PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Dư Vũ Thành bắt đầu vào làm việc. Là một người mới tốt nghiệp ra trường, Dư Vũ Thành vẫn còn khá yếu kém so với nhiều người lão luyện dưới trướng cô của Phi Tuyên Trần, cho dù trong thời gian đi học Dư Vũ Thành đã đi làm thêm đúng chuyên ngành để tìm kiếm kinh nghiệm, nhưng mà mọi thứ không dễ dàng như trong lí thuyết ở trường. Cũng may là có Phi Tuyên Trần bên cạnh, lúc nào cũng giúp đỡ anh hết mình.

Suốt một tuần đầu, Dư Vũ Thành đã học tập nhiều thứ về giấy tờ, luật lệ riêng trong giới và nhiều thứ quy tắc của Phi thị dành cho người kề cận con cái của họ. Đồng thời anh cũng nhìn thấy một dáng vẻ, một bộ mặt khác của Phi Tuyên Trần trước mặt người ngoài. Trước mặt những người được cha mẹ gửi gắm để làm thân thiết cho quan hệ mai sau, Phi Tuyên Trần quả thực khá vất vả để hoà nhập, có Phi gia sau lưng cũng không chống đỡ được mấy phần, mới một hôm Dư Vũ Thành thấy Phi Tuyên Trần say khướt vì bị chuốc rượu, đối với bậc trưởng bối, Phi Tuyên Trần thật sự không từ chối được, trên suốt đường về hắn ở trên xe càu nhàu rất nhiều, còn đạp quấy tứ tung, cuối cùng là mắng chửi đâu đâu rồi mới ngủ hẳn, nên mấy hôm sau có tiệc, Dư Vũ Thành chờ đến nóng cả ruột gan, anh không vào phòng được, nên không cách nào đỡ tiếp cho Phi Tuyên Trần.

-Hôm qua cậu hẳn là mệt lắm, để giấy tờ đó tôi soạn cho.

-Em quen rồi, tửu lượng dần dần sẽ tăng thôi. Còn anh, ở đây ổn không?

-Rất tốt, học được rất nhiều thứ.

Hắn nhìn gương mặt đang vui vẻ của anh mà lòng dạ cũng vui theo. Dư Vũ Thành hình như hoà nhập với môi trường nhanh lắm.

-Vũ Thành, em biết anh vẫn hay tìm kiếm bằng chứng phạm tội của Tạ thị, phía nhà em cũng có nên anh đừng mạo hiểm quá, có gì, còn em giúp anh, đừng ép bản thân quá, hôm qua, hơn hai giờ sáng em giật mình còn thấy anh đang hoạt động trên mạng.

Một tuần trôi qua, Phi Tuyên Trần để ý được nhiều thứ, Dư Vũ Thành bị bệnh mất ngủ, nguồn cơn đều từ Tạ thị mà ra, hoạt động trên mạng khuya không nói nhưng hôm nào cũng thấy anh hay nhức đầu, mắt có vẻ mệt mỏi, anh có đầy đủ dấu hiệu của người mất ngủ lâu ngày, và chính Phi Tuyên Trần cũng biết, ngày nào chưa dẹp được Tạ thị thì Dư Vũ Thành vẫn chưa ngủ yên, nên hắn càng muốn có đủ vây cánh nhanh hơn, để anh có thể an giấc mà ngủ, nếu ngủ cùng hắn, càng tốt.

Qua hai tháng học việc, Dư Vũ Thành chính thức trở thành nhân viên dưới trướng của Phi thị, có thể anh không có bằng cấp xuất sắc nhưng anh có thái độ rất tốt, làm việc nghiêm túc, trung thành, thật thà. Cha của Phi Tuyên Trần khi đến kiểm tra công việc rất vừa lòng với anh.

Ngày được nhận vào vị trí chính thức, Dư Vũ Thành ngỏ lời mời Phi Tuyên Trần đến nhà mình dùng cơm, hai tháng qua, Phi Tuyên Trần đã giúp đỡ anh rất nhiều. Có đôi lúc chính anh còn thấy mình không theo kịp nhưng Phi Tuyên Trần vẫn kiên nhẫn hết sức chỉ dẫn cho anh, còn không ngại dẫn anh đi mở rộng quan hệ.

-Cha tôi chủ yếu nấu mấy món gia đình, cuối tuần, cậu đến nhà tôi dùng bữa được không?

-Đương nhiên rồi, em vốn đã trông chờ lâu lắm đó.

Hắn phải bắt đầu từ bây giờ, lấy lòng được cha mẹ của Dư Vũ Thành trước, sau đó từ từ khiến anh mở lòng hơn, ở nhà, Phi Tuyên Trần đang nhờ đến sự trợ giúp của mẹ, những bước đầu tiên chính là để người nhà chấp nhận được tính hướng của hắn, để mọi chuyện đâu vào đó rồi, mới bắt đầu công khai mối quan hệ này.

-Vũ Thành này, tuần sau anh vào làm chính thức, em cần anh giúp em đại diện ra mặt thay em đầu tư một số dự án, anh biết đó, chính trị cũng cần có nguồn tài chính hỗ trợ, mà em thì không muốn phụ thuộc gia đình, anh ra mặt thay em nhé.

-Thật sao? Cậu tin tưởng tôi đến vậy à?

-Đương nhiên, em tin anh hơn bất cứ ai. Anh cứ để tên anh đứng hết trên giấy tờ đi, nhé!

Dư Vũ Thành ậm ừ đồng ý. Anh cảm thấy sự tin tưởng mà Phi Tuyên Trần dành cho anh cũng hơi quá rồi. Hắn thật sự không sợ anh sẽ cuỗm hết tiền đầu tư sao? Dù nghĩ là thế, nhưng con người Dư Vũ Thành tuyệt đối không làm ra loại chuyện đó.

Dư Vũ Thành có báo với cha sẽ mời một người bạn cũ, đồng thời là cấp trên của mình đến nhà dùng cơm, ông Dư vô cùng vui vẻ mong khách. Dư Vũ Thành trước giờ cũng không thiếu thốn bạn, thi thoảng vẫn có người này người nọ đến chơi nên cha Dư đã quen với nhịp sống có những người trẻ tuổi đến thăm nhà. Từ hồi vào đại học, Dư Vũ Thành bắt đầu ra ngoài tụ hội với bạn bè nhiều hơn, ít mời bạn về nhà khiến ông có chút xíu buồn. Lâu lắm rồi mới có bạn đến thăm, lại còn là cấp trên của con mình nên ông quyết định bỏ công sức ra nấu nướng nhiều hơn một chút.

-Ông có cần nấu nhiều như thế không? Có một người thôi.

-Bà không biết đâu, là người của Phi thị đấy, nếu người ta vừa ý, con đường đi sau này của Vũ Thành sẽ dễ đi một chút.

Bà Dư lại không như thế, bà chính là kiểu phụ nữ rắn rỏi, chính trực thích đương đầu. Tính cách của Dư Vũ Thành ảnh hưởng từ bà rất nhiều, đối với bà, ông Dư thế này chẳng khác nào đang hạ mình lấy lòng người ta cả.

-Phi thị thì làm sao? Con nhà chúng ta tệ à? Nó mới ra trường, chỗ Phi thị không hợp thì về tôi nuôi nó, nhà chúng ta cũng chỉ một đứa con thôi, chẳng cần làm như mình cần cầu cạnh người ta lắm.

Bản tính khá cứng nhưng mẹ Dư lại rất thương con, từ nhỏ đến lớn bà chưa từng để Dư Vũ Thành thiếu thốn chút gì, tiền bạc bà quản lí trong nhà, nhìn vào rất khiêm tốn, kín kẽ, nhưng thực chất lại rất dư giả, bà không lo sau này Dư Vũ Thành không tìm được việc, dẫu sao, bà vẫn có thể nuôi con mình thêm mấy mươi năm nữa.

Thấy chồng vẫn cắm cúi vào bếp, bà chán lắm nên bỏ xuống cửa hàng.

-Tôi mặc kệ ông.

Dư Vũ Thành đến đón Phi Tuyên Trần vào buổi sáng, sau đó muốn chở hắn đi dạo phố một vòng rồi mới đến nhà, nhưng vừa lên xe, Phi Tuyên Trần đã tay cầm tay xách không ít quà cáp.

-Mấy cái này không cần thiết đâu.

-Sao lại không cần, đây là lần đầu em gặp cô chú mà._ Hắn còn phải lấy lòng cha mẹ chồng chứ. Phi Tuyên Trần vô thức lặp đi lăp lại mấy chữ 'chồng ơi, chồng à' trong đầu, sau này, nhất định hắn ngày nào cũng sẽ gọi Dư Vũ Thành như thế, gọi mỗi ngày.

Phi Tuyên Trần kiểm qua mấy loại trái cây nhập khẩu, còn có cả nhân sâm, đông trùng hạ thảo, quan trọng nhất là một cây lược gỗ trầm kỳ nam quý dùng để hiếu kính cho mẹ của Dư Vũ Thành, theo như hắn tìm hiểu, mẹ của Dư Vũ Thành rất có bản lĩnh, xuất thân ngành kế toán, bà quản tài chính rất tốt, Dư Vũ Thành từ hồi đi học đã không tiêu hoang nhưng đồ đạc anh dùng đều là đồ tốt, giá thành tuyệt đối trên trời, nhà của Dư Vũ Thành cũng nằm ngay mặt đường chính, kiểu gia đình giàu ngầm này muốn lấy lòng tuyệt đối không được phô trương lãng phí, phải kín đáo chú tâm, những món quà này hắn đã tiếc không ít công sức mà tìm.

Đúng như trí nhớ của hắn, nhà của Dư Vũ Thành nằm trên đường lớn, ở ngay ngã rẽ, diện tích gấp đôi những căn bên cạnh, bốn tầng, trên sân thượng có một vườn hoa, ngay trước nhà đã phủ đầy cánh hoa lả tả rơi. Bên trái là cửa hàng của mẹ Dư, một đại lí lớn, khách ra vào nườm nượp, bên phải là nhà hàng nhỏ của cha Dư, bên dưới có hầm xe, tầng một lẫn tầng hai đều là bàn ăn cho khách, diện tích còn lại là của nhà ở. Là người được dạy dỗ khéo léo và quan sát tinh tường từ nhỏ, Phi Tuyên Trần lập tức nhận ra mấy lời bạn bè năm xưa nói về nhà của Dư Vũ Thành là sai. Không phải kiểu đủ ăn đủ mặc, mà là kiểu của chìm của nổi, cái này mới làm hắn lo, vì kiểu gia đình này rất rất rất truyền thống, cũng vô cùng coi trọng huyết mạch nối dõi.

-Mẹ anh buôn bán tốt thật đó.

-Ừ, ngày nào cũng rất đông khách, vì bà ấy bán đồ mẫu mã đa dạng, giá thành cũng thấp hơn một chút, khách quen lâu năm cũng nhiều.

Mẹ anh bán số lượng nhiều nên chia đồng lời trên mỗi sản phẩm nhỏ ra, như thế có thể cạnh tranh với những chỗ khác.

-Vũ Thành về rồi à?

Ông Dư vui vẻ ra xem, sau đó ông bảo Dư Vũ Thành mời bạn đi vào nhà chơi một lúc, có mấy món ăn ông phải làm lâu một chút thì mới ngon.

-Chú Dư, cháu có chút quà nhỏ gửi cho gia đình._ Phi Tuyên Trần vừa căng thẳng vừa hồ hởi cúi chào, còn nhanh tay đưa hết quà vào tay ông.

-Ôi trời, cháu là cấp trên của thằng con chú, làm gì có đạo lý sếp đến nhà còn mang quà thế này.

-Chú, cháu là bạn học hồi cấp ba của anh Thành, cháu đến nhà ké cơm thì mang quà là đương nhiên, chú cứ nhận đi ạ.

Phi Tuyên Trần nói chuyện vừa nhẹ nhàng, thái độ lại dứt khoát, dáng vẻ cũng xinh đẹp nho nhã, khiến cho các bậc trưởng bối rất dễ phát sinh yêu thích, ít khi gặp ngoại lệ.

-Lỡ lần này thôi nhé, hai đứa vào trong chơi đi, trong nhà có mấy loại bánh, có thể ăn tạm đấy.

-Vâng._ Dư Vũ Thành gật đầu rồi dẫn Phi Tuyên Trần vào nhà, Dư Vũ Thành chỉ suy nghĩ đơn giản là dẫn bạn vào nhà chơi, còn Phi Tuyên Trần theo sau thì không, hắn đang nghĩ đến việc lần đầu đặt chân vào nhà chồng.

Dư Vũ Thành vừa mời Phi Tuyên Trần vào nhà, vừa đi, vừa giới thiệu.

-Trông thế thôi, chứ toàn bộ phía bên trái đều là của mẹ, tầng dưới bán hàng, ba tầng trên đều là kho chứa đồ, là đại lí, nhập đồ rất nhiều, nhà tôi chủ yếu ở bên căn phải, hai tầng của cha, một tầng phòng khách, phòng bếp, tầng cuối có ba phòng ngủ, cha mẹ, tôi và phòng trống để cho khách đến chơi.

Còn sân thượng là một vườn hoa lớn, bày trí rất cổ điển, công phu, là chỗ mẹ Dư buổi tối hay uống trà, đọc sách, thi thoảng còn thêu thùa, bà để sẵn một hộp kim chỉ dưới bàn trà.

-Mùi hoa thơm quá.

-Ừ, là hoa lài, ban đêm còn thơm hơn.

Dạo quanh nhà một vòng, Phi Tuyên Trần chú ý nhất là phòng của Dư Vũ Thành, vô cùng rộng rãi, màu sắc ấm áp, trang trí đơn giản. Bàn học cạnh bên tủ sách lớn, phòng tắm cá nhân kề bên phòng thay đồ, sàn làm từ gỗ, sàn phòng tắm làm từ cẩm thạch, khắp phòng là những món đồ trang trí đáng yêu có thể tìm mua trên mạng.

-Có nhiều gấu bông quá! Cả tranh nữa.

-Đều là bạn bè tặng, bức tranh kia là chú cho.

-Anh cũng thích nết thơm à.

Phi Tuyên Trần lại gần bàn học của anh, trên đó có bốn hủ nến thơm chất lên nhau, có cái đã dùng lở dở, có cái còn nguyên chưa bóc vỏ.

-Ừm, khó ngủ quá nên tôi có dùng thử, không khá hơn được bao nhiêu.

Anh mời Phi Tuyên Trần lại giường ngồi chơi, còn bản thân thì đi lấy bánh, lấy nước. Phi Tuyên Trần nhìn anh đang bày thức ăn ra có chút đau lòng.

-Chuyện ở Tạ thị là chuyện lớn, không giải quyết nhanh được, như hiện tại em cũng chưa đủ sức đối đầu với họ. Anh đó, vẫn là cố gắng ngủ nghỉ, thương cho chính mình, đợi khi chúng ta đủ thực lực liền có thể ra trận, nếu anh ngã bệnh trước thì biết làm sao?

-Tôi biết chứ, nhưng cứ nghĩ đến những đứa trẻ đó, tôi lại không yên.

Hắn nhân lúc Dư Vũ Thành đang suy tư, liền nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh an ủi.

-Em bắt đầu những bước đầu tiên rồi, em rất cần anh giúp sức, có nhiều việc để làm, anh tự khắc sẽ tạm quên thôi. Vũ Thành, anh cũng biết đó, gia tộc lớn rất nhiều sóng gió, em không tin được ai cả, anh giúp em được không?

-Dĩ nhiên rồi, chỉ cần có thể, tôi sẽ làm hết cho cậu.

-Được, sau này trông cậy vào anh, trong nhà rất nhiều anh chị em họ không vừa mắt em, nên anh phải cùng em đối phó với họ đó.

Hai người ở trên phòng chờ một lát thì đã có tiếng của cha Dư gọi xuống nhà, họ dùng bữa trong góc bàn riêng, ông Dư hầm món chân giò cùng nước chấm bí truyền, còn có cả sườn ướp cay ngọt. Một bàn đầy ụ thức ăn được ông tâm đắc bày trí hết sức đẹp mắt.

-Có khách đến thì mới được một bữa cơm thế này, chứ bình thường, Vũ Thành sau giờ học giờ làm toàn ăn ngoài thôi.

-Ông toàn lôi chuyện xấu của con mình ra.

Bốn người quây quần bên bàn tròn, Dư Vũ Thành ngồi cạnh mẹ, Phi Tuyên Trần ngồi giữa anh và cha Dư. Nhìn vào đích xác là người một nhà. Bà Dư nhìn qua ánh mắt mà Phi Tuyên Trần dõi theo Dư Vũ Thành chợt nhiên có chút gì đó kì lạ.

-Cậu Phi, nghe nói cậu tuổi trẻ tài cao, tiếp bước gia đình vào quan lộ sao?

-Dạ, cha mẹ đã định hướng từ sớm, muốn hay không cũng phải theo ạ.

-Thật ra, cũng rất nhiều người phải làm những chuyện mình không thích, nhưng quan trọng là không đánh mất bản thân, tôi chúc cậu mai này thuận lợi thăng tiến, không đánh mất ước mơ cùng hoài bão của riêng mình.

Khi mẹ Dư nói ra lời này, bà liền nhìn ra, ánh mắt của Phi Tuyên Trần hướng về phía Dư Vũ Thành, tươi nguyên rực rỡ, cứ như, Vũ Thành chính là thứ ước mơ tươi đẹp nhất mà Phi Tuyên Trần đeo đuổi.

Cả bữa cơm vô cùng dễ chịu, họ có nhiều chủ đề để nói với nhau, nhà của Dư Vũ Thành mang tư duy lên bàn cơm trò chuyện trong ngoài, không phải lễ nghi quá rườm rà. Họ nói từ các món ăn ông Dư nấu, đến hồi đi học Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành quen biết ra sao, bà Dư là người bênh vực con cái như thế nào. Đúng như Dư Vũ Thành luôn nhớ, mẹ của anh chưa từng nghe lời người ngoài, bà nhất mực bảo vệ và đứng về phía con mình, quanh quẩn một hồi lại nói đến chuyện yêu đương của lớp trẻ, Phi Tuyên Trần chỉ lảng tránh bảo rằng mình có người trong lòng rồi.

-Có người trong lòng rồi sao? Hẳn là một người môn đăng hộ đối nhỉ?

-Cháu không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần người đó cũng hướng về cháu là được rồi.

Dư Vũ Thành không phải người kì thị đồng giới, tư tưởng cũng rất hoà hoãn cởi mở, Phi Tuyên Trần ở bên cạnh anh suốt hai tháng qua, Phi Tuyên Trần nhận ra rất nhiều thứ, Dư Vũ Thành không phải kiểu đàn ông gia trưởng bảo thủ, dù là học luật nhưng anh rất có tâm hồn thơ văn, tính cách cũng vô cùng mềm mỏng, vừa chín chắn, vừa dịu dàng không có chút gì thô thiển hay cọc cằn, kể cả lúc phát quạu về đống hồ sơ phải sửa nhiều lần Dư Vũ Thành cũng tuyệt đối không nói ra một lời tổn thương người khác. Hắn cảm thấy bản thân mình rất có hy vọng, sẽ nhanh thôi, Dư Vũ Thành sẽ cảm nhận được tình cảm của hắn.

-Quan trọng là duyên phận, còn phải hợp nhau, hướng về nhau nhất thời nhưng không hợp cũng gian nan sau này.

Mẹ Dư múc cho hắn một phần thịt bò kho, màu vô cùng đẹp mắt, hương thơm cũng kích thích vô cùng.

-Món này ninh nhừ rất ngon, là món mà Vũ Thành thích nhất.

-Thật ạ? Anh thích món này à?

-Ừ, do từ nhỏ đã hay ăn rồi. Cha cứ mỗi tuần lại mỗi nấu.

Ông Dư cũng vui vẻ kể, do ông thích ninh thịt bò, lúc thì làm sườn bò hầm cay, khi thì bò sốt, bò nướng, nên Dư Vũ Thành có một thời gian không ăn được cá, do quen ăn bò rồi.

-Ăn bò nhiều cũng không tốt nên bắt nó ít ăn lại đấy chứ, không lớn tuổi lại đổ bệnh ra.

-Anh Thành luyện tập bản thân như vậy sao mà dễ bệnh được.

Phi Tuyên Trần ngẫm kĩ, cả hai nên đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát, cũng nên tìm mấy loại dược liệu tốt chăm chút cho bản thân thì hơn, chính xác hơn là chăm Dư Vũ Thành. Cái bệnh mất ngủ của anh không thể không lo được.

Sau khi vào công việc chính thức, Dư Vũ Thành gần như trở thành cộng sự thân cận nhất bên cạnh Phi Tuyên Trần, thời gian đầu còn không ít lời bàn tán sau lưng, nhưng do biểu hiện của cả hai quá phù hợp nên không ai nói ra nói vào được thêm gì.

Dư Vũ Thành làm việc rất kỹ lưỡng, kể cả những việc khá kì lạ được Phi Tuyên Trần giao anh cũng không ngại làm. Ví như thường vẽ tranh, viết thơ, sau đó giao nộp hết nó cho Phi Tuyên Trần. Hắn cũng không muốn giải thích cho anh, chuyện này vẫn là xong xuôi hết rồi hãy nói. Hắn dùng những bức tranh anh vẽ tạo thành một tài khoản riêng, phong cách thơ văn và tranh của anh vô cùng thu hút người khác, rất nhanh Phi Tuyên Trần đạt được mục tiêu đầu tiên, câu được bà cô út trong nhà hắn.

Cô út trong nhà hắn là đại tiểu thư hàng thật giá thật, tính tình từ nhỏ đã mê đắm nghệ thuật. Dù bao năm tranh đấu quyền lực trong nhà thì đam mê về thơ văn của bà cô này cũng không giảm đi. Cái tài khoản ảo mà Phi Tuyên Trần yêu cầu Phan Trầm Mi tạo rất nhanh được Phi Hạnh Hoa chú ý đến. Không lý nào những bài thơ dựa trên sở thích của bà ta viết lại không được bà ta thích. Phi Hạnh Hoa nhanh chóng trở thành fan tiêu biểu trên mạng ủng hộ tranh, thơ cho tác giả 'Người tình ở thư viện'. Phan Trầm Mi dựa trên toàn bộ tư liệu về bà mà trò chuyện cùng. Cả hai nhanh chóng đạt đến mức độ tri kỷ tương thân tương ái chỉ trong thời gian bốn tháng.

Phi Hạnh Hoa là quý nữ của Phi gia, hồi đi học bà ta bị chia cắt mất một mối tình, vì người đó quá nghèo trong mắt ông bà hắn, và không hề phù hợp với gia thế hiển hách của bà. Người đó chỉ là một nhà phê bình văn học mà thôi, ông bà của Phi Tuyên Trần ngày đó nhắm đến chàng rể quý là thứ trưởng bộ giáo dục, chính là chồng của bà bây giờ.

Phan Trầm Mi dựa trên thông tin đó hay than thở đồng bệnh tương liên với bà. Cậu ta bảo mình yêu một chàng trai quản lí thư viện, nhưng nhà mình không cho phép, vì người đó là đàn ông, nên những vần thơ của hắn mới trở nên u uất như thế. Cậu ta còn tha hồ dùng góc nhìn thứ ba kể về những biến cố của bạn bè trùng khớp với những áp lực trong gia đình hai bên nội ngoại mà Phi Hạnh Hoa phải gánh chịu, dĩ nhiên, bà ta như thấy được chính mình, càng ủng hộ, thân thiết hơn với tài khoản 'Người tình ở thư viện', đã xuất hiện những lần không thể kiềm chế mà bà ta kể ra những nội tình trong nhà, Phi Tuyên Trần chính là cần những thứ đó, chỉ cần lấy được từ chỗ cô hắn thì hắn có thể dùng nó để thoát ly khỏi gia đình.

Hôm qua, khi đến giờ về, Phi Tuyên Trần kì kèo cô hắn ở cửa, để Dư Vũ Thành chép một tư liệu quan trọng trong máy chủ cơ quan, Dư Vũ Thành có chút thắc mắc nên hơi chần chừ, nhưng Phi Tuyên Trần chỉ bảo anh, thứ đó, rất cần cho con đường sau này của hắn, cuối cùng Dư Vũ Thành cũng xuôi theo, đã đôi ba lần anh làm theo những chuyện kì lạ mà Phi Tuyên Trần yêu cầu.

Kết thúc một ngày làm việc, Phi Tuyên Trần tiếp tục thông qua Phan Trầm Mi để tìm kiếm nhiều thứ có giá trị từ cô út của mình.

[Người tình ở thư viện]: tôi yêu một người cùng giới là sai sao? *icon uỷ khuất*

[Mau cho tôi thơ]: đại thần ơi, đại thần không sai, tình yêu thì có cái gì là sai chứ?! Như lão chồng chết tiệt nhà tôi mới sai, lão ấy lại đi tiệc tùng rồi, lão khốn kiếp.

[Người tình ở thư viện]: Người đẹp như cô làm sao mà cưới phải chồng tệ được chứ? Không tin đâu, cô nói xấu cánh đàn ông chúng tôi, không cho cô thơ nữa.

[Mau cho tôi thơ]: Đại thần, tôi không lừa cậu đâu, lão khốn ấy lại mắng người rồi này, tôi cho cậu nghe chat voice nhé!

[Người tình ở thư viện]: Cô lấy tiếng ông hàng xóm cho tôi nghe thì sao? Cô lại lừa tôi, tôi đang đau lòng lắm nè!

[Mau cho tôi thơ]: Tôi không lừa cậu, đợi đó, tôi có cả video nhé, lão mắng anh em cùng cha khác mẹ của lão đấy, cái nhà này loạn rồi.

[Mau cho tôi thơ]: *Đã gửi một video*

[Mau cho tôi thơ]: *Đã gửi một video*

[Người tình ở thư viện]: mắng người mà như thế á? Cũng hơi nặng lời rồi, người yêu thơ văn như chúng ta sao có thể ở cùng người thô thiển như thế cơ chứ? *icon thở dài*

[Mau cho tôi thơ]: Chứ còn làm sao nữa, lão cười cợt sở thích đọc sách của tôi, tôi chán ngấy lão chồng thế này rồi. Đồ thô thiển như lão thì biết quái gì, còn làm trong ngành giáo dục, chả trách nó thê thảm như thế. Suốt ngày cứ bảo tôi vô dụng không sinh được con, chứ chả phải vì lão bị yếu sinh lí sao? Là nghiệp của nhà lão đấy!

[Người tình ở thư viện]: Nhà cô cũng quá phức tạp rồi, nghe tôi nói này, cái này là khuyên thật lòng cho cô, cô không nghe cũng không sao cả. Cô phải lấy được những điểm yếu mấu chốt của anh chị hoặc chính cha mẹ mình, như thế họ mới không ức hiếp cô được, cô nói có phải không? Nếu sau này họ muốn tranh giành với cô, cô chỉ có một mình, chồng chả ra gì, con lại không có, cô đấu nổi với họ sao?

...

Câu này đá động đến Phi Hạnh Hoa rất nhiều, bà không có con, chồng lại không yêu thương gì mình, Phi gia nội bộ nhòm ngó quyền lực ra sao lẽ nào bà không rõ, bà không thể tưởng tượng một ngày mình rơi xuống thì bộ dạng bản thân sẽ thê thảm đến mức độ nào.

[Mau cho tôi thơ]: Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra, bây giờ tôi có đại thần mà, nếu tôi gửi cho cậu một bản lưu, bọn họ sẽ không dám đụng đến tôi nữa.

[Người tình ở thư viện]: Cô tin tưởng tôi, tôi rất vui, cô cũng biết rồi đó, chúng ta quen biết nhau thời gian qua, bí mật còn ít sao? Đổi lại, tôi thật hy vọng một ngày nào đó tôi đến với người yêu mình, cô sẽ tìm cách ủng hộ tôi.

[Mau cho tôi thơ]: Dĩ nhiên rồi, tôi có nhà, có tiền, nếu người yêu của đại thần và đại thần bị cấm đoán cứ nói với tôi, tôi cho hai người chỗ ở, cho cả tiền tiêu đều không thành vấn đề.

[Người tình ở thư viện]: Mai là cuối tuần rồi, cô có đi mua sắm gì không? Tôi nói cô nhé, mua nhiều vào, tiền đều là của lão chồng khốn khiếp đó, cứ tiêu cho sảng khoái.

[Mau cho tôi thơ]: Cảm ơn đại thần đã nhắc, chắc chắn phải tiêu, đều là tiền của thiên hạ kia mà *icon đắc ý*

Đúng như Phi Tuyên Trần dự đoán, thông qua sở thích và tài khoản ảo, Phi Hạnh Hoa dễ dàng giao nộp mọi thứ ra hơn, trước đây cũng không phải chưa từng có chủ ý đó, chỉ là lúc đó chưa có Dư Vũ Thành, chưa có những bài thơ, tranh vẽ làm mồi nhử kia. Phi Tuyên Trần vẫn nhớ khi mình còn đi học, từng chụp lại mấy bức tranh Dư Vũ Thành vẽ trong các hội thi, Phi Hạnh Hoa đến nhà chơi đã tấm tắc khen mấy tuần liền. Đây đúng là thời cơ thích hợp.

Cái câu tiền của thiên hạ không phải nói đùa, với chức vụ như chồng bà, không ít người muốn làm thân cầu cạnh, đút lót vô số. Phi Hạnh Hoa ngoài đi chơi với mấy phu nhân khác bình thường cũng ít khi tiêu tiền, dạo gần đây khi quen được 'đại thần' bà tự mình tặng hồng bao, còn theo đại thần ngỏ ý mà tiêu tiền quá tay hơn trước nữa. Phi Tuyên Trần muốn thông qua chuyện này khiến gia đình vốn đã không yên ấm của bà lục đục hơn nữa, như thế dễ chia rẽ và tìm ra nhiều chứng cứ uy hiếp hơn. Việc vợ của thứ trưởng bộ giáo dục tiêu xài phung phí vô độ, đối với nhà chồng hay chính Phi gia đều không có lợi.

-Phi thiếu, tôi đã chép mấy video bà ấy gửi sang rồi.

-Giữ gìn cho kỹ.

-Vì Vũ Thành anh làm đến mức này, cũng không vừa đâu.

-Thực chất trong nhà tôi có rất nhiều chuyện, nhưng ở vị thế của tôi, tôi không tiếp cận được, nhưng cô tôi thì khác, dù có ra sao, ông bà tôi còn sống cũng không ai dám đụng đến cô ấy.

-Cậu nghĩ có đến mức ly hôn không?

-Sẽ không, trước mắt thì thế, chồng cô tôi không buông gốc lớn ra đâu, chỉ là sẽ loạn hơn thôi. Cô tôi và ông ấy bất hoà đâu phải ngày một ngày hai ngay từ đầu đã là người lớn sắp xếp rồi, tôi thấy họ là mạnh ai nấy chơi, chỉ cần kín tiếng một chút.

Hai vợ chồng nhà họ, ông nuôi gái, bà nuôi trai, cái vỏ bọc nề nếp bên ngoài vô cùng mỏng manh.

-Mấy hạng mục Vũ Thành thay tôi đầu tư cậu có kiểm tra lại chưa?

-Rất tốt, anh ấy làm việc rất chắc chắn.

-Được rồi. Cậu và Mạc Vy tiếp tục làm việc đi, giữ kín tất cả những chuyện này.

-Đương nhiên rồi.

Thời gian qua hơn nửa năm, Phi Tuyên Trần không vội bày tỏ quá nhiều tình cảm với Dư Vũ Thành, vì hắn biết hắn chưa đủ đứng vững, hắn cần thêm một ít thời gian nữa thôi, hắn hoàn toàn đủ tự tin sát cánh bên Dư Vũ Thành đương đầu với Tạ thị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro