PN HẠ HẰNG YÊN - HUỲNH ÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hii mọi người! Phiên ngoại cuối là cp Hạ Hằng Yên - Huỳnh Ân. Tình hình là tui vẫn đang viết nhưng tui đã thấy mình đã hết cảm xúc với bộ truyện và tui cũng không hiểu nổi nhân vật Huỳnh Ân nữa. Rất khó tả tình cảnh hiện tại, tui bị lịch học, lịch thi rồi công việc dí đến mức không viết được phần H của mạch truyện, thậm chí đã dừng viết tầm nửa tháng. Giờ tui đang cố gắng hoàn thành cho xong. Nếu mọi người không muốn hụt hẫng hãy bỏ qua phần phiên ngoại này.
Có lẽ thêm một thời gian nữa mới hoàn tất và đăng lên. Khi nào ổn định lại tui sẽ viết những phần khác để bù cho người. Cảm ơn nhèo~


Sau khi tiếng súng vang lên, toàn bộ căn phòng như chết lặng. Tiếp đến, là tiếng xào xạt đổ vỡ, tiếng người, tiếng kêu thét rồi tiếng của còi xe cấp cứu, hiện trường trở thành một mối hỗn loạn, mọi thứ trở nên mơ hồ, Huỳnh Ân không nghe được rõ ràng bất cứ thứ gì hay nhìn ra một điều gì cụ thể nữa. Kể cả Hạ Hằng Yên có cố gắng lay động anh, anh cũng không còn chút sức lực nào.

Huỳnh Ân không nhớ, càng không rõ mình đã trở về nhà như thế nào, thứ sót lại chỉ còn mỗi thời khắc cả người anh đầy thương tích sau trận cự cãi với Tôn Sơ Vũ và mặt mày dính dấp máu tươi, từ lúc nó nóng hổi, tanh tưởi đến khi khô lại bám vào nhành tóc mai. Chả biết là máu của ai.

Tôn Sơ Vũ trúng đạn vào vị trí hiểm, đến bệnh viện thì gần như không kịp cứu chữa nữa rồi, rạng sáng thì tuyên bố tử vong. Nhà họ Tôn nhìn Huỳnh Ân bằng ánh mắt hận thù ngay từ lúc đó.

Huỳnh Ân cảm thấy thật nực cười làm sao, suốt bao năm qua, anh để Tôn Sơ Vũ tuỳ ý trút giận, đối xử không khác gì một thứ súc sinh mặc người chà đạp. Tôn gia ít nhiều đều biết, vậy mà ngay khi Tôn Sơ Vũ chết, mọi lỗi lầm đều quay lại trở thành do anh. Đúng là người đời nói rất hay, người ta rất hiếm khi nào tính toán đúng sai với người đã chết. Vậy còn anh? Anh đã sai từ ngày Huỳnh Thiên chết sao? Nên cả đời anh phải sống để chuộc tội thế này à? Anh đáng phải chịu những chuyện này ư?

-Huỳnh Ân, mở cửa đi con.

Huỳnh Ân nghe tiếng cha mình, nhưng anh không muốn trả lời, phải nói là anh mệt quá, anh không trả lời nổi nữa.

-Huỳnh Ân, cha là cha con mà, trời có sập xuống thì vẫn còn có cha chống cho con, đừng có sợ, mở cửa cho cha đi.

Anh không đoái hoài tới, nhắm chặt mắt lại, chỉ cần không nhìn nữa thì sẽ không nghe thấy. Một lát sau, Huỳnh Tà mất hết kiên nhẫn nên dùng khoá dự phòng để vào. Căn phòng này của con trai, thoáng nhìn thì đơn giản, gọn gàng, nhưng nhìn kỹ lại thấy trống trãi, lạnh lẽo. Đồ đạc không có bao nhiêu, Huỳnh Ân cũng ít khi ở nhà, mọi thứ đều mới tinh như vừa dọn đến vậy. Huỳnh Ân một mình ngồi giữa chiếc giường rộng lớn, tựa vào thành giường, hai mắt nhắm lại, trên mặt có vết thương, tay chân cũng có chỗ đang băng bó. Đây là đứa con duy nhất còn lại của ông, là tính mạng của ông, Huỳnh Tà từng nghĩ, con cái lớn nên có không gian riêng, cơ đồ riêng, nên ít khi đến Cao Hùng, đến khi sự việc xảy đến, ông ta mới nhận ra mình đã bỏ bê con mình thế nào. Nếu có ông quan tâm bên cạnh, Huỳnh Ân sẽ không phải chịu đựng nhiều năm trời, không bị người ta nắm thóp, chèn ép đến mức tinh thần suy sụp.

Huỳnh Tà đến chỗ Huỳnh Ân, nhìn gương mặt con, rất giống ông. Nhưng nhìn tiều tuỵ hơn rất nhiều. Ông vươn tay vuốt lên má con mình. Ông từng nhìn Liên Đề vung tay tát Huỳnh Ân, rất nhiều lần, mỗi lần như thế ông và bà đều không nhìn mặt nhau nhiều ngày. Sau này bà cũng ý tứ hơn, khi trút giận lên đứa con này, bà đều né tránh sự hiện diện của ông, chỉ những lời cay nghiệt, so sánh với Huỳnh Thiên vẫn còn đó trên bàn ăn mỗi khi có tiệc. Qua năm hai mươi tuổi, Huỳnh Ân chuyển đến Cao Hùng, hai mẹ con không ngồi ăn chung nữa. Thoắt cái, đã bảy năm rồi.

-Huỳnh Ân, cha không trách gì con cả, Tôn Sơ Vũ ấy, chết cũng chết rồi, vì một người chết như nó mà con của cha ra thế này, nó chết thêm mấy lần cũng không khiến cha vừa ý. Nhưng con à, nói cho cha biết, nó nắm được cái gì của con, con phải nói, thì cha mới giải quyết cho con được.

Ông ngồi xuống cạnh giường, Huỳnh Ân cũng mở mắt ra nhìn ông. Không có ánh sáng nào trong đó cả. Hoàn toàn tuyệt vọng. Huỳnh Ân không tin vào gia đình nữa, cha mẹ hay Huỳnh gia tài phú, đều không còn là gì. Huỳnh Ân gần như đã sẵn sàng đi đến cái chết một mình.

Anh nhìn cha, càng nhìn càng đau lòng, càng nhìn càng muốn khóc, nhưng lại không dám khóc. Huỳnh Tà là người ghét nước mắt. Huỳnh Ân không muốn lại khiến ông chán chường mình thêm. Trong đầu anh hiện tại có vô vàn những lời muốn nói, vô vàn những uất ức, nhiều năm qua tích tụ khiến anh muốn ngợp thở, giờ đây lại không biết phải nói ra từ đâu.

Huỳnh Tà vừa muốn mở miệng, thì Huỳnh Ân đã chịu lên tiếng trước.

-Cha ơi, thật ra không phải con đẩy anh xuống sông đâu. Nhưng mà việc anh ấy chết, con không buồn chút nào cả. Chết rồi cũng tốt, sẽ không ai so sánh với con nữa.

Huỳnh Tà nghe lời này, cảm giác cực kỳ khó tả, cực kỳ nóng giận, cũng trở nên hoảng loạn. Gánh nặng mà Huỳnh Ân mang, đã lớn đến độ nào.

-Con à, chuyện qua lâu như vậy rồi, Huỳnh Thiên nó chết rồi, con mang chuyện này trong lòng lâu như thế làm gì?

-Vậy mẹ đã bỏ qua cho con chưa?­_ Huỳnh Ân chống người ngồi dậy, anh nhìn thẳng vào cha mình. Nếu đã không biết nói từ đâu thì cứ nói từ đây đi. Dù gì, anh cũng không còn ai bên cạnh nữa rồi. -Huỳnh Thiên đã chết lâu như thế, nhưng trong mắt bà ấy, anh ấy vẫn luôn hơn con. Con không phải con bà ấy sinh ra à? Vì chuyện này bà ấy chì chiết con, đánh mắng con, thật ra lúc đầu, con luôn nghĩ, chỉ cần đợi thêm một thời gian, mẹ sẽ khá hơn, sẽ không trút giận lên con nữa. Nhưng dần dần, chẳng tốt lên chút nào cả. Con cũng định chạy đến chỗ cha, nhưng làm sao chứ? Cha bận tối mắt tối mũi, mẹ đánh con xong, thứ con chịu là da đau thịt rát, nhưng cha lại làm gì? Cha cho con một đống tiền, cha bảo con thông cảm cho mẹ đi, cha sẽ nói chuyện với mẹ, nhưng bà ấy có khá hơn đâu, càng lúc càng cay nghiệt với con. Lâu lâu bà ấy gặp con, mười câu thì chín câu là Huỳnh Thiên còn sống thì cao thế này rồi. Suy cho cùng, ông trời chỉ muốn Huỳnh Thiên được sinh ra thôi, con chỉ là chút ngoài ý muốn...

-Huỳnh Ân! Con không phải là ngoài ý muốn. Con từ khi sinh ra có tên họ của riêng mình, là đứa con chính tay cha bế ra khỏi phòng sinh. Là đứa con cha yêu thương nhất.

-Còn ích lợi gì nữa đâu.

-Sao lại không còn, cha sẽ xem xét vụ việc này kỹ, đừng nghĩ Tôn Sơ Vũ chết thì nhà bên đó yên thân với cha, đụng đến con, nhà bọn họ cứ chờ cha đến tính toán đủ đi. Huỳnh Ân, con đừng nghĩ ngợi nhiều, bây giờ con cứ nghỉ ngơi. Kể cả con có chủ ý giết Huỳnh Thiên hay không, thì đối với cha, con vẫn là đứa con cha thương nhất. Đứa nào còn sống thì là đứa thắng, nắm được tất cả. Quá khứ không cần nhắc đến nữa.

Huỳnh Tà kêu người vào trông Huỳnh Ân rồi mới rời đi, ông biết giờ này tâm trạng con mình đang rất tệ, nhỡ có suy nghĩ dại dột thì hậu quả rất khó lường. Ông đã mất một đứa con rồi, nếu mất luôn cả Huỳnh Ân thì Huỳnh Tà cũng không muốn sống nữa.

-Trông chừng con tôi cho kỹ, lát nữa chuẩn bị mấy món nó thích, tầm bốn giờ chiều sẽ có bác sĩ đến kiểm tra.

-Vâng, vậy ngài về chỗ bà ạ?

-Không, tôi hẹn phía họ Hạ rồi, đến chỗ họ đi. Còn nữa, chỗ này hiện tại, ngoài tôi ra không cho bất cứ ai đến, kể cả bà ấy. Cứ bảo là lệnh từ tôi, bà ấy mà đến trách móc nó, tôi sẽ không nhịn nữa đâu.

-Vâng, tôi chuẩn bị xe sẵn rồi, chúng tôi tiễn ngài. Ngài cứ yên tâm về thiếu gia ở đây.

Quản gia đã theo chân Huỳnh Tà lâu năm đưa ông ta đến tận cửa. Ông ta đã tìm qua vài thông tin hữu dụng từ phía Tôn gia, bạn bè cũ của Tôn Sơ Vũ hay phía Hạ Hằng Yên ông đều không bỏ sót.

Huỳnh Tà ở trên xe nhớ đến đứa con ở nhà, ông cảm thấy rất đau lòng, có lẽ ông là một người cha rất thất bại. Từ thời đi học đến khi bước vào con đường làm ăn, Huỳnh Tà luôn luôn vượt trội hơn người khác. Mọi thứ đến với ông quá dễ dàng. Sự hậu thuẫn tiền tài từ gia tộc giúp ông chẳng phải cúi đầu hay đối mặt với khó khăn gì. Khác với Liên gia, nhà ông lại tương đối ấm êm, gia đình và tài lực luôn là thứ mà mọi thành viên trong gia tộc đeo đuổi. Ông cũng không ngoại lệ. Thành công trên thương trường khiến Huỳnh Tà càng khao khát thành công trong mặt tình cảm gia đình. Ông không cần một người vợ xinh đẹp, giỏi giang. Ông chỉ muốn mình có thể phô trương được quyền lực, đối với Huỳnh Tà, cách phô trương bản thân tốt nhất là giúp được cho vợ mình, chăm sóc được cho gia đình và cung ứng cho họ nguồn tài vật nghiêng trời lệch đất.

Khi của cải đã có quá nhiều, thì Huỳnh Tà được hai nhà giới thiệu để gặp Liên Đề. Liên Đề cần tiền bạc của ông để có tiếng nói trong Liên gia, xuất thân của bà ở nhà mẹ không cao, sức khoẻ cũng yếu kém. Đây chính là người phù hợp để Huỳnh Tà đứng ra chăm sóc. Liên Đề sẽ tiêu tiền đủ nhiều, và tiêu đúng chỗ để ông tự hào. Liên Đề cũng có đủ tác phong quý phái của một danh gia, bấy nhiêu là đủ rồi.

Ông vẫn nhớ cái ngày bà mang thai, thật tình ông cũng không mặn mà lắm. Huỳnh Tà luôn nhìn vào kết quả, ít khi quan tâm quá trình. Đối với ông, ông chỉ thật sự làm cha khi con ông chào đời.

-Ngài đang lo cho thiếu gia ở nhà ạ?

Tài xế trẻ thấy ông nghĩ ngợi mới quan tâm hỏi. Cậu ta lái xe cho Huỳnh Tà đã hơn một năm, qua được cột mốc thời gian để ông giữ người lại lâu dài.

-Ừ, tôi đột nhiên nhớ lại, ngày Huỳnh Ân được sinh ra. Bé xíu, đáng yêu lắm, tôi bế thằng bé trên tay, nó ngoan ngoãn, khóc thút thít, một lúc thì nín hẳn, so với Huỳnh Thiên, tôi thương Huỳnh Ân hơn nhiều. Tôi thích những đứa trẻ ngoan. Còn vợ tôi, bà ấy thích Huỳnh Thiên hơn, bà ấy bảo, trẻ con phải khóc lớn mới tốt.

Phụ nữ khi yêu thương con sẽ thể hiện ra ngoài rất rõ ràng. Liên gia coi trọng con cháu, coi tên coi tuổi rất kỹ, chỉ chênh lệch nhau vài phút, nhưng lá số của Huỳnh Thiên lại tốt hơn Huỳnh Ân rất nhiều. Do tác động từ lá số, Liên Đề yêu thương hai con có sự thiên vị rất lớn.

-Tôi cứ nghĩ, bà ấy yêu thích Huỳnh Thiên hơn, còn tôi thì hướng về Huỳnh Ân. Vậy là đều nhau rồi. Chỉ tiếc là, tôi ít thể hiện ra ngoài, nên Huỳnh Ân gần như không nhận ra được.

-Con cái không thương yêu ngang nhau được sao ạ?

-Không đâu._ Huỳnh Tà cười khổ. -Con người sống rất cảm tính, Huỳnh Thiên từ nhỏ rất tinh khôn, nó cứ ôm lấy mẹ nó mà âu yếm, gặp bà ấy liền cười, còn Huỳnh Ân, từ nhỏ nó đã ngoan ngoãn, ít nói ít cười rồi. Tôi lại thích những đứa an tĩnh như thế. Tôi có thể để Huỳnh Ân ngồi yên cả ngày cùng tôi trong phòng làm việc đấy. Nó không ồn ào chút nào.

-Nhưng chuyện lần này, lớn như thế, có giải quyết nổi không ạ?

-Cứ để lắng xuống một chút, tôi sẽ chôn sống cả nhà họ Tôn. Đừng ai hòng coi rẻ Huỳnh Ân, còn với Liên Đề, bà ấy cứ ép nó nữa thì tôi không thể nhân nhượng.

Hạ Hằng Yên được Huỳnh Tà hẹn, chuyện này hắn rất coi trọng. Hắn thích Huỳnh Ân từ lâu, nếu mai này thật sự đến được với nhau, Huỳnh Tà có thể xem như là cha hắn. Tôn Sơ Vũ mất rồi, đây là thời gian hắn nên chứng minh cho Huỳnh Tà thấy, hắn có thể chăm sóc tốt cho Huỳnh Ân hơn hết là đủ năng lực hỗ trợ mọi vấn đề cho Huỳnh Tà.

-Cháu chào chú.

-Hằng Yên đợi lâu rồi nhỉ?

-Dạ không đâu, cháu vừa xong việc thôi.

-Huỳnh Ân không ổn, nên chú mới xuất phát hơi trễ. Vào việc đi, phía cảnh sát sao rồi?

Hạ Hằng Yên đợi ông ngồi xuống rồi thoăn thoắt mời nước.

-Đang tìm các camera có khả năng ghi rõ sự việc, lấy lời khai từ người có mặt ở hiện trường. Họ chưa thể bắt giữ, nhà con cũng sẽ có cách cho họ không có được lệnh bắt. Tôn Sơ Vũ xưa nay làm không ít chuyện xấu, có rất nhiều người đang mượn chuyện này để lôi ra chuyện cũ. Tương đối náo nhiệt.

Huỳnh Tà gật đầu, nhưng vẻ mặt cũng không hài lòng mấy.

-Con và Huỳnh Ân cứ bị triệu đi lấy lời khai mãi cũng không ổn. Sức khoẻ nó sa sút nhiều, chú muốn chuyện này phải nhanh. Hai đứa với Tôn Sơ Vũ ẩu đả, súng đạn không có mắt, nó tự chết thì thôi đi, còn khiến Huỳnh Ân vạ lây.

-Nhà họ Tôn chú cũng hiểu mà, chẳng biết nói lý gì.

-Nếu chúng nó biết lý lẽ, sẽ để Tôn Sơ Vũ gây hoạ cho Huỳnh Ân nhiều năm như thế sao? Con có tìm được thông tin hay thứ gì hữu ích không?

-Đây ạ, những thứ con thu được.

Hạ Hằng Yên liền giao ra cho Huỳnh Tà. Những hình ảnh, đoạn băng từ chỗ Tôn Sơ Vũ.

-Chú ơi, sấp ảnh và đoạn ghi hình cháu để riêng trong thẻ, chú cân nhắc kỹ hãy xem...

Tôn Sơ Vũ khi cưỡng bức hay đánh đập Huỳnh Ân, hắn lấy lí do trừng phạt để chụp hay ghi lại, dần dần chính những thứ đó cũng tạo thành sự đe doạ với Huỳnh Ân. Hạ Hằng Yên nghĩ khá lâu, đưa ra thì Huỳnh Tà đau lòng, giấu ông thì không ổn.

-Cháu cũng hay biết đúng không?

Hạ Hằng Yên gật đầu.

-Mấy năm trước cháu phát hiện.

-Vì sao lại không nói với chú, chú không nghĩ cháu sợ Tôn Sơ Vũ đâu.

-Thật ra, ban đầu cháu nghĩ Huỳnh Ân thật sự có tình cảm với Tôn Sơ Vũ nên...

-Cháu nghĩ Huỳnh Ân vì tình mà chấp nhận để Tôn Sơ Vũ làm loạn, chính xác là, nó là người thích bị ngược đãi đúng không.

Đúng là khi đó Hạ Hằng Yên đã tưởng rằng như thế. Mãi đến khi hắn nhìn thấy thuốc điều trị trầm cảm của Huỳnh Ân, Huỳnh Ân không thích đòn roi, Huỳnh Ân đang gặp vấn đề về tâm lý, giữa Huỳnh Ân và Tôn Sơ Vũ chỉ đơn giản là người bị ngược đãi và kẻ thống trị mà thôi. Hạ Hằng Yên như phát điên khi phát hiện ra sự thật.

-Chú Huỳnh, kể ra thì dài lắm, chúng ta thu xếp chuyện này trước, quan trọng là, Huỳnh Ân sẽ cần điều trị tâm lý.

-Chú biết rồi, lần trước còn chưa cảm ơn cháu tử tế đã cứu Huỳnh Ân từ biển lửa ra.

-Không có chú góp sức, dự án phía Bắc Mỹ của nhà cháu không đủ nguồn lực để khởi công nhanh thế đâu, sao còn kể đến ơn nghĩa làm gì. Tay của Huỳnh Ân thế nào rồi chú?

-Không nghiêm trọng mấy, lành hẳn rồi. Chú và nhà mình đang thu xếp với Liên gia để Huỳnh Ân hoàn toàn được nghỉ ngơi, vị trí của nó sẽ giao cho người khác, mai này cũng hạn chế để nó gặp gỡ mấy người không cần thiết. Phía Tôn gia, chú đã tính với anh họ mình xong, phải cho bọn họ một đòn phủ đầu, để xem căn cơ nhà họ lung lay thì còn thời gian kiện tụng sinh sự hay không. Cứ lấy hết những chứng cứ Tôn Sơ Vũ gây chuyện trước, chú sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào bên đó.

-Về việc làm ăn hay quen biết, con có thể...

-Được, con cân nhắc việc nào có lợi thì làm, rảnh thì đến thăm nó.

Huỳnh Tà bàn việc xong liền vội trở về. Bên này, chuyện lớn Liên Đề cũng không bỏ ngoài tai, bà luôn chấp nhất cái chết của Huỳnh Thiên, bây giờ, gần như có một tia chân tướng, Huỳnh Ân không chỉ lo cứu Liên Hiển Nghi trước, mà còn có khả năng là người đẩy Huỳnh Thiên xuống sông, bà làm sao bỏ qua chuyện này được.

Liên Đề đến chỗ Huỳnh Tà sắp xếp cho Huỳnh Ân dưỡng bệnh, nhưng từ ngoài cổng lớn bà đã bị ngăn cấm không cho vào. Những người ở đây đều là người của Huỳnh gia, lệnh của Huỳnh Tà là tuyệt đối với bọn họ.

-Các người gọi thằng con bất hiếu đó ra đây! Tôi là Huỳnh phu nhân, là chủ nhân ở đây, các người lại dám không cho tôi vào? Các người phản rồi đúng không?

-Phu nhân, đây là lệnh của ông chủ, thiếu gia không khoẻ, người về đi.

-Tôi là mẹ của nó!

-Hiện tại không một ai được đến đây, chúng tôi nhắc lại, đây là lệnh, không một ai được vào.

-Lũ khốn khiếp các người...

Khi bà đang định xông lên phía trước cho vệ sĩ một cái tát thì Huỳnh Tà về vừa kịp lúc. Ông không xuống xe, nhìn vợ mình làm loạn phía trước, chỉ hạ kính xuống rồi bảo với bà.

-Bà về đi. Nếu không muốn làm mẹ của nó, thì đừng đến nữa.

Liên Đề đang định quay sang trách cứ chồng vì mình không được vào gặp Huỳnh Ân thì lại nghe ông nói lời này, bà như không tin vào tai của mình.

-Huỳnh Tà, kết hôn ba mươi năm nay, ông lại nói ra lời này? Tôi không muốn làm mẹ nó sao? Nó từ bụng ai mà chui ra chứ?

-Tôi thấy bà chỉ biết có Huỳnh Thiên, Liên Đề, người đã chết rồi, xương cũng rã nát. Bao năm qua bà đánh đập chửi mắng Huỳnh Ân vô cớ tôi bỏ qua, tôi cũng nghĩ cho bà nhiều rồi nên con tôi mới bị người ta dày vò ra thế này. Tôi vì tình nghĩa vợ chồng với bà nên chưa từng có người bên ngoài, chưa từng có ý ly hôn hay tìm người khác phù hợp hơn chăm sóc cho nó, càng không muốn để mất bên nào giữa bà và Huỳnh Ân. Nhưng hôm nay tôi nói thẳng, nếu bắt buộc phải chọn, thì đó là Huỳnh Ân.

Bà nắm vào cửa sổ xe, nhìn người chồng chăm lo chiều chuộng cho mình bao nhiêu năm qua, hôm nay ông lại nói ra những lời đó...Bà không yêu Huỳnh Tà, nhưng bà thừa nhận, Huỳnh Tà cho bà địa vị quyền lợi không ai dám động phạm ở Liên gia, ông đối đãi với bà vô cùng tốt. Ba mươi năm, Liên Đề cũng quên mất Huỳnh Tà là người như thế nào. Nếu Huỳnh Tà cắt đứt với bà, thì bà hiện tại không còn gì cả.

-Tôi quên mất giữa hai ta, ai mới là người có quyền hành nhỉ? Huỳnh Tà, ông đau lòng cho Huỳnh Ân rồi, còn Huỳnh Thiên thì sao?

-Huỳnh Thiên, phải rồi, Huỳnh Thiên..._ Huỳnh Tà mệt mỏi tựa đầu vào ghế xe. -Tôi cũng thành thật hỏi bà, bà chấp nhất với Huỳnh Thiên đến điên rồi đúng không? Trẻ con gặp tai nạn qua đời, xã hội này mỗi ngày không vài ngàn cũng vài triệu, bà ám ảnh chuyện đó mấy mươi năm thì thôi đi, còn trút lên đầu Huỳnh Ân làm cái gì? Hay là bà cảm thấy, Huỳnh Thiên chết rồi nên Huỳnh Ân nửa đời còn lại phải sống như tội đồ, bà nghĩ thế đúng không? Nó làm nên tội gì mà từ nhỏ đến lớn bà không bồng bế nó một chút, hay mấy cái lá số đó nói nó khắc bà? Bà nói rõ xem.

-Nó rõ ràng là có ông bồng bế rồi, ông đi thì thôi, về thì bế nó vào phòng sách cả ngày, tay làm việc vẫn bế nó trong lòng. Còn cần gì tôi nữa.

Đây chính là cái thứ yêu thương đồng đều hay sao?

-Được, bà muốn chia đồng chia đủ chứ gì? Huỳnh Thiên là con cưng của bà, Huỳnh Ân là của tôi, vậy đứa trong kia là của tôi rồi. Bà về nhà đi, nếu cảm thấy không vừa ý chuyện hôm nay, cứ chuẩn bị đơn ly hôn, tôi ký. Huỳnh Ân từ giờ về sau không nằm trong thập lục của Liên gia, cũng sẽ không về chỗ Cao Hùng, nó sẽ ở đây với tôi. Liên Đề, con chết, cha mẹ nào cũng đau lòng, nhưng sống phải quý trọng người hiện tại, phải đi về phía trước. Bà cố chấp thế này, tôi thật sự chán ngán lắm rồi.

Huỳnh Tà cho xe đi qua cổng, lệnh cho người đưa vợ về chỗ ở của bà, hàm ý cho thấy, bà không còn quyền hành ở Huỳnh gia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro