PN HẠ HẰNG YÊN - HUỲNH ÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong lớp muốn đến một ngọn đồi nhỏ, khác tỉnh thôi, cũng là nơi đang phát triển du lịch, nhưng phạm vi đồi này ở những chỗ chưa xây dựng khu tham quan hay dịch vụ thì lại ra vào tự do. Cả lớp của Huỳnh Ân thống nhất được hơn hai mươi người, họ sẽ cắm trại vào xế chiều đến chập tối, sau đó về homestay được đặt trước. Buổi sáng sẽ đến những hàng quán, khuôn viên đã được mở sẵn, chi phí của chuyến đi không cao, mọi người muốn thêm vui nên mỗi người sẽ mang theo thức ăn bất kỳ sau đó chia sẻ với nhau, phương tiện di chuyển thì thuê một chiếc xe lớn, lều trại có sẵn thì mang theo. Nếu là trước đây, Huỳnh Ân sẽ đứng ra chi hết mọi chi phí nhưng Hạ Hằng Yên bảo là không nên.

-Hiện tại mọi người đều xem em là bạn học, ở trường học phần lớn là nhìn năng lực học tập của nhau, họ chưa biết nhiều về em, nhưng nếu em thể hiện rõ khả năng tài chính của mình như thế, những người đã đi làm, không có mưu cầu lợi ích từ em sẽ thấy ngại, họ không muốn tiếp nhận thứ cảm giác mang nợ, tiếp đến, họ sẽ tìm hiểu gia đình em giàu có cỡ nào, không khéo em sẽ trở thành tên trọc phú chỉ biết vung tiền, cuối cùng, ý chí ganh đua giữa người với người rất lớn, có người sẽ ngưỡng mộ, nhưng cũng có người sẽ ghen tức, họ sẽ cảm thấy rõ ràng em và họ học cùng nhau, nhưng sao em đầu thai tốt thế, sinh ra trong gia đình giàu như thế, họ học vì ước mơ, tương lai, còn em thì học cho vui.

-Em không học cho vui.

-Không ai quan tâm cả, người ta tin vào thứ người ta muốn tin, không phải cảm nhận của em.

Nếu Huỳnh Ân cứ thoải mái chi trả, không may nhất, Huỳnh Ân hoàn toàn có thể trở thành kẻ có tiền vào trường nhong nhong học cho vui, huống chi ngay từ ngày đầu đi học, Huỳnh Ân đã trễ học rồi.

-Thế thì phải làm sao?

-Lớp em định thế chi trả làm sao?

-Thì trước mắt mọi người góp vào quỹ năm trăm tệ, sẽ có một danh sách, chi thu đều ghi chép vào. Sau đó đợi kết thúc chuyến đi, nếu dư thì giữ lại sau này trong lớp có hội họp thì chi, thiếu thì tính ra đầu người, lại góp thêm lần hai.

Hạ Hằng Yên bên kia nghe xong, cảm thấy cách này không tồi.

-Thế thì dễ rồi, người ta chia thế nào thì em theo thế đấy, bảo góp năm trăm thì em góp năm trăm, thiếu thì chia ra, người ta thế nào thì em cứ góp thế đấy.

-Chỉ thế thôi à?

-Ừm, thế thôi, em vui thì mang theo nhiều thức ăn vặt một chút, quà cáp lặt vặt mang tặng cho mọi người là được rồi.

Trong việc làm ăn trước đây, đối với các đối tác, Huỳnh Ân luôn cực kỳ hào phóng, và lần nào anh cũng thấy họ vui vẻ cả. Huỳnh Ân không muốn thẳng thắn thừa nhận với Hạ Hằng Yên, có rất nhiều thứ anh bị hạn chế, từ nhỏ tới lớn, Huỳnh Ân không hề đến trường theo cách thông thường, anh phần lớn đều học riêng ở nhà. Nên bạn bè cũng không nhiều, hiếm hoi lắm thì có vài lúc học cùng nhóm với mấy quý tử nhà khác, nhưng họ thì khác gì anh chứ.

-Huỳnh Ân, tối nay, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?

-Hẹn hò sao?

-Đúng rồi, chúng ta đang bắt đầu một quan hệ khác biệt so với trước đây mà.

-Được, tối anh sang đón em đi.

-Ừ. Bảy giờ nhé?

-Bảy giờ, nhất định đúng giờ.

Tắt điện thoại với Hạ Hằng Yên, Huỳnh Ân lập tức gọi cho Lê Tự, các bước điều trị của anh vẫn đang tiến triển rất tốt, gặp chuyện muốn chỉ dẫn thì gọi cho Hạ Hằng Yên, có chuyện khó phát tiết ra thì gọi cho Lê Tự, tần suất dùng thuốc cho anh cũng giảm dần xuống, Lê Tự bảo rằng anh đã bắt đầu coi trọng chính mình hơn, không buông thả làm tổn hại thân thể như trước, thế là rất tốt.

-Vậy là, cậu sẽ hẹn hò, còn muốn có một cảm giác mới mẻ?

-Đúng, dù sao tôi và Hằng Yên biết nhau cũng đã lâu rồi, mọi chuyện tệ nhất cũng đã...thôi bỏ đi, chỉ là tôi không muốn mối quan hệ này bị gượng, chị hiểu không? Nó kiểu...

-Tôi hiểu.

Lê Tự đều hiểu, Hạ Hằng Yên đã nhìn thấy Huỳnh Ân trong bộ dạng bị Tôn Sơ Vũ dày vò, cũng biết tội lỗi nặng nhất mà Huỳnh Ân đã gây ra. Nay, nếu Huỳnh Ân cố thanh bạch thì mới trông kệch cỡm.

-Cậu cứ là chính cậu thôi, muốn ăn, muốn chơi, kể cả chuyện làm tình cũng cứ thoải mái, đều là đàn ông ở tuổi trưởng thành, nhu cầu đương nhiên phải có. Sau đó, lựa một thời gian thích hợp, nghiêm túc nói rõ những chuyện mà Hạ Hằng Yên không biết, cái gì đã phơi bày thì không cần sợ bại lộ nữa, cả hai cũng hiểu nhau hơn.

Huỳnh Ân cảm thấy chuyện này rất hợp lí. Hạ Hằng Yên ít nhiều cũng đã qua lại với những kẻ không tốt, mấy chuyện khó coi, dù không động chạm vào thì cũng phải biết, Huỳnh Ân dự liệu Hạ Hằng Yên cũng không cảm thấy quá khó tiếp nhận với anh, huống gì, Hạ Hằng Yên thích anh nhiều như thế, thêm một chuyện cũng chẳng sao, đây cũng là chuyện cuối cùng, sau này, bất luận thế nào, anh cũng sẽ đối xử với Hạ Hằng Yên thật tốt, tốt nhất có thể.

Huỳnh Ân cùng bác Vương xem qua một lượt mấy thứ có thể tặng được, theo lời Hạ Hằng Yên thì không được quá mức phô trương, bác Vương kiến nghị anh mua thêm bánh trái là được rồi, dù sao anh cũng là quê gốc ở thành phố này, không có đặc sản gì, Huỳnh gia lại kinh doanh đa phần ở ngành dịch vụ, đâu có sản xuất mấy món ăn gì.

-Chúng ta có gỗ mà đúng không? Một công xưởng gỗ, có đồ mỹ nghệ gì làm quà được không?

-Nếu muốn thì đến đó xem vài món đi.

Huỳnh Ân không cần đến trực tiếp nơi sản xuất, chỉ cần đến những cửa hàng phân phối, các quản lý đều nhanh chóng mang những mẫu vật tinh xảo nhất cho Huỳnh Ân lựa chọn. Xưa nay việc chọn quà Huỳnh Ân rất ít khi tự đi chọn, đều giao cho các trợ lý, đối với khách hàng làm ăn, chọn những món quà có giá thành cao ngất ngưỡng là đủ thành ý. Nay lần đầu lựa chọn, Huỳnh Ân có chút chần chừ.

-Cái này có vẻ hơi phô trương.

-Đúng, giá này thì hơi quá đáng._ Bác Vương nhìn giá thành một chút, nhưng nếu...-Nếu họ không phải dân chuyên chơi đồ gỗ, cứ bảo là loại gỗ thường thôi, giá cũng rẻ hơn nhiều.

Huỳnh Ân nhìn mấy bức tượng gỗ trạm trổ hình những con giáp, do anh đã xem qua tuổi tác của mọi người học cùng lớp. Chỉ cần tặng đúng tuổi là đủ tỏ thành ý, bản thân có bao nhiêu chú tâm, nhưng về giá cả, một câu gỗ thường chưa đủ lắm.

-Hay thế này, cứ bảo trong nhà có người buôn gỗ, mua ủng hộ người nhà, giá cũng là giá ưu đãi, bạn bè của cậu chắc không bận tâm lắm đâu.

Dù sao cũng hơi gấp, chọn món quà khác thì e là không kịp nên cuối cùng Huỳnh Ân cũng quyết định chọn những món quà này, đều gói lại hết sức chỉnh chu.

Huỳnh Ân chọn quà xong ra về thì gặp Tôn Nhất Hoa, không biết bằng cách nào, bà lại biết chỗ ở hiện tại của anh. Bác Vương vừa thấy bà thì sắc mặt liền khó chịu vô cùng, chỉ có Huỳnh Ân là cực kỳ bình tĩnh. Anh đoán biết từ sớm, tình hình dây dưa tốn sức, tốn của hiện tại, không chỉ mỗi Tôn Nhất Hoa, mà cả những người khác của họ Tôn, sớm muộn cũng tìm đến anh.

-Bác Vương, bác về đi, đừng nói chuyện này cho cha tôi.

-Thiếu gia, cậu biết...

-Bác đi trước đi.

Với sắc mặt thật sự nghiêm túc của Huỳnh Ân, quản gia Vương cũng không còn cách nào khác.

-Mợ vào đi ạ._ Huỳnh Ân mở cửa nhà, sau đó nép người nhường Tôn Nhất Hoa vào trước.

Tôn Nhất Hoa nhìn anh một thoáng, đứa cháu này, bà nợ cũng nhiều, thương càng nhiều. Bà còn từng nói với Liên Hiển Nghi, nếu Huỳnh Ân có quá khứ êm đềm một chút, với tính tình, học thức của mình, anh sẽ là người chồng mà không biết bao nhiêu tiểu thư tài phiệt mê mệt.

-Trông con khá hơn trước.

-Vâng. Dạo này ít bận rộn hơn, công việc không có bao nhiêu.

Căn hộ mới mà Huỳnh Tà chuẩn bị phong cách đơn giản, nhưng màu sắc rất ấm áp, đồ đạc đều cân nhắc đến từng chi tiết, đều là những thứ mà Huỳnh Ân thích. Nhìn thoáng qua, bà biết Huỳnh Ân chỉ sống một mình, trước kia khi ở Cao Hùng, Huỳnh Ân cũng không ở cùng người làm, ở không gian riêng của bản thân, Huỳnh Ân không thích chia sẻ với người khác. Người đến dọn dẹp đều có khung giờ nhất định.

-Cháu vẫn giữ nếp sống như trước vậy.

-Không đâu, ở đây con thật sự chỉ ở một mình, dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc bản thân đều một mình, con là sinh viên xa nhà đấy.­_ Câu này của Huỳnh Ân nửa thật nửa đùa.

Anh mời Tôn Nhất Hoa ngồi, còn vào trong chuẩn bị mấy thứ trà bánh mang ra.

-Con biết mợ đến đây vì cái gì, nhưng con vẫn muốn nghe.

Tôn Nhất Hoa nhìn ly trà màu xanh biếc cùng mấy thứ bánh trên bàn, là bánh khóm và bánh bụng đường đỏ, những thứ Huỳnh Ân rất thích. Ở nơi này, phía Huỳnh gia đã tạo mọi điều kiện khiến Huỳnh Ân thoải mái nhất có thể. Đây là điều mà bao nhiêu năm qua lăn lộn ở mớ cơ nghiệp của Liên gia Huỳnh Ân không bao giờ có được.

-Chắc con cũng biết, mợ cũng không thể tính là mợ của con nữa.

Huỳnh Ân biết, vụ việc khủng hoảng ở Liên gia, cả sự tình của Tôn Sơ Vũ đã đẩy mối quan hệ của Tôn Nhất Hoa và Liên Thi đến đường cùng. Sở dĩ, mọi chuyện tương đối êm thắm phần nhiều cũng là tình cảm giữa hai người không tệ. Tình thật, nếu không có cớ sự này, hai người có thể êm ấm suốt đời. Liên Hiển Nghi cũng không gặp cảnh cha mẹ ly tan, bản thân cũng không cần dứt áo ra đi tìm xây một gia đình khác.

-Dù hiện tại mọi thứ có chút khác biệt, nhưng mợ xưa giờ đối đãi với con rất tốt, con sẽ không vì chuyện phía Tôn gia mà hồ đồ không phân biệt đúng sai.

-Nếu tính ra, hai đứa ra nông nổi này một phần là Tôn gia dung túng nó, một phần, cũng là mợ năm xưa ngỏ ý cho hai đứa học chung.

Huỳnh Ân lắc đầu. Lời ngỏ ý của Tôn Nhất Hoa năm xưa chỉ là cái cớ, con cái giới tài phiệt thông qua quan hệ gia đình học hành cùng nhau là lẽ thường tình, Tôn Nhất Hoa không nói thì Liên Đề cũng sẽ quyết vậy thôi, huống chi, so với lợi ích làm ăn, Huỳnh Ân và Tôn Sơ Vũ còn dính líu người nhà, giáp mặt nhau sao mà tránh khỏi.

-Mợ ở Tôn gia hiện tại, có tốt không?

-Đương nhiên là không tốt lắm, nhưng chả sao, tiền bạc vẫn đủ tiêu, Liên Thi và mợ mới hoàn tất thủ tục ly hôn, ông ấy cũng hào phóng lắm, huống chi còn có Hiển Nghi.

-Hiển Nghi đến chỗ Tiểu Dương rồi sao?

-Ừ, Kiều Luân cũng ủng hộ, không có chướng ngại gì, chỉ là sức khoẻ của Tiểu Dương ấy, thôi mặc đi, đến được ngày tháng nào thì đến, chết đi sống lại như thế thì mong chờ sống được bao nhiêu năm._ Bà thở dài.

-Mợ đến gặp con, vì cha con và Tôn Vận đúng không?

Tôn Nhất Hoa gật đầu. Bà biết tính tình Huỳnh Tà vô cùng khó chịu, đã quyết thì không lay chuyển được, nhưng hiện tại, rất rõ ràng Huỳnh Tà vô cùng yêu thương Huỳnh Ân, nếu Huỳnh Ân lên tiếng, ít nhiều sẽ có chút tác dụng.

-Mấy người đó cứ dây dưa mãi, ai cũng mệt mỏi, tiền bạc đổ ra cũng nhiều, nhà nào cũng không yên, con à, Sơ Vũ chết rồi, nó gây tội thì đền tội, còn chúng ta còn sống đây, mở cho nhau một con đường đi.

Huỳnh Ân không đáp bà ngay, anh cũng rất lưỡng lự, thực lực của Tôn gia ai cũng rõ, nếu hiện tại hoà giải không thành, Huỳnh Tà vừa nhượng bộ thì phía bên kia có thể lập tức cắn trả, Huỳnh Ân không muốn như thế chút nào.

-Hiện tại...

-Mợ biết con đang lo cái gì, Huỳnh Ân, Tôn gia không phải ai cũng muốn sinh sự đâu, chỉ cần một bên nhượng bộ trước thôi, là mọi chuyện sẽ rất dễ giải quyết, phần tổn thất của con, mợ sẽ bù đắp đủ, sẽ không để con thiệt thòi, cha con thương con như thế, con chỉ cần năn nỉ một chút, ông ấy nhất định sẽ vì con mà dừng lại, dù hiện tại ba nhà chúng ta đổ vỡ, nhưng cứ tranh chấp thế này, người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì, mặt mũi cũng khó coi lắm.

Mặt mũi khó coi. Huỳnh Tà coi trọng mặt mũi nhất.

Huỳnh Ân thở dài một hơi.

-Thôi được rồi, con sẽ đợi cuối tuần gặp cha rồi nói thử, đương nhiên cũng không chắc được mấy phần.

-Thế là tốt lắm rồi. Đúng rồi, cái này, chủ yếu là muốn mang đến cho con.

Tôn Nhất Hoa đưa cho anh mấy cái túi lớn nhỏ, có thực phẩm, có đồng hồ, có cả áo hiệu.

-Sắp vào mùa trở trời, con vừa bị thương mấy lần liên tiếp, giữ gìn sức khoẻ cho tốt, hôm nào gọi Hiển Nghi sang thăm con.

Nhắc đến Liên Hiển Nghi, Tôn Nhất Hoa có chút trầm hơn, Liên Hiển Nghi vì chuyện của Tôn Sơ Vũ mà lạnh nhạt với bà, một phần vì xưa giờ bà dung túng Tôn Sơ Vũ quá trớn, còn lộng quyền dựa vào vị thế của Liên Hiển Nghi, Tôn Nhất Hoa cũng thừa nhận, chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh hôm nay, cũng nào dám tin, Liên gia lại có thể rơi vào cảnh khó khăn đến thế.

-Mợ đang ở một mình sao?

-Ừ, còn mấy người thân tín nữa, nếu mợ đến thăm nhiều thì Hiển Nghi khó xử, trước đây, mợ và Tiểu Dương cũng đâu tính là tốt. Hiện tại bên đó cũng có tốt đâu, Kiều gia và tên họ Hà đó, tên đó điên lắm, con hình dung được mà.

Huỳnh Ân gật đầu, Hà An Hinh dĩ nhiên không tầm thường, người gây thù khắp nơi như ông ta mà có thể ung dung ra đường, qua lại ra vào cả Liên gia, phía Phi thị cũng thân thiết thì đương nhiên không phải dễ chơi, nếu ông ta thật sự yếu thế, sức của Kiều Luân có thể khiến ông ta chết đi mấy lần rồi, nhưng hiện tại ông ta vẫn bình yên vô sự là đủ hiểu.

-Hiển Nghi muốn tách ra riêng đúng không? Nếu cần hỗ trợ gì..._ Huỳnh Ân lựa lời một chút, anh không giỏi biểu đạt kiểu này lắm. -Mợ thấy đó, con cũng không tiêu xài gì quá mức, tiền bạc bình thường không cần quá nhiều, nếu Hiển Nghi khởi nghiệp con có thể...

-Huỳnh Ân, con không cần lo mấy chuyện này, Liên Thi để Hiển Nghi đi dĩ nhiên cũng cho nó một khoản lớn, nó cũng trưởng thành, con đừng bận tâm, mợ không muốn nợ nần con thêm nữa.

Đời này, bà nợ Huỳnh Ân một mạng cứu Liên Hiển Nghi, nợ Huỳnh Ân mười mấy năm dây dưa với Tôn Sơ Vũ, dù bên nào đúng bên nào sai, rõ ràng bà cũng có phần trách nhiệm.

-Mợ, mợ không nợ con cái gì đâu, đều là mợ tự nghĩ như thế thôi. Năm đó cứu Hiển Nghi là lựa chọn của con, con bị Tôn Sơ Vũ nắm được yếu điểm cũng là do con nhu nhược không chịu phản kháng quyết liệt, con có tội thì con đền tội, không có ai liên can đến nữa đâu, mợ đừng nghĩ nhiều. Hiện tại con đang điều trị rất tốt, tinh thần cũng càng lúc càng ổn hơn, mợ cứ xem như trước nay quan hệ chúng ta tốt hơn mức bình thường một chút, không có nợ nần tình nghĩa gì.

Huỳnh Ân biết tâm lý mình có vấn đề, xưa giờ anh không phải khúc xương mềm dễ bị cắn xé, Tôn Sơ Vũ dằn vặt anh được tức là anh cũng ngấm ngầm đồng thuận cho hắn, là anh muốn tự chuộc lỗi, tự huỷ hoại mình, đây là bệnh mà đã là bệnh của anh thì không liên can đến người khác, Tôn Sơ Vũ đã chết rồi, chết tức tưởi như thế, không cần tìm ai tỏ ra bản thân đáng thương cần được bù đắp làm gì.

-Tôn Sơ Vũ cũng nghĩ hắn hoàn toàn làm chủ được con, nên khi thấy con với Hằng Yên tìm cách đối phó hắn, hắn mới điên lên như thế. Tình thực mà nói, giữa con và Tôn Sơ Vũ không ai tốt đẹp cả, nhưng mà con có lợi thế hơn.

Vì thương tích nằm ở trên người anh nên ai cũng nghĩ anh là phía bị hại.

-Đó cũng là cách con trả đũa hắn. Mợ cũng là người ngoài cuộc trong chuyện này, mợ đừng bận tâm nữa.

Tôn Nhất Hoa biết Huỳnh Ân vẫn trong quá trình điều trị, không nên cứ nhắc đến những chuyện không vui này nên cuối cùng bà vẫn gật đầu đồng ý sau đó chuẩn bị rời đi.

Huỳnh Ân tiễn bà đến thang máy, đợi thang đóng cửa mới đi vào. Chuyện dây dưa giữa hai nhà đúng là cần có một lối thoát, Tôn Sơ Vũ không thể sống lại, Tôn Vận và Đặng Anh Nghê sẽ hận anh suốt đời, nhưng mà Huỳnh Tà dĩ nhiên sẽ không để Huỳnh Ân đi tù, có thêm trăm năm nữa thì cũng không kết thúc được. Anh đi rửa mặt bằng nước lạnh để bản thân tỉnh táo hơn, tiếp đó, thu xếp quà cáp mà mình chuẩn bị.

-Đi chỉ vài ngày thôi, quần áo không cần mang bao nhiêu đâu...

Anh ngẫm nghĩ, trước nay đi công tác, điểm đến đều có chuẩn bị sẵn, còn đi chơi đều là có người sắp xếp, lần này là lần đầu Huỳnh Ân tự giác đi, anh không biết mang bao nhiêu đồ cho đúng.

-Mỗi ngày một bộ, bốn bộ quần áo.

Bốn bộ có ít không? Cuối cùng, Huỳnh Ân quyết định hỏi Hạ Hằng Yên, dù gì trước nay Hạ Hằng Yên đi không ít, hồi cấp ba, Hạ Hằng Yên đã đi phượt mấy ngàn cây số với bạn bè, lần đó Huỳnh Ân nghe xong còn thấy mệt.

-Thời tiết mùa này khá khó chịu, sáng tối lạnh, trưa thì nóng, em mang áo ấm dự phòng đi, cắm trại ngủ ngoài trời chuẩn bị cho kỹ.

-Quần áo thì thế nào, mấy bộ là vừa đủ?

-Thật ra em cứ mang vài bộ thôi, áo quần lẻ ấy, kiểu dễ phối với nhau, mấy loại mỏng nhẹ cho thoải mái. Giày cũng mang mấy kiểu thể thao êm chân thôi, thuốc men cơ bản cũng nên mang phòng hờ.

Hạ Hằng Yên ngưng một lúc, như đang bận gì đó, sau lại nói tiếp.

-Em cũng đừng nghĩ đi vài ngày thì mang ít đồ, nhiều người có ý định chụp ảnh lưu niệm, quần áo có thể mang cả một vali lớn đấy.

-Nhưng em là nam mà.

-Nam cũng cần ăn mặc đẹp, cũng có nhu cầu có hình ảnh chứ! Đương nhiên, với tình cảnh gia đình em, cùng mấy thứ rối rắm hiện tại anh không bắt em phải cởi mở, đăng ảnh lên mạng xã hội nhưng có vài bức ảnh đẹp đóng khung lưu niệm hay kẹp vào sách cũng hay lắm, em nhớ mang máy ảnh nhé!

Giọng nói Hạ Hằng Yên lúc trò chuyện với anh lúc nào cũng nhẹ nhàng như nước chảy. Kể cả những phút giây mà Huỳnh Ân hoảng nhất thì Hạ Hằng Yên vẫn trầm tĩnh thế này. Hạ Hằng Yên không phải kiểu nhiều lời nói yêu nói thương, nhưng đã nhiều hơn một lần người này đã liều mạng để bảo vệ Huỳnh Ân, tình cảm đó hiện hữu rõ ràng không cần giải bày thêm cho tốn sức.

-Anh bận hả?

-Ừ, tối nay hẹn với em mà, nên càng phải thu xếp cho đỡ nghĩ đến đống việc này nữa.

-Được, cũng vừa lúc em có chuyện quan trọng muốn nói hết một lần với anh.

-Em chơi xấu nha, giờ là hai giờ trưa, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ hẹn, em muốn anh trông chờ vậy à?

-Giờ này em sẽ đi chuẩn bị. Bởi vì em cũng muốn gặp anh mà.

Huỳnh Ân không chọn mấy bộ đồ quá trang trọng, Lê Tự có nói với anh, gặp gỡ người mình có thể ở cùng cả đời không nên chú trọng quá mức về bề ngoài, cần coi trọng sự thoải mái, để sau này nếu ngày nào cũng gặp nhau thì lúc nào cũng thoải mái như thế. Anh xem qua phòng để đồ của mình, thực ra ngoài trang phục đi làm, Huỳnh Ân cũng có rất nhiều quần áo từ mấy thương hiệu xa xỉ, còn phần hoàn toàn được thiết kế riêng, chỉ là anh ít khi dùng đến, hôm nay cần dùng Huỳnh Ân mới nhận ra mình có nhiều quần áo màu sắc tươi sáng, kiểu dáng cũng rất đẹp như thế. Thông thường, hai kiểu trang phục chủ yếu anh dùng là đồ đi làm, và đồ ở trong nhà. Tôn Sơ Vũ trước kia còn từng châm chọc anh, quần áo tối màu không che đi dáng vẻ dâm loạn của anh nổi đâu.

-Vậy thì mặc màu sáng.

Huỳnh Ân nhìn qua một lượt, quần áo có chút lộn xộn, không sắp xếp theo thứ tự nhất định nào, nhưng giờ này sắp lại thì không kịp, anh nhìn sang một chiếc áo màu xanh bạc hà, nhạt, sáng, phía cổ tay rất có điểm nhấn. Huỳnh Ân biết bản thân không phải kiểu ăn mặc quá nổi bật gì, nhưng nếu nhìn bản thân trong gương ổn thì tức là ổn rồi, dù sao quần áo có ở đây đều đẹp, tệ nhất thì là do anh phối không đẹp. Huỳnh Ân cân nhắc cả buổi chiều nhìn bản thân trong gương, cuối cùng chốt lại một câu, giống cái bông bí ghê, xanh xanh vàng vàng.

-Sao lại vậy?

Trái ngược với phía Huỳnh Ân, Hạ Hằng Yên lại rất thong thả, Hạ Hằng Yên có một loại mặc định Huỳnh Ân đã là 'người của mình' nên không có việc những dịp trang trọng hay không, dù gì cũng ở bên nhau cả đời, trang phục thoải mái là được rồi. Nên tối hôm đó có một quang cảnh hơi ngượng ngùng. Hạ Hằng Yên mặc áo thun, quần jean, áo khoác da trông vô cùng hầm hố, còn Huỳnh Ân thì ngược lại, trang phục cầu cứu mấy người chọn ra chiếc áo khoác hoa trắng, chi tiết trùng màu xanh với áo bên trong, quần âu thẳng tắp. Đi cạnh nhau chả khác gì thân sĩ với du côn cả.

-Ôi trời, em thật sự làm anh tự ti đó.

-Sao anh không bảo có thể mặc đồ thoải mái như thế?

-Em cũng không có bảo sẽ mặc thế này mà?_ Hạ Hằng Yên cười sặc sụa, anh biết Huỳnh Ân rất coi trọng buổi hẹn hò chính thức đầu tiên này nên mới chỉnh chu như thế, nhưng chẳng nghĩ cả hai sẽ làm ra cục diện thật buồn cười. -Thôi được rồi, chắc không ai đánh giá đâu, anh chọn xong chỗ rồi, đi thôi.

Để Huỳnh Ân bớt ngượng, anh còn khéo léo nói bản thân chuẩn bị một nơi kín đáo. Huỳnh Ân trước có nói với anh muốn nghiêm túc nói mấy chuyện nên Hạ Hằng Yên quyết định bao trọn một tầng nhà hàng để hai người có địa điểm giải toả phù hợp.

-Thực ra bao một phòng cũng được thôi, nhưng vị trí nhà hàng đẹp nhất là ở sân thượng, ngồi dưới trời đêm, nên anh mới nhắm đến chỗ đó, chúng ta có thể vừa nhìn những toà nhà xung quanh để nói chuyện.

-Còn có cả sao trên trời nữa._ Huỳnh Ân bình thản nói rồi đi tiếp, lúc trong lớp học cũng có nhiều bạn bè nói những câu như thế thậm chí nó còn lãng mạn hơn.

-Đúng rồi, dạo này trên mạng có một nhà thơ, có lượt quan tâm cao lắm, có hôm em thử đọc qua một bài, rất có cảm xúc.

-Có câu nào em ấn tượng không?

-Hỏi ngang như thế sao mà nhớ được.

Huỳnh Ân nhớ đến bài thơ gần nhất anh đọc trên tài khoản đó liền quay sang Hạ Hằng Yên đang lái xe.

-'Nên ta ép trái tim mình yên nghỉ, trước cơn yêu nép bên cửa thầm thì.'

-Bài này sao, tôi nghĩ cả em và tôi đều biết tác giả là ai đấy.

Huỳnh Ân không hiểu, tên tác giả rõ ràng là đặt một cái tên tương đối buồn cười, không có chút nào liên can với người mà anh biết được.

-Anh cũng đọc thơ à?

-Không hẳn, nhưng anh có nắm thông tin nội bộ. Nói tóm lại, thơ đăng trên diễn đàn hay trên trang tác giả em cứ thoải mái đọc, nhưng đừng tương tác nhiều, cái tài khoản đó không đơn giản đâu.

Nhà hàng chỗ Hạ Hằng Yên đặt nằm ở trung tâm thành phố, khá xa, diện tích đủ để tạo ra một ấn tượng mạnh ngay khi bước vào, chỗ này Huỳnh Ân có đến một vài lần, nhưng trong cùng một toà nhà, Huỳnh Ân đã đến nhà hàng khác.

-Lần trước em có đi cùng Võ Quang đến đây nhỉ?

-Anh biết à?

-Biết hết.

Võ Quang và Huỳnh Ân từng có thời gian cùng nhau đấu thầu một dự án, tranh chấp cũng lâu, đi ăn để đàm phán kha khá lần, chỉ là lần đó đến cuối cùng, Huỳnh Ân lại lùi một bước. Dự án kia trót lọt về phía Võ Quang.

Ngay khi bước lên sân thượng, Huỳnh Ân đã cảm thấy một sự khoan khoái vô cùng, trên sân thượng lộng gió, giống như lời Hạ Hằng Yên nói, bên trên có cả một bầu trời sao, quang cảnh lãng mạn hơn ở trong một phòng riêng nhiều.

-Em chọn bàn đi, tất cả bàn đều là của em. Vị trí nào em thích thì cứ chọn.

Thái độ lấy lòng người yêu của Hạ Hằng Yên rất rõ ràng, nhưng trang phục của hai người lại hơi đối lập Huỳnh Ân càng nhìn càng thấy buồn cười

-Mấy lời này đáng ra phải là em nói chứ nhỉ?

-Xin lỗi, anh cướp mất rồi._ Hạ Hằng Yên không dong dài nữa, anh đến kéo ghế ở một bàn giữa sân cho Huỳnh Ân, bên dưới là mặt kính pha lê, có dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn đang chảy. -Ngồi ở đây đi, những bàn xung quanh sẽ che cho chúng ta.

Mỗi bàn đều được một chiếc lồng kính che phủ, toàn bộ sân thượng không quá hai mươi bàn, nếu ngồi ở bàn trung tâm, những chiếc lồng xung quanh sẽ che chắn lại cho hai người những chuyện thân mật.

-Nhân viên sẽ thật sự nói chúng ta định làm trò thân mật nơi công cộng đấy.

Huỳnh Ân ngồi vào bàn đùa nói. Anh biết thừa, dù qua đào tạo hay chuyên nghiệp đến mấy, thì cùng lắm những nhân viên này chỉ không tiết lộ thông tin khách hàng ra ngoài thôi, chứ mang những chuyện mình gặp trong lúc làm việc ra bàn tán cười đùa sau lưng là chuyện hết sức hiển nhiên, hôm nay khách này, vài hôm khách khác, chỉ là chút gia vị cho đỡ buồn chán trong giờ làm.

-Mặc kệ họ, dù gì bây giờ muốn lên mặt báo cũng cần có hình ảnh, chúng ta đừng làm chuyện gì để bị chụp lại là được.

-Em đâu có điên như thế. Em thật sự có chuyện muốn nói với anh mà.

Lúc gọi món, Huỳnh Ân đã gọi rất nhiều những món cay khiến Hạ Hằng Yên hơi ngạc nhiên, thông thường, anh không thấy Huỳnh Ân ăn cay như thế. Chỉ là mấy món bánh gạo ngoài đường đã khiến Huỳnh Ân đỏ cả mặt rồi.

-Em ăn cay được không đó?

-Không giỏi lắm, nhưng muốn ăn, vì đồ cay khiến người ta vui vẻ mà. Vả lại lúc trước Tôn Sơ Vũ không cho em ăn cay, nên bây giờ em muốn trả đũa. Anh biết không? Hắn muốn lúc nào cũng chơi được em, nên cấm cản em rất nhiều thứ.

Những lời khó nghe này, Hạ Hằng Yên đã dự cảm sẵn. Anh không ngăn Huỳnh Ân nói, vì hôm nay, anh biết Huỳnh Ân nhất định sẽ nói hết những thứ còn vướng mắc trong lòng.

-Được rồi, anh đang cực kỳ nghiêm túc lắng nghe em đây. Huỳnh Ân, em biết anh thích em mà, nếu có thể giúp em tháo hết tất cả nút thắt trong lòng, bất cứ giá nào anh cũng đồng ý.

Tình cảm lộ liễu đến như thế làm sao lại không biết, chỉ là không rõ là từ lúc nào...

-Anh biết giữa em và Tôn Sơ Vũ đã làm những loại chuyện gì không?

-Anh nghe đây.

Hạ Hằng Yên ngồi ngay ngắn lại, thật sự nghiêm túc như sắp bắt đầu một cuộc họp hội đồng. Thái độ của Hạ Hằng Yên cũng rất bình thản, không căng thẳng hay khó chịu gì. Huỳnh Ân cũng không biết Hạ Hằng Yên là đủ trưởng thành hay đủ sắt đá với tất thảy mọi chuyện đã xảy ra nữa.

-Em cần một kẻ giết người và làm chuyện xấu cho em.

Và trùng hợp thay, Tôn Sơ Vũ đã xuất hiện.

-Em cũng cần một kẻ đủ điên để thoả mãn mưu cầu của em về mặt thể xác đúng không?_ Hạ Hằng Yên tiếp lời, chuẩn xác đến bất ngờ. -Anh hiểu mà, từ nhỏ em đã chịu nhiều thiệt thòi, cũng rất ghét Huỳnh Thiên, em cần một người khẳng định em, một người chỉ ở bên em. Dù trái tim kẻ đó thuộc về ai.

Tốt hơn nữa là, Tôn Sơ Vũ không hề thích Huỳnh Thiên, thứ khiến cho Huỳnh Ân cam tâm chịu đựng con người khốn khiếp đó chính là sự nhầm lẫn cảm xúc ban đầu.

-Em đã cảm nhận được chút cảm giác chiến thắng đúng không?

Huỳnh Ân gật đầu. Đúng là thứ cảm giác hiển hách thoáng chốc đó, sung sướng đến sửng sốt, để người ta phải tiếp tục mong cầu một cảm xúc mãnh liệt hơn.

-Tôn Sơ Vũ luôn khinh miệt em, nhưng rất nhanh em đã nhận ra, hắn không thích Huỳnh Thiên mà là em, như một cái tát vậy. Mặc cho hắn cứ cố phủ định và trốn tránh thì cái xác mục kia cũng không chống đỡ cho hắn được. Mà cho là hắn thích Huỳnh Thiên đi, thì thể xác của em vẫn trói buộc được hắn.

Vẻ vang vô cùng. Tôn Sơ Vũ không muốn để anh chết mà ra tay giết người cho anh, lần đầu tiên tay hắn nhúng máu mà không vì lợi ích của Tôn gia.

Nghe có vẻ hơi loạn, nhưng lớn lên cùng nhau, Hạ Hằng Yên hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Tôn Sơ Vũ muốn dày vò Huỳnh Ân vì cái cớ trả thù cho Huỳnh Thiên, nhưng rồi chính hắn nhận ra, hắn không thích Huỳnh Thiên, hắn thích Huỳnh Ân, sự thật đó làm hắn mất mặt. Hắn càng điên cuồng hành hạ Huỳnh Ân hơn, để trốn tránh rằng bản thân biết yêu người khác, bởi lẽ với Tôn Sơ Vũ, có một người trong lòng gần như một điểm yếu chí tử.

Mà Huỳnh Ân đã có được chiến thắng trong trận chiến đó, Huỳnh Ân chiếm được Tôn Sơ Vũ từ tay Huỳnh Thiên theo cái huyễn hoặc mà Tôn Sơ Vũ hay gào mồm lên nói. Đồng thời trở thành nạn nhân được mọi người bênh vực. Huỳnh Ân cũng chịu đựng tất cả như cách rũ sạch mọi tội lỗi của bản thân về cái chết của Huỳnh Thiên.

-Tiếp đi, cái quá trình vấy bẩn nhau của cả em, lẫn hắn.

-Hắn biến em thành thứ rẻ tiền bán thân, còn em thì khiến hắn trở thành cái gai trong mắt của tất cả mọi người. Anh nhớ dự án ven biển của PN.am cùng hợp tác với bên em chứ?

-Nhớ, nó là một dự án vĩ đại. Em đã có được rất nhiều thứ từ nó.

-Rất nhiều kẻ cảm thấy cổ phần của em trong đó lấn quyền Liên gia.

-Liên Phú và Liên Lệ Thuỳ đã mất tích rất lâu...Huỳnh Ân? Là em.

-Đúng vậy._ Giỏi hơn nữa cũng mang họ ngoài, lại còn chịu áp lực từ phía Liên Đề, anh thực sự đã rất mệt mỏi. -Em không muốn giống như Thi Nghị, em là con của Huỳnh Tà mà.

-Em có thể tìm đến anh, nếu chuyện này đổ bể...

-Sẽ không? Nền móng của dự án đó sẽ sừng sững cả trăm năm, diện tích hơn mấy ngàn hecta, không đời nào lại đào được ra hai cái xác. Mà dù có đào ra thì sao, trên xác đầy chứng cứ dính đến Tôn Sơ Vũ, mà Liên gia hiện tại cũng chả còn như xưa nữa rồi.

Huỳnh Ân biết bản thân đã vùng vẫy trong vũng bùn này rất lâu. Anh cuối cùng cũng giải thoát được cho chính mình, anh không đi vào vết xe đổ của Thi Nghị, không chết thảm dưới lợi ích của Liên gia, hiện tại, cũng không ai có thể ép anh sống cuộc đời mà anh chán ghét nữa.

-Vậy chuyện quan hệ của Tôn Sơ Vũ...

-Vì hắn nắm quá nhiều thứ của em nên em đành chịu. Ban đầu thì đúng là em không cam tâm, nhưng rồi em nghĩ lại, em cũng thế này rồi, cứ nhẫn nhịn thêm thời gian nữa, hắn cũng không giết em được, đợi Hiển Nghi lên nắm quyền hoàn toàn, có được...

-Có được mọi tư liệu mật của Liên gia, Hiển Nghi chắc chắn bảo vệ em, em huỷ được chúng thì không bị Tôn Sơ Vũ nắm được sơ hở thì có thể thoát khỏi hắn, mọi chuyện êm đẹp, đúng không?

Đúng, Huỳnh Ân đã dự tính như thế, có trời mới biết Liên gia lại ra nông nổi này, Tôn Sơ Vũ nhúng tay vào làm mọi thứ hỏng bét, vị trí anh vừa nhận được y như trò hề vậy.

-Anh biết em hận hắn, em cũng giống cha em vậy.

Rất thể diện, nếu không thể diện mà làm mọi chuyện bung bét, thì vốn dĩ Huỳnh Ân không cần chịu đựng quá lâu.

-Em rất thích anh, ban đầu em cũng nghĩ anh thích Huỳnh Thiên, nhưng rõ ràng, Huỳnh Thiên sống có bao lâu đâu, cuối cùng em cũng nhận ra anh thích em. Em vui lắm, nhưng hắn lại bảo em không xứng với anh.

-Em và anh thì liên quan gì đến hắn chứ?

-Nên em hôm nay phải nói rõ, nếu anh muốn em ngây thơ, nhu nhược như hình tượng anh hay bảo vệ, thì em không làm được, trong tình cảm đối với người bên cạnh em muốn phóng túng, muốn tận hưởng đến cùng. Kể cả có chút thô bạo em cũng không để tâm đâu.

Bởi vì so với tất cả những người khác, Hạ Hằng Yên đối với Huỳnh Ân vô cùng quan trọng, vì từ trước đến nay, Hạ Hằng Yên chưa một lần đặt tình cảm lên Huỳnh Thiên. Nhiều người khi nhìn vào tình cảm hay năng lực đều cân nhắc nhìn vào Huỳnh Ân hay Huỳnh Thiên, nhưng Hạ Hằng Yên thì khác, tầm nhắm của anh luôn là Huỳnh Ân.

-Nghe anh nói Huỳnh Ân, trước đây dù em và Tôn Sơ Vũ đã làm ra chuyện gì, em đã từng làm tình với ai cũng không quan trọng. Đã lớn cả rồi, thay vì nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng xấu, em hoàn toàn có thể nhìn nhận theo cách tốt hơn, em cũng cần giải toả, cũng cần có bạn tình, lúc đó em không có người yêu, chưa lập gia đình, người ta ngoài phán xét em sống buông thả thì không làm được gì khác, nhưng kể từ hôm nay chúng ta xác lập tình cảm, là một đôi, anh không cho phép chuyện đó tái diễn, giữa hai chúng ta sẽ không được phép có ai chen chân vào._ Hạ Hằng Yên dừng lại một thoáng, bỗng chốt sắc mặt nghiêm lại. -Anh cũng chưa từng rêu rao bản thân tốt đẹp thanh cao, thứ anh muốn có nhất trước giờ chỉ có em, nếu sau này em dám bỏ lại anh, thì chúng ta chỉ có thể cá chết lưới rách, anh trước nay không vùng vẫy trốn tránh như Tôn Sơ Vũ, nếu anh xuống tay, anh cam đoan cha em không đến cứu em kịp đâu.

-Được, cứ như thế đi.

Để tình cảm của cả hai như một vườn hồng nở bung, vừa đỏ rực kiều diễm, vừa gai mắt chói chan. Để không ai bị lôi vào mớ hỗn độn này, để cả hai kết thúc tất cả ân oán, say mê. Không nói về Huỳnh Thiên hay Tôn Sơ Vũ, không cần quan tâm đến chuyện gì nữa cả.

-Anh có thể xem như đây là em đã đồng ý làm người của anh rồi không?

-Em vẫn luôn đồng ý mà.

Bữa tối hôm đó không giống lắm với một bữa hẹn thông thường, mà giống như một cuộc đàm phán về tương lai sau này vậy.

-Hằng Yên, tối nay đến chỗ em đi...

-Anh cũng không phải người tu hành, khao khát với em đương nhiên cũng rất nhiều, nhưng đối với đêm nay, anh có điều kiện.

Huỳnh Ân đang ăn món cuối cùng có chút khựng lại.

-Điều kiện?_ Hạ Hằng Yên trước nay chưa từng ra điều kiện với anh.

-Đúng vậy, đêm nay, đến chỗ của anh.

-Được, em sẽ không chạy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro