PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nền kinh tế hiện tại, chỉ cần một nơi bị đốn hạ thì sẽ có thêm ít khoảng trống để nhiều người chen chân vào. Mẹ của Dư Vũ Thành cũng bảo, bạn bè của bà trước nay cực kỳ nghĩa khí, nhưng lần này giúp bà điều hoà phí tổn cho công ty mà Phi Tuyên Trần góp vốn họ đã có sự đắn đo, thái độ lo lắng viết hẳn lên mặt cho thấy có người đe doạ đến họ.

-Hy vọng xong lần này mọi chuyện sẽ êm xuôi không phát sinh thêm chuyện.

-Trước mắt chỉ có thể mong vậy.

Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành trở về lành lặn, hai nhà quyết định sẽ tụ họp ở nhà Dư Vũ Thành, cùng nhau dùng một bữa cơm thân mật, ông Dư rất sốt sắng khi chuẩn bị bữa cơm này, nó chẳng khác nào bữa cơm bàn chuyện đại sự cho hai đứa con cả.

-Ông không cần cân nhắc thế đâu, cứ giở mấy món sở trường ra.

-Bà nói thế sao được? Ai biết nhà họ ăn uống thế nào, có kiêng kị món nào không.

-Anh Phi nói cha anh ấy không kén ăn đâu ạ, bác ấy đặc biệt thích ăn thịt bò giống anh Thành vậy.

Tiểu Yên giúp ông chuẩn bị đọt lang, trong suy nghĩ của cậu, món này xào thịt ngon hết biết.

-Bữa cơm đó có hai ông bà bên ấy, hai đứa nó và nhà chúng ta thôi, chả có người ngoài ông khỏi lo người ta bới móc khả năng nấu ăn của ông.

Phi Hàm Uyên không ngăn cấm được đã chuyển qua chiến tranh lạnh với Phi Tuyên Trần, đến giờ tình hình cũng không khá hơn sau vụ việc của Hà An Hinh. Ở Phi gia chuyện này cũng bị dòm ngó, quan hệ của Phi Hàm Uyên và Hà An Hinh không tệ, có Hà An Hinh thì nguồn lực của Phi Hàm Uyên được hỗ trợ rất nhiều, lần này Phi Tuyên Trần làm thế, dù là đúng về lý nhưng về tình thì không khác gì chặt đi một cánh tay của chú mình.

-Chú em đang giận nhỉ?

-Ông em la chú ấy một trận, ông trách chú qua lại với loại người không tốt, nhưng em cảm thấy rõ ràng chú bị ảnh hưởng bởi lối tư duy của Hà An Hinh, may mà kết thúc sớm, chú em vẫn coi trọng gia đình hơn.

Dư Vũ Thành đồng tình, nếu Phi Hàm Uyên mất lý trí đứng về phía Hà An Hinh thì mọi chuyện không hay chút nào.

Bữa cơm gia đình diễn ra hết sức hoà hợp, hoà hợp đến mức bất ngờ, bởi lẽ chung cha mẹ hai bên có con để bảo vệ, đồng thời có cùng những người phải đương đầu. Cha mẹ Phi Tuyên Trần dù là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiền tài phú quý không thiếu nhưng tính cách rất tốt, cương nghị, hoà đồng cũng vô cùng đơn giản, cha Phi rất kỳ vọng vào bữa cơm này, nó gần như thúc đẩy mối quan hệ hai bên lên một cột mốc mới.

-Anh Dư, thật ra ban đầu Tuyên Trần sợ mọi người vất vả nên định đặt một nhà hàng để hai nhà gặp mặt dùng bữa cơm, nhưng vợ tôi bảo không phù hợp, anh có một quán ăn gia đình đầm ấm thế này, sao chúng ta lại phải đi ra ngoài chứ?

Suốt cả buổi Phi Tịnh Huyền liên tục cảm thán mấy món ăn Dư Hồng nấu, không cầu kỳ như trong khách sạn nhà hàng hạng sang, chỉ đơn giản là, rất giống cơm nhà nấu, những người ở xa nhà chắc chắn thích không khí buổi cơm này.

-Hai đứa đó, bớt làm người lớn lo đi._ Ông Dư nhìn sang hai người, đông tây nam bắc chạy tới chạy lui, chuyện trong nhà chưa lo xong lại lo chuyện ngoài khiến người lớn đau hết cả đầu.

Cả hai bên chủ yếu nói về cuộc sống hằng ngày, gần tết đến, mẹ Dư cực kỳ bận bịu hàng hoá nhập về, ông Phi thì luôn than vãn về việc nhà ông quá đông đúc, tết nhất không chỉ là chúc nhau, còn đủ thứ chuyện, phải gặp đủ người.

-Thế hai đứa đã định đến việc đăng ký kết hôn chưa?

-Trong năm nay thì hơi gấp, có thể là sang năm.

-Gấp cái gì nữa, ở chung cũng ở rồi, chuyện cần làm cũng xong rồi, chuyện nên làm nhất cũng nên tính đi, sau đó kiếm cho ông nội con một hai đứa cháu, thế là không phải lo._ Ngọc Thanh Kỳ thuận tay gắp thật nhiều thức ăn vào chén của Tiểu Yên, bà có biết sơ về đứa nhỏ này, nhìn rất vừa mắt, có đứa con đẹp thế này thật là đáng quý. -Tiểu Yên nhìn đáng yêu quá.

-Cháu nó lớn rồi, giống cha, nhưng nhớ giống cha mày cái mặt thôi.

Ông Dư nhắc đến cha của Tiểu Yên liền phát bực.

Trong bữa cơm này, cha mẹ hai bên cũng đồng ý cho đến năm sau, hôn lễ có thể trễ nhưng trong năm thì thủ tục phải xong xuôi hết, về mặt pháp lý Phi Tuyên Trần là người họ Dư, Dư Vũ Thành là người họ Phi không được chậm trễ. Riêng về con cái, mẹ Phi cũng muốn trấn an gia đình bằng giấy tờ hợp đồng trước, sau đó thư thả thêm một hai năm, dẫu sao cả hai còn quá trẻ, vừa chính thức đến với nhau cần một khoảng thời gian tận hưởng trước.

-Vậy chúng ta nâng ly chúc mừng chuyện hôn sự này.

Tiếng ly cụng leng keng cùng tiếng nói cười rộn rã đến tận khuya, hôm đó chính là đêm mà Phi Tuyên Trần cảm thấy quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Đến khuya, cả hai tiễn cha mẹ Phi về nhà rồi trở lại phòng của Dư Vũ Thành, lâu lắm rồi anh không ở trong căn phòng của chính mình, nhất là, còn có sự đồng thuận của cha mẹ, có Phi Tuyên Trần bên cạnh, cảm giác không giống đêm mưa gió lén lút dắt nhau theo hướng cầu thang sau vườn cây chút nào.

-Anh đang nghĩ gì đấy, môi anh vô thức cười luôn kìa.

Hắn nhìn Dư Vũ Thành đang nằm trên giường, ánh mắt rạng rỡ, viền mắt cong cong lên, thật ra chính hắn cũng không kiềm chế được tâm trạng hân hoan của chính mình.

-Em không tự soi gương nhìn mình xem, miệng em kéo tới mang tai rồi kìa.

Phi Tuyên Trần nhảy bổ lên giường, hôn lên má anh một cái chốc, hắn ngật ngửa cười ra tiếng.

-Anh xem, chúng ta hôm nay như ra mắt ấy, vài hôm nữa đăng ký hôn thú xong, coi như đã đắc đạo rồi.

Nhắc đến điều này, Phi Tuyên Trần thật sự muốn khóc, Dư Vũ Thành có thể là sau này mới thích hắn, mới cân nhắc hắn là lựa chọn phù hợp nhất đi cùng anh cả đời, nhưng đối với hắn, từ ngày cấp ba ấy, hắn đã luôn hướng về Dư Vũ Thành rồi. Thứ cảm giác hạnh phúc quái lạ này, cơn vui vẻ dâng tràn trong lòng hắn, một người hắn mong mỏi bảy năm, cuối cùng cũng gắn kết với hắn thành một, không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự sung sướng này.

Để đến được ngày cử hành hôn lễ cũng không đơn giản, dù rằng luật pháp cho phép nhưng Phi gia để tâm mặt mũi, nhượng bộ cũng đã nhượng bộ đến cùng, càng làm rình rang càng khiến ông Phi bực dọc, cuối cùng, Phi Tuyên Trần chỉ có thể kiềm chế xung động của bản thân, tổ chức một bữa tiệc thân mật ấm cúng.

-Lễ kỷ niệm mười năm, hai mươi năm nữa nhất định sẽ làm lớn nhất, khiến ai cũng phải trầm trồ.

-Em để ý chuyện này làm cái gì, quan trọng là chúng ta vẫn ở bên nhau mười năm, hai mươi năm, em tranh giành với Chu Hạ gà bay chó sủa còn chưa đủ à.

-Vì anh ta ngứa mắt, công việc tương đồng với em, thời gian yêu đương cũng hơn kém không bao nhiêu, mà anh nhìn xem, chẳng khác gì dán Du Tân bên mình, sao Chu gia dễ dàng thế nhỉ?

-Tuyên Trần, em đâu phải chưa nghe hơn mười năm trước Chu Hạ cũng chịu không ít khổ đau để có ngày hôm nay, ai cũng đánh đổi cả, chúng ta là chúng ta, họ là họ, ai cũng đáng được hạnh phúc nên đừng so nữa, lại đây, nếm thử phần sốt xem, lát chúng ta ăn nướng.

Dư Vũ Thành đặc biệt thích thịt bò, anh cũng không biết từ khi nào anh bắt đầu thích món ăn này, càng ăn càng thích, cảm giác như anh có thể ăn nó thay cho mọi thứ khác. Dù mẹ anh khá thích hải sản nhưng vì chiều theo hai cha con, nên dần dần bà cũng ăn rất nhiều thịt bò, hiện tại sống chung, Phi Tuyên Trần cũng theo thói quen đó của anh, thậm chí còn bảo vào ngày đám cưới sẽ đãi toàn mấy món bò, bò làm ba mươi chín cách khiến khách mời hoa mắt chóng mặt, sợ hãi mùi bò.

-Hôm nay anh nướng một mâm lớn có đủ thứ bên trong, em không được mang thịt bò ra chọc anh.

-Được, không chọc anh. Vũ Thành, lễ cưới dự tính là tháng bảy, thời gian còn không nhiều, nếu anh đổi ý địa điểm hay khách mời thì...

-Tuyên Trần, anh chỉ cần có đủ người nhà là được, làm rình rang cũng chả làm gì.

Hai người họ đi đến điểm cuối lại đụng một rào cản không ngờ đến, nhà Phi Tuyên Trần cần mặt mũi, cũng cần lợi ích lâu dài, họ có thể nhượng bộ, nhưng nhà Dư Vũ Thành thì khác, mẹ Dư vì con mà cãi nhau to với người lớn, phía cha Dư cũng không khá hơn. Lễ cưới đã không hoành tráng được như Phi Tuyên Trần hy vọng nay lại càng thưa người hơn.

-Em chỉ muốn khiến anh vui vẻ, còn muốn tạo nên một hôn lễ đủ lớn để mọi người ngưỡng mộ...

-Tình cảm của chúng ta không cần người khác ngưỡng mộ, chúng ta chỉ có một đời thôi, đừng để tâm, đến lúc đó, ai đến thì đến, không cũng không sao.

Đám cưới của hai người dự định vào tháng bảy, Tiểu Dương gọi báo sẽ chuẩn bị một lễ đường ấm cúng với đầy hoa tulip vàng. Sắc vàng rực rỡ đó rất phù hợp với đoạn đường tình cảm mà hai người đã đi qua.

-Không chắc cậu ta có đến, có khi chỉ gửi quà mừng thôi.

-Tiểu Dương sẽ thu xếp được mà, em nghĩ ngợi đi đâu thế.

-Sao anh biết được, bây giờ cậu ta đâu có tự quyết được chân của mình, còn Liên Hiển Nghi, anh chả biết rồi còn gì tình hình của Liên gia hiện tại còn căng thẳng, chưa ổn định lại, phía Kiều Luân thì Kim Thành cũng đi rồi, trên dưới bận bù đầu, vừa tuyển một lượng lớn người khác gần như thay máu vậy.

-Thật ra nếu người ta muốn, người ta sẽ có cách thôi.

Đúng như hai nhà dự liệu về hôn lễ lần này, dù có cố kín đáo đến mấy thì với sự quyền quý của Phi gia, không có cách nào mà không bị chú ý. Pháp luật chỗ bọn họ cho phép, dù những vấn đề bên ngoài có bị bàn tán thì người đến dự cũng không dám làm mất lòng nhà họ.

Toàn bộ lễ đường chỉ có hai bên gia đình, bạn bè mời đến không nhiều, những người qua lại làm ăn, lợi ích với Phi gia đa số chỉ gửi quà mừng, dẫu sao Phi Tuyên Trần cũng không có chủ đích mời.

-Nhà của mẹ anh Phi đến đủ luôn đấy anh.

Dư An Yên ở bên phía Dư Vũ Thành chuẩn bị, lễ phục của hai người được Chu Hạ giới thiệu chỗ thiết kế, thoả thuận đến thống nhất kiểu cách không tốn mấy thời gian, quan trọng là Phi Tuyên Trần muốn khác biệt, so với Tiểu Dương hay Chu Hạ, gần nhất là Đàm Phương Di, màu sắc lẫn trang phục hôm ấy rất quý phái nho nhã, quan trọng là phô diễn được hình thể cực kì nổi trội của cả hai.

-Lễ phục của anh phối màu trắng be, hoa văn, đường viền màu vàng, cài áo theo kiểu âu, vừa thanh lịch, vừa cổ điển vô cùng hợp với vị thế của Phi gia.

-Tuyên Trần thảo luận với phía thiết kế cả tuần liền đấy, không muốn trùng màu, Đàm Phương Di cao lớn như thế, quần áo lên người cậu ta dĩ nhiên toát ra khí thế mạnh mẽ, Chu Hạ là khí chất lẫn nề nếp mà Chu gia rèn luyện, còn anh chỉ thích nhìn Tuyên Trần thoải mái nhất, có nét phóng khoáng và trang nhã, đơn giản một chút là được rồi.

Dư Vũ Thành vừa chỉnh trang bản thân trước gương, vừa cảm thấy buồn cười, Phi Tuyên Trần thật ra là bị ép lớn, ở độ tuổi của hắn, vẫn thích hơn thua, bay nhảy, chơi trò mạo hiểm mà mọi người đàn ông đều thích mới là hợp lí, đằng này từ nhỏ, lễ tiết, đi đứng đều đã đặt sẵn, không thoải mái là chuyện đương nhiên, anh chỉ muốn mai này khi về chung sống chính thức, Phi Tuyên Trần có thể thoả thích làm chuyện hắn muốn ở nhà của hai người.

-Anh Thành sắp đến giờ rồi, cài áo đi.

-Được.

Dư Vũ Thành được Tiểu Yên cài lên ngực trái một đoá hoa ngọc từ bốn loại đá quý khác nhau, viên chủ ở giữa là Nam Hồng Bảo Sơn, phía thiết kế đã vất vả tìm cho bằng được viên đá có màu đỏ đằm đến mức này, dĩ nhiên giá trị cũng trên trời.

-Anh ấy hay nói với em về hai lễ cưới của bạn bè đi trước, cài áo toàn là vàng, kim cương và sapphire thì phải.

-Anh không nhớ rõ lắm, chủ yếu là đứng từ xa thôi, nhưng họ đều là một cây suit một màu chỉ có bọn anh là phối hai màu. Nhưng không tính là sáng nhất.

Nói đến sáng nhất là của Chu Hạ rồi, Chu Hạ và Du Tân có lễ phục màu trắng. Còn Đàm Phương Di và Kim Thành lại là màu xanh đen, tuy nhiên, hoa văn thêu đúng là kỳ tinh xảo.

Phi gia đến cuối cùng rất cho con cháu thể diện, lễ cưới của hai người tổ chức ở nhà thờ chính, mấy năm gần đây nơi này chưa từng đông đúc đến như thế, cổng lớn rộng mở, bàn của các trưởng bối xếp ở gần sân khấu nhất, khách khứa quyền cao chức trọng không thể không mời xếp kế tiếp, sau đó là bạn bè, làm ăn thông thường, hai bên nhà tổ chức một bữa tiệc duy nhất nên lượng khách vẫn nhiều hơn dự định.

Trong phòng, Phi Tuyên Trần đang cực kì căng thẳng, trước mắt nhiều người, Phi Tuyên Trần nhỏ tuổi hơn Dư Vũ Thành, làm việc cùng nhau cũng luôn hỏi ý kiến Dư Vũ Thành đầu tiên, ai cũng bảo hắn đang quá lệ thuộc vào Dư Vũ Thành, như thế lại càng đúng ý của hắn. Phi Tuyên Trần muốn thể hiện rằng hắn dưới quyền Dư Vũ Thành, nếu ai đó muốn cầu cạnh gì hắn thì tìm đến chỗ Dư Vũ Thành trước đi. Suốt cả buổi thay đồ, các anh em trong nhà hắn cứ nói đi nói lại về vấn đề vị thế trong nhà đó, không để tâm rằng hắn đang lo lo khi có một vài người lớn phía nhà nội Dư Vũ Thành cũng có mặt.

-Nhìn ông bác kia khá nghiêm nhỉ? Lát phải kính rượu trước cho chắc.

-Nhìn mặt thế thôi, anh phải hỏi chứ? Nếu vai vế thấp hơn, anh kính sai thứ tự sẽ bị la đấy.

Phi Thúc Cơ vừa chụp ảnh, và chỉnh lại hoa cài trên áo hắn.

-Phía nhà anh Thành không phải làm ăn lớn, nhưng người ta rất có lễ giáo, mà anh em vừa nãy có ra chào hỏi mời khách vào bàn rồi, mấy chú bác cô dì đó rất nhiệt tình, cũng chân thành, không đến đầy đủ, nhưng người đến đều không có ý xấu, anh đừng lo quá.

-Ông bà nội ngồi bàn kế bên à?

-Đúng rồi, hai bàn trưởng bối hai nhà sát nhau. Bên kia có ông bà ngoại anh Thành đến đủ đấy mẹ anh Thành thuyết phục cũng vất vả thật, còn bàn của chú Phi, toàn dân quyền chức, anh phải kính không sót người nào nhá.

-Chu Hạ ở đâu thế?

-Bạn bè anh có hợp tác bàn cạnh chú Phi, chếch xuống dưới là bạn học, chú Phi nhìn có vẻ không thoải mái chắc sẽ rời đi sớm, Tiểu Dương phía Kiều thị không khoẻ, Kiều Thịnh đến thay.

-Huỳnh Ân thì sao?

-Hạ Hằng Yên báo sẽ đến sau.

Phi Tuyên Trần hỏi về một vài nhân vật nổi trội, nhưng thật ra hắn đã đoán được từ đầu, Tiểu Dương sức khoẻ chẳng còn như xưa nữa, Liên Hiển Nghi một bước cũng không rời người, Liên gia mắt nhắm mắt mở coi như mọi chuyện đã qua, phía Huỳnh Ân, gần đây có chút tiến triển, nhưng chưa ổn định lắm, so với nhà Liên Hiển Nghi thì chỗ Huỳnh Ân còn loạn hơn nhiều.

-Hôm nay hoa cưới trao trực tiếp cho Hạ Hằng Yên đi.

Hạ Hằng Yên từng nói muốn giành với hắn, nhưng có vẻ chỉ là lời nói góp vui mà thôi. Anh ta chưa từng nhảy vào tranh hoa cưới bao giờ.

Phi Tuyên Trần nhìn ra sảnh lớn, nét hoài cổ trong căn nhà gỗ xưa, mọi người đang bàn chuyện ngoài sân, tiếng âm nhạc náo động giữa khung cảnh yên bình. Sắp đến giờ làm lễ, Phi Tuyên Trần chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay, hắn thật nóng lòng nhìn thấy Dư Vũ Thành tay cầm một đoá hoa hướng dương nở bừng ấm áp. Hôm nay đây, hắn sẽ đeo vào tay Dư Vũ Thành chiến nhẫn cưới tinh xảo nhất mà hắn ưng ý, bên trong có tên của hắn, nó sẽ dính chặt vào tay Dư Vũ Thành cả đời.

Cả hội trường vô cùng huyên náo, Phi Hàm Uyên dù không cam lòng nhưng ông ta lại thể diện, bạn bè đến kính rượu ông ta đều đáp lại, có hơi gượng gạo nhưng lời nói ra vẫn vô cùng lịch sự. Phía cha của Phi Tuyên Trần, chưa nhập tiệc thì ông đã ngà ngà rồi, bạn bè, đối tác quá đông, chưa kể là anh lớn, ông được trên dưới mời rượu không ít, thông thường còn có thể từ chối nhưng hôm nay là ngày vui của con, ông không tránh được.

-Uống ít thôi, đến giờ làm lễ rồi.

Ngọc Thanh Kỳ nhắc khéo ông, đồng thời dắt tay kéo ông ra khỏi vòng người đang bao vây.

-Lát nữa lại uống tiếp, hai đứa nhỏ sắp vào làm lễ rồi, lễ nghi trước nhé.

-Chị Phi này, chị lúc nào cũng thế!

Cuối cùng vẫn có những tiếng cười xoà.

Giờ lành vừa điểm, mọi người đều tập trung nhìn vào sảnh đường bên trong, tất cả đều từ gỗ đàn hương, có thứ hương thơm tự nhiên không cần mang thêm mấy thứ hương liệu khác vào, người chủ trì hôn lễ hôm nay là một người bạn cùng vào sinh ra tử với Phi Chức Thân, ông cụ đã có đứa cháu út trong nhà ra nước ngoài kết hôn như thế này nên vô cùng cởi mở. Nên thay vì tìm thuê người chủ trì chuyên nghiệp, cụ Phi quyết định để bạn mình ra mặt, năm xưa khi lăn lộn trong khói lửa chiến trường, người bạn này của ông nói năng vô cùng hài hước, như thắp lên trong lòng đồng đội niềm tin để tiếp tục cố gắng sống sót. Mấy năm trước hay tin cháu trai út ông ta kết hôn với một người đàn ông khác, cụ Phi chỉ chẳng ngờ người bạn của ông không chút bất mãn nào, chỉ bảo luyến tiếc là ngày đó trong nước chưa cho phép, ông lại bị bệnh không thể bay ra nước ngoài tham dự ngày vui của cháu, thế nên hôm nay coi như cụ Phi thành toàn cho ông.

Cửa phòng mở ra, Chu Hạ liền nhìn thấy một phong thái uy nghiêm khó bì, cha Chu Hạ dù cũng là người trong quân đội, nhưng nhà của Phi Tuyên Trần là theo nền móng đó nhiều đời, độ cứng rắn cũng hơn hẳn.

-Nhà của anh mười mấy năm đảo lại chuyển hướng sang làm ăn nên có vẻ thoải mái hơn nhiều nhỉ?

-Đúng vậy, Phi Tuyên Trần không biết nắm bao nhiêu thứ mới thoả hiệp được đến mức này.

Chu Hạ cùng Hạ Hằng Yên trò chuyện.

Gian phủ thờ rộng lớn, trần cao, bên trên có tấm liểng nghiêm trang chạm trổ bốn chữ 'Tận trung báo quốc', phía dưới hai bên là hai nhà, gia đình Dư Vũ Thành có cha mẹ và vài người họ hàng thân thiết, phía Phi Tuyên Trần có hai bên nội ngoại lẫn cô bác ở gần, dĩ nhiên không đủ mặt hoàn toàn nhưng đều là những nhân vật đủ sức khiến người khác suýt xoa.

-Phi Hạnh Đức cũng đến. Lễ cưới này đủ mặt mũi lắm đấy.

-Cái gì chứ? Bà ta đang truyền cho hình ảnh bản thân và gia đình là nhà bà ta tiến bộ thôi.

-Phi Hạnh Đức làm gì cũng tính toán cả mà.

Du Tân ngồi cạnh Chu Hạ nghe mấy lời bàn tán xung quanh. Chu Hạ hiểu ý liền ghé sát đến tai anh nói.

-Người phụ nữ kia, vận bộ vest tím than cài hoa vàng, là cô của Phi Tuyên Trần, phó tổng thống đấy.

-Chức vụ lớn thật.

-Em cũng hiểu mà, để lên được đến đấy Phi gia tốn cũng không ít sức lực đâu.

Trong lễ đường nghiêm trang vang lên lời dẫn dắt của người chủ trì, ông nói về tình cảm của Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành như thuở thiếu thời, sau đó nhắc đến những khó khăn gian khó họ cùng trải qua, giọng điệu lúc thì mùi mẫn, lúc thì kịch tính, nghe như thật sự dẫn một câu chuyện. Cuối cùng ông còn bảo mọi người đừng khắt khe với tình cảm yêu đương quá, tìm được người tâm giao đã khó lắm rồi, còn giới hạn chuyện này chuyện nọ nữa thì phiền phức lắm, cũng không ngại chọc ghẹo cụ Phi mấy lời khiến ai nấy đều buồn cười.

Ông nghiêm túc nhìn Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành, gật đầu hài lòng.

-Không phải ông muốn làm nghề thầy tướng đâu. Nhưng hai đứa ngũ quan đoan chính, là người nghiêm túc ngay thẳng, sẽ không xem yêu đương như việc chơi đùa, chắc chắn sẽ tôn trọng, yêu thương đối phương hết mực. Những chuyện hai đứa cùng nhau trải qua cũng không khác gì sinh tử trên chiến trường. Đã cùng nhau vượt qua hết thì ắt sẽ cùng nhau đi suốt đời, hai đứa đảm bảo không.

Ông đứng trên bục nhìn thẳng vào người, ánh mắt của bậc trưởng bối sắc bén như ưng, Phi Tuyên Trần cùng Dư Vũ Thành nắm tay nhau, nhìn vào ông, hồi hộp cùng vui mừng như khẳng định với trời đất.

-Con đảm bảo, kiếp này con chỉ yêu một mình Dư Vũ Thành, chỉ có anh ấy, không riêng kiếp này, nếu có thể có kiếp sau, con cũng sẽ tìm anh ấy, tiếp tục yêu anh ấy.

-Con cũng thế, con sẽ ở bên em ấy một đời, em ấy làm đúng sẽ ủng hộ, làm sai sẽ can ngăn, vui buồn san sẻ, giàu nghèo cùng chia. Con nói được làm được.

Lời hứa của người trưởng thành thường không hoa mỹ, chỉ là vô cùng chân thành. Ngọc Thanh Kỳ ngồi nhìn theo hai đứa con cũng bất giác mỉm cười. Lời từ đáy lòng mới đúng là lời đáng nghe nhất.

-Được rồi, từ thời khắc này, trước sự chứng kiến của tổ tiên Phi gia cùng người thân hai gia đình, bạn bè khách khứa đến đây, hai nhà Phi, Dư kết thành thông gia, hai đứa trẻ này trở thành tri kỷ một đời. Chúc hai đứa viên mãn hạnh phúc, hoà hợp trăm năm.

Tiếng vỗ tay vang ra từ lễ đường đến khắp sân. Có những người mẹ, người bà nước mắt lưng tròng. Phi Tuyên Trần cùng Dư Vũ Thành nâng ly kính rượu các bậc trưởng bối cùng bái tạ gia tiên, đánh dấu một đoạn đường mới hai người cùng bước qua, cùng nhau đi tới.

*Chúc mọi người năm mới vui vẻ phát tài :))) 31/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro