PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Buổi trưa về đến nhà, Phi Tuyên Trần vẫn ở chỗ làm, anh đặt sẵn cho hắn một phần ăn gửi đến tận nơi, còn mình thì bắt đầu sơ chế mấy thứ nguyên liệu cho bữa tối, nhìn căn nhà trống trải anh lại cảm thấy thức ăn nuốt không vào.

-Alo, sao không làm mà gọi cho anh thế?

-Có tin tốt đấy anh.

Do bận tay, Dư Vũ Thành phải giữ điện thoại bằng vai, hơi khó khăn một chút, nhưng anh nghe ra được âm thanh vui sướng của Phi Tuyên Trần ở bên kia đầu dây.

-Sao thế?

-Ông em ấy, ông ấy đã nhượng bộ rồi, cha bảo chỉ cần em giải quyết chuyện cũ, hứa với ông về việc có con sau này thì ông sẽ mặc kệ chúng ta muốn làm gì thì làm.

Phi Tuyên Trần đang vui mừng cùng lúc với nhận phần cơm Dư Vũ Thành mua cho cười đến tít cả mắt. Dù gì hắn cũng chả mong được gia đình chúc phúc, chỉ cần đừng ngăn cấm hắn đã là tốt nhất rồi.

Tối đó khi vừa đi làm về, Phi Tuyên Trần đã cảm nhận được hương thơm của tinh dầu khắp nhà cùng ánh sáng rực rỡ từ phía phòng ăn. Dư Vũ Thành không thích ánh sáng quá mạnh dễ chói mắt, khi không đón khách khứa, phòng khách buổi tối chỉ mở một ánh đèn nhỏ.

-Anh đang nấu gì đấy?

-Anh chuẩn bị từ sớm rồi, giờ đang trang trí thêm thôi.

Được hôm ở nhà, Dư Vũ Thành liền làm mấy món bản thân làm quen, cũng là những hương vị anh thích, thịt bò xào cùng đọt lang, mực hấp dứa, một món canh bí đỏ hầm thịt cùng bánh quy vừa mới nướng xong.

-Bánh quy anh không giỏi lắm, có cái bị cháy xém, thôi miễn cưỡng nhé.

-Chỉ cần là anh nấu, em sẽ ăn bằng hết.

Bữa ăn vừa kết thúc cả hai đã cùng nhau cuộn người trên sofa, thật lâu rồi mới có lại thứ cảm giác thả lỏng như thế, trên tivi đang chiếu một chương trình gì đó mà cả Dư Vũ Thành lẫn Phi Tuyên Trần đều không rõ, lúc nghe cũng tiếng được tiếng không. Chỉ có Phi Tuyên Trần tựa đầu lên vai anh ngắm nhìn ly rượu.

-Anh vẽ cho em mấy bức tranh để treo vào phòng nhé. Em thích màu đỏ, nhìn rất rực rỡ.

-Được, sắp tới có thời gian, anh vẽ cho em hoa hồng, cả rượu, lửa cũng là ánh đỏ.

Anh xoay người nhìn vào gương mặt hắn, rất nghiêm túc, rất si mê, trong ánh mắt chính là bóng hình anh, có lẽ từ rất lâu, Phi Tuyên Trần đã nhìn anh như thế. Từ khi còn ở trường.

-Anh còn nhớ, trường chúng ta vào dịp trung thu, có những chiếc lồng đèn màu đỏ, trông rất ấm áp.

-Ôm anh cũng rất ấm áp.

Hắn nhướng người ôm lấy Dư Vũ Thành, đặt nụ hôn đầu tiên vào yết hầu của anh, gặm mút nó từng chút từng chút một, anh lại nuông chiều để hắn làm loạn, cảm giác ngứa ngáy, nhột nhạt khiến anh tức cười.

-Đừng gặm nữa, em vốn muốn làm chuyện khác mà.

-Anh đúng là hư rồi.

-Không phải là hư đâu...

Không có ai tự dưng ngoan ngoãn hay hư hỏng cả, anh chẳng qua chỉ là chưa từng thoải mái để tập trung vào chuyện yêu đương mà thôi, nhưng hiện tại mọi thứ đã tốt hơn rất rất nhiều rồi.

-Nào, đến đi, hôm nay nhất định cho em thoải mái.

-Là anh nói đó.

Hắn nhanh chóng đè anh xuống ghế, ánh đèn phòng khách ửng vàng ấm áp, cả không gian ngôi nhà sinh động với tiếng nhạc từ tivi, cùng những hình ảnh đỏ mặt tía tai khác, hàng loạt những âm thanh nối đuôi nhau, quay quắt suốt một đêm dài.

Kì kèo với nhau được thêm một tháng, cuối cùng, Phi Tuyên Trần cũng nhận được điện thoại từ phía ông mình, ông hắn lại một lần nữa gọi hắn đến nhà, lần này còn căn dặn kỹ chỉ đi một mình.

-Ông không định nhốt con lại rồi ở ngoài thủ tiêu anh Thành đấy chứ?

-Ông mày cả đời trong quân đội chứ không phải làm xã hội đen đâu. Đến nhà nói chuyện một chút.

Phi Tuyên Trần thừa biết ông hắn không cần thiết phải làm ra mấy chuyện trời long đất lở như thế, nhưng hắn cố tình hỏi vặn, chủ yếu, mỗi lần nhìn thấy vết thương trên đầu Dư Vũ Thành khi khép vảy hắn liền khó chịu trong người.

Hôm sau, Phi Tuyên Trần thật sự đến nhà ông hắn một mình, vừa đến sảnh đã thấy Phi Hàm Uyên ngồi giao việc cho quản gia trong nhà, thấy hắn, sắc mặt của Phi Hàm Uyên cực kỳ khó tả. Đã lâu rồi hai chú cháu không gặp nhau, cũng không nói chuyện tử tế với nhau. Thấy hắn, sắc mặt ông vừa thoáng chút vui mừng, lại vừa có chút thất vọng, nhưng cuối cùng ông vẫn đè nén xuống, không thể hiện điều gì ra.

-Ông đang ở trong phòng chờ, lên đi.

-Vâng._ Hắn đi thẳng lên lầu, có chút xúc động muốn quay lại nhìn ông, cũng muốn hỏi thăm ông đôi ba câu. Suốt bao năm qua, ông thật sự giống như cha hắn, nhưng mà thật chẳng ngờ, vì sao ông lại không đứng về phía hắn chứ?

Trong phòng sách, ông nội của Phi Tuyên Trần đang lau chùi mấy tẩu thuốc, thứ này thường ông được bạn bè tặng cho, việc thường ngày chính là mang mấy món quà kỷ niệm ra ngắm nghía.

-Cháu đến rồi.

-Ngồi sang đấy đi.

Trong phòng không còn ai khác, Phi Chức Thân hôm nay cũng không hội họp hay kêu người nào thêm cả.

-Tình hình vụ kiện kia thế nào rồi?

Hắn không nghĩ ông hắn sẽ để tâm đến vấn đề này, nhưng vì ông đã hỏi đến, Phi Tuyên Trần cũng tường tận trả lời.

-Do có liên quan đến nhiều nơi, địa điểm dính dáng cũng rộng nên thời gian có chút kéo dài, cha con cùng phía đối tác đều thúc đẩy cho nhanh, nhưng hiện tại vẫn chưa khả quan lắm, nhưng chắc chắn sẽ kết thúc sớm thôi.

-Chưa kết thúc mà mày đã rảnh thế này rồi à?

-Là con đã bàn giao xong cho phía Chu gia.

Ông gật đầu như đã hiểu, sau đó ra hiệu cho hắn rót trà, thông thường, ông hắn chỉ uống mấy loại trà nhạt, mấy loại đậm quá luôn làm ông mất ngủ.

-Thế sau này có vào ngũ viện nữa không?

-Nếu có thể cháu sẽ tiếp tục.

Ông nghe nói, Phi Tuyên Trần định rời ngành, nhưng có lẽ gió thổi bên tai làm hắn đổi ý, đồng thời hiện nay, Dư Vũ Thành đã nghiễm nhiên xuất hiện tên trong danh sách nội bộ của Ninh Gia. Hai cái đứa này rõ ràng đang chứng minh, không có chống lưng thì vẫn sống rất tốt.

-Đã định đến chuyện con cái chưa?

-Bọn con đều còn trẻ, có thể thêm vài năm nữa mới thu xếp chuyện này.

Ông thở dài một hơi. Tuổi trẻ, được bao lâu chứ? Nhưng cứng đầu như thế này thì...

-Thôi được rồi, thu xếp về nhà đi, rồi dọn cả cái đống bừa bộn mày bày ra nữa. Làm gì thì làm, đừng để mang tiếng thị phi về nhà.

-Thật sao ạ?_ Nói thế này là ông hắn đã nhượng bộ rồi.

-Đừng nghĩ ông mày dễ dãi, chẳng qua là vì đại cục cho cô của mày thôi.

-Vâng, cảm ơn ông, con sẽ không khiến ông lo đâu.

Hắn vui mừng đứng dậy cúi đầu cảm ơn, thật ra, để ông hắn nhượng bộ như vậy không phải dễ, phần nhiều là hắn đã chuẩn bị đủ, thêm sự may mắn vừa vặn của vụ án kia mà nâng cao vị thế của mình, đáng kể nhất là cha mẹ hắn hỗ trợ và ngay thời điểm quan trọng của Phi Hạnh Đức nên Phi Chức Thân không thể làm căng hơn được. Nếu bỏ qua thời điểm này, có chút thời gian, thì vấn đề phía Phi Hạnh Hoa, hay mấy anh em khác của hắn gây chuyện Phi Hàm Uyên hoàn toàn có thể dàn xếp hết.

-Rồi hai đứa chúng mày có định về nhà không?

-Bọn con có nhà riêng, cũng lớn rồi, nên có thể sẽ...

-Biến đi đâu thì biến, lễ tiệc nhớ tự vác thân về, nhưng hiện tại, tao cho qua chứ chú mày thì chưa đâu, lựa lời mà nói với nó.

Với quyết định của ông mình, Phi Tuyên Trần biết Phi Hàm Uyên không đồng ý, nhưng chú hắn không dám kháng lại. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo Phi Hàm Uyên sẽ không khó dễ với hai người bọn hắn.

-Bọn cháu biết rồi ạ.

Ngay khi ra về, Phi Tuyên Trần liền háo hức lấy điện thoại báo tin vui với Dư Vũ Thành, đầu dây bên kia có vẻ đang bận bịu thu xếp văn phòng mới, cũng ậm ừ đáp lại hắn câu được câu không. Nhưng đến lúc trọng điểm, hắn vẫn nghe ra giọng của Dư Vũ Thành cao hơn bình thường, còn rất vui vẻ.

-Tối nay về chúng ta sẽ ăn mừng, em sẽ nấu đồ ngon cho anh, anh về sớm nhé.

-Được, được rồi, để anh tranh thủ.

Phi Tuyên Trần tuy không thường xuyên vào bếp, nhưng khả năng nấu ăn cũng không tồi, những món gia đình, hầu hết hắn đều nấu qua được, mẹ hắn đã dạy từ sớm, không cần nấu quá ngon, nhưng phải tự lo được cho chính mình, trong trường hợp sống một mình, nhất định phải nấu được một bữa ra trò, không ngược đãi bản thân, không lệ thuộc hàng quán, nhờ thế, hắn nấu nướng lúc nào cũng là một mâm đầy, như thế mới khiến bản thân không có cảm giác bị ngược đãi.

Tranh thủ một hôm được nghỉ, Phi Tuyên Trần làm một mâm cơm gia đình đẹp mắt cho Dư Vũ Thành, nguyên liệu chuẩn bị xong hắn liền dọn dẹp nhà cửa, nhân tiện thay hết mấy màn che sang màu khác, tạo không khí đổi mới. Đương lúc hăng say làm việc, Phi Tuyên Trần lại nhận được điện thoại từ phía Lâm Khanh, hỏi hắn hiện tại có thể thu xếp lên đường cứu Tiểu Dương một ván không, tình hình đại khái Lâm Khanh nhắn sau.

Lúc nhận được mail, tóm tắt tình hình, Phi Tuyên Trần cảm thấy đầu óc hơi lăn tăn, chuyện xảy ra như sóng sau xô sóng trước, diệt được một đám cặn bã, lại xuất hiện thêm một đám cặn bã. Cứ mãi không hết. Đây chính là ép hắn phải dừng công tác một thời gian, tranh thủ chi viện cứu người rồi.

-Sao không tìm người khác?

-Dùng tiền thuê thì cũng dễ thôi, nhưng suy cho cùng, tình cảm mới dễ nói chuyện. Chúng ta lại càng khó tin tưởng người ngoài.

Tiểu Dương đang dính vào một vụ lớn, chuyện này khỏi nói cũng có dấu hiệu phạm pháp, rối nhất chính là gia thế của Tiểu Dương, mỗi Chu gia và Kiều gia thôi đã làm hắn nhức hết cả đầu, đằng này còn thêm ân oán mấy mươi năm, lại có một kẻ Phi Tuyên Trần không muốn đụng chạm lắm.

-Hà An Hinh, lão phiền phức này, như âm hồn vậy, đến đâu cũng gặp phải.

Phi Tuyên Trần biết đến vị trưởng bối này bằng rất nhiều hình thức, thứ nhất, Hà An Hinh qua lại với Phi Hàm Uyên, có thể coi như là bạn bè, thứ hai, trong lúc Dư Vũ Thành giúp hắn mở rộng những dự án đầu tư, tạo nguồn kinh tế để hỗ trợ chi phí cũng đụng phải Hà An Hinh nhiều lần, mạng lưới của Hà An Hinh rất rộng, khi tiếp xúc lại khiến người ta có cảm giác rất quái lạ, lão già này như đã chết từ lâu nhưng không muốn siêu thoát, nói trắng ra, hắn luôn thấy Hà An Hinh là kẻ điên, cố chấp, điên cuồng quá thể đáng.

Cân nhắc một hồi, Phi Tuyên Trần cảm thấy chuyện này vô cùng bất lợi với hắn. Hắn mới nắm được quyền lực ổn định, nhưng còn khá cheo leo. Động đến Hà An Hinh lại quá nhiều rủi ro, lợi ích hắn không thu được nhiều, nhưng thù oán thì chuyện này mang lại không ít, thật sự Phi Tuyên Trần không muốn liều. Nhưng người gặp rắc rối là Tiểu Dương, đến tai Dư Vũ Thành, chắc chắn anh sẽ tham gia. Vẫn là liều một phen, vì nghĩa diệt thân.

-Không tham gia thì không có nghĩa khí, tham gia thì khổ thân mình, mọi chuyện cứ thế này...

Hắn thở dài một hơi, vẫn là quyết định, tạm dừng công tác một thời gian.

Dư Vũ Thành đang hăng say sửa sang phòng ốc, chưa hề hay biết chuyện lớn đang sắp đến với mình.

Hôm đó xong việc, Dư Vũ Thành về nhà muộn, anh còn đang cân nhắc mua quà ăn mừng với cha mẹ, nghe An Yên gọi đến, cha Dư có vẻ dần xiêu lòng rồi, không nhắc nhỏm la mắng gì nữa, thi thoảng còn lèm bèm mấy câu xem khi nào anh về.

-Tuyên Trần, anh về rồi.

-Vào chuẩn bị ăn cơm thôi, em làm đồ ăn rồi.

Hắn đang bày biện mấy món ăn đẹp mắt lên bàn, đồng thời nghĩ xem mở lời với Dư Vũ Thành làm sao, đi xa một chuyến đâu chỉ công việc của hắn, cả văn phòng của Dư Vũ Thành cũng phải kéo dài thời gian mở cửa, trong khi hợp đồng với Ninh Gia đã ký xong rồi.

-Hôm nay nhiều món thế, em tốn cả buổi chiều nhỉ?

-Nên anh ăn nhiệt tình vào cho em, không được để sót lại tí nào đâu.

Anh cười đáp ứng, vẻ mặt như thật sự sắp đại chiến vơ vét toàn bộ thức ăn trên bàn cho vào bụng. Thấy Dư Vũ Thành dáng vẻ mệt mỏi nhưng mặt mày tươi như hoa khiến Phi Tuyên Trần liền thấy cảm động, dù bằng nhiều cách khác nhau, nhưng hai người thật sự vì đoạn tình cảm này mà cố gắng rất nhiều, không phải như hắn từng tưởng tượng, chỉ một mình hắn ôm đèn chạy trong đêm tối.

-Vũ Thành, em có một tin không tốt lắm muốn nói với anh.

Tay của Dư Vũ Thành chợt khựng lại, không tốt sao? Ông của Phi Tuyên Trần đã chấp nhận rồi mà, vụ án phía Chu Hạ cũng khép lại rất nhanh, mọi chuyện hiện giờ đều rất ổn. Lại có cái gì nữa chứ?

-Chuyện gì thế?

Nhìn sắc mặt của Dư Vũ Thành xấu đi thấy rõ, Phi Tuyên Trần cũng vội vàng giải thích.

-Thật ra chuyện này cũng không dính dáng đến chúng ta, nhưng mà, Tiểu Dương ấy, cậu ta cần chúng ta giúp.

-Tiểu Dương? Anh có nghe tin.

-Đúng rồi, đã tỉnh, đang tìm thông tin về chuyện nhiều năm trước, muốn trả thù Hà An Hinh, mà lão họ Hà đấy anh cũng biết rồi, lão ấy như người điên vậy, còn chơi với cả chú em. Lâm Khanh liên lạc muốn nhờ chúng ta giúp đỡ. Em muốn hỏi ý của anh.

-Phải dừng công tác, cả văn phòng của anh cũng cần một luật sư khác đảm đương tạm thời.

-Ừ.

Hắn hơi lo nhìn Dư Vũ Thành cân nhắc. Một lúc, anh lại gật đầu, coi như đã ra quyết định.

-Chúng ta đã sống chết cùng nhau vụ việc Tạ gia, không có Tiểu Dương tương trợ thì không dễ dàng như thế, có khi còn chẳng còn mạng để về. Phải trả ơn thôi. Em xem thu xếp lí do xin dừng công tác, anh liên hệ với bạn học, báo với Ninh Gia, tranh thủ xuất phát.

Dư Vũ Thành làm việc luôn rất nhiệt huyết, sau khi thống nhất, Phi Tuyên Trần không đánh động đến ông mình, dù sao Hà An Hinh cũng có giao du với Phi Hàm Uyên, hắn chưa đoán được chú mình sẽ phản ứng thế nào. Cất nhắc xong chính là gọi cho cha mẹ, nhờ Phi Tịnh Huyền giải quyết, dùng một lý do hợp lý cho hắn ngừng công tác vài tháng. Bên kia nghe xong tình hình cũng đồng ý, cha của hắn là người ân oán rõ ràng, ông chắc chắn không muốn để con mình mắc nợ người ta.

-Cha sẽ làm cho mày tờ báo bệnh, tìm căn bệnh nào đó cần tịnh dưỡng vài ba tháng, cho mày nghỉ, hai đứa đừng rùm beng quá, tranh thủ giải quyết, giữ gìn an toàn.

-Cảm ơn cha._ Hắn muốn cảm ơn cha mẹ đã luôn đứng về phía của mình, ậm ờ một hồi hắn lại bổ sung. -Cả mẹ nữa, cảm ơn cả hai người, vì mọi chuyện.

-Chẳng quen biết mày.

Hắn nghe thấy tiếng cha mình phì cười trước khi tắt máy, bản thân cũng có một tâm trạng rất hạnh phúc.

Cả hai thu xếp rất nhanh, sáng ngày mai có thể xuất phát, tiện đường, Dư Vũ Thành sẽ ghé nhà thăm, rồi báo tin cho cha mẹ mình một tiếng.

-Đúng giờ sẽ không trễ chuyến bay đâu. Chỉ sợ cha mẹ anh cản thôi.

-Cũng không nhốt chúng ta lại được.

Dư Vũ Thành lần lớn chuyện nhất bị thương không nhẹ, dĩ nhiên cha mẹ anh không vui vẻ cho con mình đi đến chỗ nguy hiểm lượn lờ, nhưng việc Hà An Hinh rất dễ làm chuyện mất khống chế, Phi Tuyên Trần cũng muốn cho anh gặp cha mẹ mình, tránh việc ân hận nếu có điều không hay xảy đến.

-Hai người đó, khi trở về nhất định phải cúng kiến lễ lộc chùa chiềng, nhìn xem năm nay gặp bao nhiêu chuyện, hết người này đến người nọ bị thương, giờ lại dính vào cái đống này, chắc chắn là đầu năm không thành tâm bái phật.

Phan Trầm Mi vừa chất đồ lên xe vừa cằn nhằn, anh ta cũng không tự xem lại chính mình cũng tham gia vòng đầu.

-Cậu hỗ trợ từ xa không có nghĩa là thoát khỏi tầm ngắm của lão đâu, đừng có mà chủ quan.

-Yên tâm, tôi không phải người dễ ăn hiếp đâu, còn có Mạc Vy, cái máu điên của cô ta tôi còn chịu được nữa mà.

-Câm mồm, xếp đồ vào xe, muốn lây bệnh điên với tôi không, tôi cắn cho phát.

Chuyến xe chạy đến nhà mình, Dư Vũ Thành có thứ cảm giác là lạ, thật giống như đã rất lâu bản thân không gặp cha mẹ rồi, dù anh chỉ mới bước ra cuộc sống riêng biệt hơn ba tháng mà thôi.

-Bác ơi, bác ơi, anh Thành về, anh Thành về rồi.

Tiểu Yên đang sơ chế rau củ sáng rực mắt khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại ở trước nhà.

-Vũ Thành? Về rồi.

Mẹ Dư đang khuấy một ly sữa ấm buổi sáng, thấy con về khiến bà xúc động vô cùng, thời gian trước mẹ của Phi Tuyên Trần có đến bảo rằng bên nhà bên kia đã chấp nhận, hai đứa không bị buộc phải lánh mặt nữa, chủ yếu là do muốn sống riêng mà thôi, cả hai bà mẹ đều thở dài rằng con lớn khó giữ.

-Ôi trời, biết về rồi cơ đấy.

Ông Dư bước ra nhìn con, mấy tháng trôi qua, thương tích lành lặn, vẻ mặt cũng tốt hơn trước nhiều, mãi sau này ông mới biết thứ gắn kết hai người trẻ lại với nhau không phải là tình cảm niên thiếu nhất thời, mà là ý chí trùng khớp với nhau, là sinh tử đấu tranh với cái ác.

-Cha, mẹ, hai người khoẻ không ạ?

-Khoẻ chứ, vào đi, còn sớm thế này, ăn gì không?

Ông Dư chùi tay vào tạp dề đang định quay vào bếp tìm chút gì đó cho hai người thì Dư Vũ Thành ngăn ông lại.

-Không cần đâu cha, bọn con sang biếu cha mẹ ít quà, với lại, sắp tới bọn con có chuyện đi một chuyến xa, trên đường cũng không tiện liên lạc.

Chỉ một câu nói này đủ khiến cha mẹ Dư căng thẳng vì tất cả những chuyện từng xảy ra, hai người lớn đều hiểu được ý tứ trong đó.

-Giống như lần vừa rồi sao?

-Dạ._ Cả hai nhỏ tiếng đáp lại.

-Nhà nào nữa đấy.

-Một người họ Hà.

Ông Dư cố kiềm kích động trong lòng, trấn an bản thân.

-Ôi, một người thôi mà, lần trước mấy nhà mà chúng nó còn thắng được, không lo...

-Thật ra cháu không nên khiến hai bác lo, nhưng để tránh hai bác hiểu nhầm thì lại mang tội, kẻ họ Hà này đáng sợ lắm ạ, mấy cái chỗ kia không so được với lão ấy đâu. Lần này, bọn cháu không phải đối đầu trực tiếp nhưng cũng không dám chủ quan, cháu sẽ bố trí người bảo vệ quanh đây, hai bác cũng hạn chế đi xa hay đến chỗ đông người, tránh vạn nhất bị nhắm vào thôi.

Vẻ mặt của Phan Trầm Mi khi nghiêm túc nói chuyện tạo nên thứ cảm giác bức bối khó tả, rất rõ ràng, chuyện này không phải để đùa, cũng rất nguy hiểm. Phan Trầm Mi thẳng thắn đối diện, hắn đã chuẩn bị phòng hờ bên nguồn kinh tế của Phi Tuyên Trần rồi, ai mà biết Phi Hàm Uyên có vì bạn mà quay lại đập cháu mình hay không, dẫu biết Phi gia coi trọng huyết thống nhưng lần trước Phi Tuyên Trần cắn Phi Túc Châu một vố, trong nhà vẫn còn nhiều người để bụng.

-Hai đứa chúng mày, sau cứ liên tục dây vào chuyện thế hả?

-Con xin lỗi, cha yên tâm, chỉ lần này, con cam đoan chỉ lần này nữa thôi, xong việc con lập tức về đây.

Dư Vũ Thành ra hiệu cho Mạc Vy giúp anh đặt đồ lên bàn, vỗ vai Tiểu Yên nhờ chăm sóc cha mẹ anh thêm thời gian nữa. Trước lúc hấp tấp rời đi, anh bị mẹ bất chợt kéo lại.

-Thế cứ định thế này mãi sao?

-Không đâu, khi xong việc, bọn con nhất định sẽ có một cộc mốc đáng nhớ, danh chính ngôn thuận bên nhau, mẹ chờ ngày vui nhé.

Một lần này đi, Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành gặp không ít cản trở, may mà có chuẩn bị từ trước nên bớt được không ít chuyện.

-Chú em gọi kìa, nghe máy đi.

-Ông ấy gọi mấy lần rồi, bảo là đừng dây vào vụ việc này, Hà An Hinh thật sự không có chủ ý nhắm vào chúng ta, nhưng ân tình giữa chúng ta và Tiểu Dương, đã quyết định đi rồi, nghe thêm vài cuộc gọi em cũng không về đâu.

Hắn đánh tiếng cho mẹ hắn hỗ trợ, Phan Trầm Mi thu xếp mấy nguồn đầu tư lại hết, mới mấy tiếng đồng hồ trước, Phan Trầm Mi báo nhận được tin đe doạ kêu hắn rút đi, nếu không sẽ có nhiều người liên luỵ.

Phi Tuyên Trần đầu tư thường dưới dạng cổ đông, uỷ quyền cho người ngoài ngành ra mặt, những công ty, doanh nghiệp hắn rót vốn vào đều có trăm ngàn công nhân, mà hắn và Dư Vũ Thành nghiên cứu qua, Hà An Hinh trước nay rất hay chơi kiểu tất tay, muốn cổ phiếu rớt giá, khiến cổ đông thiệt hại thì phải nhắm vào công ty, nơi có biết bao nhiêu con người.

-Vụ này, anh có ý kiến gì không?

-Tránh dây dưa, đánh nhanh rút nhanh.

Chuyến đi này kéo dài xấp xỉ một tháng, chủ yếu là đi đón người, dù sao trước nay Phi Tuyên Trần và Hà An Hinh không đụng chạm nhau, nể mặt Phi Hàm Uyên ít nhiều, lão điên kia cũng không thật sự làm tới.

Khi bị dồn ép quá mức, nguồn lực phía Hà An Hinh tranh chấp các vụ làm ăn dính dấp đến Phi Tuyên Trần không ngừng, Phan Trầm Mi bên này lo sứt đầu mẻ trán, mẹ Dư cũng tải bớt một đống sổ sách về nhà tái xuất giang hồ sống lại như thời làm kế toán.

-Mẹ của anh quen biết mấy kiểm toán xịn ghê, vụ thuế má giải quyết rất gọn gàng.

-Mẹ anh hồi xưa chính là người có tiếng trong nghề, bị người ta vu vạ một lần, ảnh hưởng đến danh dự nên mới rời nghề, sau này, đã có cơ hội minh oan, nhưng mẹ anh có lẽ thất vọng quá mời dứt hẳn luôn, bạn bè, thầy, hay đồng nghiệp đều còn giữ quan hệ rất tốt.

-Đúng là, người lớn áp đảo người trẻ ở kinh nghiệm và mối quan hệ. Nhưng mẹ anh giúp đỡ thế này, không biết...

-Không cần lo, còn có nhà em mà, anh tin tưởng vào vệ sĩ của em. Quan trọng hiện tại là bảo vệ được Tiểu Dương, tìm được người, có được cách để khống chế Hà An Hinh, em cũng thấy đấy chúng ta lỗ không ít đâu.

-Đừng lo, tiền mà, kiếm lại mấy hồi.

Phi Tuyên Trần ngoài việc dùng tiền để lo vấn đề án phí hay đối phó với đám người kia thì hắn cũng không có quá nhiều nhu cầu tiêu xài tiền, cả hắn lẫn Dư Vũ Thành đều không có yêu cầu quá cao với cuộc sống, những chuyến ăn chơi hưởng thụ tiêu xài xa hoa đều không có trong cuộc sống của hai người. Đồ vật, nơi ở, ăn uống, tốt một chút cũng được nhưng quan trọng là phù hợp. Từ nhỏ đến lớn Dư Vũ Thành ở nhà đều quen với lối sống biết đủ là hạnh phúc.

-Tuyên Trần, lần này đưa Tiểu Dương về xong, tìm được bà Chung, chúng ta nghiêm túc nói đến chuyện hôn sự.

-Được, anh nhớ bảo vệ an toàn cho chính mình.

Do vụ việc khó khăn yêu cầu phải tách ra hai hướng, Dư Vũ Thành và Phi Tuyên Trần phải tạm rời nhau, Phi Tuyên Trần đưa một nhóm người đi, Dư Vũ Thành đi đến nơi khác tìm người. Chuyện cấp bách không thể chậm trễ nên Dư Vũ Thành càng không muốn lo được lo mất mà bịn rịn chia ly.

Lần dính dấp đến Hà An Hinh lần này Phi Tuyên Trần không gặp quá nhiều mối nguy về tính mạng, dù sao mục tiêu của Hà An Hinh vẫn luôn là Tiểu Dương và Kiều Luân, vốn dĩ Phi Tuyên Trần có thể đứng ngoài không can dự, nhưng có một số chuyện, không can dự thì không được.

-Chú của em cũng làm phiền Hà An Hinh không ít đâu.

-Chú Phi là người rất giỏi, rất đáng sợ.

Phi Hàm Uyên là kiểu người rất giống với Hà An Hinh, chẳng qua ông ta có một gia đình, có nơi kéo chân ông ta lại, để Phi Hàm Uyên không triệt để trở nên điên cuồng. Khi hay chuyện, Phi Hàm Uyên đã liên tục gọi điện cho phía Hà An Hinh, yêu cầu ông ta không khiến cháu mình gặp nguy hiểm, sẵn sàng bồi thường tiền bạc, đồng thời cảnh cáo rằng ông sẽ không để yên nếu Phi Tuyên Trần gặp chuyện. Suy cho cùng, là người một nhà, ông ta vẫn luôn đứng ở phía Phi Tuyên Trần.

Sau tầm hai tháng thì mọi chuyện được giao hết về phía Tiểu Dương, ngược lại với lần trước, lần này, Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành lùi về sau, nhường sân chơi thanh toán mọi ân oán nợ nần cho phía bên đó.

-Lần này lỗ lã nhiều đấy.

-Chả phải em nói tiền kiếm lại nhanh sao? Bạn của mẹ anh có ý định mở công ty, mẹ sẽ cho anh vốn cổ phần, để anh dùng nó bù lại cho em, đừng có lo.

-Chỉ than thở cho hợp tình cảnh thôi, quan tâm gì chứ.

Hai người trên đường trở về nhà, gần hai tháng vừa qua đúng là cực kì vất vả. Phi Tuyên Trần vẫn cảm thấy bản thân may mắn khi không gây thù chuốc oán với Hà An Hinh, chả hiểu làm sao mà trên đời lại có kiểu người cố chấp đến thế. Nếu không lấy được cái xác kia thì rõ ràng không có cách nào áp chế được gã.

-Rốt cục là không cam tâm tới mức nào mà làm ra loại chuyện như vậy chứ? Rõ ràng sống chết với Kiều Luân cũng không phải chuyện hay ho.

-Con người kì lạ như thế đó. Theo góc nhìn của anh, có thể Y Li Hi Nhược đã nói với gã một thứ gì đó, nhưng là giữa chừng, để đáp án lại cho một mình gã đi tìm nhiều năm qua.

Phi Tuyên Trần gật đầu đồng tình, sức mạnh của lời nói hay tinh thần luôn rất lớn, không phải đương không mà những người đứng đầu bất cứ tổ chức nào có thể tập họp một nhóm người sống chết vì mình. Mỗi cuộc diễn thuyết hay hô hào đều mang lại nhiều giá trị, lớn nhất là lòng tin.

-Dù sao đó cũng là chuyện của họ, chúng ta về thôi, tính đến chuyện của chúng ta.

Nghe được tin con trai sẽ về thì cha mẹ Dư vui mừng ra mặt, cả nhà họ lâu lắm rồi không có một bữa cơm ra hồn. Dư Vũ Thành báo bình an không ai thương tích gì thì hai bên nhà đều thở phào nhẹ nhỏm.

-Ở trường đại học có một doanh nghiệp hợp tác đã rút đi, cháu nghe nói trong số các cổ đông của doanh nghiệp đó có người họ Hà, không biết có đúng người mà các anh đang nói tới hay không?

-Chỗ này không có mấy người họ Hà có thể gây sóng to gió lớn như thế, ngoài mặt chúng ta không thấy ảnh hưởng, nhưng bên trong thì khó nói lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro