PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Tuyên Trần đã làm rất nhiều chuyện, có tốt, có xấu, hắn cũng sẵn sàng đón nhật kết quả. Hắn muốn cùng Dư Vũ Thành đi đến hết đời, không có duyên thì hắn cố gắng tạo ra duyên, nếu hắn đã cố gắng đến tận cùng rồi mà vẫn thất bại, lúc đó hắn sẽ cam tâm tình nguyện buông tay, chúc phúc cho Dư Vũ Thành bên người khác, nhưng hiện tại, rất rõ ràng, hắn có hy vọng. Phi Tuyên Trần đã lưu trữ tinh dịch để thụ tinh nhân tạo, chỉ cần hắn giải quyết vấn đề con cái, gia đình hắn sẽ lùi đi nửa bước, chưa kể, nếu có cơ hội hắn sẽ tìm cách để lấy được tinh dịch của Dư Vũ Thành, hắn muốn có cả con của anh, chỉ cần là một phần của Dư Vũ Thành, hắn đều thích. Bao năm qua dù không lộ ra ngoài, nhưng tình cảm của hắn vốn dĩ không bình thường, hắn kiềm chế càng lâu, nó càng trở nên hỗn loạn, hắn yêu Dư Vũ Thành quá nhiều, càng yêu, càng khiến hắn khổ sở, Phi Tuyên Trần phải tạo ra một vỏ bọc bên ngoài để không ai trông thấy thứ tình yêu đang gào thét bên trong hắn. Từ hồi đi học, hắn đã mê đắm Dư Vũ Thành như thế rồi.

-Gọi tài xế giúp tôi, tôi muốn đi mua ít đồ.

Dư Vũ Thành nhận việc đi chưa về, Phi Tuyên Trần lại nhớ đến mẹ anh. Nửa năm qua, hắn tương đối lấy lòng được bà, bà rất thương Vũ Thành, ước mơ lớn nhất đời bà là Dư Vũ Thành được hạnh phúc, chỉ cần Phi Tuyên Trần mềm mỏng nói đi nói lại điều đó, bà rất dễ bị lung lay, bà thực sự tin tưởng Phi Tuyên Trần có thể đem lại hạnh phúc cho Dư Vũ Thành. Mới tuần rồi đến nhà thăm, bà còn nói với hắn, Dư Vũ Thành từng nói hắn rất đẹp. Dù là lỡ lời hay thật lòng, điều đó cũng đều tốt, Dư Vũ Thành không thấy xa cách với hắn, hay chỉ coi hắn là cấp trên.

Thông qua mẹ Dư, Phi Tuyên Trần mới phát hiện ra, cha của Dư Vũ Thành mới đúng là khó ngầm. Ông Dư thật sự có tính cố chấp và gia trưởng rất cao. Ông trông chờ rất nhiều vào tương lai có cháu con đầy nhà, cùng hy vọng con mình sẽ cưới một cô gái theo những ngành nghề tốt như giáo viên, bác sĩ, vân vân mây mây, chủ yếu là những nghề thoáng nhìn thì ngoan hiền, cha của Dư Vũ Thành chỉ cần như thế. Chỉ riêng nghề nghiệp ông đã soi xét kỹ chứ đừng nói đến giới tính. Hắn chợt nhận ra, chướng ngại lớn nhất của hắn không phải mẹ Dư. Nhưng lấy lòng bà vẫn luôn là điều cần thiết.

Dư Vũ Thành đi công tác chưa về, Phi Tuyên Trần vẫn có thể lấy cớ sang thăm mang quà đến cho mẹ Dư, hắn đến khá thường xuyên nên cha mẹ Dư đã sớm quen chuyện trong nhà có một người không khác gì con trai họ ra vào.

-Ấy, để đấy chú làm, con sao mà động tay vào thế chứ?

-Con cũng biết nấu ăn mà, để con phụ cho. Đâu thể đến ké cơm không chứ.

-Ké cái gì, lần nào sang cũng mang theo quà, phí tiền muốn chết. Sắp tới lại đến đại hội, chú nghe nói nhà con bận lắm, con cũng nên giữ sức khoẻ vào, làm việc cũng phải có chừng mực thôi.

Phi Tuyên Trần ngồi giúp ông Dư nhồi thịt vào mực để mang hấp. Đến đây quá nhiều lần hắn đã quen với hết mấy công việc trong quán ăn, kể cả bưng bê chén dĩa đều trở nên dễ dàng hơn hẳn. Hắn nhớ ngày đi học, hắn có nghe mấy người cùng tham gia hoạt động ngoại khoá cùng Dư Vũ Thành cũng hay đến đây, cùng anh làm việc trong nhà, cùng ăn cơm, nhà Dư Vũ Thành rộng rãi, cha mẹ dễ tính, nếu có việc cần địa điểm tụ họp thì quả thực nơi này rất phù hợp.

-Chú này, sắp tới quả thực có rất nhiều chuyện, con và Vũ Thành còn có nhiều dự định riêng, thời gian để anh ấy về nhà, hoặc là con đến đây đều sẽ ít đi, cô chú đừng lo nhé.

-Người trẻ ấy mà, lao đầu ra ngoài vì sự nghiệp, nhưng chú nói, cả hai đều quá trẻ, cho dù có gia đình chống lưng cũng không chống nổi với xã hội ngoài kia, dự án hay cái gì nhất định cân nhắc cho kỹ, đứa nào cũng là con một, đừng để gia đình lo lắng.

Phi Tuyên Trần để ý được rất nhiều lần từ này lặp lại trong câu nói của ông Dư, con trai một, con một, quan trọng với gia đình. Ông Dư luôn có quan điểm truyền thống như thế, dù bề ngoài ông là người vui vẻ, xởi lởi, nhưng rõ ràng ông khó khăn hơn vợ nhiều, bà Dư dễ thuyết phục hơn.

Đã hơn nửa năm ở bên cạnh Dư Vũ Thành, có nhiều lần thăm dò thái độ của anh với người đồng giới, rất tốt đẹp là Dư Vũ Thành không có biểu hiện ghét bỏ hay kì thị gì, anh hoàn toàn cảm thấy thoải mái với điều đó, cái mà Dư Vũ Thành hướng đến trong hôn nhân là một người phù hợp, đồng điệu, còn lại đều có thể thương lượng. Người kiểu như Dư Vũ Thành, đến tuổi kết hôn sẽ kết hôn, gặp được người phù hợp sẽ kết hôn, không gặp được sẽ để cha mẹ tuỳ ý chọn. Đã vậy thì, Phi Tuyên Trần quyết định cứ để bản thân thành vệ tinh đường đột lao vào cuộc đời của anh đi.

Kết hôn thôi mà, cưới ai cũng được thì cưới hắn, còn chuyện con cái nối dõi, hắn sẽ lo liệu hết, hắn chỉ cần Dư Vũ Thành đi cùng hắn hết đoạn đường còn lại mà thôi. Hoặc chí ít là đến lúc một trong hai chết.

Ban đầu, Phi Tuyên Trần còn định bụng nếu Dư Vũ Thành không tình cảm gì với hắn, hắn có thể lùi về sau nhìn anh lập gia đình, cố gắng gượng cười chúc anh hạnh phúc, nhưng càng ở bên cạnh anh lâu, hắn càng nhận ra hắn không thể, hắn không cao cả như vậy, nếu anh không ghét bỏ hắn thì hắn sẽ không lui, mắng chửi cũng không đi.

-Cháu chỉ báo thế thôi, tránh để cô chú trông.

-Công tác cũng là đi làm thôi mà, nhớ gọi về báo bình an thường xuyên là được rồi.

Ông Dư vẫn xoắn tay trong bếp, tiếng khói lửa xì xèo cùng âm thanh của chén khua leng keng. Trong nhà của Dư Vũ Thành, người quản lí nhà bếp lại là đàn ông, mẹ Dư hoạ hoằng lắm mới bước chân xuống bếp một lần, đống sổ sách hàng hoá hàng ngày đã đủ đè bà đến hoa cả mắt.

-Mấy hôm trước Vũ Thành có gọi về nhà nói chuyện, cô thấy dưới mắt nó có quầng thâm, trông vẻ mệt mỏi lắm, lúc làm cùng con có thấy nó hay mất ngủ không?

Ở chung nhà, nhưng Dư Vũ Thành lại thường xuyên đi làm, lúc ra khỏi nhà cha mẹ chưa thức, lúc về đến hai người lớn đã đi ngủ, họ cũng không có cơ hội chú ý nhiều.

-Anh ấy có bảo, hình như là từ lúc học đại học.

-Biết ngay mà, từ đâu năm hai gì đấy đã thấy nó lạ lạ rồi, làm việc mà đầu óc đâu đâu.

Cha mẹ Dư vẫn tiếp tục ngồi phân tích lí do sao con mình mất ngủ, chỉ có hắn hiểu rõ lí do nhưng không thể nói ra, với tính của phụ huynh, để con mình liều mạng làm chuyện nguy hiểm là vô cùng khó chấp nhận, huống chi ở nơi này, nhà họ Tạ có thể nắm bao nhiêu quyền hành, người trong cuộc hắn rõ nhất.

-Sắp hết năm rồi, đợi con và Vũ Thành giải quyết hết công việc tồn đọng lại dành cho cô chú nhiều thời gian như trước.

-Ừ, cố làm cho xong, đừng kéo dài đến muộn quá, tết nhất là thời gian nghỉ ngơi hưởng thụ mà.

Mẹ Dư ngại tiêu tiền cho bản thân chứ chưa từng ngại tiêu tiền cho con, dự án gần đây nhất của hắn gặp khó khăn về nguồn vốn, Dư Vũ Thành cảm thấy chuyện xây dựng một chỗ dựa kinh tế rất cần thiết cho trận chiến dài của Phi thị và Tạ thị huống chi anh và Phi Tuyên Trần còn định đánh lẻ, vì thế anh đã về nói với mẹ, đương nhiên chỉ là nói việc đầu tư làm ăn, không nói nguyên do. Chỉ trong một tuần, mẹ Dư đã cho đứt một khoản vàng lớn, chuyện này không hề nằm ngoài dự đoán của Phi Tuyên Trần, nhà Dư Vũ Thành chính là kiểu của chìm của nổi, càng như vậy càng phải cẩn thận, chuyện Dư Vũ Thành muốn dây vào Tạ thị chắc chắn sẽ bị người nhà phải đối.

-Mẹ tôi có tính tích cóp, bà ấy thường đầu cơ vàng, đương nhiên, có lời có lỗ.

-Mẹ anh thật sự rất giỏi giang.

Dư Vũ Thành ngồi làm việc ở đối diện bàn của Phi Tuyên Trần, mỗi khi Phi Tuyên Trần nói với anh vấn đề gì đó, ánh mắt sẽ vô cùng chăm chú hướng về phía anh, Dư Vũ Thành không ngốc, anh dĩ nhiên cảm nhận được thái độ cực kì khác biệt mà Phi Tuyên Trần dành cho mình, chỉ là mới vừa sáu tháng, thật sự chưa đủ để nhận định điều gì. Là thân thiết, hay là...một thứ gì khác.

-Nghe nói sang năm cậu sẽ bắt đầu vào luận án bảo vệ tiến sĩ, hẳn là vất vả hơn rồi.

Gia đình của Phi Tuyên Trần thúc ép rất nhiều chuyện, Phi Tuyên Trần học càng giỏi, năng lực càng nhanh chóng được đẩy lên cao thì Phi gia có trăm ngàn mối quan hệ để phá vỡ quy tắc đưa Phi Tuyên Trần lên. Phía Tạ thị có một hàng con cháu xấp xỉ tuổi của Phi Tuyên Trần, so với bên đây, Phi Tuyên Trần thật sự rất lẻ loi. Thế nên họ càng nên bồi dưỡng Phi Tuyên Trần nhiều hơn.

-Sẽ liên luỵ đến anh đấy, em sẽ lại giao việc hết cho anh.

-Cậu giao, dĩ nhiên tôi sẽ làm hết sức, nhưng mà...

Dư Vũ Thành không phải chưa nghe mấy lời bàn tán, bản thân anh trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa bao lâu lại thân cận với Phi Tuyên Trần thế này, sau đó lại còn nắm quyền giải quyết hết công việc trên dưới trong ngoài, ở góc độ nào cũng nhìn ra việc Dư Vũ Thành đang lộng quyền.

-Anh đừng nghĩ ngợi cho nặng đầu, chúng ta cùng nhau đi thêm vài chục năm nữa họ sẽ đổi chiều nói rằng chúng ta là tri kỷ tâm giao, làm việc ăn ý thôi, anh để tâm chi mấy cái miệng đó.

Phi Tuyên Trần thoải mái thưởng thức cà phê mà bản thân tự pha, cũng nhìn vào cái ly y hệt bên chỗ của Dư Vũ Thành, nhìn thôi cũng đã thấy vui sướng rồi. Một đôi, một cặp.

-Gia đình em thúc ép em một chút cũng không sao, dù gì cũng là em tự nguyện.

Tự nguyện lao tới phía trước, chỉ cần hắn có đủ quyền lực, địa vị trong tay, hắn có thể giải quyết được rắc rối cho Dư Vũ Thành đồng thời còn có thể chống lại được sự phản đối từ gia đình mình. Trong nhà Phi Tuyên Trần chia tông chính phụ rất rõ ràng, bối phận tôn ti cũng được định từ lúc ra đời, trước giờ, rất ít ai có thể thoát ra được, nhưng tôn cũng có cái khổ của tôn, hắn là con của trưởng nam đứng đầu phía tông chính, hắn gánh vác rất nhiều trách nhiệm, quan trọng nhất là trách nhiệm nối dõi cho thế hệ sau.

Dư Vũ Thành giúp Phi Tuyên Trần giao dịch rất nhiều cuộc làm ăn, hầu hết các đối tác làm ăn đều rất thích cá tính của Dư Vũ Thành, bản tính anh khiêm tốn lại cẩn trọng, không gây sự hay lắm chuyện, chính là kiểu người khiến người khác yên tâm tin tưởng làm ăn lâu dài. Hai người cùng Phan Trầm Mi, Mạc Vy chạy đôn chạy đáo công việc một lượt đã là cuối năm. Phi Tuyên Trần vẫn thở than nhung nhớ mùa hè mà cả hai gặp lại, một buổi hè oi ả bên bờ hồ cùng Dư Vũ Thành câu cá.

-Nè, lại có thêm nhiều người lao vào cái tài khoản đăng tải thơ của anh Thành rồi, chúng ta sẽ đào được nhiều thứ đấy.

Phan Trầm Mi gật gù vừa lòng với lượng người tiếp cận đã vượt ngưỡng hàng vạn. Đây cũng là công sức tiền của mà cậu ta đổ vào.

-Chuyện này có thể nói là mất khống chế không?

Dư Vũ Thành hơi nghi ngại, anh nhìn vào màn hình, cách đây mấy tuần anh phát hiện ra việc Phi Tuyên Trần dùng với thơ và tranh của anh, đúng là chúng đem lại lợi ích nhưng ở góc độ nào đó, Dư Vũ Thành vẫn cảm thấy sai sai.

-Anh không biết đâu, thứ ảo này đào tin hiệu suất hơn chúng ta tự thân đi làm nhiều, em sẽ tự biết giữ chừng mực, cũng không phạm pháp đâu._ Phan Trầm Mi nghiêm túc cân nhắc thiệt hơn.

-Bọn người mà chúng ta đối phó cũng có phải người tốt đâu, chơi đẹp cái gì chứ?_ Mạc Vy dù là con gái nhưng bản tính lăn lộn của cô trong giới chính trị rất cao, hơn nữa, cô cũng không cảm thấy mình cần phải giả vờ tốt bụng mềm yếu cái vẹo gì, cô muốn làm cái gì sẽ ngay thẳng làm chuyện đó, đụng chạm ai cũng mặc kệ.

-Có chuyện thì em lo, anh cứ thoải mái đi. Chẳng phải anh biết rõ chúng nó xấu xa sao?

Những lúc không có người ngoài, Phi Tuyên Trần luôn để lộ ra một vẻ mặt vô cùng lạ lẫm, đủ độc ác, đủ dữ dội, cũng cực kì dịu dàng, gần gũi. Hắn ngồi cạnh Dư Vũ Thành, tự nhiên cùng anh nhìn những dòng tin đang liên tục chạy trên màn hình, lại câu được một kẻ gửi tin sang.

-Hắn lấy cắp thơ của anh để dự thi, bọn em bắt chẹt được nên bắt hắn nôn tin ra, nếu không, hắn e là sẽ thân bại danh liệt.

-Một bài thơ, quan trọng như vậy sao?

Dư Vũ Thành không hề cảm thấy một vài câu chữ khi bất chợt viết ra có thể bức ép người ta như thế, dù sao, anh chỉ tốn vài phút đồng hồ đã có thể tạo ra một bài thơ hay rồi.

-Kẻ này học chuyên ngành báo chí, nếu hắn ăn cắp tác phẩm của anh bị lộ ra, bài luận tốt nghiệp của hắn sẽ đi đời._ Phi Tuyên Trần nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe của Dư Vũ Thành, nở một nụ cười. -Em biết anh đang nghĩ cái gì, tốt nghiệp thôi mà, thi lại, trễ hạn ra trường mà thôi, sao lại cúi mình như thế, đúng không?

Bị đoán trúng không ít lần, Dư Vũ Thành cũng chẳng ngại nữa, anh gật đầu.

-Nhà của hắn anh em đều tài giỏi, cả con ngoài giá thú cũng vượt trội hơn hắn, bài tốt nghiệp nhờ bài thơ của anh mới có được chút thành tích để lên mặt với người nhà, với kẻ bị chèn ép nhiều năm như hắn, cái tài khoản ảo này là tấm phao duy nhất, Trầm Mi đã đồng ý giúp hắn cho ra nhiều bài báo giật gân hơn, miễn là hắn chịu nôn tiền và nôn tin ra.

Dĩ nhiên vị thiếu gia vô dụng kia sẽ hạ mình níu kéo cái tài khoản đang cho mình thơ, cho mình chữ, cho mình thành tích vẻ vang này.

[Cái gia đình ngu ngốc không biết nhìn người]: Đại thần, đại thần đáng kính ơi, sắp tới khoa của tôi lại có dự án đấy ạ.

[Người tình ở thư viện]: Cho nên?

[Cái gia đình ngu ngốc không biết nhìn người]: Đại thần ơi, ngài giúp tôi với, ngài giúp tôi đứng đầu đi, tôi sẽ làm mọi chuyện mà ngài muốn.

[Người tình ở thư viện]: Đó là lẽ đương nhiên, bất cứ thứ gì trên đời này đều phải đánh đổi, cậu mong muốn vinh quang càng lớn, cậu phải đổi càng nhiều, nếu cậu chưa thành công nghĩa là cậu còn chưa dám đánh đổi.

[Cái gia đình ngu ngốc không biết nhìn người]: Không đâu!! Tôi vô cùng muốn thành công, ngài nói xem, tôi phải làm gì đây, bố tôi chả đặt tôi vào mắt nữa, mấy đứa em khác cũng không xem tôi ra gì.

[Người tình ở thư viện]: Ngu ngốc thế, cậu chẳng phải chỉ cần làm cho mấy anh em kia bớt ưu tú đi là được rồi sao?

[Cái gia đình ngu ngốc không biết nhìn người]: Phải nhỉ? Nhưng làm bằng cách nào, chuyện gần nhất là cái bài thi của tôi nè đại thần ơi.

[Người tình ở thư viện]: Không phải cậu từng khoe với tôi gia đình cậu quen biết rộng, cha anh cậu qua lại với mấy người tai to mặt lớn sao? Phe bạn bè của anh cậu cũng làm nhiều chuyện động trời lắm, nếu cậu nắm được bằng chứng còn sợ không hạ bệ được bọn họ à?

: Đúng, bọn họ Tạ, họ Thẩm, bọn nó cũng không coi tôi ra gì.

[Người tình ở thư viện]: Thấy cậu đáng thương lại rất nhiệt tình với tôi, tôi bày cho cậu cách để cậu chơi bọn đó, tôi còn làm hộ bài cho cậu, thế nào?

[Cái gia đình ngu ngốc không biết nhìn người]: Đại thần ơi, tôi xin dập đầu trước ngài.

Trên màn hình hiện lên một loạt icon quỳ lạy khiến Dư Vũ Thành nhăn mặt, anh thật sự không ngờ, một người có thể hạ mình vì những chuyện nhỏ như vậy.

-Anh không hiểu đâu Vũ Thành, hắn sinh ra trong nhà quyền lực, nhưng không có quyền lực, dĩ nhiên lòng tự tôn làm hắn uất ức lâu ngày, bây giờ, đại thần xuất hiện giúp đỡ, còn mở đường cho hắn, nhìn nhận con người hắn, giống như anh thắp lên một ánh đèn trong căn phòng mất điện cho kẻ sợ bóng tối vậy, hắn sẽ níu lấy anh, sợ anh bỏ đi, sợ anh mang cả ánh đèn của hắn đi.

Loại tâm lí cầu khát được công nhận này rất dễ hiểu. Chỉ cần gắn kết thêm một thời gian nữa, tên thiếu gia kia thậm chí có thể chết vì tài khoản 'Người tình ở thư viện'. Phan Trầm Mi đã có dự tính sẵn, muốn tên thiếu gia này được đưa lên cao rồi tự rơi xuống không hề khó, tìm một tiến sĩ viết cho hắn một bài, Phi Tuyên Trần đánh một cuộc gọi cho người chấm thi, vậy là có được giải nhất. Đợi lợi dụng xong rồi, thì phơi bày ra sống chết để nhà tiểu thiếu gia kia tự xử lý. Việc này chỉ cần một tuần.

Dư Vũ Thành không thể ngờ Phi Tuyên Trần có thể dùng những bài thơ của anh để câu được nhiều người như thế. Những người này cách một màn hình, không biết đối phương nên cũng không hay biết mình bị lợi dụng.

-Dù sao cậu ta cũng được gia đình nuôi dưỡng theo cách thức khá tốt, cậu ta không nghi ngờ sao?

-Vũ Thành, bọn em chính là tuyển lựa rất kỹ càng mới ra tay, mục tiêu chính là những con cừu đen trong một gia đình lớn, những người này mới lạc lõng và dễ tấn công. Có nhiều người khác không phải mục tiêu bọn em sẽ không tuỳ tiện.

-Thu được nhiều lợi ích chứ?

-Đương nhiên, cứ tin tưởng em đi, sắp cuối năm rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi một thời gian, sang năm em sẽ được gia đình thu xếp cho một vị trí nền tảng ban đầu, chúng ta sẽ đi từng bước đến mục đích lật đổ cái trại trẻ mồ côi kia của chúng ta.

Dư Vũ Thành hoàn toàn đồng ý với chuyện này, dù anh có nóng lòng, thì rõ ràng, họ chưa có bất cứ nền tảng hoặc cơ hội nào để đối đầu với kẻ địch mạnh như Tạ gia cả.

Việc nghỉ ngơi cuối năm chính là bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phạt ở phương diện tình cảm của Phi Tuyên Trần. Hắn đã xác định rõ, Dư Vũ Thành không bài xích đồng tính, anh là người đơn giản, thành thục, anh chỉ cần một người kề vai sát cánh đi đến cuối đời. Cho dù người đó là nam cũng không có mấy phần cản trở. Hơn nữa, hắn đã cân nhắc kỹ, đến lúc hắn học xong, đủ vây cánh thế lực cần khoảng ba năm nữa. Thời gian đó nếu cố gắng đã đủ để cha Dư mở lòng rồi, đương nhiên, nếu xác định sớm quan hệ với Dư Vũ Thành và cả hai cùng cố gắng sẽ dễ hơn là một mình hắn tự lo liệu.

-Tôi đã tính qua một số vấn đề.

-Anh đừng lo lắng, đã là duyên số sẽ đến được với nhau thôi.

Mạc Vy rất thông cảm cho thứ tình yêu của Phi Tuyên Trần. Phi Tuyên Trần là người nghĩ nhiều, giữ một khoảng tình cảm lớn như thế cũng không dễ dàng gì. Nếu đặt cô vào vị trí của Dư Vũ Thành thì chắc cô cũng bất ngờ lắm. Gánh vác một khối tình cảm quá lớn cũng làm người ta bất an.

Gần đến cuối năm, do chưa phải lo liệu quá nhiều trọng trách nên phòng của Phi Tuyên Trần bàn giao công việc xong rồi nghỉ tết sớm. Phi Tuyên Trần đặt một bữa tiệc liên hoan ở nhà hàng mà Dư Vũ Thành từng đề cập tới rồi mời Mạc Vy, Phan Trầm Mi đến để ăn mừng những thứ đạt được trong suốt thời gian qua.

-Nhà hàng này kín đáo lắm đấy. Cùng hệ thống trong nhà họ Tần.

Trên xe, Phi Tuyên Trần vẫn đang xem qua mấy chi nhánh khác của nhà hàng này. Rất có tiếng tăm, chi nhánh không nhiều nhưng chất lượng rất tốt, ăn chơi thì trò nào cũng có, giới quan chức khá thích chỗ này.

-Nhà họ Tần mở cả chi nhánh ở đây rồi à?_ Dư Vũ Thành cũng có chút bất ngờ, nhà họ Tần vốn đâu có ở nơi này, phải nói là cách hơi xa, nhưng thông thường, những nơi tập trung nhiều quan chức hoặc các nhân vật lớn thì đều có cơ sở làm ăn của họ.

-Về lĩnh vực nhà hàng, nhà họ Lâm cũng nổi tiếng lắm, siêu cao cấp luôn. Nhưng thay vì nhiều nhánh như Tần gia, họ tập trung vào thế độc quyền, một chỗ duy nhất, có đủ mọi thứ trên đời.

Mạc Vy đã từng nghe ngóng qua rất nhiều thứ hay ho.

-Em nghe nói một đêm tiệc rượu ở Kim Khê, riêng chi phí rượu đã hơn triệu tệ rồi, phí phòng, thức ăn, âm nhạc, đồ chơi, thuế má, tip nhân viên là khoản khác nữa đấy.

-Những chỗ đó vốn là để đốt tiền mà, còn phải khó khăn đặt được chỗ nữa, nhiều kẻ giàu chứ chưa chắc vào đấy được đâu.

Phi Tuyên Trần cũng thấy buồn cười, những đứa con cưng của Tạ gia hình như đều có chơi cùng với Lâm thiếu gia của Kim Khê, nơi người khác không vào được thì bọn họ đều vào được. Hắn từng cho Phan Trầm Mi thử tiếp cận, nhưng nhận ra Lâm Khanh không giống bọn Tạ Hi Văn hay Thẩm Lộc, Lâm Khanh tính tình rất ổn, ngoài việc ăn chơi phung phí hay có nhiều mối quan hệ ngoài luồng thì Lâm Khanh không dính vào các vấn đề đạo đức hay pháp luật. Có thể nói là khá lành tính và không thuộc nhóm đối tượng Phi Tuyên Trần muốn giải quyết.

Nhà hàng mà Phi Tuyên Trần đặt chính là dạng giấu mình, từ biển hiệu đến quảng bá đều cực kì tối giản, hắn cũng là được bạn bè nói bên tai vài ba lần nên mới biết đến. Rồi Dư Vũ Thành nhắc qua nên mới quyết định chọn chỗ này. Xe vừa vào đến cửa đã được nhân viên đón tiếp vô cùng nhiệt tình, không gian bên trong mang sắc tối huyền bí, diện tích vô cùng rộng rãi, người ra vào không quá vồn vã, cho thấy số lượng khách luôn giữ ở mức giới hạn.

-Mời các vị đi lối này.

Hai nhân viên đã đến đón tiếp dẫn đường. Nơi này nếu không có người dẫn thì quả thực việc lạc đường là chuyện hiển nhiên.

-Các vị đến lần đầu ạ?

-Đúng vậy là lần đầu._ Phi Tuyên Trần trả lời. Bản thân hắn không thích mấy cái chuyện tiệc tùng lắm, nên những chỗ thế này trước nay không mấy hứng thú. Lần này đều là vì Dư Vũ Thành.

-Chúc các vị có một buổi tối hài lòng.

Hai nhân viên đó chỉ tiễn họ đến thang máy ấn số tầng rồi không theo nữa. Khi cửa thang máy đóng lại Mạc Vy với tán thưởng.

-Xem này, cái thang máy to gấp đôi mấy chỗ khác, còn dát vàng gì lên này.

-Chú ý vào tiểu tiết ghê.

Phan Trầm Mi nhìn vào mấy dãy số bấm, toàn là mạ vàng sáng ánh cả.

-Lên tầng cao sẽ ngắm được buổi đêm thành phố._ Phi Tuyên Trần chú ý thấy Dư Vũ Thành đang ngắm nhìn những ánh đèn phố thị rực rỡ đang dần rơi xuống, anh chăm chú nhìn ngắm chúng qua bức tường kính trong thang máy. Đối với Dư Vũ Thành, thời điểm này không phải đơn thuần là một bữa tối, mà là dấu mốc đầu tiên sau một thời gian dài làm rất nhiều chuyện. Một kì nghỉ để lấy lại sức và tiếp tục tiến bước.

-Mấy nơi này luôn biết cách làm người khác choáng ngợp như thế.

-Nếu nói đến choáng ngợp, Kim Khê sẽ làm anh còn choáng hơn.

Phi Tuyên Trần cũng từng đặt chân đến Kim Khê theo vài người lớn trong nhà, nơi đó tụ hội những thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất, hắn có ngấp nghé nghe thông tin về việc làm rối ở Kim Khê chẳng qua là không nắm được bằng chứng xác thực nào. Phi Tuyên Trần vẫn nhớ đến bữa tiệc đêm năm trước hắn đi cùng cô mình để dự tiệc sinh nhật một nhân vật lớn. Hàng loạt vũ công từ trong đến ngoài nước, diễn viên nổi tiếng ngồi tiếp rượu, tiền vàng rải từ trên cao xuống đầy đất và những màn tắm rượu. Hắn còn thấy một vài người giống mình, không hề muốn đến, nhưng vẫn bị gia đình ép đến để xã giao, mệt mỏi đến nằm dài ra ghế, ánh mắt thất thần nhìn vào hàng loạt băng lụa đang tuôn xuống từ đèn chùm giữa trần. Thật ra ai cũng khổ sở như thế, họ sống không hề theo ý mình.

-Nếu anh muốn, hôm nào em sẽ...

-Tôi không thích những chỗ đó đâu.

Những chỗ đó quá choáng ngợp, anh thật sự không chịu đựng nổi.

Khi họ vào phòng, bàn ăn cơ bản đã chuẩn bị xong, chỉ đợi khách vào là có thể lên món, cả căn phòng bừng lên ánh sáng ấm áp, bày trí phong cách gia đình mà Phi Tuyên Trần yêu cầu.

-Kín đáo thế này, một lát nữa chúng ta hát hò cũng không lo bị ai nhìn thấy.

-Có chắc là không có camera không đấy, mấy cái chỗ thế này toàn nắm mấy cái thứ đó thôi.

Phan Trầm Mi trước khi ngồi vào bàn đã mở điện thoại lên kiểm tra một chút. Dư Vũ Thành cảm thấy hơi thừa thải.

-Chúng ta chỉ đến ăn một bữa, chắc không đến nổi bị quay lại rồi bảo là phung phí chứ.

-Em gặp quản lý ở đây rồi, sẽ không đâu, nhấn chuông báo cho họ lên món đi, hôm nay chúng ta không say không về, dù sao cũng đến kì nghỉ rồi, đừng bận tâm đến công việc nữa.

-Đúng, mấy hôm nay tôi bị réo suốt đấy.

Vào kì nghỉ lễ, Phan Trầm Mi không dành thời gian nhiều để lên mạng, dĩ nhiên Phi Hạnh Hoa sẽ liên tục tìm đến, còn kha khá những người khác nữa. Dù đã thoả thuận không nói về công việc, nhưng cuối cùng, trên bàn ăn vẫn là bàn về những thứ lấy được từ những nhân vật cộm cán kia.

-Thế anh Thành sẽ giải quyết bài luận cho tên thiếu gia kia à?

-Đúng vậy, chỉ cần có được nhiều thông tin hữu ích, tôi sẽ làm. Không cần nhờ đến tiến sĩ gì đâu. Còn việc đánh tiếng với phía giám khảo, để chắc chắn cũng được.

Dư Vũ Thành học cùng ban với khá nhiều người cũng học ngành báo chí, rất phù hợp với đối tượng kia, anh có thể nhờ bạn bè giúp đỡ.

-Thôi, công việc bàn đến đây thôi, chúng ta bàn đến chuyện vui chơi ngày tết đi.

Phi Tuyên Trần rót cho ly của Dư Vũ Thành đầy rượu.

-Trước giờ anh chưa từng giúp em uống rượu, hôm nay uống bù đi.

-Được, thấm thoát đã nửa năm rồi, kính mọi người ba ly.

Dư Vũ Thành thông thường khi có dịp cũng ở nhà cùng cha uống rượu nói chuyện, tửu lượng cũng khá tốt, nhưng hôm nay, chính bản thân anh lại muốn để mình say, say rồi, sẽ có nhiều dũng khí, sẽ hỏi được nhiều điều, sẽ dám nhìn nhận những chuyện mà bình thường bản thân luôn tránh né.

-Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chiếu cố.

-Chiếu cố cái gì chứ, anh làm việc tốt quá chừng.

Mạc Vy cụng ly với anh, cô nhận thấy, ban đầu cô thật tình có lỗi khi coi thường Dư Vũ Thành, đúng là bằng cấp tốt nghiệp của anh không quá xuất sắc như những người cô từng gặp, nhưng năng lực làm việc lại khiến người ta yên lòng. Dư Vũ Thành làm việc rất cẩn thận, những thứ đưa vào tay anh đến tận thời điểm này không hề có sai sót. Bản thân anh cũng kín miệng, không nói này nọ, không a dua bè phái, không ỷ mình quen biết Phi Tuyên Trần để bắt nạt ai, hàng ngày, hầu như không ai biết đến mối quan hệ của hai người.

-Đúng đó anh Thành, uống xong, mở màn hình lên, chúng ta có thể ca hát cho thoả thích, mai bọn em về nhà rồi.

-Về nhà?

Dư Vũ Thành hơi choáng đầu một chút.

-À, hai người đều không phải quê ở đây, mỗi năm họ sẽ về thăm nhà hai lần.

-Có xa lắm không?

-Không đâu. Phải rồi, tính ra, bọn em phải nhìn anh bằng con mắt khác đấy, anh Thành là tàu ngầm nha..._ Phan Trầm Mi đã ngà ngà say, bật ra một câu lâu rồi luôn ngậm trong miệng.

Mấy cái chữ này, Dư Vũ Thành đã từng nghe qua, nhưng mà anh không rõ lắm. Phải quay sang Phi Tuyên Trần hỏi lại.

-Ý họ là anh giàu mà không khoa trương đấy.

-Tôi có giàu đâu.

-Ôi trời, đấy là anh không ý thức được mình giàu thôi.

Phan Trầm Mi gật đầu như bổ thóc, tửu lượng của cậu ta ở đây là kém nhất rồi.

-Nếu là giàu, thì là cha mẹ tôi giàu, liên quan gì tôi chứ?

-Anh nói như kiểu tiền nhà anh sẽ văng vào tay người khác được ấy.

Mấy người bắt đầu lần lượt gục xuống, rượu luôn khiến người ta cởi mở hơn. Mấy người nói về dự định năm sau, nói về tình cảm, nói về gia đình, sau đó đứng dậy ca hát, hò reo, chỉ có bốn người nhưng vẫn tạo ra được bầu không khí náo nhiệt. Phi Tuyên Trần vẫn còn tỉnh táo nhất vì không ai ép hắn uống, hắn cũng không muốn uống vì đêm nay, hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro