PN HẠ HẰNG YÊN - HUỲNH ÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Ân không muốn sinh sự vô cớ, người cùng anh dây dưa mười mấy năm qua là Tôn Sơ Vũ, còn Tôn Nhất Hoa, bà chưa làm gì có lỗi với anh cả. Cho dù Tôn Nhất Hoa thương yêu anh chỉ vì anh đã cứu mạng Liên Hiển Nghi cũng chả sao, quyết định đó, vẫn là tự anh chọn lựa, anh không trách cứ người khác bao giờ.

-Cháu vẫn thích loại bánh nhân khóm này, có rất nhiều chỗ bán nhưng chỗ này là ngon nhất.

-Mấy cái bánh thôi mà. Thích thì lát bác bảo người đi mua thêm cho. Con phải nhớ, Tôn Nhất Hoa cũng là người họ Tôn, cái tay của con hay vết thương trên đầu còn chưa lành đâu.

-Bà ấy chưa đánh cháu một lần nào.

Câu này của Huỳnh Ân khiến quản gia Vương im bặt. Ông biết, Huỳnh Ân đang nói đến Tôn Nhất Hoa cũng là nói đến Liên Đề. Liên Đề quả thực không phải một người mẹ tốt. Việc bà hay ra tay đánh đập Huỳnh Ân hay ném đồ vô cớ vào người anh không hề ít, dần dà ai cũng quen với chuyện đó. Gần như trừ lúc có mặt Huỳnh Tà, thì Liên Đề luôn phát hoả với Huỳnh Ân, có những lần vô lý đến không nhìn nổi.

-Nhưng mẹ thì vẫn là mẹ mà...

-Mẹ không ra mẹ thì đừng nhắc.

Huỳnh Tà quay lại sau vài ngày đi xử lý công việc. Hạ Hằng Yên cũng vừa rời đi, ông không mấy an tâm khi để Huỳnh Ân một mình.

-Không thể lấy lí do là mẹ ra mà tuỳ tiện động tay động chân với con mình.

-Phu nhân đúng là có điểm không tốt.

-Cũng không thể dạy con trẻ phải nhẫn nhục trước lỗi lầm của người lớn.

Huỳnh Tà là nhắc nhở thái độ của quản gia Vương. Ông ra hiệu cho quản gia rời khỏi phòng, còn mình đến đưa cho Huỳnh Ân một hộp bánh.

-Hồi nhỏ con thích ăn cái này, cha mua để dưới bếp rất nhiều, con cứ ăn dần đi.

-Cha vẫn nhớ mấy thứ con thích như vậy.

Huỳnh Ân rất vui vẻ nhận lấy bánh. Là bánh bụng đường đỏ, hồi nhỏ hay được bà nội cho, mấy cái này không đắt gì, ăn lại không ngán nên hồi còn ở cùng cha mẹ, Huỳnh Ân hay vòi vĩnh mấy thứ bánh này. Dĩ nhiên không thể đòi hỏi từ mẹ, chỉ thi thoảng khi Huỳnh Tà đi công tác, anh sẽ xin cha, khi ông nhớ sẽ mua về rất nhiều, lúc quên thì thôi.

-Cha nhớ rất nhiều thứ. Còn nhớ cả lỗi lầm của cha nữa.

Ông nhớ mình đã không cứng rắn hơn với Liên Đề, có lần, Huỳnh Ân được mẹ gọi đến hỏi việc, chỉ là đến trễ một chút mà bị bà tát liền mấy bạt tai, sau khi Huỳnh Thiên chết, Huỳnh Ân lúc vào phòng riêng nói chuyện với Liên Đề đều là quỳ gối. Huỳnh Tà có biết chuyện này, nhưng tranh cãi với bà không có được tác dụng. Ông thừa nhận mình đã nhân nhượng, vì ngoài việc ngược đãi Huỳnh Ân thì Liên Đề khi xuất hiện cùng ông bên ngoài luôn có đủ phong thái khiến ông nở mày nở mặt. Nhưng đến hôm nay ông phải chua chát mà chấp nhận, những hư vinh đó hiện tại khiến ông mất mặt hơn bao giờ.

-Cha đã nhờ bác cả của con, có rất nhiều thứ dính líu đến pháp luật, có thể khởi tố và bắt tạm giam hầu hết những thành viên cốt cáng của Tôn gia.

-Thật sự phải làm đến bước này sao cha? Hai bên không thoả thuận được à?

-Hôm cha đến đó con không hiểu đâu, chỉ cần bây giờ cha lùi một bước bọn họ sẽ cắn chúng ta máu chảy đầm đìa.

Ông nhìn sang phần bánh mà Huỳnh Ân còn ăn dang dở, ông biết, Huỳnh Ân đang cố tự khâu vá vết thương của chính mình, Huỳnh Ân muốn làm những chuyện mà bản thân đã rất lâu không làm được.

-Cha biết con cảm thấy Tôn Nhất Hoa rất tốt với con, con cũng kính trọng bà ta, nhưng Huỳnh Ân, bà ta không tự nhiên mà tốt với con, đều là vì con cứu mạng Liên Hiển Nghi mà thôi, con không cần cảm thấy mình nợ nần bà ta cái gì. Nhất là về tình cảm.

Khác với quản gia Vương, ông không cấm Huỳnh Ân làm chuyện mình thích chỉ vì xích mích với Tôn Nhất Hoa, mấy cái bánh không đáng kể gì, ông chỉ muốn con mình thoải mái hơn. Huỳnh Tà tiếp tục đưa bánh tới cho Huỳnh Ân.

-Bánh này cha biết chỗ bán đấy.

-Thế, cha lại mua con nhé?

-Ừ, chiều cha đi mua cho con, đích thân cha đi mua cho con. Huỳnh Ân, khoảng một tuần nữa cha sẽ giải quyết dứt điểm với nhà họ Tôn, sau đó dàn xếp luôn với Liên gia, con phải hợp tác với bác sĩ, giải toả hết những thứ con đang khó chịu, mau khoẻ lại cho cha vui, biết không?

-Con biết mà. Nhưng con muốn gặp mẹ, được không ạ?

-Gặp bà ấy làm gì chứ?

-Mẹ cũng là nút thắt trong lòng con, con nghĩ mình cũng nên nói chuyện rõ ràng với mẹ.

-Được rồi, cha sẽ đưa con đi gặp bà ấy.

Huỳnh Ân nghe nói Liên Đề đang ở nhà lớn, nơi mà anh từng lớn lên, căn biệt phủ đã dùng để tổ chức lễ nhậm quyền của Huỳnh Ân. Nơi đó là quà cưới mà Huỳnh Cẩn tặng cho con trai ngày lấy vợ. Thật ra ngoài tính cách nóng nảy và sự ham mê quyền lực quá độ ra, Liên Đề vẫn hoàn thành rất tốt vai trò của một phu nhân. Xuất thân của bà so với mẹ của Thi Nghị cách biệt rất xa, bà là con của dòng chính, là chị gái của Liên Thi, sức khoẻ yếu ớt từ nhỏ tạo cho bà một nét đẹp rất riêng. Một vẻ đẹp khiến Huỳnh Tà có thể phô diễn thực lực chăm lo, khống chế gia đình của mình. Cả học thức, Liên Đề cũng nhận những nền giáo dục hàng đầu. Mẹ trong mắt Huỳnh Ân đã từng là niềm tự hào, đặc biệt là khi anh thừa hưởng không ít nét đẹp từ bà.

-Tay chân của con rất giống bà ấy, cả khuôn miệng khi cười, rất sang, rất đẹp.

Huỳnh Ân nhìn vào đôi bàn tay mình, nét đẹp một phần được giữ là do cuộc sống phú quý vinh hoa mà ra. Như bàn tay này từ ngày ra đời, Huỳnh gia đã đảm bảo cho một cuộc đời không phải làm chuyện nặng nhọc.

-Con nghe nói mẹ ở nhà lớn không khoẻ lắm.

Sức khoẻ Liên Đề từ hồi còn ở Liên gia đã không tốt bằng người khác. Nay lại thêm tinh thần của bà bất ổn, Huỳnh Tà đã dự sẵn từ đầu, không khác gì tấm gỗ mục, sống lay lắt mà thôi. Ông chán ghét mấy thứ lay lắt như thế, nhìn vào mất hết thể diện.

-Con đừng lo, còn khoẻ mạnh lắm, cả ngày hết đánh người thì đập phá đồ, mắng chửi rồi gào thét, người làm đều là tìm từ chợ đen, nếu thuê người hợp pháp thì sớm bị người ta kiện ra đủ tội rồi.

Liên Đề thực tế đã rất sa sút. Huỳnh Tà là chủ không có mặt, người làm trên dưới dĩ nhiên không tập trung hết mức, hơn hết, chuyện ầm trời từ chỗ Huỳnh Ân thì ai cũng đã hay biết, từ Liên gia đến Huỳnh gia, giới làm ăn hay người giúp việc trong nhà đều chắc chắn số phận của Liên Đề, không bị ly hôn nhưng bị giam lỏng đến chết. Huỳnh Tà sớm không bận tâm tới bà, thuốc thang vẫn như trước nhưng lúc uống lúc không, bác sĩ cũng phải đi gọi chứ không chầu trực như xưa nữa. Một từ thê thảm là còn nhẹ để hình dung.

Huỳnh Ân nhìn căn nhà nguy nga nhưng hiu quạnh, Huỳnh Tà đã cho giảm người làm ở đây, dẫu sao, chăm sóc một mình Liên Đề vốn không cần quá nhiều người như thế. Biết có chủ nhân thật sự đến nên trong nhà được dọn sạch sẽ vô cùng, nhưng nhìn một cái liền thấy mấy thứ đồ trưng bày trống vắng, là do Liên Đề đập vỡ, chưa kịp đổi cái mới.

-Ông chủ, cậu chủ._ Quản gia hiện tại ở đây vội vàng ra đón.

-Bà ấy ở trên lầu sao?

-Vâng, vừa sáng phu nhân có đòi ra ngoài, nhưng không được lệnh nên chúng tôi từ chối, phu nhân có chút nóng giận...

Nóng giận thì sẽ lại làm ra loại chuyện khiến người khác mệt mỏi. Huỳnh Ân để ý thấy Huỳnh Tà có nét mặt khó chịu. Thật sự thì, Huỳnh Tà vô cùng trọng thể diện, làm chuyện không đúng thì không sao, nhưng ông rất chán ghét những chuyện mất mặt.

Liên Đề hiện tại đã mất hết vẻ ngoài cao ngạo của một phu nhân quý khí phủ thân, bà bị giam lỏng ở đây suốt mấy tháng, người làm không mặn không nhạt với bà. Ai cũng biết bà cùng đường thất thế, Huỳnh Tà muốn giữ thể diện mà không ly hôn, Liên gia cũng muốn bà chết ở Huỳnh gia. Một kẻ chờ chết như bà không được ai coi trọng. Người chăm sóc còn kính cẩn với bà, chủ yếu là vì, bà còn Huỳnh Ân, còn Huỳnh Ân mềm lòng như thế, chỉ cần Huỳnh Ân còn gọi bà là mẹ, thì bà vẫn có thể sống tiếp.

Bà giận dữ một buổi sáng, đánh người làm đau rát cả tay lại mệt mỏi ngồi xé mấy đoá hoa được cắm trên bàn, hiện tại, thứ gì cũng thật chướng mắt.

Đến được phòng của mẹ, Huỳnh Ân định gõ cửa thì Huỳnh Tà đã trực tiếp đẩy cửa phòng vào, ông đã dự liệu từ trước, Liên Đề ngồi bệt dưới thảm, xung quanh có hoa bị vặt tung toé, cả quần áo bị cắt xé khắp nơi.

-Mẹ...

-Bà sống có thể giống con người một chút không?

Liên Đề quay sang nhìn sắc mặt khó coi của Huỳnh Tà. Đã sống cùng nhau nửa đời cả hai đã mệt mỏi đến độ này. Bà biết ông chán ghét cái gì, bà cũng chán phải thể hiện dáng vẻ hạnh phúc giả dối rồi.

-Con người sao? Bây giờ trong mắt ông tôi còn không còn là con người nữa à._ Liên Đề chật vật đứng dậy, nhìn lướt qua gương mặt cũng yếu ớt của Huỳnh Ân, đứa con thừa thải này. -Ông vẫn cứ tàn nhẫn như thế, vứt bỏ tôi đi, dù sao ông cũng thắng rồi, đứa con cưng của ông còn sống kìa.

-Con cũng là con của mẹ mà.

-Không đâu, mày giống như hiện diện để chọc điên tao lên vậy, mày sống thế này như chứng minh là tao là một kẻ ngu. Tao bị Liên gia quay như đứa đần. Rồi mày lại đến đây để diễn vở đứa con ngoan à?

-Con chỉ muốn bình tĩnh nói chuyện với mẹ._ Huỳnh Ân bước ra trước mặt Huỳnh Tà. Đối mặt trực tiếp với bà. -Con là con của mẹ mà, tại sao mẹ lại ghét con như thế chứ? Con cũng ưu tú mà, con cũng có thể nổ lực vì mẹ mà, nếu ngay từ đầu mẹ cho con một chút kì vọng thôi, con cũng có thể vì mẹ mà tranh giành với họ mà.

-Tao không cần mày, tao muốn Huỳnh Thiên!_ Nhắc đến Huỳnh Thiên, Liên Đề lại càng phát điên lên, bà bước thẳng một bước dài đến trước mặt vung tay lên muốn tát Huỳnh Ân.

Huỳnh Ân không hề né tránh, việc bị bà đánh, anh đã sớm chịu thành quen rồi, anh cam tâm chịu đựng, đứng im ở đó, nhưng Huỳnh Tà thì không. Ông đã kịp chụp lấy bàn tay của Liên Đề lại.

-Từ đây về sau, bà đừng nghĩ bà có thể đánh nó trước mặt tôi, cứ thế này, tôi sẽ cân nhắc đến việc đưa bà vào viện tâm thần đấy.

Liên Đề hiện nay thật sự đã không khống chế được mình nữa rồi, bà hất tay Huỳnh Tà ra, ngay sau đó liền đổi hướng tát ông một tát, cú đánh này khiến Huỳnh Ân cạnh bên cũng hoảng hốt, chưa một ai dám ra tay với Huỳnh Tà, hay chính xác hơn là không có khả năng ra tay, mẹ anh xưa giờ ít nhiều gì đều kính sợ trước ông một bậc, bà quả thật đã mất trí rồi.

-Viện tâm thần sao? Tôi quá rõ lòng dạ của ông rồi Huỳnh Tà, tôi còn nghĩ mình gả cho đúng người rồi, không tình thì còn có nghĩa, bao năm qua tôi sống sung túc cao ngạo, có lẽ trong mắt ông chỉ là một lớp áo phù hoa không hơn không kém để ông khoe mẻ lúc tiệc tùng, đối với Huỳnh gia các người, tôi đã hoàn thành thật tốt khi sinh cho các người con cháu nối dõi, còn Liên gia, tôi là một quân cờ, chỉ là một quân cờ...

-Thấu triệt như thế rất tốt. Cho nên chắc bà cũng hiểu, tôi giữ mạng cho bà chính là không muốn Huỳnh Ân đau lòng, so với việc để bà sống thế này, thì bà ngã bệnh chết sẽ có thể diện hơn.

Liên Đề nghe những lời đó vẻ mặt cũng không có gì tức giận, bà chỉ cười, cười đến cay đắng. Bà chỉ thẳng vào mặt Huỳnh Ân, không kịp dừng cười để nói.

-Mày thấy rõ bộ mặt của ông ta rồi chứ? Bao nhiêu năm qua, diễn vẻ ngoài ái ân đó cũng chán ngán lắm rồi, tao ghét ông ta, vì ghét ông ta nên ghét cả mày. Sinh cho Huỳnh gia một Huỳnh Thiên thôi thì tốt, cái gì độc nhất thì tốt, có thêm mày lại có thêm phiền phức.

Liên Đề năm xưa cũng toan tính nhiều lắm chứ, có một Huỳnh Thiên thôi, nếu bà và Huỳnh Tà trở mặt, Huỳnh gia sẽ nhượng bộ vì cốt nhục của mình, Liên gia càng không thể coi thường bà vì đường cùng thì con sẽ theo mẹ, nhưng ý trời khiến bà thất bại, lại có thêm Huỳnh Ân. Nếu vợ chồng ly hôn, với khả năng của Huỳnh Tà sẽ ép chia nhau ra nuôi dưỡng hai đứa con, chỉ cần Huỳnh gia có được một đứa, thì bà liền mất hết tất cả. Bao nhiêu năm bà cùng Huỳnh Tà thể hiện một tuồng vợ chồng đồng lòng, nhưng thực tế thì chỉ đến như vầy thôi. Huỳnh gia coi trọng lợi ích, giờ cũng đã buông tay, Huỳnh Thiên rốt cục chỉ là một tấm lá chắn trước Liên Hiển Nghi không hơn không kém. Giấc mộng cả đời của bà trong mắt kẻ khác chỉ là ảo tưởng ngu ngốc, ở sau lưng bao nhiêu năm bị người ta cười đùa.

-Con thật sự có thể làm mẹ hãnh diện mà, con học rất tốt, con làm việc cũng tốt, nhưng tại sao mẹ luôn không thừa nhận con, cứ xem như là con giết anh ruột của mình đi, như thế đang chứng tỏ là con giỏi hơn, con mới là người giỏi hơn mà.

-Huỳnh Ân!_ Huỳnh Tà xoay đầu nhìn đứa con đang mất bình tĩnh của mình. -Mẹ con đang không ổn đâu, đừng phí sức nói với bà ấy làm gì. Con ra ngoài đi.

Huỳnh Ân đứng im đấy nhìn ông, anh không thể cãi lại cha, nhưng anh cũng muốn nói rõ ràng mà. Anh chưa từng tồn tại trong lòng Liên Đề sao? Không phải con bà thì là ai chứ?

-Cha nói con ra ngoài, hoặc cha gọi người đưa con ra ngoài.

Ánh mắt cảnh báo của Huỳnh Tà khiến anh sợ hãi, cha bao giờ cũng như thế cả. Huỳnh Tà có thể có nét mặt dịu dàng, cũng có thể có nét mặt doạ người đáng sợ, cuối cùng, ai mới là cha đây. Huỳnh Ân dần lùi lại. Liên Đề chứng kiến cảnh tượng đó liền cười đến ho khan, bà nói theo châm chọc.

-Mày thấy rõ cha mày chưa? Mày mà sai ý thì cũng không khác gì tao đâu, đều bị khống chế, đều thê thảm cả thôi.

Người bên ngoài nghe giọng của Huỳnh Tà liền chạy vào kéo Huỳnh Ân ra ngoài. Ngay khi cánh cửa khép lại, Huỳnh Tà cũng không cần nể mặt ai nữa, ông liền túm lấy tóc Liên Đề kéo lê bà dưới đất sang bàn trang điểm. Mặc cho Liên Đề vùng vẫy, mắng chửi kêu la Huỳnh Tà cũng không nương tay mà ép bà vào ghế.

-Nhìn! Nhìn cho kỹ cái bộ dạng hiện tại của bản thân mình đi, hai mươi mấy năm giáo dưỡng của Liên gia ở đâu? Cốt cách cao ngạo của Liên gia ở đâu, nhìn có khác gì con đàn bà điên rồ bị người ta vứt bỏ hay không?

-Súc sinh, ông là đồ súc sinh, một đám trên dưới đều là súc sinh, cái giáo dưỡng chó má gì đó cũng thế mà thôi, đều là ép người ha ha ha...

Liên Đề nhìn mình trong gương, lại nhìn sắc mặt tức tối của Huỳnh Tà, bà bất chợt dâng lên một cơn vui sướng kì lạ, hoá ra mấy mươi năm hoà hoãn giữa bà và Huỳnh Tà chỉ là lừa lọc mà thôi, không có ai hạnh phúc cả. Một bên có phú quý vinh hoa, một bên có thể diện mặt mũi, đổi chác mà ra.

-Ông có giỏi thì giết tôi đi, ông cố giữ cái thể diện để làm gì hả?

-Không phải là giữ thể diện đâu._ Huỳnh Tà cúi mặt đến sát mặt bà, đây luôn là thứ khiến Liên Đề kinh tởm nhất, làm vợ chồng gần ba mươi năm, Huỳnh Tà gần như chỉ làm chuyện ân ái khi có nhu cầu có con cái, sau khi Huỳnh Thiên và Huỳnh Ân ra đời, chuyện đó, cũng hoàn toàn kết thúc.

-Có ý gì?

-Tôi đã gọi điện cho anh cả thu xếp chuyện Tôn gia, ba mươi năm sống ở nhà tôi, bà hiểu điều đó là gì mà._ Ánh mắt Liên Đề tối sầm lại. -Cả nhà đều biết tôi là người cha thất bại không bảo vệ được con, bên ngoài đều biết chúng ta không còn đường cứu vãn, thể diện của tôi hoàn toàn mất rồi. Nhưng tôi vẫn để bà sống, vẫn thuốc thang cơm áo không thiếu một ngày nào, bà biết vì sao không?

Huỳnh Tà buông tóc bà ra, thản nhiên lùi lại mấy bước, xoa bóp cổ tay bị bà cào cấu.

-Vì không muốn Huỳnh Ân đau lòng, ít nhất ngày cưới của con thì cũng cần có cha và mẹ sống trên đời, đợi nó ổn định rồi, tôi sẽ đưa nó đi nước ngoài, sau đó cho bà một lý do chết đầy đủ thể diện, còn hiện tại, bà cố mà sống tiếp cho tôi. Tôi chưa từng cao ngạo tự phụ nghĩ bản thân là thánh thần, nhưng quyền sinh sát một người cụ thể, chí ít tôi hoàn toàn làm chủ được.

Huỳnh Tà nói xong liền rời đi. Ông dặn dò người ở đó, kể từ ngày hôm nay, Liên Đề là bệnh nhân, phòng phải lắp camera giám sát không chừa một kẽ hở nào, người canh cũng phải có mặt liên tục, thuốc uống hay thức ăn sẽ giữ ở mức duy trì sự sống.

-Đủ sức đi đứng là được rồi, không cần có sức kháng cự làm gì. Nếu không quá cần thiết cũng không cần cho ra khỏi phòng đâu, ông hiểu ý tôi chứ?

-Đương nhiên thưa ngài. Còn Trịnh Mai Sương, ngài định...

-Không cần thiết giữ, người trung thành với bà ấy ở lại thì phiền lắm, còn nữa, đừng để trên người bà ấy lại có vết thương, Huỳnh Ân biết sẽ phiền lắm.

Suốt đoạn đường rời đi, Huỳnh Ân không nói một lời nào. Cuộc sống vừa mới khá lên một chút lại tối sầm lại, dù cha nói mẹ anh mất trí rồi, ôm một giấc mộng quá lớn khiến bà ấy sụp đổ khi biết mình bị lừa, nhưng những lời bà ấy nói hôm nay, đã triệt để dập tắt hy vọng của anh, bà ấy thật sự chán ghét Huỳnh Ân.

-Con đang nghĩ đến những lời mà mẹ con nói đúng không?

Huỳnh Ân gật đầu, cha biết anh đang nghĩ gì, mà anh cũng không muốn giấu.

-Là lỗi của bà ấy, không phải lỗi của con, con cứ sống cho bản thân là được rồi, học những thứ con muốn học, đi những nơi con muốn đi.

-Sống cả đời trong tội lỗi sao cha? Con thấy nặng nề lắm.

Huỳnh Ân bị một thứ tội lỗi vô hình đè xuống. Đôi lúc, anh thấy Tôn Sơ Vũ nói đúng, anh sinh ra không được ai cần, lớn lên trong quay cuồng tính toán, dù cố ý hay không, anh cũng góp phần trong cái chết của Huỳnh Thiên rồi, anh đã giết người, khi còn nhỏ như thế đã giết người, đúng là quái vật mà. Những điều khốn kiếp mà Tôn Sơ Vũ làm ra, có thể là một sự đền tội xứng đáng.

-Con không có tội gì cả, đều là người lớn tính toán, không phải lỗi của con, con cứ xem như mẹ mình điên rồi, mặc kệ bà ấy. Bên cạnh con có cha, có Hằng Yên, còn mấy bác sĩ nữa, con sẽ tốt thôi.

Huỳnh Tà đã dùng câu này an ủi Huỳnh Ân rất nhiều lần, như đã dự kiến, không có mấy tác dụng, Lê Tự và cả thầy của cô từng nói với Huỳnh Tà, điều trị những bệnh nhân như Huỳnh Ân rất tốn thời gian, thuốc thang không mang lại nhiều hiệu quả, cần thiết nhất chính là Huỳnh Ân tự tháo gỡ nút thắt trong lòng.

Huỳnh Ân ngay sau khi về đã được Huỳnh Tà sắp xếp cho một trường học thật tốt, học tại nhà, thời gian học không quá nặng nề, cả ngành học cũng đều theo ý anh mong muốn.

-Tuần sau là bắt đầu học rồi, con cần mua gì, chuẩn bị gì thì chiều cùng bác Vương ra ngoài mua, nhân tiện dạo phố hay ăn uống gì đó, ở nhà nhiều cũng không tốt lắm đâu.

-Con biết mà, việc học tập chỉ cần mua sách thôi, những thứ khác đều có rồi.

Huỳnh Ân có sở thích về sách giấy, dù rõ ràng hiện tại những tài liệu, sách mạng rất nhiều, nhưng anh vẫn luôn thích cái cảm giác cầm những quyển sách trong tay, mùi của sách và độ chân thực khi chạm vào khiến anh tin rằng mình có thể tiếp thu mọi thứ trong quyển sách hiệu quả hơn.

-Con thấy đủ là được, ngày mai cô Lê lại đến, mấy hôm nay thuốc uống con thấy hiệu quả không?

-Ngủ rất sâu ạ.

-Ừ._ Huỳnh Tà vừa lòng rời đi, Lê Tự cũng đã nói với ông, thuốc chỉ khiến Huỳnh Ân ngủ dễ hơn, không mơ thấy linh tinh, chất an thần giúp anh bình tĩnh, còn về những việc làm Huỳnh Ân ám ảnh phải tự anh có ý chí vượt qua, mấy thứ thuốc này vốn không dùng lâu dài được. Huỳnh Ân cần lẽ sống mới, cần có mơ ước, có niềm vui, còn cần ý chí để tự vực dậy chính mình.

Huỳnh Ân muốn khiến bản thân bận một chút, nhưng lịch học hiện tại mỗi tháng có khoảng bảy tám buổi, thời gian trống quá nhiều, dù có thêm một khoá học vẽ như dự tính thì vẫn không lấp được vào đâu.

-Cậu này, tuần sau đi học rồi, có thể sẽ có thêm nhiều bạn mới, mở lòng ra một chút mới tốt.

-Bác cảm thấy cháu sẽ kết thân với bạn mới được ạ?

-Được chứ, đương nhiên được, đẹp trai thế này, bạn bè sẽ thích lắm.

Bác Vương vừa cùng anh mua sắm vừa tưởng tượng đến khung cảnh Huỳnh Ân đi học lại. Trước đây, Huỳnh Ân học đều mời người về dạy, hiếm khi vào trường, lần này chính là cơ hội thứ hai để Huỳnh Ân có những ký ức đẹp đẽ sau này.

-Cháu có xem qua danh sách học, cháu không phải trẻ gì, trong lớp có rất nhiều người trẻ hơn, nhưng cũng có người lớn hơn.

-Như thế mới thú vị, nhiều người, nhiều nghề, quen biết mới có nhiều cái để học hỏi.

Mua đồ với bác Vương về, Huỳnh Ân chuẩn bị cho buổi chiều gặp Lê Tự. Anh thật sự không muốn ngồi đau khổ trong quá khứ, anh cũng muốn thoát ra, Lê Tự đã nhận định đúng, ý chí của Huỳnh Ân rất mạnh mẽ, thực sự anh không cam tâm buông bỏ. Lúc ngâm mình, Huỳnh Ân có đọc được một vài tin tức. Cha anh nói được làm được, những thành viên cốt cáng ở Tôn gia đều bị tạm giam, tội rửa tiền, hối lộ quan chức và cả giết người. Bác cả đã ra mặt thì mọi chuyện đều nhanh gọn hơn. Tôn gia bị Huỳnh Tà chặn hết mọi đường sống khác. Họ vốn không còn tâm trí để làm lớn chuyện vụ việc của Tôn Sơ Vũ. Cứ theo đà này, chả mấy chốc, người tên Tôn Sơ Vũ chỉ còn là một vết nhơ trong quá khứ cần được xoá bỏ mà thôi.

Lê Tự cùng cộng sự của mình đến rất đúng giờ hẹn, Huỳnh Tà vẫn như trước, vô cùng coi trọng những buổi trị liệu thế này, ông thu xếp công việc sớm hơn hàng ngày sau đó cùng hai người họ thảo luận.

-Nếu như ngài nói, cậu ấy bị thiếu cảm giác thành tựu, cậu ấy cảm thấy bản thân không được công nhận.

Huỳnh Tà gật đầu đồng tình. Liên Đề đã khiến Huỳnh Ân tự ti rất nhiều, tất cả thành tích về học tập hay công việc của Huỳnh Ân xưa nay bà đều không quan tâm, hầu hết đều mang ra so với Huỳnh Thiên một cách rất khập khiểng.

-Rõ ràng việc so với một người chết là rất vô lí, không có chút căn cứ nào.

-Bà vợ tôi bị điên mà, cứ mong muốn những thứ không đâu.

Huỳnh Tà không nói bản thân là người tốt đẹp đơn thuần gì, nhưng ít ra ông ta biết đủ, ông ta hiểu bản thân có khả năng đến đâu, tài lực ở mức nào, có thể làm những gì, ông ta không khao khát những thứ rõ ràng không với tới.

Còn Liên Đề thì khác, người ta lừa lọc vài câu, bà ta thật sự tin bản thân có thể tạo ra kì tích, để đứa con dòng ngoại phá vỡ quy tắc hơn mấy đời truyền nhau của Liên gia.

Trong buổi thứ hai, Lê Tự cảm thấy Huỳnh Ân đã chịu mở lòng rất nhiều, cô nhìn thấy rõ Huỳnh Ân cũng đang cố gắng thoát ra khỏi những tội lỗi mà bản thân chịu đựng nhiều năm, tình hình cực kì khả quan.

Lê Tự mở nhạc, những bài nhạc mà Huỳnh Ân thích, cả những món ăn bày ra bàn đều muốn tạo cho anh cảm giác thoải mái nhất. Người bên kia cùng Huỳnh Tà đứng quan sát cũng cảm thấy tình hình rất khả quan.

-Cô ấy muốn cậu Huỳnh thả lỏng hết mức, để nói ra những chuyện làm cậu ấy bực mình.

-Cậu Trương, cậu thấy việc tôi cho nó gặp mẹ nó có tốt không?

-Hiện tại thì tốt, nó khiến cậu ấy muốn nổ tung ra, đó cũng là một cách giải toả cảm xúc.

Huỳnh Ân nghe những bài nhạc bản thân đã lưu rất lâu trong máy, những bài nhạc này luôn đem đến cho anh cảm giác hoài niệm, vì lúc anh yêu thích và nghe chúng rất nhiều lần mỗi ngày là thời gian có rất nhiều chuyển biến trong cuộc đời của anh.

-Chị Lê, nếu tôi nói ra hết suy nghĩ của tôi, con người của tôi, cha có chán ghét tôi không?

-Sẽ không.

-Sao chị biết?

-Nếu ông ấy muốn một đứa con ngoan không phiền phức đến mình, tôi và đồng nghiệp đã không ở đây.

Huỳnh Ân tựa người vào ghế, xem ra đang rất thoải mái, tay chân duỗi thẳng ra, nhìn vào rất không có ý tứ. Dù nét mặt anh không có nét phấn khởi vui vẻ, nhưng nhìn thư thái hơn rất nhiều.

-Ngồi trước mặt đối tác lúc nào cũng phải ngay ngắn, rất mệt mỏi.

-Vậy cứ thả lỏng hết ra.

-Con người chứ có phải cá đóng hộp đâu mà nề nếp thế.

Câu nói này, Huỳnh Tà còn chưa nghe qua lần nào cả.

Huỳnh Ân bắt đầu kể cho Lê Tự nghe về ngày mình còn nhỏ, rất nhiều lời nói vô tình của người lớn đã khiến anh đau lòng.

-Đứa lớn thật hiểu chuyện, nhưng đứa nhỏ sao mà lại...chậc!

Huỳnh Ân thậm chí có thể bắt chước lại dáng vẻ y hệt. Khi nhại lại điệu bộ đó, Huỳnh Ân tự nhiên thấy buồn cười, anh một mình cười khanh khách, những chuyện rất đau lòng mà anh cố gắng che đậy xem như nó thật thú vị.

-Sinh đôi, cơ thể mẹ tôi không khoẻ nên khó sinh được nữa, cũng chả biết giữa cha và mẹ thống nhất như thế nào, giữa họ gần như không còn những hành động của vợ chồng nữa, thật ra từ nhỏ tôi đã hiểu rồi đấy chị Lê.

Hiểu là cha không muốn có thêm con nữa, và mẹ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi gả vào Huỳnh gia.

-Chị cũng thừa hiểu mà, cha tôi không phải kiểu ăn chay niệm phật, thủ thân liêm khiết gì, tôi biết ông ấy từng lên giường với vài kiểu người mà có vẻ ông ấy thích, nhưng tôi lại không có thêm đứa em nào, vì ông ấy không cho phép.

Huỳnh gia, không chấp nhận con ngoài giá thú, nếu cố chấp để nó chào đời, thì mạng của cả mẹ cả con đều bị đe doạ. Khác với Liên gia, muốn sinh con, thì ở Huỳnh gia phải bước qua cửa trước.

-Rất lâu về trước, nhà của tôi đã không còn là nhà.

Đâu đợi đến Huỳnh Thiên thể hiện năng lực, ngay khi anh ra đời, Liên Đề đã không yêu thích anh rồi.

Tình cảm của cha mẹ quá dối trá, dối trá lộ liễu đến đau lòng.

-Tôi quen biết Hạ Hằng Yên và Tôn Sơ Vũ khá sớm.

Phía chuyên gia Trương lập tức hỗ trợ Lê Tự, qua kết nối cho biết hai người mà Huỳnh Ân vừa đề cập đến là ai để cô nắm bắt được hoàn cảnh.

-Tôi rất hâm mộ Hạ Hằng Yên, bằng tuổi tôi, đẹp trai, tài giỏi, và chỉ có một mình, không phải mở mắt ra là thấy một gương mặt y hệt. Còn có cả một gia đình êm ấm hạnh phúc, dù chính tôi cũng không vào nhà họ để biết họ có thật sự hạnh phúc hay không.

-Còn Tôn Sơ Vũ thì sao? Theo tôi được biết, anh ta và cậu có chút quan hệ thân thích.

-Ừ, dính dáng một chút, nhưng thật ra là bạn giường.­­_ Huỳnh Ân thở dài một tiếng, không rõ ý tứ là cảm thấy chua chát hay nực cười. -Hôm nay tôi sẽ nói cho chị biết hết, bởi vì thật sự tôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn sống một cuộc sống khác, dù phải trả giá như thế nào.

-Quyết định hôm nay sẽ là quyết định đúng đắn nhất đời cậu.

-Đúng sai còn quan trọng gì chứ? Cuộc đời tôi đã sa xuống bùn lầy sau cái chết của Huỳnh Thiên rồi.

Huỳnh Ân cố gắng nhớ lại ngày đó, dù ấn tượng rất sâu đậm, nhưng nhiều năm như thế, dĩ nhiên trí não cũng tự thêm thắt nhiều thứ khiến sự việc lệch lạc đi mấy phần.

-Tôi nhớ hôm đó Huỳnh Thiên và Hiển Nghi cự cãi nhau, người nhà đang mở tiệc lớn rất ồn ào, thông thường trẻ con sẽ tự đi chơi, dù sao nhà cũng rộng như thế. Không nhớ rõ chuyện gì, chỉ là họ cãi nhau rồi tự kéo nhau đi đến nơi không có người lớn. Cái hồ là thông tới một dòng sông, phía sau đó vốn đang chuẩn bị cải tạo, sửa mới lại nên mới vắng người. Khuôn viên của Liên gia rất lớn, vây một đoạn sông nhỏ thành hồ, dù sao cũng là địa phận tư nhân. Cuối cùng không thể nói rõ sông hay hồ, chỉ là đủ sâu, đủ sức nước để dìm chết Huỳnh Thiên._ Huỳnh Ân vẫn chìm vào hồi tưởng của bản thân, còn Huỳnh Tà đã đứng im như bức tượng. -Có lẽ là Huỳnh Thiên gây sự trước, có mấy câu tôi còn nhớ, Huỳnh Thiên muốn vị trí của Liên Hiển Nghi, và nghĩ rằng Liên Hiển Nghi chẳng hơn anh ta cái gì ngoài chuyện sinh ra là con của người đứng đầu.

Huỳnh Tà chắc chắn Huỳnh Ân không nói dối, vì chuyện đó hoàn toàn phù hợp với bản tính của Huỳnh Thiên.

-Tôi ban đầu chỉ đi theo thôi, sau khi họ đánh nhau, tôi cũng có ý vào can, rồi Huỳnh Thiên mắng tôi, bảo tôi phải cùng đánh Hiển Nghi mới đúng. Tôi cố gắng thoát ra, lúc đó tôi định chạy đi tìm người lớn nhưng chạy chưa được bao xa thì nghe tiếng nước lớn, họ rơi xuống nước. Cả hai đều không biết bơi.

-Gia đình cho cậu học bơi nhưng không cho Huỳnh Thiên học à?

-Không phải.

Huỳnh Ân lắc đầu, theo lí, anh và Huỳnh Thiên sẽ cùng học mọi thứ với nhau.

-Anh ta sợ nước, lúc đi học bơi thì quấy khóc, mẹ nói mệnh anh ấy kị thuỷ, không cho học nữa.

Có thể Liên Đề tin rằng, lúc nào cũng sẽ có người cứu Huỳnh Thiên.

-Huỳnh Thiên vùng vẫy nên chìm khá nhanh, nhưng từ vị trí của tôi, Hiển Nghi mới có nhiều cơ hội hơn.

Huỳnh Ân bất chợt vươn người, không giấu đi sự vui vẻ quái lạ.

-Nếu cứu anh ta trước, khó nhưng vẫn có thể, chỉ là tôi muốn anh ta chịu khổ một chút, muốn anh ta vô ý chết đi, như thế thì không còn ai so sánh với tôi nữa rồi. Dù cảm giác khó chịu lắm, tôi chưa từng có ý định giết người, nhưng nếu anh ta cứ sống sờ sờ ra đấy, thì cuộc đời tôi sẽ không yên ổn được.

Huỳnh Ân bị hai luồng suy nghĩ xâu xé dữ dội, muốn làm người tốt, lại không thể làm người tốt khi sống trong gia đình thế này. Chỉ cần Huỳnh Thiên còn sống, anh sẽ không bao giờ đủ tốt. Nên cuối cùng, Huỳnh Ân muốn làm người xấu một lần, Huỳnh Thiên chết rồi, anh có thể sống cuộc đời mình mong muốn.

-Thời điểm đó, sau khi cứu em họ mình, cậu có định lao xuống cứu Huỳnh Thiên không?

-Có chứ, nhưng không đủ sức nữa, chị quên tôi cũng như họ thôi sao, tôi cũng là trẻ con mà. Người lớn đã đến kịp thời, kéo cả tôi lên đấy, tôi bị nước tràn vào phổi, còn Huỳnh Thiên thì chết rồi.

Anh lại ghìm cơn kích động lại, kể hết sự tình cho Lê Tự nghe.

-Mấy năm sau, Tôn Sơ Vũ đột nhiên đến tìm tôi, hắn ta có đoạn băng ghi lại việc tôi chần chừ mà theo hắn nói là toan tính cho bản thân, hắn đe doạ tôi, ở góc máy đó, tôi chẳng khác nào đứng nhìn Huỳnh Thiên rơi xuống nước. Nếu cha mẹ biết được, tôi tự hỏi họ có giết tôi không.

-Sẽ không._ Huỳnh Tà lẩm bẩm, về một mức độ nào đó, ông ta đối với Huỳnh Ân cũng cố chấp như Liên Đề với Huỳnh Thiên vậy, ông sẵn sàng bảo bọc cho Huỳnh Ân hết mức bản thân có thể.

-Tôi dâng lên thứ cảm xúc dữ dội nhất trước giờ, tôi vừa hận vừa mang ơn Tôn Sơ Vũ, hắn rõ ràng có thể cứu người, nhưng đã đứng im biến tôi thành kẻ giết người, nhưng mà cũng chính hắn đã để Huỳnh Thiên chết đi, để tôi thành bản thể độc nhất vô nhị.

-Nên cậu mới dây dưa với hắn nhiều năm như thế?

Huỳnh Ân gật đầu. Anh và Tôn Sơ Vũ chính là oan nghiệt, lúc hắn chết, anh hoảng loạn, cũng đau lòng, vì không còn ai đồng điệu với anh như thế, rất có thể anh vẫn cần một kẻ xấu xa hơn để xoa dịu mình. Hoặc chờ đến ngày nào đó tự tay mình giết Tôn Sơ Vũ.

-Nhiều năm làm tình, đánh đập, thậm chí là tra tấn, cuộc sống của tôi như ở giữa trần gian và địa ngục vậy, tôi dần thích nghi với điều đó, giống như tôi đang chuộc tội. Đôi lúc hắn cũng dịu dàng lắm, hắn rất hợp với phần xấu xa của tôi, thậm chí còn thay tôi giải quyết vài kẻ ngáng đường làm ăn nữa. Tôi là nô lệ tình dục, hắn là kẻ thay tôi giết người. Cũng khá ổn.

-Tức là, anh tự nguyện?

-Không, là bị ép buộc, tôi tận hưởng sự ép buộc đó, vì ép buộc nên mới là chuộc tội. Tôi nhận ra mình không cao quý gì lắm, cả lúc hắn bắt tôi hầu hạ hắn trước mặt nhiều người.

Trương Khang để ý sắc mặt Huỳnh Tà rất khó coi, cả tay của ông cũng đã hiện đầy gân xanh rồi.

-Nhắc nhở Lê Tự, tôi không thích câu hỏi đó, Huỳnh Ân, nó không tự nguyện.

Trương Khang lập tức nhỏ tiếng nhắc Lê Tự qua kết nối. Cô ở trong phòng cũng lo lắng. Huỳnh Tà muốn Huỳnh Ân phát tiết ra hết, nhưng lại không cho đề cập đến mấu chốt, chuyện này có chút khó khăn.

-Nếu không sinh ra ở Huỳnh gia, có khi tôi lại dùng mặt kiếm tiền đấy. Tôi không có cái cốt cách như Huỳnh Thiên. Điệu bộ giả tạo đó, nhớ đến đã buồn nôn, cả thứ giọng điệu nũng nịu đó, cả đời tôi cũng không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro