PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa cơm, nghỉ lại đến xế chiều thì cả hai rời đi, Dư Vũ Thành nói với mẹ sẽ đến chỗ bác sĩ, rồi đến nơi ở khác ở tạm, thời gian tới có thể sẽ không về, thậm chí còn dặn bà, nếu cần liên lạc hãy dùng mail riêng. Trước đây, lúc lưu trữ mấy thứ ghi chép hay nhờ Vũ Thành tính hàng hoá bà cũng dùng phương thức này.

-Được rồi, cái vụ kia cũng còn chưa xong hẳn, hai đứa giữ sức khoẻ, làm việc cho tốt, ổn hơn lại về, sống với mẹ.

Ông Dư không ra tiễn con đi, nhưng cả buổi ông đứng ở cửa bếp cứ ngóng theo mãi, đến khi xe đi khuất mới trở vào.

-Sao bác không ra nói với anh mấy câu?

Ông không trả lời Tiểu Yên, lắc lắc đầu rồi tập trung vào nồi canh của mình. Cũng lâu rồi gia đình ông không có một bữa ăn chung với nhau. Ông cũng tự hỏi, nếu ông cứ thế này, có phải, sẽ lâu lắm gia đình ông mới có một lần sum họp nữa hay không.

-Tiểu Yên à, nếu không có con cái thì lúc về già phải làm sao?

-Nếu có con cái mà giống cha con thì về già chỉ đau đầu.

Nếu con cái thế này, thế kia, thì chẳng có cái gì là chắc chắn được. Ông Dư lại thở dài rồi quay đi.

Dư Vũ Thành cùng Phi Tuyên Trần đến một nơi kín đáo hơn để sống, chỗ này là Phan Trầm Mi gợi ý mua, không phải để đầu tư mà là an cư lâu dài, vì địa điểm rất an ninh, dân cư xung quanh cũng thân thiện, có nhiều người ngoại quốc, giao lưu văn hoá cũng rất tốt.

-Chỗ này chưa từng nói cho ai, chắc chả ai biết đâu.

-Nhưng vài hôm nữa em cũng phải xuất hiện thôi, nhận thưởng đấy, còn được tuyên dương.

-Anh cũng phải đi chứ?

-Không, anh sẽ không đi. Còn nhiều việc cần làm cho sau này lắm, nên em đi là được rồi. Với lại, mang cái đầu băng bó này ra ngoài thì phiền lắm.

Phi Tuyên Trần cũng xuôi theo ý anh.

Từ lúc rời chỗ làm của Phi gia, Dư Vũ Thành đang ấp ủ chuyện mở một văn phòng luật nhỏ. Giao hết việc cho Chu Hạ khiến anh rảnh tay không ít, nên có thể tính đến chuyện của mình nhiều hơn, chưa kể, anh còn phải chờ đến ngày phiên toà bên kia thật sự kết án. Việc đó cũng tốn kha khá thời gian.

-Để khi thương tích ổn hẳn, anh sẽ bắt tay vào kế hoạch của riêng mình.

-Anh muốn là được.

Đúng như Dư Vũ Thành đoán trước, bà của Phi Tuyên Trần dã đến chỗ của cha mẹ Dư, đón tiếp bà chỉ có thái độ lạnh nhạt của bà Dư cùng vẻ mặt chán nản của ông Dư. Tiểu Yên đứng ở phòng trong thấy mấy người vừa đến, trong lòng không có cảm tình lắm.

-Hôm nay, tôi đến đây có chút thất lễ, chỉ là muốn hỏi, hai đứa chúng nó, có về đây không?

-Về thì làm sao? Không thì làm sao, lão phu nhân, bà không cảm thấy chuyện này bà quản hơi quá đà sao? Chuyện yêu đương của con cái vốn dĩ phải do tự chúng quyết định, chính cha mẹ cũng chỉ là người góp ý mà thôi, đằng này, đến tận người làm ông làm bà cũng can dự vào, có hơi quá đáng nhỉ, các ông bà đang định sống hộ cháu mình hả?

-Cô đừng có mà quá đáng.

Mẹ Dư nhìn sang Phi Hàm Uyên, đối với người này, đối với tất cả những chuyện ông làm ra, mẹ Dư vô cùng ghét bỏ. Bà vỗ bàn chỉ thẳng mặt ông ta.

-Phi Hàm Uyên, ông ở ngoài kia làm cái gì tôi không quan tâm, Trần Cẩm Hạ tôi sống đến ngày hôm nay chưa đụng đến của gia đình ông một đồng nào, cháu ông con tôi yêu nhau chúng tôi cũng không lợi dụng hay ép buộc gì nó, ông đừng tưởng một lần đến đây khua môi múa mép thì những lần sau cũng có thể mắng chửi con tôi. Chúng nó hiện tại sống ở đâu tôi không biết, nếu chúng nó về đây, làm cha làm mẹ tôi cũng không bỏ con mình. Huống chi...

-Đủ rồi._ Cha Dư cởi bỏ tạp dề bước ra, mấy hôm nay nghĩ đến vết thương trên đầu của Dư Vũ Thành là ông lại phát nóng. -Các người về hết đi, chồng của lão phu nhân đánh con tôi, tôi chưa kiện cho là may rồi, hôm nay còn muốn đến tìm người, tìm thì được gì, cưỡng chế bắt người sao? Tội gì? Tội yêu đương người cùng giới tính à? Tôi nhớ chính phủ thông qua rồi mà, hay nhà họ Phi cho rằng bản thân cao hơn chính phủ. Tôi nói một lần cuối với ông, Phi Hàm Uyên, ông không phải cha của Phi Tuyên Trần, muốn cái gì kêu cha mẹ của nó đến đây nói chuyện, còn ông, chúng tôi không tiếp.

-Các người là muốn thử cứng mềm với tôi đúng không?

-Hàm Uyên, con không được thất lễ với chủ nhà.

Lão phu nhân chống bàn đứng dậy. Bà biết, về tình lý không thể cãi được, tình cảm là tự nguyện, lý lẽ thì không phạm pháp, nhưng mà Phi Tuyên Trần là đứa con độc nhất của trưởng nam họ Phi, nếu kết hôn đồng giới, thì mai này sẽ lấy ai kế thừa gia nghiệp. Nếu như Phi Tuyên Trần có anh em, hoặc không phải con dòng trưởng, bà hoàn toàn có thể tán thành.

-Dù sao, nếu chúng nó thật sự làm đến cùng, tôi...

-Bà không chấp nhận cũng không quan trọng, vì cha mẹ của Tuyên Trần đã từng nói qua với chúng tôi rồi, họ tán thành. Chúng tôi cũng đang cân nhắc, cùng lắm thì nó tách khỏi mấy người, tôi có thể hỗ trợ chúng nó làm ăn, con người, sẽ không bị dồn vào đường cùng đâu.

Trước thái độ cứng rắn của cha mẹ Dư, người của Phi gia cuối cùng cũng tạm gác lại chuyện đàm phán với phía họ. Ngay tối đó, Phi Tịnh Huyền đã gọi đến cho hai người, hy vọng hai người đừng giận, vì Phi gia xưa nay coi trọng huyết thống, nên cha mẹ của ông mới cực đoan như thế.

-Cũng tại tôi một phần, nếu chúng tôi có thêm một đứa con nữa, có thể cha mẹ tôi sẽ dễ thoả hiệp hơn.

-Anh này, tôi hỏi thật anh, đều là người làm cha, anh thật sự không khó chịu hay lo lắng khi con mình có một mối quan hệ thế này sao?

-Có lo chứ, nhưng vợ tôi đã an ủi tôi nhiều, tôi cũng không phải không biết tiếp thu, tôi lên mạng hỏi thăm, tôi đọc nhiều sách báo, tôi cũng hiểu con mình, nó không phải nhất thời, nó nghiêm túc, mà Vũ Thành cũng tốt. Thật ra nếu chỉ là vấn đề con cái, cũng không khó khăn gì, hoàn toàn có thể dùng khoa học để giải quyết.

Phi Tịnh Huyền thở dài một hơi, ông dự định sẽ về hưu sớm, cùng vợ chuyển đến ngoại ô, sống thật bình dị, từ khi có Phi Tuyên Trần, ông chỉ muốn con mình có một cuộc đời bình yên một chút, nhưng dưới sự đào tạo của Phi Hàm Uyên, Phi Tuyên Trần dần dần có lối suy nghĩ khác xa những gì ông dự định. Rất rõ ràng, Phi Tuyên Trần sẽ không thoả hiệp ở chuyện này.

-Xin lỗi, đã khiến anh chị mất một đứa con ngoan.

Cha Dư im lặng. Phi Tịnh Huyền nói chuyện rất có lí lẽ, đối với người như thế, ông không thể lớn tiếng trút giận lên người ta, vả lại, ông đã trốn trong phòng nghĩ ngợi rất nhiều, Dư Vũ Thành cũng đáp lại tình cảm của Phi Tuyên Trần, như vậy, đâu có nói là bị làm hư được.

-Thật ra, tôi đâu có mất con, là tôi nhất thời chưa chấp nhận được, là tôi cần thời gian để bình tĩnh đó thôi. Hiện tại, bên nhà anh vẫn ổn chứ?

-Cha mẹ tôi giận lắm, nhưng đành chịu, cũng chỉ là khủng bố tôi qua điện thoại thôi, còn mấy anh chị em khác trong ngoài, con bọn họ cũng có ra gì đâu mà dạy tôi, anh không cần lo đâu, sau này họ có đến thì đừng tiếp.

Ông Dư tắt máy rồi lại rơi vào trầm ngâm. Ông chong mắt nhìn quán đã đóng cửa, tự nhiên lại thấy trống vắng quá nhiều, hàng quán này là nơi Dư Vũ Thành lớn lên, là nơi đón bạn bè của Dư Vũ Thành đến chơi, nghĩ lại những lời Phi Tịnh Huyền nói, ông cũng phải chấp nhận, ông hiểu con mình, Dư Vũ Thành không phải kiểu bốc đồng, theo trào lưu, thử chút tình cảm mới lạ. Dù xưa nay, Dư Vũ Thành rất ít gây chuyện, mấy lần có người yêu hay tình cảm đổ vỡ đều không kêu khóc với cha mẹ lời nào, con ông hiểu chuyện như thế, làm ông cũng bỏ bê nhiều.

-Cả chuyện lớn như hiện tại nó còn giấu, nếu nó và Phi Tuyên Trần có ý định giấu đến cùng, thì sẽ để bị phát hiện sao? Rõ ràng là từng bước đang muốn cho hai bên gia đình biết.

Ông nghe vợ mình đang nói gì đó với Tiểu Yên, trong nhà hiện tại, như bị một màn sương lạnh bao trùm, vì ông, và vợ đang tạm thời đối đầu với nhau.

-Ông xong chưa đấy, sang ăn cơm đi, Vũ Thành thời gian tới nó cũng không về đâu, thất thần như thế thì được cái gì.

Dư Hồng làm cha mấy mươi năm, không ngờ bản thân cũng rơi vào hoàn cảnh này, cơm nấu, nhưng không có con ăn. Mấy mươi năm qua, Dư Vũ Thành kể cả học đại học cũng là ở tại nhà, cơm canh ít nhất cũng một bữa ông nấu một ngày, cả ở kí túc xá cũng có cơm ông làm cho mang theo, vậy mà bây giờ, càng lúc càng không thấy mặt mũi nữa rồi.

-Bà không biết chúng nó ở đâu thật à?

-Hôm chúng nó đi sao không hỏi? Tôi làm sao mà biết được, chắc cũng đâu đó ở thành phố thôi, Tuyên Trần chưa từ chức, không có đi xa được đâu.

Phi Tuyên Trần vẫn là phó thị trưởng, sẽ không thể đi khỏi nơi này được, vậy thì hẳn là vẫn ở đâu đó quanh đây.

-Bác, bác xem nè, bản tin chính thống, anh Phi đang được tuyên dương, vụ việc phía mấy nhà kia.

Trên truyền hình, Phi Tuyên Trần một thân chững chạc, cứ như mới một thời gian ngắn đã trưởng thành lên không ít, cứng cáp, quyết đoán, hay thật ra, Phi Tuyên Trần đã như thế từ sớm, chẳng qua là tháo một lớp da xuống mà thôi.

-Ông nội Phi cũng thật là tính toán, không đánh trúng mặt cái nào.

Nhân lúc phóng viên đang quay, Phi Tuyên Trần đang phát biểu, cả nhà ngồi xem cũng tập trung nhìn xem có Dư Vũ Thành phía dưới bục hay không, nhưng cuối cùng, không thấy ai cả.

-Người đồng hành cùng tôi hôm nay sức khoẻ có vấn đề, do vụ án vừa qua gây ảnh hưởng lớn đến nhịp sống của anh ấy, nên huân chương hôm nay cũng là cho tôi nhận thay.

-Phó thị trưởng, tôi nghe nói là luật sư Dư phát hiện chuyện này trước, ngài là người nhận tin sau đúng không?

-Thật ra, chúng tôi như hai người cùng chí hướng nhưng không biết nhau vậy, mọi người biết đó, lúc phát hiện ra những tội ác kia anh ấy còn đi học, dĩ nhiên chưa đủ sức vạch trần, chúng tôi bên đây lại đủ sức không đủ chứng cứ, tình cờ hai năm trước chúng tôi gặp nhau, đây chính là ý trời muốn trừng trị cái ác.

Phi Tuyên Trần đứng trên bục cao, xung quanh đều là quan chức cấp cao. Ở nơi trang nghiêm nhận huân chương cùng những khen thưởng cao quý nhất, từng cử chỉ, giọng điệu lời nói đều ổn trọng trưởng thành, thật khiến nhiều người phải cảm thán Phi gia có người nối tiếp dẫn dắt vinh quang gia tộc.

Ở biệt phủ Phi gia, mọi người cũng nhìn thấy bản tin. Phi Tuyên Trần đã trưởng thành nhanh hơn bọn họ nghĩ rất nhiều, trong tất cả con cháu, không ai ưu tú hơn, cũng không ai có đức tính tốt đẹp hơn.

-Hạnh Đức, con thấy tình hình này thế nào?

-Với tình hình hiện tại, chỉ cần không quá mười năm, Tuyên Trần thật sự có thể vào viện, thậm chí có thể nối gót con rồi, nhưng mà, nếu nó vì chuyện cá nhân thật sự buông tay, thì đường quan chức xem như kết thúc ở đây thôi.

-Con có vẻ nghiêng về phía nó.

-Cha à, con nói thật, con không muốn tốn tinh lực vào những chuyện này, chúng ta, chính phụ hai bên cũng không cần lo đến đời tiếp theo, cấm cản Phi Tuyên Trần sẽ gây nhiều hậu quả không tốt, những chuyện không có lợi cho đại cục con sẽ không làm. Huống chi, Dư Vũ Thành không tệ, có kiến thức về pháp luật, gia phả không có vết nhơ, cha mẹ không phải kiểu thông gia sẽ gây phiền hà, cũng đã xem như phù hợp rồi.

-Đây là ý của con, hay Tịnh Huyền có tác động?

-Mấy hôm nay anh cả không nói chuyện tới ai, cả Hàm Uyên cũng bị cấm cửa không cho vào, cha à, cha suy nghĩ lại đi, cứ càng căng, thì càng dễ gặp chuyện thôi, nếu mai này chúng nó hết yêu, thì chúng nó sẽ tự chịu trách nhiệm, còn nếu bị cấm cản, rất dễ phản tác dụng.

-Cứ để thêm thời gian nữa đi, trẻ như thế, mấy câu sau này, cả đời? Nghe thật vớ vẩn.

Lão Phi uống một ngụm trà, rõ ràng ngày nào cũng uống, cảm thấy hôm nay sao lại đậm như thế, càng lúc càng đắng hơn.

Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành chuyển đến một căn chung cư ở ngoại thành, không quá xa hoa, cũng không ồn ào náo nhiệt. Mọi chuyện chuyển biến tốt làm cuộc sống của hai người càng êm đẹp hơn.

-Chúng ta đi được ba tuần rồi.

Phi Tuyên Trần vừa kê thêm một kệ tủ vừa nói, căn nhà này càng nhìn càng vừa ý, hắn muốn trang trí nhà cửa thật sinh động, thật xinh đẹp, sau này mỗi ngày đều cũng Dư Vũ Thành chung sống, làm việc rồi trở về nơi này, một thế giới nhỏ chỉ hai người.

-Anh có đặt thêm mấy lọ hoa nhỏ, đặt lên đó cũng đẹp, chắc vài hôm nữa họ giao tới.

-Sau này, nơi này sẽ càng ngày càng sinh động hơn. Anh, anh đợi em sắp xếp, khi rời ngành rồi sẽ cùng anh đi khắp nơi du lịch, trải nghiệm cuộc đời.

Dư Vũ Thành dừng lại một thoáng, anh xếp những tài liệu giấy tờ sang một bên, thật ra, anh cũng có kha khá kế hoạch muốn nói rõ với Phi Tuyên Trần.

-Tuyên Trần, anh có vài chuyện muốn nói với em, em nghe thử xem được không nhé?

Anh tạm gác những việc trong tay lại, nghiêm túc ngồi cạnh Phi Tuyên Trần. Phi Tuyên Trần cảm thấy chuyện Dư Vũ Thành sắp nói thật sự nghiêm túc nên hắn cũng phủi tay đi.

-Tuyên Trần, em còn chưa đến ba mươi đã đi đến được vị trí này, đây là có khi là nổ lực của nửa đời người khác. Thành thật mà nói, gia đình em đã cho em một bệ phóng rất tốt, anh không muốn em chỉ vì chuyện của chúng ta mà sớm buông tay._ Dư Vũ Thành nắm lấy tay hắn, nhìn ánh mắt sâu thẳm của Phi Tuyên Trần, hắn im lặng không nói câu nào. -Tuyên Trần, nếu bây giờ em dừng lại, em sẽ về số không, sau này gần như không còn cơ hội quay đầu nữa.

-Có phải anh thấy em vô dụng lắm không? Từ nhỏ em đã được gia đình định hướng làm những gì, những ngành học cũng đều được thiết kế sẵn. Đúng là em không có bất cứ kiến thức kinh doanh nào, toàn bộ hoạt động tài lực bên ngoài đều dựa vào anh và Phan Trầm Mi hết. Nếu bây giờ em từ chức...

-Tuyên Trần, anh không coi thường em, cũng không có ý định lợi dụng em, muốn em liều mạng leo lên, nhưng em tốt như thế, có năng lực như thế, nếu em tiếp tục làm việc, em đặt chân được vào hệ thống ngũ viện, sẽ giúp được rất nhiều người. Nếu em muốn về hưu sớm, vậy thì bốn mươi, hay ba mươi lăm có thể dừng, sau đó anh cùng em đi khắp nơi tận hưởng, được không?

Phi Tuyên Trần nghe những lời anh nói, hắn hoàn toàn hiểu, hắn và anh đều không có nhu cầu hưởng thụ quá cao, hai người đều không phải kiểu liều mạng cần tiền, hoạch định mà anh đưa ra rất rõ ràng, chính là không muốn từ bỏ ngay độ tuổi đẹp đẽ nhất, mà thậm chí nếu Dư Vũ Thành muốn lợi dụng, giật dây hắn đi nữa, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì anh mà tiến lên phía trước, có lẽ hắn quá vội vàng rồi.

-Vậy thì, em sẽ cố gắng, nhưng nếu gia đình em khó dễ...

-Không sao đâu, chúng ta sẽ vượt qua hết cả thôi. Sau đó chúng ta tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời bạn bè đến, anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp nhé.

Hắn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc ngập tràn của anh, nhìn thấy chỗ dựa tinh thần cho mình. Dư Vũ Thành thật sự rất cẩn trọng, anh khiến hắn an tâm vô cùng.

-Không được đâu, em sẽ mua nhẫn, anh đừng hòng giành.

Hai người tíu tít cùng nhau hết buổi chiều, trong khi bên này đang nước sôi lửa bỏng. Phi Tịnh Huyền trước sau đã mở bốn lần họp gia tộc, ông tỏ rõ bản thân sẽ đứng về phía Phi Tuyên Trần. Ông sẵn sàng nhường vị trí, cũng yêu cầu người trong gia tộc chọn ra người thừa kế thay thế.

-Phi Thiên Chinh, dù là người của nhánh phụ, nhưng năng lực cũng rất tốt.

-Em không cho phép, Tuyên Trần em đã chuẩn bị tất cả cho nó rồi, anh không thể nói buông là buông được.

-Hàm Uyên, nó là con anh, em không có quyền sống thay nó hay ép nó đâu. Nếu mọi người không nhường một bước, thì chúng ta chỉ có thể đến bước cuối cùng mà thôi.

Cả phòng họp lại rơi vào trạng thái yên lặng, mẹ của Phi Thiên Chinh không dám nghĩ đến Phi Tịnh Huyền đánh chủ ý lên con mình. Phi Thiên Chinh lớn hơn Phi Tuyên Trần nhưng vai vế thì thấp hơn một bậc, so với Phi Tuyên Trần, năng lực gần như một chín một mười, kém nhau, chỉ có nơi sinh ra chính hay phụ mà thôi. Nhưng gánh một gia tộc, làm đầu tàu đi trước như Phi Tịnh Huyền bao năm qua, không phải dễ dàng, nếu có lòng nghĩ cho con, hầu như không ai muốn nhận, người muốn tranh chỉ nhắm vào quyền lực mà thôi.

-Nếu mỗi bên nhường một bước, thì sao?

Phi lão gia lên tiếng, ông có nghe về việc Phi Tuyên Trần muốn rời ngành sớm, đứa cháu này đang là mầm giống tốt nhất hiện tại, vậy mà lại muốn từ bỏ, ông không chấp nhận được.

-Mọi người để con của con sống cuộc đời nó muốn, kết hôn, chung sống với người nó yêu. Con sẽ yêu cầu nó giải quyết những chuyện đã xảy ra, hơn nữa, sẽ nhanh chóng thu xếp vấn đề nòi giống, cho mọi người câu trả lời sớm nhất.

Phi Tịnh Huyền nhìn sang phía mấy anh chị của mình.

-Nói sang chuyện khác một chút, dù sau này ra thế nào thì hiện tại, con vẫn là người quyết định mọi vấn đề trong tộc, phía những ai có bê bối, mau giải quyết đi. Đừng để chúng ta bị nắm đằng đuôi, thê thảm chẳng khác gì đám kia. Trước khi dạy bảo con cái nhà khác thì dạy bảo nhà mình trước đã.

Phòng họp đến cuối buổi chiều vẫn kết thúc bằng tiếng cãi vả do Phi Tịnh Huyền nhắm vào những lỗi sai của anh chị em mà nhắc, nhưng không khí đã có phần dịu đi khi tìm được giải pháp tối ưu nhất hiện tại.

-Rồi đâu cũng vào đấy thôi, không chỉ anh cả nói đúng, mà quan trọng nhất là, Ngọc Thanh Kỳ có tài lực quá tốt, Phi gia đến cuối cùng cũng không căng nổi với Thiên Minh Ngọc thị, ngay từ đầu mai mối đã nhắm đến chỗ dựa này, thật không ngờ có ngày nó lại khiến cha chùng bước.

-Vấn đề chẳng phải ở chỗ bà ấy bênh con hay sao? Thật ra cũng chẳng đáng làm căng, tuổi trẻ mà, vài năm lại chán, mà dù có là cả đời thì cũng không phải con chúng ta.

Với tình hình khả quan như thế, Phi Tuyên Trần còn có một suy nghĩ táo bạo hơn. Hắn muốn có con cùng với Dư Vũ Thành, dù hiện tại cả hai đều chưa đến ba mươi, nhưng có con cũng có thể xem là hợp lí, hắn tính đến việc thụ tinh ống nghiệm, cùng Dư Vũ Thành có hai đứa bé, một gia đình bốn người. Ông nội hắn lẫn cha của Dư Vũ Thành đều coi trọng huyết thống, chỉ cần có một đứa cháu, coi như ván đã đóng thuyền, một gia đình nhỏ bốn người sẽ có bao nhiêu là hạnh phúc. Phi Tuyên Trần đã dám nghĩ tới thì sẽ dám làm, ngay hôm sau hắn đã nói đến chuyện này với Dư Vũ Thành. Khi nghe đến, Dư Vũ Thành cũng tương đối tán thành, dù hiện tại chưa hoàn toàn ổn, nhưng tương lai anh sớm muộn cũng muốn có một đứa con, con của anh hay của Phi Tuyên Trần đều được, cả hai thì lại càng tốt hơn.

-Chúng ta phải cho gia đình biết trước, chúng ta không thể dùng con của mình làm vũ khí chống đối lại gia đình mình được. Anh và em nói với người lớn trước, thương lượng xong xuôi, có thời gian cụ thể mới sắp xếp để có con, em thấy được không?

-Vẫn là anh tốt nhất, chu đáo như thế.

-Chắc ông em không nỡ nhìn chắt của mình bị đuổi khỏi nhà đâu.

Anh chọt vào mũi hắn, rồi hối thúc Phi Tuyên Trần mau chóng đi làm, anh còn phải đi xem vài nơi tốt, cân nhắc mở một văn phòng.

Dư Vũ Thành cùng Mạc Vy đi xem một bất động sản mà Phi Tuyên Trần đã đầu tư mấy năm trước, thời điểm đó, Dư Vũ Thành và hắn còn chưa gặp lại nhau.

-Nơi này hiện tại làm ăn rất tốt.

-Đúng vậy, mở văn phòng của anh ở đây rất thích hợp đó, toà nhà này đang cho thuê, địa điểm an ninh, sầm uất, bên dưới có quán cà phê, một cho thuê, một do em mở, Phi thiếu đứng tên sở hữu, trên có công ty tài chính thuê bốn tầng, tầng ba có trung tâm thương mại, bãi đổ xe, sân sau đều cực kỳ tốt.

-Nếu anh mở một phòng luật sẽ phải giải quyết một hợp đồng với khách thuê, rất phí.

-Anh yên tâm, có tầng trống, chẳng qua là không phải chỗ tốt nhất thôi, hợp đồng vừa hết, em chưa kịp tìm người thuê mới, nhưng nếu anh cần dùng thì dĩ nhiên là thuộc về anh rồi.

Mạc Vy cùng anh đi xem toà nhà hai mươi tầng này, tầng trống duy nhất là tầng sáu, không phải toàn bộ chỉ là dãy trái vừa có cơ sở chuyển đi, cũng vừa vặn Dư Vũ Thành chỉ cần một văn phòng nhỏ.

-Nơi này là tốt nhất hiện tại rồi.

-Vậy anh bắt đầu vào vấn đề pháp lý, lập trang web, tuyển nhân sự phải không.

-Thong thả đã, đừng gấp.

Dư Vũ Thành đã tìm được chỗ phù hợp, nhưng bản thân cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm lên toà, từ khi tốt nghiệp đến nay, mọi vụ án của anh đều dính dấp đến Thẩm gia hoặc thông qua gia đình Phi Tuyên Trần, anh cảm thấy bản thân cần thêm nhiều kinh nghiệm, thử thách bản thân với các vụ kiện liên quan tới nhiều vấn đề hơn, tiếp nữa là gặp nhiều bạn bè, thầy cô để liên tục trao dồi kiến thức.

-Cần tuyển cộng sự nghiệp vụ, thư ký, văn phòng cũng chưa cần nhiều người.

-Với danh tiếng của anh đang có, chắc chắn sẽ được chú ý.

-Danh tiếng của anh đều bị chú Phi phá nát rồi.

Phi Hàm Uyên khiến cho lý lịch công việc của Dư Vũ Thành dính vào một mảng đen khó lòng xoá bỏ.

-Ông ấy thật là, lúc nào cũng như thế, nên lắm người cũng chẳng ưa gì.

-Cứ mặc đi, dù gì thời gian đầu cũng không có quá nhiều hy vọng.

Lúc Dư Vũ Thành trên đường trở về, anh đã nhận được cuộc gọi từ một công ty luật lớn, khá có tiếng tăm trong ngành, từ thời đi học, anh đã nghe nói, nơi đó là ước mơ thực tập của không ít sinh viên.

-Đúng là tôi ạ, xin hỏi ngài là.... À vâng, cậu ấy là bạn học đại học của tôi. Tôi sẽ cân nhắc. Tôi biết chứ, nhưng dự định hiện tại chính là như thế. Vâng, xin cảm ơn.

Mạc Vy nhìn thấy Dư Vũ Thành khá vui vẻ khi tiếp điện thoại, xem ra bên kia cũng không tệ.

-Ai thế ạ?

-Phòng nhân sự công ty luật Ninh Gia.

-Ninh Gia, là công ty luật lớn nhất ở cánh tây, công ty mẹ ở Hong Kong ạ?

-Đúng rồi.

-Họ muốn hợp tác với anh sao?

-Nói đúng thì, hỏi tôi có muốn về làm cho họ không.

-Ninh Gia này nhìn người, bắt người chưa từng trật đâu, nghe nói dàn luật sư trong đó đều là thủ khoa, á khoa đầu ngành, tiếng tăm của anh qua lần này đến tay bọn họ cũng là điểm khởi sắc.

-Ừ._ Dư Vũ Thành gật đầu. -Rõ ràng mở một văn phòng sẽ mạo hiểm hơn đầu quân cho Ninh Gia, nhưng tôi vẫn muốn suy nghĩ lại.

-Thật ra, nếu anh đã muốn nghĩ lại, tức là anh muốn mở phòng của riêng mình rồi.

Dư Vũ Thành đồng tình, tự mở một văn phòng anh sẽ nhận những vụ án mà bản thân muốn tự thử thách mình, thu chi do bản thân quyết định, làm đúng với nguyên tắc tự đặt ra, nhưng anh còn trẻ, thành tích học có tốt, thì kinh nghiệm vẫn chưa thể so sánh với các tiền bối đi trước, dĩ nhiên khả năng được nhận vụ kiện không nhiều, quả thực nếu không có tài lực gây dựng trong hai năm qua và Phi Tuyên Trần hỗ trợ mọi chuyện sẽ không dễ thở như thế. Nhưng mà nếu đầu quân cho Ninh Gia, anh sẽ nhận bào chữa cho những người mà Ninh Gia chỉ định, chi phí cũng do công ty quy định, bản thân anh không thể can dự, giúp đỡ nhiều nếu thân chủ là người bị hại, thậm chí đôi khi, sẽ phải bào chữa cho những kẻ anh không muốn bào chữa. Chuyện này đúng là khiến Dư Vũ Thành đau đầu.

Việc Ninh Gia liên hệ Phi Tuyên Trần có nghe qua, thấy Dư Vũ Thành đi đi lại lại cả buổi chiều hắn cũng mệt mỏi theo.

-Anh à, không thích thì gọi từ chối đi, làm trâu làm ngựa cho bọn họ làm gì, anh cứ tự mở văn phòng, em hỗ trợ cho anh, lo cái gì chứ? Tiền tiêu cũng chả hết được, anh lo nghĩ chuyện kiếm tiền chi nữa.

-Thật ra không chỉ tiền bạc đâu Tuyên Trần, Ninh Gia thật sự có rất nhiều người giỏi, nếu làm việc với họ, học hỏi cũng không ít đâu.

-Thiếu gì cách..._ Phi Tuyên Trần định bảo anh có thể học từ những chuyện khác, nhưng chuông điện thoại của Dư Vũ Thành đã vang lên inh ỏi. Là số điện thoại lạ.

-Alo!

Phi Tuyên Trần liền chạy đến cạnh anh, hắn muốn xem là ai gọi, có phải người nhà hắn không.

-Là cậu sao? Tôi còn đang nghĩ.

Bên kia nói một tràng chuyện đến hăng say, sau đó Dư Vũ Thành mới cân nhắc rồi đáp lại, trong mắt anh cũng không giấu được vui mừng.

-Nếu được thế thì tốt rồi. Được, mai chúng ta gặp nhau.

-Ai vậy anh?

-Bạn đại học, cậu ấy đang làm việc cho Ninh Gia. Cậu ấy nói với anh một tin rất tốt.

-Tin gì đấy?

-Ninh Gia có thể để văn phòng của anh trực thuộc nó, giống như anh tự mở văn phòng bên ngoài, nó gửi cho anh các vụ kiện, hỗ trợ nhân sự, rồi chia tiền phí theo phần trăm, như thế anh có thể nhận được hậu thuẫn của Ninh Gia, đồng thời anh cũng sẽ làm việc bán thời gian cho nó.

-Nghe cũng không tồi.

-Đúng thế! Để ngày mai nói rõ mọi chuyện, về sẽ ăn mừng với em.

-Được, em chờ._ Hắn hôn một cái lên khoé môi anh, quả thực đã lâu hai người không hoàn toàn thoải mái tận hưởng rồi.

Dư Vũ Thành và người đại diện phía công ty Ninh Gia rất nhanh đi đến thoả thuận, dù sao, ngay từ đầu họ đã chú ý đến Dư Vũ Thành, việc có quen biết thông qua người bạn kia của anh chỉ là một mắt xích nhỏ xúc tác mọi việc nhanh hơn mà thôi.

Sau khi thoả thuận hợp đồng và hẹn ngày ký, Dư Vũ Thành trên đường về ghé qua siêu thị mua ít đồ, dự định sẽ nấu cho Phi Tuyên Trần một bữa thịnh soạn để bù đắp thời gian bị dồn việc kia. Khi nhìn những món ăn, quầy hàng trên kệ, anh lại nhớ đến những quầy hàng nhỏ trong nhà mình, không lớn như siêu thị, nhưng cực kì đa dạng. Rồi có lẽ đã lâu anh không tử tế bước vào bếp nấu thứ gì đó, rồi ăn uống cùng gia đình. Không biết cha anh đã nguôi giận hơn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro