PN Đàm Phương Di - Kim Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sang ngày mới, Kim Thành cực kì hưng phấn, anh nói với Đàm Phương Di, nơi sắp đến, anh vô tình biết được, chưa tới lần nào, nên chính Kim Thành cũng muốn đi cho biết. Họ ăn tạm một món ăn trên đường, sau đó bắt xe đi ra phía bên kia đồi.

-Nè, anh thuê một chiếc siêu xe, sau đó bắt taxi đi, Kim Thành, kế hoạch của anh không bị gì chứ?

-Cậu nghĩ, tôi làm việc có thể có 'không ổn' không?

Vẻ mặt Kim Thành cực kì tự tin. Liên Thi từng đánh giá Kim Thành, Kim Thành giỏi nhất ở chỗ làm việc không mảy may sơ suất, bởi vì đặc tính nơi làm việc của Kim Thành, chỉ cần có một kẻ hở, hầu hết chỉ có thể trả bằng mạng sống. Kim Thành đi một bước, đều tính trước trăm bước, anh không có quyền sai lệch.

Họ đi đến một khoảng đất trống, Kim Thành liền yêu cầu tài xế cho họ số, anh sẽ gọi lại sau khi đi chơi xong, vì nơi này khó bắt xe quá. Thỏa thuận xong, Kim Thành nắm lấy tay Đàm Phương Di kéo hắn một lượt đi ra phía sau đồi.

-Thấy gì chưa?

Đàm Phương Di nhìn theo hướng Kim Thành chỉ, hắn thấy một đường ray tàu lửa, có vẻ rất hoang tàn. Xung quanh bám đầy dây leo, hoa dại. Dù vậy, dưới ánh nắng vàng tươi sáng sớm, cùng sắc xanh mướt của đám dây kia đang bò dọc theo một hướng đồi, nơi này hiện lên với một vẻ đẹp của một thế giới không có dấu vết của con người. Những cánh bướm chấp chới, cùng sự yên lặng vô cùng, địa điểm này, như chỉ đang chờ hai người bọn họ.

-Đẹp không?

-Đẹp. Sao anh tìm được chỗ này thế?

-Dự án đường sắt ở đây gặp vài sự cố, đoạn cách đây vài cây số không hiểu sao xây mãi không xong, vốn đầu tư không đáp ứng đủ. Nơi này vốn dĩ được định là một đường tàu phục vụ du lịch, một bên dựa đồi hoa, một bên hướng biển lớn, toa tàu theo thiết kế ban đầu cực kì nghệ thuật, chỉ là toàn bộ dự án du lịch đều không thành, nên nó bị bỏ lại.

Kim Thành từ đầu đến cuối nắm chặt tay Đàm Phương Di không rời, mỗi người đứng một bên của đường ray kia, cùng nhau tiến bước, ở nơi này không có ai, không có tiếng động nào, chỉ có bọn họ vui vẻ đi bên cạnh nhau, không có tạp niệm hay ý định xấu gì cả, chỉ là đi như thế. Đàm Phương Di thật sự hy vọng, bọn họ sẽ cùng nhau đi mãi, đi mãi như thế.

Đàm Phương Di cầm máy quay hướng sang phía Kim Thành chọc cho anh cười, Kim Thành khi cười sẽ mất đi nét nghiêm nghị căng thẳng hàng ngày, Đàm Phương Di đã rất nhiều lần tưởng tượng, khi Kim Thành còn đi học, anh ở trên ghế nhà trường có phải sẽ là một người luôn được người khác kính trọng, được bạn bè vây quanh hay không.

-Kim Thành, lúc anh đi học, có phải được rất nhiều người chú ý không?

Dung mạo của Kim Thành không tính là nổi trội, nhưng thần thái thật sự rất mê người, quan trọng nhất, Kim Thành có một vóc dáng đẹp, mặt đẹp hay dáng đẹp, có một trong hai là đủ rồi.

-Tôi không có đến trường.

Kim Thành cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt lại.

-Sao có thể?

-Tôi học theo kiểu cách giáo dục riêng, có người dạy riêng.

-Ra vậy...Nè, coi chừng té!

Dù cả hai suýt ngã đè lên nhau nhưng Kim Thành cười rất vui, Đàm Phương Di nhìn thấy nụ cười đó của anh cũng không quan tâm chuyện gì nữa, kéo anh ngã lăn ra đất, cùng nhau nằm dài trên đường ray phủ đầy cỏ kia. Nhìn vào không khác gì hai con mèo đang lăn lộn trên thảm cỏ.

-Nhìn như hai người chúng ta muốn tự sát vậy nhỉ? Có nghe thấy tiếng còi tàu không?

Hắn thật sự nghe được tiếng hú của còi tàu, mà là tiếng của còi tàu ngoài cảng biển.

-Dù có chết tôi cũng không muốn chết kiểu này đâu, xấu chết được, anh lại càng không nghe chưa, đẹp như anh, chết phải giữ nguyên dạng cho tôi.

-Muốn tôi kí giấy hiến thân xác cho nghiên cứu không?

-Khỏi cần, phải rồi._ Đàm Phương Di gác tay xuống dưới đầu Kim Thành cho anh nằm lên, cả hai ngước mắt nhìn mấy áng mây đang lãng đãng trôi. –Về phải mua nhiều thứ tốt cho anh chăm dưỡng nhan sắc.

-Tôi có kiếm tiền bằng mặt đâu.

-Cho tôi ngắm.

Hắn nhào lên hôn lên khóe môi anh một cái.

-Đi thôi, anh định đi đâu tiếp?

-Đi qua hầm, bên đó có cái vui lắm, bạn tôi nói đó là ý tưởng của cậu ta, dù là cuối cùng đổ vỡ hết.

Phía bên kia đường hầm, có rất nhiều bức tượng rải rác trên mặt cỏ, mang gương mặt chào đón tươi cười, nhìn tựa quả trứng bị chôn một nửa vào đất. Xa hơn nữa, Đàm Phương Di nhìn được một nền móng đã đổ sẵn, nhưng giờ trơ ra chỉ còn lớp thép bên trong.

-Có xem phim hoạt hình của Nhật không? Một bộ phim tôi từng xem, tên là Spirits away, bạn tôi chính là muốn biến nơi này thành bản sao của nơi đó, lối vào của vùng đất linh hồn, đằng kia làm nhà ăn và khách sạn mô phỏng theo nhà tắm công cộng trong bộ phim đó, cải cách đồ sộ hơn, nhưng kết cục phía người đầu tư có chuyện.

-Anh thích không?

Kim Thành lắc đầu, không nói thích hay không, chỉ tiến về phía trước, gió thổi áo anh lồng lộng, Đàm Phương Di thấy tấm lưng đang ẩn hiện sau lớp áo kia. Kim Thành đi trước, gió mang mùi nước hoa Kim Thành hay dùng bay về phía Đàm Phương Di, mùi nước hoa thanh khiết mà hắn cực kì yêu thích.

Nếu như Kim Thành thích nơi này, thích chỗ có kỉ niệm tốt đẹp này, hắn có thể liên lạc để đầu tư, không làm khu du lịch gì cả, chỉ xây lên, cho hai người mà thôi. Như thế sau này, chỉ cần Kim Thành muốn, hắn sẽ đưa Kim Thành đến nơi, cùng Kim Thành ngắm biển, cùng Kim Thành tận hưởng khoảng trời riêng chỉ có hai người.

Hôm đó, Đàm Phương Di quay được rất nhiều đoạn băng đẹp, là Kim Thành vui cười, Kim Thành nói chuyện, là bọn họ đang đi cạnh nhau. Hắn chợt nhận ra, chỉ cần có được Kim Thành, thế giới của hắn lập tức trở nên tươi đẹp. Cứ như ông trời không hề trách phạt hắn về những gì hắn làm trước đây, vì ông ấy đã đưa Kim Thành đến cạnh hắn.

-Ở đây hết hôm nay, ngày mai đưa cậu đi nơi khác.

-Được, vậy ngày mai mấy giờ xuất phát đây?

-Không cần quan tâm chuyện đó, quan trọng nhất là tận hưởng hết ngày hôm nay, ngày mai, để ngày mai tính.

Khi trở về khách sạn, cả hai như đang thiêu cháy cùng nhau, cảm giác bình yên, thư thái, giải tỏa khỏi mọi áp lực công việc suốt mấy ngày qua đã đủ để bọn họ mong cầu được những khoái cảm còn lớn lao hơn nữa. Đàm Phương Di tự thấy, lần đầu tiên là bắt ép Kim Thành, nên bản thân hắn cũng không vui vẻ gì, hắn muốn những lần tiếp theo phải bù đắp cho Kim Thành nhiều hơn, hắn từng dùng bạo lực với bạn giường, nhưng với Kim Thành, chỉ cần anh thuận theo, hắn nhất định sẽ trở thành một tình nhân dịu dàng phù hợp với anh nhất.

Kim Thành ôm chặt lấy Đàm Phương Di không khác nào con mèo trườn người ôm lấy chủ. Những nụ hôn liên tục xô lên mặt hắn, Đàm Phương Di cảm nhận được những nụ hôn kia, vừa ám mụi vừa ngọt ngào, có khi nhẹ nhàng, nhưng lắm lúc Kim Thành lại cắn xé môi hắn, hiện tại, ngoài bức thiết hôn nhau điên cuồng, cả hai không thể làm chuyện khác.

-Đi...đi ra hồ bơi...ha...

-Anh muốn chơi dưới nước?_ Đàm Phương Di có hơi bất ngờ, hắn không hề nghĩ, Kim Thành có nhiều sở thích như thế, không hề đơn điệu mà còn rất biết tạo kích thích.

Kim Thành nhìn hắn cười cười.

-Tôi chơi được nhiều thứ lắm...hôm đó, tôi còn tưởng Điền Thụy muốn bày trò chơi đánh thuốc, không ngờ là cậu. Á!

Đàm Phương Di bóp chặt lấy cánh mông của anh một cái.

-Gác hết mấy kẻ trước đây đi, đừng có nhắc, tôi không vui đâu.

Hắn tiếp tục cúi xuống cấu xé bờ môi kia, hai bên dây dưa không biết trong miệng là nước bọt của ai, mùi máu tanh nồng là từ môi của ai. Bọn họ quay cuồng, nửa đi nửa lôi kéo đến hồ nước rồi nhanh chóng vươn tay lột bỏ những thứ không cần thiết của đối phương. Kim Thành chuẩn bị phòng này bao gồm cả một hồ bơi hướng mặt ra biển, dưới ánh chiều tà mát dịu, ngay giữa trời đất làm ra những chuyện trần trụi nhất.

-Không sợ bị trông thấy à?

-Không sợ, đến đây, nhanh lên...

Kim Thành dùng hai tay nắm chặt thành hồ bơi, bờ lưng nhẵn nhụi của anh ửng hồng dưới ánh sáng ngoài trời. Đàm Phương Di ở phía sau hung bạo xuyên xỏ vào tiểu huyệt kia, dưới mặt nước xáo động, hắn không có một bước chuẩn bị nào, việc Kim Thành nhắc đến tên người khác thật sự khiến người khác tức giận. Kim Thành của hắn, của một mình hắn thôi. Không cho ai nhìn nữa.

Người phía sau liên tục đâm thúc, cơn tình ái khiến Kim Thành nhanh chóng thỏa mãn, giọng điệu của anh lạc đi, anh chăm chăm nhìn đường chân trời trước mắt, đẹp không thể nào chạm đến.

-Phương Di...Phương Di...cho tôi nhìn cậu đi...

Đàm Phương Di khựng lại một nhịp, hắn đỡ lấy Kim Thành xoay người lại, để Kim Thành vòng tay qua cổ, dán chặt lên người hắn. Hắn chưa từng nói cho Kim Thành biết, hắn yêu thích việc được Kim Thành gọi tên như thế nào. 'Phương Di, Phương Di' giọng điệu nỉ non đó, gọi tên hắn, chỉ gọi một mình hắn.

Đàm Phương Di cúi xuống hôn Kim Thành, nụ hôn này là nụ hôn ngọt ngào nhất, chân thành nhất, hắn hôn khẽ đến mức sợ Kim Thành bị đau. Hắn hôn một lúc lâu, phía dưới vùi sâu vào vách thịt ấm áp kia khiến người trong lòng khẽ run lên.

-Anh thật tốt...

-Tốt hơn tất cả những người trước đây không? Ưm...ư...Phương Di...Phương Di....

-Anh là duy nhất, không cần so với bọn họ.

Kim Thành chủ động vuốt ve lấy gương mặt hắn, đáp lại những nụ hôn lên đó.

-Cậu thật đẹp, cậu là người đẹp nhất từng qua lại với tôi....

Kim Thành chưa từng nói, vì gương mặt này, suýt nữa, anh đã ngỏ lời với Đàm Phương Di trước, bất chấp tất cả những tiếng tăm không mấy tốt lành của hắn. Nhưng tiếc là, hắn đã làm chuyện điên rồ, hắn dám bức ép anh. Chuyện lên giường, Kim Thành có thể cho qua, nhưng chuyện đe dọa chủ của anh rồi trói anh bên cạnh, Kim Thành không thể sống sai nguyên tắc của mình, nhất định phải khiến Đàm Phương Di trả giá đắt.

Bọn họ kết thúc những kỉ niệm đẹp đẽ ở nơi này bằng một đêm điên cuồng trầm lạc. Đàm Phương Di vẫn nhớ những lời nói nức nở của Kim Thành, khiến hắn không biết nên có tư vị ra sao. Kim Thành bảo 'Tôi cũng giận cậu, nhưng tôi nghĩ lại thôi, đêm đó, cậu cũng đã dành cho tôi rất nhiều thứ! Căn phòng đó cũng là tốt nhất, cậu luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất cậu có thể.' Đúng vậy, hắn luôn muốn cho Kim Thành tất cả những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của hắn, Đàm Phương Di biết bản tính của chính mình hay dùng bạo lực, dễ nổi nóng cũng khó kiềm chế, chuyện đó không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, nhưng hắn còn trẻ mà, hắn còn nhiều thời gian, hắn sẽ học, sẽ thay đổi, hắn sẽ ngày một tốt lên để có thể sánh bước bên Kim Thành một cách đàng hoàng. Đêm đầu tiên đó, hắn cũng sợ Kim Thành chán ghét hắn vì bị hắn bức ép, nên Đàm Phương Di đã chuẩn bị phòng ở khách sạn đó, hắn coi qua cả cái thành phố này không nơi nào tốt bằng nơi đó, hắn muốn Kim Thành được hưởng những thứ tốt nhất, để biết rằng, hắn thật sự để tâm đến anh tới nhường nào. Trong màn đêm thăm thẳm cùng ánh sáng từ nơi nào thi thoảng hắt vào căn phòng, Đàm Phương Di vuốt ve mái tóc đang phủ hờ xuống gương mặt say ngủ của người kề bên. Hắn khẽ khàng đáp lại. 'Sau này cũng thế, đều cho anh thứ tốt nhất.' Hắn nhận ra, mong ước của hắn hiện tại, chỉ có người trước mắt này thôi, có Kim Thành bên cạnh trong mỗi đêm bất chợt tỉnh giấc, có anh cùng ăn bữa sáng, có anh khi bắt máy gọi điện giữa giờ, tất cả chỉ đơn giản như thế. Từ khi sinh ra hắn đã có quá nhiều thứ, nên ước muốn lớn nhất cuối cùng chỉ là cái này thôi.

Ba giờ sáng, Kim Thành thức dậy chuẩn bị khiến Đàm Phương Di bị đánh thức theo. Hắn thi thoảng cũng có những cuộc gọi cấp cứu giữa đêm, nên rất nhanh liền lấy được tinh thần.

-Sao đi sớm thế? Ngủ thêm đi, tính ra anh ngủ được mới có năm tiếng thôi.

-Cậu cũng như tôi thôi, tính toán cái gì, tuổi trẻ phải năng động lên, lâu lâu ngủ bớt vài tiếng cũng chả sao đâu.

Hắn bước xuống cùng Kim Thành chuẩn bị đồ đạc lên đường, Đàm Phương Di ngó qua, thấy Kim Thành ăn vận đơn giản, hôm nay lại mặc áo thun, quần jean, khoác thêm một lớp blazer mỏng, nhìn cực kì tươi trẻ, hắn nhẩm tính, bốn năm nữa, Kim Thành sẽ ba mươi, độ tuổi hoàng kim của một người đàn ông, không ngấp ngưỡng thiếu niên nữa, mà hoàn toàn trưởng thành, hiện tại, Kim Thành đã vững vàng như thế rồi, nếu anh đến độ tuổi đó, hẳn sẽ còn có một mị lực kinh người hơn nữa. Thời khắc Kim Thành tốt đẹp nhất đó, hắn vô cùng trông đợi, cứ như bản thân trồng một loại hoa cực kì quý hiếm rồi trông đợi nó đến kì nở rộ đơm sắc.

-Này, tôi nghe nói cậu có chơi đua xe đúng không?

-Ừ, từ mô tô đến siêu xe, loại nào tôi cũng..._ Nói đến đây, Đàm Phương Di bất chợt hiểu ra dụng ý của Kim Thành, chiếc siêu xe anh thuê để không dưới bãi đỗ xe của khách sạn, chính là vì điều này. –Đua xe?

-Không hẳn, đi, đi rồi nói cho cậu biết!

Kim Thành vứt khóa xe cho hắn rồi vác balo ung dung ra khỏi phòng, để Đàm Phương Di phải hấp tấp chạy theo phía sau.

Hắn lái xe đưa Kim Thành ra khỏi thành phố này, đến một hướng cao tốc , Kim Thành bất chợt đè tay hắn lại.

-Cao tốc này không có giới hạn tốc độ, đánh bọc cua qua đèo ra khỏi thành phố này, giờ này, theo giờ giấc địa phương này làm việc, sẽ không có ai tranh đường này với chúng ta. Cậu chạy đi, tôi muốn thử tận hưởng cảm giác lao nhanh trên ba trăm cây số một giờ.

-Được, anh muốn cái gì sẽ được cái đó.

Đàm Phương Di lập tức nhấn ga, chiếc Ferrari lập tức lao đi trên cung đường vắng vẻ, một bên tựa vào đèo, một bên là biển lớn, mọi thứ phiền não đều bị thứ tốc độ điên cuồng kia nghiền thành cát bụi.

Cả hai người gần như không cần mạng nữa, cứ phóng xe mà lao đi, bên tai là tiếng gió thét ù ù, tốc độ càng lúc càng tăng cao, hai trăm năm mươi, hai trăm bảy mươi, ba trăm, cứ tăng lên không ngừng như thế, tới cả điện thoại bị quăng một góc đang reo vang cũng bị lấn át hoàn toàn.

-Tôi thích lắm.

Kim Thành nhìn ra ngoài cửa kính, biển như chạy ngược về sau, bọn họ băng băng lao đi. Trên cung đường, dưới ánh đèn, càng lúc càng xa, càng lúc càng nhanh.

-Nếu có chết cùng anh thế này cũng cam lòng.

-Sẽ không._ Cậu cam lòng, tôi thì không.

Trên đường rất lâu mới có một chiếc xe khác xuất hiện, đằng phía trời xa đã hưng hửng ánh dương, đèn đường dần dần lụi tắt, Đàm Phương Di cũng từ từ giảm tốc độ, bọn họ đã điên cuồng hơn một tiếng đồng hồ, bình minh như đã đánh thức cả hai người tỉnh dậy.

-Ra khỏi nơi không giới hạn tốc độ rồi, giờ anh uống đi đâu tiếp đây?

-Chạy xuống thành phố phía trước, băng qua nó, sẽ đến nơi tôi muốn đưa cậu đến.

Nơi mà Kim Thành muốn đưa hắn đến? Giống như địa điểm vừa qua, chuẩn bị căng đầy kỉ niệm, đẹp đẽ, lạ lẫm. Những nơi xa lạ luôn khiến người ta dễ chịu, không ai biết ai, không ai soi xét ai vì quá khứ của ai, mỗi người cứ làm chuyện của mình, cứ bước qua nhau. Không có gì bận tâm cả.

Đến thành phố trung tâm, Kim Thành đến công ty cho thuê xe trả xe lại, rồi cùng hắn bắt xe rời đi, nơi Kim Thành muốn đến, chắc không cần một chiếc xe hơi. Nơi đó, vẫn đang ở khoảnh khắc chuyển mình giữa nông thôn và thành thị. Một nét đẹp vừa hiện đại, vừa yên bình, chưa quá sầm uất ngột ngạt như những thành phố phồn hoa.

Đàm Phương Di đã từng ra nước ngoài học tập, cũng từng đi đây đi đó với bạn bè, nhưng hắn chưa từng trải qua một chuyến đi như thế này, những lần trước đây chủ yếu là đi đến những địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng, còn những nơi phải tìm hiểu phải hòa mình với dân bản xứ thế này, hắn chưa từng đặt chân đến.

Vừa đến nơi đây, Đàm Phương Di đã cảm thấy một bầu không khí mới mẻ vô cùng, kiến trúc, cách ăn mặc, mùi của thức ăn, phong cảnh hay cả mây trời, thật quá mới mẻ.

Nhờ Kim Thành, lần đầu tiên trong đời hắn được thử cảm giác ngồi trên xe rơm cho ngựa kéo. Thấy con đường lùi dần, lùi dần, hắn cùng Kim Thành ngồi trên xe cùng mấy đống rơm, giữa con đường hai bên ruộng rẫy.

-Nơi này, là nơi bị chính phủ bỏ rơi._ Ông lão đánh xe vừa nói vừa cười.

-Nhưng nó đẹp quá, và nó sẽ còn đẹp hơn nếu hoàn toàn không bị phát hiện.

Ông lão tiếp tục ậm ừ đồng tình với Kim Thành. Ông ấy đã lớn tuổi, đã sinh ra ở nơi này và sẵn sàng chết đi cùng nó, ông đã chứng kiến nó từ nơi hoang sơ nhất, tự nhiên nhất, trở thành nơi bắt đầu xuất hiện những khu du lịch, những tòa cao ốc, và mấy nhà máy công nghiệp. Chỉ khi người ta đã trải qua tất cả người ta mới có thể so sánh xem thế nào thì tốt hơn.

-Cái thôn Mân này, không biết sau này sẽ được đổi tên thành gì nữa.

Ông ấy kể, thôn Mân, chia thành ba mặt, một phần tiếp giáp với thành phố, một mặt lại bị che khuất bởi hay núi đá thấp, mặt cuối cùng hướng biển. Thôn Mân lại lọt thỏm giữa sự bao vây đó, ngoài biển lớn kia có vách đá, có hang vôi, có những hang chỉ hiện ra khi thủy triều đến. Thôn Mân, mang dáng hình đẹp đẽ nhất là tầm ba mươi năm về trước. Núi đá kia um tùm cây xanh, đến mùa, hoa bằng lăng có thể phủ một màng lụa tím mà ai cũng có thể nhìn thấy từ đằng xa. Còn phía bờ biển, người ta có thể thấy những chiếc thuyền nhỏ đánh cá gần bờ, cùng những đứa trẻ nô đùa trong suối nước ngọt, hay bơi lội trong những hang đá sau phía sau bờ hoa lau sậy.

-Kiểu nhà ở nơi đây vẫn giữ được phong cách như trước kia. Nhưng cách sống con người đã dần thay đổi.

Kim Thành dẫn Đàm Phương Di đến một triền đất cao, nơi đó, có một khu dân cư rộng lớn đã quy hoạch xong, đã có những căn nhà đầu tiên xuất hiện.

-Đằng kia là chỗ của chúng ta, tôi đã mua nó mấy năm trước.

Mỗi căn nhà đều được xây theo phong cách Âu Mĩ, tối giản, hướng ra biển. Phần lớn nhà cất xong cũng bỏ trống do chủ nhân chủ yếu chỉ dùng để nghỉ dưỡng hoặc đầu cơ.

-Ông già vừa nãy, có ý gì?

-Ý gì sao? Ý là đồng tiền khiến con người ta thay đổi.

Kim Thành cũng thở dài một hơi.

-Vẻ đẹp bí ẩn mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này chính là một tảng thịt cho người ta xâu xé. Người dân chân chất ở đây bỗng nhiên có được quá nhiều tiền, là tiền đền bù đất ấy, rồi các khu du lịch mọc lên, cơ hội việc làm, cơ hội kết hôn với du khách, với kỹ sư đến đây khiến lòng người đổi khác._ Kim Thành chỉ ra những hòn đảo phía xa. –Đó là thiên đường ăn chơi, có cả casino, dân nơi đây đến đó làm hay chơi, đều có, người rời thôn đi nơi khác, người ở lại chờ giá đất tiếp tục tăng, còn người thật sự muốn ở lại giữ những kí ức xưa cũ của thôn Mân này thì không được mấy người. Tôi có biết tin, nơi này sẽ được lên thành phố, sau đó, đổi tên thành Mân Hoa, Hoa của phồn hoa. Nếu ngày đó đến, thôn Mân xưa sẽ hoàn toàn biến mất.

Kim Thành dẫn hắn đến nhà, bên trong đầy đủ, tiện nghi, Kim Thành đã tối giản hết mức có thể. Khi đến khu này, Đàm Phương Di đã nhận ra nó gần như biệt lập với nơi vừa rồi đã qua. Nơi này, ngập ngụa mùi tiền, Đàm Phương Di nhìn thấy đằng xa, có cả những kẻ, hắn từng thoáng qua biết mặt, đang đi trực thăng đến để xem xét mảnh đất bản thân đã đầu tư vào.

-Mảnh đất này, nếu Mân trở thành Mân Hoa, giá của nó sẽ gấp hàng trăm lần. Anh thật biết mua đi._ Kim Thành thật sự quá giỏi trong việc bắt tin. Những nguồn tin quy hoạch thế này, người khác chen chân không lọt để cố lấy được một giọt, còn Kim Thành, ung dung như thế, lại biết trước hết.

-Cho nên, tôi nói cậu không cần phải lo cho tôi. Ở đây tôi không chỉ có căn nhà này đâu. Thật ra, tôi cũng có lỗi với thôn Mân lắm, tôi đang lợi dụng sự thay da đổi thịt của nó để trục lợi cho mình.

-Không phải anh thì cũng có người khác làm thôi. Ít nhất thì anh còn tốt.

-Chẳng có ai tốt cả.

Ai cũng dùng tiền để vượt lên người khác cả thôi. Những người ở nơi này nhận khoản tiền lớn rồi rời đi, họ có ngờ đâu, sau này, trừ khi có một phép lạ, họ sẽ chẳng bao giờ có thể mua lại những tấc đất trên chính quê hương mình.

Đàm Phương Di đi tham quan nhà một vòng, quả thực rất vừa ý. Xem ra, hắn cũng nên cân nhắc một chút về nơi này, hắn muốn, mỗi thứ thuộc về Kim Thành đều phải liên can đến hắn.

-Trên tầng, có một bồn tắm hướng ra mặt biển.

-Tắm cùng nhau hay làm tình đều được._ Kim Thành vui vẻ đùa một câu, không mang hàm ý gì, chỉ thản nhiên như thế. Tựa như một lời mời gọi đơn thuần. Đàm Phương Di càng nghĩ, càng thấy Kim Thành giống như một lọ mật ong hảo hạng chứa độc vậy, biết chắc là sẽ chết, nhưng cái chết đó, quá ngọt ngào.

-Cho cậu xem cái này._ Kim Thành đưa cho hắn một chiếc ipad, đang chuẩn bị trình chiếu một video.

Video đó lồng một thứ nhạc không lời, giai điệu như trong những bộ phim của Disney, khung cảnh hiện ra chính là nơi này, là bản đồ họa của nơi này sau khi hoàn tất. do dựa theo triền đất cao, nơi này sẽ liên kết nhau bằng những bậc thang cẩm thạch trắng, khắp các ngỏ ngách trồng thật nhiều hoa, phía cuối dãy nhà này có một thác nước nhân tạo, ngay trước nhà của Kim Thành có một khe suối nhỏ róc rách. Nơi này sẽ gần như tách biệt khỏi thế giới, hay chính xác hơn là nó tách người nghèo ra khỏi người giàu, bảo an nghiêm ngặt, hàng xóm thân thiện hay vờ vịt thân thiện. Nhà cửa rộng lớn, có tường chắn riêng lẻ, không gian cá nhân không bị xâm phạm, xe cộ sẽ có nơi để ở dưới triền dốc cao, nơi này sẽ phủi sạch khói bụi nhân gian.

-Kiến trúc sư lên ý tưởng này không tồi đâu.

-Một nhóm luôn đấy, không chỉ một người.

Lúc này, bất chợt có tiếng chuông cửa, Kim Thành gần như đã đoán được nên cũng không bất ngờ gì, anh đi ra ngoài nhận đồ, lúc anh trở vào, Đàm Phương Di thấy Kim Thành đang mang một thùng đồ lớn, bên trong là dụng cụ, đồ đạc cá nhân cùng quần áo cho hai người.

-Anh mua lúc nào đấy.

-Ở đây có hệ thống trí tuệ nhân tạo để phục vụ chủ nhà, dịch vụ cũng tốt lắm, chúng ta cứ yêu cầu, họ đưa đến.

Phục vụ tận tâm thế này, chi phí mỗi năm cũng không thấp đi.

-Chiều nay, muốn đi uống một chút với tôi không?

-Nhìn không ra anh lại là một con ma men._ Hắn nịnh nọt vươn tay véo mũi Kim Thành một cái.

-Đâu có, thi thoảng thôi, chỉ là tôi muốn tận hưởng một chút rượu dưới hầm, do bạn tặng.

-Anh lắm bạn thế?!_ Cái này có chút không vui nha.

-Cậu không cần biết nhiều làm gì, họ chỉ là bạn, mãi mãi không đổi.

-Tôi tin anh mà._ Hắn ôm lấy Kim Thành, gác cằm lên vai anh, Đàm Phương Di biết Kim Thành có tính tự chủ cao, anh sẽ là người yêu chuẩn mực, nên chuyện ghen tuông thừa thải hắn cũng lười làm. Huống gì, đều là đàn ông, nếu Kim Thành thật sự sau lưng hắn tìm người khác vì mới lạ, Đàm Phương Di cũng có thể cho qua. Chỉ cần anh không được phát sinh tình cảm với người khác.

Buổi sáng, bọn họ đi dạo một vòng quanh nơi này rồi mua chút đồ về nấu cơm. Khu thương mại được xây khuất sau một bờ đá, có thư viện, có phòng y tế, có bệnh viện tư nhỏ, có bưu điện, mọi thứ khác cần thiết, chỉ là, mỗi thứ chỉ một mà thôi.

-Cậu muốn xem phim hay gì đó thì xem, tôi làm cơm bò phô mai cho cậu ăn, tôi nấu không tệ đâu.

-Mấy hôm nay anh vất vả rồi, để tôi nấu cho.

-Vất vả cái gì chứ, đi chơi thôi mà.

Kim Thành thật sự không cho hắn rớ tay vào, Đàm Phương Di ở phía sau chỉ có thể nhìn dáng người Kim Thành đang ở trong bếp, vóc dáng cao ráo, vòng eo săn chắc gọn gàng, hình thể hoàn mỹ. Hắn ngắm nghía một hồi liền không không chế nổi đi đến gần, hơi cúi người hôn lên vai của anh.

-Tóc anh hơi dài rồi, muốn tôi cắt cho không?

-Không cần đâu, cột lên là được, cậu cột cho tôi đi, tủ đằng kia có mấy đồ đạc nhỏ trong nhà, xem có dây chun không?

Đàm Phương Di nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Kim Thành, với những người trước đây, hắn ưa thích nắm đầu họ giật ngược ra sau, là người làm ngành y, thực chất Đàm Phương Di có thể dịu dàng hết mực, chẳng qua những người kia không phải đối tượng. Ngược lại với Kim Thành, hắn không muốn làm gì tổn thương đến anh, hắn cột phần tóc dài của Kim Thành ra sau. Có một ít tóc ở mái quá ngắn không cột được cứ rủ xuống phía trước mặt Kim Thành. Tóc Kim Thành nhiều, đen, dày, lại còn mềm, một sợi tóc của anh mỏng hơn hẳn của Đàm Phương Di. Đàm Phương Di từng nghe bà nội nói, tóc nhuyễn, số sẽ rất an nhàn, không biết cuộc đời trước đây của Kim Thành thế nào, nhưng hiện tại, hắn có thấy Kim Thành an nhàn chút nào đâu.

-Nhìn anh thế này quyến rũ chết đi được.

-Thế mới tiêu đời cậu.

-Đúng, là tôi tình nguyện chết, chết trên người anh càng tốt.

Bọn họ cười đùa, cùng nhau dùng bữa, nhưng giữa chừng thì Đàm Phương Di có hơi bất mãn, là Liên Thi gọi đến, Kim Thành lại phải tất bật mở máy làm việc.

-Cái này nhanh lắm, chiều nay vẫn giữ lịch đi chơi cũ nhé.

-Được rồi. Tôi nói anh đấy, anh nợ nần gì Liên Thi tôi thanh toán hết cho, làm cho lão đó cực chết, nghỉ đi, anh cũng chẳng thiếu tiền gì.

-Còn sống là còn làm chứ, rửa chén giúp tôi đi.

Đàm Phương Di thật sự không vui, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi rửa chén.

Chiều đó, khoảng ba giờ, mặt trời đã bị những áng núi xa xa che khuất một phần, để lại nơi này cực kì mát dịu, Kim Thành chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ cùng hai chai rượu trái cây để mang đi. Đàm Phương Di đối với chuyến đi này vô cùng mong chờ, mỗi phút mỗi giây, hắn đều không đoán được Kim Thành đang muốn làm gì kế tiếp, một trò chơi dịu dàng, tình cảm, hay một trận kích thích điên cuồng, hắn luôn vui vẻ mà bị động đón nhận.

Hắn theo chân Kim Thành đến một hang đá nhỏ, Kim Thành phủ một tấm khăn xuống lớp hoa cỏ dưới chân, xuống phía dưới một chút là một bờ sỏi đá đang rì rào đón sóng.

-Bãi tắm ở xa nơi này, có một bờ cát trắng rất đẹp. Nhưng nơi đó đông người, tôi không thích.

-Chỗ nào có anh, chỗ đó mới đẹp, nó không có phần phúc được anh đặt chân đến.

Đàm Phương Di kéo lấy tay Kim Thành hôn lên một cái, ánh mắt thật sự thỏa mãn.

-Khéo ăn khéo nói thật, nói với bao nhiêu người rồi.

Hắn không đáp lại anh, tiếp tục bày thức ăn ra sau đó trực tiếp ném điện thoại cho Kim Thành.

-Trong đó có số của vài bạn giường, anh trực tiếp gọi hỏi họ xem tôi từng nói với họ những lời như thế chưa?

-Tư cách?

-Người chính thức của tôi.

-Không có ấu trĩ như thế.

Hắn nhìn chăm chăm vào Kim Thành đang ngồi mỉm cười, phía trước là mặt biển bình yên, đằng này là Kim Thành mềm mại như bông, thật đủ khiến người ta mãn nguyện.

-Đây, mời cậu một ly.

Đàm Phương Di nhận lấy ly rượu, ghé người lại sát Kim Thành, tha thiết hít lấy hít để hương thơm trên người anh.

-Thơm quá, nhưng, mấy lọ nước hoa của anh, tôi có thấy mùi này đâu._ Phải nói chính xác hơn là, mùi hương trên người Kim Thành luôn khiến hắn nửa quen, nửa lạ, không trùng lặp với bất cứ mùi hương nào từng gặp qua.

-Tôi thường mix hai loại lại với nhau, để không trùng lặp với bất cứ ai khác.

-Bản thân anh đã cực kì đặc biệt rồi, anh không định quyến rũ ai đó chứ? Hả?

-Một mình cậu là đủ phiền rồi._ Anh cười cười đẩy Đàm Phương Di ra, cùng hắn nhâm nhi rượu. Loại rượu này, vừa thơm, vừa ngọt, nhưng độ cồn lại cao, đến khi phát hiện ra, thì bản thân đã chìm trong hơi men ngạt ngào rồi.

Hai người ngồi đó dốc cạn hai chai rượu, Kim Thành còn ậm ừ hát mấy câu đứt quãng. Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, sau đó đốt một đóm lửa nhỏ ôm nhau trườn nửa người trên thảm cỏ đầy hoa li ti, nửa thân, lại quấn lấy nhau trên thảm vải vương đầy bánh rượu. Tựa như, đây là nơi chỉ có mỗi hay người. Bất kể có ai khác trông thấy hay không.

-Thật muốn làm chết anh ở đây, tôi có rất nhiều trò vui muốn thử trên người anh.

-Vậy sao? Vậy thì chúng ta thử hết đi, chơi cho đến tận cùng, nếu cậu thích ngoài trời, chúng ta sẽ đi đến nơi không có ai để làm, cậu muốn cái gì tôi đều đáp ứng.

-Vì cái gì?

-Vì chúng ta đang thử sống cùng nhau.

Sự dung túng đến vô pháp vô thiên của Kim Thành khiến Đàm Phương Di cảm thấy thật sự quá không chân thực. Người trước mặt như một giấc mộng vậy, có thể thiên biến vạn hóa, thể hiện muôn dạng hình hài, phù hợp là mọi kiểu tình nhân trên đời.

Kim Thành không ở lại tiểu khu này lâu. Anh đến đây chủ yếu là muốn đưa Đàm Phương Di đến một nơi khác, một nơi vô cùng đặc biệt, đủ để khiến Đàm Phương Di nhớ mãi không quên.

-Năm tôi hai mươi tuổi, tôi được chủ cũ tặng cho một hòn đảo ở đây, khi đến khảo sát, tôi phát hiện được một thứ rất vui, tôi còn thích thứ đó hơn hòn đảo nữa.

-Vậy sao?_ Hắn nhéo má anh một cái. Vẻ mặt thật sự rạng ngời của Kim Thành khi nhắc về nơi đó, Kim Thành thật sự rất thích nó.

Kim Thành bảo với hắn, anh đã gọi người đến đón rồi, hai người sẽ được đưa ra một hòn đảo. Là đảo tư nhân, người trên đảo không nhiều, bọn họ nhìn qua đều nhất mực kính trọng Kim Thành.

-Trên đảo này chỉ có tầm hai mươi người thôi, đều là người của chủ cũ giao cho tôi.

-Anh đã có bao nhiêu chủ rồi?

-Về cái này, tôi không muốn trả lời.

Hòn đảo không quá lớn, nhưng cảnh sắc đặc biệt đẹp, thiên nhiên ưu ái chưa kể, chủ cũ của Kim Thành không tiếc tiền đắp nặn kiến trúc uy nga này lên.

-Chủ cũ của anh xem ra cũng nặng tình với anh quá.

-Tôi cứu con ông ta một mạng.

-Không. Cứu con chủ là chuyện nên làm, ông ta thế này cũng quá hậu đãi anh rồi...

Giọng của Đàm Phương Di đã có mùi ghen tuông. Hắn vừa cùng Kim Thành vào nơi ở, vừa cẩn thận nhìn anh. Chủ cũ của anh có phải cũng có ý định gì đó...

Kim Thành cười bất lực, Kim Thành không muốn khiến hắn bất ngờ, chủ cũ này, chính anh đã dọn sạch cả nhà, vì bọn họ đáng chết.

Anh cùng Đàm Phương Di, đứng ở sân thượng ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh, đúng như anh nói, một nơi biệt lập với thế gian ngoài kia, bờ biển cát trắng, những nhành hoa sứ nở bung, thơm ngạt ngào, không gian tĩnh lặng thanh bình, bốn phía chỉ còn lại biển.

Đàm Phương Di ôm lấy Kim Thành từ phía sau, khoác lên người anh một tấm áo mỏng, hắn từ khi ở cạnh Kim Thành đã quen thói lo lắng cho người khác từng li từng tí.

-Trên này gió lớn, anh cẩn thận lại cảm.

-Tôi chưa từng cảm vặt đâu._ Kim Thành xoay người lại, ôm lấy gương mặt hắn. –Nơi này, vẫn còn người khác, Phương Di, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi, thật sự chỉ có hai chúng ta.

-Có nguy hiểm cho tôi quá không?_ Kim Thành không phải người tốt, Đàm Phương Di nửa thật nửa đùa, nếu Kim Thành thật sự muốn trả thù bằng cách giết chết hắn, anh hoàn toàn có thể ra tay, đặc biệt là hiện tại.

-Nếu muốn làm gì cậu, tôi vốn đã có rất nhiều cơ hội rồi...Bỏ đi, tối ăn thịt hun khói nhé, dạo này ăn đồ biển miết, tôi ngán quá.

-Được, bà cô dưới bếp bảo có làm món tủy bò nướng cho anh đấy.

-Cho chúng ta._ Những lời nói chúng ta thế này, đúng là khiến Đàm Phương Di ngập tràn hạnh phúc, cứ như hắn và Kim Thành đã không còn tách rời được nữa rồi. Bọn họ là một thể.

Đàm Phương Di cùng anh đi dạo vòng quanh nơi này, toàn bộ căn biệt thự phủ một màu trắng tinh khiết, mọi cửa nẻo đều thiết kế kính thủy tinh đón ánh sáng, mọi bậc thang đều dùng gỗ mà làm thành, tổng thể cực kì thanh nhã, rất hợp với Kim Thành. Đàm Phương Di thật lòng không hiểu, số tài sản Kim Thành có được cùng khả năng hiện tại của anh, anh hoàn toàn có thể lập nghiệp riêng, anh không cần có chủ ở trên, không cần Liên Thi hay ai khác, hà cớ gì phải hạ mình như vậy.

-Thật chưa từng nghĩ, anh có cả một hòn đảo của riêng mình, ôi, tôi nhắm trúng một người giàu có thế này.

-Lo mà về ăn thôi, nói nhiều thế?

-Có tiền như thế, anh đi làm chi nữa, tận hưởng cuộc sống đi chứ?

-Có tiền thì có tiền, làm việc thì làm việc, cậu thấy tôi có giống mấy kẻ giàu sỏi thích dùng tiền làm ngông không?

Đàm Phương Di lắc đầu, hắn chẳng biết nói gì nữa. Kim Thành không phải kiểu người tham vinh hoa phú quý, anh nắm một đống tiền cũng như nắm một đống giấy vụn. Yêu cầu của Kim Thành với cuộc sống này không cao, ăn ngon cũng được, ăn cơm hộp cho xong việc cũng được, đối với Kim Thành, cái gì cũng thế, quần áo không cần là đồ hiệu, trong mắt anh, quần áo cuối cùng cũng chỉ là quần áo, cái nào cũng như cái nấy mà thôi. Thật ra, kiểu người như Kim Thành trên thế giới này cũng nhiều lắm, chính là kiểu sống tất tay, cái gì cũng vứt bỏ được, mặc kệ tất cả mọi thứ.

-Anh có tiền thì phung phí một chút, không có thì tiết kiệm một chút, người như anh ấy, chán chết._ Hắn chẳng muốn bàn với Kim Thành nữa, dứt khoát nói luôn. –Mà năng lực như anh, làm gì mà không kiếm ra tiền.

-Đúng vậy, mà nếu tôi không làm nữa, còn có cậu nuôi, không phải sao?_ Anh múc một phần tủy bò để vào miệng, hôm nay đỡ phải ăn cá rồi.

-Luôn sẵn sàng. Nhưng tôi có điều kiện, tôi nuôi, thì anh phải đến phòng khám của tôi.

-Tôi có biết nghiệp vụ y tế gì đâu, đến đó làm gì?

-Làm ông chủ, ngồi đếm tiền.

Kim Thành phì cười. Ngồi không đếm tiền, cuộc sống đó nghe cũng vui.

Anh định sáng hôm sau sẽ cùng Đàm Phương Di ra hòn đảo nhỏ biệt lập kia, nhưng mà, giữa chừng, lại có chút chuyện. Mới sáng ra, Đàm Phương Di đã thấy Kim Thành bận một bộ tây trang, cắt may tinh xảo, dáng dấp Kim Thành được phô diễn thành một bức tranh với những đường nét mỹ miều nhất. Hắn say đắm ngắm anh loay xoay trước gương, thắt caravat, đeo cài áo, từng động tác thanh thoát tràn đầy nhựa sống.

-Đi đâu à?

-Không, có cuộc họp trực tuyến về một vụ đấu thầu quan trọng, chúng ta, chiều nay ra đảo nhỏ nhé? Xin lỗi._ Anh đi đến, cúi đầu hôn lên trán Đàm Phương Di một cái, người phía dưới vô cùng tận hưởng nụ hôn kia.

-Anh mặt tây trang thật đẹp, chúng ta có thể...

-Có thể!

-Anh biết tôi muốn làm gì sao?

-Biết._ Kim Thành cười nhẹ.

-Tươm tất thế làm gì, bộ dạng này của anh để bọn họ thấy..._ Lại ghen tuông vô lí rồi.

Kim Thành đã đi đến cửa thở dài một hơi, rồi quay lại, chuyện này, anh vốn nên nói ngay từ đầu.

-Phương Di, tôi khi làm việc có thói quen ăn mặc chỉnh chu, hơn nữa, tôi không phải hạng người dùng bề ngoài kiếm tiền, tôi sẽ không lả lơi trêu ghẹo người này người nọ, cậu như thế chính là coi thường tôi.

-Không có, nào có ai giỏi hơn anh, sao tôi coi thường anh được. Chỉ là, anh không có ý chắc gì bọn họ không có ý, trách anh dễ nhìn quá làm gì.

Hắn sợ Kim Thành giận dỗi không vui, liền đi đến ôm anh.

-Được rồi, anh đi làm việc đi, tôi sau này sẽ không như thế, nhé! Có cần tôi chuẩn bị đồ ăn không?

-Không cần đâu, bên trong là màn hình lớn, sẽ thấy toàn thân, cậu vào, họ thấy cậu, lại ảnh hưởng đến độ bảo mật.

-Rồi rồi, yên tâm, tôi không chỉ không vào, cũng sẽ không để ai lại gần phòng làm việc của anh.

-Chờ tôi.

Kim Thành đi ra khỏi phòng. Giờ làm việc bất ngờ này của Kim Thành kéo dài mất nửa ngày, Đàm Phương Di lúc đó chỉ có thể kiếm vài chuyện làm cho đỡ chán. Hắn nhắn cho mẹ hắn về chuyến đi, gửi cho bà hình ảnh, videos, mẹ hắn rất vui, khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian Đàm Phương Di khiến bà đỡ lo nhất. Bà cũng nói cho hắn biết, có mấy đám bạn ăn chơi của hắn tìm, bà liền dứt khoát báo hắn đã từ bỏ việc ăn chơi rồi, kêu bọn họ đừng có mà tìm nữa. Đàm Phương Di nghe thế chỉ cười cười, hắn cảm thấy thế cũng hay. Hắn có Kim Thành rồi, hắn cùng Kim Thành sẽ kết hôn, cả hai cùng đi làm, cùng đi chơi, rồi thụ tinh nhân tạo có một đứa con, qua tầm ba mươi tuổi có thêm một đứa nữa, đợi chúng lớn, cả hai sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới, nghĩ đến thôi hắn đã cảm thấy một dòng chảy ngọt ngào chạy khắp cơ thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro