PN Đàm Phương Di - Kim Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng sớm ra, Đàm Phương Di nghe tiếng tay nắm cửa vặn mở, là mẹ hắn vào bảo hắn xuống ăn cơm. Nhưng đập vào mắt bà chính là Đàm Phương Di đang ôm siết lấy Kim Thành không khác nào đứa trẻ giữ khư khư con gấu bông yêu thích nhất.

-Đến giờ cơm trưa rồi đấy!

-Lát con xuống sau.

Bà thở dài một hơi rồi bỏ ra ngoài, so ra với mấy trận ăn chơi trước của Đàm Phương Di thì thế này vẫn còn bình thường lắm.

Đàm Phương Di ôm lấy người đang say ngủ trong lòng, thật may vì Kim Thành không có sốt, chỉ là mệt mỏi sau chuyến đi đường dài cùng với cơn say khiến anh ngủ hơi sâu so với bình thường. Việc Đàm Phương Di chuyển động có vẻ làm Kim Thành có chút khó chịu nhưng rất nhanh anh đã tìm được chỗ đặt đầu thoải mái tiếp tục thở đều. Hắn cũng chiều chuộng giữ nguyên tư thế để ôm lấy Kim Thành trong lòng, đợi cho anh ngủ thêm một lúc nữa.

Gần mười một giờ trưa, Kim Thành mới lơ ngơ thức giấc, anh cảm thấy, Đàm Phương Di rất giỏi chiều hư anh, chỉ cần ở bên cạnh hắn, Kim Thành sẽ không phòng hờ như bình thường, cũng như đảo lộn mọi giờ giấc sinh hoạt vốn có.

-Thoải mái hơn chưa?

-Ừm...trễ vậy rồi à?

-Ngày nghỉ thì trễ cái gì, vào thay đồ đi, xuống tầng dùng bữa, cha mẹ tôi đang chờ._ Hắn cúi đầu hôn vào trán anh một cái.

Đàm phu nhân cùng chồng đang ngồi bàn chuyện ngoài phòng khách thì thấy Kim Thành cùng Đàm Phương Di đang rẽ sang hướng phòng ăn, hôm nay, bà cố tình mang một bộ vòng cổ lẫn vòng tay bằng mã não xanh phối ngọc nam hồng, đều là của Kim Thành mua tặng, bà muốn Kim Thành nhìn ra được, gia đình này, thật sự vừa ý với anh.

-Cậu ấy, vẻ ngoài rất được, tính cách, tác phong đều rất tốt.

-Vậy mới đáng đời nó bị người ta ném đi.

Viện trưởng Đàm mở máy tính kiểm tra tư liệu của mình. Ông đã mệt mỏi đến mức hạ tiêu chuẩn dâu con của mình xuống tới tầng thấp nhất rồi. Năm xưa khi có Đàm Phương Di, với gia thế hiển hách, con trai thông minh, đẹp trai ưu tú, ông luôn nghĩ phải tìm một cô con gái môn đăng hộ đối với gia đình, cho đến khi lên sáu lên bảy, Đàm Phương Di bắt đầu có những trò chơi như đốt đuôi mèo, ném mấy con động vật nhỏ từ sân thượng hay tuỳ tiện chọi đồ vào đầu mấy anh em khác trong nhà, ông đã bắt đầu lo lắng, và lo lắng của ông không hề thừa khi vào cấp hai, Đàm Phương Di đã liên tục bị giáo viên khiển trách, vô lễ, đánh nhau, trốn học, bày trò phá phách. Nhớ lại, ngày đó ông và vợ đều bận, cũng chỉ nghĩ Đàm Phương Di tuổi nhỏ nổi loạn, ai chẳng có một thời, ai mà ngờ, đến năm mười bốn tuổi, con cưng của ông đã hút thuốc, uống rượu, theo bạn bè vào bar, cuối cùng, cái thảm cảnh kinh hoàng nhất, là vụ đua xe hại chết bốn mạng người cùng cái đêm mà ông lôi con mình ra khỏi một phòng đang có hơn chục con người không khác gì động vật đến mùa giao phối. Thời khắc đó, viện trưởng Đàm đã nghĩ, cái gì mà môn đăng hộ đối, có người chịu nổi Đàm Phương Di là may lắm rồi. Khi biết Đàm Phương Di vừa mắt Kim Thành, viện trưởng Đàm chỉ có hai luồng suy nghĩ, một là Kim Thành đáng thương, hai là Kim Thành đạt tiêu chuẩn cao hơn ông mong muốn nhiều.

-Chiều nay tôi đi gặp mấy ông bạn bàn về dự án dược phẩm mới, bà ăn cơm với hai đứa nó đi.

-Chắc là ra ngoài ăn mất.

Đàm phu nhân là người đặc biệt có thù với nấu ăn, đồ ăn bà nấu không quá nhạt thì là quá mặn, không cháy khét thì là sống nhăn ra đấy, bà cũng không hiểu tại sao, rõ ràng bà đã làm theo công thức rồi kia mà.

Bà đi vào phòng ăn đã thấy Đàm Phương Di đang tách xương cá riêng ra cho Kim Thành, còn đang bàn nhau về tiệc đêm hai mươi chín tết gì đó, nói đến tiệc đêm hai mươi chín, bà có chút ít biết chuyện mà Đàm Phương Di cùng cha đang bàn bạc.

-Thức ăn đúng khẩu vị không?

-Phu nhân.

Kim Thành giật mình quay sang nhìn bà. Mẹ của Đàm Phương Di có nét đẹp hết sức đằm thắm, là một nữ cường nhân trong ngành y, bà có đủ sự sắc sảo lẫn sang trọng trong từng cử chỉ. Hôm nay ở nhà, bà mặc một chiếc váy voan lót lụa đuôi cá, vừa kín đáo, vừa khoe được vóc dáng được bảo dưỡng kỹ càng. Màu sắc váy rất nhạt, hoa văn dạng nước loang, vừa trông vào có thể nổi bậc được trang sức đậm màu đi kèm, chủ ý của bà chính là như thế, để Kim Thành nhìn thấy những món quà mình tặng vẫn luôn được bà giữ gìn.

-Phu nhân cái gì, sắp thành người nhà đến nơi rồi. Con còn ngại thì cứ kêu là dì cũng được.

-Mẹ có vẻ hơi nóng vội nhỉ?

-Im đi, tốt cho ai hả?

Bà trừng Đàm Phương Di một cái.

-Đúng rồi, tiệc đêm hai mươi chín, hai đứa phải chuẩn bị cho tốt nhé, rất nhiều đồng nghiệp của cha đến đấy, là cơ hội để họ biết đến Kim Thành.

-Phu...Dì à, chuyện này có phải hơi vội không?_ Kim Thành đành phải buông đũa xuống nói chuyện. Tiệc tùng làm ăn của nhà Đàm Phương Di, anh có chút chưa kịp thích ứng. Dù sao, Kim Thành vẫn còn định ở chỗ Kiều Luân đến thêm nửa năm nữa.

-Không gấp đâu, vì có vài khách mời quan trọng, con không đến thì khó có cơ hội nữa lắm. Nhất định sắp xếp nhé. À, phải rồi, chiều nay chúng ta ra ngoài mua sắm tết, rồi ăn luôn nhé, cha của nó không về đâu.

-Chứ con cũng chẳng trông chờ mẹ nấu.

Đàm Phương Di đã từng nói với Kim Thành về khả năng nấu nướng của mẹ mình, hắn còn thắc mắc, hắn lớn xác thế này có phải do nuốt mấy thứ hoá chất do thực phẩm trộn lẫn của mẹ hắn mà ra không nữa.

-Cũng chẳng hơi đâu mà nấu, mà phải rồi, đã an cư lập nghiệp đủ cả thì sau này bớt tụ tập bạn bè đi, Kim Thành, con hôm qua say mèm như thế, đám bạn của nó ép à?

-Là con nhất thời nổi hứng, đều là tự nguyện không có ai ép.

-Mẹ đừng lo xa nữa, đêm qua Kim Thành doạ bọn Hà Toàn xanh cả mật đấy.

Đám bạn của Đàm Phương Di bà đều có nghe qua rồi, đều một đám bất trị cả, nhưng nếu Kim Thành thật sự đàn áp nổi Đàm Phương Di, vậy thì đám nhãi kia cũng không hẳn là khó đối phó.

-Vậy được rồi, mẹ về phòng, chiều đi nhé, mẹ đặt bàn rồi đấy!

-Rồi, chiều hộ tống mẹ đi ăn.

Bà vừa ra khỏi phòng ăn, Đàm Phương Di đã cười như được mùa. Mẹ của hắn rõ ràng là rất muốn Kim Thành không được trả hàng, nhất định tống khứ hắn đi đây mà.

-Anh nhận ra bộ dây chuyền và vòng tay mẹ tôi đeo không?

-Không, quý giá lắm à?

-Uổng công bà ấy cố tình đeo nó, bộ mã não xanh đó là lúc ở Phụng Châu anh mua đó, mấy năm qua đều cất tủ không nỡ đeo. Hôm nay đeo cho anh thấy đang giữ nó kĩ thế nào.

-Mẹ cậu rất tốt.

-Sau này là mẹ chung rồi, không cần khách sáo quá, muốn tiêu tiền không, lên xin bà ấy là được, mẹ tôi nắm tủ tiền trong nhà đấy.

-Lo ăn đi.

Kim Thành khoát tay ngăn cái mồm đang nói linh tinh của hắn lại. Bất đắc dĩ cười trừ cúi đầu ăn tiếp. Quả thật năm đó, mua những thứ này chủ yếu là muốn để lại đồ vật cho Đàm Phương Di nhớ đau, chứ bản thân mua những gì, Kim Thành hoàn toàn không để ý.

Chiều hôm đó Đàm Phương Di chịu trách nhiệm lái xe để đưa mẹ và Kim Thành đi đến trung tâm thương mại. Mẹ của hắn đã lên hẳn một danh sách quà cáp cho dòng họ lẫn mấy thứ thức ăn cần chuẩn bị trong ngày tết.

-Dòng họ đông quá cũng thật lắm chuyện, chưa kể khách khứa quan trọng của cha con, năm nào cũng phải gửi quà cho người ta.

Bà cảm thấy chuyện này là lối nề nếp vừa phiền vừa chán, bên này cho qua, bên kia cho lại, lúc cho còn khách sáo không nhận nọ kia, kết quả không phải đều nhận hết hay sao? Đều là ra vẻ mà thôi.

-Mẹ mua một loại số lượng lớn không được à?

-Đương nhiên là không rồi._ Bà chồm người nhìn lên ghế trước chọc vào vai Kim Thành. -Con thấy đó, nó còn chưa rành mấy loại lễ nghĩa này đâu, mang nó về dạy thêm đi.

-Con không dám.

Kim Thành cười cười nhìn qua phía Đàm Phương Di, sắc mặt hôm nay quả thực cực kì tươi tốt. Chính là thái độ chờ Kim Thành đến dạy đây mà.

-Con dạy thì nó sẽ nghe thôi.

-Mấy loại quà cáp này Kim Thành rành hơn con, sau này trực tiếp giao cho anh ấy là được rồi.

Kim Thành đành thuận theo, đúng là anh rất giỏi về quà cáp. Lăn lộn làm ăn, Kim Thành hiểu quy tắc lấy lòng người trên kẻ dưới, mỗi người sẽ thích một thứ khác nhau, ở vị trí khác nhau, nhận quà cáp cũng phải có ý tứ khác nhau, sở thích của đối phương bản thân nhất định phải nắm rõ, như thế mới dễ dàng lôi kéo được.

-Được rồi, chúng ta đi dùng bữa trước, quà cáp gì đó tính sau đi.

Kim Thành nhanh chân xuống xe trước, mở cửa xe cho mẹ của Đàm Phương Di, bà cực kì vừa lòng nắm lấy tay anh, bước ra một cái là lập tức quàng tay Kim Thành, hành động này, bà vốn rất muốn làm với con cái, nhưng mà Đàm Phương Di cộc cằn như thế không có nét nho nhã tri thức nào, hắn còn quá to cao, so với bà đúng là cực kì chông chênh, Kim Thành lại có vẻ vừa vặn hơn. Có thêm đứa con trai này quả thực có lời không có lỗ.

-Đi ăn cho no đã, nhà hàng chỗ mẹ đặt bàn có món cà ri tôm rất ngon, hải sản nổi tiếng tươi mới, hôm nay chúng ta thử qua một lượt đi.

Bình thường, Đàm Phương Di ít ở nhà, muốn rủ rê hắn đi ăn uống là chuyện khó hơn lên trời, nhưng Kim Thành thì khác, với bản tính lịch thiệp của Kim Thành, bà tin, bà muốn cái gì Kim Thành đều sẽ chiều bà cái đó.

-Lát nữa con lột càng cua cho dì nhé?

-Đương nhiên rồi, ai lại để phụ nữ động tay chứ!

Bà cười híp cả mắt khều chân Đàm Phương Di một cái, nhếch mắt ý hỏi hắn đã nghe rõ chưa, cả hắn lẫn cha hắn đều là kiểu miễn nhiễm với sự lãng mạn, ghét muốn chết.

-Được rồi, để con ruột của mẹ lột cua cho mẹ đi, con không giỏi việc đó đâu.

Hắn vừa nói vừa thong thả đi sang phía còn lại của Kim Thành nắm lấy tay anh, ba người đều mang tâm trạng như hoa nở để đi vào cửa.

Nhà hàng mà Đàm phu nhân đặt bàn ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại, vừa vặn ngắm được thành phố buổi đêm, giữa mỗi bàn ăn đều có vách ngăn cực kì kín đáo, gần tết nhất, quang cảnh được trang trí hết sức cầu kì, đèn hoa rực rỡ, nhìn rất ấm áp.

-Nếu có cả cha con đi thì chúng ta đang dùng cơm gia đình đấy, ở đây đúng là chỗ sum họp mà.

Bà nhìn quanh một chút, đúng là người ta đều kéo cả nhà đến kìa!

Đàm phu nhân không muốn thừa nhận, nhưng bà thật sự có tính ganh đua, từ nhỏ thì thích so thành tích học, lớn thì khoe con, nhưng Đàm Phương Di ấy mà, bà không có mặt mũi để mà khoe, bà thích ganh đua nhiều mặt, đơn giản nhất là người ta có cái gì, bà muốn có cái đó, bà chẳng qua chỉ muốn cùng chồng đi mua sắm du lịch cuối tuần, muốn cùng con cái ra ngoài ăn uống mà thôi, nhưng những cái đó trước giờ bà đều không làm được. Cái nhà của bà từ trên xuống dưới đều bận đến bù đầu, nhìn bên ngoài thì tốt đẹp lắm, chứ bên trong có bao nhiêu chuyện thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

-Chúng ta đi ba người cũng đủ không khí rồi, dì chọn món đi.

Kim Thành nhẹ giọng an ủi bà, còn mở thực đơn ra đưa tới tận tay cho bà chọn.

-Vẫn là con tốt.

Bà nhích sát lại gần Kim Thành một chút, nhưng thay vì động tay thì bà vẫn để Kim Thành giữ thực đơn, còn mình thì chỉ lựa mấy món.

-Cà ri tôm là món nổi tiếng ở đây chắc chắn phải chọn rồi, bạch tuộc kia có vẻ ngon đấy.

-Được, vậy bạch tuộc nhé.

-Miến cua, hải sản hấp tiêu xanh, tôm viên, chả ốc....

-Mẹ có chắc là ăn hết không thế?_ Đàm Phương Di vẫn lo nhìn Kim Thành nhíu mày một cái, mẹ của hắn định bê hết mấy con động vật biển lên bàn à?

-Không hết thì mang về, có mất mát đi đâu.

Đàm phu nhân vẫn tiếp tục ra hiệu cho Kim Thành lật sang trang khác, kết cục, hầu như trang nào bà cũng có chọn món, đến cả nhân viên cũng có chút thái độ lo lắng trên mặt.

-Được rồi, bấy nhiêu thôi.

-Cứ lên hết mấy món dì tôi gọi.

Kim Thành trả lại thực đơn cho nhân viên rồi hỏi bà có muốn chụp vài bức ảnh kỷ niệm không, anh sẽ chụp cho bà. Về vấn đề này, dĩ nhiên bà không hề từ chối.

-Chúng ta chụp chung đi, cho mẹ có cái mà khoe với bạn bè nữa.

Kim Thành trong lúc chờ nhân viên lên món đã dẫn bà đến chỗ những cây hoa đào, những cảnh vật được dựng lên để phục vụ khách hàng chụp ảnh ở nhà hàng, Kim Thành không hề có chủ ý lấy lòng hay nịnh bợ Đàm phu nhân, chỉ là anh luôn nghĩ, bản thân không có cha mẹ, chỉ cần Đàm phu nhân có tình cảm người nhà với anh, anh dĩ nhiên sẽ đáp lại gấp nhiều lần, coi bà như mẹ ruột để chăm sóc, làm những chuyện mà nhiều năm qua anh không có cơ hội làm.

-Một lát, hai đứa chụp riêng một tấm đi, mẹ chụp cho.

Bà cùng Kim Thành xem lại những bức ảnh vừa lưu trong điện thoại. Vừa nhân dịp nói vào mấy lời.

-Phương Di nó có thể có nhiều khuyết điểm, nhưng mà nó thật sự thương con lắm đấy, nó không phải cố tình làm con giận đâu, nó có sai cái gì, thì con cũng bỏ qua cho nó nhé!

-Dì à, thật ra con cũng không tốt đẹp gì.

-Con người ấy mà, làm gì có ai tốt đẹp hoàn toàn, quan trọng là chấp nhận và tha thứ cho nhau.

Bà kéo Kim Thành đến gần một hồ nước đang dập dềnh những cánh hoa, hình bóng của hai người soi xuống mặt nước, trong mắt những người qua đường, Kim Thành thật sự rất giống con của bà.

-Ta cảm thấy Đàm gia cũng vừa vặn đủ tốt, phù hợp với con.

-Con mới đứa kém cỏi ấy chứ. Đây là may mắn của con.

-Là số phận, con thu xếp về nhà mình sớm nhé, đừng cứ long nhong ở ngoài mãi, nhà là chỗ để về mà. Đi, ăn thôi, chắc là thức ăn lên rồi đấy.

Trong suốt bữa ăn đó, cái câu nhà là chỗ để về mà cứ văng vẳng bên tai anh, không khác nào một lời trách cứ một đứa con bội bạc đi mãi không chịu về nhà. Cũng như khiến lòng anh ấm áp kì lạ, anh thật sự có nơi để về, có chỗ để chui vào trốn mỗi khi đối mặt với những chuyện không hay mà trước nay chỉ có thể cố chấp chịu đựng. Kim Thành chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc một người như anh, một đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ trước cửa khu vui chơi, đến một ngày có nơi được gọi là gia đình, được ngồi ăn cơm cùng nhiều người khác vào buổi tối.

-Để tôi bóc tôm cho, coi chừng xước tay bây giờ.

-Vừa nãy nói để con ruột mẹ bóc mà, sao con rơi lại lo rồi, hả?

-Để đấy đi, mẹ nhìn anh ấy giống kiểu tay chân hầu hạ người khác à!

Đàm Phương Di dùng kẹp lột hết vỏ càng cua ra, đặt hết vào chén cho hai người trước mặt, vừa nãy không biết mẹ hắn nói cái gì, nhưng hắn để ý thấy Kim Thành hơi lơ đãng lắm, vừa rồi suýt nữa thì thì cầm kéo cắt trúng tay rồi.

-Cà ri ở đây ăn ngon thật đó, không uổng công chúng ta thu xếp đến chỗ này.

-Nếu dì rảnh, sau này chúng ta sẽ đi nhiều hơn.

-Được đó, dì thu xếp được, chúng ta đi vào cuối tuần đi, kiếm nhiều chỗ mới lạ ăn, chỉ lo con không rảnh ấy, từ đây tới chỗ Kiều thị xa như thế.

Bà nói dăm ba câu là đại ý muốn Kim Thành dọn về nhà, Đàm Phương Di mỗi lần như thế đều bón thêm thức ăn kêu bà ăn thêm, hắn đã hứa với Kim Thành để anh ở chỗ Kiều Luân thêm nửa năm, đã nói sẽ không nuốt lời.

-Chỉ khoảng nửa năm thôi, con thu xếp xong việc sẽ về đây mà.

-Ừ, về chúng ta lại đi ăn uống cùng nhau.

Sau khi dùng xong bữa, ba người bắt đầu đi mua sắm tết, còn lựa chọn quà cáp cho bạn bè người thân, mấy chuyện này chính là mấy chuyện khiến Đàm phu nhân đau đầu nhất, quà mỗi người không nên trùng nhau, còn phải biết ý để mua đúng cái họ thích nữa, người hay qua lại thì còn biết, chứ họ hàng xa thì thật sự bó tay, nhưng mà địa vị trong nhà người ta cao, không tặng lại không ổn.

-Rượu này, yến này, hồng sâm này, mỗi thứ lấy một mớ đi. Đằng kia có mấy loại hạt, mua về trưng tết.

-Mẹ cứ lấy đi, con mang hết cho.

-Chứ mày nỡ để ai kia động tay xách đồ à?

Bà cười tinh ý liếc sang Kim Thành một cái. Anh đang đọc thông tin mấy hủ mứt dùng để pha trà. Lúc mua đồ Kim Thành luôn cẩn thận xem xét mọi thứ, Đàm Phương Di biết rõ tính anh, không chỉ mua đồ mà là mọi thứ đều phải cẩn thận hết mức, cuộc sống của Kim Thành là một chuỗi những suy tính chặt chẽ, vô cùng mệt mỏi.

-Anh thả lỏng ra đi, cứ mua thử hết mấy loại, ngon thì mua tiếp không thì bỏ, cứ soi từng chữ như thế làm gì.

-Phải đọc kỹ chứ, tiền chứ có phải lá mọc trên cây đâu.

-Tôi kiếm tiền cho anh tiêu, bỏ vào giỏ đi, đọc nhiều đau mắt lắm, nhanh còn về, khuya rồi.

Khu thương mại vẫn chưa báo giờ đóng cửa, chỉ là Đàm Phương Di thấy hơi sương đã xuất hiện rồi, cả nhà hắn đa số đều thân nhiệt cao, giờ lại có Kim Thành thể hàn dễ lạnh, hắn dĩ nhiên phải tìm cách chăm sóc tỉ mỉ. Không cần nói xa, chỉ riêng mẹ hắn thôi, quanh năm, lòng bàn tay lúc nào cũng nóng, thời đi học vào đông còn được bạn bè tranh nhau ôm vì không khác gì chiếc mền bông di động. Nếu bây giờ hắn làm cái mền bông di động thì tốt quá, dù sao lúc nào hắn cũng kè kè bên cạnh Kim Thành.

-Được rồi, thanh toán rồi về thôi, mai mẹ còn có ca trực đấy.

Đàm phu nhân giao hết đồ đạc cho Đàm Phương Di rồi ung dung kéo tay Kim Thành ra xe trước, dù sao chuyện thanh toán hay xách đồ đều không phải của hai người.

Sau một ngày đi đây đi đó, lúc trở về nhà Kim Thành có chút rã rời, anh quả thực hâm mộ đôi chân của phụ nữ khi họ có thể đi hàng giờ đồng hồ trong các cửa hàng đồ hiệu, chuyện đó, anh làm không được.

-Đau chân à?

-Ừ, có chút.

-Bình thường mẹ tôi không có phấn khích thế đâu, chủ yếu là vì có anh đấy.

Đàm Phương Di chọn cho Kim Thành đồ ngủ bằng bông, hối thúc anh vào thay để còn đi ngủ, kim đồng hồ sắp vượt qua mười một giờ, cái giờ mà từ khi biết chuyện yêu đương nghiêm túc Đàm Phương Di đã không còn chấp nhận nữa.

-Nhanh lên, đi ngủ cho đủ giấc.

-Phương Di, chuyện tiệc đêm hai mươi chín, tôi có thể không tham gia không? Dù sao đó cũng là việc làm ăn của nhà cậu.

-Không._ Hắn có vẻ không vui chọc chọc vào tai của Kim Thành, chỗ này, lúc ở trên giường rất nhanh có thể khiến Kim Thành kêu khóc. -Chuyện nhà tôi bây giờ đã liên can đến anh hết rồi đấy, huống chi hôm đó có người tôi muốn anh gặp, anh nhất định phải dự.

-Được rồi, cậu muốn thế nào thì thế ấy!

-Tôi không phải muốn ép anh, nhưng dung túng là dung túng, chuyện phải làm thì phải làm._ Hắn hôn Kim Thành một cái rồi đẩy anh vào phòng tắm. -Chỉnh nước nóng vừa phải thôi, tôi trải giường cho anh rồi.

Thông thường, Kim Thành sẽ luôn nghe theo lời chủ, chỉ là, anh luôn cảm thấy Đàm Phương Di không hề lấy thân phận chủ ra để chèn ép anh, rõ ràng, trong lòng vẫn không an tâm sau biến cố năm năm trước, nhưng ngoài mặt vẫn hết sức nhúng nhường anh. Càng nhìn vào đó, anh càng cảm nhận rõ Đàm Phương Di yêu anh đến nhường nào, vì vậy, những chuyện anh phải luôn phục tùng với những người như Liên Thi hay Kiều Luân anh lại muốn thoả hiệp với Đàm Phương Di, và rất nhiều lần, Đàm Phương Di luôn chiều theo ý anh. Chỉ lần này, rốt cục bữa tiệc đó quan trọng đến đâu, phải gặp ai mà Đàm Phương Di có vẻ sốt sắng như vậy.

Thời gian riêng tư của hai người không có nhiều, Đàm Phương Di từ khi về nhà cũng tham gia nhiều chuyện trên dưới, Kim Thành phụ giúp cho nhà hắn một tay. Ngoài buổi đầu giới thiệu còn có chút cứng nhắc, nhưng một lúc sau Kim Thành đã cảm thấy người nhà của Đàm Phương Di vốn đã xem anh là một phần trong gia đình rồi, lúc thoả thuận chuyện làm ăn, mở thêm bệnh viện tư hay thậm chí các vấn đề góp vốn, các chú các bác trong nhà hắn đều không để ý sự có mặt của Kim Thành, thi thoảng còn hỏi anh về địa điểm, nguồn tiền thích hợp.

-Bác có nghe nó nói qua về cháu, làm ăn rất giỏi, cháu nói xem, việc mở một hệ thống nhà thuốc lớn có khả thi vào lúc này không?

-Chuyện này, dù sao cũng là chuyện của mọi người, cháu không tiện góp ý.

-Kim Thành, cháu vốn đã là một phần của Đàm gia rồi, chuyện trong nhà cũng nên có trách nhiệm chứ?

Bác của hắn hoàn toàn tự nhiên khi nói ra lời này, mấy người xung quanh cũng có vẻ tán đồng.

-Đúng đó, người nhà của nhau, có chuyện cứ bàn luận rồi cùng giải quyết. Dâu rể nhà này đều như thế cả thôi, phải bàn bạc mới tìm ra cách phát triển được.

Gần đến ngày tết, nhà của Đàm Phương Di đông như họp chợ, do là nhà chính lại ở cùng một sân với phủ thờ nên con cháu đến thắp nhang đều sẽ quen đường ghé sang nhà hắn một lúc. Trong nhà từ nhiều năm qua đã thành lập thông lệ đó, hơn nữa, Đàm Phương Di là đứa con duy nhất của viện trưởng Đàm, so với anh em của ông, thì ông là một cây một trái, Đàm Phương Di lại là cái trái hỏng bét nên được ưu ái quan tâm cũng là chuyện bình thường. Chuyện có người nói, hắn chịu nghe đã trở thành tin mừng cho cả họ rồi. Kim Thành không biết nên nói nhà của Đàm Phương Di cởi mở hay nên nói nhà hắn đã tuyệt vọng với hắn đến tận cùng rồi nữa.

Đàm Phương Di chạy đông chạy tây hết một ngày, thần thần bí bí không nói cho Kim Thành biết mục đích tiệc đêm hai mươi chín, chỉ thấy hắn vui vẻ mang về một cặp suit gần giống như nhau, chính là dành cho hai người. Một cặp đôi như thế, có phải là quá lộ liễu rồi không, đồng ý giữa hai người không bị cấm đoán, nhưng mà, đâu cần khua chiêng múa trống đến độ này.

-Hôm đó phải gặp trưởng bối sao? Bày vẻ như thế để làm gì?

-Cũng không hẳn là trưởng bối, nhưng mà, cũng là hai người nên gặp, nên cho họ thấy chúng ta thật sự đẹp đôi, và anh thì đang sống cực kì tốt, tốt hơn cả họ luôn kìa.

Đàm Phương Di từ ánh mắt đến giọng điệu nói đều cho Kim Thành thấy, hắn không mấy thiện cảm với hai vị trưởng bối này, đồng thời, việc gặp mặt mục đích chính là lên mặt với họ.

-Đến ngày gặp họ, anh muốn mắng muốn chửi, muốn làm cái gì thì cứ thoải mái mà làm, không cần bận tâm chuyện khác, có chuyện gì tôi lo cho anh.

-Tôi đâu có thiếu giáo dưỡng đến lao vào mắng chửi người lớn hơn mình.

-Có một số người khi gặp, anh chỉ cần vứt cái giáo dưỡng của anh qua một bên là được. Nếu như có Kiều Luân hay bạn bè anh ở đây, không chừng tình hình còn căng thẳng hơn đấy.

Đàm Phương Di đã sẵn sàng xông trận rồi.

Từ trưa ngày hai mươi chín, Đàm Phương Di đã có chút khẩn trương, hắn chuẩn bị cho Kim Thành rất nhiều thứ, từ quần áo, giày da, phụ kiện, nước hoa, hắn hỏi xem Kim Thành có cần đeo thêm mấy loại nhẫn của thương hiệu xa xỉ hay không, hay có cách nào để nhìn anh toả sáng đến mù mắt.

-Làm đến mức này làm gì, cứ bình thường thôi.

-Sao mà được, Kim Thành, khi anh gặp họ, anh phải nói cho họ biết, bao năm qua anh khổ sở ra sao, cô đơn thế nào, sau đó thì đạt được những gì, còn phải nói cho họ thấy Đàm gia hiện tại là chỗ dựa của anh, có tôi phụ trách cơm bưng nước rót, chăm lo ấm giường, cả quãng đời còn lại cũng có tôi chăm sóc cho anh không cần hồi đáp, xung quanh đều có người lo lắng, quan tâm anh, sẽ không ai dám có ý định xâu xé anh để chiếm cứ lợi lộc, anh phải cho họ thấy, anh hạnh phúc hơn cái cuộc sống họ đang tranh đấu rất nhiều.

-Mấy vị trưởng bối này, có liên quan gì đến cậu hay gây sự với cậu à?

-Nếu họ gây sự với tôi, tôi đã thẳng tay hơn nữa kìa.

Cả buổi trưa, Đàm Phương Di nhất nhất lôi kéo Kim Thành vào phòng tắm, cùng anh ngâm mình, uống ít rượu, trong cả căn phòng đang vang lên tiếng nhạc du dương, Đàm Phương Di thủ thỉ với anh rất nhiều thứ, chủ ý là muốn anh thoải mái nhất để bước vào bữa tiệc quan trọng này. Sau đó còn nhấn mạnh với anh, hắn có thể nuông chiều anh, nhưng nếu hắn có làm gì đó khiến anh tức giận đến muốn giết người thì anh cũng không được rời khỏi hắn nữa, đây là lệnh.

Kim Thành xoay người, quàng tay qua cổ, gác cằm lên bờ ngực rộng lớn, rắn chắc của Đàm Phương Di. Anh nhìn hắn, cười cười.

-Được, tôi sẽ không quên thân phận, tuyệt đối không chạy khỏi chủ của mình. Nếu thật sự quá uất ức, tôi sẽ ở ngay trong phòng cậu tự vẫn, được chưa?

-Không được nói mấy lời không hay đó, anh có giận thì nói ra, muốn đánh muốn mắng tôi cũng không cãi, nhưng đừng có mà hành động hại thân mình.

-Biết rồi, chủ nhân.

Hắn cúi xuống hôn vào khoé mắt anh, ôm anh thật chặt vào trong lòng.

-Có chủ nhân nào tốt như tôi không? Sợ anh đói, sợ anh lạnh, mới rồi còn gội đầu cho anh nữa.

-Nếu chê thì tôi đi tìm người khác.

-Tôi xích chân anh vào giường đấy.

Kim Thành không hề sợ mấy lời hâm doạ của hắn, anh càng đùa cợt, cười giỡn lớn hơn đến mức hai người vờn nhau trong bể tắm nước tung toé ra sàn.

Buổi tiệc họp mặt một lượng lớn các bác sĩ, giáo sư đầu ngành y đến dự, trong đó còn có nhiều nhà đầu tư có nhu cầu mở rộng thị trường sang y tế. Đàm Phương Di có chút cay nghiệt nói ra một vài câu nói vô thưởng vô phạt.

-Có một người, là giám đốc tài chính của một công ty xây dựng, ông ta đang có ý hùng hạp vào dự án của bác tôi, còn có mơ mộng đưa con gái ông ta leo vào nhà họ Đàm nữa, đúng là ti tiện mà.

-Ai cũng muốn cho con mình cưới gả một nơi tốt, nếu con gái ông ấy phù hợp với người nhà cậu thì sao mà có thể nói là ti tiện được.

-Ti tiện ở chỗ ông ta một tay cưng nựng đứa con gái rượu này, một tay ném bỏ một đứa con khác. Nhưng mấy chục năm qua, ông ta gần như không hề hối hận.

Trọng tâm của chuyện này bị Kim Thành ghìm chặt ở chỗ Đàm gia vốn nổi tiếng là danh gia vọng tộc, người muốn chen chân vào quả thực nhiều không đếm nổi, chỉ là Kim Thành vào được nơi này quá dễ dàng nên anh chưa từng nghĩ đến những người khác phải hạ mình, lấy lòng làm sao để bắt tay với Đàm gia. Nếu Đàm Phương Di không có tình cảm với anh, nếu Đàm Phương Di không quá gây chuyện, thì anh cũng không có cơ hội ở nơi này, làm một người được danh dự trăm năm của Đàm gia che chở.

-Đang nghĩ ngợi cái gì? Anh sang kia chơi với mấy anh em họ của tôi đi, đến lúc tôi đưa anh đi gặp người.

-Người mà cậu nói và vị phu nhân kia?

-Đúng vậy, vị phu nhân có hai đứa con đều học ngành y.

Từ sáu giờ, khách khứa đã bắt đầu đến, bữa tiệc này dự tính có đến hàng trăm khách dự còn chưa tính nhân viên phục vụ cho tiệc. Kim Thành nhìn hội trường rộng lớn, đèn pha lê rực rỡ đang xoay vòng trên trần nhà cũng tiếng cười nói, tiếng âm nhạc xáo trộn vào nhau, hoa và rượu rải khắp các ngỏ ngách, buổi tiệc này đúng là một dạ tiệc hoành tráng đến điên rồ.

-Có cả hàng loạt các vũ công, ngôi sao sẽ đến góp vui đấy anh.

Kim Thành đang lánh mình trong một góc hơi bất ngờ khi bản thân được chú ý đến.

Là một cô em họ của Đàm Phương Di, đã từng gặp qua trong bữa cơm gia đình nhưng Kim Thành chưa kịp tìm hiểu, cũng chưa kịp nhớ tên.

-Em là...

-Đàm Nghiên, đang là nghiên cứu sinh, cũng trong ngành y thôi ạ, nhà em toàn thế.

Cô gái ngồi xuống cạnh Kim Thành, lấy trong khăn tay chia cho Kim Thành một ít bánh ngọt cô nhón được trên bàn, từ bảy giờ, khách khứa đã bắt đầu đông đúc, đã có vài người muốn trốn vào chỗ yên tĩnh giống như cô.

-Bữa tiệc này khoa trương như thế sẽ không bị cánh truyền thông chú ý chứ?

-Sẽ không đâu anh, khách mời có cả người của quốc hội lẫn quân đội, các cô bác lớn có mặt trong cả quân y lẫn đảm bảo y tế cho chính phủ nên truyền thông không dám đưa tin đâu.

-Tôi chưa từng ý thức được Đàm gia có quyền lực lớn đến thế này.

-Vì anh không ý thức được chuyện đó nên các bác, hay ông bà trong nhà đều rất thích anh.

Có quá nhiều người biết rõ về Đàm gia, họ cố gắng làm thân và tiếp cận, nên trước nay, việc tìm vợ tìm chồng cho con cháu trong nhà đều rất gian truân, nhưng Kim Thành thì khác, không chỉ không ý thức về giá trị lợi ích của gia tộc này, còn không thuộc người trong ngành, Kim Thành vừa vặn xoa dịu mọi lo lắng của các bậc trưởng bối khi hoàn toàn áp chế được Đàm Phương Di.

Đàm Nghiên nhìn Kim Thành, sau khi nghĩ ngợi kỹ, cô mới nói.

-Một lát, anh sẽ gặp hai người đáng ghét, nếu anh muốn ném đồ cho đỡ tức thì bọn em có thể đưa đồ cho anh ném nhé!

-Thật sự đáng ghét như vậy sao?

-Ừ, những kẻ trơ tráo không hề biết hối hận về lỗi lầm mà bản thân đã gây ra.

Tám giờ buổi tiệc đã bắt đầu, theo Đàm Nghiên nói thì hầu hết khách khứa đã có mặt cả rồi, chỉ còn một số ít đến hơi trễ mà thôi. Và có vẻ hai người sắp gặp không hay ho gì khi ánh mắt của nhiều anh em họ khác của Đàm Phương Di cũng nhuốm nét căng thẳng bực dọc biểu hiện ý muốn đi đánh người, nhưng mà đánh ai chứ? Đánh con của hai người đó à?

Dưới sảnh, tiếng cười nói, bàn luận vang vọng, trên sân khấu, hàng loạt vũ công đang trình diễn, các giấy hoa ánh bạc tung toé khắp nơi. Kim Thành đứng ở trên tầng, nhìn những bóng người như ong vỡ tổ, hàng loạt các món ăn đẹp mắt được trình lên nườm nượp. Quá nhiều những hình ảnh khiến anh hoa mắt mà chẳng biết nên tập trung vào thứ gì ở cái không khí ồn ào náo nhiệt thậm chí có chút quay cuồng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro