PN: Chu Hạ - Du Tân (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao thừa khí trời lạnh lẽo. Chu Hạ sớm đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để mang sang nhà chúc tết cha mẹ. Cha của anh không thích mấy thứ xa xỉ, nên quà cáp phải có ý nghĩa, lại không được phô trương. Mẹ của Chu Hạ đặt biệt thích bánh hoa hồng tươi của Vân Nam, loại bánh này mấy năm nay ít ai làm, chỗ làm chất lượng lại khó tìm, Chu Hạ tìm mua được cũng không dễ dàng gì. Khó khăn lắm thông qua người khác mới đặt được bốn hộp bánh, Chu Hạ không chần chừ liền cất riêng lại cho Du Tân hai hộp. Họ phải đi đoạn đường khá xa nên từ trưa hai người đã xuất phát.

-Không cần đâu, cứ biếu cho mẹ anh là được rồi.

-Ai cũng có phần, em không cần lo.

Hai người đến nhà cha mẹ Chu Hạ đã tầm bảy giờ tối, nếu Chu Hạ không nhầm, giờ này đến vừa lúc có cơm ăn. Từ khi lên cấp ba Chu Hạ đã ra riêng, nên anh cũng không chắc cha mẹ vẫn giữ nguyên giờ giấc sinh hoạt như trước.

Nhà của cha mẹ anh vô cùng rộng, có cả một khoảng sân vườn đủ loại cây, nhưng kiểu cách vẫn giữ khá đơn giản, hướng theo lối nhà cửa Châu Á chứ không theo phong cách phương tây. Rất thể hiện được phong cách của Chu tướng quân. Chu Hạ lái xe vào gara, Du Tân nhìn quanh, đúng là đều hạng xe tầm trung, chỉ ở trong một góc nổi trội lên một chiếc Rolls-Royce lẻ loi.

-Của mẹ đấy, bà ấy cãi nhau với ông ấy suốt, lát vào nhà em sẽ thấy còn buồn cười hơn.

Theo Chu Hạ nói, Chu phu nhân xuất thân nhà kinh doanh, từ nhỏ là cành vàng lá ngọc, ngày trẻ bà khá ăn chơi, phải nói là đốt tiền không biết thương tiếc, khi lớn rồi, bà là tay cự phách trên thương trường. Về chuyện hôn nhân, hai bậc trưởng bối là có quen biết trước, nhưng nên duyên lại do may mối.

-Mẹ lớn hơn cha hai tuổi, học cùng trường. Sau, họ được mai mối, bà ấy muốn có một chỗ dựa, một người đàn ông có khí phách, còn cha tôi, giống tôi vậy...ngay lần đầu gặp mặt đã bị hớp mất hồn.

Người đi hớp hồn là Du Tân bị ghẹo đến phải né sang chỗ khác.

-Đi thôi.

-Vào trong nào.

Hai người đến chính xác vào bữa tối. Ngay từ phòng khách, Du Tân đã thấy một cây mai vàng mười cánh nở rộ rực rỡ, bên trên treo đầy câu chúc như ý đỏ thắm. Bên dưới bày thêm thật nhiều chậu hoa nhỏ. Cả phòng khách sáng rực ánh đèn ấm áp. Đúng như Chu Hạ nói, trong ngôi nhà này có những thứ đối lập rất buồn cười. Ghế gỗ chạm đẽo, Chu phu nhân lót thêm nệm ngồi, trong tủ kính, trưng đầy rượu ngoại, nhưng tủ bên dưới chứa Mao Đài, Thiệu Hưng. Cùng hàng đống những thứ đối lập nhỏ lẻ khác.

-Thứ duy nhất ba tôi không tranh chấp được là điều hòa, mẹ tôi không sống nổi nếu không có máy lạnh, cha tôi lại chung tình với quạt điện. Nhưng cuối cùng ông ấy thua.

Cha mẹ Chu thấy Chu Hạ cùng Du Tân đến liền hối thúc người làm mang thêm chén đũa.

-Sao trễ thế? Phải thu xếp đi sớm chứ?_ Chu phu nhân hơi trách cứ.

-Ăn tối đã, cũng đúng giờ cơm rồi còn gì._ Chu tướng quân nhìn qua mấy hộp đồ lỉnh kỉnh của Chu Hạ liền bĩu môi một cái.

-Cha à, mấy thứ bánh thôi, không cần thái độ như thế, bé cưng, gửi bánh cho mẹ đi.

Du Tân vốn đã lo lắng, nghe lối xưng hô không nghiêm túc kia anh vô thức nhìn qua thái độ của hai bậc phụ huynh. Vẻ mặt của Chu phu nhân là kiểu 'Ồ!' còn Chu tướng quân chính là '...'.

-Bé cưng sao? Được, bé cưng, đưa bánh sang đây nào.

-Mẹ, đó là cách gọi của con.

-Sao con xấu tính thế? Gọi có mất miếng thịt nào.

Du Tân gấp gáp hai tay đưa bánh cho Chu phu nhân, đây là lần đầu anh gặp bà gần thế này, đúng là nhan sắc hiếm có. Chu Hạ lại thừa hưởng vừa vặn điều đó, cực kì có khí chất.

Chu Hạ kéo Du Tân ngồi xuống cạnh mình. Hơi bực mình vì ánh mắt ngưỡng mộ của Du Tân dành cho chỉ số nhan sắc của mẹ.

-Muốn ngắm thì ngắm tôi.

-Anh vô lí vậy?

-Nó lúc nào chẳng thế, sau này có chán thì cũng đừng có vứt về đây, nhà này không dám quản.

Du Tân thấy trong lời nói của Chu tướng quân không giống đùa lắm, như Chu Liêu nói, thật sự không quản nổi.

-Thôi, tập trung ăn uống, đủ người, tranh thủ làm vài ván.

-Bà thôi đi, cha con tôi đánh cờ.

Du Tân nghe mẹ của Chu Hạ xùy một tiếng. Không dám tin Chu phu nhân lại rủ rê mọi người chơi bài. Dùng xong bữa cơm, cha của Chu Hạ nhất định kéo anh đi đánh cờ, còn luôn miệng nhớ nhung khả năng chơi cờ của Chu Hạ rất cao siêu, năm nào ông cũng chật vật lắm mới có thể thắng vài ván. Chu phu nhân kéo Du Tân vào bếp lôi ra mấy thứ bánh để cúng giao thừa.

-Con ngồi đấy đi.

-Để con giúp phu nhân một tay.

Bà nhìn Du Tân, cực kì vừa ý. Năm xưa khi Chu Hạ nói bản thân chỉ thích đàn ông, người phản ứng dữ dội nhất là chồng bà, không phải bà, cái khiến bà lo chính là sợ Chu Hạ quen phải người không tốt, tìm một cô gái tốt đã khó, một người đàn ông cùng xu hướng tính dục tốt càng khó hơn, bà lo nhất ở chỗ, Chu Hạ dùng quyền thế bắt ép người khác. Loại chuyện vô đạo đức đó bà đứng thẳng đầu trong giới thương trường tuyệt đối không cho phép.

Cho đến khi biết Chu Hạ thích Du Tân, bà mới đặt tảng đá trong lòng mình xuống. Đối với bà, xuất thân hay quá khứ của Du Tân đều không là vấn đề. Nhà bà không thiếu cái gì hết, không cần một thông gia quyền thế, có thì tốt, không có cũng tốt luôn, nhẹ cái đầu. Còn về việc Du Tân từng qua lại với ai, bà chẳng để tâm. Có được mấy mống đàn ông giữ thân đến ngày kết hôn chứ, không lo lắng gì. Chỉ cần có người kiềm chế Chu Hạ lại được, là ai bà cũng sẵn lòng. Huống chi, Du Tân rất khéo trong chuyện quản lí công việc, tính tình biết phải trái lí lẽ, dáng mạo tươi đẹp, như vậy là dư tiêu chí rồi. Phía chồng bà, chắc ông ấy chỉ thiếu điều kiếm cái vòng kim cô ném lên đầu Chu Hạ thôi.

-Con cứ ngồi đó, để ta làm._ Bà mang ra rất nhiều bánh, bày lên tám cái đĩa lớn. -Chu Hạ, nó đối xử với con tốt không? Có dùng quyền thế chèn ép con không?

Du Tân liền lắc đầu phủ nhận, làm gì có chuyện không tốt, còn hơn cả tốt.

-Anh ấy cực kì tốt với con.

-Thật không? Nếu có uất ức phải nói ra, đừng giữ trong lòng.

-Thật mà.

Bà giao mấy đồ đạc vừa sắp cho người khác mang ra lên bàn thờ cúng.

-Từ giờ, cứ gọi ta là mẹ, đều là người nhà cả rồi._ Bà thở dài một hơi, nói ra lo lắng của mình. -Ta biết con đã chịu khổ nhiều, cũng cực kì mạnh mẽ, có thể giữ được bản thân mình đứng vững ý chí tới bây giờ đã là vô cùng giỏi rồi. Nếu một ngày nào đó hai đứa có cãi nhau, con có thể kiếm đến bọn ta làm chủ, đừng bỏ nó một mình, được không?

-Con, chỉ sợ anh ấy vứt bỏ con.

-Du Tân, sẽ không có chuyện đó. Chu Hạ dành bao nhiêu tình cảm cho con, là cha mẹ bọn ta hiểu rõ, đôi lúc nó ngang ngược, khó chịu, đánh người, ta ngược lại biết con cũng không phải người dễ bị ức hiếp, nên nếu cần thiết. Cứ đánh cho nó một trận, thế nào cũng được, đừng bỏ nhau. Nhé!_ Chu phu nhân biết, Du Tân có tâm lí bảo vệ bản thân cao, bà chỉ sợ ngày nào đó, chàng trai này chịu không nổi con mình mà bỏ đi nơi khác, Chu Hiểu Tước không còn, Du Tân quả thực không nợ nần gì Chu gia. Không có gia đình, cô đơn nhưng tự do, không bị níu giữ, người như thế bên cạnh lo được lo mất.

-Chỉ cần anh ấy còn cần con, con sẽ không bao giờ rời đi.

-Thật là tốt, con của ta dùng mười năm đón được người về, năm nay phải ăn tết lớn.

Bà nhìn Du Tân một thoáng rất đỗi dịu dàng, sau đó, dần dần nheo mắt lại.

-Sao thế ạ?

-Lên phòng với ta một chút.

Du Tân không biết bà muốn làm gì, chỉ thấy bà nhìn qua phòng khách một thoáng rồi kéo anh thẳng lên tầng, lúc ngang qua, Du Tân đưa mắt cầu cứu Chu Hạ, nhưng ngược lại Chu Hạ chỉ mỉm cười vô sự. Không biết là hiểu ý anh không hay mặc kệ nữa.

Chu phu nhân kéo Du Tân vào phòng, bảo cậu ngồi lên giường, còn bà đi sang bàn trang điểm.

-Phu nhân..._ Không phải bà hiểu lầm cái gì chứ?

-Gọi lại đi.

Cái tính này...y như Chu Hạ vậy, xưng hô không đúng, không nói chuyện. Nhưng mà, từ mẹ này, đã lâu lắm rồi Du Tân không có dùng đến.

-Con...

-Một ngày không gọi không lẽ cả đời không gọi. Cái gì cũng phải có lần đầu._ Bà cầm một hộp phấn cùng băng keo cá nhân sang. -Hay con cảm thấy, ta đây không đủ tài đức làm mẹ con.

-Không có!_ Anh từ lúc ở cùng Chu Hạ, bị dồn ép đến mức phủ định không biết bao nhiêu chuyện.

-Vậy thì tốt, nào, nghiêng đầu qua một chút.

Bà bảo, Du Tân có hơi không hiểu. Bà chỉ chắt lưỡi, thằng con đáng sợ nhà mình.

-Tân à, con không ý thức trên người có bao nhiêu dấu vết hả? Ta thấy không sao, lão ở dưới thấy lại nổ cả mắt.

Du Tân lúc này mới hiểu bà đang đề cập đến cái gì, một đống dấu vết Chu Hạ để lại. Cầm thú! Anh nghiêng đầu theo ý bà, thấy Chu phu nhân dùng phấn che đi mấy dấu vết đó.

Càng nhìn, càng giận, cổ, gáy, tai, chỗ nào cũng có, cắn gì mà cắn lắm thế? Xong phần cổ, bà kéo tay của Du Tân, giữa kẽ tay, là dấu răng, trên cổ tay cũng có.

-Dưới lớp áo này cũng không ít, đúng không?

Du Tân không dám trả lời. Thái độ của anh đã trả lời hết rồi.

-Đúng là, không phải con thì e là không đứa nào chịu nổi.

-Thật ra, cái này chỉ là...kiểu của mấy người đang yêu._ Là tình thú đấy? Người hiểu không ạ?

-Ý con là chuyện thường?

-Vâng.

-Tuổi trẻ, thật là biết chơi đi.

Bà che hết mấy dấu vết đỏ mắt kia xong lại đi qua phòng bên cạnh mang ra một cái hộp. Là hộp gỗ, nhìn còn có vẻ cũ.

Bà đứng bên cạnh giường, mang vẻ mặt hiển nhiên đưa cái hộp cho anh.

-Cho con.

???

-Cái gì vậy ạ?

-Sính lễ đấy, cầm lấy, chờ bước qua cổng nhà bọn ta, từ đây đến ngày cưới đừng hòng chạy đi, nghe chưa?_ Giọng điệu của bà, cực kì ngạo mạn, cũng rất buồn cười. Không khác gì đưa cho bạn một cục kẹo vậy là bạn là của mình rồi.

-Không có cái này, con cũng sẽ không đi.

Bà đặt hẳn nó vào tay Du Tân. Sớm muộn cũng cho anh, cho bây giờ cũng rồi việc.

Du Tân mở cái hộp ra, có một lớp túi vải, nhìn rất giản dị, trong túi vải có một lắc tay bằng bạc, bên trên kết ổ một miếng ngọc tím trong cực kì đẹp đẽ, nhưng Du Tân không rõ về ngọc, nhìn sơ qua không biết giá trị thế nào, anh hơi lo lo.

-Cái này...

-Anh trai của ta tặng cho ta trước ngày ta đi kết hôn, ta thấy đám trẻ bây giờ nam nữ đều có thể đeo trang sức, nên con cứ đeo đi, dù sao, ta cũng quyết định sẽ lấy nó làm quà cho người chịu nổi tính khí thằng con mình mà.

-Cái này ý nghĩa như vậy, con không dám nhận.

-Con không kết hôn với Chu Hạ? Chơi qua đường?

-Không phải._ Cái gì lại lấy chuyện này nữa rồi.

-Vậy thì nhận đi. Là anh ta mua, ta không bỏ tiền ra đâu mà lo.

Bà kiên quyết cho, Du Tân từ chối cũng không được.

Vừa trở xuống phòng khách, khung cảnh mà Du Tân nhìn thấy có hơi bất ngờ, Chu Hạ cùng cha ngồi trên ghế dài thậm chí dựa vào nhau cười nghiêng ngả, trên màn hình tivi đang chiếu chương trình giải trí, nhưng rõ ràng nó không vui đến vậy, là đang nói chuyện khác?

-Bất ngờ sao? Ông ấy nhìn cứng rắn vậy thôi, Chu Hạ là đứa con duy nhất ông ấy có, ông ấy vô cùng thương nó. Khi Chu Hạ thích con, ông ấy đánh nó, nhưng lại đến từ đường Chu gia tạ tội thay nó, cãi nhau với người khác để bênh nó.

Bà đi qua Du Tân, đứng lại đạp vào chân Chu Hạ một cái.

-Mẹ sinh ra mày bao nhiêu năm, thật không ngờ mày là giống chó!

Chu Hạ nhìn qua mấy miếng băng dán trên tay Du Tân, không chỉ không xấu hổ, còn cười vô lại.

-Mẹ hỏi lại xem, Du Tân bảo con là mèo lớn đấy, mấy cái kia....chỉ tính là mèo cào thôi sao lại tả là chó cắn.

Đúng là mặt dày quá rồi.

-Mèo lớn sao? Sư tử cũng coi như mèo lớn, ẩn dụ cũng hay.

Cha của Chu Hạ gật đầu, có lẽ, ông ấy không hiểu toàn bộ sự việc lắm.

Chu Hạ không hề ngại người lớn, hớn hở kéo Du Tân lại ngồi kế mình. Khoe với Du Tân mình đánh thắng cha mình bao nhiêu bàn cờ, khiến cha anh đang vui bỗng nhiên sụ mặt.

-Đủ rồi, trước giao thừa, vào việc luôn, sang năm, khi nào cưới?

Chu phu nhân đúng bản tính làm ăn, không đi lòng vòng. Bà chỉ cần thời gian và địa điểm thôi.

Bà nhìn Chu Hạ, sau đó nhìn Du Tân. Thái độ này, chắc là Chu Hạ nắm quyền rồi.

-Chu Hạ, thế nào?

-Tháng năm đi, mùa cưới, em thấy sao?

Du Tân ậm ừ gật đầu, những chuyện này, anh không đặt nặng lắm.

-Được rồi, tranh thủ về giấy tờ đăng kí kết hôn, địa điểm, chuẩn bị mẹ lo.

-Mẹ định thế nào?

-Đơn giản thôi, chung cư Hồng Nhân, tòa thứ hai trên cùng có một sân thượng, nếu thời tiết đẹp, mở lồng kính chiêu đãi lộ thiên, đón người bằng trực thăng.

-Đón người bằng trực thăng là đơn giản trong mắt bà đó hả?_ Ông Chu hơi khó hiểu.

-Im đi, cả đời chỉ có lần này thôi.

Chu Hạ và Du Tân đều thấy chuyện này rất phô trương, nhưng mẹ anh một lời quyết định, không chịu nhân nhượng, cuối cùng, trẻ nhỏ vẫn phải thỏa thuận.

Đón xong tràn pháo hoa giao thừa, hai người được cha mẹ phát lì xì to, rồi nhanh chóng kéo nhau chạy về phòng. Vừa đóng cửa Du Tân đã lôi Chu Hạ ra vạch tội.

-Nhìn cổ em đi, không thấy ngại à?

-Mẹ có để bụng đâu mà._ Chu Hạ lại sấn tới hôn tới tấp, không biết hối hận là gì.

-Khoan...lúc nãy, bà ấy cho em cái này._ Du Tân lấy cái hộp đưa cho Chu Hạ xem. Chu Hạ vừa nhìn qua liền nhận ra được quà tặng của cậu.

-Cái này sao? Em thấy ổn thì đeo, không thì cất tủ.

-Cái này đắt không?

-Mẹ tôi cho thì cứ nhận đi, cũng có bán đi đâu mà lo đắt rẻ.

Chu Hạ cầm nó lên xem qua, đúng là đồ tốt, càng lúc càng đẹp, không bị thời gian làm cho hư hỏng.

-Ngọc tử la lan, tầm ba mươi năm trước, nghe cậu bảo là mua nó đã hai mươi vạn rồi. Ai bảo mẹ là em gái cưng của ông ấy chứ?!

Du Tân không khi nào dám nhận đồ đắt như thế, vậy mà Chu Hạ rồi đến mẹ Chu Hạ cứ liên tục ép anh nhận, huống chi thứ này còn cực kì có ý nghĩa nữa.

-Đừng nghĩ nữa, đồ nhà mình, cho em, cũng ở trong nhà, đừng phân biệt chi cho mệt.

Chu Hạ lại tiếp tục công cuộc lên giường làm chồng, xuống giường làm vợ, thoăn thoắt chạy đi chuẩn bị nước cho Du Tân ngâm chân. Chỉ hiềm, hôm nay đi thế nào lại quên mất hộp kẹo thực phẩm dễ ngủ của Du Tân, Chu Hạ cũng không ngại ra túm cổ một bình rượu Tô Mị Nương lên cho bé yêu của mình, anh nhớ loại rượu này ngọt, dễ ngủ, uống một ít hiệu quả cũng không tệ.

Do đón giao thừa quá giờ ngủ, Du Tân vào giấc còn khó hơn bình thường, Chu Hạ vô cùng có tính kiên nhẫn, anh ôm Du Tân vào lòng, xoa lưng cho Du Tân một buổi, bên cạnh còn ậm ờ hát mấy lời nhạc chầm chậm, giọng Chu Hạ trầm ấm cực kì có từ tính, thi thoảng, anh cũng dùng cách này để dỗ người ngủ. Trước lúc đỡ người xuống gối, Chu Hạ còn hôn lên trán Du Tân một cái, đây là việc làm nhất thiết phải làm trước khi ngủ mỗi đêm.

Ba ngày tết trôi qua rất nhanh, mùng một ở cùng cha mẹ Chu Hạ là yên bình nhất vì hầu như không ai dám đến quấy rầy tiền bối, nhưng hai ngày còn lại, một đón phía Chu Liêu, Chu Khiết cùng rất nhiều người khác Du Tân chưa gặp. Ngày cuối cùng, ở chỗ Tiểu Dương càng nháo hơn nhiều. Sau trận móc mỉa với Phi Tuyên Trần, Chu Hạ nhất quyết muốn lấy được hoa cưới của Tiểu Dương cho bằng được, Du Tân cảm thấy những chuyện đó vốn không nên làm to chuyện như vậy. Khi về nhà, Du Tân liền nhớ đến bao lì xì Chu Hạ cho anh, rõ ràng Chu Hạ đã sớm không phân ra tiền của ai với ai nữa rồi, lúc nào cũng đưa hết cho Du Tân giữ 'lúa gạo' trọng nhà.

-Anh cho em bao nhiêu đấy?

-Em xem đi, muốn mua cái gì thì mua.

Anh mở bao giấy đỏ kia ra, Du Tân kéo ra được một xấp chi phiếu, không phải tiền mà là chi phiếu!

-Bao nhiêu đây?

-Đếm đi.

Mỗi tờ năm mươi vạn, một trăm tờ. Chu Hạ, anh điên rồi.

-Đưa cho em bây nhiêu tiền để làm gì?

-Mừng em bắt đầu năm mới, ở bên anh, chúc em sau này mỗi ngày đều hạnh phúc, vui vẻ, cùng anh đi đến cùng.

Chu Hạ vốn đã nóng lắm rồi, hai ngày rồi chưa được 'ăn ngon' hôm nay nhất định phải bù cho đủ, anh hấp tấp kéo Du Tân lên nhà, chỉ vừa lăn ra khỏi thang máy Chu Hạ đã ngay lập tức đẩy Du Tân ngã xuống sập trúc có lót đệm ngay trong lồng hoa, chính là lồng hoa đối diện với thang máy mà Du Tân gặp ngay lần đầu đến, bên trong trồng nhiều loại hoa cỏ, bên trên là lồng kính đang soi rọi bầu trời đêm rực rỡ của thành phố với đầy rẫy ánh đèn hắt lên.

Du Tân nhất thời có chút hốt hoảng, đối diện thang máy, chỉ cần có người lên...

-Anh...anh, vào phòng đi, vào phòng đi mà.

Chu Hạ làm ngơ, nhào nát lớp áo của Du Tân, cúi xuống hôn loạn lên gương mặt rõ ràng đã nhuốm hồng kia.

-Không thích, muốn ở đây!

Du Tân cảm nhận thấy người kia đang cách một lớp vải ngậm lấy ngực mình, cắn mút loang đẫm một mảng, cảnh tượng thật sự nhếch nhát đến không chịu được. Du Tân trước đây là bị bắt ép, chứ anh chưa từng thích việc thân thể mình bị hàng loạt cặp mắt dòm ngó, lần này lại ở trong tình cảnh bất cứ lúc nào cũng có người bắt gặp tại trận khiến Du Tân trỗi dậy một cơn sợ hãi kì lạ.

-Em sợ, đừng mà...

Du Tân kêu sợ luôn đụng vào điểm mềm yếu nhất của Chu Hạ, nhưng cuộc vui này, không thể lãng phí...

-Được, em làm cho tôi thoải mái, tôi cho em vào phòng, lại đây, bé cưng.

Chu Hạ ngồi trên sập, kéo người lại phía dưới thân mình, Du Tân hoàn toàn hiểu anh muốn cái gì. Chu Hạ muốn được khẩu giao, Du Tân không ngại, đó là chuyện hết sức bình thường, chỉ là Du Tân muốn vào một nơi kín đáo hơn, Du Tân thật không thích những chỗ thế này.

-Em đừng hấp tấp, Du Tân._ Chu Hạ ôm lấy má anh, ép anh ngước lên nhìn mình. -Du Tân, nghe tôi, chúng ta là một đôi, ai cũng có thể biết, chuyện này bọn thấy thì cứ ngại, tôi không ngại, em phải tin tôi.

Chu Hạ vuốt mái tóc của anh.

-Ngoan, toàn bộ không gian này là của chúng ta, chỉ chúng ta.

Dưới sự dỗ dành đó, Du Tân dần dần lấy lại bình tĩnh. Đúng rồi, họ là một đôi mà, Chu Hạ hẳn cũng không muốn bị nhìn thấy đâu...Nhưng nếu bị ai đó bất ngờ nhìn thấy thì sao?...Không sao, không sao đâu, họ sẽ bỏ chạy, người bình thường sẽ bỏ chạy, không ai đứng lại nhìn đâu...

Du Tân ổn định bản thân lại một chút, nhìn vào Chu Hạ trước mắt, từ khi yêu nhau, Chu Hạ luôn chăm sóc anh, anh hầu hạ người mình yêu có gì là không phải đâu. Không chỉ phải làm cho Chu Hạ thoải mái, còn phải là thoải mái nhất, tốt hơn tất cả những người anh từng bị bắt ép phục vụ.

Du Tân kéo khóa quần của Chu Hạ xuống, tính khí kia vốn đã hứng khởi lắm rồi. Đối với chuyện này, Du Tân đương nhiên có kinh nghiệm. Ở chỗ này, không có dụng cụ hỗ trợ, nếu chuẩn bị không tốt, người chịu thiệt chỉ có bản thân anh. Du Tân dùng tay tuốt lộng tính khi to lớn kia lên xuống đôi ba cái, sau đó làm ướt môi của mình rồi quỳ gối lại vừa tầm ngậm hoàn toàn nó vào miệng, lần đầu tiên không thể ngậm hết, Du Tân nhả ra một thoáng, sau đó lại tiếp tục nuốt vào, cứ tiếp tục như thế, mỗi một lần liền vào sâu hơn, cho đến lần thứ tư thứ năm đã ngậm vào đến tận cùng.

Chu Hạ ngồi trên cực kì hưởng thụ, cảm giác được khoang miệng ấm áp bao bọc lấy thằng em của mình, lưỡi của người yêu quấn quýt tính khí nóng bỏng, gân guốc, đây chính là cảm giác thỏa mãn nhất. Chu Hạ cúi xuống, nhìn thấy cổ họng của Du Tân phình lên hình thù của tính khí kia mỗi khi nuốt nó vào sâu, hình ảnh này quyến rũ quá đỗi.

Du Tân liếm mút hết sức chăm chú, chính bản thân anh cũng có phản ứng, phía dưới cực kì khó chịu do vẫn bị quần áo siết lại, anh liền dùng một tay từng chút từng chút tháo gỡ quần của chính mình. Từ góc trên cao, thứ Chu Hạ nhìn thấy chính là Du Tân mang một gương mặt mê man sắp chìm vào nhục dục, mắt mờ hơi nước, hơi thở nóng rẫy, nước bọt tứa ra hai bên mép, một tay nắm lấy tính khí nam nhân, một tay tự vuốt ve anh ủi phía dưới của chính mình, coi bộ đã khó chịu lắm rồi, hai chân của Du Tân cũng hơi chao đảo, phía dưới không yên như đang khao khát thứ gì.

-Hôm nay, haa,...phải cho cưng ăn no đủ mới được...bé cưng ngoan thế này cơ mà.

Chu Hạ ôm lấy Du Tân đẩy lên trên nền cỏ xanh mướt, bên dưới còn li ti mấy bông hoa trắng nhỏ. Du Tân há miệng hớp lấy từng ngụp không khí thiếu hụt từ nãy đến giờ. Chu Hạ phía dưới không ngừng một giây lột sạch quần của Du Tân, sau đó ép đùi của Du Tân sát lên ngực, tư thế này, mới dễ chuẩn bị. Du Tân khó thích ứng nhất là tư thế này, tiểu huyệt như mời gọi ngay trước mặt người kia, hai chân tì vào ngực còn bàn chân như chơi vơi trong không khí. Chu Hạ ôm lấy phần eo của Du Tân rồi liền cúi xuống liếm quanh tiểu huyệt đang hé mở kia, đầu lưỡi như chơi đùa những nếp gấp quanh lỗ nhỏ, tay Du Tân vô thức muốn chạm vào nhưng bị người phía trên ngăn lại, Chu Hạ đưa lưỡi vào sâu hơn, còn bắt chước động tác của tính khí ra vào.

-Ưm...m...đừng, đừng mà...Á!

Chu Hạ cắn một cái vào xương cụt của Du Tân khiến anh la hoảng một tiếng, liền đổi tư thế chuẩn bị cho cuộc sáp nhập. Anh lật úp Du Tân xuống, đặt tính khí kia ở trước tiểu huyệt một lần đẩy vào đến tận gốc, Du Tân trong một chốc thấy bản thân như bị xé toạc ra hai nửa. Nước mắt trào ra ướt đẫm má, người bên trên không những luận động ra vào còn đè toàn bộ sức nặng lên người anh, bờ lưng được bao bọc trong lồng ngực cứng rắn, bên tai như bùa mê những lời nói dịu dàng nóng bỏng.

-Thả lỏng bé cưng...sẽ nhanh thoải mái thôi.

Chu Hạ đã nắm rõ cơ thể của Du Tân, anh luôn biết lúc nào nên nặng nhẹ và nên đánh vào nơi nào để Du Tân nhanh chóng đạt được khoái cảm, để xoa dịu cơn đau vừa rồi, Chu Hạ ra vào rất nhịp nhàng, mỗi lần như thế đều nhắm vào điểm mẫn cảm kia mà đè ép, một tay anh xoa nắn tính khí của Du Tân, còn bên trên khóa chặt người Du Tân trong vòng tay mình hôn đến say mê.

-Bé cưng...cưng ơi...

Người bên dưới không nói được gì nữa chỉ giàn dụa nước mắt, bị tình dục nhấn chìm, trong mắt Du Tân thi thoảng là ánh sao lấp lánh giữa bầu trời, là hoa cỏ trong vườn mơ hồ lay động, là bọt nước hồ tung tóe, nhưng cuối cùng đọng lại là gương mặt dịu dàng tràn ngập yêu đương của Chu Hạ.

Chu Hạ quả thực suốt mười năm qua không đạt được thỏa mãn trong chuyện sinh lý, từ khi xác nhận quan hệ yêu đương với Du Tân, anh mới cảm nhận được sự khát khao xác thịt của mình. Chỉ với một mình Du Tân, anh chỉ đạt được tận cùng khoái cảm với mỗi Du Tân.

Suốt đêm đó, Du Tân gần như mất hết ý thức, anh chỉ nhớ mình đã bám víu vào Chu Hạ và phát ra những âm thanh đứt quãng khàn giọng. Tận sáng hôm sau, Du Tân hoàn toàn không xuống giường được, cũng tắt tiếng luôn.

-Hôm qua em bắn ra bao nhiêu lần ấy nhỉ? Giận à? Làm cho em sướng rồi em giận?

Du Tân trừng Chu Hạ một tiếng, tát một cái vào bàn tay đang vân vê trên ngực mình.

-Anh...

-Cầm thú! Lại định mắng chứ gì?

Du Tân tức đến thở không ra hơi, nhưng anh nhận ra, mỗi lần anh mắng, lần sau Chu Hạ sẽ dày vò anh càng dữ dội hơn. Đồ thù dai!

-Nếu, có ai thấy thì sao?

Giọng Du Tân nhỏ hẳn. Chu Hạ cũng không muốn trêu nữa, buông máy tính ra, ôm người vào lòng.

-Du Tân, em có tin tưởng tôi không?

Du Tân trong lòng Chu Hạ gật đầu một cái, tin chứ, còn có ai tốt với anh như Chu Hạ trên đời này.

-Vậy, em nghĩ tôi sẽ cho người khác thấy thân thể em sao?

-Sẽ không, đúng không?

Du Tân cảm nhận thấy vòng tay kia đang càng lúc càng siết chặt mình hơn.

-Du Tân, những kẻ trước đây từng lên giường với em, tôi dọn gần sạch rồi, không còn mấy người đâu._ Khi nói ra điều này, Chu Hạ gần như có chút lạnh lùng. Du Tân cũng cảm thấy hơi run người. Hóa ra những vụ tai nạn, hay làm ăn thất bại của những người kia... -Ở cạnh tôi, em không cần sợ gì hết, tầng này, ngoại trừ người nhà có khóa vân tay thì lên được, những người khác không vào thang máy được đâu. Huống chi, hôm kia tụi Chu Liêu đến rồi, bọn nó sẽ không đến thêm lần nữa.

Tức là, Chu Hạ chỉ đùa anh thôi, thang máy đó, tuyệt đối không có ai vào, không có ai vô tình xuất hiện được cả.

-Đùa em thôi, đừng giận nhé. Muốn bắt đền cái gì không?

-Không thèm.

-Được rồi, thế thì cứ nằm đây, tôi ra hâm nóng thức ăn cho em.

Đối với Du Tân, Chu Hạ gần như có vô hạn dịu dàng, chuẩn mực một người hoàn mỹ để nương tựa. Du Tân biết, để được thế Chu Hạ đã phải cố gắng rất học hỏi rất nhiều, một thiếu gia như Chu Hạ không phải đương không biết làm việc nhà, không phải đương không mà biết cách chăm sóc, hầu hạ người khác. Trong cuộc tình này, Chu Hạ gần như đã đem tất cả những thứ bản thân có ra cược.

Đến ngày cả hai cùng dự hôn lễ của Tiểu Dương, Chu Hạ và Phi Tuyên Trần quả thật tranh nhau sống chết đóa hoa cưới, dù Du Tân lần Dư Vũ Thành bên cạnh đều mang tâm lí không hoa cũng cưới rồi.

-Thật không ngờ người trong lòng Chu tổng lại là anh, hai người giấu kỹ thật.

-Cũng không hẳn, chuyện khó nói lắm.

Du Tân cười nhẹ nhàng đáp lại, chính anh cũng không biết điều này đến gần đây kia mà.

-Phải rồi, hai người định khi nào tổ chức hôn lễ đấy?

-Chu Hạ bảo mùa cưới vào tháng năm, rất phù hợp.

-May thật, nếu trùng nhau thì không biết bên nào đi dự cho bên nào, tôi và Phi Tuyên Trần định tổ chức vào tháng bảy, mùa thu rất đẹp.

-Nhất định đến góp vui.

-Một lời đã định.

Dư Vũ Thành mời Du Tân một ly. Dư Vũ Thành là người đứng đắn mang đầy phong thái nam nhân cứng cỏi, vừa gặp đã cảm thấy Du Tân thật sự có nét nho nhã lịch thiệp, không biết Du Tân từng làm những gì, nhưng thái độ đối nhân xử thế của anh, người khác khó mà bắt bẻ được.

Lúc trở về nhà Chu Hạ quả thực không vui, vì giành không được hoa cưới, tất cả là tại Phi Tuyên Trần.

Phi Tuyên Trần thấp hơn Chu Hạ, thân thể không so, nhưng người luyện võ, hay bơi lội, từng tham gia điền kinh như Chu Hạ lại không giành được một đóa hoa cưới, đúng là có hơi kì lạ.

-Anh đừng bực nữa, tầm hơn chục ngày nữa Kim Thành và Đàm Phương Di lại có dịp, lần tới không ai tranh với anh.

-Còn đó, Hạ Hằng Yên bảo nó đang chờ lần sau đấy._ Chu Hạ cáu thấy rõ, mất mặt chết đi được, nhưng rõ ràng là Phi Tuyên Trần không có mặt mũi trước. Nếu lần sau còn tranh không được...

-Không giành được hoa, chúng ta vẫn kết hôn mà.

-Em xem này._ Chu Hạ đưa tay cho Du Tân xem, dưới tay áo vừa mới được vén lên, có dấu răng. -Không phải tôi bị nó hất ra đâu, là nó cắn tôi, thằng mặt dày đó.

Du Tân có chút không nhịn được cười, một người chuyển ngành, một người vẫn còn ngồi ghế nhà nước, sao lại ra cái đức hạnh này chứ?

Anh nhìn kĩ, đúng là cắn hơi ác, rướm cả máu, hẳn là phải đau lắm, bảo sao Chu Hạ hôm nay lại giao cho anh lái xe. Nhân lúc đèn đỏ, Du Tân kéo tay Chu Hạ sang.

-Đừng tức giận nữa.

Anh hôn vào vị trí bị đau đó một cái, sau đó hôn dọc xuống bàn tay của Chu Hạ. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Chu Hạ hôn lên mu bàn chân của mình khi giúp mình ngâm chân mỗi tối, họ yêu nhau như thế, kết hôn hay không đều không phải vấn đề, huống chi, chỉ là một đóa hoa...

-Lần sau, em tranh cùng anh, một mình Hạ Hằng Yên làm sao thắng chúng ta được....Cả anh ta có gọi thêm người yêu vào cũng không giành lại đâu. Em từng đánh võ đài mà, chúng ta thắng chắc.

Chu Hạ vì mấy lời này liền trở nên vui vẻ.

Hai người lại quấn quýt cùng nhau về nhà chuẩn bị bữa tối, kết thúc một ngày chung vui ở nhà người khác. Du Tân như nhớ ra lời gì, lúc sấy tóc cho Chu Hạ, anh tiện hỏi.

-Chu Hạ, anh từng nghĩ gì về em, sao anh lại thích em?

Tại sao lại thích Du Tân? Chu Hạ không trả lời nổi, khi gặp nhau lần đầu, Du Tân chưa nói được hai ba câu liền bỏ đi. Lần đó, là cú đả kích cực lớn trong đời Chu Hạ, chưa từng có ai quay lưng không nói chuyện với anh, từ nhỏ đến lớn Chu Hạ toàn được người khác lấy lòng, đến khi gặp Du Tân, người kia còn không để anh vào mắt. Du Tân xinh đẹp, đẹp theo kiểu kiên cường, vừa vặn, nhìn vào không ẻo lả, không thô kệch, tựa như một dòng nước ấm áp, sạch sẽ, kẻ xấu muốn vấy bẩn, người tốt muốn trầm mình. Vẻ đẹp của Du Tân không giống của minh tinh, quá chói mắt, mà là kiểu khiến người khác cảm thấy thiện cảm và an toàn. Không tránh khỏi ham muốn tiếp xúc gần. Rồi Chu Hạ tìm hiểu về Du Tân, càng tìm hiểu, càng yêu thích, càng yêu thích, càng tức giận, càng tức giận càng muốn bảo bọc nâng niu.

Xã hội, loại người nào cũng có, loại người mất đi nhân tính, tàn nhẫn bỏ con, lại ngu ngốc bỏ đi đứa con ưu tú như Du Tân, Chu Hạ càng tra ra thông tin, càng muốn bóp chết hai người kia đi cho rồi, nhưng cuối cùng, họ cũng sinh ra Du Tân, cũng nhờ thế mà Du Tân mới xuất hiện trong thế giới của Chu Hạ. Viên ngọc bọn họ vứt đi, Chu Hạ phải nhặt về, mài dũa cẩn thận, bảo bọc trân trọng.

-Tôi từng nghĩ, sao em khó gần thế? Có phải em ghét tôi không? Cũng may, đến giờ em cũng thuộc về tôi rồi...sau rất nhiều tháng ngày tôi sớm thuộc về em._ Chu Hạ ôm lấy người vào lòng, ấm áp, lành lặn, thơm tho, đúng là không uổng công sức bế người về mà.

Trời cao quả thực không phụ lòng người, Chu Hạ cuối cùng đã tranh được hoa cưới trong hôn lễ của Kim Thành và Đàm Phương Di. Ngay khi chụp được đóa hoa kia, Chu Hạ đã ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy Du Tân rồi dõng dạc thông báo về chuyện của hai người. Ai nấy đều hò hét chúc mừng, sau đó còn đùa giỡn như thể Hà An Hinh chết đi mọi người đều được yên, chuyện vui đến liên tục. Mỗi người đều dành thời gian, công sức cho mối tình của mình, không giống nhau, nhưng hiện tại có vẻ như đều lần lượt về đích rồi.

Tháng năm mùa cưới, tháng năm có dư vị lãng mạn, Chu Hạ đã lựa chọn nó để làm cột mốc để đánh dấu mối quan hệ thiêng liêng của hai người. Hôn lễ này tốn của báo giới không ít giấy mực, Chu Hạ gần như trở thành hình tượng kinh điển của sự si tình khi dành ra mười năm đeo đuổi người yêu, còn Du Tân lại trở thành vị thần bí ẩn trong mắt truyền thông. Ai có thể ngay lần đầu cướp hồn con trai độc nhất của Chu tướng quân chứ? Vì ngoài giới làm ăn, Du Tân chưa từng lộ mặt trong những lĩnh vực khác, báo giới cũng không đào bới được gì trước thế lực của Chu gia.

Bữa tiệc 'đơn giản' mà Chu phu nhân bày bố tổ chức ở sân thượng tòa nhà thứ hai tại chung cư Hồng Nhân, tổ chức vào năm giờ chiều, thời khắc mà Hồng Nhân tận dụng được ánh sáng hoàng hôn và trở nên lộng lẫy nhất.

Bạn bè của Chu Hạ có mặt là chuyện hiển nhiên, Chu Hạ còn chuẩn bị từ trước cho bạn bè của Du Tân, những người cùng Du Tân vượt qua những năm tháng nhọc nhằn nhất. Chỉ có điều, Chu Hạ không lường trước được là Kiều Luân, Phi Hàm Uyên, Huỳnh Tà, và gần một nửa giới chính trị tại sao lại có mặt ở đây? Anh đâu có mời đâu.

Chu Khiết và Chu Thanh ở trong phòng giúp Chu Hạ chuẩn bị. Chỉ còn chờ đến thời khắc quan trọng nhất liền có thể bước ra làm chóa hết mắt mấy người ngoài kia.

-Anh Hạ bình thường đã đẹp lắm rồi, hôm nay đúng là càng đẹp hơn._ Chu Thanh giúp Chu Hạ cài một cái cài áo hình hoa trà lên ngực. Màu sắc từ sapphire thật thanh nhã. -Đồ này thiết kế rất tốt, đơn giản nhưng sang trọng, kín đáo thể hiện đẳng cấp, vừa ý...anh Tân.

-Đúng vậy, hôm thử đồ Du Tân rất vui vẻ.

Chỉ cần nhắc đến Du Tân, gương mặt Chu Hạ trong gương đã nhuốm ý cười.

Bộ đồ cưới này, Chu Hạ đã tìm qua bốn nhà thiết kế, nhưng cuối cùng, bộ lễ phục này là tốt nhất. Không lộ bất cứ một đường chỉ nào, bên dưới vạt áo còn có những đường thêu tinh tế cách điệu từ tên của hai người.

-Nhưng anh có thấy, cả hai đều là màu trắng, có hơi nhạt nhòa không? Một trắng một đen sẽ hay hơn chứ?

-Du Tân thích màu trắng, không sao cả...Vì trong mắt anh, Du Tân không bao giờ nhạt nhòa, em ấy luôn rực sáng nhất.

Chu Khiết lẫn Chu Thanh đều thở dài một hơi. Ôi! Sự hủy hoại của tình yêu với tính khí cọc cằn của một con người.

Hôn lễ này, Chu phu nhân tự mình lên chủ trì. Khi Chu Hạ bước ra chờ, bà đã thông báo cho phía bên kia. Du Tân sẽ được đón ở sân thượng nơi mà họ đang ở, sau đó di chuyển bằng trực thăng sang đây. Chu Hạ và cha có vẻ hơi ngại trước sự phô trương này, nhưng bạn bè làm ăn với bà đều không ngại.

Huỳnh Tà ngồi trên hàng ghế quý nhìn trực thăng đang tiến đến cười bất đắc dĩ.

-Bà ấy bao năm qua đều như thế, không thay đổi chút nào.

-Thái Túy Vân đi chơi với chị em cũng trội như vậy.

Vợ ông cũng có cùng người chị em này đi mua sắm, làm đẹp, chơi bài, ngày hôn lễ này bà phần nào cũng đoán được Thái tiểu thư nay là Chu phu nhân sẽ bày ra trò trống nổi bật cỡ nào.

Chiếc trực thăng từ từ gần lại, Chu Hạ cảm thấy trái tim mình như đang muốn nhảy cẩng lên vì chờ mong. Anh tiến đến đỡ lấy tay Du Tân đón người bước xuống, Du Tân cũng một thân lễ phục trắng tinh, trên tay ôm một đóa hoa hồng nhạt, toàn thân như phủ xuống thứ ánh sáng trong sạch dịu dàng. Ánh mắt xung quanh đều chuyên chú dõi theo hai người đoan nhã này. Họ dắt tay nhau đến trung tâm bữa tiệc, dưới cổng rợp hoa và bầu không khí hạnh phúc lan tràn.

Chu phu nhân nhìn hai đứa con đẹp đẽ của mình sự tự hào như khiến bà lâng lâng khó tả.

-Hôm nay, là hôn lễ của hai đứa, cũng là ngày người mẹ như ta có thêm một đứa con trai._ Bà quay sang Chu Hạ, nhìn thẳng vào mắt anh. -Chu Hạ, con có dám cam đoan với cha mẹ rằng con chỉ yêu Du Tân cho đến hết đời, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng không khiến Du Tân tổn thương dù ở mặt thể chất hay tin thần. Có hứa được không?

-Con làm được, nhất định làm được.

Bà hỏi đến Du Tân, khi nhìn đứa con thứ hai mình có, bà càng trở nên nhói lòng hơn.

-Du Tân, nhà bọn ta và con đã có rất nhiều dây nhợ, con có thể cho Chu Hạ cơ hội thay mặt bọn ta bù đắp cho con không. Có thể hứa với ta, sẽ không bỏ rơi Chu Hạ, sẽ ở bên nó, bảo vệ nó, đi cùng nó đến cuối cùng. Con làm được không?

-Con nhất định sẽ ở bên anh ấy...cũng không nghĩ đến chuyện trước đây.

Bà nắm chặt lấy tay của hai người, bước lên nhìn quanh một cái, đều là bạn bè làm ăn, đều hiểu rõ tác phong làm ăn của bà, hôm nay đúng là trọng đại hơn bất cứ buổi họp cổ đông nào.

-Từ bây giờ, tôi tuyên bố hai đứa nó là một đôi, Du Tân là đứa con thứ hai của tôi, là một phần của gia đình tôi, mong mọi người có thể cùng chúng tôi chia sẻ giây phút quan trọng nhất này.

Tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên, Chu phu nhân hối thúc hai người trao nhẫn cưới. Tô Phi ở bên dưới nhìn hai chiếc nhẫn mình thức ngày thức đêm làm ra cảm thấy vui lây, nó vừa khít tay hai nhân vật chính hôm nay. Hai chiếc nhẫn đơn giản mà quý giá, ngoài gỗ mà trong vàng. Vừa vặn ôm lấy ngón tay. Đó là hôn nhân, hôn nhân phù hợp nhất, không gò ép chật chội gây đau đớn, không lỏng lẻo để dễ vụt đi, là vừa khít để người ta thoải mái mà gắn bó cả đời. Trân trọng cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro