PN Đàm Phương Di - Kim Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Phương Di trở về nhà đã hơn hai giờ sáng, nhưng hắn thấy nhà mình vẫn còn sáng đèn, từ ngoài sân đã có ba bốn chiếc xe lạ cùng mấy người rải rác đang ngồi hút thuốc lá, bọn họ nhìn vào hắn với vẻ mặt biết rõ hắn là ai, sau đó nhanh chóng lờ hắn đi. Hắn cũng mặc kệ bỏ vào trong. Đàm Phương Di một mạch đi đến phòng khám của cha, cha hắn vừa bước từ trong ra, thấy hắn mới đi ăn chơi về, hôm nay kì lạ lại không hề trách mắng, ngay tức khắc ra hiệu cho hắn vào phòng khám.

-Có người bị thương, vào lấy đạn ra, may lại.

Hắn trong người còn dư âm của cồn, vốn định mặc kệ bỏ đi ngủ, nhưng sắc mặt của cha hôm nay có chút nghiêm trọng, hắn cũng thức thời khoác áo vào phòng. Hắn cũng không lường trước, ngay hôm đó, hắn bị câu mất hồn, cũng cảm thấy nếu không vào phòng khám liền có thể ân hận suốt đời. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Kim Thành.

Kim Thành bị trúng đạn ở ngay bên hông, máu đã được cầm lại, nhưng người bị thương nghiêm trọng hơn cũng nhiều, nên Kim Thành chỉ có thể nằm chờ ở một bên. Cha của hắn luôn có những khách hàng đặc biệt thế này, những con người không tiện đến bệnh viện chỉ có thể đến những phòng khám tư. Nếu gắp trong người Kim Thành ra một viên đạn thì ngay lập tức cảnh sát sẽ đến làm ầm ĩ mọi chuyện lên.

Vừa bước vào phòng, Đàm Phương Di đã muốn tiến đến chỗ Kim Thành đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân như bị một sức hút kì lạ lôi kéo, Kim Thành nằm nghiêng trên giường, đôi chân dài gọn gàng trong lớp vải quần tây ủi thẳng tắp, áo đã bị cắt ra ném một bên, nửa thân trên chỉ phủ một lớp mền mỏng, gương mặt đoan chính đang chăm chăm nhìn về những chiếc giường bên cạnh, dù đôi mắt vì mất máu đã mất đi nét tinh anh vốn có nhưng nét mặt vẫn ưu tú đường hoàng. Chỉ vừa đến gần, Đàm Phương Di đã thấy da dẻ Kim Thành đỏ như tôm luộc, hơi nóng tỏa ra, Kim Thành đang phát sốt do vết thương hành hạ. Đàm Phương Di chưa từng thấy ai ở trong phòng bệnh lại cứng cỏi như thế này, không nháo không kêu, không tỏ ra ồn ào với bác sĩ, chỉ chịu đựng, dù bên dưới thân thể, vỏ đạn kia không biết đã khoét sâu tới nhường nào.

Đàm Phương Di vừa chạm đến vai của Kim Thành đã bị ánh nhìn của anh làm cho khựng lại một nhịp. Lạnh lùng, điềm tĩnh đến kì lạ, gần như thân thể dính máu thương tổn kia không hề liên can đến mình.

-Anh em bên kia bị thương nặng hơn tôi, lo cho họ trước đi!

-Anh đang ra lệnh cho tôi?_ Đàm Phương Di xác nhận lại, hắn chưa nghe được lời đáp thì bên kia đã có tiếng nói.

-Anh Thành, anh mất máu nhiều lắm, mặc kệ bọn em đi.

-Cậu bác sĩ, lo cho Kim Thành trước đi.

-Đúng đó, lo cho Kim Thành đi.

Mấy người bên kia không lo thân mình bê bết máu đồng loạt hướng về bên này.

-Phương Di, lo cho cậu Thành trước.

Cha hắn cũng lên tiếng, hắn dĩ nhiên nghe theo, huống chi, một Kim Thành ấm mềm trước mắt rõ ràng đẹp đẽ, gọn gàng hơn so với một đám thô bỉ xăm kín cả người, hùng hổ bặm trợn bên kia. Nhưng có vẻ bọn họ coi trọng Kim Thành lắm ấy nhỉ?

Đàm Phương Di dù có thương hoa tiếc ngọc cỡ nào thì cũng không quên mấy lời mà Kim Thành vừa ra lệnh cho hắn, hắn không thích bị ra lệnh, trong cảnh hỗn loạn đó, Đàm Phương Di cứ coi như một phút lơ là, hắn không gây tê cho Kim Thành, khi lưỡi dao mổ ghim vào da thịt, Kim Thành đau đến mức hít một hơi sâu, đầu mày nhíu lại, hơi ngước lên nhìn Đàm Phương Di, nhưng rất nhanh sau, Kim Thành đã ổn định lại nhịp thở, cắn chặt lấy môi không hé nửa câu la trách, mấy người khác thấy biểu tình của Kim Thành bất thường liền chú ý qua.

-Lão Đàm, đó là con ông đấy à? Có chuyên nghiệp không vậy sao nhìn anh Thành đau thế?

-Nè thằng kia, mày làm ăn cho đàng hoàng vào, anh Thành mà có gì thì mày...

-Tôi không sao, đừng nổi giận với người ta, đâu phải cậu ta làm tôi bị thương.

Kim Thành dù đang rất mệt mỏi vẫn giữ được sự tỉnh táo, trước giờ Kim Thành chưa từng nghĩ bản thân là người bệnh liền có thể mang nỗi đau của bản thân ra để trút lên đầu người làm ngành y.

Đàm Phương Di bị một câu này triệt để đốn hạ, người đàn ông trước mặt rốt cục là cực phẩm ở đâu, hiểu chuyện điềm đạm, bộ dáng đứng đắn học thức này nếu càng trở nên nhu thuận, ngoan ngoãn thì sẽ còn mê người đến cỡ nào nữa. Hắn với tay lấy thuốc gây mê, một liều giúp Kim Thành không còn cảm giác đau đớn cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Hơn bốn giờ sáng, đoàn người đó ra về, Kim Thành cũng vội vã rời đi, dáng mạo đẹp đẽ đang say ngủ được mấy người đỡ lên xe khiến Đàm Phương Di nhìn theo không chớp mắt.

-Vào nghỉ đi, nhìn gì đấy?

Viện trưởng Đàm hút một điếu thuốc sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi vỗ vai con trai mình.

-Anh ta tên Kim Thành sao? Là người chỗ nào vậy cha?

-Hiện tại thì ở chỗ Liên Thi, lão hôm bữa ấy. Mà bỏ đi, mày ăn chơi chỗ nào thì chơi, số cậu ta đủ khổ sở rồi, dây vào mày, cả đời tao và mẹ mày tích phước không đủ trả nghiệp cho người ta.

-Ý của cha là con không xứng với người đó?

-Loại cà rỡn như mày chẳng xứng với tình cảm của ai cả.

Ông bỏ vào trong nghỉ ngơi. Câu nói bâng quơ đó ám ảnh Đàm Phương Di một thời gian dài. Không xứng sao? Hắn không xứng với Kim Thành sao? Người đang say ngủ ngoan dịu đó, chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày có thể nhìn người đó ngủ thôi cũng đủ khiến hắn phấn khởi rồi.

Đàm Phương Di xưa nay trai gái đều ăn, nhà hắn ban đầu còn quản, càng về sau cũng không còn sức mà quản nữa. Hắn chính là minh chứng cho việc lắm tài nhiều tật. Đàm Phương Di sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả nhà hắn nội ngoại trên dưới đều theo ngành y, thân thế hiển hách, nên con cái cũng gắn liền với ngành này từ ngày chào đời, không bác sĩ thì nha sĩ, dược sĩ, y tá, điều dưỡng, nói chung, nhà hắn đi đôi với bệnh trạng. Đàm Phương Di là một bác sĩ giỏi, có điều kiện để nghiên cứu sâu vào y học, và hắn phát điên với cơ thể con người. Đến khi nhận ra tâm lí bất thường của hắn thì đã muộn, cha mẹ, cô cậu đều cứu không kịp nữa.

Đàm Phương Di từ khi mười lăm mười sáu đã bắt đầu ăn chơi, ngoài việc học giỏi, và đủ khả năng để làm bác sĩ ra thì mặt con ngoan, hắn hoàn toàn không làm được. Ăn chơi với cả nam lẫn nữ, bạo dâm, hành hạ đánh đập người khác, rồi đua xe, heroin, ra sân bắn cung, bắn súng, nhảy dù, mấy trò mạo hiểm hay kích thích thần kinh, hắn đều thích. Sau mấy lần lôi hắn từ trên giường của cả những người đáng cha đáng mẹ, hay tìm ra hắn trong một căn phòng chơi bạo dâm tập thể, viện trưởng Đàm gần như đã từ bỏ mọi hy vọng cải cách với đứa con này.

Từ hôm gặp Kim Thành đến suốt một tuần sau, hắn cứ quanh quẩn trong nhà, ít ra khỏi cửa, bạn bè mời gọi cũng không đi, khiến cha mẹ hắn có hơi bất ngờ. Một buổi chiều, chú của hắn sang thăm, ông chú này, ngoài mặt chính là đạo đức thanh cao, bên trong chính là bại hoại súc sinh, Đàm Phương Di cũng không ngại nói thẳng, tính cách hắn thế này cũng có công lao của lão ấy.

-Cháu cưng không ra ngoài chơi à?_ Đàm Phúc Khanh với tay lấy thuốc lá trên đầu tủ, lăn lên nằm cạnh giường hắn mà hút.

-Đang cân nhắc lại sở thích của mình thôi.

-Cứ chơi tất đi, cân nhắc cái gì?

-Vì trước giờ chơi nhưng không thấy đã, chú này, chú có thích mấy người trẻ tuổi nhưng có tính cách của người trưởng thành, trầm ổn không?

-Mày thích chú mày à?

-Lão khùng này, ông già muốn chết!

Đàm Phúc Khanh tỏ vẻ như đang nghĩ ngợi chuyện trọng đại một hồi mới ngồi dậy hỏi.

-Đàn ông trầm lắng qua năm tháng nhất định phải từ ba mươi trở lên, trải đời, hiểu chuyện, phong cách loại mày thích lại còn phải có học thức nhưng không già cỗi. Mà ác chỗ mày chỉ thích chơi người trẻ dưới ba mươi..._ Cái này khá là nan giải. –Mày còn thích bạo lực, người có học thức lại ít có tính bạo lực, mày thích mâu thuẫn quá con.

-Cháu có nhắm được một người, đầy đủ những đặc tính đó, cũng không chắc là thích bạo lực, nhưng có thể ép mà.

-Ở đâu ra đấy? Dưới ba mươi mà trầm ổn nho nhã, khiêm tốn trải đời, vậy thì tuổi nhỏ cũng không êm đềm lắm đâu nhỉ, phải sống gió lắm mới thế.

-Ai quan tâm, chú biết người của lão Liên Thi không? Tên Kim Thành.

-Chưa nghe.

-Cháu có nhờ vài người đi tìm hiểu thử, khó kiếm muốn chết.

Đàm Phương Di có một người bạn, là giám đốc công nghệ của một tập đoàn trí tuệ thông minh, hắn đang chờ tin của người này về Kim Thành, hắn không tin, Kim Thành có thể đường đột xuất hiện trong cuộc đời hắn mà không có bất cứ một tin tức xung quanh nào để nắm thóp.

-Chiều mày nói cha cho đi sang bên kia kiểm tra, thay băng, thế nào cũng gặp lại người ta thôi, cơ hội đấy.

-Đương nhiên. Cháu đã nhắm đến ai thì ăn được mới thôi.

Đàm Phương Di chiều hôm đó đến chỗ người của Liên Thi đang ở, Kim Thành thì không biết nhưng Liên Thi thì hắn biết, Liên gia đang mở rộng làm ăn mậu dịch ở địa bàn này, trong sáng ngoài tối đều có dấu chân. Mấy người như Kim Thành không phải tự dưng mà xuất hiện. Nhưng vấn đề là, Đàm Phương Di có tra qua, Kim Thành gần như chỉ xuất hiện cùng với Liên Thi, Liên gia không can hệ lắm.

-Trời sinh đất tạo, tôi không tin tới thông tin cha mẹ nhân thân của anh, một người tôi cũng không mò ra được.

Hắn đến đó thay băng cho bọn người kia, mấy người đó có vẻ không lo thương tật lắm, đang bực mình vì mới đánh nhau về với phe cánh bên nào đó, còn Kim Thành lại đúng lúc đã ra ngoài.

-Mấy người tự cắt chỉ à?

-Ôi, chúng tôi ấy mà, mấy vết thương này đã là gì!

Bọn họ còn đang bày mâm ra ăn uống tiệc rượu. Hắn thật chán ghét muốn chết, nhưng hắn còn muốn gặp Kim Thành.

-Cậu lên phòng anh Thành chờ đi, chúng tôi tự tiện cắt chỉ được, nhưng anh Thành không giống chúng tôi.

Đàm Phương Di hứng thú hỏi lại.

-Không giống thế nào?

-Ừm, anh Thành không có tham gia đánh nhau, qua lại gần như là đối tác của ông chủ, đâu có tùy tiện như bọn tôi được.

Bọn họ bắt đầu nhắc nhỏm đến nhiều chuyện, nào là Kim Thành vui vẻ, chu đáo, nho nhã, trưởng thành, sau đó xa hơn là bắt đầu chửi nhau là hôm đó ai sơ xuất khiến Kim Thành bị trúng đạn.

-Anh Thành tốt như thế, cha mẹ hẳn cũng rất tốt?

-Cái đó thì không biết, không có thông tin, ông chủ chỉ đưa anh Thành đến, bảo anh Thành lo hồ sơ, giấy tờ với mấy dự án, nói tóm lại là cấp trên của chúng tôi.

-Quê quán thì sao?

-Cũng không biết, nhìn nho nhã đấy, chắc không ở núi non xuống đâu...

Bọn họ cười ầm lên.

Đàm Phương Di lại thấy chán nản, một chút thông tin cũng không có. Hắn bỏ lên tầng, vào phòng Kim Thành ngồi đợi.

Phòng của Kim Thành rất ngăn nắp. Đồ đạc đâu ra đấy, quần áo treo trên kệ thẳng thớm thơm tho, vừa nhìn đã cảm giác được mẫu đàn ông sạch sẽ chỉnh chu từ trên xuống dưới. Hắn ngồi đến hơn năm giờ chiều, cảm thấy có chút tức giận vì phải chờ đợi thì cửa phòng mở ra, Kim Thành cuối cùng cũng về đến. Kim Thành mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói, quần tây ủi nếp, khoác hờ một chiếc áo ngoài xanh lục đen, dáng người cao gầy nhìn qua cực kì hút mắt, tay vẫn còn ôm hai sấp giấy tờ dày. Bước vào phòng, gương mặt phủ đầy nét mệt mỏi có chút bất ngờ khi có người chờ sẵn bên trong, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ tự nhiên vốn có.

-Cậu Đàm đúng không?! Đến xem vết thương à?

-Đúng vậy, cắt chỉ cho anh, cả tuần rồi.

Đây là lần đầu nhìn Kim Thành dưới ánh sáng ban ngày, mắt sáng, mũi cao, cả gương mặt phủ nét hiền hòa đôn hậu, nếu được miêu tả chính là nét mặt của quân tử thánh hiền.

Kim Thành đặt giấy tờ qua một bên, đi đến ghế sofa ngồi xuống, cả ngày hôm nay đã vắt cạn sức lực của anh rồi. Anh cởi lớp áo ngoài ra, sau đó thong thả cởi từng cúc áo sơ mi. Hành động của anh gần như đóng đinh Đàm Phương Di tại chỗ. Quân tử như ngọc, không ngờ còn có thể bày ra bộ dáng phong tình thế này, Kim Thành vốn cao một mét tám lăm, nhưng thiên gầy và tỉ lệ cơ thể khiến chân anh rất thon dài, trước nay không ít người nói lời khen ngợi, nhưng Kim Thành tự cho là bản thân không dùng cơ thể kiếm ăn nên không có quan tâm lắm. Nhưng ngay thời khắc này, Đàm Phương Di đang đứng như trời trồng dán mắt vào đôi chân đó khiến anh có chút buồn cười.

-Đẹp không? Thích nó à?

-Đẹp, từ trên xuống dưới đều đẹp.

-Miệng lưỡi quá đó.

Đàm Phương Di bước đến, chuẩn bị xem vết thương, nhưng Kim Thành ngồi trên sofa, vết thương ở eo, một là Kim Thành phải nằm xuống, còn bằng không, để tiện nhất, Đàm Phương Di chỉ có thể quỳ xuống dưới ghế mới xử lí nó được...cái này, là Kim Thành cố tình đúng không?

Hắn quỳ một gối xuống, kéo hờ lớp áo kia sang một bên xem xét vết thương của Kim Thành, người bên trên vẫn nhìn hắn với ánh mắt cực kì dịu dàng, dịu dàng đến mức Đàm Phương Di cảm tưởng như Kim Thành đang xem hắn là con mèo nhỏ trong tay vậy. Chưa từng có ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt như thế.

-Anh đang cố tình ép tôi quỳ đúng không?

-Nếu không muốn, cậu có thể về, tôi tự lo vết thương được.

-Kim Thành, anh ghi thù tôi chuyện hôm bữa.

-Cậu không dùng thuốc tê cho tôi cũng là cố tình, hôm nay chúng ta có qua có lại.

Đàm Phương Di cảm thấy cực kì vui vẻ, người như thế này mới thích chứ. Hắn rất nhanh xử lí xong thương tích cho Kim Thành, rồi lại chú ý qua những vết sẹo khác, thân thể này, ở đâu ra mà lắm thương thích thế nhỉ.

-Xong rồi sao? Nhanh thế à.

-Nhanh là thế nào?

-Tôi nghĩ cậu phải kéo dài thời gian lắm.

Đàm Phương Di nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

-Cậu nên tận dụng đi, qua lần này sẽ khó lắm mới gặp được tôi đấy, cậu chờ cả buổi thế này, nỡ về tay không sao?

-Anh cho là tôi thích anh sao?

-Không phải 'cho là', mà tôi 'chắc chắn'.

Kim Thành hơi nghiêng người ra trước, kéo gần khoảng cách với Đàm Phương Di.

-Rất đẹp trai, nhưng tên tuổi trong giới ăn chơi của cậu khiến tôi mất hứng quá, cân nhắc sau nhé?

-Anh nghe được những gì về tôi?

-Ừm..._ Kim Thành cài lại cúc áo, thong thả kể. –Chơi some, chơi bạo dâm, chơi với cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, thích những người giống tôi...à, chính xác là cậu thích những người chững chạc như tôi bị cậu lừa đến khốn khổ uất ức, bị cậu vứt bỏ chê cười. Thật tiếc, Đàm Phương Di, cậu không nuốt trôi tôi đâu, kêu bạn cậu dừng việc điều tra tôi đi, không thì cậu ta gặp chuyện thật đó.

-Anh tự tin như vậy hả?

Kim Thành lắc đầu.

-Về đi, khi nào tôi muốn tìm bạn giường sẽ gọi cậu, chơi cho vui cũng không tệ.

Đàm Phương Di nhìn vào Kim Thành như ngay lập tức muốn xé xác con mồi này ra, hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi.

-Kim Thành, nhất định tôi sẽ tìm ra được mọi thứ về anh, cả điểm yếu của anh nữa, đến lúc đó, trò chơi của chúng ta mới bắt đầu.

-Cậu cứ chơi đi, tôi bận lắm, không chơi được đâu.

Việc bị Kim Thành phát hiện ra sở thích của bản thân không có hề gì đối với hắn, chỉ khiến Đàm Phương Di có thêm khát khao chinh phục nhiều hơn. Người tinh tế như thế, đem trói lại bên cạnh, mỗi ngày đều có thể ấp iu cũng đủ khiến những người khác ganh tị đỏ mắt.

Đàm Phương Di về đến nhà còn bị ông chú đáng ghét của mình cười cợt cho một trận, bảo hắn cuối cùng cũng gặp phải khắc tinh trong đời mình rồi. Xưa nay, Đàm Phương Di có quyền có thế, tiền tài không thiếu, nhan sắc có đầy, muốn đeo đuổi người nào đều không tốn công sức, lần này va phải Kim Thành, người ta không để vào mắt, không phải là bị ném từ trên mây xuống hay sao?

-Chú, cho kế hoạch đi.

-Một chút thông tin cũng không có, kế hoạch nỗi gì. Mà chú bảo mày này, người mới hai mươi mấy lại theo chân lão Liên kia xem ra bản lĩnh không vừa đâu, hơn nữa người theo lão, không mấy ai là từng nếm được trái ngọt, nếu không sao sống nổi với lão già đó. Mày biết những người trải qua nhiều biến cố, người ta sẽ muốn cái gì không?

-Là gì?

-Ui, khờ lắm cháu cưng à, là bình yên, là chỗ dựa, những người bị cuộc đời này tổn thương, không có cách nào khác ngoài mạnh mẽ chống chọi, như dây cung vậy, căng mãi cũng mỏi mệt, chính là cần người bảo bọc, yêu thương, chân thành. Mày muốn khống chế được người như cậu ta thì trước tiên mày phải giỏi và có năng lực vượt trên cậu ta._ Đàm Phúc Khanh gõ một cái vào ly rượu. –Chỉ như thế cậu ta mới khuất phục, nhưng mà chú thành thật khuyên mày, người ta đủ khổ rồi, mày đừng tạo nghiệp nữa, bảo bọc, yêu thương hay chân thành, mày đều không làm được.

-Nếu được, chú có giúp một tay không?

-Đàm Phương Di, chú lại hiểu mày quá, cứ cho là mày làm được đi, mày mới hai mươi bốn tuổi, đời còn dài như thế, mày chơi cũng sẽ chán._ Sợ Đàm Phương Di chưa bỏ ý định, còn bồi thêm một câu. –Mà mày nói mày nghiêm túc, ai tin? Cha mẹ mày cũng không tin đâu, loại như mày chỉ giỏi làm người ta khổ chứ lo được cho ai, kiếm người khác mà chơi đi.

Tối đó, hai người uống đến nửa đêm, Đàm Phương Di ngủ một mạch đến trưa hôm sau. Lúc xuống nhà ăn cơm, cha mẹ hắn trùng hợp lại có ngày nghỉ ở nhà, bắt gặp hắn liền trưng ra ánh mắt phức tạp. Con của bọn họ chưa từng ở trong nhà nhiều như thế, từ năm mười bốn, Đàm Phương Di đã lăn lộn ăn chơi ngoài đường nhiều hơn ở nhà rồi. Viện trưởng Đàm nhớ đến hành động của Đàm Phương Di từ sau khi gặp Kim Thành, ông càng lúc càng tin tưởng tới chuyện mẹ ông nói 'Nhất định trên thế gian này sẽ có người khống chế được Đàm Phương Di.' Ai cũng có khắc tinh và phúc tinh của mình, theo ông thấy, Kim Thành khả năng cao là cả hai thứ đó của Đàm Phương Di. Ông trầm ngâm một lát liền suy tính vài chuyện.

-Mày tốt nghiệp sớm, năng lực tốt, cha định cho mày vào bệnh viện làm việc, mày thấy sao? Hay muốn mở phòng khám riêng.

-Hiện tại chưa muốn đi làm lắm, ăn chơi chưa đủ, nhưng mà đột nhiên, con định mở phòng khám riêng._ Như thế sẽ tiện giải quyết những vụ như của Kim Thành.

-Phương Di, hôm nay con đã có ý định cho sự nghiệp rồi sao? Tốt quá rồi._ Mẹ của hắn cực kì vui mừng. Từ nhỏ, Đàm Phương Di có chủ ý kinh doanh, nhưng theo nề nếp gia đình hắn phải theo ngành y, tiền bạc vốn dư giả, Đàm Phương Di hay hội hợp với mấy vương tôn quý tử chơi thành nhóm, bày trò đầu tư sinh lợi gì gì đó, nhưng cuối cùng, hắn lại luôn thành công và kiếm được lắm tiền. Tự do về mặt tài chính khiến trong nhà không quản lí hắn nổi nữa. Hôm nay đường đột chủ động làm ăn, thế cũng thật tốt. Đương nhiên, bà chưa biết dạo gần đây hắn gần như không chui ra khỏi nhà.

-Tính tới sự nghiệp thì cũng nên tính về gia đình, mày có nhắm được tối tượng chưa? Không vội cưới, đính hôn cũng tốt._ Nghĩ một hồi, ông lại bổ sung. –Không dám kì vọng mày sẽ cưới người cùng ngành cho cái nhà này, nhưng kiếm người tốt một chút, trong sạch, hiền lành.

Ông không dám đòi hỏi nhiều, vì ông biết rõ con của mình. Người ta không chê nó điên là may lắm rồi.

-Đang nhắm đến một người, khi nào câu được thì con báo.

Hắn vẫn vô tư ăn uống, còn cha mẹ hắn, khi nghe con mình nói từ 'câu' đã thở dài một hơi. Chính là ai xấu số dính trúng con của họ đây.

Hắn lại tiếp tục cái vòng lẩn quẩn ăn xong về phòng, khi nằm trên giường vào buổi trưa, mắt hắn mở chong chong. Hắn nhớ đến đôi chân dài xinh đẹp của Kim Thành, nhớ gương mặt dịu dàng mỉm cười đó, nhớ giọng điệu trêu đùa thách thức kia. Lại nghĩ đến dáng vẻ đó của Kim Thành còn xuất hiện trước mắt người khác, sẽ có bao nhiêu người mê mẩn.

'Rè!!! Rè!!!...' tiếng điện thoại rung lên, Đàm Phương Di thờ ơ nghe máy.

-Tao đây.

-Mẹ nó, chỉ nghĩ đến chân anh ta vòng qua eo người khác đã làm tao phát điên rồi.

-Đúng vậy, tìm thêm người đi, phải đào cho ra thân phận của anh ta.

-Tình nhân gì? Đám trước đây chỉ là bạn giường thôi, vô giá trị. Một người như Kim Thành đáng giá hơn nhiều so với đám trước đây.

-Được rồi, cảm ơn mày, nhanh hộ tao cái, trước khi tao làm ra mấy trò điên hơn.

Hắn cúp máy ném xem một bên. Không biết giờ này Kim Thành đang làm cái gì nhỉ? Ôm một đống giấy tờ, hay ngồi dùng bữa, dáng mạo nho nhã đó nếu ngồi ăn cơm, hẳn sẽ ăn uống gọn gàng, cùng người khác trò chuyện, nói năng nghiêm túc lễ độ, ánh mắt chân thành, giọng điệu nhẹ nhàng, càng nghĩ đến, hơi thở của Đàm Phương Di càng trở nên dồn dập, thật muốn ngay lúc này túm lấy Kim Thành nghiền nát dưới thân. Hắn bỏ vào phòng tắm tự an ủi chính mình. Hơn nửa tiếng, Đàm Phương Di mồ hôi nhễ nhại nhìn chính mình trong gương, bộ dạng hiện tại, chưa từng ai ép hắn đến mức khát khô thế này. Nghĩ đến việc chưa từng dùng cùng một bữa cơm với Kim Thành là đủ khiến hắn phát khùng lên.

-Mẹ nó, tôi mà không túm được anh, tôi không mang họ Đàm.

Đàm Phương Di dính ở nhà một thời gian dài cũng khiến hắn bức bối muốn điên, phía bạn hắn đào không ra tin, manh mối duy nhất của Kim Thành là ở Liên gia, nhưng trên dưới Liên gia ngoài Liên Thi, ai nấy đều tỏ vẻ mặt xa lạ với Kim Thành. Bạn của hắn tra ra được giấy tờ tùy thân của Kim Thành nhưng không đào sâu hơn được, cứ như Kim Thành tự dưng bước ra trong không khí ấy.

-Mẹ nó, người này rốt cục từ đâu ra thế, mày biết không, tao không tài nào truy ra được khai sinh hay quê quán của anh ta, cứ như có một thế lực nào đó đột nhiên vớ tay vào cho anh ta một thân phận ấy._ Lam Duệ Thu vừa lái xe vừa cằn nhằn.

-Đi đâu đấy?

-Bạn chí cốt của mày vừa khai trương tổ hợp chỗ ăn chơi, kín đáo lắm, trước khi rọ được bảo bối kia của mày, mày cũng nên thoải mái tí chứ?! Không giống trước đây chút nào.

Trước đây sao? Trước đây chưa có đêm nào hắn không có người bên cạnh, cũng không có chuyện hắn ngỏ lời với ai mà bị từ chối như lần này.

Hắn đến tụ tập với bạn bè sau gần một tháng liền bị réo đến đau đầu, sao tự dưng hắn thấy chỗ này phiền thế nhỉ? Nếu hắn quay về nhà, trên giường có người kia nghiêng người nằm đợi, tựa như lần đầu tiên gặp gỡ, có phải đẹp hơn không.

Hắn ngồi uống rượu, hút một hơi thuốc, xung quanh đang ồn ã những âm thanh vui tươi, ánh sáng lập lòe, bạn bè cùng nhau đánh giá quán xá mới của anh em.

-Nhân viên không tệ, có thể gọi riêng không đấy?

-Chúng mày đoán xem.

Đàm Phương Di đang hờ hững nghe chữ có chữ không, hắn nhìn sang phía sân khấu có người mẫu đang múa thoát y, nhưng càng chăm chú, tầm nhìn càng hướng ra xa hơn, cách đó ở hướng xuống lầu chỗ nhà hàng, hắn thấy Kim Thành, chính xác là Kim Thành, bên cạnh còn có thêm một tên đàn ông.

-Mẹ nó, Duệ Thu, mày nhìn đằng kia, kế bên Kim Thành là ai đấy?

Lam Duệ Thu cùng mấy người nữa liền chú ý qua.

-Thằng đó là con út nhà họ Trịnh mà, quên tên rồi, ôi trời, mà gu thằng đó đúng là kiểu đàn ông dịu dàng như bảo bối của mày đấy Đàm Phương Di.

-Ôi trời, không câu được người ta, lại còn nhìn người ta sắp ân ái với người khác, Đàm thiếu gia, quả báo đến rồi.

-Câm mẹ mồm mày vào, Phương Di là bạn mày hay thằng Trịnh kia.

-Để tao tính cho._ Tần Biên là chủ chỗ này liền đi mất, Đàm Phương Di nóng như lửa đốt, thật chỉ hận muốn lao ra tóm lấy Kim Thành ngay lập tức, chỉ tiếc là, danh phận không có, hắn thật sự không muốn gây ra chuyện mất mặt...

Hắn ngồi thêm mười phút, thật sự muốn điên lên rồi.

-Chó chết, mặt mũi cái thá gì, tao phải lôi anh ta ra khỏi thằng kia mới được.

-Phương Di, mày khoan gây chuyện, nhà họ Trịnh làm ăn cũng không vừa, mày và anh ta người yêu hay bạn giường đều không phải, kiềm chế một chút, đỡ có xích mích.

Câu này của đám bạn bè như châm dầu vào lửa, ý nghĩa vô cùng rõ ràng chính là, Đàm Phương Di hắn, không có tư cách xen vào chuyện của Kim Thành, thứ tình cảm đang sinh sôi bùng cháy trong lòng hắn không ai tin là thật, kể cả việc giúp hắn có cơ hội tiến đến với Kim Thành, cũng không ai muốn giúp. Bị thẳng thừng chỉ ra hiện thực như thế, hơi men trong người hắn cũng bay đi hết, chỉ đổi lại cơn giận ngút trời.

-Có phải trong mắt tụi mày, tao tiếp cận Kim Thành chỉ vì tao chưa lôi anh ta lên giường được thôi đúng không? Hay vì anh ta khác biệt gây được hưng phấn tạm thời? Tao cho tụi mày biết, tao không phải đứa ngu, tình cảm của tao, tao rõ, chơi đủ hay chưa, tao càng rõ hơn. Chỉ cần anh ta thành người của tao thì tao có tư cách giết chết bất cứ đứa nào lại gần anh ta rồi chứ gì.

Đàm Phương Di bỏ đi xuống lầu, liền va phải Tần Biên ở cửa.

-Đi thôi, tao dẫn mày đến phòng, tao có cách giúp mày.

Tần Biên ấn thang máy dẫn hắn lên tầng cao hơn.

-Tao nhìn ra, mày đối với Kim Thành khác những người trước, khó trách, anh ta vừa vặn hoàn hảo với mọi đặc điểm về kiểu người yêu lí tưởng của mày. Nếu mày có thể nghiêm túc lần này, tao cũng đỡ áy náy lắm.

-Dùng hết mọi cách mày có thể nghĩ đi, chỉ cần bắt được Kim Thành về cho tao.

Đàm Phương Di biết Tần Biên luôn mang gánh nặng tâm lí với hắn. Bọn họ đã từng cùng nhau gây họa, hại chết bốn mạng người, nhà hai bên phải khó khăn lắm mới lo liệu nổi, Tần Biên từ đó lui về lo chuyện kinh doanh, còn Đàm Phương Di, hắn luôn tin vào quả báo, nên nếu thực sự có trừng phạt cho hắn luôn sẵn sàng đón nhận. Nhưng trước khi chuyện đó đến, hắn phải tận hưởng trước đã.

-Tao bảo nhân viên đặt máy quay lén rồi, nếu mày có ảnh nóng của anh ta, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều đấy.Ít nhất thì đá thằng kia đi được, nhà họ Trịnh sẽ chôn sống nó nếu đống ảnh bị lộ.

Đàm Phương Di thở dài một hơi, cái này chỉ có thể hâm dọa, với bản tính của hắn, hắn không muốn cho ai nhìn thấy bộ dạng đó của Kim Thành.

Trong thiết bị kết nối đặt trong phòng, thứ đập vào mắt khiến Tần Biên và Đàm Phương Di ở phòng kề bên hít một hơi sâu.

Kim Thành quỳ ở trên giường, xâm nhập rất nhanh, đôi chân thoát khỏi lớp quần dài lộ ra sự thẳng tắp thon gọn, làn da trắng trẻo mịn màng, thắt lưng gọn gẽ rắn chắc, bờ mông gợi cảm quyến rũ, người kia ở dưới thân cong eo hạ xuống, ánh mắt và gương mặt mê man thỏa mãn. Tiếng bạch bạch dâm mỹ vang dội trong căn phòng, Kim Thành hơi cúi đầu xuống, mái tóc còn ướt nước phủ hờ xuống gương mặt đang say mê trong hoan ái.

-Anh Thành...a..a...sướng quá! Anh thật là tốt...ưm...

-Em cũng thật tốt..hmm..._ Kim Thành thở ra một hơi nặng nề, sau nó cắn nhẹ môi mình một cái, tốc độ ra vào càng nhanh hơn, còn dùng tay vuốt ve hạ thân cho đối phương. Về mặt nhân tình, Kim Thành luôn là mẫu tình nhân dịu dàng, chiều chuộng người yêu nhất.

-Á, bắn...ra rồi, anh ơi...

Tiếng rên rỉ mềm mỏng kia khiến Đàm Phương Di như phát điên, đứa tiện nhân kia đang sung sướng bên người mà hắn còn chưa chạm đến được.

Hai người bên phòng không hề hay biết về việc bị quay lén, tiếp tục cuộc giao hoan, Kim Thành làm người kia đến ba lần, lần cuối cùng chính là Tần Biên phải kiềm Đàm Phương Di lại tránh hắn lao qua bên kia làm chuyện không thể cứu vãn. Lần cuối, Kim Thành để bạn tình tự vận động, anh nằm trên giường, vết thương mà Đàm Phương Di vừa mới cắt chỉ một tuần trước đã mờ dần nhờ thuốc hắn đưa, khi nằm thẳng người ra, chân của Kim Thành mới được phô diễn tuyệt mỹ nhất, ở tư thế giáp mặt, hai người còn say sưa trao cho nhau những nụ hôn, nhìn đôi tay của Kim Thành vuốt ve gương mặt kia, ánh mắt chan chứa dịu dàng kia, nhất định một ngày chỉ có thể dành riêng cho hắn.

Đàm Phương Di nhìn chòng chọc vào màn hình.

-Tao chỉ muốn lập tức bắt lấy anh ta rồi nhốt lại, mỗi ngày đều có thể làm chết anh ta trên giường.

-Không vội được đâu, mày mà căng quá, với người trưởng thành sớm như anh ta, kẻo cá chết lưới rách đấy.

Tần Biên né mặt ra khỏi màn hình một chút, khung cảnh ướt át bên trong thật khiến người ta nóng bức mà. Đàm Phương Di cũng thật biết chấm người đi, không phải kiểu đẹp sắc sảo mà chính là kiểu đẹp đến nhu thuận, nhìn góc nào cũng không ghét bỏ được, trầm lắng tựa sông sâu, sơ sẩy liền có thể kéo người ta chìm tới đáy rồi bỏ mạng.

-Người này giống như thủy tảo vậy, mềm mại trong nước, nhưng quấn vào chân rồi thì mày chỉ có thể bỏ xác lại thôi. Đi, bọn họ xong rồi, chúng ta qua giành người cho mày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro