PN Đàm Phương Di - Kim Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cả hai người sang phòng của Kim Thành, Kim Thành ra mở cửa chỉ quấn khăn ở nửa thân dưới, trên cơ thể vẫn còn đang đẫm ướt do vừa tắm xong, ánh mắt cực kì hờ hững, không giận dữ hay bất ngờ khi bị quấy rối giữa chừng.

-Hửm, sao lại là cậu? Đi nhầm phòng à?

-Không, tôi vô tình thấy anh ở bên tầng dưới, muốn mời anh uống một ly.

Kim Thành cười trừ một cái rồi quay vào trong, để hai người tự vào.

-Mời khách thế này cũng quá nhiệt tình rồi.

-Dù sao chúng ta cũng có chút hiểu nhau, nếu anh đã đến đây tìm vui, sao không tìm tôi, tôi kém thằng nhóc kia ở chỗ nào?

Kim Thành nhìn lướt qua một cái, cũng không nể mặt gì của Tần Biên.

-Không kém gì, chỉ là, hôm nay tâm trạng tôi tốt, chỉ muốn thượng người khác, hôm nào nổi hứng chơi cửa sau sẽ tìm cậu..._ Anh lấy quần áo đang phủ đầy trên giường, chuẩn bị vào trong thay. –Nhưng người hợp chơi cửa sau với tôi cũng có vài người, cậu xếp hàng chờ đi nhé. Người quen mới được ưu tiên mà, không phải sao?

-Vậy sao? _ Đàm Phương Di đi đến một góc sau TV đối diện giường lấy ra một chiếc máy ghi hình nhỏ, cực kì hiện đại. –Anh có cân nhắc đến tôi khi tôi có cái này không?

-Clip nóng à? Thích thì cứ đăng, tôi có dùng thanh danh kiếm cơm đâu mà sợ.

-Anh không nghĩ cho người lên giường cùng mình à? Trịnh gia sẽ đánh chết nó đó.

-Bạn giường tôi có vài người, thật không đủ sức để lo cho tất cả đâu. Cậu đi uống một mình nhé, tôi phải về, trễ rồi.

Kim Thành gần như không bị đá động bởi lời đe dọa, Tần Biên cũng không nghĩ có người không quan tâm đến chuyện thân thể bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ như thế. Chỉ có người từ phòng tắm bước ra thì khác, Trịnh thiếu gia khi nghe đến đoạn băng nóng kia liền tái hết cả người.

-Mấy người vừa nói cái gì thế? Quay lén sao? Đàm thiếu, chúng ta đâu có thù oán gì với nhau.

Kim Thành rời khỏi, Đàm Phương Di chẳng muốn giữ bình tĩnh cái mẹ gì nữa liền bước tới một bước, túm lấy cổ áo của Trịnh Niên.

-Mày leo lên giường người tao để ý là đủ để chết rồi.

-Cậu đừng có vô lí, Kim Thành có cả một đống bạn giường, 1 có 0 có, cậu giỏi thì tìm bọn họ tính hết đi...Đàm Phương Di, cậu muốn cái gì, cậu xóa đoạn băng đó đi mà...hay cậu muốn tôi không tìm anh ấy nữa? Không tìm cũng được, tôi sẽ không gặp anh ấy nữa, cậu xóa đi được không? Nhà tôi mà biết thì tôi chết thật đấy.

Tần Biên thức thời hòa giải, kéo tay Đàm Phương Di ra. Còn vuốt thẳng áo cho Trịnh Niên, kín đáo che đi dấu hôn chói mắt tránh để Đàm Phương Di điên tiết.

-Thế này, chúng ta xuống tầng, uống một ly, thỏa thuận một chút liền là bạn tốt, cậu thấy sao?

-Thật không?

-Thật, đây là chỗ của tôi, Phương Di cũng cho tôi chút mặt mũi chứ? Đi nào!

Bọn họ đi sang một phòng khác, chỉ có ba người, từ rượu đến món ăn, Tần Biên đều nhiệt tình tiếp đãi.

-Trịnh thiếu, vấn đề lần này đều nằm ở người kia, dĩ nhiên chúng tôi cũng không muốn liên lụy đến cậu. Chúng tôi có vài chuyện không biết rõ, cậu nếu biết chia sẻ một chút, đoạn băng liền biến mất ngay.

Đàm Phương Di vẫn mang vẻ mặt không vui vẻ gì, nốc một hơi cạn ly rượu. Trịnh Niên mặt hết xanh rồi tím, hắn không chỉ sợ mỗi đoạn băng, mà còn cả Đàm Phương Di nữa, chỗ ăn chơi ai mà không biết tính Đàm Phương Di chứ?!

-Cậu quen Kim Thành khi nào? Có biết thông tin về anh ấy không?

Lúc này, Đàm Phương Di mới hiểu Tần Biên đang muốn cái gì.

-Tầm năm, sáu tháng gì đó, Kim Thành đến tiệc nhà tôi, anh ấy là trợ lí cho Liên tổng, tôi gặp anh ấy nên ngỏ lời, sau đó thi thoảng chúng tôi tìm đến nhau, nhưng thường là anh ấy gọi, tôi không được chủ động gọi.

-Tại sao? Yêu đương lại không được chủ động gọi à?

Trịnh Niên cười một cái rõ là cợt nhả.

-Yêu đương cái gì? Là bạn giường thôi có hiểu không, đạo lí ăn chơi này cũng không biết, Kim Thành rất bận, anh ấy còn có bạn giường khác nữa, năm, sáu tháng trời tôi với anh ấy gặp nhau có bốn lần. Đều tại mấy người, tôi định xong việc dẫn anh ấy đi mua sắm.

-Những người khác cũng vậy sao? Vừa không được nắm quyền chủ động, còn phải cung ứng vật chất ngược lại à?

-Không, luật là ai bắt đầu trước thì chi trả, từ đầu là tôi thích anh ấy trước, tự tôi muốn bắt đầu mà, tôi muốn có bạn giường tốt như anh ấy, chơi cho đã rồi cưới vợ, không hối hận gì.

Tần Biên tiếp tục châm rượu vào.

-Vậy, Kim Thành làm gì, hay trước khi làm cho Liên tổng đã ở đâu, quê quán, có nói cho cậu biết không?

Trịnh Niên lắc đầu.

-Không, thỏa thuận là chơi đến khi một trong hai muốn kết thúc, không nói thân thế gì hết, có lần đi mua sắm, chúng tôi có một đêm ở cùng nhau đến sáng, Kim Thành chỉ bảo sẽ không ở lại đây lâu.

-Người này, thần bí quá rồi.

Tần Biên nhìn sang Đàm Phương Di một chút, có chút bế tắc, với bạn giường, Kim Thành cũng không để lại dấu vết gì.

-Mày để lại số điện thoại của Kim Thành, thêm nữa, mày biết những đứa khác đã lên giường với anh ta không?

Trịnh Niên lo lắng nhìn lên, cố nghĩ một chút.

-Điền tổng của tập đoàn Đông Lai, một người tên Lucid quản lí một nhà hàng, còn một cô gái, là người mẫu hạng B thì phải. Tôi biết có mấy người thôi, là vô tình gặp ở mấy chỗ hay nghe nói qua, có lần tôi nghe Điền tổng gọi trực tiếp cho Kim Thành. Nhưng tôi nghĩ còn khoảng hai người nữa.

-Sao cậu biết?

-Danh bạ điện thoại, có mục riêng cho người lên giường, gồm cả tôi là sáu.

Đàm Phương Di để điện thoại của mình lên bàn. Không rõ giận dữ hay không ra lệnh.

-Nhập số điện thoại của anh ta vào, rồi biến đi, tao tự giữ lời, ngược lại, mày tránh Kim Thành xa ra cho tao.

Trịnh Niên trên mặt viết rõ hai chữ ủy khuất, khó khăn lắm mới gặp được một người ưng ý như Kim Thành, nhưng ngẫm lại, Kim Thành cũng tuyệt tình quá đi! Không có ý gì bảo vệ người vừa ái ân với mình hết.

Nhận xong số điện thoai, gương mặt của Đàm Phương Di mới có chút vui vẻ. Để Trịnh Niên đi cho khuất mắt, hắn mới tự mình cụng ly với bằng hữu của mình.

-Có hướng đi rồi đó.

-Hướng đi nào?

-Đông Lai, tao có cổ phần trong đó, tao sẽ gặp trực tiếp Điền tổng, còn nữa, cả cái tên Lucid, mày nhớ cái lâu đài tổ chức tiệc mà chúng ta cùng đi tầm bốn tháng trước chứ?

-Ý mày là quản lí của nhà hàng đó hả?

-Đúng, thằng đó càng dễ giải quyết hơn.

Tần Biên cạn một hơi rượu, xem ra lần này Đàm Phương Di nghiêm túc chơi thật rồi.

-Phương Di, nếu mày nghiêm túc, tao sẽ hỗ trợ mày tới cùng.

Có thể là một mối tình, hay chỉ là một cuộc chơi, nhưng Tần Biên biết, Kim Thành sẽ dạy cho Đàm Phương Di một bài học nhớ suốt đời. Điều mà gia đình Đàm Phương Di hay cả Tần Biên không làm được, Kim Thành sẽ làm được.

Kim Thành khi về nhà đã không ngại ngần xóa đi số liên lạc của Trịnh Niên, ngay từ đầu khi chọn Trịnh Niên làm bạn giường, Kim Thành chỉ để ý hai chuyện, thứ nhất, bọn họ hợp nhau, thứ hai, ai cũng muốn kết thúc êm đẹp, Trịnh Niên không thoát khỏi giáo huấn gia đình, nhất định phải lấy vợ sinh con, Kim Thành anh cũng không gắn bó lâu dài với nơi này, cũng chưa nghĩ đến ngày mình kết hôn cùng một ai đó suốt đời. Cả hai đều chọn cách chơi và tận hưởng đến lúc muốn chia tay thì chia tay êm đẹp, không nhất thiết để lại kỷ niệm làm gì. Kim Thành đóng gói tất cả quà tặng mà Trịnh Niên tặng cho anh, sau đó nhờ người gửi trả hết cho người kia. Nguyên tắc cuối cùng của Kim Thành chính là, không chi tiền cho kẻ khác cũng không để kẻ khác chi tiền cho mình.

Kim Thành ở đây làm việc được gần một năm, các dự án phát triển rất tốt, Kim Thành cực kì được lòng Liên Thi, nhưng anh biết, Liên Thi sẽ nhanh chóng đưa anh đi nơi khác, vì chỗ này không phải nơi thuộc về Kim Thành, mà gần như không có nơi nào thật sự thuộc về anh cả. Nếu muốn có một nơi an cư lạc nghiệp, Kim Thành cần có một người chủ sẽ lưu giữ mình cả đời bên cạnh. Điều đó vô cùng khó khăn.

Suốt gần một tháng sau, Kim Thành gần như nhốt mình trong phòng làm việc, ngoài những lúc tiệc tùng ngoại giao phải ra mặt, Kim Thành chẳng khác nào biến mất vào không trung. Anh cứ điên cuồng làm việc như thế, đến mức Liên Thi cũng phải gọi đến đuổi ra khỏi phòng.

-Liên tổng, không sao, nhiều việc lo sớm sẽ tốt hơn.

-Kim Thành, cậu vốn không cần lao lực như thế, trẻ mà vất vả quá sau này về già khó chống đỡ nổi, thi thoảng vẫn nên ra ngoài cùng anh em đi chơi để thắt chặt tình cảm. Qua vụ đấu thầu tháng này, tôi cho cậu hai phần trăm lợi nhuận, thưởng tết sớm, cứ tận hưởng nhé.

-Liên tổng tôi vốn không đặt nặng tiền bạc.

-Tôi biết, nhưng đối với người không coi trọng tiền như cậu, người khác càng không tiếc tiền với cậu.

Liên Thi nói đi nói lại thế nào lại nói đến chuyện Đàm Phương Di mở phòng khám riêng, rồi tách hẳn ra ở bên ngoài luôn. Viện trưởng Đàm gọi cho ông ta hỏi cách dạy con mãi.

-Thằng oắt kia có mấy căn nhà, từ cao cấp, đến bình dân, hẻm hóc, chui khắp nơi, nếu tôi có đứa con kì quái như thế thì tôi hẳn phải già đi mười tuổi đấy.

-Vẫn là Liên tổng có phúc, có người con ưu tú như Liên thiếu.

-Ừm, Hiển Nghi nhỏ tuổi hơn cậu, cậu biết không, tôi vẫn luôn hy vọng, khi nó lớn lên có thể chu toàn, nho nhã như cậu. Thế thì thật là tốt.

Họ nói hơn một buổi, vẫn là Liên Thi bảo Kim Thành tối nay nên ra ngoài chơi, Điền tổng gọi cho ông ta nhắc đến anh. Vì giao hẹn không được chủ động gọi, nên Điền Thụy mới dùng đến cách này, gián tiếp nhắn qua phía Liên Thi. Kim Thành ậm ờ cho qua chuyện, nhưng nếu thật sự muốn giải tỏa bản thân, anh nhớ đến Lucid hơn. Kim Thành chần chừ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định gác Điền Thụy qua một bên. Gọi cho Lucid.

Chuông reo một hồi lâu thì mới có người nhận máy.

-Kim Thành.

-Có vẻ anh đang mệt, tối nay muốn ra ngoài không?

-Tôi, tôi thật lòng rất thích cậu, sau này cần gì cứ đến tìm tôi nhưng mà về quan hệ...chúng ta kết thúc nhé? Lỗi là của tôi hết, cậu đừng...

-Được rồi, vậy không phiền anh nữa.

Kim Thành ngắt máy, tiếp tục xóa bỏ một số liên lạc, một tháng qua Đàm Phương Di không đến làm phiền, Kim Thành không nghĩ hắn vẫn còn cố chấp, nhưng với sự việc này, xem ra có người giở trò, Lucid cũng gợi ý quan hệ với anh trước, không lí nào đường đột lại bỏ chạy như thế, cũng chẳng sao? Mất người này, lấy thêm người khác. Dù sao anh cũng không định đi đường dài mà.

Đàm Phương Di ra ở riêng, hắn ở trong một tiểu khu nhỏ, điều kiện rất tốt, chỉ điều địa chỉ hơi khó tìm, dù sao hắn cũng muốn ít bị làm phiền, đặc biệt là xung quanh có rất nhiều người thừa tiền như hắn, mua nhà đầu tư khóa cửa không ở, đặc biệt yên tĩnh.

-Mày lại chui đến chỗ này làm cái mẹ gì, nội thất có sẵn bị mày xáo hết cả lên.

-Lucid mới gọi cho tao, hắn bảo Kim Thành vừa gọi, nhưng hắn rất nghe lời đã cắt đứt rồi.

-Hơn nửa năm, Lucid gặp Kim Thành chỉ có hai lần, xem ra còn kém hơn thằng Trịnh kia nữa.

Lam Duệ Thu hơi rát mặt, người đàn ông này, sao lại khó nắm bắt như thế chứ? Anh ta đã tìm mọi chỗ rồi, hoàn toàn vô hiệu.

-Mày có vẻ đắc ý đấy! Nắm được cái gì rồi.

Đàm Phương Di lắc lắc đầu.

-Tao mà thắng trận này, thì hai nguyên do lớn nhất là, Liên Thi bán đứng Kim Thành và anh ta quá coi thường tao.

Suốt một tháng qua, Đàm Phương Di rầm rộ mở phòng khám riêng nhưng thực chất bao nhiêu vụ đều chuyển sang phòng khám trong nhà hoặc đưa đến bệnh viện của cha hắn. Hắn phải chuyên tâm lo những chuyện khác.

Hắn trùng hợp có được cổ phần của Đông Lai vào lúc mà Điền Thụy phải đấu đá với người khác để giữ ghế của chính mình, dân làm ăn lá mặt lá trái, Điền Thụy sẽ không điên mà chọn một bạn giường thay cho hắn, một cổ đông có thể giúp ông ta ngồi vững ở cái ghế điều hành. Còn những tình nhân khác, đều rất dễ dọn dẹp, những kẻ đó khác hẳn Kim Thành, điểm yếu lộ quá rõ ràng, quá dễ nắm bắt.

-Lão Điền Thụy ấy, xem ra ưng ý Kim Thành lắm, nếu không đường cùng, lão ấy cũng không buông tay, mẹ kiếp, xong lần này, tao sẽ tính tới lão.

-Mày cần gì phải làm thế?

-Duệ Thu, mày không biết đâu, lão ấy còn có vẻ lưu luyến lắm, cứ luôn mồm nhắc đến Kim Thành trên giường mê mẩn như thế nào, lẳng lơ ra làm sao, chó chết, những dáng vẻ đó, rồi chỉ dành cho một mình tao thôi.

-Phía Liên Thi, làm sao mày khiến ông ta chịu nói thế?

Tần Biên có chút nghi ngại, Đàm Phương Di đúng là tính tình khó đoán, nhưng Liên Thi cũng là hàng trưởng bối có số má đàng hoàng.

-Cũng không có gì to tát, tao nắm được một vài dự án lão đang để dành cho con trai củng cố địa vị, nó ảnh hưởng nhiều đến người khác trong Liên gia, dĩ nhiên lão không muốn đến tai mấy người kia, nên lấy nó để đổi lấy Kim Thành. Chỉ là lão keo kiệt lắm, chỉ là ép được một bước, lấy được thông tin mà thôi.

Hắn đưa cho Lam Duệ Thu một sấp giấy.

-Trước khi đến chỗ Liên gia, anh ta ở chỗ Cung gia, mày biết tập đoàn Gia Nghiêm chứ, mới đổi chủ, chủ cũ đi tù, người thì chết, nói thẳng chính là diệt gia.

Tần Biên run tay một cái, hắn cảm thấy tay mình lạnh lên một cơn.

-Là...Kim Thành?

-Để có được người giỏi như Kim Thành, Liên Thi cũng góp một tay. Tao đã vào thẳng trong tù để gặp người còn sống của họ Cung, đào ra được kha khá chuyện._ Đàm Phương Di thần bí cười một cái. –Nhà họ Cung là mua được Kim Thành từ một lão giáo sư, tới đây là mất dấu. Mày biết không? Liên Thi bảo với tao, từ sau khi nhận được Kim Thành từ chỗ Cung gia, Kim Thành có quay lại giải quyết nốt luôn lão giáo sư kia không? Ông ta không biết. Tao cũng không biết. Nên tao vẫn mong tụi mày giúp tao, phải kiếm được thông tin của lão giáo sư kia, tao tin, nó chính là thân phận cuối cùng của Kim Thành.

Đàm Phương Di vui vẻ bày binh bố trận, đến nước này, hắn chỉ muốn mau đến tối nay, hắn nhất định phải thưởng thức bữa ăn thịnh soạn nhất trên đời này.

Đêm đó, Kim Thành có chút không vui, những lúc không vui, Kim Thành sẽ muốn tìm những bạn giường thô bạo một chút để giải tỏa chính mình, có vài lời mời gọi mới nhưng anh chưa có hứng để tâm. Nghĩ một hồi, nếu Điền Thụy đã chủ động như thế, thì đêm nay đến chỗ ông ta vậy.

Kim Thành không thường xuyên đến một bạn giường quá nhiều, đối với anh, bạn giường chỉ là thoáng qua, ít nhất là hiện tại chưa có người khiến Kim Thành phải có chủ ý đi cùng cả đời.

Đến địa chỉ mà Điền Thụy gửi, Kim Thành cảm thấy hôm nay người này có hơi phô trương rồi, đây là một trong những khách sạn lớn nhất ở nơi này, không chỉ đắt đỏ, còn khó đặt phòng. Chỉ đơn thuần là bạn giường, những lần trước chỉ tìm mấy hộp đêm có phòng nghỉ rồi thoải mái quấn lấy nhau thôi.

Anh vừa vào đến sảnh đã thấy Điền Thụy đang ngồi ở gần quầy bar, người đàn ông này đã hơn bốn mươi nhưng vóc dáng rèn luyện cực kì vạm vỡ, đó là lí do Kim Thành xếp ông ta vào hàng 1. Lên giường, Điền Thụy cũng vô cùng chu đáo, thích chơi thế nào đều có thể chơi được, người trưởng thành có sức hút ở chỗ đó.

-Kim Thành, sao đến trễ thế, cậu chán tôi rồi sao?

-Đâu có, dạo gần đây thật sự không có hứng thú.

Ông ta vòng tay kéo Kim Thành ngồi hẳn lên đùi mình. Điền Thụy thừa nhận, nếu có khả năng, ông ta muốn đi lâu dài với Kim Thành, Kim Thành đủ chín chắn, đủ hiểu chuyện để an tâm kề cận, chỉ tiếc là, so với sự nghiệp của mình, ông ta còn đủ lí trí để không đắc tội Đàm Phương Di, Đàm Phương Di đúng thật là kẻ mà ai cũng muốn né, vì va chạm vào hậu quả rất nghiêm trọng. Nghĩ đến việc phải dâng báu vật trong tay cho người khác, Điền Thụy thật đau lòng.

-Cậu để tôi nhớ nhung lâu như thế, phạt cậu ba ly nhé!

-Được, theo ngài hết.

Kim Thành cùng ông ta uống mấy ly rượu, cảm thấy bụng mình có hơi nóng lên, Điền Thụy liền đốc thúc cậu lên phòng. Kim Thành không hiểu làm sao, gần đây trong công việc Điền Thụy rõ ràng gặp trục trặc, vậy mà còn tâm trí thu xếp đặt phòng ở chỗ này, theo người dẫn đường, ông ta đặt hẳn một phòng hạng đặc biệt ở đây, một phòng duy nhất. Muốn đặt trước phải tốn tới mấy tuần. Vừa mới vào phòng, Kim Thành đã cảm thấy nóng đến muốn điên, mắt cũng thấy nhòe đi mọi thứ, chùm đèn pha lê rực rỡ giữa phòng vệt ra một luồng ánh sáng, thảm trải Ba Tư hay giường rộng đang ngan ngát hương gỗ đàn hương đen cũng không khiến Kim Thành tỉnh táo lại được, rõ ràng vừa nãy uống không bao nhiêu, trừ khi...trừ khi...Điền Thụy chơi trò bỏ thuốc??

Điền Thụy có chủ ý chơi trò mạnh như trói, đánh Kim Thành cũng không ngại, vì nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc giao triền, khiến hai bên hưng phấn hơn, nhưng thật không ngờ, hôm nay ông ta lại chơi cái trò này...

-Điền Thụy...ngài...

-Xin lỗi cậu, sau này có cần tôi cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu hết lòng.

Ông ta nhìn cậu một thoáng rồi rời đi, cả căn phòng thênh thang còn lại mỗi Kim Thành, thân thể đã tắm qua nước lạnh giờ này lại nóng đến phát hỏa, Kim Thành nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm đang ong ong đánh vào đầu mình, ai? Ai đang ở đây? Thuốc đã khiến Kim Thành mất đi khả năng tư duy thông thường, anh bắt đầu vô thức lăn lộn trên giường vung tay muốn tháo xuống từng lớp áo, sóng tình đang ồ ập trong người, Kim Thành khô khốc phát ra mấy âm thanh dụ hoặc.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng bặt, người bên trong mang một thân thể ướt át bước ra, khi ánh mắt chạm nhau, lí trí Kim Thành như phát nổ. Là Đàm Phương Di, Đàm Phương Di thật sự làm đến mức này. Quần áo trên người anh đã rơi rớt đi một nửa, lí trí đang trôi nổi trong bể dục, bị một tia giận dữ kéo về, Kim Thành lăn lộn trên giường, gối mền bị anh đạp rơi xuống gần hết. Toàn bộ tình cảnh thê thảm này lại trưng ra trước mắt Đàm Phương Di, người mà Kim Thành không hề có chủ ý muốn chạm đến.

-Là...cậu...

-Đúng, chính là tôi._ Đàm Phương Di vừa dùng khăn lau tóc vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt.

-Đê tiện...

Giọng Kim Thành yếu ớt thấy rõ, giọng mũi nghe không khác gì đang uất ức sắp khóc, vô cùng khiến người khác muốn đến giày vò, anh không biết thứ thuốc khốn kiếp mà Điền Thụy đã dùng là cái gì, chỉ thấy trong người muốn nổ tung, vừa nóng, vừa ngứa, vừa khao khát cầu tình, phía trước hay phía sau đều muốn được đáp ứng.

-Chúng ta đều không tốt đẹp gì, anh thật sự tin tôi sẽ chơi đàng hoàng sao?

Đàm Phương Di đi đến tháo gở thắt lưng anh ra tiếp đó dùng chính nó trói hai tay Kim Thành ra sau, suốt quá trình này, Kim Thành hoàn toàn không có sức vùng vẫy. Anh cúi mặt vào nệm cắn chặt xuống, kiềm chế những âm thanh rên rỉ dễ bị khinh thường kia, cũng không mắng chửi làm gì, anh thừa biết, Đàm Phương Di chắc chắn không bỏ qua cho anh, càng mắng chửi chỉ càng tốn sức, lại dễ chọc điên hắn lên mà thôi.

Thấy Kim Thành không phản ứng chống cự, đúng là chút mất hứng, nhưng Đàm Phương Di không cảm thấy tiếc nuối lắm, thuốc mà hắn đưa, hắn rõ nhất công dụng. Đàm Phương Di xé đi lớp áo của Kim Thành, phô bày toàn bộ thân thể của người đang sắp mất đi toàn bộ lí trí dưới thân.

-Anh chịu đựng cũng không có ích gì đâu, loại thuốc tôi bỏ vào rượu của anh, nước lạnh cũng vô dụng, chỉ có làm tình, làm tình tới ngất xỉu thì mới thỏa mãn được thôi, chịu đựng chỉ tổ hại thân.

Hắn vuốt ve đường cong eo gợn lên tinh tế, đặt Kim Thành nằm nghiêng trên giường, mặc cho anh cứ giấu mặt xuống đệm, nhưng hắn biết, gương mặt đó đã mê man lắm rồi. Hắn ngồi lên một chân anh, gác chân còn lại qua eo chính mình, thế này, cùng lúc trước sau có thể chơi người trước mắt đến quên trời quên đất.

Đàm Phương Di nắm lấy tính khí của người dưới thân, phần đỉnh đã rỉ dịch thể, cương cứng khó chịu, phía sau cũng đang mấp mé mời gọi, liên tục hé mở ra rồi đóng vào. Hai nơi tư mật nhất đó đậm màu hơn da dẻ của Kim Thành, thật vô cùng nổi bật. Hắn vuốt ve tính khí kia, Đàm Phương Di đã ăn chơi rất nhiều, hắn biết nên làm cái gì để người khác thoải mái vui vẻ, hắn có thể dùng đến hạ sách này để đưa Kim Thành lên giường của mình, thì hắn phải cho Kim Thành một đêm đáng nhớ nhất. Từ nhẹ nhàng chậm rãi, tay hắn cử động càng lúc càng nhanh, thi thoảng còn cố tình chạm qua đỉnh đầu, khiến dịch thể theo tay hắn phủ khắp thân tính khí. Kim Thành càng lúc càng không chịu nổi, bắt đầu rên rỉ trầm giọng, nước mắt không biết do sinh lí hay do bị bức ép tức giận mà trào ra, anh muốn vùng vẫy khỏi người kia nhưng không sao thoát được, Đàm Phương Di vẫn mạnh mẽ áp chế kéo đôi chân đẹp đẽ của Kim Thành ra thành hình chữ V nghiêng trên giường, Kim Thành nghèn nghẹt hết cả giọng điệu đến thở không nổi cứ cố trườn người thoát ra, thấy được thái độ chống cự của anh Đàm Phương Di liền đánh vào mông anh mấy cái như trừng phạt. Khiến một cánh mông đỏ ửng lên trông vô cùng đáng thương.

-A, a...Súc sinh..cút đi! Haa...hức!

Kim Thành đến tận bây giờ, có thể chịu bị mắng chửi đánh đập nhưng tuyệt đối chưa trải qua loại chuyện bị cưỡng bức vũ nhục như thế này, anh thật sự chỉ muốn chết đi.

Đàm Phương Di vẫn tiếp tục xoa nắn vỗ về tính khí kia, mặc cho bản thân hắn cũng đang ham muốn đến phát điên rồi.

-Tôi đang kiềm chế chính mình vì anh đây, nếu không kêu rên được cái gì hay ho, thì cứ khóc thôi, đừng chọc giận tôi._ Hắn ép sát Kim Thành lại mình một chút, khiến khối dục vọng kia cách một lớp vải đỉnh vào địa phận giữa tính khí và tiểu huyệt của Kim Thành, như một lời cảnh cáo. –Anh biết nếu tôi giận, ai sẽ lãnh hậu quả mà...

Tác động của Đàm Phương Di khiến Kim Thành gần như dục tiên dục tử, bên trong đang bị thuốc hoành hành làm cho cơ thể của Kim Thành bỏng rẩy, anh run bắn người tiết ra một luồng dịch thể làm cả người xụi lơ chỉ có thể há lớn miệng cố hớp từng luồng khí, nước bọt theo khóe môi chảy xuống, cả người Kim Thành từ mồ hôi đến nước mắt trông thê thảm không tả được.

Đàm Phương Di xoay người anh lại giơ bàn tay dính đầy tinh dịch lên trước mặt anh. Kim Thành thời khắc này đã chẳng còn biết cái gì nữa rồi.

-Nhìn cho kỹ, anh phát tiết trong tay thứ súc sinh như tôi đấy, hửm?_ Hắn thỏa mãn một chút, cười nói. –Anh thoải mái rồi, giờ đến tôi, còn nóng như thế, để tôi giải hết thứ thuốc đó cho anh nhé!

Hắn với lấy bôi trơn rồi bắt đầu mở rộng, Đàm Phương Di trước nay đều để bạn tình tự xoay sở, nhưng đối với Kim Thành, hắn không muốn, hắn không muốn dùng khái niệm bạn tình cho Kim Thành, hắn muốn thử cảm giác yêu đương nghiêm túc, hắn muốn người này.

Đàm Phương Di hôn dọc xuống đôi chân kia, đẹp đẽ mê hoặc, từng tấc da thịt đều thu hút hắn.

Kim Thành cảm nhận thấy dị vật xâm nhập vào vách thịt của mình, từng chút từng chút xoay chuyển, ấn vào, kéo ra mị thịt nóng mềm ướt át, có gel bôi trơn khiến Kim Thành bớt đi cảm giác khó chịu, nhưng mà cơ thể đang nhạy cảm vẫn mong muốn nhiều hơn, tiếng rên rỉ càng lúc càng dồn dập nỉ non. Đàm Phương Di còn tàn nhẫn đùa bỡn, dùng tay mở lớn nhục huyệt để hắn tận hưởng ngắm nhìn bên trong đang mấp máy co bóp, chỉ nghĩ đến bản thân sắp tận hưởng cái miệng nhỏ này, hắn liền hài lòng với tất thảy công sức đã bỏ ra.

-Kim Thành, hừ...anh đừng thù hằn gì tôi...tôi rất biết chơi, cũng hiểu chơi với người yêu sẽ chơi thế nào, sau này tuyệt đối nghiêm túc yêu thương anh...

Hắn đỡ tính khí đã hưng phấn từ lâu của mình chen ở cửa động, nhìn qua gương mặt đang mờ mịch ý thức của Kim Thành một thoáng, từ từ tiến vào. Người phía dưới liền nức nở, cố lấy lại tiêu cự nhìn hắn.

-Bao...bao đâu...đừng! Đừng mà...

-Với anh, tôi không dùng bao...bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy!

Kim Thành lắc đầu nguầy nguậy muốn lui ra nhưng không tài nào thoát được, người phía trên nắm lấy hông anh kéo mạnh vào 'bạch' một tiếng, tính khí kia đã đâm vào đến gốc, Kim Thành gần như chật cứng hết cả vách ruột, chỉ cần giãy giụa tính khí kia liền sượt qua điểm mẫn cảm khiến cả người anh mềm nhũn ra.

-Lớn...lớn quá...ưm, ư...aa...

Đàm Phương Di không trả lời trả vốn một câu nào liền điên cuồng sáp nhập, tốc độ nhanh đến đáng sợ, vừa nhanh vừa có lực, mỗi cú thúc đều là rút ra hơn một nửa rồi đâm mạnh vào, nếu là thông thường, Kim Thành sẽ có chút không chịu nổi, nhưng lần này do có thuốc nên dục vọng đã lấn át hoàn toàn cảm giác đau đớn thông thường, chỉ còn lại sung sướng và được thỏa mãn. Dược lực đáng sợ kia thổi tan toàn bộ thống giận cùng xấu hổ ban đầu, chỉ đổi lại cơn ham muốn vô tận. Kim Thành không khép miệng lại nổi, chỉ cố gắng thở, ngước mắt chong chong lên ánh đèn rực rỡ trên trần, cả không gian ngoài nơi tiếp xúc điên cuồng kia không còn để lại cho anh bất cứ cảm giác gì nữa.

Tính khí của Kim Thành lại ngóc dậy, chịu những cú đâm thúc đến hơn mười phút, nó lại một lần nữa phun ra những dòng dịch trắng đầy lên bụng dưới của anh. Kim Thành ứ đầy nước mắt, cái gì thế này? Tại sao anh lại như thế? Bản thân anh sao lại như vậy? Bị người khác làm đến xuất ra, cảm giác nhục nhã khủng khiếp này, rõ ràng anh không hề chủ động, rõ ràng là Đàm Phương Di ép anh mà.

Đàm Phương Di sau một hồi luận động cũng thỏa mãn phóng thích tất cả vào bên trong Kim Thành, cảm giác cực kì thỏa mãn đánh ập lên não bộ hắn, còn hơn cả dùng ma túy tinh khiết, cả người Kim Thành khi đón nhận luồng dịch thể nóng hổi đó liền cong cả thắt lưng lên, chân cũng co ro bấu xuống giường.

-Ưm...dừng..dừng lại đi...

-Haa...sao mà dừng được...vì anh mà tôi không lên giường với ai mấy tháng nay, Kim Thành, đêm nay anh trả đủ cho tôi...

-Đau...cởi, cởi cho tôi...

Hắn thấy Kim Thành đang tê dại dưới thân chẳng còn sức lực nào, mới nhớ đến vẫn còn dùng thắt lưng trói tay anh, hắn lật úp Kim Thành lại, cởi bỏ thắt lưng ra, thời khắc này, Kim Thành cũng không còn hơi sức nào. Đầu óc lẫn thân thể anh gần như là một mớ hỗn độn, không muốn dưới thân của Đàm Phương Di bày ra bộ dáng dâm đãng này nhưng tác dụng của thuốc trong người vẫn chưa hết, vẫn muốn nữa, muốn thêm nữa.

Anh còn nghĩ có phải bản thân điên rồi không, dù có bị đánh thuốc cũng làm sao lại thỏa mãn khi bị đối xử như thế chứ? Trước giờ, kể cả nằm trên hay nằm dưới, Kim Thành đều thích một bạn giường dịu dàng, lẽ nào không phải sao? Sao lại tận hưởng với một kẻ tàn bạo như thế này?

Ngay khi tay của Kim Thành được giải thoát, anh liền nắm vào drap giường, muốn tránh khỏi Đàm Phương Di, nào ngờ, không vùng ra được còn ngược lại bị hắn kéo ra sau, bị lôi một quãng dài khiến Kim Thành có chút hoảng hốt. Kim Thành là người sỉ diện, trừ việc làm tình, anh không thích phơi bày thân thể trước mặt ai khác, những hành động vũ nhục thật sự là đả kích rất lớn với Kim Thành. Cảm tưởng như sắp bị Đàm Phương Di kéo xuống giường, ném vật ra sàn nhà khi không có mảnh vải nào trên người khiến Kim Thành sợ hãi.

-Đừng...dừng lại...xin cậu...

-Sao? Sợ à? Anh sợ tôi làm gì anh...hửm?

Kim Thành cũng biết sợ sao? Đàm Phương Di rất nhanh đưa ra được suy luận, Kim Thành sợ, sợ bị khi dễ, sợ mất mặt, chín chắn trưởng thành thì thể diện cũng rất cao.

Hắn kéo một nửa thân dưới của Kim Thành ra khỏi giường, đứng lên nắm lấy hai chân anh khiến Kim Thành cảm thấy cheo leo như sắp rơi xuống, khống chế không được mà khóc lên một trận.

Anh hoảng loạn nắm chặt lấy nệm, còn Đàm Phương Di ở phía sau, một lần nữa thô bạo tiến vào, do đã có lần đầu, nên lần này hắn ra vào càng thuận tiện hơn. Đứng lại càng có sức, muốn chơi mạnh thế nào đều có thể, cảm giác được Kim Thành van xin, khuất phục thật sự quá hưng phấn.

Hắn nhìn Kim Thành đang ú ớ khóc không được, rên rỉ cũng không thông úp mặt xuống nệm, chỉ lộ ra phần gáy đỏ bừng cùng bờ lưng cong lên, chuyển động nhịp nhàng theo cách mà hắn đặt để, quá đẹp, người mà hắn đã chọn được, quá tốt để đi cùng cả đời. Kim Thành bị hắn thúc đến choáng váng đầu óc, lại cảm nhận thấy phía dưới của mình cực kì khó chịu, muốn được luận động nhanh hơn, mạnh hơn, muốn ra...

-Khó chịu quá...hức!...Tôi...

Anh với tay xuống, muốn an ủi chính mình liền bị người kia từ chối, nắm ngược nó bẻ ra sau, tay của Kim Thành bị trói vừa nãy đỏ ửng, Đàm Phương Di phía trên nhìn qua nó một thoáng, hơi thở hắn càng lúc càng nồng đậm mùi sắc dục hơn, hắn ghim chặt mắt vào người phía dưới, ngoài chế trụ còn vuốt ve tay anh một chút.

-Tôi sẽ tốt với anh mà...tôi không nỡ để anh thế này đâu, đừng khóc!_ Chỉ cần Kim Thành đồng ý ở bên hắn, chỉ cần Kim Thành tiếp nhận hắn, Đàm Phương Di thật sự muốn quay đầu rồi, Kim Thành đúng là định mệnh của hắn mà.

Hơn mấy chục lần thao lộng, hắn lại ra, Kim Thành cũng ra, tính khí kia ương ngạnh giày vò thành ruột của anh, khiến anh thở không ra hơi. Kim Thành cũng không dám xem thử bên dưới đã ra bộ dạng gì. Khi Đàm Phương Di rút ra, từ nhục huyệt dòng dịch trắng liền tràn xuống hai má đùi, nhiễu ròng xuống đất.

Lần cuối cùng, Đàm Phương Di ngồi trên giường, hắn ôm lấy anh để anh ngồi trên người mình, hắn vẫn nhớ khung cảnh Kim Thành cùng với Trịnh Niên, cực kì dịu dàng chăm chút cho đối phương, Đàm Phương Di trước nay không thế, bạn giường là bạn giường, người muốn leo lên giường hắn xếp hàng dài, hắn thích ai sẽ vung tay chi tiền cho người đó nên cứ thoải mái phát tiết không nể nang gì, nhưng với lần này, hắn muốn học theo Kim Thành, muốn dùng tất cả sự dịu dàng mà bản thân có thể học được, từ từ trở thành kiểu tình nhân mà Kim Thành muốn nhất, phù hợp nhất.

Kim Thành gần như đã mất trí, ôm chặt vào vai hắn tự mình chuyển động lên xuống, theo hắn thấy ngay lúc này, Kim Thành có khi chẳng còn biết hắn là ai nữa rồi, chỉ là giải tỏa dục vọng cho hết mà thôi.

Đàm Phương Di đưa tay đùa bỡn trong miệng Kim Thành, hắn chơi đùa với lưỡi anh, khiến Kim Thành vừa khó khăn để thở vừa không khép miệng được. Nước bọt chảy theo khóe miệng, Đàm Phương Di bóp chặt lấy cằm anh, từng chút từng chút liếm mút, hắn muốn nhai nuốt luôn Kim Thành vào bụng cho rồi, cứ nhìn vào ánh mắt như đang phủ sương, vẻ mặt một người thanh tú đang mê man trong bể dục khiến hắn không dứt ra được. Càng lúc, Đàm Phương Di càng khát khao hơn, không chỉ vẻ mặt này, mà là hạnh phúc vui cười, đắc ý mong mỏi, giận dữ hờn dỗi, tất cả mọi thứ, dù là quá khứ hay tương lai, hắn đều muốn nắm bắt được.

-Thế nào...tôi tốt hơn những người trước đây chứ?_ Hắn hôn lên má anh, vòng tay ôm lấy anh vào lòng, hôn dọc xuống cổ, xuống yết hầu, ép Kim Thành ngửa ra sau cắn nhẹ vào đó.

-Hơ..ưm...

-Gọi tên tôi, Kim Thành, anh gọi tên tôi đi...gọi đi anh.

Kim Thành nhìn một chút, mập mờ ngã xuống, tựa vào Đàm Phương Di, anh biết người này là ai, anh biết mọi chuyện đã xảy ra, anh nhận ra, mình bị khống chế rồi.

-Phương Di...Đàm Phương Di...ưm..

Đàm Phương Di đáp lại bằng cơn mưa những nụ hôn dịu dàng đẫm ướt lên khắp mặt Kim Thành. Suốt đêm đó, sau khi tắm rửa, Đàm Phương Di chủ động chăm chút cho Kim Thành từng chút, đến mức Kim Thành còn cảm thấy thua thiệt, anh không có nhiều thời gian để chăm lo cho bạn giường sau cuộc hoan ái, đều là điên long đảo phượng sau đó mặc kệ đối phương. Kim Thành không biết rằng, thật ra, Đàm Phương Di cũng ăn chơi như thế, nhưng chăm chút đến phút cuối cùng chỉ có mỗi anh mà thôi

-Kim Thành, anh cứ thử ở bên tôi đi, anh sẽ nhận ra, tôi mới là người trời sinh hợp với anh._ Hắn ôm lấy Kim Thành chờ đi vào giấc ngủ.

-Chỉ là do thuốc mà thôi.

-Thuốc tôi đưa, tôi rõ, lần cuối, chính là bản thân anh tình nguyện.

Kim Thành không đáp nữa, chỉ cảm thấy vòng tay kia đang ôm lấy mình càng lúc càng chặt hơn, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt.

-Anh muốn một gia đình chúng ta có thể đi đến hôn nhân, anh muốn có chỗ dựa, có người chăm sóc, hay một bạn giường gắn kết, tôi đều đáp ứng được. Tôi biết hiện tại nói ra anh không tin, nhưng không sao, tôi sẽ dùng hành động để chứng minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro