PN HẠ HẰNG YÊN - HUỲNH ÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Ân đã giãy giụa trong nhiều lối suy nghĩ như thế suốt nhiều năm. Là buông thả cho tan tát hết, hay gắng gượng để mọi thứ khá khẩm hơn.

-Khi tôi nhận ra mình thích Hạ Hằng Yên, tôi mới muốn thử thay đổi.

-Cậu thấy mình không xứng với Hạ Hằng Yên?

-Trước đây đã từng, lần tôi thê thảm nhất là Tôn Sơ Vũ làm tình với tôi xong, trói tôi ở trong nhà một mình, hắn cố tình gọi Hạ Hằng Yên đến để anh ấy thấy cảnh đó, đó là giây phút tôi thấy bản thân rẻ rúng nhất.

-Còn hiện tại?

-Hạ Hằng Yên bảo, cũng thích tôi, đối với những chuyện trước đây không để tâm.

-Vậy cậu quyết định chưa?

Huỳnh Ân gật đầu. Quyết định rồi nên mới ở lại, quyết định rồi nên mới muốn đi học, một lần nữa sống cuộc đời của mình, học thứ mình muốn, làm việc mình thích, đi đến nơi mình muốn đi, còn tham lam muốn có Hạ Hằng Yên bên cạnh.

-Tôi muốn khá hơn một chút, như thế mới hợp với anh ấy.

-Cậu muốn làm gì đầu tiên?

-Đi học lại, học ngành tôi muốn, mua những quyển sách tôi muốn đọc, rồi cả lớp vẽ, tôi còn muốn đi ngắm mùa lá phong, muốn đi cắm trại, nướng đồ nướng, tôi còn muốn ăn thật nhiều kem, ăn trước mặt nhiều người, lúc có kẻ châm chọc tôi, tôi muốn lao vào kẻ đó, bất kể có đánh thắng hay không.

-Ý tưởng tốt lắm, cậu có thể bắt đầu luôn từ bây giờ.

-Tôi cũng định vậy.

Bất kể Liên Đề có càng thêm ghét bỏ, hay Huỳnh Tà ngao ngán lắc đầu, Huỳnh Ân lại tin, dù anh có ra sao, Hạ Hằng Yên vẫn sẽ ủng hộ anh, vì Hạ Hằng Yên đã từng nhìn thấy anh trong dáng vẻ tệ hại nhất rồi.

Ngày đầu tiên Huỳnh Ân đi học lại, Hạ Hằng Yên đã trực tiếp đưa anh đến trường, khác với nhiều năm về trước, đến thời gian học tập, Huỳnh Ân bị mẹ đưa đến nhà riêng, giáo viên sẽ thay phiên đến dạy dỗ anh.

-Lái chiếc xe phô trương thế này chắc em bị cả trường chú ý mất.

-Không đâu, chú Huỳnh chọn một trường rất có tiếng tăm, những chiếc xe thế này ra vào thường xuyên lắm, đừng lo nha.

Hạ Hằng Yên vui vẻ nói chuyện với anh suốt đoạn đường đến trường. Nghe theo lời Lê Tự, Hạ Hằng Yên cũng muốn tạo ra cho Huỳnh Ân một kỷ niệm tốt đẹp hoàn toàn mới mẻ.

-Ôi, em cứ học thế này, càng ngày càng giỏi hơn thì làm sao anh xứng đây.

-Anh đừng nói thế, giữa hai chúng ta...

-Giữa hai chúng ta không ai tốt hơn hay tệ hơn, cuộc sống của chúng ta từ ngày sinh ra đã định sẵn phải đối mặt với nhiều chuyện phức tạp hơn người khác rồi. Em đừng nghĩ đến nữa, lại không vui.

Xe gần đến trường, Huỳnh Ân lại chú ý đến một xe đồ ăn vặt, bán mấy món Hàn Quốc, một thứ suy nghĩ thổi tung đầu óc anh, anh nắm lấy tay lái của Hạ Hằng Yên hết sức vội vã.

-Em muốn ăn cái đó!

-Bánh gạo sao?

-Ừ.

Hạ Hằng Yên không nói nhiều lời, lập tức ghé lại. Buổi sáng trời se lạnh, cũng kha khá người mua bánh gạo cay, Hạ Hằng Yên từng đi nước ngoài, dĩ nhiên biết hương vị không giống lắm, nhưng mà vừa miệng với người bản địa hơn. Gần trường đại học có hàng đống hàng quán, thức ăn từ âu sang á, tây sang đông không thiếu thứ gì. Giá thành không cao, nhưng về vấn đề vệ sinh...

Hạ Hằng Yên chưa nghĩ ngợi xong thì Huỳnh Ân đã ăn hết một phần, còn cực kì trông chờ lấy thêm chả cá miếng. Anh liền im lặng, anh biết trước giờ, Huỳnh Ân gần như không tiếp xúc với mấy thứ này.

-Lúc sáng đã ăn sáng rồi, em ăn đừng để quá no, không tốt, muốn thì chiều lại ăn, món này bán nhiều nơi lắm.

-Muốn ăn bây giờ.

Anh đành chiều theo, còn giơ tay cầm đỡ phần bánh còn ăn dở. Hạ Hằng Yên để ý, có lẽ trễ giờ học rồi...nhưng Huỳnh Ân ăn no có vẻ quan trọng hơn.

Huỳnh Ân ngay buổi học đầu tiên đến trường, trễ hai mươi phút, ở đại học, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến điểm quá trình, nhưng anh không để tâm, thậm chí thi lại cũng được.

Huỳnh Ân vào lớp khi giảng viên đang chuẩn bị điểm danh đầu giờ, anh cúi đầu xin lỗi, nhưng lại nói thẳng lí do đi trễ vì mấy quán ăn bên đường. Bạn bè chưa biết về Huỳnh Ân sẽ cảm thấy anh buồn cười, còn giảng viên thì không. Họ biết Huỳnh Ân là ai.

-Bạn học này, cứ vào chỗ ngồi đi.

Trong lúc Huỳnh Ân lên lớp thì Hạ Hằng Yên ngồi chờ trong khuôn viên trường, anh đã thích Huỳnh Ân rất lâu, ở gần Huỳnh Ân thêm chút nào đều hay chút ấy. Anh không cảm thấy Huỳnh Ân phiền hay cố ý đòi hỏi khi ở cạnh mình, mà là Huỳnh Ân biết giá trị của bản thân trong lòng anh.

-Huỳnh Ân rõ ràng là đang muốn làm những chuyện trước giờ chưa được làm.

Muốn ăn uống, trốn học, tụ họp bạn bè...những thứ đó, Hạ Hằng Yên đều sẽ giúp Huỳnh Ân được trải nghiệm đủ.

-Anh ơi, lớp học sáng sẽ kết thúc lúc mười một giờ hơn đấy.

-Tôi sẽ chờ.

Khi biết Hạ Hằng Yên chờ người, nhân viên cửa hàng nước trong trường liền đặt thêm lại gần anh mấy quyển sách để giết thời gian.

-Thật ra thì không có nhiều người chờ người thân thế này?

-Vì sao?

-Để có tiền cho con vào học trường này thì người ta không có nhiều thời gian.

-Cũng phải, nhưng bạn tôi ấy, cậu ấy học bằng tiền của nhà cậu ấy, không phải của tôi, nên tôi chỉ có thể cho cậu ấy thời gian.

Hạ Hằng Yên thân thiện trò chuyện. Anh cảm thấy, cho Huỳnh Ân thời gian, sự quan tâm là tốt nhất, bởi Huỳnh Ân vốn không thiếu những thứ khác.

Huỳnh Ân đã học đến tiết học thứ ba, anh nhận ra mình hoà nhập rất nhanh với bạn học, trong lớp, Huỳnh Ân thậm chí được xem là khá trẻ, anh hai mươi bảy, người nhỏ nhất sau màn giới thiệu hai mươi lăm, còn người lớn nhất gần sáu mươi tuổi, một lớp học có nhiều độ tuổi, nhiều người ở nhiều ngành nghề, ai nấy đều có ước mơ, có mục đích khi có mặt ở lớp học này.

-Sao mở đầu lại học môn này nhỉ? Buồn ngủ quá đi.

Bên cạnh đã có người than thở, Huỳnh Ân nhìn người bạn mới một cái, sau đó lấy quyển sổ trắng bản thân chuẩn bị ra, anh muốn ghi lại thứ cảm xúc này, đâu là lần đầu anh ngồi học mà có người bên cạnh, có người ngã ra bàn ngủ gật, có người siêng năng ghi chép, có người vẫn nhìn lên bục giảng, lại có người khẽ trò chuyện với người kế bên. Huỳnh Ân từ năm mười bốn tuổi có thứ sở thích khá kì lại, anh không thích chụp ảnh lắm, có vẻ hình ảnh không đủ khiến anh liên tưởng đến cảm xúc của bản thân trong một phút giây bất kì, khi đi viện bảo tàng, hay thuỷ cung, Huỳnh Ân thích dành thời gian chăm chú quan sát mọi thứ bằng mắt thường và tả lại vào con chữ. Việc chụp ảnh sau đó nhìn lại chưa đủ để anh thoả mãn.

'Tôi đang có cảm xúc rất lạ, cả người nhộn nhạo, trong bụng dạ thấy vừa nóng vừa lạnh. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng họ không giống như trong mấy bữa tiệc, không có lợi ích gì cả, giáo viên cứ giảng, có người nghe, người không. Chị bên cạnh có mấy viên kẹo, chú ở phía trước có vẻ hứng thú với môn này. Có vẻ chú bằng tuổi của cha.'

Huỳnh Ân có vài lúc lơ đãng nên không theo kịp bài học, nhưng kết quả anh cũng không mấy quan tâm.

-Buổi học hôm nay kết thúc ở đây, chúc các bạn một ngày vui vẻ.

-Vâng, cảm ơn thầy.

-Chúng ta còn buổi chiều nữa.

-Đúng rồi, chiều có ba tiết học.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Có người cũng hỏi xem Huỳnh Ân định làm gì vào buổi trưa, vì có mấy bạn học nhà khá xa sẽ không về, họ rủ nhau đi ăn uống, nghỉ ngơi trước tiết học chiều.

-Nhà em gần đây không?

-Khoảng hai mươi phút đi xe.

Đó là nơi ở mới mà Huỳnh Tà sắp xếp.

-Đi về mà kẹt xe là cả tiếng đấy, hay đi ăn cùng nhau đi.

-Nhưng em không biết bạn em có chờ không nữa, em phải đi xem trước.

-Bạn chờ á? Ôi trời, bạn em siêng thật đấy, mất cả buổi sáng rồi còn đâu.

Họ còn nhắc lại chuyện anh đi trễ, mấy người trẻ tuổi còn thấy anh rất buồn cười.

-Thật ra ai cũng muốn ngủ thêm một chút, nhưng không ai dám nói lí do đi trễ thật lòng như em cả.

-Thì em đứng lại chỗ bán bánh gạo gần trường ăn thật mà.

Mọi người đều nói anh, nếu cứ trễ thế này thì điểm chuyên cần của anh xem như xong đời. Mà dù có xong đời thì Huỳnh Ân cũng không bận tâm mấy.

Khi anh xuống khuôn viên thì đã thấy Hạ Hằng Yên đứng chờ, buổi sáng, Hạ Hằng Yên không nói sẽ chờ anh, nhưng Huỳnh Ân có một thứ linh cảm chân thật rằng, khi kết thúc tiết học, Hạ Hằng Yên sẽ không bỏ anh lại một mình.

-Buổi học đầu tiên thế nào rồi?

-Điểm chuyên cần tiêu rồi.

-Đừng lo quá, mấy thứ điểm đó không chiếm phần lớn đâu, chủ yếu là bài thi và bài luận. Cùng lắm lại thay em đi cửa sau.

-Không cần anh lo.

Huỳnh Ân có nói với Hạ Hằng Yên về việc bạn bè rủ mình đi ăn uống, việc rủ rê này nghe rất vui.

-Sao không đi với họ?

-Không bỏ anh một mình được.

Để Hạ Hằng Yên một mình không được, lôi kéo anh theo cùng cũng không được, Hạ Hằng Yên có thể khó hoà nhập, hoặc là bạn cùng lớp ngại. Huỳnh Ân đứng giữa rất kỳ cục.

-Lần sau cứ nói với anh một tiếng, em phải đi với bạn bè nhiều hơn, như thế mới thân thiết, có bạn mới, có nhiều cái để nói, phải rồi, buổi học sau mang ít quà đến làm thân với mọi người đi.

-Như thế có hơi nịnh nọt không?

-Chúng ta không cần lợi ích gì từ họ, nhưng có ít quà cáp kỷ niệm, người ta dễ mở lòng hơn, có chuyện khó khăn cũng sẽ nhớ đến em một chút mà giúp đỡ.

Hạ Hằng Yên đưa Huỳnh Ân đi dùng bữa rồi nghỉ ngơi trước buổi học chiều. Trên đường, anh còn kể cho Huỳnh Ân trước đây mình đã đi học, nên từng có những kinh nghiệm như thế nào. Trường học, có thể lành mạnh, cũng có thể không, có rất nhiều luật bất thành văn mà người ta không nên phạm phải.

Hạ Hằng Yên không học lên đến học vị tiến sĩ, bù vào đó, Hạ Hằng Yên có hai bằng thạc sĩ ở hai ngành mà anh thích.

-Gia đình anh vốn không quá khắc khe, không theo nghiệp cũng không sao, chủ yếu là phải kiếm ra thu nhập, phải làm chủ được cuộc sống của chính mình.

-Anh học thương mại quốc tế và quản trị du lịch đúng không?

-Nhớ đúng rồi đấy, có một khoá ngắn học ở Anh quốc về quản trị nhân sự nữa.

Vừa kể anh vừa đưa Huỳnh Ân đến một nhà hàng chuyên phục vụ mấy món ăn Hàn.

-Sáng nay em thích như thế, hôm nay ăn thoả lòng đi.

Huỳnh Ân cũng không cả nể gì, ở cạnh Hạ Hằng Yên luôn khiến anh thoải mái, anh gọi một lượt mấy món ăn, có canh, có cơm, có thịt nướng.

-Thật ra, em luôn cảm thấy mấy món thịt nướng này phải đậm hơn chút nữa mới ngon.

-Ăn mặn quá không tốt đâu.

Hai người, cùng ăn uống, cùng nói chuyện về hồi Hạ Hằng Yên đi học, cũng là chia sẻ cho Huỳnh Ân biết những chuyện cần làm.

-Trước em có học thạc sĩ, nhưng luôn là dạy cá nhân, việc học tập chung không hoàn toàn minh bạch như em tưởng đâu. Trước tiên, nếu muốn có bảng điểm thành tích tốt, em nhất định phải theo sát bảng điểm của mình, nếu có điểm thấp phải lập tức đi xin điểm.

-Xin điểm?_ Huỳnh Ân chưa từng đi xin điểm. Dĩ nhiên, những giảng viên liên kết với các trường chuyên dạy cho tầng lớp của Huỳnh Ân sẽ biết cho điểm thế nào để phụ huynh vui vẻ. -Bằng cách nào?

-Tuỳ giảng viên dễ hay khó, nên hàng ngày biểu hiện cho tốt, vừa ngoan, vừa nhiệt tình học tập. Giảng viên dễ sẽ cho thêm điểm tham gia lớp học, khó thì nài nỉ, kiếm lí do hợp lí chút rồi xin làm lại bài, tệ nhất thì cộng điểm chia đôi, nên bài làm sau nhất định phải cố làm cho tốt.

-Hằng Yên, thật ra không cần một bảng điểm quá xuất sắc đâu.

-Chỉ nói thế thôi, làm hay không tuỳ em. Còn về việc chăm giảng viên...

-Chăm? Là tiền ấy hả?

-Đúng rồi, những giảng viên có tiếng tăm, dạy giỏi, thỉnh giảng, tiền di chuyển, máy bay, khách sạn, ăn uống, quà cáp, mỗi lớp phải có quỹ để giải quyết. Nếu không lớp em sẽ không được đối xử công bằng, chịu thiệt thòi đấy.

Hạ Hằng Yên nói với anh, vốn không có sự ưu tiên, may lắm thì có sự công bằng, thậm chí nếu không chuẩn bị quà cáp, giảng viên thậm chí còn nhắc khéo.

-Lúc đi học anh thường đóng quỹ như thế bao nhiêu tiền?

-Không cần tỏ ra quá nổi trội, tài lực của bản thân em tự em biết là được, giảng viên có rất nhiều nguồn thu, trong lớp, mỗi người đóng bao nhiêu thì em đóng bấy nhiêu, không cần đóng nhiều hơn. Còn môn em học phải đọc nhiều, đi nghiên cứu, trao đổi nhiều, đến nơi, chi tiền mời mọc đồ ăn thức uống, mỗi chầu tiệc tùng đều phải chi, dù sao, chúng ta không có áp lực gì về kinh tế, nên chuyện này hơi phiền thôi chứ không đáng kể quá.

Không đáng kể nhưng Huỳnh Ân rất bực, Huỳnh Ân không thích như thế, Huỳnh Ân muốn học vui vẻ, nhiều kỷ niệm và trong sạch, anh đã nhìn thấy quá nhiều thứ dơ bẩn, nhưng cuối cùng, chẳng có chỗ nào là hoàn toàn minh bạch cả.

-Không có lợi ích thì không có gắn kết.

-Thế giữa chúng ta thì sao? Chúng ta đâu có làm ăn chung.

-Có chứ!_ Hạ Hằng Yên mỉm cười, cúi lại gần Huỳnh Ân nhỏ giọng. -Rõ ràng là anh thèm muốn em.

-Thế em gả cho anh được không?

-Đương nhiên rồi. Em không gả cho anh cũng không được, anh sẽ không cho người khác cơ hội đâu.

Hết buổi trưa, Huỳnh Ân quay lại trường học buổi chiều, Hạ Hằng Yên nói đến những bữa học sau, anh vẫn sẽ đưa đón, nhưng sẽ không chờ nữa, muốn Huỳnh Ân có thời gian với bạn bè.

Đợi Huỳnh Ân lên lớp, Hạ Hằng Yên mới liên lạc với Huỳnh Tà về vấn đề phía Tôn gia. Dù có thể tạm giam thì phía bên ngoài cũng không hoàn toàn xong việc, những công ty, quan hệ bên ngoài của Tôn gia thực sự rất đau đầu, Huỳnh Tà không biểu hiện gì nhưng rõ ràng, với khả năng của Huỳnh gia mà tốn ngần này thời gian thì mọi thứ đang khá nhọc nhằn.

-Chú không nhất thiết phải tốn nhiều tiền vì bọn họ như thế.

Rõ ràng, giải quyết bọn người bên ngoài bằng bạo lực sẽ gọn gàng hơn, nhưng Huỳnh Tà lại muốn thôn tính luôn mấy miếng bánh lớn bằng tài lực. Sau này chưa chắc sinh lợi được không, nhưng bây giờ đang tiêu tốn hơn mấy trăm triệu, dây dưa thêm thời gian nữa chắc sẽ hơn bạc tỷ.

-Vâng, chú đã quyết thì cháu không ý kiến gì nữa. Vụ miếng đất kia, cháu sẽ liên hệ được người, bọn họ không trúng thầu được đâu, cháu đảm bảo.

Người nhà họ Tôn rất đông, một phần không quan tâm đến sự việc của Tôn Sơ Vũ, nhưng mà họ lại coi trọng lợi ích, hiện tại bị Huỳnh Tà khó dễ liền cắn Huỳnh Tà không tha. Bề ngoài Huỳnh gia chiếm ưu thế lớn nhưng thực tế cũng chịu tổn thất khổng lồ, Hạ Hằng Yên không thể để phía Tôn gia trở mình vì ở góc độ làm ăn hay tình cảm, anh đều phải đứng về phía Huỳnh gia.

Lớp học buổi chiều khá nhộn nhịp, giảng viên giảng dạy nhiều kiến thức mới truyền thống văn hoá, sinh viên có kiến thức xã hội đều tham gia bàn luận rôm rả, trong lớp chỉ một buổi đã tạo được nhóm chat riêng, chuyên trao đổi hỗ trợ nhau, do buổi trưa lỡ mất nên buổi chiều đầu giờ Huỳnh Ân mới được thêm vào.

'Món ăn hồi trưa dở tệ @all.'

'Thật ra cũng không khó nuốt, hơi khô thôi.'

'Lần sau không cho @Hắc ca thích đi muôn nơi đề xuất nữa'.

'Ủa, mọi người vừa nãy cũng đồng ý cơm cà ri mà ^_^!!'

'Nhưng có ai biết nó khô đâu.'

'Bớt vô tri, thầy vừa gọi @Mỹ nữ A Bùi đi Hàn Quốc, trả lời kìa bà nhỏ ơi'

Rôm rả một hồi, mọi người chú ý đến Huỳnh Ân, Huỳnh Ân đọc hết tin nhắn nhưng không phản hồi cái nào.

'@Aire Huỳnh, em trai ơi, hồi trưa em trai đi hẹn hò à?'

'Ăn trưa cũng tính là hẹn hò sao?'_ Huỳnh Ân nhìn vào màn hình điện thoại của mình, có chút lén lút nhưng có thể do lớp học đông nên giảng viên cũng không kiểm soát hết, huống chi môn học buổi chiều là môn đại cương, học cùng cả lớp khác, sỉ số lên gần trăm người.

'Có thể chứ! Còn khá trong sáng! *Mỹ nữ nhìn thấu hồng trần*'

'@All, thầy vừa hỏi em cái gì đấy?? Cứu mạng với!!'

'@ Mỹ nữ A Bùi đi Hàn Quốc, thầy hỏi thấy sự khác biệt văn hoá các quốc gia qua phương diện nào, đi nhiều chắc biết nhỉ?'

Do cùng một lớp học ngành văn học, Huỳnh Ân nhận ra mọi người có rất nhiều sở thích và lối suy nghĩ chung, đều thích sách, thích ngôn ngữ, văn hoá, thích đi đến nhiều vùng miền, quốc gia để trau dồi kiến thức. Suốt tiết học, những trải nghiệm đi du lịch, học tập ở nhiều quốc gia khác nhau được chia sẻ, rất thú vị, Huỳnh Ân ghi chép không ngơi tay. Việc đi nước ngoài, từ nhỏ đến lớn Huỳnh Ân đi không ít, chỉ tiếc là anh đi đều dưới sự sắp xếp của gia đình, đi vì công việc, như Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á hay Châu Âu, Huỳnh Ân có thể nhìn ra đường lối kiến trúc, lối sống hay mức phát triển, nhưng anh chưa từng đặt chân vào các trường đại học danh tiếng của nơi đó, cũng không được dự những buổi lễ hội đặc trưng, quan trọng nhất, Huỳnh Ân không có thời gian để trải nghiệm thứ ẩm thực độc đáo ở từng nơi.

-Em cũng muốn đi vào các trường đại học để tham quan.

-Thật ra đâu nhất thiết phải vào học mới có thể vào, nhiều trường danh tiếng có tour tham quan lắm, chị từng đi Harvard rồi luôn đấy. Người giỏi là một chuyện, nhưng nếu em không giỏi thì vẫn có thể vào học mà, chi phí cao chóng mặt thôi.

Chị lớp trưởng rất sôi nổi bàn luận vào giờ nghỉ với Huỳnh Ân, người khác cũng tham gia vào.

-Em chỉ tin vào năng lực của bản thân, trường danh tiếng tốt chẳng qua chỉ là mượn chút tiếng tăm để đi xin việc, nhìn Aire xem, từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu, không cần mượn danh trường đi xin việc nhỉ?

-Đúng là không cần, dù sao hiện tại em cũng không đi làm.

-Có dự trù phí rồi à? Trường này học phí cũng không rẻ đâu.

Có người cảm thán, thật ra không phải ai cũng dư dả, có người học vì phù hợp thời gian, có người dùng tiền tiết kiệm, có người may mắn hơn thì được công ty tài trợ chi phí học hành. Vì diện học thoải mái thời gian như của Huỳnh Ân thì tuyệt nhiên không có hỗ trợ học bổng.

-Em có khoản dư từ hồi đi làm, còn có cha lo.

-Ở đây cũng có nhiều người có gia đình luôn rồi nhỉ? Như chú Nghiêm, chú Nghiêm có cả cháu nội rồi kìa.

Ông chú được nhắc đến có khi còn lớn hơn cha anh mấy tuổi dáng người rất vạm vỡ, nhìn đúng tuổi nhưng cực kì khoẻ mạnh.

-Hồi xưa chú đăng ký học ngành này đấy, sau đó gia đình khó khăn quá nên đành nghỉ, chạy đi làm cho người ta, rồi học bên phía du lịch, làm lụm mấy mươi năm, giờ đâu vào đó rồi nên giờ học lại.

-Vừa nãy nghe chú trao đổi về những chuyến đi với giảng viên, cháu thật sự rất ngưỡng mộ._ Huỳnh Ân thật sự trân trọng những trải nghiệm nghe được từ người khác.

Nghiêm Trí Minh là người chú lớn tuổi. Các nước Châu Á ông đã đi gần hết, không chỉ là đi chơi, ông còn là hướng dẫn viên, tìm tòi nghiên cứu rất nhiều về lịch sử, văn hoá. Những kiến thức mà ông có trải rộng, lại còn thực tế.

-Cháu thích thì chú có thể gửi cho cháu mấy tài liệu chú dùng để thuyết trình cho khách trong mấy chuyến đi. Còn cả ảnh và băng ghi hình nữa. Chú gửi vào nhóm cho cả lớp mình xem.

Mọi người đều rất hào hứng với những hình ảnh mà chú gửi vào. Nó khác với những bức ảnh quảng bá du lịch được chỉnh sửa lộng lẫy, nó thực, và đời. Huỳnh Ân bắt đầu cuộc sống 'sinh viên' nghe hơi kỳ cục. Anh bắt đầu hoà nhập nói chuyện với bạn học trong lớp qua mạng xã hội, thậm chí tiếp xúc với mạng xã hội mới, những cuộc trò chuyện không dính đến công việc hay tiền bạc nữa, nó quay quanh việc kiến thức, học hành và điểm số. Huỳnh Ân có thể ngồi kể cho Hạ Hằng Yên nghe cả ngày về trong lớp đã vui thế nào, những môn đại cương, môn ngôn ngữ, cùng những tác phẩm kinh điển hay ho ra sao, trong một khắc bất ngờ, anh đã quên hết mọi thứ khác. Những thứ còn tồn lại.

-Anh thấy em phiền không?

-Không, không phiền, em kể tiếp đi.

-Thôi bỏ đi, chắc anh đều trải qua hết rồi.

-Không hẳn, có rất nhiều thứ khác lạ đấy.

Hạ Hằng Yên nghiêm túc ngồi dậy, anh cách một chiếc điện thoại mà hình dung ra dáng người của Huỳnh Ân, có da thịt hơn một chút rồi, hẳn là đang ngồi trên ghế bành ở phòng khách, giờ này thì đâu thể ở trong phòng ngủ, trên bàn có vài quyển sách, xung quanh cũng trống trải vô cùng.

-Ngành em học có nhiều người cảm thấy vô dụng, nhưng thực ra nó lại có cái hay. Về văn hoá, kiến thức, lịch sử chuyên sâu, hay đơn giản nhất là tác phẩm thơ văn vô cùng lãng mạn. Anh thích những người sống mơ mộng như thế. Cuộc sống này vốn đã khắc nghiệt lắm rồi, nên lúc em nói em muốn cùng bạn học đi du lịch ngắn ngày, không làm gì chỉ cắm trại bên sườn đồi, cùng nhau đọc sách, cùng đốt lửa và châm trà, khi còn hát ca, anh đã hình dung ra một khung cảnh rất thơ mộng, Huỳnh Ân, khi nào em đi?

-Ừm..., cả lớp muốn du lịch cùng nhau để tạo tinh thần gắn kết, do mọi người đều vừa biết nhau thôi, có thể là tuần sau, không đi xa lắm đâu, khoảng bốn ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro