PN HẠ HẰNG YÊN - HUỲNH ÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Huỳnh Ân theo Hạ Hằng Yên về nhà, hai người bọn họ vẫn là hình ảnh đối lập như lúc cùng nhau ra phố. Lúc đang thắt dây an toàn trên chiếc xe màu đen hầm hố của Hạ Hằng Yên, Huỳnh Ân còn trêu đùa.

-Trông kìa, có giống như xã hội đen cưỡng ép nam sinh hay không?

Hạ Hằng Yên cũng vui vẻ hùa theo.

-Cũng không khác nhau lắm, anh xưa nay không phải hạng hiền lành, em hiện tại vừa quay lại con đường ăn học, tối nay thể nào nam sinh cũng kêu khóc trong nhà của cường hào ác bá, góc nào cũng đúng.

-Lưu manh, lời này lộ ra ngoài xem có còn mặt mũi nào không.

Hạ Hằng Yên không nói nữa, chỉ mãn nguyện đặt tay lên bàn tay Huỳnh Ân, trước đây, Tôn Sơ Vũ rất hay dày vò anh, mỗi lần anh muốn gần kề Huỳnh Ân thì ngay hôm sau sẽ thấy trên người Huỳnh Ân có thương tích nhìn rất ghê rợn. Còn Tôn Sơ Vũ chính là bộ mặt hống hách, thách thức xem anh có dám gần kề Huỳnh Ân nữa không. Hôm nay, anh sẽ cho hắn biết, anh có dám hay không.

Huỳnh Ân từ khi Hạ Hằng Yên ra ở riêng gần như chưa đến nhà anh lần nào. Lúc nhỏ, Huỳnh Ân cũng không ít lần đến nhà ba mẹ Hạ Hằng Yên nhưng khi lớn, dưới sức ép của Tôn Sơ Vũ rồi công việc, rồi phía Liên gia, Huỳnh Ân không có thời gian cũng không có lí do để đến nhà anh gặp mặt.

Với tính cách của Hạ Hằng Yên, Huỳnh Ân có thể hình dung ra không gian sống của Hạ Hằng Yên sẽ trông như thế nào. Gọn gàng, tối màu, sẽ có một góc đặt để rất nhiều thứ bừa bãi đang cần giải quyết. Trong một căn phòng như thế, dưới ánh đèn mờ mịt, rất phù hợp cho một màn làm tình thô bạo cùng tiếng thở dốc nặng nề quấn riết lấy nhau.

-Đến rồi._ Hạ Hằng Yên nhập mật mã đơn giản, mời Huỳnh Ân vào nhà trước, dãy mật mã mà anh vừa nhập, làm Huỳnh Ân cảm thấy khó hiểu, với người cơ trí như Hạ Hằng Yên, sao lại dùng một dãy sáu số như một thế chứ?

-Anh bị đãng trí sao? Sợ quên đường vào nhà à?

-Nào có, chỉ là ước mơ của anh thôi.

Trong nhà chỉ có một tầng ánh sáng mờ, Huỳnh Ân lại ngửi được một mùi rượu thơm tho.

-Rượu đang ủ sao?

-Ừ, anh họ gửi cho một thùng, cũng khá to, chưa đủ ngày, nhưng đủ khiến anh phải đổi nhà mấy hôm nay.

Vì trong không khí tràn trề hương say, chỉ trầm mình trong đó một thoáng là đầu óc đã bắt đầu lâng lâng, tâm trạng cũng ngầy ngật đi.

-Nên chỗ này, đêm nay, là phù hợp nhất.

Hạ Hằng Yên ép Huỳnh Ân sát vào tường, ánh đèn cảm ứng lập tức bật sáng, soi rõ hai người đang chập vào nhau, tấm kính bóng loáng, lấp lánh trên trần cũng soi rõ hai thân ảnh bên dưới.

Huỳnh Ân cảm nhận được cảm giác nhột nhạt khi Hạ Hằng Yên vùi đầu bên cổ anh cắn mút, hít lấy những hương thơm rất riêng biệt từ hoocmon của mỗi người, anh ngửa cổ lên trần nhà, ánh mắt hiện lên thứ cảm giác thoả mãn, người đang ôm lấy anh, sẽ làm tình cùng anh là Hạ Hằng Yên, không phải Tôn Sơ Vũ, và mãi mãi cũng không còn Tôn Sơ Vũ nữa.

-Em thích ở chỗ nào?

-Lần đầu tiên mà ở ngay đây thì cũng không phải phép lắm.

Hạ Hằng Yên liền hôn một cái thật kêu lên môi Huỳnh Ân, phải phép cái gì chứ? Sau này, mỗi một ngóc ngách ở đây e là đều sẽ có dấu vết hoan ái của hai người. Huỳnh Ân vô cùng chủ động, anh không có chút ngần ngại nào cởi ra từng lớp áo trên người mình, còn Hạ Hằng Yên còn say mê truy quét môi lưỡi của đối phương cùng đôi tay đang siết lấy vòng eo càng thêm chặt.

-Bạn học của em giờ này có khi còn tăng ca...hưm, cũng có thể là đi hẹn hò...có ai làm tình giống em không nhỉ?

Huỳnh Ân biết thừa anh đang chọc mình nên chỉ đá nhẹ vào chân Hạ Hằng Yên một cái, rồi nắm lấy cổ áo anh.

-Bớt nói nhảm đi, còn không mau cởi đồ ra, chơi em không sướng, ngày mai em lập tức đá anh đi tìm người khác.

-Vậy sao?

Giọng điệu hạ thấp xuống cùng thái độ thách thức của Hạ Hằng Yên khiến Huỳnh Ân liên tưởng đến cái cách mà thú dữ vờn mồi, rõ ràng là có thể kết thúc nhanh chóng, nhưng cứ thích dày vò con mồi đến khi nó mệt lử rồi mới ra tay.

Hai người tìm kích thích ở chỗ đối phương, từ cửa căn hộ cho đến khi vào được phòng ngủ đã mất kha khá thời gian, vừa đủ để hơi rượu thoang thoảng khắp phòng làm cả hai có chút đê mê. Hơn nữa, Hạ Hằng Yên không để đèn ở mức cao nhất, nên chỉ thấy được hình ảnh của đối phương một cách mờ ảo, Huỳnh Ân lại càng dễ phóng túng hơn.

-Học ở đâu ra đấy...hả?

Huỳnh Ân bị một sức lực ở phía sau ép sấp xuống nệm, lưng quần bị kéo tuột, ở giữa khe mông đã cảm nhận được thứ tính khí đang nóng nảy cạ vào. Hạ Hằng Yên không hề cởi áo ra, thứ duy nhất anh kéo xuống chỉ có khoá quần. Sự đối lập đó làm Huỳnh Ân vừa yêu thích, vừa căm ghét. Anh đang bị lột trần ra, hạ eo, nâng mông cho người khác chơi, mà người khác đó, một lớp áo ngoài cũng không tháo xuống, y như chủ nhân đang phát tiết lên người một con vật vậy. Đó là những gì mà Tôn Sơ Vũ dạy anh.

-Ưm...haa...Hằng Yên...v..vào đi! Khó chịu lắm.

-Khó chịu à? Nhìn em đâu có giống khó chịu đâu._ Hạ Hằng Yên ấn một cái vào hậu huyệt, dùng ngón tay làm mềm nó một chút, dù đã có chuẩn bị, nhưng nếu tiến vào nhanh quá chắc chắn Huỳnh Ân sẽ đau, anh không muốn Huỳnh Ân nếm khổ.

-Cục cưng, kéo chăn ra, nhìn xem tôi có quà gì cho em.

Lớp chăn bên dưới sớm đã nhăn nhúm, Huỳnh Ân đang nửa mê nửa tỉnh không để ý được nhiều, nhưng nghe Hạ Hằng Yên nói, anh mới cố gắng vươn tay kéo một mảng chăn lớn sang một bên.

Hình ảnh, bên dưới, có rất nhiều hình ảnh...đều là Tôn Sơ Vũ.

Đồng tử Huỳnh Ân dần lấy lại tiêu cự, anh tập trung nhìn vào chúng, là Tôn Sơ Vũ ở rất nhiều góc độ, cả nét mặt đắc chí, hay điên tiết của hắn.

-Sao lại là hắn?

-Em nghĩ xem, nếu hắn dưới địa ngục biết được, tôi trải đầy hình của hắn ra, rồi làm em đến rệu rã trên từng nét mặt của hắn, hắn có cam tâm không?

Giống cái cách Tôn Sơ Vũ đè Huỳnh Ân dưới thân khiêu khích hắn, Hạ Hằng Yên chưa khi nào trải qua cảm giác muốn cắn xé người khác đến chết như thế, thậm chí đã nhiều lần anh nghĩ, phải chăng ông trời sinh ra Tôn Sơ Vũ là khắc tinh của anh, và Huỳnh Ân là cách tốt nhất để cả hai phân định chiến thắng.

Hạ Hằng Yên nhấn đầu Huỳnh Ân sâu xuống gối, ở phía sau liền mạnh mẽ thúc vào, Huỳnh Ân bị công kích bất ngờ như thế liền có chút phản kháng bản năng. Thứ khí cụ nóng hổi kia chen vào mật động, toàn thân bất ngờ chịu đau làm Huỳnh Ân cắn chặt vào gối, khắp lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, hai tay mơ hồ bấu víu khắp nơi, túm chặt vào những bức ảnh của Tôn Sơ Vũ rồi vò nát.

-Ư...uu...đau...chậm, chậm thôi...

Cơn say bắt đầu thổi bùng đầu óc của anh, Huỳnh Ân bên dưới cố gắng thả người theo cuộc giao hoan đã lâu không thoả, cũng cố gắng thích nghi với Hạ Hằng Yên, thật ra trước kia hai người cũng từng làm tình rồi, nhưng mà, khi đó Hạ Hằng Yên hầu như đều không tận hứng, một phần, Huỳnh Ân ngán ngại Tôn Sơ Vũ, một phần, sức khoẻ của bản thân không đáp ứng nổi.

-Huỳnh Ân, nghiêng mặt qua...

Tiếng ra lệnh rủ rỉ lạ thường, Huỳnh Ân chẳng biết anh đang muốn làm gì kế tiếp.

-Còn đau không?

Huỳnh Ân nghiêng mặt sang một bên, cố hít lấy từng ngụm không khí, ánh mắt anh mù mờ nhìn ánh đèn trầm thấp, còn hành động phía dưới thân cũng giảm đi khí lực. Hạ Hằng Yên chống một tay xuống, một tay nâng chân của anh lên, luồng tay nắm vuốt lấy tính khí bán cương đang đong đưa từng nhịp.

-Thoải mái chưa?

-Ừm...thoải mái...

Huỳnh Ân bị phía dưới đốc thúc đến dại người, càng về khuya, cả hai càng dữ dội hơn, vì cơn say càng lúc càng lấn lướt lý trí, Huỳnh Ân mơ hồ nhìn đống hình ảnh bị vò nhăn đến mất hình thù, chưa kể đến những bức ảnh dính nhớp những thứ dịch thể nhầy nhụa trắng đục.

-Em đẹp lắm, đẹp vô cùng....

Giọng nói của Hạ Hằng Yên khàn hẳn đi, ánh mắt cũng cực kì nóng bỏng, anh nhìn khắp người Huỳnh Ân như muốn cắn nuốt tất cả. Hạ Hằng Yên cúi xuống hôn lên môi Huỳnh Ân, đôi môi sớm đã bị cắn nát, hạ thân vẫn không hề tách rời, cả hai lại gần kề như thể sắp nhập lại thành một. Một trận làm tình mãnh liệt kéo dài đến tận giữa đêm.

Sáng ra, Huỳnh Ân mệt mỏi cả người, mà cuộc vui nào anh cũng luôn như thế cả, dù sao anh cũng không phải người có tư cách dừng lại vào giữa cuộc chơi. Trước kia, có mấy lần, Tôn Sơ Vũ còn đưa anh đến hộp đêm để bày trò, đến tận sáng, Huỳnh Ân phải tự mình đi bệnh viện. Anh ngại thể diện, nên những chuyện thê thảm như thế không dám để ai biết, càng không dám gọi ai theo cùng. Hôm nay, là lần đầu tiên sau khi anh ra sống riêng, lúc thức giấc vẫn còn người bên cạnh.

Hạ Hằng Yên vẫn đang ngủ say, trên cổ, vai vẫn còn dấu vết của đêm qua, anh và Huỳnh Ân như cùng đốt cháy bản thân mình. Huỳnh Ân ngây người nhìn anh một chút, hệ thống không khí và cửa tự động mở trong nhà đang lọc bớt đi mùi men rượu, ánh nắng tràn vào làm gương mặt anh tuấn của Hạ Hằng Yên phóng đại trước mắt anh.

-Hằng Yên...

Người nổi trội nhất cùng thời, người luôn đối đầu với Tôn Sơ Vũ, người từ nhỏ đến lớn chưa từng thân thiết với Huỳnh Thiên, cũng là người cùng anh đi một đoạn đường dài.

Huỳnh Ân không tin tưởng mấy thứ gọi là cả đời, quá nhiều chuyện khiến anh lo lắng. Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi ở bên nhau chưa biết được bao lâu, sức khoẻ của Tiểu Dương như ngọn đèn tàn. Trang Du cũng khoe khoang là hắn được gần kề với Tiếu Mai Chân, nhưng rõ ràng chỉ là kẻ tội đồ được cho phép chuộc tội. Tiếu Mai Chân không hề yêu hắn, chẳng khác gì coi hắn làm kẻ hầu kẻ hạ để sai bảo phần đời còn lại. Mọi thứ, mọi mối quan hệ đều không thể nói trước. Huỳnh Ân một thân dơ bẩn, một đời tội nghiệt càng không dám mơ tưởng mấy thứ tình cảm cả đời. Chỉ mong rằng, đến một ngày nào đó, một ngày nào không thể tiếp tục bên nhau nữa, cũng sẽ là trong hoàn cảnh êm thắm nhất, thoải mái nhất.

-Mong là đời chúng ta không phải luyến tiếc gì.

Anh đã sở hữu được em, em cũng đã có được anh. Chúng ta không có gì phải vướng mắc trong lòng.

Huỳnh Ân dậy trước chuẩn bị một bàn thức ăn, sau khi tạm ngừng mọi công việc, Huỳnh Ân có được thời gian rất dư giả, lúc sống một mình, trừ những lúc bắt buộc phải gặp bác sĩ hay chuyên gia, Huỳnh Ân có thể tuỳ ý từ chối gặp gỡ bất cứ ai. Khác hẳn với trước đây, tiệc tùng đối tác, từ chối liền bị quở trách. Đang bày dao nĩa ra bàn thì bất ngờ có một vòng tay từ phía sau ôm tới, vây trọn anh trong một mùi thơm thanh mát.

-Em không ngủ thêm một lúc à?

-Giờ đã là bữa trưa rồi đấy!

Căn phòng đã bật hệ thống lọc, Huỳnh Ân cũng đã bỏ hết thùng rượu lớn đi nên không còn thứ mùi hương chếch choáng kia nữa.

-Rượu ngon như thế, em lại nỡ vứt hết.

-Thùng rượu đó không phải chỉ có một mục đích cho đêm qua hay sao?

Nếu thật là rượu quý để uống, ngay khi gặp vấn đề Hạ Hằng Yên đã xử lí từ lâu, rõ ràng, Hạ Hằng Yên chỉ muốn lấy nó để bày trò mà thôi.

-Vẫn là em hiểu anh.

Lúc dùng bữa, Hạ Hằng Yên chủ yếu lắng nghe kế hoạch đi cắm trại với lớp của Huỳnh Ân, quà cáp đã chuẩn bị, món ăn phù hợp mang theo. Đối với Huỳnh Ân những chuyện này rất thú vị.

-Trước đây em từng cùng mấy anh em ở Liên gia đi câu cá mập rồi đúng không? Sao đi nướng thịt mà hồi hộp thế?

Ánh mắt của Hạ Hằng Yên đượm ý cười. Anh hiểu Hạ Hằng Yên và Hạ Hằng Yên cũng hiểu anh.

-Đừng có như thế, anh hiểu mà.

Người trong nhà, đối tác đều hiểu được Huỳnh Ân, nhưng bạn bè ở trường thì không như thế. Nếu như những mối quan hệ trong sạch đơn thuần thế này phát hiện ra cái gì, Huỳnh Ân có cảm giác như bản thân bị lột trần trước mặt mọi người vậy. Một kẻ nhơ nhuốc, độc ác cố trà trộn vào vùng cấm của những người tốt đẹp.

-Em à, thực ra mà nói, không ai là hoàn toàn trong sạch hay tốt đẹp cả, họ không biết về em, mà em cũng đâu có biết về họ đâu, cứ thoải mái thôi. Phải rồi, nhớ kể với cha em, ông ấy rất lo đấy.

Huỳnh Tà, cũng không kỳ vọng mấy về việc Huỳnh Ân có thể làm lại một cuộc đời đẹp đẽ như bao người, dẫu sao thời gian tốt đẹp nhất của tuổi trẻ của anh đã sớm bị huỷ hoại rồi. Hiện tại, chỉ cần một kẻ nào đó quen biết trong việc làm ăn hay phía Tôn gia xuất hiện, thân thế đơn giản của Huỳnh Ân liền bị đập vỡ.

-Anh biết hết đúng không. Ban đầu cha còn định đưa em ra nước ngoài. Cảm giác như lưu đày vậy, trốn chạy nữa, đến một nơi không ai biết đến em.

Huỳnh Ân có nói qua chuyến đi chơi với bạn bè mới cho Huỳnh Tà nghe, đối với ông, chuyện đi chơi này chẳng đáng để nhắc đến, nhưng để Huỳnh Ân có tâm trạng tốt lên, còn có thể bắt đầu lại mọi chuyện, Huỳnh Tà đương nhiên ủng hộ.

-Đi chơi ít hôm cũng tốt, cha không ở gần, con tự chú ý sức khoẻ nhé!

-Con biết mà, còn có Hằng Yên ở đây.

Huỳnh Ân không muốn vạch trần, dù Huỳnh Tà không ở cạnh, công việc của ông cũng rất nhiều, nhưng xung quanh anh có bao nhiêu tai mắt anh đều ý thức được. Tôn Nhất Hoa lần trước có thể trực tiếp đến gặp nhất định gặp không ít khó khăn. Qua một khoảng thời gian, Huỳnh Tà thật sự có thể giải quyết mọi chuyện, phía Tôn gia đàm phán mấy bận đâu cũng vào đấy. Huỳnh Ân tin, anh rồi sẽ có thể ung dung đi dạo, có thể sống một cuộc đời không lo lắng gì.

-Cha cũng nhớ giữ sức khoẻ, đừng lao lực quá.

-Cha còn khoẻ hơn con nữa đấy, bớt nghĩ thừa đi.

Để Huỳnh Ân tự trải nghiệm những mối quan hệ mới một cách tốt nhất, Hạ Hằng Yên lấy cớ đi công tác mấy ngày để Huỳnh Ân tự đi cùng với lớp. Ngày tổ chức chuyến đi. Huỳnh Ân thức dậy từ sớm, bắt xe đến điểm hẹn với mọi người. Khi đến nơi, chuyện đầu tiên Huỳnh Ân thấy là số lượng người ít rất nhiều hơn so với dự kiến ban đầu, bạn bè cùng lớp cũng cười bảo với anh đó là chuyện thường tình, vì luôn luôn có người tháo chạy vào phút cuối. Huỳnh Ân vội ghi lại vào sổ, rằng mỗi chuyến đi hay có những người huỷ kèo ở phút chót. Tiệc tùng làm ăn thì không như thế, ai nấy đều đến vì lợi ích, thậm chí còn liều mình để chen vào, việc vắng mặt có thể xem như thất lễ. Hai cuộc vui này đúng là tính chất rất khác biệt nhau.

-Em có chuẩn bị ít quà cho mọi người đây, là đồ lưu niệm thôi.

-Ơ kìa, mới lên xe đã có quà rồi.

Mọi người không hề chú ý đến chất liệu hay giá cả, họ vô cùng tự nhiên tiếp nhận quà cáp, điều này làm Huỳnh Ân thấy rất vui.

-Dù sao cũng thiếu mấy người, chị lấy hai cái được không?

Một chị gái nửa đùa nửa thật hỏi, những người khác cũng hùa theo đòi thêm, họ có ý không để Huỳnh Ân cầm quà dư trở về.

-Đương nhiên rồi, em cũng không muốn mang đồ về đâu.

Xe lớn cuối cùng cũng không trống nhiều chỗ, vì đồ đạc mang theo không ít, đúng như Hạ Hằng Yên dự đoán, các sinh viên có nhu cầu chụp ảnh sẽ mang theo đồ đạc nhiều hơn, cả bánh trái cũng chất đầy một góc.

-A Xuyến mang cái gì mà nhiều thế?

-Là trái cây đấy, em mang theo hai mươi ký các loại, để chúng ta ăn trên đường.

A Xuyến giới thiệu gia đình mở một vựa trái cây, thứ có nhiều nhất chính là trái cây, mọi người xung quanh cũng bắt đầu góp vào, có một chị học cùng lớn tuổi ướp theo rất nhiều đồ nướng.

-Nói gì thì nói, nướng bếp than vẫn là ngon hơn.

-Phải nói là nướng ngoài trời thì ngon hơn.

Xe đến nơi là tầm hai giờ chiều, thời tiết không nắng nhưng rất hanh khô, mọi người mang đồ đạc từ xe vào trong chỗ thuê một đoạn đường đã cảm thấy rất mệt.

-Không có dịch vụ mang đồ vào giúp hả trời?_ Hắc ca – Hắc Mân Lang ném hết mấy vali tuỳ tiện ở phòng khách rồi nhảy tót lên sofa.

Huỳnh Ân cảm thấy anh trai này rất thú vị, Hắc ca là thợ nhiếp ảnh, học ngành này cũng chủ ý là theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Tính tình rất phóng khoáng cũng cực kì vui vẻ, nói năng hào sảng, không ngại mất lòng lại không đơm đặt nói xấu ai.

-Chúng ta muốn riêng tư mà, cho thuê kiểu này chủ yếu để khách tự lo thôi.

-Đặt thức ăn đi, em đói sắp chết rồi. _ Bùi Nhiên cũng trườn ra ghế, hơn một nửa số người cũng không muốn khiêng đồ lên phòng ngủ trên tầng.

-Để em đặt cho._ Huỳnh Ân quyết định ra mặt mời mọi người một bữa, ai ở lại phòng khách thì ở, ai siêng năng muốn lên phòng thì mang đồ của mình lên.

-Arie, chị một phần miến trộn nhé, trộn với cái gì cũng được. Nhưng thịt trắng thì tốt hơn..._ Đoạn sau Hàn Trân đã đi mất hút.

-Nước thì sao?_ Huỳnh Ân hỏi với theo Hàn Trân.

-Cái gì cũng được, ít đường thôi.

Hàn Trân là huấn luyện viên yoga, yêu cầu với cơ thể rất cao, lượng đường, calo hằng ngày kiểm soát rất chặt, ngược lại, A Xuyến là vóc người nhỏ con, ăn uống cực kì bung xoã. Huỳnh Ân đặt đồ không ngơi tay, một lúc sao thì Hắc ca mới hỏi anh.

-Khoan đã, nãy giờ mỗi món cậu đều đặt ở chỗ khác nhau à?

-Đúng rồi!_ Làm gì có một cửa hàng bán đủ loại thế chứ.

-Thế tiền giao hàng sẽ cao hơn cả tiền ăn đấy!

-Không sao đâu, tiền giao cứ tính cho tôi là được.

-Sao thế được, chúng ta đều là người có thu nhập mà.

Mấy người đang bấm điện thoại đều tán đồng với ý kiến của Hắc ca.

Những người trưởng thành đều mang một lối suy nghĩ sòng phẳng, không nợ nần, hạn chế nhận quà cáp lớn nhỏ, Huỳnh Ân hơi khó xử, nhưng đồ đã đặt hết rồi, anh đành thương lượng lại cách khác.

-Chúng ta còn đi chơi hai ba hôm nữa, lần sau mọi người trả phần của tôi là được rồi.

Do Huỳnh Ân nhất định không cho cách chuyển khoản nên mọi người cũng đành chấp nhận để anh mời, Hắc ca không tranh cãi nữa, chỉ âm thầm thanh toán tất cả phí chỗ ở, chuyện này đến kết thúc chuyến đi thì mọi người mới hay biết.

Thức ăn giao đến, ở tại phòng khách chỉ có mặt được tám người. Chú Nghiêm liền gửi vào nhóm lớp một tin, báo mọi người tập trung xuống phòng ăn. Huỳnh Ân theo chân vài người bày biện thức ăn ra.

'Con đến nơi chưa?'_ Huỳnh Tà gửi đến.

'Con đến được nửa tiếng rồi, cha giờ này vẫn thức ạ?'

Huỳnh Tà đi nước ngoài công tác giải quyết ít việc, giờ này đáng ra phải là giờ ngủ.

'Cha muốn về sớm, nên đang tranh thủ, người kia của con cũng không rảnh đâu.'

Ý ông đang ám chỉ đến Hạ Hằng Yên, Huỳnh Ân vẫn cảm thấy Hạ Hằng Yên đang làm cái gì đó sau lưng anh.

'Cha biết cái gì rồi đúng không?'

'Cha chỉ biết nó không làm gì xấu với con thôi, đi chơi vui vẻ, Lê Tự nói tình hình của con đang tốt lên, cha làm việc tiếp đây, không phiền con.'

Huỳnh Ân không kịp trả lời lại thì đã thấy bạn bè tụ tập xuống, anh vội cất điện thoại đi.

-Huỳnh Ân, cậu nhắn với người yêu à? Có nhắn cũng đợi ăn no đã chứ!

-Là cha tôi thôi.

-Đừng nói gia đình cậu khó khăn vậy nha, cậu cũng đâu có nhỏ tuổi nữa, đi đâu cũng bị kiểm soát vậy à?_ Trình Nhật Minh, một trưởng phòng ngân hàng mới quen hỏi anh. Nhưng Huỳnh Ân không hề cảm thấy bản thân bị kiểm soát, mà có lẽ, Trình Nhật Minh đang có chút hiểu lầm.

-Chỉ là hỏi tôi đến nơi an toàn chưa thôi, thông thường cha cũng không quản giáo gì khắc khe cả.

-Đúng đó, hỏi han người thân đâu thể tính là kiểm soát được, cháu đừng cực đoan như thế._ Chú Nghiêm đã từng trải qua tuổi trẻ bồng bột, nay đã là một người ông, ông hiểu được người trẻ phản kháng với việc bị kiểm soát quá đà đến mức nào.

Trong bữa ăn, mọi người có hỏi han ít nhiều về gia đình của nhau, không nói quá cặn kẽ, nhưng sơ lược thì có thể hiểu được.

Trình Nhật Minh từ nhỏ đã gánh theo rất nhiều kì vọng của cha mẹ, bị quản lý đến từng phải bỏ nhà đi bụi. Hàn Trân có công việc ổn định, có chồng con, có cả một dáng vóc mà rất nhiều cô gái mơ ước.

-Thật ra cũng có cái không được như ý, đặc biệt là mối quan hệ với mẹ chồng, không hay ho gì nhưng mẹ chồng chị rất khó chịu. Thời điểm chưa thể ra riêng, thật sự khổ chết đi được.

Hàn Trân chia nhỏ phần thức ăn của mình ra, một phần san qua cho người khác, vừa ăn, vừa kể tiếp.

-May mà lão chồng rất thương gia đình, nếu không e là đổ vỡ từ lâu rồi.

Việc cô theo học lại ước mơ cũ cũng là do chồng cô ủng hộ. Con cái những lúc lên lớp cũng là chồng cô chăm.

Ngược lại với Hàn Trân, Phùng Đức Tuệ lại gặp cảnh gia đình éo le hơn.

-Chị hiện tại chỉ sống với con thôi à?_ Hắc ca rất cảm thông với hoàn cảnh này. Một người phụ nữ đơn độc nuôi con đâu phải chuyện dễ gì.

-Chị sống cùng với cha mẹ, với ông xã ly thân hơn bốn năm rồi, có lẽ, sẽ xem một thời điểm thích hợp ly hôn dứt khoát.

Lớp của Huỳnh Ân nữ nhiều hơn nam, Đức Tuệ lại là người lớn tuổi nhất nhì trong lớp, kinh nghiệm đời sống của cô vượt xa nhiều người, hơn nữa, với sự nhạy cảm tâm lý của phái nữ, cô quả thực nếm trải được đủ mọi cảm xúc chua xót lẫn ngọt ngào.

-Lúc nào chị quyết định ly thân thế?_ Huỳnh Ân nghiêm túc hỏi.

-Sao em muốn biết?

-Vì em khó hiểu, xung quanh em, người thân của em, có nhiều người sẵn sàng từ bỏ gia đình vì tình yêu, có người liều mạng, nhưng cũng có người như cha và mẹ em, ở cạnh nhau đã ba mươi năm, mới quyết định đường ai nấy đi.

Huỳnh Ân chỉ thấy tình cảm sao lại quái dị như thế, có lúc khiến người ta vui vẻ mãn nguyện khi ở cạnh nhau, nào ngờ có ngày, chỉ nhìn mặt nhau đã đủ thấy chán ghét, nói chuyện cũng toàn những lời cay nghiệt.

-Vì lợi ích, hay do thời gian vậy?

-Vì ngộ nhận mà thôi.

Đức Tuệ không muốn bàn sâu, vì hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác, nhưng cô tin rằng, ý kiến của cô sẽ giúp được Huỳnh Ân một phần.

-Chị nghĩ là, con người ai cũng sẽ yêu, nếu em thấy họ không hối hận, tức là cả hai đã yêu đúng người, ngay từ khi bắt đầu, họ đã đi đúng đường. Còn như chị, ban đầu, cứ nghĩ là yêu, nhưng hoá ra chỉ là nghĩa vụ, đến tuổi, nôn nóng lập gia đình, gặp một người khiến bản thân nhất thời rung động mà thôi. Nếu chị đánh giá không sai, từ bề ngoài của em, gia đình em chắc chắn rất giàu có, cha mẹ cũng vì làm ăn mà lấy nhau đúng không?

Và họ tin là lợi ích qua lại, vẻ ngoài xứng đôi đó là tình yêu, cho đến khi họ không chịu đựng nổi đối phương nữa.

-Mẹ luôn nói cha là người tốt nhất bà ấy có vào thời điểm lựa chọn một người chồng, ông ấy cũng nghĩ gần giống thế.

Đối với Huỳnh Tà, Liên Đề là chiếc áo hoa hào nhoáng của Liên gia, phù hợp cùng ông đến những bữa tiệc, một chiếc áo hoa cho ông được đứa con kế nghiệp, được tiếng thơm với đời.

-Mấy đứa còn trẻ, yêu thì cứ yêu đi, như chú này, giờ cũng có gia đình con cháu, Đức Tuệ à, đời bây giờ thoáng hơn nhiều, biết đâu cháu còn cơ hội đi bước nữa, còn bằng không, con gái nhỏ đáng yêu như thế cũng đủ an ủi rồi.

Cả buổi ăn uống đó, đã để riêng lại cho Huỳnh Ân một câu hỏi lớn, giữa anh và Hạ Hằng Yên, từ khi bắt đầu là đúng hay chưa?

Dù đã thấm mệt sau mấy giờ đi đường, nhưng vừa tắm táp xong, mọi người đều như cây vừa được tưới, mơn mởn trở lại, vì dự kiến chuyến đi không dài, nên không thể bỏ trống quá nhiều thời gian, Hắc ca còn dõng dạc tuyên bố, sẽ chơi đến khi đứng lên không nổi nữa mới về nhà.

Hoàng hôn vừa xuống, nhiệt độ thoáng mát dễ chịu, có bàn tay phụ nữ, một bàn tiệc thịnh soạn, ấm cúng liền được bày biện ở sân ngoài trông vô cùng có không khí liên hoan hội nhóm. Bạch Nhĩ, một bạn học nam còn mang cả cây guitar được ông nội chính tay làm tặng ra góp vui.

-Nào, nào, có thịt nướng, có rượu thơm, còn có bạn bè âm nhạc, đây quả là cách làm thân tuyệt vời nhất rồi.

-Chú Nghiêm mang Mao Đài góp vào đấy ạ? Ôi trời, chú phải nghĩ đến sáng mai leo đồi chứ!

Phía các bạn học nữ pha một bình rượu trái cây soda chủ yếu để có tinh thần và giải nhiệt. Bên phía nam, chú Nghiêm và Lưu Viễn có tửu lượng cao mới đụng đến Mao Đài, nhóm của Huỳnh Ân ngồi phần giữa bàn dài, ưu tiên mấy loại nước uống ít cồn hơn.

-Tiểu Lưu tửu lượng khá quá nhỉ?

-Đúng đó, còn sức nướng thịt không? Đưa sang đây chị nướng hộ cho.

-Không thành vấn đề.

Lưu Viễn cười hề hề, uống rượu rất sảng khoái. Lưu Viễn vóc người cao to, xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ đã mang hoài bão lớn, muốn cho cha mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn, nên Lưu Viễn mới đến thành phố lớn, ra sức ăn học, làm việc, lăn lộn. Để đến được chức phó tổng của một công ty xây dựng như hiện tại, là một kì tích lớn của đời người.

-Anh Lưu mới hơn ba mươi, đến được chỗ đứng hiện tại đúng là rất giỏi.

-Quá lời rồi, vì gia đình thôi.

Lưu Viễn chia sẻ lý do theo học thêm ngành này, anh luôn cảm thấy cuộc sống này rất tươi đẹp, không muốn vùi đầu trong cốt thép cả ngày, còn muốn kể cho vợ, con, cha mẹ những văn hoá, tập tục hay, muốn tìm hiểu, rồi đưa gia đình đi đây đi đó.

-Nhân lúc chưa già, làm chút chuyện thôi. Sống một cuộc đời mới mẻ hơn.

Một cuộc đời bản thân chưa từng nghĩ sẽ đạt đến.

Cuộc đời mà Huỳnh Ân từng nghĩ đến. Những quyển sách, những chuyến đi, những người không bao giờ so sánh anh với ai khác. Một cuộc đời tốt đẹp như thế.

Tối đêm đó, mấy người say khướt được bạn bè đỡ về phòng, ít người tỉnh táo ở lại thu dọn tàn cuộc. Lúc cùng nhau tháo dỡ đống bóng bay được thổi lên rồi ném lăn lốc, Huỳnh Ân nghe Bùi Nhiên cảm thán giọng hát của Bạch Nhĩ thật hay.

-Nghe còn tốt hơn nhiều ca sĩ nữa kìa, nhiều năm trước, có lần em đi du lịch, đến một quán cà phê gần biển, còn nhớ gặp được một anh siêu lãng tử, mượn đàn của bạn em hát. Có nhiều người có năng khiếu như thế, mà em thì chẳng có chút đặc biệt nào.

Bùi Nhiên lúc còn ngồi trong bàn tiệc đã rất lưu tâm đến vấn đề năng khiếu. Bạch Nhĩ cũng có nói, thật ra, có rất nhiều người vẽ tranh đẹp hơn cả người học chuyên nghiệp nhưng họ không gặp được nhà tài trợ, không có chống lưng, không mở được triển lãm. Rồi tranh của họ không ai biết tới. Âm nhạc hay những thứ khác cũng như nhau thôi, quan trọng là may mắn và thời cơ.

-Thật ra chúng ta không cần tài năng hay điều gì đặc biệt để sống tốt. Chính chúng ta thấy thoải mái, vừa ý là đủ rồi.

-Em không quan tâm đến mấy thứ tài năng gì đó, em chỉ thấy thịt nướng rất ngon. Cảm ơn chị Phùng._ Huỳnh Ân cười nói.

Huỳnh Ân cùng vài người ở lại tới khuya. Vừa dọn dẹp, vừa nói dăm ba câu, đến khi về phòng chuẩn bị đi ngủ đã gần một giờ sáng, lúc này, Huỳnh Ân lại cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Anh đã ngẫm lại rất nhiều điều mọi người hôm nay nói, quả thực, chuyện sau này không nên quá phức tạp.

-Hạ Hằng Yên, em muốn đi xem triển lãm tranh ở Berlin, muốn đi Khải Hoàn Môn, muốn đi chợ đêm ăn vặt, cũng muốn lên tầng thượng một quá cà phê nào đó nghe người ta hát...Anh nhất định phải đưa em đi đấy.

Huỳnh Ân gửi đi một tin thoại, hẳn là sáng mai Hạ Hằng Yên mới trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro