PN Đàm Phương Di - Kim Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Gần mười giờ, những vị khách đến trễ cũng đã có mặt. Cả đại sảnh như bùng nổ với sức chứa đến hơn ba trăm con người, mùi nước hoa sang trọng hoà vào mùi rượu, mùi thức ăn, mùi son phấn tạo nên thứ mùi rất đặc trưng của những buổi tiệc tùng xuyên đêm. Cái mùi chỉ cần hoà thêm một chút mùi của cơ thể, của tình dục liền khiến Kim Thành lầm tưởng nơi này thành Kim Khê trong đêm thác loạn mỗi cuối tháng. Anh chưa từng thoải mái trước mấy thứ này, Kim Thành quyết định đi xuống phòng bếp tìm chút gì đó bỏ bụng. Những đầu bếp có chút sửng sốt khi nhìn thấy một vị khách không mời tự lấy thức ăn đứng ngay quầy bếp mà bỏ vào miệng. Tiếng nhạc ngoài kia như đá văng mọi thứ xung quanh và Kim Thành cũng không chú ý đến họ, mấy thứ thức ăn này cuối cùng cũng là vào bụng, mang ra ngoài kia còn có thể bị hất đổ, để đến nguội lạnh, nếu sớm muộn đều dùng để ăn thì cứ để anh ăn ở đây đi. Thứ duy nhất những người ngoài kia thích thú chỉ có rượu mà thôi. Kim Thành đoán, có thể cũng có nhiều người đang đói giống anh lắm, chỉ hiềm là họ không biết đường xuống bếp và mấy thứ lễ nghi họ được dạy cũng không cho phép họ được quyền xuống bếp tìm cái gì đó để ăn.

-Cậu à, đồ ăn này...

Một giám sát xuống kiểm tra đã nhanh chóng ngăn bếp trưởng lại.

-Cứ để cậu ấy ăn.

Vị giám sát kia còn tiếp cận Kim Thành, ngỏ ý mời mọc. Anh ta biết Kim Thành là ai, không đơn thuần là khách quý mà là người nhà chính thức của Đàm gia. Không thể đắc tội được.

-Cậu đói rồi, chúng tôi chuẩn bị bàn ăn riêng cho cậu được không?

-Không cần, tôi ăn sắp xong rồi.

Kim Thành bỏ vào bụng được một ít bánh mì và cá, thứ ấm nóng nhất là một ít súp sâm nhung. Trong lúc đó, Đàm Phương Di ở ngoài sảnh đang đi khắp nơi để tìm Kim Thành.

-Anh tìm anh Thành hả?

-Có gặp không?

-Vừa nãy anh ấy nói đói. Chắc đi kiếm gì để ăn rồi.

Đàm Phương Di bỏ Đàm Nghiên lại đằng sau, nhanh chân đi thẳng xuống tầng bếp. Cũng là lỗi của hắn, buổi chiều chưa chuẩn bị cho Kim Thành chút thức ăn nào.

-Kim Thành!

Kim Thành bị Đàm Phương Di kéo tay ra khỏi quầy thức ăn là lúc anh cầm một lát cá ngừ sống. Anh ngoài giật mình ra thì cũng không có cảm xúc gì khác, vẫn tiếp tục bỏ lát cá vào miệng, còn thản nhiên đưa tay để Đàm Phương Di lau giúp anh.

-Hồi chiều gấp gáp quá chưa chuẩn bị đồ ăn cho anh.

-Ăn cũng no rồi.

-Lên gặp hai người kia đi, thức ăn cũng chuẩn bị rồi.

Hắn không ngơi tay đưa nước, chùi miệng, hầu hạ Kim Thành phải nói là khiến người xung quanh ngỡ ngàng, không một ai từng nghĩ đến việc Đàm Phương Di phải hạ mình trước người khác.

-Đi thôi.

Đàm Phương Di đưa anh lên tầng trên. Một gian phòng được chuẩn bị riêng tiếp đón khách, bên ngoài còn có người đang gác.

-Đàm thiếu!_ Hai bảo vệ bên ngoài cúi chào Đàm Phương Di.

-Bên trong chỉ có hai người thôi à?

-Chỉ có Trúc tổng và Triệu phu nhân thôi ạ.

-Được rồi, đừng để ai vào.

Đàm Phương Di thậm chí không gõ cửa trước mà trực tiếp đẩy cửa vào luôn. Bên trong đã có hai người đang đợi, cả một gian phòng rộng lớn, bày trí toàn những thứ đồ gỗ quý giá cùng với ngọc ngà đắt đỏ đang bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng. Khi Đàm Phương Di và Kim Thành bước vào hai người họ mới cố gắng trưng ra một nét mặt hoà nhã.

Khi nhìn thấy họ, sắc mặt của Kim Thành đanh lại, Đàm Phương Di cảm nhận được bàn tay đang siết chặt trong tay mình, hắn biết, Kim Thành đang bất ngờ, và có lẽ còn có thêm giận dữ nữa.

-Trúc tổng, Triệu phu nhân, mời ngồi.

-Đàm thiếu hẹn riêng chúng tôi lên phòng riêng này hẳn là có dự án nào tiềm năng lắm nhỉ?

Trúc Thanh Lâm nhìn qua Kim Thành một thoáng, chả hiểu sao khi nhìn thấy chàng trai này ông ta cảm nhận được loại thiện cảm khó tả. Kim Thành xuất hiện cùng với Đàm Phương Di, xem ra cũng là thành viên cốt cáng của Đàm gia.

-Cũng không hẳn, chỉ là có vài vấn đề phải nói rõ mà thôi.

Đàm Phương Di tự nhiên kéo ghế để Kim Thành ngồi. Từ ánh mắt đến nụ cười đều dán chặt vào Kim Thành. Dưới ánh nhìn cháy bỏng đó, hai người còn lại cũng cảm giác được nóng mắt.

-Đàm thiếu, giờ cũng khuya rồi, bữa ăn này cũng không thích hợp. Nếu có việc quan trọng, chúng ta cứ vào việc chính đi, hai đứa con tôi bên dưới không tìm được tôi sẽ sốt ruột đấy._ Việc ở cùng một chỗ với Trúc Thanh Lâm khiến Triệu Hồng cảm giác khó chịu, bởi vì có nhiều chuyện ở quá khứ làm bà nuốt thức ăn không trôi. Hôm nay chính là không may mà gặp lại người này, thật không ngờ, Trúc Thanh Lâm cũng có ý leo lên cái cây lớn họ Đàm.

-Hai vị không ăn cũng phải chờ Kim Thành ăn, anh ấy đói rồi.

Đàm Phương Di ngang ngược cảnh cáo bọn họ, còn mình thì múc một muôi gà tiềm cho Kim Thành.

-Anh cứ từ từ mà ăn, ăn nhanh dễ đau bao tử lắm.

-Phương Di, không cần như vậy đâu. Cậu có chuyện muốn nói với họ thì nói đi, tôi mệt rồi, chỉ muốn về thôi.

Anh không muốn làm lớn chuyện với Đàm Phương Di, chỉ tiện tay khuấy qua chén canh gà một lúc.

-Vậy anh cứ ăn đi, vừa ăn, vừa nghe tôi nói chuyện với họ một chút.

Đàm Phương Di nghiêm mặt quay sang hai người đối diện. Nụ cười u ám của hắn rõ ràng không phải sắp nói ra chuyện tốt lành gì.

-Công ty xây dựng của Trúc tổng giá trị tầm năm mươi triệu, công ty bao bì của nhà chồng Triệu phu nhân thì khoảng hai mươi triệu. Tổng lại, bảy mươi triệu cỏn con này, trong một ngày tôi có thể nghiền nát.

-Đàm Phương Di, bản tính cậu trước giờ ngỗ ngược chúng tôi cũng không quan tâm. Hôm nay cậu vốn dĩ còn trẻ lại không coi người lớn ra gì, tự tiện mời chúng tôi vào đây nói ra mấy lời như thế, cậu có ý gì đây!

Trúc Thanh Lâm giận tới đập bàn.

-Không có ý gì._ Đối mặt với hai người đang cắn phải ớt kia, Đàm Phương Di cũng không có ý định nhượng bộ, bởi vì trong lòng hắn đang cực kì khó chịu. -Hai vị, thật sự không nghĩ đến quả báo sao?

-Ý gì đây?

-Triệu phu nhân, bà có chắc là trong suốt cuộc đời mình, bà chỉ có hai quý tử ở dưới sảnh chứ?

Câu này đánh động cả ba người còn lại. Đàm Phương Di vươn tay sang nắm chặt lấy tay Kim Thành.

-Cậu, cậu biết gia đình tôi có bao nhiêu người con mà...

-Đúng, tôi biết, cả nhà tôi đều biết hết, hai vị cũng không cần phải tỏ ra không quen biết nhau đâu. Là tình đầu của nhau, kỷ niệm nhiều như vậy sao không nhân lần này gặp mặt mà nói vài lời.

Hắn còn thản nhiên móc trong túi áo ra một sấp tiền cùng mấy viên kẹo đặt lên bàn.

-Lát nữa ra về, mỗi người mang theo một ít tiền kẹo đi. Chuyện của mấy mươi năm trước, thật không may, tôi không nắm rõ được trong túi áo đứa trẻ đáng thương kia có chính xác mấy viên kẹo cùng mấy đồng, nếu có, tôi sẽ trả đủ cho các vị.

Khi nhìn thấy mấy viên kẹo cùng tiền nằm trên bàn, sắc mặt của Triệu Hồng tái mét, bà run rẩy vươn tay lấy nó, dù không phải đúng là loại kẹo năm xưa, nhưng vẫn gợi lên cho bà ta thứ cảm giác hoảng hốt, bàng hoàng. Khác với bà đang mất hồn, Trúc Thanh Lâm lại điềm tĩnh hơn, ông ta đảo mắt nhìn Kim Thành, đúng vậy, sóng mắt của Kim Thành rất giống Triệu Hồng, còn mũi thì giống ông ta, đã gần ba mươi năm rồi, nhưng nếu nhìn kỹ một chút, thì vẫn còn có thể hình dung ra gương mặt này...

-Cậu...cậu ấy...

-Đúng vậy, Kim Thành chính là đứa con bị hai người bỏ rơi ở trước cửa một khu vui chơi. Hiện tại, anh ấy là bạn đời của tôi, chuyện tôi hẹn hai người đến đây là chủ ý của chính mình, Kim Thành cũng không biết. Tôi không liên can gì đến các vị, nhưng bây giờ, tôi đang cảm thấy cực kì uất ức, hai vị trong bao nhiêu năm qua có ân hận chút nào không? Có một giây một phút nào nhớ đến đứa con trai ngoan ngoãn bị vứt bỏ hay không? Nếu như Kim Thành không gặp tôi, thì có phải hay không anh ấy sẽ sống hết cuộc đời hết làm việc cho nơi này lại làm cho nơi khác, còn cha mẹ ruột của mình đang phú vinh hoa.

-Phương Di...

-Anh để tôi nói hết, anh chịu khổ bao năm qua, tôi nuốt không trôi, anh không oán không hận bọn họ, nhưng tôi thì có, tôi không cùng huyết mạch với bọn họ, tôi không cần phải cảm thông cho họ._ Đàm Phương Di quay quắt lại đanh giọng nói. -Tôi cũng nói luôn, hai vị thật là vĩ đại, sinh viên khó khăn không có khả năng nuôi nấng nên vứt bỏ con, con người tàn nhẫn thường rất mạnh mẽ, hai vị leo lên được vị trí như ngày hôm nay chắc cũng không dễ dàng gì. Nể mặt Kim Thành, tôi sẽ không vạch trần chuyện này để cho gia đình hai vị có thể hoà hợp bên nhau. Nhưng chuyện ông muốn đưa con gái của ông vào nhà tôi, hay việc bà muốn hợp tác với Đàm gia, tôi muốn hai người tự động rút lui. Năm xưa hai người bỏ rơi Kim Thành, trên người chỉ có một ít kẹo và tiền. Kẹo tiền tôi trả đủ nên Kim Thành không hề liên can đến hai người. Hôm nay cho anh ấy gặp hai người chỉ có một nguyên do duy nhất. Cho hai người làm cha làm mẹ được nhìn thấy Kim Thành, đứa con hai người vứt bỏ vẫn còn sống tốt, được tôi nâng niu trong tay, bảo bọc trong lòng, sống hạnh phúc bình an, ăn ngon mặc đẹp, cũng không sợ bị ai hất cẳng tranh của như các người. Bây giờ hai người muốn nói cái gì với anh ấy thì nói đi, không thì nhìn con mình một lần nữa, rồi biến khỏi đây, đừng dây vào Đàm gia.

Triệu Hồng run rẩy đứng dậy, bà ta nhìn chằm chằm vào Kim Thành, bà ta không muốn biện bạch, cũng không muốn cầu xin, sai lầm vốn dĩ là sai lầm, bà ta xuất thân từ vùng quê ngoài, ngoài học tập tốt, và nhan sắc có chút hơn người, những thứ khác đều thua kém bạn bè. Việc có một đứa con ngoài ý muốn thật sự sẽ đặt bà ta vào dấu chấm hết. Bao năm qua bà nhớ Kim Thành biết bao nhiêu, sau thật nhiều năm, hiện tại gặp lại, nếu Đàm Phương Di không nói bà cũng không hình dung được đứa con năm nào đã lớn thế này rồi. Nhưng nhớ thì có ích gì, bà ta may mắn cưới được một người chồng giỏi, sống cuộc đời nhung lụa, kết cục vẫn là phụ thuộc, bà ta làm gì có tư cách đi tìm con. Bà cũng không dám hỏi Kim Thành bao năm qua ra sao, nếu con mình nói bản thân vô cùng khổ sở thì bà biết làm gì bù đắp. Bà chỉ muốn bước sang, ôm Kim Thành một cái mà thôi.

-Bà cứ đứng đấy, tôi có cho phép bà chạm vào anh ấy sao?

-Đúng là trong mắt cậu, chúng tôi không có quyền làm cha mẹ, nhưng cậu phải hiểu rằng, trong lúc đó, chúng tôi không có lựa chọn khác, đó là thứ duy nhất chúng tôi có thể làm được.

-Các người có thể gửi con vào cô nhi, có thể ghi lại tên cha mẹ, để lại kỷ vật mà, cơ bản, các người không hề có ý định tìm lại anh ấy, nếu muốn các người đã có cách rồi.

Đàm Phương Di cũng đứng lên chất vấn Trúc Thanh Lâm, cả cái tên của Kim Thành cũng tuỳ tiện như thế, gần như cắt đứt hoàn toàn tất cả liên hệ với bọn họ, cả họ Trúc cũng không để Kim Thành mang.

-Chúng tôi đã chọn cách tốt nhất vào lúc đó rồi, bây giờ có dập đầu xin lỗi cũng có ý nghĩa gì, nó vẫn sống tốt đó thôi. Đây là số phận. Nếu cậu nói đến bù đắp. Được, bao năm qua nó không cha không mẹ thì sau này cũng thế, Trúc Thanh Lâm tôi có ngã xuống cũng không cần nó chăm sóc phụng dưỡng, tôi không nuôi nó, nó không nuôi tôi, công bằng rồi chứ? Còn nếu cậu muốn tôi làm người cha tốt, càng dễ dàng hơn, tôi viết di chúc, bí mật chia cho nó một phần tài sản, đền bù như thế đã đủ chưa?

Trúc Thanh Lâm là kẻ độc đoán, bạc tình, Đàm Phương Di đã tra ra từ lâu, hắn cũng chả muốn nặng hơi mà cự cãi với ông.

-Năm mươi triệu tài sản đã không bỏ bèn gì, nhận một phần còn chẳng đủ bao nhiêu, ông cứ giữ tiền để lo cho thân mình đi. Tôi chỉ muốn hai người đến đây nhìn cho kỹ, Kim Thành đang sống tốt đến mức nào, còn lại, không phiền hai người lo. Tôi kì vọng gì ở loại người như các người chứ?_ Hắn nhìn sang Kim Thành, rõ ràng anh đang rất không vui. -Kim Thành, anh có muốn nói gì với cha mẹ mình không? Nói đi, tôi đưa anh về, khuya rồi.

Cả căn phòng đột nhiên im bặt, cơn nóng giận do tội lỗi của Trúc Thanh Lâm cũng vụt tắt. Ông ta không phải là không cảm thấy tội lỗi, nhưng nó chưa đủ để ông ta chấp nhận từ bỏ những thứ mà nửa đời người cố gắng tranh giành.

-Thật ra, tôi cũng đã từng tra ra cha mẹ của mình, khi bước vào căn phòng này, tôi cũng nhận ra họ, nhưng bao nhiêu năm qua, tôi đều không đến tìm.

Kim Thành không muốn uỷ mị, hay khóc lóc gì, anh đã từng trải qua nhiều chuyện còn tàn nhẫn hơn, rốt cục, những thứ đau thương này, cũng có thể khống chế đè sâu vào trong hốc mắt.

-Cha, mẹ, tôi vẫn nhớ rõ ngày đó, trong túi của mình có hai trăm tệ cùng năm viên kẹo. Tôi cũng tự nhủ với mình rằng, đối với hai người, khi đó, hai trăm tệ có thể toàn bộ số tiền hai người có, hai người cũng đã hết sức rồi. Chỉ trách chúng ta không có duyên thôi. Sau này, chúng ta cứ coi nhau như người qua đường, hai người sống cho tốt.

Kim Thành đứng dậy tỏ ý muốn đi, Đàm Phương Di cũng nhanh chân đuổi theo anh. Lúc Kim Thành ra đến cửa vẫn nghe tiếng Triệu Hồng nói xin lỗi ở phía sau. Lời xin lỗi này, ý nghĩa gì chứ?

Kim Thành cùng Đàm Phương Di rời đi, rất nhiều người của Đàm gia trông thấy, và chắc chắn họ cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở trong phòng. Đàm gia cũng không muốn qua lại làm ăn với loại người như thế, cả con mình còn có thể vứt bỏ, vậy thì ai mà dám tin tưởng chứ.

Từ khi lên xe cho đến lúc về đến nhà Kim Thành đều không nói gì cả, có vẻ việc trực tiếp đối diện với người thân sinh ra mình đã đủ khiến anh mất hết sức lực rồi. Khi đưa anh về phòng, Đàm Phương Di bất chợt xoay người ôm lấy, hắn ôm anh rất chặt, chặt đến mức Kim Thành phát đau. Đàm Phương Di thi thoảng vẫn luôn như thế, rất mạnh bạo.

-Anh không giận tôi chứ? Tôi chỉ muốn anh gặp họ, cho họ thấy anh đang sống rất tốt.

Kim Thành vùi mặt vào ngực hắn, anh đã kiềm chế rất nhiều, bao năm qua, anh hầu như không hề khóc, vì Kim Thành ý thức được, anh có khóc cũng chẳng giải quyết được gì, càng không có ai thương xót cho anh, nhưng hôm nay, vẫn không kiềm chế nổi.

-Cần gì phải thế, tôi sống tốt hay không chẳng cần ai biết.

Giọng Kim Thành càng về cuối càng nghẹn dần, Đàm Phương Di nghe ra anh đang khóc, cũng cảm nhận rõ cơ thể anh đang run lên. Hắn vội vàng đẩy Kim Thành ra, chăm chú nhìn anh, sóng mắt xinh đẹp này đang ướt lệ, bao năm qua hắn chưa làm Kim Thành khóc bao giờ, nếu có thể bên nhau từ sớm, Đàm Phương Di cũng không để Kim Thành chịu uỷ khuất lâu như thế, vì cái gì mà ai nấy cũng có thể ung dung còn Kim Thành hết phải làm cho chỗ này lại phải lo cho chỗ nọ.

-Đừng nhịn, muốn khóc thì khóc, muốn nói cái gì thì nói hết ra được không?

Hắn ôm Kim Thành lên giường, vụn về dỗ dành anh. Đàm Phương Di không có thiên khiếu ở điểm này lắm, vì hắn quá to lớn, nhìn chẳng dịu dàng chút nào, nhưng gần như hắn đã cố gắng hết sức vì Kim Thành rồi.

Cuối cùng, Kim Thành cũng không nhịn nổi nữa, việc gặp lại cha mẹ thật sự gợi cho anh rất nhiều chuyện đau lòng, cho dù anh cảm thấy khóc cũng thật mất mặt nhưng anh vẫn không kiềm lại nổi. Đàm Phương Di giữ chặt tay Kim Thành lại, để cho anh không cố chà xát gương mặt mình, nhìn Kim Thành nức nở trong lòng, hắn cũng đau đến không thở nổi.

-Anh cứ khóc xong, khóc mệt rồi ngủ, tôi sẽ thay đồ cho anh, sẽ đắp chăn cho anh đàng hoàng, có tôi ở đây, anh muốn làm gì cũng được.

Đàm Phương Di thực sự đã vì anh mà bày tính thật nhiều chuyện, trong suốt nhiều năm qua, cũng không phải Kim Thành không muốn gặp cha mẹ của mình, chẳng qua, gặp không biết nên nói gì, cũng không nên gây ảnh hưởng đến gia đình có vẻ hạnh phúc của họ, anh cũng có biết, mẹ anh trong nhà không có tiếng nói, chồng của bà nắm hết quyền hành, ông ta ra ngoài đàn đúm ăn chơi, trăng hoa không ít. Còn phía cha mình, Trúc Thanh Lâm giỏi thì có giỏi, nhưng gia thế không vững, chẳng khác gì cây thiếu rễ, nhà vợ quan hệ rộng rãi, móc nối quan quyền, Trúc Thanh Lâm phải nhún nhường mấy phần. Nếu đột nhiên xuất hiện một đứa con, e là hai người họ sẽ không thể sống yên ổn được. So về mọi mặt, Kim Thành tự thấy bản thân rõ ràng đang sống rất tốt rồi, không nên làm phiền đến ai cả.

-Phương Di...

-Hửm?

-Sau này, tôi, tôi cũng không muốn gặp họ nữa, cậu đừng gây khó dễ cho họ.

-Tôi chỉ muốn họ phải nhớ đến anh nửa đời còn lại mà thôi.

Hắn nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt anh, giúp anh tháo hai lớp áo ngoài.

-Vào phòng tắm lau người đi, tôi đun sữa nóng cho anh nhé!

-Dù sao, cũng cảm ơn cậu.

-Khỏi đi, sau này ở cạnh tôi ngoan một chút, lúc lên giường nhiệt tình một chút.

-Hôm qua chưa đủ nhiệt tình à?

Hắn mỉm cười hôn lên khoé mắt Kim Thành một cái rồi phấn khởi chạy xuống lầu. Kim Thành quả thực chưa từng nghĩ đến cuộc đời mình sẽ gắn chặt với Đàm Phương Di như thế, có thể từ đêm anh bị thương, hai người đã kết nối với nhau rồi. Không dám mơ đến chuyện lâu dài, đầu bạc răng long, nhưng hiện tại, có Đàm Phương Di bên cạnh cũng thật sự rất tốt.

Đàm Phương Di tính khí rất thất thường, nhưng Kim Thành cũng có thể nói anh rất hiểu hắn. Hoặc ít nhất là anh hiểu phần tình cảm hắn dành cho anh, tính tình của hắn, chỉ cần vuốt xuôi thì rất dễ nói chuyện. Từ khi gặp lại nhau, Đàm Phương Di còn giận anh, ăn nói những lời rất khó nghe, đòi đánh đòi giết, nhưng thực tế thì sao chứ? Chỉ nói được mồm thôi, hắn chưa từng có ý định làm Kim Thành tổn thương, dù có lần hắn thật sự giận, một bạt tai đó cũng là kiềm nén hết mức rồi. Liên Thi lo cho anh có một người chủ như Đàm Phương Di trẻ tuổi, ngông cuồng sẽ chịu khổ nhưng anh chỉ thấy ông ta lo xa thôi. Ông ta, hay Kiều Luân, nếu thật sự có chuyện có thể sẽ xuống tay với anh nhưng Đàm Phương Di thì không, chắc chắn không.

-Tối nay là giao thừa rồi đấy, phải dời lịch bay vào trưa mai thôi.

-Nếu cậu muốn ăn tết với gia đình thì ở lại đi, tôi tự về là được.

-Muốn chạy?

-Chạy cái gì, nếu tôi thu xếp nhanh chuyện ở Kiều thị thì có thể đến đây nhanh một chút. Chuyện cấp bách trước mắt là hôn lễ của Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi.

-Lo chuyện người ta không lo chuyện mình. Anh tính xem khi nào chịu trách nhiệm với tôi đây.

Hắn vô sỉ đè Kim Thành ra sofa tỏ vẻ như uất ức lắm.

-Mẹ nó, sướng là cậu, nằm trên cũng là cậu giờ còn đòi tôi chịu trách nhiệm à?

-Không biết, tôi nhất quyết gả cho anh, anh đừng hòng chạy.

Đàm Phương Di thích nhất là hôn loạn lên người Kim Thành, không cần biết là mắt, mũi hay môi, hắn đều thích, lúc làm tình thì hôn trên bờ ngực, tấm lưng, đôi chân mà hắn mê mẫn nhất, đến lòng bàn tay, kẽ tay hắn cũng không muốn bỏ qua, thật sự chuyện hắn muốn nuốt Kim Thành vào bụng là thật.

Kim Thành bị hắn hôn mút ở cổ nhột đến mức bật cười, anh cố gắng đẩy con gấu bám người cỡ lớn này ra. Từ ngày về đây, Đàm Phương Di cứ kè kè bên anh suốt, xa cách vài ba tiếng đối với hắn đã là nhiều.

-Thôi mà, xuống nhà coi có gì làm giúp không?

-Xuống làm cái gì, mấy cô với dì đang đánh mạt chược thôi, ở dưới có mấy đứa cháu đến chơi, ồn muốn chết, cứ ở đây đi.

Giống như chứng minh cho lời của Đàm Phương Di, tiếng mấy đứa trẻ nô đùa rượt đuổi nhau đến mức vang lên trên nền gạch, chạy vội qua cửa phòng của hắn cùng tiếng cười xoà lên.

-Nhà cậu thực sự rất hưng thịnh.

-Nhà của chúng ta chứ!

Một gia tộc có vững mạnh hay không phải nhìn vào những thành tựu của đời trước, đồng thời, còn phải lưu tâm đến thế hệ con cháu nối tiếp sau này, dù thế hệ trước có ưu tú đến đâu, nhưng con cháu không có năng lực thì cũng gần như là dấu hiệu của sự lụi tàn. Đàm gia thực sự đang rất tốt, con cháu khoẻ mạnh, thông minh ngoan ngoãn, cả một dòng họ, có một hoặc hai đứa con như Đàm Phương Di đều không đáng kể làm gì.

Tối hôm giao thừa, cả nhà bọn họ quây quanh một bàn tiệc lớn, cùng nhau thưởng thức rượu nếp tự làm ấm nóng, cùng những món ăn gia đình chuẩn bị từ chiều, tiếng người lớn trầm ồn đang hăng say trò chuyện, tiếng phụ nữ ngọt ngào góp vui, bên bếp sưởi ấm áp và hương trầm toả ra khắp căn phòng, bầu không khí nồng đượm mùi vị của yên bình và hạnh phúc.

-Hai đứa này, hai đứa là tốn hao giấy mực của gia đình lắm đấy, khi nào chính thức về một nhà đây?

Bác lớn của hắn có vẻ đã hơi say rồi, mặt mày phúc hậu đỏ bừng bừng ngây ngất. Ông vẫn còn cầm chặt một ly rượu to. Chút lí trí cuối cùng khiến ông nhớ lại chuyện chính.

-Sẽ sớm thôi ạ.

-Sớm là khi nào?_ Bà nội của Đàm Phương Di ngồi ngay cạnh Kim Thành, cả bàn tiệc lớn xáo trộn khiến Kim Thành khó nắm rõ vai vế của từng người. -Đáng lí ra phải đâu vào đấy từ năm năm trước rồi cơ.

Bà nghiêng đầu trừng Đàm Phương Di một cái. Câu này thật sự như đang trách cứ cả hai người.

-Đều là con làm người ta giận.

Cuối cùng, tội lỗi đều đổ qua đầu của hắn, mà hắn cũng cam tâm nhận lỗi.

Nhà của Đàm Phương Di hay nói chuyện sức khoẻ, học hành, công việc cùng những chuyện vui buồn trong bữa ăn giao thừa, sau đó họ cùng nhau trải qua thời khắc thiêng liêng chuyển giao trời đất trong năm, điều này rất quan trọng với họ. Con cháu tề tựu đông đủ nhất là vào dịp này, và đêm giao thừa tan tát nhất chính là đêm mà Kim Thành bỏ đi, Đàm Phương Di rời khỏi bữa tiệc khiến cả nhà phải dáo dác đi tìm.

-Đêm nay là đêm giao thừa đầu tiên con đón cùng mọi người, con kính các bậc trưởng bối trong nhà một ly ạ.

-Được, chào đón con về nhà, chúng ta uống đi, uống cho ấm người.

Chú của Đàm Phương Di liền vươn tay lấy một bình rượu lớn chia cho mọi người bên cạnh. Ông nội hắn đã hơn trăm tuổi không uống rượu nữa, chỉ uống trà, được con cháu đặt vào tay một ly trà nóng, ông lớn tuổi, lãng tai, cha hắn bên cạnh phải nói thật lớn cho ông nghe rõ.

-Cha uống một ly trà, mừng nhà chúng ta có thêm đứa cháu nữa.

-Cái gì?

-Có thêm một đứa cháu trai rồi.

-Một đứa à?_ Ông giơ một ngón tay lên, mọi người đều hùa theo trêu ông rằng đừng đòi nhiều quá, chỉ một thôi.

Bữa tiệc trôi qua cực kì mỹ mãn. Đến mười hai giờ, mọi người đều di chuyển sang nhà thờ để bày bàn cúng kiến ông bà. Kim Thành lần đầu mới nhìn thấy được sự lớn mạnh đến uy quyền của Đàm gia. Từ đường này khác với Liên gia ở chỗ, những người ở đây không phải người làm ăn giàu có, mà đều là những danh y từng cứu mạng hàng trăm ngàn người, thậm chí trong nhiều thế hệ con cháu ưu tú còn bào chế được dược liệu, tìm được cách chữa trị những loại bệnh đeo bám theo người ta bao nhiêu năm không dứt. Cống hiến của Đàm gia cho đất nước khó mà kể hết.

Sau khi thắp hương, khấn vái ông bà, thì theo thông lệ hằng năm, người lớn nhất của gia tộc sẽ đứng ra lì xì lấy lộc cho con cháu đầu năm, hiện tại, người lớn nhất là ông bà của Đàm Phương Di. Năm năm trước, người lớn nhất là bà cố hắn, nhưng hiện tại bà đã mất chỉ còn ông bà nội hắn. Ông vận động khó khăn hơn bà một chút, nên cha chú của Đàm Phương Di phải hỗ trợ bên cạnh, còn bà thì còn nhanh nhẹn minh mẫn vô cùng. Bà vung tay cùng các chị, các mẹ cho mấy đứa cháu những phong bao nhỏ xinh. Riêng đến Kim Thành, bà lục tìm một lúc trong hộp mấy cái phong bao lì xì rất đa dạng, màu sắc cũng cho thấy không giống năm nay.

-Đây, bốn cái, đủ bốn cái rồi.

-Sao tận bốn cái vậy ạ?

-Thì từ cái năm đó đó, con đã coi như là của nhà này rồi, năm nào bà cũng để dành cho con cả. Còn một cái bà gửi ở chỗ Phương Di đấy.

Trước ánh nhìn của bà, Kim Thành cảm thấy bản thân không còn giữ được thứ bản lĩnh mà bình thường anh mang ra đối phó với thiên hạ nữa, cảm giác như năm năm trước anh đã làm ra cái gì sai trái lắm và những người ở đây đã vô cùng khoan dung.

-Anh cứ nhận đi, vốn là phần của anh mà.

-Đúng vậy, cái gì của mình thì là của mình, không cần tranh với ai cả.

Bà quay sang chỗ những đứa cháu khác. Chỉ còn lại Đàm Phương Di, từ đầu tới cuối luôn ở cạnh anh, hắn không để cho Kim Thành cảm thấy lạc lõng ở giữa gia đình quá đông đúc của hắn, hắn luôn muốn anh thoải mái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro