PN Đàm Phương Di - Kim Thành (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Kim Thành trong ngày tết đã cấp tốc quay về chỗ Kiều Luân, sau khi Kiều Minh ngã xuống, nơi này đã thiếu người giải quyết nhiều chuyện, đó chính là rắc rối của những cơ nghiệp đồ sộ, một người kế vị xứng tầm và phù hợp. Kiều Thịnh làm việc không tệ nhưng lấp vào chỗ của Kiều Minh thì kém quá, Tiểu Dương sức khoẻ không đủ, trên dưới hiện tại, Phục Thi Kiều cùng Tần Thái Kiệt cùng nhau gánh một số chuyện giúp cho Kiều Luân. Sức của hai người này cùng hợp lại mới đủ để Kim Thành an tâm được vài phần.

-Cậu về thật là tốt, có nhiều kế hoạch vẫn đang cần cậu lắm.

Lý thúc theo chân Kim Thành nói rất nhiều việc. Việc tuyển người và phân chia công việc Kim Thành đang làm rất tốt, dẹp được Hà An Hinh, củng cố được vị thế của Kiều thị lại còn bắt cầu với Chu thị, đoạn đường phía trước khả quan hơn rất nhiều.

-Hôm ấy cháu đã định đào Du Tân về đây, chỉ tiếc là Chu Hạ giữ người quá, người ta thành người nhà rồi, không đào được.

-Cậu có vẻ tiếc nuối Du Tân lắm nhỉ? Cũng phải, người đó có thực lực, lại được Chu Hiểu Tước bảo bọc kỹ, tới nay mới lộ diện.

Kim Thành gật đầu tán đồng, Du Tân và anh, quả thực, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Kim Thành thu xếp xong giấy tờ, giao việc cho Kiều Thịnh xong mới vào phòng bàn việc với Kiều Luân về việc hôn sự của Tiểu Dương. Liên Hiển Nghi và Tiểu Dương thành đôi, tính cả ra cũng là chuyện tốt, dù Liên Hiển Nghi có tách khỏi Liên gia thì năng lực vẫn không phải nghi ngờ, huống chi nắm được Liên Hiển Nghi chính là bắt được Tôn Nhất Hoa.

-Ta vốn không quan tâm chuyện bên nào xứng với bên nào.

-Hiện tại Liên gia còn loạn, bảo là cắt đứt với Liên Hiển Nghi, nhưng sau này thì chưa chắc. Theo tôi thấy, để Kiều Thịnh làm thân với một số người trong thập lục rất tốt._ Kim Thành rót trà cho ông ta.

-Trước đây cậu có để tâm tới thập lục sao?

-Vâng, có một người, nhưng đã qua đời rồi, nếu người đó còn sống, bản tính rất được người ta yêu quý.

Kiều Luân cũng gật đầu, ông ta không nghi ngờ mắt nhìn của Kim Thành.

-Nhị gia, thật ra, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Ngài chắc hẳn đã biết về quan hệ giữa tôi và Đàm Phương Di, nhà của cậu ta lại cách xa nơi này, là người theo chủ, tôi không thể bắt chủ cứ chạy ngược chạy xuôi theo mình được.

-Cậu cũng phải rời đi, đúng không?

-Vâng.

Kiều Luân cũng đoán được chuyện này, nhưng nơi Đàm Phương Di sống, cách đây thật quá xa, chưa kể, với lực lượng hiện tại, Kiều Luân không thể mở rộng hoạt động làm ăn đến đó. Không thể tiếp tục giữ Kim Thành như cách giữ Dinh Còi được.

-Tình hình ở chỗ ta hiện tại có chút khó khăn, nhưng cậu phải đi, ta không có cách nào giữ lại. Đến đó, cậu có dự tính gì chưa?

-Ở đó tôi có thể nương tựa vào Đàm Phương Di, công việc không hẳn là thiết yếu nữa. Nhưng nếu ngài có việc cần, có thể liên lạc.

-Hay thế này đi, cậu làm cố vấn đặc biệt cho Kiều Thịnh, để nó cứng cáp hơn một thời gian. Cứ liên lạc qua mạng cũng được, nếu cậu có rời đi thì vẫn cứ làm việc cho nơi này, được không? An Lạc và Túc Thu, người cậu tuyển đấy, học hỏi rất nhanh, sau này sẽ đỡ vất vả hơn.

-Nếu ngài đã muốn như vậy, thì cứ theo ý ngài đi.

Trong kì nghỉ tết, lần duy nhất Đàm Phương Di phát quạo chính là hôm đến nhà Tiểu Dương, Kim Thành bảo hắn là chủ của mình. Hắn thật sự không thích chuyện đó chút nào. Trên suốt đường về hắn đã khó chịu ra mặt không thèm nói chuyện gì.

Kim Thành nghĩ ngợi một hồi quyết định mở miệng trước, anh thừa hiểu Đàm Phương Di giận vì cái gì, anh cũng có khó xử của riêng mình mà.

-Tôi biết cậu muốn công khai rõ ràng quan hệ của chúng ta, nhưng tôi thật sự chưa đủ sẵn sàng, cậu cho tôi thêm chút thời gian được không?

Anh khẩn thiết nhìn hắn, Đàm Phương Di đang lái xe, ánh mắt căng thẳng, tay hắn nắm chặt vô lăng, nghe Kim Thành nói xong cũng mím môi một cái. Mất mấy phút Đàm Phương Di mới tấp vào bên lề đường nghiêm túc quay lại nhìn anh.

-Anh cảm thấy tôi không xứng với anh, hay anh vẫn giận tôi chuyện năm năm trước, có cái gì bất mãn anh cứ nói hết ra đi. Kim Thành, anh biết rõ tôi không có ý định làm chủ của anh, tôi không giống Liên Thi, Kiều Luân hay những người khác, tôi chả cần anh mang lại lợi ích hay bán mạng cho tôi, tôi chỉ hy vọng mỗi ngày trôi qua, anh mở lòng với tôi một chút, cho tôi một chút tình cảm, chỉ như vậy thôi, nhưng anh thì làm sao? Anh trước mặt thiên hạ một chủ hai chủ, anh cảm thấy có một người bạn đời như tôi rất mất mặt sao?

Việc hôm nay, Đàm Phương Di chịu đả kích lớn hơn Kim Thành tưởng tượng rất nhiều. Hắn ganh lắm, rõ ràng thời gian hắn và Kim Thành biết nhau lâu hơn Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi, rõ ràng chuyện hắn làm sai với Kim Thành ít hơn những dây dưa cố chấp giữa hai người kia, Liên Hiển Nghi vì gia tộc, vì danh dự của chính mình, Tiểu Dương vì Chu gia mà hai bên không qua lại mấy năm trời. Nhưng vì cái gì mà Tiểu Dương không ghi hận, vì cái gì mà ai cũng tin bọn họ là một đôi, ngược lại là hắn, hắn biết Kim Thành được năm năm, trong năm năm anh đi, hắn gần như thay da đổi thịt, nhưng ai nấy đều nói hắn không xứng với Kim Thành, Kim Thành cũng giận hắn lâu như thế. Tại sao khi hắn thật sự quay đầu, hắn lại gặm phải một khối đá cứng như Kim Thành chứ? Lẽ nào cả đời này Kim Thành thật sự sẽ luôn ghi tạc cái đêm đầu tiên đó ở trong lòng hay sao?

-Không phải...

Kim Thành thật sự rất rối, anh không biết giải thích làm sao? Kháng lệnh Đàm Phương Di mâu thuẫn với nguyên tắc của anh, còn xuôi theo hắn, thì anh thừa nhận, anh còn chưa dám.

-Chúng ta về nhà đi, rồi nói tiếp được không? Phương Di.

Hắn đang tức lắm, còn khó chịu hết cả người, nhưng hắn không thể làm gì Kim Thành cả. Đánh không nỡ, mắng không nỡ, thở mạnh một hơi, Đàm Phương Di đấm mạnh vào vô lăng một cái lại đành khởi động xe chạy về nhà.

Vừa đẩy cửa vào Đàm Phương Di đã nóng nảy đạp ghế, định bỏ lên lầu, Kim Thành vội theo sau nắm tay hắn lại.

-Cậu nghe tôi nói được không?

-Không muốn nghe, tôi mệt rồi.

Hắn quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn không hất tay Kim Thành ra. Hắn cũng sợ, sợ hắn vung tay một cái Kim Thành liền không thèm giải thích nữa, Kim Thành khó khăn lắm mới xuống nước hạ giọng với hắn một lần.

-Phương Di, nếu cậu muốn công khai, hay thậm chí kết hôn, thì sau này tôi công khai được không? Tôi sẽ không cố lấp liếm đi nữa.

Giọng Kim Thành mềm mỏng hơn hẳn bình thường, đúng là khiến hắn muốn cũng không giận nổi, Đàm Phương Di quay sang nhìn anh, vẻ mặt Kim Thành đang rầu rỉ vô cùng.

-Sao trước mặt bọn họ anh không thừa nhận, chúng ta là một đôi, chuyện này rõ như ban ngày rồi!

-Tôi sợ.

Câu này khiến Đàm Phương Di ngẩn người, sợ? Có cái gì phải sợ, chỉ là yêu nhau thôi mà, sợ cái gì chứ?

-Sợ cái gì?

-Cảm giác bất an. Phương Di, tôi vốn là người bị bỏ rơi, xưa nay tôi đều chưa từng nghĩ đến việc bản thân có một gia đình. Tôi đã quen tự do tự tại rồi. Còn cậu, cậu cũng tự hiểu trước đây cậu như thế nào, có cái gì có thể đảm bảo cho tôi rằng cả đời còn lại cậu sẽ không đến một lúc nào đó mà chán tôi rồi buông tay. Phương Di, tôi chỉ hơn cậu ba tuổi nhưng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, tôi có thể cô độc chết già, nhưng tôi chưa từng muốn bản thân mạo hiểm trong mặt tình cảm. Cậu hiểu cho tôi không?

Cái gì mà cô độc chết già, cái gì mà mạo hiểm? Đàm Phương Di hắn còn sống ngày nào sẽ chăm sóc cho Kim Thành ngày đó, hắn làm sao nỡ để Kim Thành lại như trước đây, chịu đựng mọi thứ một mình.

-Kim Thành, tôi không có thứ gì để đảm bảo cho anh, tôi cũng thấy nói suông cũng quá vô nghĩa, chúng ta cứ bên nhau đi, tôi sẽ dùng hành động chứng minh cho anh thấy, tôi rốt cục có thể cho anh những gì.

Hắn bước lại gần rồi ôm anh thật chặt, hắn không thèm giành hoa cưới gì đó như Phi Tuyên Trần hay Chu Hạ tranh nhau, hắn cũng không cần phô trương long trời lỡ đất, hắn chỉ cần một bữa tiệc nhỏ, để cho những người cần biết đều biết hắn và Kim Thành là một đôi đã đủ rồi.

-Kim Thành, anh không muốn rình rang cũng được, mời vài người quen biết, cả bạn bè anh nữa, có trưởng bối nhà tôi đứng ra chứng kiến, chúng ta thành một đôi, nếu anh muốn có con, thì cũng có nhiều cách lắm, anh muốn cái gì, tôi đều sẽ theo ý anh, được không?

-Cậu không giận nữa hả?

-Giận anh được bao lâu chứ?_ Giọng nói có chút mềm ngọt, nhưng hành động sau đó lại độc ác vô cùng, Đàm Phương Di cắn thật mạnh vào cổ Kim Thành anh đau đến nhón chân lên vùng vẫy, máu theo dấu răng mà rướm đỏ trên cần cổ. Đôi khi, Đàm Phương Di khiến anh liên tưởng tới ma cà rồng thích máu người, hắn thi thoảng có vài hành động gây thương tích như thế. -Phạt anh đấy. Đi nghỉ ngơi đi, để anh còn chạy việc quan trọng sắp tới nữa.

Kim Thành chạy ngược chạy xuôi, tuyển người, đào tạo Kiều Thịnh rồi lo liệu trên dưới giúp cho hôn lễ của Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi, anh cảm thấy bản thân đang quay về thời kỳ cuồng nhiệt nhất đã từng đánh mất. Kim Thành không phải sinh ra đã giỏi, cũng không phải kiểu người được trời ưu ái, anh của ngày hôm nay đều chính là từng lần từng lần xé da xé thịt trong quá khứ mà ra. Kim Thành từ nhỏ được lão giáo sư kia đào tạo. Nhưng lí thuyết là lí thuyết, thực hành là thực hành, anh đã từng nếm khổ không ít, so với Du Tân cũng một chín một mười. Thời điểm từ mười bảy mười tám tuổi đến tầm hai mươi lăm, Kim Thành chưa nắm chắc mọi thứ được như bây giờ, có nhiều chuyện anh thật sự lực bất tòng tâm, nhân lúc tuổi trẻ sức khoẻ tốt, Kim Thành hay liều mình bỏ ăn bỏ ngủ để giải quyết công việc, cảm giác thành tựu ngày đó, tới giờ anh vẫn chưa quên. Chỉ là đến nay, quả thực bị Đàm Phương Di chiều hư không ít, ăn sung mặc sướng, ngủ nghỉ đúng giờ, qua mấy đêm chạy việc ở cường độ cao Kim Thành liền hốc hác đi thấy rõ khiến Đàm Phương Di kêu réo không ngớt.

-Anh có biết giờ này là mấy giờ rồi chưa? Còn ngồi soạn hợp đồng à? Lễ cưới phía Liên Hiển Nghi lo cũng ổn rồi anh rảnh thì lo chuyện mình không được sao?

-Hợp đồng này rắc rối phải lo thay Kiều Thịnh mới được, cậu cứ đi ngủ đi.

-Gần hai giờ sáng rồi đó.

-Ngày mai tôi ngủ bù mà, nha.

Hắn biết dù cho hắn có làm cái gì Kim Thành cũng sẽ không ngưng việc lại, những thứ giấy tờ trước mắt, hôm nay Kim Thành không làm thì ngày mai phải làm, không có cách nào cả. Chỉ đành cố gắng nhanh hơn một chút thì càng nhanh ổn thoả mọi chuyện, đợi qua hôn lễ của Tiểu Dương, coi như đưa chủ cũ tới bước cuối cùng, Kim Thành về nhà cùng hắn, sau này sẽ không phải vất vả nữa.

-Phương Di, sau khi về nhà cậu, tôi định tìm một căn nhà, cho một người ở, an ninh tốt nhưng đừng ồn ào quá, cậu giúp tôi để ý vài chỗ được không?

-Cho mẹ anh à?

-Ừ, lão chồng của bà ấy tệ quá đã chấp nhận bỏ rơi tôi mà vẫn không tìm được một người đàng hoàng.

-Là ý trời đấy.­_ Đàm Phương Di khinh khỉnh đáp.

Kim Thành chuẩn bị xong hết đã gần ba giờ sáng, nhưng tâm trạng của anh đang rất tốt nên tỉnh táo vô cùng. Anh quay sang nhìn Đàm Phương Di đã đỏ hoe mắt vì buồn ngủ, chọc chọc vào má hắn.

-Phương Di, tôi bận như vậy không phải chỉ vì Tiểu Dương đâu, mấy hôm nay sẵn việc, tôi có xem qua mấy mẫu thiết kế lễ phục cho nam, cả các món ăn, hoa cưới nữa.

Đàm Phương Di sáng hết cả mắt ra, hắn gần như đoán được Kim Thành đang muốn đề cập đến chuyện gì.

-Cùng lúc thì gấp quá, để chúng ta về chỗ cậu, thoải mái hơn, tôi định sắp một lễ cưới, sau Tiểu Dương khoảng mười ngày, cậu thấy thế nào.

Hắn mừng rỡ chồm lên người Kim Thành, hôn anh thật sâu ở ngay cổ, nơi còn dấu răng vừa mấy hôm trước, hắn mê mẩn việc hít hà mùi hương từ da thịt của Kim Thành.

-Còn sao được nữa, tôi muốn còn không kịp, thế chuyện báo cho gia đình để tôi lo nhé?

-Ừ, cậu báo đi, nếu được, tôi muốn muốn mời vài bạn bè thân trong giới buôn tin của mình đến.

-Cứ gọi đến, những người thân thiết với anh tôi đều sẽ lễ độ hết mình.

Hắn cảm thấy thứ gì như đang túa ra trong lòng dạ, ấm áp mà mát lành, ngọt ngào lại say mê, nếu có thể hình dung tất cả, hắn nghĩ đó là hạnh phúc. Người mà hắn yêu nhất, nắm giữ nhiều hạnh phúc của hắn nhất cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía hắn rồi.

-Anh có muốn mời mẹ mình đến không?

-Có thể, tôi ngỏ lời, còn đến hay không, là quyền của bà ấy.

-Tôi có một căn nhà, rất vừa vặn với điều kiện của anh, tôi sang tên cho bà ấy, anh khỏi tốn thời gian đi tìm nữa, được không?

-Mua để đầu tư à?

-Ừ.

-Kêu giá đi, tôi mua lại.

-Anh nói cái gì vậy, tôi cho anh còn không hết, giữa chúng ta mua bán cái gì. Nhanh nhanh xong việc còn ngủ nữa.

Dù với quan hệ hiện tại, Kim Thành cũng không muốn tiêu xài quá nhiều thứ từ Đàm Phương Di, quan trọng nhất là, rõ ràng Đàm Phương Di rất ác cảm với cha mẹ anh. Họ không tốt, nhưng những năm qua, nhắc lại có ích gì đâu chứ.

Kim Thành cùng hắn vừa trò chuyện, vừa làm việc cả một đêm. Đàm Phương Di đôi lúc làm anh xao nhãng, nhưng có hắn, anh không cần phải một mình cắm cúi vào công việc nữa, thậm chí Kim Thành còn có một ý nghĩ hết sức điên rồ, nếu anh mệt quá thì còn có thể ném hết đống giấy tờ này sang một bên rồi bỏ việc, dù sao anh dễ nuôi như vậy, có thể để Đàm Phương Di nuôi anh cả đời.

Hôn lễ của Tiểu Dương được tổ chức vô cùng long trọng, vì thể diện cùng tài vận của Kiều thị và sự xa hoa của mẹ Liên Hiển Nghi, Liên Hiển Nghi đã tách khỏi Liên gia, những thứ kín tiếng gì đó, Liên Hiển Nghi vốn chẳng cần để mắt đến nữa. Suốt bữa tiệc đó Kim Thành vừa là người quan trọng, vừa là người ít nổi bật nhất, anh có mặt chủ yếu là nhìn người đồng hành cùng mình một đoạn đường khốc liệt vừa qua bước lên một đoạn đường mới, Kim Thành đã có quá nhiều thứ, anh không có nhu cầu mở rộng thêm quan hệ hay thu hút sự chú ý nào nữa.

-Đằng đó cái gì mà náo nhiệt thế?

Anh nhìn vào đám đông đang ầm ĩ đằng xa, nhưng tiếc là nhìn không rõ.

-Là giành hoa cưới ấy mà.

-Ai bắt được thế?

-Tôi ở đây với anh, làm sao mà biết được.

Anh cùng Đàm Phương Di vẫn ở một khoảng cách xa. Nhìn vào mấy người đang hưng phấn vô cùng, do Đàm Phương Di kế bên khá doạ người nên hầu như không có ai dưới trướng dám đến lôi kéo Kim Thành đi uống rượu, một lát sau, Tư Phướng hăng say mang bánh chạy đến, cô đang luyên thuyên tranh hoa vui như thế nào, còn hào hứng bảo với Kim Thành rằng, người tranh được hoa có tên rất đẹp.

-Tên đẹp?_ Đàm Phương Di thắc mắc.

-Phi Tuyên Trần, đối với Tư Phướng, cái tên này hiển nhiên là đẹp.

Kim Thành cũng không nghĩ Hạ Hằng Yên sẽ tranh vào lúc này. Liên Hiển Nghi vừa đi bước trước, Huỳnh Ân chưa thể theo sau nhanh như vậy được.

Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành là một đôi, Kim Thành đã sớm biết từ lâu. Hai người đó âm thầm yêu nhau cũng không phải ngày một ngày hai nữa, để Phi Tuyên Trần dám đứng ra giật hoa cưới thế này thì quả là một trận đấu tranh hết sức oanh liệt, Phi gia là gia tộc hoàn toàn lớn lên từ quan quyền, thậm chí còn khép kín hơn cả Chu gia nữa, Dư Vũ Thành so về quyền thế thì chênh lệch một trời một vực, khác với Du Tân còn phải lo cho gia đình, hai người bọn họ đến được với nhau, Kim Thành đoán hẳn là đã trải qua hết mọi trò chia cắt mềm cứng có đủ từ các bậc trưởng bối trong nhà rồi.

Sau hôn lễ đó, mọi người phần lớn đều đã say khướt, Kim Thành chọn một nơi kín đáo nói với vài người thân thiết về dự định sắp tới của anh. Mọi thứ anh đã liên lạc ổn thoả cả rồi, anh và Đàm Phương Di quyết định sẽ tổ chức hôn lễ nhanh nhất có thể, vì Kim Thành không quá phô trương, nên khâu chuẩn bị vô cùng nhanh gọn. Sau khi trao đổi Tiểu Dương cũng muốn hỗ trợ hết mình, nhưng Kim Thành đã khéo léo từ chối, thứ duy nhất anh nhờ đến chỗ Tiểu Dương chỉ đơn giản là một đoá hoa cưới mà thôi. Đàm Phương Di thích cúc hoạ mi, hắn bảo loại hoa đó nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn thích mắt, và chẳng biết vì cái gì, cứ nhìn thấy loại hoa đó, hắn sẽ hình dung đến Kim Thành, đẹp, vừa vặn mắt của hắn.

-Trang phục cưới chuẩn bị chưa? Địa điểm chiêu đãi, mọi thứ? Anh không thể làm nhanh thế được.

-Nơi cử hành là ở biệt phủ của nội cậu ta, người lớn nhất Đàm gia hiện tại, còn trang phục tôi nhờ bạn mình chuẩn bị rồi. Ảnh cưới có bạn của Đàm Phương Di lo, đã hẹn người đó từ nhiều năm trước, tới nay mới có dịp trả. Khách mời cũng không đông, người nhà cả, cậu không cần lo cho tôi đâu.

-Chỉ là tôi cảm thấy mình đã mang ơn anh rất nhiều chuyện.

-Đều là chuyện tôi nên làm. Cậu nghỉ sớm đi, tôi phải về rồi, cả ngày hôm nay ai cũng hết sức cả. Tạm biệt.

-Tạm biệt, tôi nhất định sẽ tới và mang cho anh một phần quà thật to.

Quả thực mười ngày cho hôn lễ cũng không vất vả hay gấp rút như mọi người những tưởng, Kim Thành có một người bạn, quen nhau lúc anh còn làm việc ở Liên gia, cô ấy cũng là một người săn tin, đồng thời là một thợ may giỏi, cô ấy tên Đồng Nhung, phải thân thiết lắm mới nói cho anh biết tên thật của mình, thậm chí có vài lần họ tìm đến nhau với tư cách bạn giường. Đồng Nhung thiết kế trang phục rất nhanh, phải nói là trong đầu cô luôn có sẵn ý tưởng, chỉ cần gặp một dáng người phù hợp liền có thể hô biến chúng ra đồ thật. Và Kim Thành vì một vóc dáng mê người đã từng cuốn hút cô như hủ mật ngọt ngào.

-Biết bao nhiêu thợ may, sao nhất định phải là bạn giường cũ?

-Chỉ là bạn giường thôi, như mấy người đã từng bị cậu cảnh cáo đấy, Phương Di, đối với tôi, bạn giường mãi mãi là bạn giường, tôi cũng nắm cả sớ bạn giường của cậu đấy.

-Đám đấy chơi thành hội, một bè, ai cũng như ai thôi.

-Tôi cũng vậy, ai cũng như ai, thậm chí nếu có ngoại lệ cũng không phải là Đồng Nhung.

-Tại sao?

-Cô ấy thực chất rất ngạo mạn, cũng rất ngông cuồng, tôi còn sợ, nếu dành nhiều thời gian cho nhau, một ngày nào đó cô ấy sẽ đổ tôi vào khuôn đúc thành tượng để khoác đồ đấy.

Lúc trên xe di chuyển đến chỗ Mossy chụp ảnh cưới, hai người cùng nhau trò chuyện khá nhiều. Chủ yếu là về hôn lễ, bà của Đàm Phương Di đã quyết, nghi lễ chỉ đơn giản là hai người họ vào thắp hương cho tổ tiên, sau đó ra tuyên bố với khách mời, thế là xong chuyện, về giấy hôn thú, Đàm Phương Di và Kim Thành sẽ đi nước ngoài đăng ký sau, coi như là đi hưởng tuần trăng mật luôn.

-Tôi không thích đi nước ngoài, chúng ta đăng ký kết hôn ở chỗ gần nhất hợp pháp hoá hôn nhân của chúng ta đi, sau đó, cùng nhau ôn lại những chỗ xưa, tôi vừa nhớ đến mấy loại ngọc ở Phụng Châu rất đẹp.

-Được, tuỳ anh quyết hết.

Mossy đã chuẩn bị sẵn dụng cụ, khung cảnh để chụp ảnh cưới, Kim Thành đã nói từ trước anh muốn đơn giản thôi nên cậu ta cũng chiều theo. Cậu ta muốn những bức hình có thể phô diễn được toàn bộ vóc dáng của anh.

-Chúng ta sẽ chụp ở đây sao?

-Đúng vậy.

Mossy tự hào nhìn công sức mình cùng trợ lý chuẩn bị suốt một ngày. Cậu ta khó khăn lắm mới chọn được vườn hoa của một gia đình người nước ngoài sau đó xin phép được trang trí lại chụp một bộ ảnh cưới.

-Hai người xem, vườn hoa đã được chủ nhân thiết kế theo phong cách phương tây cổ điển, xung quanh đang mùa hoa vàng nở, phía này có cầu thang, nếu Kim Thành đứng ở cầu thang vòng cung nghiêng người ra ngoài, Đàm Phương Di đứng phía dưới khiễng chân lên, cách này sẽ khoe được vóc dáng của cả hai, còn nữa, xem đây, cái bức tường đơn giản có rêu này, chụp xong tôi chỉnh lại đảm bảo đẹp trường tồn đến khi hai người già luôn. Có cả ghế này, Kim Thành nhất định ngồi vắt chéo chân nhé!

Mossy vừa đi vừa hào hứng trình bày, Kim Thành cũng nhìn sơ qua một lượt trong lúc đội ngũ của cậu ta giúp anh cùng Đàm Phương Di chuẩn bị thay trang phục chụp ảnh cưới và trang điểm.

-Mấy người sao cứ ghim vào chân tôi thế nhỉ?

-Vì nó đẹp._ Mossy không tốn một giây suy nghĩ đã trả lời. -Đúng rồi, cô trang điểm cho anh ấy cẩn thận một chút, mấy hôm nay anh làm việc nhiều lắm à? Tiều tuỵ hơn lần tết về nhiều đấy.

-Ừ, có nhiều việc thật.

-Ăn uống nhiều vào, đến ngày cưới nhìn có khí sắc hơn.

Chứ Đàm gia ngành y tiếng tăm, lại cưới người bệnh về thì nhìn buồn cười lắm.

Mossy canh ngay thời điểm hoàng hôn để cấp tốc hoàn thành bộ ảnh cưới, có thể nói đây là bộ ảnh khiến cậu ta vừa ý nhất tính đến thời điểm hành nghề này. Kim Thành lẫn Đàm Phương Di đều không phải người mẫu, dĩ nhiên không thể yêu cầu họ thể hiện như một người mẫu, bù lại, cả hai người đều là người trưởng thành, thần thái, cử chỉ vóc dáng đều mang đậm sự tác động của thế sự, thời gian. Cậu ta tấm tắc nhìn vào những bức ảnh, dưới ánh nắng hoàng hôn, vườn cỏ xanh mướt phủ sắc cam đào, bầu trời phía sau rực rỡ những tầng mây ráng chiều, Kim Thành vận một bộ suit phô diễn trọn vẹn đường nét cơ thể, cài áo hoa băng kim cương lấp lánh, anh nhón chân vươn ra ngoài thành cầu thang, nở một nụ cười, khi chụp nó, Kim Thành đang bảo với Đàm Phương Di là trông thật ngớ ngẩn, còn Đàm Phương Di với thân hình hơn mét chín đang ngước mặt lên, mỉm cười đáp lại Kim Thành, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, trong tay Đàm Phương Di còn ôm một đoá hoa muồng hoàng yến lả tả bay, nổi bật giữa thành cầu thang màu xưa cũ cùng vải vóc đen trên người hắn.

-Tấm này đẹp quá, mùi trí tuệ và thần thái lạnh lùng này. Cả tấm này nữa, ui....

Trợ lý của cậu ta cũng gật gù đồng ý, Đàm Phương Di cũng hài lòng nhìn vào những bức ảnh trên máy, ở tấm đầu tiên, Kim Thành và hắn cùng ngồi cạnh nhau, hai chiếc ghế riêng biệt, Mossy trói tay cả hai lại với nhau bằng một vòng hoa, Kim Thành vắt chéo chân, một tay buộc chặt vào tay hắn, một tay gác lên đầu gối, hắn nhìn Kim Thành, Kim Thành nhìn thẳng vào máy ảnh, ánh mắt thâm sâu trải đời, gương mặt điềm tĩnh tươi vui, khoé môi còn nhếch nhẹ, từ ánh nhìn đó toả ra được sự ngạo mạn mà cách một màn hình người ta còn bị hút hồn, dường như bây giờ, có trói Kim Thành lại rồi kề dao vào cổ anh, thì anh cũng cười cợt lại như thế thôi.

Tấm ảnh tiếp theo, vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng Kim Thành đã vui vẻ hơn, anh cúi đầu xuống, tay chống vào trán như đang cười đùa chuyện gì vui lắm.

Đến tấm ảnh cuối cùng, bức ảnh mà Mossy nhận định nên làm bức chính giữa sảnh cưới và đặt hết một vách tường trong phòng ngủ. Hai người cùng đứng dưới chân cầu thang, trợ lí của Mossy phủ đầy hoa lên khắp các bậc thang. Hắn chỉ mặc sơ mi trắng, còn lớp vest dài rộng của mình thì phủ lên người Kim Thành, Mossy còn yêu cầu Kim Thành gỡ vest của mình ra mặc mỗi sơ mi, để anh được bao bọc hoàn toàn trong lớp áo rộng của Đàm Phương Di, một tay Kim Thành choàng qua tay Đàm Phương Di, một tay ôm một đoá hoa muồng hoàng yến lớn, anh hơi nghiêng đầu vào vai hắn, còn hắn nhìn vào máy ảnh, vẻ tự hào chen lẫn hạnh phúc, nét mặt một người thoả mãn đến vô thức mỉm cười được Mossy bắt trọn. Một bức ảnh được cả nền trời phía sau, cùng một vườn hoa tô điểm, từ bức ảnh đã cảm nhận được hạnh phúc lan tràn.

-Sao rồi? Chụp được hết chứ?

Kim Thành vừa thay đồ xong bước ra, thấy Đàm Phương Di cũng Mossy đang say sưa ngắm nghía những bức ảnh.

-Kim Thành này, anh đi làm mẫu ảnh đi, coi như tôi van xin anh cũng được.

-Cút, người của tao để chúng mày ngắm à?

Hai người cùng Mossy kiểm tra mọi thứ đến khoảng bảy giờ tối, Đàm Phương Di còn gửi cho chủ nhà một khoản tiền coi như cảm ơn sân nhà của họ. Kim Thành thì ngỏ ý mời Mossy một bữa cảm ơn, nhưng cậu ta từ chối rồi bỏ chạy về nhà, muốn trước khi giao ảnh thì tranh thủ ngắm kỹ một chút.

Lễ cưới đến rất nhanh, đúng như ý Kim Thành, bữa tiệc này khép kín hơn phía Tiểu Dương rất nhiều. Với gia tộc vốn dĩ kín tiếng như Đàm gia, những chuyện này càng ít lộ ra ngoài càng tốt. Trong hôn lễ, toàn bộ thành viên Đàm gia đều có mặt tầm hơn trăm người, còn bạn làm ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn là những nhân vật chủ chốt để thông báo về thân phận của Kim Thành, còn với anh, Kim Thành chỉ có vài người bạn thân thiết, cả trong giới buôn tin lẫn những người như Tiểu Dương, Dinh Còi, hay ở chỗ Kiều thị. Những người trao đổi tin tức sòng phẳng, Kim Thành thấy không cần thiết mời, nên cũng không mời, dẫu sao đều là có qua có lại, họ cũng thuộc giới buôn tin, chuyện này họ sẽ tự biết được.

Lúc hôn lễ đang diễn ra ở biệt phủ của Đàm lão phu nhân thì bên này Đàm Phương Di đã nhờ người đưa Tiểu X về nhà, chuẩn bị cho Tiểu X quả thực rất kì công, hệ thống đi kèm để hoàn thiện nó thật sự rất rườm rà, từ thiết bị để nạp điện, đến một loạt những thứ hỗ trợ để nó làm việc, Đàm Phương Di đã tốn nhiều tiền bạc, thời gian và cả một đội ngũ để mang được nó vào đất liền, khó khăn nhất là hắn phải mua chuộc được đội ngũ kỹ sư làm ra nó, nhưng may là Tiểu X rất nghe lời, nó không chấp nhất với hòn đảo nhỏ đó, nó mặc định sinh ra vì Kim Thành, và khi nhắc đến Kim Thành, hệ thống của nó sẽ rất nhanh nhận định được mọi chuyện. Hắn muốn khi cùng Kim Thành về nhà, anh sẽ kinh hỉ khi Tiểu X chạy ra đón anh.

Hai người làm lễ trong phòng gia tiên xong thì cùng nhau bước ra sảnh chính. Bộ lễ phục do Đồng Nhung thiết kế quả thực rất tinh xảo, cả màu sắc, đường nét đều kỳ công, không phải nổi bật dành cho giới nghệ sĩ, mà là tinh tế, vừa đủ phô diễn sự sang trọng, cao cấp của giới thượng lưu. Hai bộ làm y như một không cách điệu khác biệt nhiều. Cổ áo sơ mi của Kim Thành có thêu nhánh liễu, màu xanh mướt, suit màu xanh đen đậm, cúc tay áo từ xà cừ bọc vàng, cúc sơ mi đúc nguyên khối từ vàng 14k, màu sắc nhạt, nhưng cứng hơn vàng nguyên chất nhiều. Còn trên cổ áo của Đàm Phương Di, là một đoá hoa cúc hoạ mi nhưng lại là màu đen, chúng rải dọc xuống khuy thứ ba, sau đó được cài một chiếc cài áo vàng hồng, tấm kim cương, hoa văn tương tự móc nối ra ngoài suit, liên kết với nhau rất chặt chẽ. Đàm Phương Di có vẻ ngoài nổi bật, Kim Thành lại không kém cạnh gì, hai người làm trung tâm sân khấu trở nên thật sự chói mắt, bà nội cùng ông nội hắn đứng ra phát biểu, đều là người có uy, hai người rất nhanh nói thẳng vào vấn đề, chủ yếu rằng, từ hôm nay Đàm gia có thêm thành viên mới, mong các thành viên trong nhà đón nhận người, cả bạn bè giới làm ăn cũng cần biết đến.

Đàm Phương Di lướt qua một chút, có Anh Vũ, có Đồng Nhung, có cả vài người hắn không biết mặt, nhìn hiền lành, nhưng từ ánh mắt hắn thấy bọn họ giống hệt Kim Thành vậy, không phải kiểu dễ đụng. Lâm Khanh thay mặt ông đến chúc mừng, thời gian Kim Thành ở Lâm gia ông hắn rất trọng dụng anh. Liên Thi không đến nhưng lễ vật có đến. Cuối cùng, khi bà hắn phát biểu xong, hắn và Kim Thành lên cảm ơn khách khứa, hắn cùng Kim Thành nhìn thấy ở góc xa nhất, mẹ của Kim Thành đã ở đó, hắn đoán, có thể bà ta cũng cảm thấy vui, vì Kim Thành sau này không phải lẻ loi nữa.

Đến lúc đi tiếp đãi khách khứa, Kim Thành bị ép uống không ít, nhất là từ phía bạn bè anh. Anh Vũ còn châm chọc Kim Thành rằng anh gặp quả báo khi năm xưa cứ dây vào Đàm Phương Di.

-Quả báo thì phải gặp chuyện xấu, nhưng rõ ràng tôi rất tốt với anh ấy mà.

Hắn vươn tay đón ly rượu Anh Vũ đưa tới.

-Nếu là quả báo thật thì cũng là đáng đời tôi rồi.

-Quả báo này khối người muốn không được đấy.

Anh Vũ đang hào hứng nhìn sang mấy người bạn khác đã thấy Đồng Nhung đang ngả ngớn với một ai đó trông có vẻ không tồi, cả anh ta lẫn Kim Thành đều thở dài một hơi.

-Cô ấy luôn là bạn giường tuyệt vời, chỉ nên làm tình, không nên yêu.

-Đương nhiên, với người như Đồng Nhung, đừng bàn chuyện yêu đương.

Kim Thành cười đáp rồi chào đi tiếp người khác, anh nhân lúc kéo Đàm Phương Di ra khỏi đám đông đang loạn lên vì vụ hoa cưới.

-Chu Hạ này cũng tình sâu nghĩa nặng thế.

-Thích một người tận mười năm mà.

Hai người trốn qua một góc ít người nghỉ ngơi một lát, Đàm Phương Di đã khó chịu nhìn về phía Đồng Nhung.

-Cô ta lúc nào cũng thế à?

-Ừ, ăn chơi bay nhảy đến chết thì thôi. Đồng Nhung cực kì hoang dại, cô ấy sẽ không yêu đâu.

Vì tình yêu của cô ấy chết rồi, khi Kim Thành gặp Đồng Nhung, người cô yêu đã chết, đều là người trong giới này, hầu như ai cũng phải đối mặt với những cái chết đường đột, hoặc một cái chết đau đớn, người yêu của cô ấy là một cận vệ có tiếng, giống như Dinh Còi, hay Du Tân vậy, chỉ là vì chủ mà hy sinh thôi.

-Mẹ anh về rồi. Quà của bà ấy tôi nhờ em tôi mang vào trong để riêng rồi.

-Phải nhanh chóng sắp xếp cho bà ấy, nhà bà ấy không tốt gì.

-Ừ.

Tiệc cưới kết thúc đã gần sáu giờ chiều. Đàm Phương Di có vẻ khá rạo rực, hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng. Đồ đạc đầy đủ, ngay ngày mai có thể cùng Kim Thành xuất phát, xuôi đến Mân Hoa, Côn Túc, còn khoe với Kim Thành toàn bộ khu vui chơi đã được hắn cải tạo xong xuôi, nhất là ngay khi về đến nhà, đẩy cửa vào, Kim Thành sẽ phản ứng ra sao khi Tiểu X chạy ra mừng đón đây.

-Sao vui thế?

-Chờ một chút cho anh biết.

Hắn thần bí nhìn Kim Thành, anh không đoán nổi, hôm nay vốn là một ngày rất vui rồi, Đàm Phương Di còn định làm cái gì nữa chứ.

Khi hai người về đến nhà riêng, trong nhà đã sáng rực ánh đèn. Kim Thành không biết tiếng động trong nhà từ đâu mà ra, nhưng trước khi anh định đẩy cửa Đàm Phương Di đã nhanh tay cản lại.

-Gõ cửa đi!

-Trong nhà có ai à?

-Thì thử đi.

Hắn nhường bước cho Kim Thành lên trước, anh cũng bán tín bán nghi nghe hắn gõ cửa, vừa gõ cửa xong, Kim Thành đã nghe thấy một âm thanh di chuyển trên sàn gỗ, một khắc thôi Kim Thành lập tức ngạc nhiên lẫn căng thẳng quay sang nhìn Đàm Phương Di, như khẳng định. Hắn gật đầu như đoán được câu hỏi còn chưa được nói ra của anh.

Âm thanh va trên mặt sàn gỗ này, Kim Thành chỉ nghe liền biết được, là Tiểu X! Chính là Tiểu X rồi. Đối với Kim Thành, Tiểu X là người bạn sẽ đồng hành cùng anh đến hết cuộc đời này, nó không bao giờ phản bội anh, nó được lập trình để luôn hướng về anh và tận trung với anh tới phút cuối cùng. Tiểu X tựa như lấp vào chỗ trống mà Kim Tuệ đã để lại.

Cánh cửa được nó mở ra, khi nhìn thấy Kim Thành, Tiểu X liền trưng ra thứ biểu tình kích động như chú chó nhỏ gặp lại chủ sau nhiều năm xa cách, đèn trên bảng điện tử của nó hiện hàng loạt màu sắc nhạt dịu biểu hiện tâm trạng hạnh phúc, nó liên tục kêu tên anh, mỗi tiếng gọi bị tiếng 'tít' ngăn cách, nó gọi nhiều đến mức cả căn nhà vang lên một dãy dài 'tít, tít, tít, tít...', Đàm Phương Di đóng cửa lại theo che đi bóng dáng Kim Thành đang ngồi xuống ôm nó, còn nó cứ mòng mòng xoay người trong tay anh.

Đợi hai người bình tĩnh lại một chút, Đàm Phương Di mới nắm tay Kim Thành bảo anh lên phòng đã.

-Cậu chuẩn bị lâu rồi đúng không?

-Ừ, đón được nó cũng chẳng dễ gì.

Nhưng mọi nổ lực của hắn dùng để đổi lại Kim Thành đều xứng đáng. Đàm Phương Di ôm Kim Thành vào lòng.

-Tôi còn sắp xếp nhiều thứ nữa, chúng ta đi đến Mân Hoa đi, đi tất cả những nơi chúng ta từng đi._ Nói rồi, hắn cúi xuống nhìn Tiểu X -Hai ba phải đi tận hưởng thời gian yêu đương một chút, con ngoan ở lại trông nhà nhé!

-Nó không nghe cậu đâu._ Tiểu X chỉ tiếp nhận lệnh của Kim Thành thôi.

Như phản đối lại lời Kim Thành nói, Tiểu X bật ánh sáng xanh biểu hiện tán thành.

-Con nó ngoan hơn anh đấy!

-Sao có thể như vậy được?_ Kim Thành nhìn nó, không bị lỗi ở đâu chứ?

-Những người làm ra nó đấy, nhờ họ thêm thắt một chút.

Giải thích xong thắc mắc của Kim Thành, Đàm Phương Di liền quay sang ép anh sát vào tường hôn anh đắm đuối, trước mặt nhiều người cả ngày hôm nay hắn đều không thể thoả sức yêu thương người mà hắn yêu nhất, đến giờ, nhà ba người bọn họ có thể thoải mái làm gì rồi làm. Hắn vấn vít môi anh, nghe hơi thở dồn dập, nóng rực của người kia bên tai, sau đó, di chuyển đến bên thái dương, rồi bờ cổ của Kim Thành, nụ hôn chờn vờn này rất phù hợp để đốt nóng bầu không khí.

-Đi làm chút chuyện nào, ngày mai còn xuất phát.

-Ừ, đến đó, tôi lại vẽ cho cậu một đám mây.

Cả hai người cùng nhau lên phòng, giao việc tắt đèn lại cho Tiểu X. Để đi đến ngày hôm nay, là điều mà không ai ngờ tới, Đàm Phương Di rời khỏi hội ăn chơi, Kim Thành quay lại với người chính mình vứt bỏ năm năm trước, một lần nữa bắt đầu lại tất cả, đi qua những nơi từng qua, chắc chắn họ không chụp lại được những đám mây năm đó, nhưng có gì quan trọng nữa khi chính họ cũng đã đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro