PN Đàm Phương Di - Kim Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cả một tuần, Kim Thành lo vụ họp cổ đông ở Tín Sơn, nhà của Đàm Phương Di cũng không đến, hắn có gọi điện giận dỗi, anh chỉ dỗ dành vài ba câu thì đâu lại vào đó, người này, thực chất không khó khống chế. Đàm Phương Di chính là kiểu lấy cứng chọi cứng, chỉ cần nhường cho một bước, vuốt ve một chút thì lập tức xuôi ngay.

Kim Thành nắm dây người thừa kế của chủ tịch vừa mới qua đời của Tín Sơn dọn dẹp gọn gàng vụ biểu tình, sau đó đi cửa sau tạo thế lực với vài cổ đông khác, cuối cùng, Kim Thành tận dụng triệt để tính cách hám lợi của bọn họ để lôi kéo họ về phía mình. Cuộc họp vào phút cuối chính là nhờ Uông phu nhân không đến bỏ phiếu mà phía Kim Thành hoàn toàn thắng lợi, lúc anh báo tin, Liên Thi liền phấn khởi vỗ bàn một tiếng lớn khen Kim Thành rất khá không phụ lòng ông ta.

Tối đó, anh cầm theo một tờ giấy giới thiệu bất động sản về nhà. Ở phòng khách, Đàm Phương Di đang ngồi ghìm mắt vào ti vi, vẻ mặt cực kì không thoải mái. Đồ ăn thừa mứa cũng bỏ đầy ra bàn. Nghe tiếng khóa cửa bị mở hắn mới bất giác nhìn lên.

-Kim Thành?_ Kim Thành cả tuần không về cũng không gọi điện báo giờ báo giấc nên hắn còn tưởng anh còn lâu mới xong chuyện. Không có Kim Thành, hắn cũng lười nấu thức ăn, nên mới bày ra cái đống lộn xộn này.

-Cậu không nấu cơm à? Hay ra ngoài ăn đi, hôm nay tôi xong việc rồi, rảnh được một thời gian luôn đó.

Đàm Phương Di một bước thành hai kéo Kim Thành vào trong. Cả bàn tay của Kim Thành đang lạnh run trong tay hắn.

-Đặt thức ăn đi, lạnh muốn chết, anh ra ngoài lại sinh bệnh.

Hắn hấp tấp dọn dẹp đống trên bàn, Kim Thành thật sự về nhà rồi, coi như hiển nhiên, về nhà của mình sau chuyến công tác, không gọi trước, không gì cả, cứ thế tiến vào. Kim Thành thật sự thừa nhận nơi này, thừa nhận hắn rồi?

-Tôi đặt hoành thánh nhé?

-Ừm, loại nhân thịt thôi, tôi không thích kiểu tôm cua gì đâu.

Lúc hai người chờ thức ăn được giao đến, Kim Thành bỗng đưa tờ giấy giới thiệu kia ra cho hắn xem. Đàm Phương Di nhìn vào mấy căn nhà trong đó, không nghĩ ngợi nhiều.

-Anh thích hả? Tôi mua cho anh!

-Không phải, ý tôi là chúng ta đi du lịch đi, trên đường đến chỗ này có vài chỗ lạ lắm, đi du lịch rồi mua nhà luôn, một nơi của hai chúng ta, được không?...ừm, dùng tiền lợi tức phía Tín Sơn mua, coi như tôi tặng cậu.

-Tính toán cái gì chứ.

-Xin lỗi nha._ Kim Thành bất chợt ôm lấy hắn, cả hai ngã ra sofa, Đàm Phương Di như thất thần nhìn gương mặt hòa ái kia kề sát mặt mình. Cùng giọng nói trầm ổn của Kim Thành đang du dương bên tai. –Cứ để cậu chờ tôi hoài.

-Không có gì, tôi sẽ chờ anh cả đời._ Một lời này, Đàm Phương Di không hứa suôn, hắn thật lòng sẽ luôn chờ và đồng hành với người trước mặt này cả đời. Kim Thành lớn hơn hắn ba tuổi, dù Kim Thành có đi trước, hắn cũng sẽ theo sau, sẽ không để anh lẻ loi.

Kim Thành đã thu xếp được hai, ba tháng rảnh, anh muốn dành thời gian này cho Đàm Phương Di hết. Dù sao hiện tại hai người đang tìm hiểu nhau, nếu không bỏ ra chút thời gian, thì làm sao gắn kết được.

Khi Kim Thành nói ra ý định này, Đàm Phương Di cực kì hứng thú, nghe đến giọng điệu mời gọi êm tai của Kim Thành thôi, hắn đã muốn gác hết mọi việc sang một bên để cùng Kim Thành tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai người. Hắn ngồi nhìn Kim Thành sắp xếp kế hoạch ghi ghi chép chép mà ấm áp hết cả ruột gan. Chẳng qua là đi chơi thôi mà, dự tính thế làm cái gì, cứ gặp thứ gì hay thì chơi, nơi nào đẹp thì ghé lại, hắn không muốn Kim Thành nặng đầu chút nào.

-Ghi nhiều lắm rồi, nghỉ đi!

-Phương Di, cậu lúc học ngành y có học vẽ không? Vẽ người, vẽ mô hình?

-Để làm gì?

-Nếu đến nơi có cảnh đẹp, kí họa lại, chúng ta có thể đua, tôi vẽ được lắm đó!

-Sao anh cái gì cũng biết thế?_ Hắn cười nuông chiều một cái, hôn lên khóe môi Kim Thành. –Làm anh thất vọng rồi, tôi vẽ không ra gì đâu, mang theo máy ảnh thôi, cần thì chụp lại.

-Tùy cậu, phải rồi, chúng ta đi tới đâu, thuê xe tới đó, đừng tự lái.

-Tại sao?

-Tôi có kế hoạch.

-Được rồi, chiều anh hết.

Kim Thành muốn đi chơi tự túc, chỉ đem ít đồ, cả hai mang theo balo là có thể trực tiếp lên đường, khi hắn báo việc đi chơi cha mẹ hắn vô cùng ủng hộ, việc đi đây đi đó biết nọ biết kia rõ ràng là tốt đẹp hơn chuyện hắn tụ tập ăn chơi đủ chuyện tai hại. Kim Thành nắm quyền làm chủ hoàn toàn ở chuyến đi này. Anh dẫn Đàm Phương Di theo hướng sân bay, cả hai cùng đi ngược đến phía nam ấm áp. Suốt chuyến bay, Kim Thành không chịu đi khoang thương gia mà chọn khoang thường, cùng hắn xếp hàng, cùng hắn chia sẻ tai nghe, nghe những bài nhạc mà Kim Thành thích, Đàm Phương Di cảm nhận như Kim Thành đang muốn đưa hắn vào thế giới của riêng anh, không có gì giấu diếm cả.

Kim Thành khi gác công việc qua một bên đúng là kiểu tình nhân hoàn mỹ nhất trên đời, tất cả tâm trí đều đặt lên đối phương, Kim Thành lúc ăn trên chuyến bay cũng cắt thịt ra cho hắn, mấy thứ hắn không thích ăn anh đều lấy lại qua phần mình, Đàm Phương Di thích bông cải, anh đều nhường hết cho hắn.

-Anh cứ ăn đi, nhường cho tôi hết làm gì?

-Cứ để tôi làm việc tôi muốn làm đi mà.

Hai người đặt chân đến địa điểm đầu tiên mà Kim Thành muốn đi, một thành phố sầm uất tấp nập. Kim Thành kiểm tra kế hoạch một chút liền lấy số gọi cho một tài xế đến đón.

-Ở đâu ra thế?

-Tôi đặt của công ty du lịch. Đưa chúng ta đến khách sạn, sau đó cho chúng ta thuê xe luôn.

-Đi với anh đúng là tốt nhất, không cần lo lắng gì cả.

-Có cái gì đâu mà.

Tài xế kia lái xe đến đón hai người, theo ý của Kim Thành chọn lựa một khách sạn vừa đủ đẳng cấp lại không quá phô trương, trên xe, người tài xế kia không ngớt giới thiệu địa điểm du lịch.

-Chỗ chúng tôi gần biển, có đường đèo, còn có một hòn đảo cách bờ không xa, chỗ đó là tổ hợp ăn chơi đấy, có cả đặc sản địa phương, khách du lịch ai cũng đến đó mua đồ về tặng bạn bè người thân đấy!

-Vậy sao, nếu còn thời gian, chúng tôi sẽ ghé.

Kim Thành nắm chặt tay Đàm Phương Di tựa đầu vào ngực hắn, nghía mắt ra cảnh đường phố xa lạ. Đàm Phương Di thoáng nhìn gương mặt tài xế, cực kì thản nhiên, thản nhiên đến mức quái lạ. Thông thường nếu thấy hai người đàn ông đi cùng nhau người ta chắc chắn phải có ánh nhìn hơi khác thường, nhưng tài xế này, gần như vô sự. Sau hắn cũng biết, cả chuyện nhỏ này, Kim Thành cũng lưu ý với phía công ty du lịch. Khi bọn họ thân mật với nhau, vị tài xế kia chưa mừng ra mặt đã là kiềm chế lắm rồi.

Lúc họ được đưa đến khách sạn, Đàm Phương Di phải ngẩn người một hồi lâu, thứ nhất, địa thế của nơi này quá tốt, nằm trên đỉnh đồi, không phải khách sạn lớn nhất, nhưng địa điểm kín đáo nhất, đón gió biển tốt nhất, lại không ồn ào tấp nập. Từ sảnh lớn, lên đến phòng, đều là kiểu kiến trúc tối giản, tông màu dịu mát, đồ đạc trang trí theo hơi hướng cổ điển tây âu. Không biết cách nào mà Kim Thành kiếm ra được chỗ này.

-Đi thôi, lên phòng tắm nghỉ ngơi một chút, chúng ta có thể cùng dùng bữa tối.

Kim Thành chủ ý chỉ mang đồ đạc cá nhân, khi vào phòng, kiểm tra tủ, giường, Đàm Phương Di phát hiện trong đó có sẵn quần áo cho hai người, đầy đủ không thiếu một thứ gì, cả dầu gội, sữa tắm đều có sẵn.

-Là anh làm hả?

-Tôi làm thế nào được, là lúc đặt phòng yêu cầu khách sạn chuẩn bị luôn đó.

Anh lao vào người Đàm Phương Di, hôn lên mặt hắn một cách say sưa.

-Tối nay, chúng ta có thể tận hưởng ở đây, có tiếng sóng biển, có tiếng gió lùa, thích không?

-Tiếng của anh lúc ở dưới thân tôi mới là hay nhất.

-Chán cậu thế!

Cả hai cùng vào phòng tắm làm loạn một phen trước, lúc trở ra, trên môi Kim Thành đã có một dấu vết hết sức rõ ràng, anh tiến đến mở toang cửa sổ ra, gió biển lập tức tràn vào lấp kín toàn bộ không gian trong phòng, Kim Thành tựa bên cửa sổ, rèm cửa che mất một nửa hình dáng của anh. Khiến anh ẩn hiện trong lớp phải đang lộng lên chao liệng dữ dội kia.

-Mới tắm đã hứng gió, dễ bệnh lắm, vào đây đi.

-Có cậu là bác sĩ, sợ cái gì?

-Tôi chữa bệnh chứ không phải bùa cho anh không bao giờ dính bệnh.

-Lấy máy ảnh ra đi, mây hoàng hôn rất đẹp, chụp lại sau này còn ngắm.

Đàm Phương Di theo lời anh, mang máy ảnh ra, cảnh chiều, hoàng hôn xuống, bọn họ từ trên cao ngắm được mặt biển từ tít xa, sóng dầm dập vỗ vào bờ, mặt trời nhuộm đỏ sắc nước bên dưới, mây trời như vươn mình tung tóe trên không, mây ở biển đầy hơi nước, đủ hình hài. Kim Thành cứ đứng cạnh, ậm ời mấy câu, như đám mây đằng kia giống một người đang cưỡi sư tử, phía bên đó là dãy lâu đài, đằng kia nữa là vị thần đang ôm con, ti tỉ những thứ không thể nhìn ra bởi người khác, vì cùng một đám mây, người ta có thể nhìn ra trăm dạng hình thù. Đàm Phương Di chụp cảnh hoàng hôn, chụp cảnh biển, và chụp bức ảnh hắn ưng ý nhất, bắt lấy hình ảnh Kim Thành tựa bên khung cửa, ánh mắt vẫn đang chăm chăm vào nền trời. Anh nói đến khoảnh khắc này sẽ mất đi mãi mãi, bởi vì, không bao giờ chụp lại được đám mây kia, chỉ một lúc nữa, nó sẽ thay hình đổi dạng. Hoa cỏ, cây cối ở nơi này cũng thế, nếu sau này anh cùng Đàm Phương Di một lần nữa quay lại đây, có khi bờ biển kia đã được lót màu cẩm thạch mới, khách sạn này cũng không biết có còn không, rất nhiều thứ, biết trước sẽ mất đi nhưng không cách nào giữ lại được.

-Chúng ta, rồi cũng sẽ chết, biết cũng không làm được gì.

-Nếu anh muốn, chúng ta năm sau lại đến đây.

Kim Thành lắc đầu.

-Những nơi có kỉ niệm thế này, chỉ đi một lần, lần sau, khi thấy nó đã khác, chúng ta sẽ đau lòng. Phương Di, chuyến đi này, tôi sẽ cho cậu trải nghiệm tốt đẹp nhất đời mình, để cậu có được thứ hạnh phúc, không một ai sánh kịp.

Đàm Phương Di bị Kim Thành cuốn vào thứ cảm xúc trầm lắng đó, trong một thoáng giây, hắn cảm thấy như bản thân mình lớn hơn mấy tuổi. Chín chắn và trưởng thành, hắn nhận ra hơi thở của sự thành thục, trầm ổn của Kim Thành rõ ràng đến mức hắn muốn chết chìm trong đó, cách Kim Thành nhìn nhận cuộc đời này, hài hòa cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Hoàng hôn vừa tắt, Kim Thành rủ hắn đi ăn tối, khách sạn có phòng ăn buffet, phục vụ đầy đủ các nền ẩm thực cho du khách. Đàm Phương Di có hỏi qua, nơi này, không phải là vắng đâu, chỉ là số phòng luôn có hạn, đặt phòng phải đặt sớm, hoặc dựa vào quan hệ mới có thể đặt. Người đến đây thích yên tĩnh, kín đáo, nên họ luôn bỏ ra rất nhiều tiền. Đàm Phương Di có chút không vui, hắn không ngại chi tiền, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy Kim Thành kiếm tiền như thế nào, so với hắn, Kim Thành kiếm ra tiền vất vả hơn. Hắn không muốn anh lãng phí tiền đó cho mình.

-Kim Thành, anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để đặt phòng ở đây thế?

-Ừm...ít hơn nhiều so với cậu đang nghĩ.

Kim Thành lựa một phần thịt bò, tôm, cua, gà, bánh mỳ hy lạp, kem, bánh những gì cần làm anh đều lưu ý lại cho quản lí hết.

-Cua này chia đôi, một phần ăn sống, một phần sốt bơ tỏi, bò thì tái thôi, tôm thì sốt cay...

-Kim Thành!

Đàm Phương Di không chịu nổi nữa kéo anh đi, để Kim Thành nói không kịp với quản lí mấy câu.

-Cậu sao thế?

-Tôi không muốn anh không vui chỉ vì mấy chuyện tiền nong, nhưng anh đã chi bao nhiêu? Tôi cho tiền anh không nhận, tặng quà anh không lấy, sao anh cứ coi tôi như mấy bạn giường khác thế!

Đàm Phương Di vẫn nhớ quy tắc của Kim Thành đối với bạn giường, không chi tiền cho họ, không để họ chi tiền cho mình. Đàm Phương Di vẫn luôn cảm thấy Kim Thành chưa thật sự cho hắn một danh phận đàng hoàng.

-Này, tôi muốn đi chơi, không có cậu theo thì lịch trình này tôi vẫn giữ nguyên, Phương Di, tiền bạc không đáng nói. Cậu kiếm tiền rất nhanh tôi thừa nhận, nhưng đầu tư, rủi ro cũng cao, ngược lại, tôi không kiếm được nhiều tiền như cậu, nhưng đa số tài sản của tôi đều thuộc dạng cố định, không ai cướp ra khỏi tay tôi được. Cậu không cần lo cho tôi.

Vẻ mặt Đàm Phương Di vẫn không vui. Rõ ràng không hài lòng với mấy lời anh nói, Kim Thành đành kéo hắn đến bàn ăn, chuẩn bị khăn, nĩa, còn được phục vụ lên sẵn rượu.

-Được rồi, nếu tôi thật sự khó khăn sẽ nói với cậu, được không?

-Thật chứ?

-Tôi nói là làm, không có lừa cậu.

Hắn thấy vẻ mặt hứng khởi của Kim Thành đang trông chờ vào trải nghiệm lần này liền xiêu lòng, không nỡ để Kim Thành mất hứng. Nhìn Kim Thành xỏ bao tay mong món tôm ra liền vui vẻ trở lại.

-Nhưng anh khai thật đi, anh thiết kế hành trình này, toàn bộ hết bao nhiêu chi phí.

-Ít hơn cậu tưởng. Phương Di, tôi là người buôn tin, tôi có nhiều nhất là quan hệ. Cậu biết đó, đặt phòng ở đây, ngoài dùng tiền, thì dùng quen biết cũng được.

Đàm Phương Di tạm tin.

Ở phòng ăn không có bao nhiêu người, người khác ăn mặc chăm chút, có mấy người của giới giải trí đến, chủ đích là quay chụp mấy món ăn về đăng lên mạng xã hội, chỉ có hắn và Kim Thành, ăn mặc đơn giản nhất, Kim Thành còn chủ động kêu hắn chụp ảnh của hai người.

-Không mang máy ảnh theo.

-Lấy điện thoại ra, mấy khoảnh khắc kỉ niệm này chụp điện thoại là được rồi.

Anh lấy điện thoại của mình đưa cho Đàm Phương Di.

-Nè, chụp đi, xong tôi gửi cho cậu...Phương Di này, chúng ta tạo một tài khoản mail chỉ hai người biết đi, lưu mấy ảnh chụp, video vào đó hết. Sau này có thể cùng nhau xem.

-Được, góc riêng của chúng ta.

Điện thoại mà Kim Thành dùng không phải mẫu mới nhất nhưng chất lượng còn rất tốt, phải nói chính xác, Kim Thành cực kì lãng phí tiện ích của một thiết bị thông minh. Ngoài nghe gọi, nhắn tin, hoạt động công việc, kho ảnh của Kim Thành rỗng tuếch, cái điện thoại chụp ảnh đẹp đến đâu đều không có đất dụng võ. Game cũng không cài một trò nào luôn. Kể cả mạng xã hội Kim Thành cũng để đọc tin tức và liên lạc bạn bè là phần lớn, ảnh không, trạng thái không, không có gì hết. Y như cái cách mà thời gian trước hắn và bạn hắn vất vả tìm kiếm thông tin về sự tồn tại của Kim Thành.

Sau bữa ăn, Kim Thành lại muốn đi tản bộ xuống đồi, còn muốn đi chợ, đi dọc hàng quán ven biển. Đàm Phương Di dĩ nhiên chiều theo hết, không than một lời nào. Cả hai thả dọc theo những khu chợ ven biển, nhìn mấy quầy hải sản tươi sống, cùng mấy hàng quà mỹ nghệ lưu niệm, Kim Thành tiện tay cầm hai cái vỏ ốc, nhìn vào, to nhất không, đẹp nhất không, chỉ đơn giản nhất, dễ bị bỏ qua nhất.

-Mua cái này đi, một đôi, trưng trong nhà chúng ta.

-Ừm, lấy nó đi.

Thậm chí khi hai người mua, Đàm Phương Di còn nhìn ra được nét mặt của người bán chính là 'Lạy trời, có người lấy hai con ốc xấu nhất đi rồi.' Thật ra, xấu nhất thì làm sao? Được Kim Thành để ý đến chính là phần phúc của bọn nó.

-Ngày mai, tôi sẽ đưa cậu đi đến chỗ này, đảm bảo không ai biết.

-Bây giờ đi luôn được không?

-Không, nói cho cậu trông, đêm nay khỏi ngủ.

-Anh cũng độc ác quá.

Hắn một tay xách đồ, một tay nắm tay Kim Thành, cả hai người tận hưởng những trận gió đêm ào ạt cùng hơi thở của thành phố biển đang nhộn nhịp vào đêm. Nghe đài nói, phía bắc tuyết rơi rồi, nhưng họ chạy về phía nam, cứ như trốn mùa đông vậy, càng đi, càng xa cái giá rét.

Cả hai đi đến một quán cà phê, bề ngoài toàn là gỗ, hướng mặt ra biển, từ xa, Đàm Phương Di đã thấy nó như một vùng ấm áp bởi ánh đèn vàng dịu, phủ từ sân thượng xuống tầng cuối cùng. Càng đến gần, càng nghe ra những âm thanh êm tai. Là giai điệu của acoustic, rất khiến người ta thư thả.

-Sân thượng, bàn hai mươi bảy đã đặt sẵn.

-Lối này ạ!

Nhân viên chỉ bọn họ vào hướng cầu thang nhỏ hẹp. Bốn tầng, không hề có thang máy.

-Anh đặt bàn rồi à?

-Nơi này đông không đặt sẽ không còn bàn ở nơi đẹp đâu.

-Ôi, tôi phải dang tay dang chân ra tận hưởng tour du lịch từ a đến z này.

-Đi thôi, nơi này, tầm mười một giờ đêm là đông vui nhất.

Đàm Phương Di nghe Kim Thành nói thế liền khựng lại. Cái gì mà mười một giờ đêm, hắn không có ý định cho Kim Thành thức cỡ đó đâu, nói sao đi nữa Đàm Phương Di cũng là bác sĩ, ý thức sức khỏe của hắn rất cao, đặc biệt là biết Kim Thành thể hàn, dễ lạnh hắn càng chú ý chăm sóc hơn.

-Anh định ở đây đến mười một giờ đêm?

-Chứ sao? Giờ chín giờ rồi, cậu đừng bảo ở đây một tiếng rồi về ngủ nha, không có đâu, tôi là cú đêm đấy, lúc trước, tôi ăn chơi với mấy anh em đến một hai giờ sáng là thường.

-Lúc trước không ai quản, bây giờ có tôi quản.

-Vậy thì mười một giờ về, đi thôi, ở đây có bốn loại cocktail nổi tiếng, hôm nay tôi phải thử hết.

Trên sân thượng phủ đầy đèn dây, còn có cả một hàng hoa giữa ban công, mùi hoa thơm được gió biển tản bớt không gây gắt mũi. Bàn đặt cách xa nhau, không có vách ngăn vẫn có được sự riêng tư, Đàm Phương Di ngồi xuống, cơ bản đã bị gió lùa đến không nghe được cái gì. Hắn từ bàn xung quanh, chỉ thấy ở cách đó mấy bàn có một sân khấu nhỏ, có người đang cầm guitar hát. Giọng điệu không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nếu hắn đoán không sai thì hẳn là sinh viên đi hát cho vui đi.

-Bài hát này nghe vui thật, nhưng tôi chưa nghe lần nào.

-Dĩ nhiên, mấy loại nhạc thị trường này, không hợp với anh đâu, khỏi nghe đi.

Đàm Phương Di quay sang bảo với nhân viên mang những loại nước đặc biệt của chỗ này lên, kêu cho chính mình một ly soda green, còn kêu thêm một ly capuchino nóng.

-Kêu lắm thế làm cái gì?

-Tôi cho anh biết, bốn ly cocktail kia, tôi nghía sơ qua, có thứ pha rất nhiều rượu. Anh tự thương xót bao tử của mình cho tôi, uống thử cho biết, xong thì uống đồ nóng vào, bệnh một phát tôi lôi anh về ngay đừng hòng đi đâu nữa.

Kim Thành thở dài một cái tiếp tục quay sang nhìn lên sân khấu. Đàm Phương Di nhìn sang bên đó một chút vẫn chọn quay về nhìn Kim Thành, anh vắt chéo chân, nghiêng nửa người, xoay sang hướng bên kia, đôi chân kia chính là hoàn mỹ nhất trong lòng Đàm Phương Di, nhìn góc nào cũng đẹp.

Hắn ngồi tận hưởng bầu không khí tươi trẻ ở đây một chút lại bắt đầu để tâm một vài ánh mắt đang nhìn về phía này, chính xác là nhìn vào hình thể của Kim Thành. Đàm Phương Di không biết che chắn thế nào cho phải, ai bảo người này vóc dáng đỉnh quá làm chi. Nếu Kim Thành là một người mẫu thì hẳn là mấy thương hiệu phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán để anh diện đồ của họ lên người.

Đàm Phương Di quay sang ném cho mấy người kia một ánh mắt cảnh cáo, hắn nhất định chạy sang, ngồi sát cạnh Kim Thành.

Đàm Phương Di thật sự không thể nhìn Kim Thành bất mãn, gần mười hai giờ đêm, Kim Thành không hề có ý muốn về, hắn có kêu rêu thế nào Kim Thành cũng lắc đầu, cố chấp ngồi lại. Đàm Phương Di nhìn qua biển 'Gió đêm', chỗ này mở đến hai giờ sáng. Kim Thành sẽ không ngồi lại đến tận lúc đó chứ?

Còn mười phút nữa mười hai giờ, sân thượng chỉ còn tầm mười người, Kim Thành bất chợt quay sang Đàm Phương Di.

-Cậu muốn nghe tôi hát không? Tôi hát cũng được lắm, còn biết chơi guitar.

-Anh là chờ đến lúc nơi này vắng vẻ mới hát cho tôi nghe sao?

-Đúng đó._ Kim Thành vui vẻ đáp lại.

Kim Thành đi lại chỗ một nhóm những học sinh cấp ba hỏi mượn cây đàn. Vóc dáng của anh khi vận một chiếc sơ mi rộng, cùng quần jean ôm sát đôi chân kia ngồi trên ghế, nghiêm túc chỉnh lại dây đàn khiến mấy người còn sót lại đều trầm trồ một phen. Ánh đèn từ phía tường hắt sang phủ lên người Kim Thành một vầng hào quang mờ nhạt. Sóng mũi chia ánh sáng trên mặt Kim Thành ra hai mảng sáng tối rõ rệt, nửa gương mặt phủ ánh sáng dịu dàng không khác gì vị thần rực rỡ nhất, nửa gương mặt chìm trong tối không nhìn ra thần sắc gì.

Đàm Phương Di vội vàng lấy điện thoại ra, chọn một góc để quay lại. Kim Thành rải một hợp âm nhẹ nhàng. Sau đó bắt đầu hát.

'Cơn gió xa xăm lướt qua gương mặt tôi, bàn tay tôi

Mái tóc tôi, trái tim tôi, ánh mắt tôi

Người ở nơi xa xôi, thành phố ấy, con đường ấy

...

Người nói, người nói xem

Liệu chúng ta có nên ở bên nhau không?'...

Bài hát này Đàm Phương Di từng nghe qua, nhưng không có nhiều kí ức, hắn chưa từng nghĩ, bài hát này, có thể khéo léo thành một lời tỏ tình lãng mạn như thế, qua từng cử chỉ, ánh mắt, giọng hát của Kim Thành, thật sự quá đỗi ngọt ngào, nếu đây là một giấc mơ, đây sẽ là giấc mơ tuyệt vời nhất đủ sức khiến người ta tự nguyện ngủ say không bao giờ tỉnh dậy.

Giọng hát của Kim Thành đúng như con người anh vậy, ngọt ngào, tình cảm, nhẹ nhàng và ma mị. Đến khi Kim Thành hát xong, những người ở đó mới như thức tỉnh khỏi giấc mơ kia.

-Trả đàn lại cho cậu, cảm ơn nhiều nhé!

-Anh là ca sĩ ạ?

-Không, hồi nhỏ hát ru em ngủ thôi._ Kim Thành nửa thật nửa đùa tạm biệt bọn họ.

Rời khỏi nơi đó, Đàm Phương Di cứ xoắn suýt mãi.

-Anh có em sao?

-Nói bừa thôi.

-Kim Thành, anh đừng lừa tôi, anh học đàn khi nào đấy?

-Hồi nhỏ, lâu rồi không chơi, tôi cũng không chơi như nghệ sĩ chuyên nghiệp đâu, mấy bài đơn giản thôi.

-Không tin nữa.

Hắn nắm lấy tay Kim Thành, họ lại cùng nhau trở về khách sạn. Đàm Phương Di còn đùa anh, hỏi anh muốn tham gia giới giải trí không? Hắn có quen biết, có nơi đầu tư, chỉ cần Kim Thành chịu rời khỏi chỗ Liên Thi hắn có thể dùng tiền trải đường cho anh tiến thân. Kim Thành bị câu này chọc cười một trận.

-Về ngủ thôi, vo ve bên tai tôi mãi thế? Nhìn tôi phù hợp vô giới đó hả?

Đàm Phương Di chẳng thấy cái gì là hợp hay không hợp. Nếu hắn thật sự muốn để Kim Thành vào nơi đó, thì hắn sẵn sàng đem toàn bộ Đàm gia ra làm hậu thuẫn cho Kim Thành, tuyệt đối không có đứa nào không có mắt mà dám đi nguyên tắc này nọ. Nhưng nếu Kim Thành đã không thích, Đàm Phương Di cũng không ép.

Đêm đó, không hề điên cuồng như họ tưởng tượng, chỉ là ôm lấy nhau mà ngủ, Đàm Phương Di vuốt dọc theo đường cong eo của Kim Thành, đối với hắn, Kim Thành lúc nào cũng đẹp đẽ vừa mắt. Có thể ngắm cả đời không chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro