PN: Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hẹn gặp cộng tác viên mới tuyển, Phi Tuyên Trần tốn cả buổi sáng chỉnh trang mình trong gương, trợ lí bên cạnh cũng vô cùng thắc mắc, thông thường, người ứng tuyển mới phải căng thẳng, sao đằng này Phi thiếu của bọn họ lại có nét hồi hộp trước khi gặp người kia thế nhỉ?

-Phi thiếu, bất chợt sao anh lại có ý tuyển cộng tác viên thế, lại là một người mới ra trường.

Mạc Vy theo chân Phi Tuyên Trần từ khi Phi Tuyên Trần mới vào đại học, gia đình Phi Tuyên Trần cả họ đều làm quan, dĩ nhiên Phi Tuyên Trần cũng theo định hướng này, được uốn nắn cực kì kĩ càng, nhung lụa tiền tài không thiếu nhưng tuyệt đối không được dính vào bất cứ một tin đồn nhảm nhí nào. Mạc Vy bao năm qua nhìn những người làm việc cho Phi Tuyên Trần, rõ ràng lần tuyển người này khá thừa thải, lại còn chưa đạt đủ tiêu chuẩn.

-Tôi cũng vừa ra trường, vừa học việc trong nhà, vừa học lên cao học đấy thôi, cộng tác bên cạnh tôi, quan trọng là tôi vừa ý. Vũ Thành ấy, cũng tốt nghiệp loại giỏi mà.

-Phi lão gia tuyển người kiềm cập anh đều là hạng xuất sắc thôi.

-Cô chỉ thấy họ xuất sắc, chưa từng thấy tôi không hề vừa ý bọn họ.

Phi Tuyên Trần tiếp tục sửa soạn cho bản thân, Mạc Vy cảm thấy không giống gặp nhân viên mới tuyển, mà là chuẩn bị đi gặp người yêu. Phan Trầm Mi chờ một buổi bên ngoài cũng hơi lo lắng.

-Phi thiếu, nếu không nhanh lên chúng ta sẽ trễ đó.

-Xong ngay đây.

Phi Tuyên Trần cũng không muốn để Dư Vũ Thành phải chờ. Hắn nhanh tay hơn hẳn, suốt cả đoạn đường đi đều lộ ra vẻ mặt hết sức mong chờ.

Có lẽ hôm phỏng vấn vòng đầu Dư Vũ Thành đã không nhận ra hắn, nhưng hắn làm sao có thể không nhận ra anh, anh chính là giấc mộng thanh xuân đẹp đẽ nhất trong đời hắn. Phi Tuyên Trần đã học cùng với Dư Vũ Thành vào năm cấp ba, chỉ là học cùng trường thôi. Dư Vũ Thành lớn hơn hắn hai tuổi, hắn vừa vào trường thì anh đã vào năm cuối, nhưng chỉ một năm đó cũng đủ để Phi Tuyên Trần một đời không buông xuống được. Đối với hắn Dư Vũ Thành là người đàn ông đáng tin nhất trên đời, chín chắn, điềm đạm, lại kiên cường. Hồi đi học, Dư Vũ Thành được không ít nữ sinh chú ý. Anh có nét mặt anh tuấn mang đậm phong vị của bậc chính nhân, nụ cười rất dịu dàng, viết chữ lại rất đẹp, dù người ta nói, người hướng theo ngành luật rất khô khan, nhưng Phi Tuyên Trần lại thấy Dư Vũ Thành vô cùng mềm mỏng. Anh đi ra từ khối chuyên văn để tiến bước theo ngành luật, hắn nhớ hắn đã cuồng si thế nào mỗi tiết chào cờ ngồi nghe Dư Vũ Thành dẫn chương trình, hắn đã đứng ngay cạnh Dư Vũ Thành khi anh tham gia cuộc thi thư pháp, lại còn cùng anh trồng cây sau trường trong lễ hội mùa xuân. Tất cả những kí ức đẹp đẽ đó lần lượt ùa về.

Gương mặt Phi Tuyên Trần hiện lên nét hạnh phúc như thiếu nữ mới yêu khiến hai người ngồi đằng trước có chút bất an.

-Phi thiếu...a.anh có người trong lòng rồi sao?

-Lộ liễu như vậy à?

-Rõ mồng một luôn ấy!_ Phan Trầm Mi gật đầu đáp lại.

-Tôi thích thầm người ta, bảy năm rồi.

Bảy năm rồi, từ ngày Dư Vũ Thành tốt nghiệp cấp ba, sau đó học đại học, họ không còn cơ hội gặp nhau. Ở cùng một thành phố, sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn như vậy. Hắn bị gia đình gò bó đến quên giờ quên giấc, Dư Vũ Thành thì lao theo ngành nghề anh chọn, thông tin liên lạc hắn đều có đủ, nhưng bao năm qua cũng không có gan chủ động một lần. Đành lòng nào bây giờ gặp lại, Dư Vũ Thành quên luôn hắn là ai chứ!

Dù có buồn thật thì Phi Tuyên Trần cũng đành chịu, năm đó Dư Vũ Thành là đàn anh trong trường, chu đáo vô cùng, xung quanh lúc nào cũng có bạn bè, đàn em vây quanh, chưa kể anh là học sinh tích cực, năng nổ hoạt động lại có thành tích học tập cao, rất được giáo viên chú ý, người như thế, làm sao có thể để tâm một mình Phi Tuyên Trần. Hắn cũng chỉ là một trong số những đàn em cấp dưới được anh giúp đỡ mà thôi.

-Đợi tôi tán đổ người ta, nhất định sẽ đãi hai người một chầu lớn.

-Được, có lời này của anh chúng tôi có lòng tin rồi.

Phi Tuyên Trần bao năm qua chưa từng bỏ cuộc, hắn đã dự tính rất đầy đủ, nên làm gì, chuẩn bị thế nào để có thể đánh úp các bậc phụ huynh trong nhà, chỉ ngoài dự liệu là hắn và Dư Vũ Thành gặp lại nhau sớm hơn tính toán của hắn hai năm mà thôi. Hai năm sau, khi hắn chính thước bước vào hoạn lộ, hắn không tin còn có ai có thể ép hắn nữa. Nên giờ phút này càng phải bình tĩnh, tính tình Dư Vũ Thành năm xưa hắn nắm rất rõ, phía anh không cần lo, hắn hiện tại chỉ nên tập trung toàn lực để hai gia đình chấp nhận là xong.

-Đến nơi rồi.

-Nhìn tôi chăm chút hơn mọi ngày chứ?

-Đẹp trai lắm.

-Được rồi, tạm biệt.

Phi Tuyên Trần hiện đang học việc ở chỗ cô hắn, được bà chỉ dạy thêm nhiều điều, gia đình hắn còn chuẩn bị cho hắn cả một tầng làm việc riêng tránh để bị quấy rầy, hôm nay cũng hẹn Dư Vũ Thành ở đây để chính thức kí hợp đồng nhận việc.

-Để anh chờ rồi sao?

Hắn đến trễ mười lăm phút, Dư Vũ Thành đã chờ ở bên trong. Thấy Phi Tuyên Trần vào anh liền lịch sự đứng dậy chào. Vóc dáng của Dư Vũ Thành sau bảy năm qua càng nhuận sắc mặn mà, trong áo sơ mi đơn giản cùng quần âu thẳng tắp kia càng làm hắn ngứa ngáy trong lòng, Phi Tuyên Trần so với năm xưa đã vượt lên cao hơn anh một chút, đổi một tầm nhìn khác càng khiến hắn ngắm nhìn anh thoả thích hơn.

-Phi thiếu.

-Xin lỗi nhé, đến trễ giờ hẹn với anh.

-Là tôi đến sớm, không phải lỗi của cậu.

Lại cái kiểu nhận lỗi về mình này rồi. Trong phòng không có ai, Phi Tuyên Trần cũng không muốn oan ức chính mình, viên kẹo ngọt ngào bảy năm trước không đụng được bao nhiêu nay lại đang bày ra trước mắt, hắn mà không tranh thủ tấn công thì mới là đứa ngu đấy. Bề ngoài ai cũng thấy Phi Tuyên Trần là người cứng nhắc, thủ đoạn lại khó gần nhưng bản thân hắn tự biết hắn có nhu cầu lớn đến thế nào, tính kiểm soát ra sao. Từ hôm qua vừa gặp Dư Vũ Thành hắn thật muốn lao lên người anh mà hành sự trên đó luôn rồi. May mà dây thần kinh còn hoạt động, không thì thể nào cũng doạ người ta chạy mất.

-Anh uống trà nhé, hay cà phê, ở đây còn có mấy thứ nước ngọt này.

-Không cần đâu, chúng ta cứ bàn việc là được rồi.

Phi Tuyên Trần vẫn mặc kệ anh đi đến quầy pha nước, nếu không có gì thay đổi, Dư Vũ Thành rất thích uống cà phê, đậm đặc, thêm đường, đắng vừa phải, còn có đá viên nữa, hồi đi học Dư Vũ Thành hay mang theo để uống. Những thứ đó rất dễ hình thành thói quen.

-Em vẫn nhớ đàn anh thích uống cà phê đen đấy, không biết bây giờ có đổi khẩu vị không?

Lời này của hắn khiến Dư Vũ Thành sửng người, anh đã cố tình né tránh không nhắc đến mối quen biết năm xưa, mấy hôm trước khi về nhà anh đã mang máng nhớ ra Phi Tuyên Trần, hồi cấp ba đúng là hai người gặp nhau khá thường xuyên, nhưng anh không muốn dựa vào quen biết để được nhận vào làm, nếu anh có không vượt qua được phỏng vấn thì đó đều là do năng lực của anh, Phi gia trước nay đều không phải nơi dễ vào.

-Cậu để ý tôi hay uống gì sao? Tôi cứ tưởng cậu quên rồi.

-Vậy là anh cũng nhớ em sao?_ Phi Tuyên Trần chợt có chút kinh hỉ, Dư Vũ Thành có nhớ đến hắn, trong rất nhiều người ở ngôi trường đó, Dư Vũ Thành nhận ra hắn.

-Nhớ chứ.

-Sao hôm qua lại thờ ơ thế, em cứ tưởng anh quên hết rồi, làm em buồn lắm đó.

-Tôi không phải muốn cậu buồn đâu, chỉ là..._ Dư Vũ Thành có chút khó nói, hồi học cùng trường Dư Vũ Thành đã nghe qua về thân thế của Phi Tuyên Trần, những người như vậy vốn không nên chọc tới, anh không có nhu cầu lợi ích từ hắn nên hạn chế tiếp cận thì hơn, nếu qua lại nhiều bản thân dễ mang tiếng xu nịnh, trèo cao, làm thân lấy lòng các thứ. Bản tính Dư Vũ Thành chính trực, anh không muốn bị đánh giá như vậy.

-Từ hồi đi học anh đã như thế. Ai cũng như anh thì còn ai chơi với em nữa.

Hắn cẩn thận để ly cà phê xuống trước mặt Dư Vũ Thành, còn tỏ ra vô ý ngồi cạnh bên anh.

-Chúng ta vừa kí hợp đồng vừa ôn chuyện cũ đi anh, trưa nay em cũng rảnh, chúng ta có thể cùng ăn trưa, anh thấy thế nào?

Phi Tuyên Trần nhiệt tình như thế Dư Vũ Thành cũng không biết làm sao, giữa anh và hắn đúng là có chút giao tình không tệ, nhưng so với một người mới ra trường không quan hệ, không tiền tài như anh, thì Phi Tuyên Trần rõ ràng đang ở một đỉnh cao hơn hẳn. Thụ sủng nhược kinh thế này làm anh hơi mơ hồ.

-Tôi chỉ sợ tốn thời gian của cậu thôi.

-Thời gian tốn cho anh đều xứng đáng, đây, hợp đồng, em kí rồi đấy, anh đọc qua, nếu chấp nhận thì kí, không thì cứ nói em có thể sửa cho anh.

Hắn tranh thủ cầm tay Dư Vũ Thành đặt bút của mình vào, bàn tay đó có thể viết ra muôn câu chữ thơ văn, đường nét hoa mỹ, từng đốt, từng đốt tay. Khi hắn chạm vào Dư Vũ Thành cũng không bất ngờ gì, vẫn là một thẳng nam trong sáng. Hoặc như trong lòng Dư Vũ Thành không nghi ngờ hắn đang nhắm đến anh, còn mơ một giấc mộng suốt bảy năm có thể mang anh về chiếc giường ấm của mình.

-Mùa hè năm đó, em cũng ngồi cạnh anh thế này, anh đang trong hội thi thư pháp, rõ ràng là anh viết đẹp hơn nhưng giải nhất lại thuộc về người ta.

Phi Tuyên Trần nhớ đến năm đó còn thấy tức, người hạng nhất rõ ràng không xứng đáng, nhưng nó là con của phó hiệu trưởng.

-Phải tuỳ vào người chấm bài chứ, với lại đã qua lâu vậy rồi...

-Nhưng em nhớ đó, nhớ rõ lắm._ Hắn phấn khích kể cho Dư Vũ Thành nghe mình vẫn nhớ những gì. -Năm đầu em vào trường không cao được như vầy, hình như chỉ đứng đến cằm của anh thôi, da em cũng trắng nên bị đám trong trường nói này nói nọ, em bận chuyện nhà nên ít tham gia hội nhóm, lúc nào cũng bị đồn là khó gần, em như bị cô lập vậy, chỉ có ngày nhập học đầu tiên em đi gấp bị ngã, chỉ có anh không cười em, còn đứng lại nhặt tập vở giúp em.

-Chuyện nhỏ lắm, không cần để tâm đâu.

-Sao lại không? Mấy lần trường giao lưu các khối, anh nhớ mình đã sắp chỗ cho em không? Còn nắm cổ tay em nữa, ghế bị ướt nước anh lau ghế cho em._ Dù hắn thừa biết Dư Vũ Thành còn làm cho nhiều người khác nữa, Dư Vũ Thành là một thành viên rất cốt cáng trong hội học sinh mà. -Anh cho em khăn khi em dính bột màu hội trại, mua nước cho em khi thấy em nóng đến đỏ bừng, anh lúc quản lí thư viện còn giúp em mượn được quyển sách mình thích.

-Nhiều vậy sao?

-Đàn anh quên hết rồi à? Hay anh còn làm vậy cho nhiều người khác nữa?

Giọng điệu của hắn nhuốm mùi ghen tuông, nhưng hắn thừa hiểu, Dư Vũ Thành chưa có ý với hắn, sẽ không để tâm mấy thái độ này đâu.

-Tốt với mọi người là chuyện nên làm mà. Phi thiếu, tôi đến đây là vì công việc, điều khoản hợp đồng đã xem qua, nó thật sự rất tốt, tốt hơn cả mong đợi, tôi chỉ sợ thực lực của mình khó đáp ứng nổi.

-Vũ Thành, chúng ta có quen biết nhau, em càng hiểu rõ thực lực của anh hơn, và trên cả thực lực, em cần một người chân thành, giỏi nhưng không thật thà thì em cũng không dám dùng đâu. Sau này làm việc cùng nhau, khi chỉ hai người anh đừng gọi em là Phi thiếu gì gì đó, anh nhớ không, hồi đi học anh hay gọi em là Tuyên Trần hay Tiểu Trần, kêu là đàn em cũng được, anh thích gọi thế nào thì gọi thế đó, nhé?

Dư Vũ Thành có hơi khó xử, anh đến đây đã có vài nguyên do bên ngoài, nay Phi Tuyên Trần nhiệt tình như thế, anh thấy mình may mắn hơi quá rồi.

-Phi thiếu, thật ra, tôi có lí do mới xin vào đây.

Không phải là thích ai ở đây đó chứ? Ánh mắt của Phi Tuyên Trần thoáng qua một tia lạnh lẽo.

-Là gì thế? Nói cho em biết được không?

-Nếu cậu thấy tôi có tính toán mới đến đây thì tôi sẽ tìm chỗ làm khác.

Nói cái quái gì vậy? Muốn chơi hắn hả? Đã đến trước mặt hắn rồi, còn mong có thể chạy đi hay sao?

-Dù là bất cứ lí do gì, em cũng nghe mà.

Hắn nhìn vào mặt Dư Vũ Thành, nghiêm túc, chân thành, Dư Vũ Thành có đường nét của người đàn ông đầy đặn, cơ thể cao nhưng không gầy, cơ bắp không cuồn cuộn nhưng vẫn có đường nét của thể dục sinh hoạt điều độ, da thịt tươi trẻ còn có gò má hồng hào, càng nhìn càng muốn cắn.

-Tôi đã nghe qua Phi thị và Tạ thị đấu đá nhau trên quan trường rất dữ...

-Tạ thị đã làm gì với anh sao?

Dư Vũ Thành đến đây không phải chuyện yêu đương mà là đương đầu với Tạ thị. Vậy thì quá tốt rồi, không có Dư Vũ Thành thì nhà hắn với Tạ thị cũng đã chẳng ưa gì nhau, có thêm anh thì càng vui vẻ đánh trận thôi.

-Thật sự có chuyện.

Hôm đó, nhờ chuyện của Tạ thị, hắn có một cái cớ để cùng Dư Vũ Thành dùng bữa, việc Dư Vũ Thành phát hiện ở Tạ thị là chuyện lớn động trời, lại vô cùng nguy hiểm cho bản thân anh, chỉ cần Tạ thị phát hiện, khả năng cao sẽ ngay lập tức tìm cách bịt đầu mối. Vậy thì, Phi gia càng nên bảo vệ Dư Vũ Thành.

-Chuyện này chúng ta phải đi đường dài, hiện tại em còn chưa có chức vụ rõ ràng, anh theo em học việc đi, vừa học, vừa tiếp tục điều tra, đợi em vững vàng rồi nhất định dốc toàn lực giúp anh, được không?

Dư Vũ Thành đương nhiên có nghĩ tới, quả thực ngoài Phi thị, ngoài Phi Tuyên Trần, e là không còn ai dám đứng cùng phía với anh nữa.

-Được, tôi cùng cậu học.

-Thế mới tốt, được rồi, nãy giờ chúng ta toàn nói chuyện công việc, giờ nói chuyện khác đi.

-Chuyện gì cơ?

Dư Vũ Thành không nghĩ tới giữa anh và Phi Tuyên Trần có quá nhiều điều để nói. Hai người ở hai tầng lớp khác nhau, nếu không gặp phải chuyện của Tạ thị, Dư Vũ Thành cũng không muốn đâm đầu vào nơi xô bồ này.

-Đàn anh, anh đã có người yêu chưa?

Người yêu? Dư Vũ Thành có hơi hoảng hốt, nhìn anh hiện tại giống như có người yêu sao? Hỏi vì thắc mắc hay vì cái gì? Hay những biểu hiện của anh....

...

-Sao thế? Có rồi à? Là chị cùng khối cấp ba sao?

Câu này khiến mặt Dư Vũ Thành đỏ hết cả lên, từ hồi đi học đã như thế, rất dễ xấu hổ. Phi Tuyên Trần nhìn mê chết đi được.

-Không...k..không đâu, đã chia tay rồi.

-Lí do?

Lí do thật hơi khó nói. Dư Vũ Thành thở dài một hơi, có lẽ ở mặt tình trường, Dư Vũ Thành là một người thất bại, từ hồi cấp ba đến học hết đại học, anh trải qua ba mối tình, kết thúc đều chẳng ra gì cả.

-Nói đi anh, đều là đàn ông với nhau, cho em nghe thử xem vấn đề nằm ở đâu.

Trước cơn hóng chuyện của Phi Tuyên Trần, anh cũng không giấu diếm được nữa, một phần vì cảm giác ở bên cậu khá thân thiết, từ hồi cấp ba hai người đã có quen biết nhau, một phần vì, Dư Vũ Thành cũng không hiểu lí do mình bị đá.

-Hồi cấp ba đấy, chia tay vì cô ấy ngoại tình. Cô ấy quen một người khác, khi tôi phát hiện thì đường ai nấy đi.

Nói trắng ra là bị cắm sừng.

-Cái gì? Lý Phiêu Phiêu, cô ta cắm sừng anh? Cô ta bị điên hả?_ Người đàn ông mà hắn chết mê chết mệt, người đàn ông tốt như thế này mà lại đi ngoại tình, có phải là số tốt quá rồi chán không?

-Ừ, bạn tôi bắt gặp, tôi cũng hỏi cô ấy, cô ấy nói, cô ấy và tôi không hợp.

-Không hợp con khỉ, rõ ràng cô ta đi tìm một tên phú nhị đại để đắp đồ hiệu lên người mình thôi.

Phi Tuyên Trần cảm thấy nhà của Dư Vũ Thành không có gì là không tốt cả, hắn từng gặp cha mẹ của anh vào dự lễ tốt nghiệp của anh rồi, rất chu đáo, dịu dàng, đều là người ôn hoà. Gia đình kinh doanh tại gia, không phải quá giàu có nhưng có ăn có để thì thừa sức, nếu hắn là con gái, ngay từ cấp ba sẽ sống chết đòi gả vào nhà anh.

Hai cuộc tình kế tiếp của Dư Vũ Thành nghe còn chua chát hơn, Dư Vũ Thành bị chia tay vì quá tốt, cô bạn gái đầu tiên trên đại học đã bỏ đi sau ba tháng, lí do vì Dư Vũ Thành không đụng vào cô ta. Và cả những hành động tốt đẹp của anh, anh tốt với mọi người, là cô ta cảm thấy bản thân tầm thường, cô ta chỉ muốn anh tốt với một mình cô thôi.

-Sao anh không đụng vào cô ta? Anh không thích con gái à?

-Không phải, là vì, lúc đó đều là học sinh, nếu không chắc sẽ cưới người ta sao lại lên giường với họ, nhỡ đâu chúng tôi đổ vỡ, chồng của cô ấy sau này yêu cầu trinh tiết, thế thì không phải làm khổ cô ấy cả đời sao?

-Cô ta đã tự muốn thì tức là cô ta không sợ rồi. Còn người cuối thì sao?

-Là tôi, tinh thần không ổn.

Khi quen người thứ ba là khi anh gặp chuyện ở Tạ thị, một thời gian rất dài, Dư Vũ Thành còn không khống chế được tính tình của bản thân, anh chưa từng sợ hãi đến thế bao giờ. Thậm chí còn nghĩ đến việc tự sát nữa.

-Là do Tạ thị ảnh hưởng, thế anh còn tình cảm với cô ấy không?

Trong cả ba người cuối cùng chính là có sức đe doạ nhất với Phi Tuyên Trần. Bị nguyên do bên ngoài tác động, không phải rạn vỡ từ bên trong, có khả năng nối lại cao nhất.

-Cô ấy, đi du học, xuất ngoại rồi.

-Chỉ là không có duyên thôi, anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Chúng ta ăn xong rồi đi đâu đó cho khuây khoả đi, sẵn em cũng đang định lười một ngày.

Thật sự vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi không thoả mãn được nhung nhớ suốt bảy năm của Phi Tuyên Trần. Hắn đã ngắm nhìn Dư Vũ Thành qua màn hình điện thoại, nhìn từng mối quan hệ, từng chuyến đi, từng đoạn đường học tập của anh, nhưng chưa bao giờ chạm tới gần như thế này.

-Như thế có ổn không?

-Ngày đầu kí hợp đồng làm sao có tâm trí làm việc được, bây giờ cũng không thể làm nửa buổi, chúng ta đi câu cá đi anh, ở ngoại ô, em có quen một chỗ câu cá, ở đó còn có mấy mái hiên, vừa viết chữ, vừa vẽ tranh thuỷ mặc, anh vẽ cho em một bức.

-Cậu đừng đùa nữa, lâu lắm rồi tôi không vẽ, vẽ xấu lắm.

-Anh vẽ rất đẹp, em nhớ mà.

Phi Tuyên Trần vừa mè nheo đòi đi, vừa kéo lấy tay anh. Dư Vũ Thành nhớ hồi đi học Phi Tuyên Trần cũng hay đến tìm anh như thế, lí do rất vặt vãnh, xem ra tính tình không khó gần lắm.

Phi Tuyên Trần không đoán được Dư Vũ Thành đang nghĩ cái gì, nhưng ở đây không có người ngoài, hắn cũng không biết ngại, dù rằng Phi Tuyên Trần tự biết bản thân cứng nhắc, đa nghi lại còn khó gần, nhưng với Dư Vũ Thành, hắn có một thái độ khác. Hắn không muốn kiềm chế mình với người mình yêu. Hắn phóng túng, không biết xấu hổ, còn ngang ngược không phân đúng sai. Hắn muốn cho Dư Vũ Thành thấy, chỉ cần là anh, hắn có thể dung túng đến nghiêng trời lệch đất, chỉ cần có được vị trí bên cạnh anh, Phi Tuyên Trần có thể đánh đổi bất cứ giá nào.

-Cậu coi mình kìa, cao hơn cả tôi rồi còn kéo tay kéo chân...kì lắm.

-Có gì mà kì, anh chê em lớn xác à?

-Không phải.

-Vũ Thành, bạn gái cũ của anh có mè nheo giống em không? Có biết làm nũng không?

-Cậu đừng đùa nữa!_ Dư Vũ Thành bị tình huống này chọc cho giở khóc giở cười, hồi cấp ba anh không nhớ rõ, nhưng mà Phi Tuyên Trần đâu có như thế này.

-Em vừa nhìn đã biết, kiểu đàn ông tốt bụng như anh sẽ thích gái ngoan, chuộng kiểu gia đình truyền thống, sẽ cực kì cực kì tôn trọng vợ mình, như thế rất tốt, nhưng lâu ngày dễ chán lắm, thi thoảng anh vẫn nên đổi mới một chút.

-Cậu đang chia sẻ kinh nghiệm tán gái cho tôi à?

-Anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng khi ở riêng chúng ta cứ thoải mái thôi, trước mặt người ngoài em lúc nào cũng phải chịu sức ép, nếu cả với anh em cũng phải gò bó thì khổ lắm.

Phi Tuyên Trần nghiêng mặt sang hướng khác, với người như Dư Vũ Thành, chỉ cần hắn tỏ ra đáng thương, thì chắc chắn Dư Vũ Thành không chống lại nổi.

Và chính xác, Dư Vũ Thành không ngăn được bản tính của mình, anh tự hiểu như kiểu Phi gia ép uổng Phi Tuyên Trần ghê lắm nên gặp được người quen như anh, hắn mới thoải mái thế này, vậy thì anh càng nên cho hắn một chút không gian để thoải mái.

-Được rồi, chúng ta đi câu cá.

-Em đùa như thế, anh không giận chứ?

-Không, có gì phải giận đâu.

Anh và Phi Tuyên Trần chỉ là bạn học cũ, đùa một chút cũng là điều bình thường mà, có gì phải giận. Trên suốt đường đi, Phi Tuyên Trần giao cho anh lái xe, còn hắn cứ bên cạnh anh nói đến quên trời quên đất.

-Anh, anh thấy em có xinh đẹp không? Con người ai cũng thích cái đẹp cả.

-Cậu vốn rất đẹp mà.

Từ hồi đi học, Phi Tuyên Trần không chỉ có gia thế hiển hách, còn có nhan sắc nổi bật, dù rằng nó khiến Phi Tuyên Trần gặp không ít rắc rối. Năm cấp ba Phi Tuyên Trần chưa phát triển tốt như hiện tại, gầy, cao và trắng, còn thêm thái độ chăm chút của Phi gia, Phi Tuyên Trần chưa gì đã bị ụp một cái nồi thiếu gia kiêu ngạo khó gần trong trường, vẻ ngoài cũng hại Phi Tuyên Trần bị châm chọc không nhẹ, nói chính xác hơn là gần như hứng chịu bạo lực tinh thần.

-Nếu em giữ nguyên vẻ mặt này, mà là một cô gái, anh có cưới em không?

Khi nói ra thứ nguyện vọng ngông cuồng bao năm cất giấu này, Phi Tuyên Trần bỗng không cười nổi nữa. Hắn cũng sợ chứ, Dư Vũ Thành thích nữ, dù anh có tử tế với cả nam cả nữ thì tất cả người yêu trước giờ đều là nữ, tính hướng của anh quá rõ ràng. Mà hắn lại là một người đàn ông, vẻ ngoài có đẹp thì ích lợi gì, vẫn là đàn ông. Phi Tuyên Trần đối mặt với chướng ngại lớn nhất là để Dư Vũ Thành không bài xích chuyện tình cảm nam nam, và đánh cược rất nhiều vào phần trăm rất thấp rằng anh và hắn có cơ hội. Dư Vũ Thành không cần thích nam, chỉ cần thích hắn, Dư Vũ Thành không yêu đương với hắn cũng không sao? Hắn chỉ muốn ở bên cạnh, cùng anh làm việc, cùng anh thân thiết, anh có cưới vợ sinh con cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu, nhưng nếu xa hơn thì...thì thật tốt.

-Cậu cái gì cũng tốt cả, đừng nghĩ những chuyện hoang đường, rõ ràng là tôi không xứng với cậu.

-Xứng hay không cái gì, nếu em tốt với anh, lại chịu gả cho anh thì anh chính là người mà em chọn.

Dư Vũ Thành chỉ cười cười, anh cảm thấy Phi Tuyên Trần vẫn có tính cách trẻ con bướng bỉnh như ngày đi học vậy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình thôi.

-Có một người đi cùng đến cuối đời đã là một chuyện may mắn rồi, quan tâm mấy cái khác làm gì. Chỉ là tôi bước qua vài cuộc tình đều chả ra sao cả, còn với nam, tôi không thấy người đồng điệu. Nên quan trọng nhất vẫn là hợp nhau, cậu không cần tưởng tượng mình biến thành nữ, vấn đề vốn là...

-Vốn là nhà em chứ gì? Em bỏ nhà đi là được rồi.

Thấy câu chuyện đùa này đi hơi xa, Dư Vũ Thành ngập ngừng, nhìn sang Phi Tuyên Trần một chút, nhưng Phi Tuyên Trần lại không có vẻ đang đùa giỡn.

-Đừng đùa nữa mà.

Không để câu chuyện đi xa hơn, Dư Vũ Thành tập trung lái xe không đáp lại nữa, đương nhiên Phi Tuyên Trần cũng phải dừng lại chủ đề này, hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên gặp lại nhau, đúng là không nên quá dồn dập, hắn tự thấy mình hơi mất bình tĩnh rồi.

-Xin lỗi anh, có lẽ lâu lắm rồi không gặp bạn bè cũ nên em hơi phấn khích.

-Không sao đâu mà.

Dư Vũ Thành nghe câu này thì có chút thả lỏng hơn, anh nhớ rõ, năm xưa trong trường Phi Tuyên Trần quả thực không có nhiều bạn bè, do năm đó có khá nhiều biến động về chính trị, nên Phi gia muốn Phi Tuyên Trần thể hiện năng lực học ở trường công, còn là trường nổi tiếng về năng lực học cao. Chính là để năng lực của Phi Tuyên Trần có cơ hội phô diễn dọn đường cho mai này. Mà học sinh ở trong trường nói chuyện với nhau bằng thực lực, một đứa con của nhà quyền quý như Phi Tuyên Trần rất khó hoà nhập, cuối tuần bạn bè hội họp đi chơi giao lưu làm quen thì Phi Tuyên Trần lại phải ở nhà học những chuyện nên học của tầng lớp quyền lực, Phi Tuyên Trần bỏ lỡ cơ duyên bạn bè từ đó.

-Thật ra tôi từng gặp cậu trước đây, khi cậu đi chung với người nhà ấy, nhìn trưởng thành lắm.

-Trước mặt người ngoài lúc nào em cũng phải thế cả, mệt lắm, nên sau này anh ở bên cạnh chống đỡ giúp em với nhé?

-Chỉ cần có thể giúp cậu, tôi sẽ hết mình.

Chiều hôm đó hai người cùng nhau đi câu cá, trong đầu Phi Tuyên Trần đã có vô vàn những viển tưởng tươi đẹp, tương lai hắn cũng có thể cùng anh đi câu cá cuối tuần, đi leo núi, đi viện bảo tàng hay một hàng quán nào đó trên một con đường đông đúc. Hắn có thể nắm tay Dư Vũ Thành, phải rồi, còn phải đến nhà anh, cha của Dư Vũ Thành mở một nhà hàng gia đình, nấu ăn rất ngon, hồi đó hắn nghe bạn bè phong phanh chuyện đến nhà Dư Vũ Thành ăn uống và được cha của anh đón tiếp rất nồng hậu, còn mẹ của Dư Vũ Thành thì buôn bán một cửa hàng gì đó, hắn không nhớ được. Hắn chỉ nhớ Dư Vũ Thành từ nhỏ đã vừa học vừa giúp cha nấu nướng dọn bàn, còn phải giúp mẹ kiểm kê hàng hoá.

-Vũ Thành này, cha mẹ anh vẫn khoẻ cả chứ? Em từng gặp cô chú trong lễ tốt nghiệp của anh.

-À, vẫn khoẻ, cha mẹ tôi tính tình rất lạc quan, cũng ít tiếp xúc những thứ độc hại, công việc không nặng nhọc quá nên sức khoẻ so với bạn bè rất tốt.

-Khi nào rảnh em đến nhà anh chơi được không?

-Được chứ, cha tôi nấu nhiều món ngon lắm, đến đó mời cậu một bữa.

-Được, em nhận lời mời rồi đó.

Hai người ngồi trong một túp lều bên hồ nước, ở đâu xây dựng lều gỗ rất riêng tư, thậm chí nếu có làm vài chuyện thân mật hơn cũng không ai biết...

Dư Vũ Thành câu được hai con cá khá to, mỗi khi cá cắn câu anh đều rất vui vẻ, khi Dư Vũ Thành cười tươi tắn như thế, anh đã không đề phòng được một ánh mắt như đang bén lửa nhắm thẳng vào mình.

Cả hai mang cá vào trong cho người ta chế biến, trong lúc chờ họ cùng uống nước trái cây và trò chuyện. Phi Tuyên Trần hỏi rất nhiều về gia đình anh, mà Dư Vũ Thành cũng không ngại, anh cảm thấy cha mẹ của Phi Tuyên Trần quá nổi tiếng rồi, về địa vị, quyền lực hay tiền tài, ở đây ít ai không biết đến họ, còn Phi Tuyên Trần, có tò mò về một gia đình như nhà anh cũng là chuyện bình thường.

-Cha tôi hồi trẻ là một đầu bếp, còn mẹ tôi là một kế toán, sau khi kết hôn thì cha tôi muốn vun vén cho tổ ấm của mình, nên mở một nhà hàng tại gia nhỏ, còn mẹ, thời gian đầu cũng giúp ông ấy, chỉ là sau khi sinh tôi xong, bà ấy nghỉ một thời gian dài, rồi bén duyên với việc kinh doanh hiện tại, mẹ tôi là đại lí bán hàng bách hoá, mấy cái thứ đó không dễ chút nào đâu, mỗi thứ một chút, chỉ cần sai một điểm thôi là lỗ nặng ngay đấy.

Dư Vũ Thành sau giờ làm vẫn hay giúp mẹ buôn bán, dù có thêm người làm nhưng cửa hàng của mẹ anh luôn trong tình trạng ùn tắc. Có quá nhiều thứ mà Dư Vũ Thành không tài nào nhớ hết giá, lại còn sỉ lẻ tứ tung.

-Anh học luật mà, tính toán không giỏi cũng thường thôi.

-Nhưng mà cũng vui lắm, nếu cậu rảnh, tôi dẫn cậu đến nhà chơi, mẹ tôi bán bánh nhiều đến nổi, tôi thấy lượng hàng còn nhiều hơn siêu thị đấy, tha hồ mà kiếm bánh trái ăn.

Hai người cùng nhau vừa ăn uống vừa trò chuyện hết cả một buổi chiều, cuộc vui khép lại khi mặt trời khuất núi, Dư Vũ Thành còn quá nhiều những nỗi lo âu, còn Phi Tuyên Trần cũng có riêng một kế hoạch dài. Hắn không chỉ phải để gia đình mình thích Dư Vũ Thành, mà còn phải chuyển hoá thứ tình cảm anh dành cho hắn, không đơn thuần là với một đàn em từng học cùng trường nữa, mà phải là tình yêu, hắn phải cẩn trọng khéo léo bước vào thế giới riêng của anh, đặc biệt là thời điểm này, Dư Vũ Thành đổ vỡ với bạn gái vì những thứ anh thấy ở Tạ thị, nội tâm của anh hiện so với mọi khi đang hoảng loạn, yếu ớt hơn nhiều. Còn cửa ải cuối cùng chính là cha mẹ của Dư Vũ Thành, họ cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Toàn bộ đoạn đường này, Phi Tuyên Trần chỉ cần Dư Vũ Thành đứng yên một chỗ, còn lại, hắn sẽ tự đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro