PN HẠ HẰNG YÊN - HUỲNH ÂN (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm tám giờ sáng, mọi người đã thức dậy, do trễ hơn dự kiến hai tiếng nên lịch leo đồi sẽ dời sang buổi chiều, thấm mệt từ cuộc vui đêm trước nên cả lớp quyết định đi ăn sáng rồi cắm trại ở bờ suối để tiện nghỉ ngơi.

-Mấy món mì, bún buổi sáng ở đây không tệ nha, nhưng nói là ngon thì...

-Bớt nói đi, chúng ta đang ngồi trong quán của người ta đấy._ Bạch Nhĩ huýt nhẹ vào chân Hắc Mân Lang.

-Ở mấy chỗ du lịch đồ ăn thế này là ổn rồi, có mấy lần em cùng gia đình đi du lịch, thức ăn không ngon, giá lại cao nữa, cộng đủ thứ phí dịch vụ.

Mỹ Hương có gia đình làm hiệu buôn, đi đây đi đó cũng nhiều, cô không có đam mê với ngành học khác nên học qua ngành Văn học, dù sao, khi còn học trung học, đây là môn có điểm số ổn nhất. Đặc biệt như cô chia sẻ, lúc ngồi học không phải chịu áp lực.

-Ngành của chúng ta sẽ đi nhiều, chị từng hỏi qua mấy người học khoá trước, có lẽ sẽ đi hai ba lần, cả trong lẫn ngoài nước đấy.

Từ chủ đề của Đức Tuệ, lúc cắm trại bên bờ suối, cả lớp hay bàn về nên đi nghiên cứu học tập ở đâu. Chú Nghiêm từng dẫn nhiều đoàn du lịch, chú am hiểu rộng nên đưa ra nhiều lựa chọn nghe phù hợp hơn.

-Chúng ta học về văn hoá, văn học, điểm đến không phải là những nơi du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng mà nên là những di tích lịch sử, mọi người nên cân nhắc đến những quốc gia có lịch sử lâu đời, có nhiều biến đổi trong quá khứ, hình như trường có những đoàn tổ chức đi nghiên cứu một lúc đi qua nhiều quốc gia đấy.

-Thế chú có nhắm đến điểm nào chưa á?

-Chú muốn đến những thượng nguồn sông ở Đông Nam Á, đi ba bốn nước cũng được.

-Thượng nguồn sông?

Huỳnh Ân có chút khó hiểu, nơi dân cư tập trung, văn hoá trù phú không phải nên là đồng bằng, vùng ven biển có nguồn nước dồi dào hay sao?

-Đúng vậy, mọi người có thể thấy trăm sông đổ vào biển, vậy nơi nào đổ vào sông? Thượng nguồn sông thường ở nơi có núi, có rừng, những nơi đó có thể phóng tầm nhìn ra xa, còn có nhiều dân cư của các dân tộc thiểu số, chú rất có hứng thú.

-Có dân tộc thiểu số tức là có ngôn ngữ vùng miền, có tập tục lâu đời, vậy làm luận cũng đa dạng chủ đề hơn.

Huỳnh Ân nghe bàn luận đến say mê, văn hoá, văn học, cả những tín ngưỡng tâm linh, Lưu Viễn muốn đến xem tận mắt quá trình làm ra lúa gạo, từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng. Hàn Trân lại có vẻ rất hào hứng với những tập tục mai táng, hầu, cúng. Chú Nghiêm lại ấn tượng về các loại đám cưới, giỗ, ma chay, trong các gia đình.

-Mỗi nơi sẽ có phong tục cưới hỏi khác nhau, huống chi theo thời thế, lúc thời chiến thời bình, khi kinh tế của quốc gia hưng vượng, khi suy thoái, cách nhận thức của thế hệ đi sau. Đám cưới hiện nay, đang dần tinh gọn hơn, lượng khách mời cũng không như thời trước.

Bạch Nhĩ rất đồng ý với ý kiến của chú Nghiêm.

-Cháu có cậu em trai, từng đi du học, tư tưởng rất thoáng, tính lại thẳng. Hồi đám cưới nhất quyết làm tiệc kín, chỉ mời đúng bạn bè thân, cha mẹ hai bên, bà con trong nhà mời cũng chỉ mấy người.

-Sao không mời hết người nhà?_ Huỳnh Ân nhớ mỗi lần tiệc tùng, cả gia tộc nhà anh đều tề tựu đủ mặt. Dĩ nhiên có người không muốn đến, nhưng đến một bữa ăn cũng đâu có hại gì.

-Không ưa nhau thôi, đâu phải người nhà nào cũng thuận đâu, ngày vui của mình mà bị hỏi khó, nhắc tới mấy chuyện không hay, gặp phải người không thích thì khó chịu lắm. Nên nó nhất định không mời.

-Chả thế, lắm người, mang tiếng người nhà mà cư xử thua cả ở ngoài đường.

-Kinh tế cũng ngày càng phát triển, lễ đám bây giờ cũng tốn kém lắm, người thân thiết hãy mời, nếu người ta không vui, có khi họ lại phiền tốn kém.

Đức Tuệ ngồi ướp rất nhiều trái cây lạnh cho mọi người.

-Lát nghỉ trưa, chiều chúng ta đi leo đồi.

Buổi trưa, Huỳnh Ân trở lại phòng, nhiều người năng động không ngủ, họ rủ nhau đến hàng quán chụp ảnh, dù từ sáng đến giờ chụp cũng không ít rồi.

-Em không ra ngoài chơi à?

-Vừa sáng có đi, giờ hơi mệt nên không đi nữa._ Huỳnh Ân tham gia một chuyến đi tập thế liền nhận ra sức khoẻ bản thân thật sự quá kém, so với những bạn học cùng, ai nấy đều vô cùng hưng phấn, vừa sáng, Hàn Trân còn có thể trình diễn một loạt động tác yoga khó nhằn để có ảnh đẹp đăng lên mạng.

-Em chụp ảnh cũng tay tàn lắm, nên giờ mới gọi cho anh đây.

-Trên mạng có mấy tip chụp ảnh cũng ổn lắm đó, cơ bản chụp nhiều sẽ quen thôi.

-Khỏi đi, vừa sáng chụp giúp một cô gái học cùng, nhưng xấu quá, người ta cằn nhằn một buổi.

Huỳnh Ân vừa nói chuyện, vừa ăn trái cây mà Đức Tuệ để sẵn cho, phòng cạnh bên Hoàng Ánh bất chợt say lại hơi rượu đêm qua nên phần của cô cũng cho anh hết.

-Cả lớp em đi chơi cả rồi, còn một cô bạn, đang say ở phòng kế bên, may mà chỉ ngủ thôi không đập phá gì, giờ phải ngồi canh chừng. Anh đang làm gì thế?

-Xem một ít tài liệu vừa nhận, và hình của em đăng lúc sáng. Em rất đẹp.

Dù chỉ đứng trong một tập thể người, quần áo không sành điệu, màu sắc không nổi trội, nhưng thần thái, sắc vóc được rèn luyện từ nhỏ dưới sự áp bức dữ dội của Liên Đề không phải thứ người ta có thể dễ dàng vượt qua.

-Nhưng nhìn có chút mỏi mệt đấy.

-Ừm, do hôm qua thức hơi khuya, sao mọi người khoẻ thế nhỉ? Tưng bừng cả đêm, nay lại đi tiếp.

-Đi chơi nhiều sẽ quen thôi, người ta đang dồn sức chơi hết mình, sau đó qua chuyến đi về nhà nghỉ một vài ngày cho khoẻ lại đấy. Không phải như em, vừa chơi vừa dưỡng sức đâu.

-Còn có kiểu chơi đó sao?

Vừa chơi vừa uống mấy thứ nước cà phê hay tăng lực giúp bản thân tỉnh táo hơn, Huỳnh Ân đúng là theo không nổi.

Tầm hơn ba giờ, Hoàng Ánh ở phòng kế bên đã tỉnh táo hơn, mọi người cũng đã chuẩn bị xong, Huỳnh Ân theo lớp đi leo đồi. Nhưng Huỳnh Ân không cảm thấy giống leo trèo gì lắm, dù sao đồi khá thấp, đường xá cũng được làm đâu ra đấy, cái này giống như đi tập thể dục, đi một đoạn đường để lên đỉnh đồi mà thôi.

-Trên đỉnh có một quán cà phê dạng cắm trại, có thể ngắm sương núi buổi chiều tối, còn có thể nướng khoai, nghe nhạc nữa.

-Xem ra đổi lịch cũng không tệ.

-Nhưng vừa trưa em cũng thấy đồi phủ mây rồi, cả một cái nón luôn.

Bùi Nhiên tả lại, có mấy tin đồn mây phủ trên đỉnh đồi như thế là điềm báo không tốt, nhưng mấy người theo khoa học không mấy tin tưởng lắm, thời tiết thất thường, độ ẩm tăng cao thì hơi nước nó bốc lên thôi.

-Nói chung là kệ nó đi. Canh giờ cho em chụp mấy bức hình với. Trễ mất giờ có mây là không có hình đẹp đâu.

Chú Nghiêm là hướng dẫn viên du lịch, suốt đoạn đường lên đồi chú đi dẫn đầu, hay pha trò, giới thiệu cảnh sắc xung quanh khiến ai nấy đều cười to.

-Như quý vị và các bạn nhìn thấy, hai cái cây này là hàng xóm, rất có hiềm khích với nhau.

-Làm sao mà chú biết nó có hiềm khích với nhau? Nó nói sao?

-Còn cần phải nói, đứa lớn chả phải đang gác mái nhà của nó đè sang đứa nhỏ sao? Cái này phải thưa ra toà đấy. Ấy, ấy, Mân Lang, đừng động vào hiện trường, em dở mái nhà người ta ra đấy à?

-Em cần đồ che nắng mà chú.

-Thế thì cũng không cần dở mái nhà người ta chứ! Hay chú cõng chị đi, chị cho chú ké cây dù._ Hàn Trân chạy lên trước, vươn cây dù màu hồng dán đầy sticket hươu cao cổ của con mình xoè ra trước mặt Hắc Mân Lang.

-Em cõng bà chị xong thế nào chồng chị cũng khiêng em xuống đồi mất.

-Có muốn ké áo không?

Lưu Viễn và Huỳnh Ân đều trùm áo khoác ngoài tấp vào bóng cây mà đi. Lưu Viễn than rằng tính toán sai giờ, bốn giờ chiều mà vẫn còn nắng khiếp.

-Nhưng nắng thế này mới kịp hoàng hôn, chứ không còn nắng thì chúng ta trễ rồi.

-Thật ra, từ đây chúng ta vẫn ngắm hoàng hôn được mà, lên đỉnh núi là đón mây chiều, cái nào cũng đẹp cả.

Đức Tuệ có thể tận hưởng cái đẹp của rất nhiều thứ, có lẽ nhờ bản tính đó mà cô gần như đã vượt qua tất thảy trắc trở của đời mình. Trên đường đi, Đức Tuệ kể về những quyển sách mà cô đã đọc, thậm chí có những bản mua nhiều ấn phẩm của nhiều nước để nghiên cứu sâu hơn về mặt ngôn ngữ.

-Chị chưa từng nghĩ sẽ viết được một quyển sách của riêng mình, chị chỉ hy vọng học đủ nhiều, để khi đọc một tác phẩm, đi đến một địa phương, bản thân sẽ hiểu rõ lý do mà tác phẩm đó ra đời, hay tập quán, tín ngưỡng của nơi đó được thành lập.

Theo chú Nghiêm thì, mọi hiện tượng trong xã hội này, đều đúc kết ra từ thực tế, thời cuộc. Người ta đói ăn thì viết về gạo, người ta đau khổ thì cố tạo ra nhạc hoạ bằng tình yêu. Đấy là một loại thuốc giải thoát cho tâm hồn.

Huỳnh Ân từ người đi gần cuối trở thành nhóm đi đầu, do có nhiều người ở phía sau tụt lại để chụp ảnh mấy khóm hoa trên núi.

-Màu hoa bằng lăng thật đẹp.

-Sắp đến mùa mưa, không biết có ai lội lên để ngắm không?

-Thực ra từ lúc ở dưới đồi nhìn thấy màu tim tím đã đủ đẹp rồi.

Nhiều khi, Huỳnh Ân cũng lo lo, có khi nào học xong, anh tự dưng sẽ thấy cuộc đời này thành màu hồng không? Vì mấy người xung quanh anh, ai nấy cũng chỉ lược bỏ những thấy xấu xa, họ chỉ chắt lọc những cái đẹp mà nhìn.

Tầm năm giờ hơn mọi người lên đến địa điểm đặt trước, có rất đông khách khứa đã có mặt ở đây.

-Trên đường đi chúng ta có thấy họ đâu nhỉ?

-Có thể là khách nghỉ lại từ đêm qua, với lại còn lối đi lên khác mà.

Chú Nghiêm chỉ qua một hướng có lối thang bộ, còn có cả cáp treo.

-Lên đây có nhiều cách mà.

Đi một đoạn đường khá vất vả, cả lớp cùng nhau ngồi vào bàn nghỉ ngơi, cùng nhau nướng mấy loại củ và dùng nước trái cây.

-Ở đây nhộn nhịp quá.

Tiếng trò chuyện, cười đùa, tiếng máy ảnh cả âm nhạc trong quán nước làm không khí dễ chịu, thoải mái vô cùng. Hàn Trân còn nói, đợi đến khi già rồi, chân đi không nổi nữa, có lẽ cô sẽ rất hoài niệm những giây phút này.

Không để cho mọi người tiếc nuối công sức, ánh chiều vừa xuống, mây trong núi đã tràn ra, Huỳnh Ân có cảm tưởng bản thân đang ngồi giữa biển mây, xung quanh là một khoảng không bao la mờ ảo. Nhớ những lúc anh ngồi ở cao ốc, cặm cụi làm việc, cũng có thể nhìn thấy mây ngoài cửa, nhưng bằng một tâm thế rất khác, không thể tận hưởng chút nào, chỉ có thể ngước nhìn rồi quay lại tập trung làm việc.

-Ôi trời, chú cảm tưởng như mình trẻ lại hai mươi tuổi ấy, ngồi cùng mấy người trẻ ở đây ngắm mây.

-Chú vẫn còn phong độ lắm.

Huỳnh Ân cầm một chai nước khoáng trong tay, từ lúc nó còn mát cho đến khi nó bị hơi ấm từ bàn tay anh làm nóng lên.

-Nè, mọi người, chụp một bức ảnh kỷ niệm đi.

-Hoàng Ánh có vẻ lấy lại tinh thần rồi.

-Anh Bạch đừng nói thế, đêm qua chỉ là một tai nạn thôi. Quá chén tí mà.

Chụp ảnh xong, trong buổi chiều Huỳnh Ân và bạn bè cùng ngồi ăn đồ nướng, anh chụp lại mấy củ khoai lang đang chín vàng, thơm lừng trong lửa than gửi sang, còn chọc Hạ Hằng Yên xem chúng có hấp dẫn không?

'Chúng giống em đấy!'

'Giống chỗ nào?'

'Đang nằm trên lửa đỏ, anh sẽ lột bỏ không chừa lớp vỏ nào.'

'Vô lại, biến thái.'

Huỳnh Ân ném điện thoại đi không nói nữa. Anh nhìn ra phía xa, đang vọng lại từng tiếng chuông vang vọng, nhân viên ở quán nói là chuông chiều, cách đó không xa có một ngôi chùa. Sau hồi chuông hằng ngày, quán hay mở những bản nhạc theo tôn giáo để khách hàng có thể tận hưởng cảm giác dễ chịu nhất.

-Tiếng chuông như muốn thức tỉnh luôn ấy.

-Cái kiểu thôi miên hồi quy gì ấy hả?

-Có khi nào kiếp trước là con gì đó không?

Mọi người vẫn vui vẻ cười đùa. Huỳnh Ân nhìn sang phía Hắc Mân Lang đang tác nghiệp nghiêm túc, cùng với Hàn Trân vẫn đang canh chỉnh góc ảnh.

-Chị hết ảnh để đăng rồi, chú tìm thêm có cảnh nào để chụp không?

-Đồ mang theo đủ thì tối ra hồ vô cực ấy, chỉnh sáng chút vẫn chụp được.

Chú Nghiêm hay bảo rằng, nếu nhóm này mà đi nghiên cứu, có khi thứ được mang về là hình chứ không có văn bản gì đâu.

-Sáng mai lớp chúng ta chụp ảnh kỷ niệm đi, trưa mai phải về rồi.

-Được đó, lúc lên đồi em có chú ý một chỗ, góc đủ rộng để mọi người cùng đứng, còn nhìn được cảnh đẹp nữa.

-Vậy mai Bùi Nhiên chỉ đường, chúng ta ra đấy chụp ảnh.

Huỳnh Ân cùng mọi người say thêm một trận bí tỉ, do là ngày cuối cùng đi chơi nên Huỳnh Ân cũng không kiềm chế bản thân chút nào, uống đến mức độ tối đó nhắn tin, càu nhàu, gọi điện mắng chửi bao nhiêu người cũng không nhớ rõ, sáng ra còn hết sức đau đầu.

-Đêm qua em uống nhiều quá rồi đó.

-Em có làm ra chuyện gì khó coi không?_ Lúc cùng ăn sáng, Huỳnh Ân hỏi Đức Tuệ.

-Không khó coi gì, chỉ là gọi điện cho mấy người, ban đầu còn nói chuyện bình thường lắm, sau đó là mắng nhiếc, xem ra em cũng chịu không ít áp lực nhỉ?

-Em vẫn đang trong quá trình điều trị. Tốt hơn trước rất nhiều rồi.

-Tự bản thân mình thấy tốt là được rồi, nhìn vẻ ngoài của em chả ai nghĩ em không ổn cả.

Do ngồi lại nói chuyện, Huỳnh Ân và Đức Tuệ rời phòng ăn sau cùng, tiếp đến theo mọi người thu xếp chuẩn bị lên đường trở về.

-Mọi người, ở kia, cái chỗ có mấy khóm hoa ấy, rất thoáng, đủ để chụp bức ảnh góc rộng.

Trên đường xuống núi có nhiều đoàn khách du lịch, chú Nghiêm đã rất nhanh nhờ vả được một người hướng dẫn viên cùng nghề chụp giúp cả lớp một bức ảnh, trong hình, mỗi người đều vui vẻ mỉm cười, vẻ mệt mỏi do ba ngày đi đường, đi chơi liên tục cũng phai đi.

Trên xe, suốt chặng trở về, thi thoảng lúc tỉnh táo hứng khởi, cả lớp cùng nhau hát những bài hát đơn giản, thi thoảng, thì ai nấy đều gà gật ngủ thiếp đi, Huỳnh Ân khi chán quá thì bấm điện thoại, khi vui vẻ cũng cùng vài người bên cạnh chia sớt đồ ăn vặt.

-Chị còn ít trái cây sấy này, chia ra hết đi.

-Sao chị không mang về cho con chị?

-Nó hay bệnh, mấy thứ này chị hạn chế cho ăn lắm, chị có mua cho bé ít quà rồi, khỏi lo.

Đức Tuệ kể cho Huỳnh Ân về việc chăm một đứa con cần chú ý những gì, vất vả ra sao, chị làm mẹ đơn thân, càng phải nổ lực hơn rất nhiều.

-Chị à, nếu như chị có hai đứa con, chị sẽ thương đứa nào hơn?

-Sao em hỏi vậy?

-Em chỉ muốn nghe thử suy nghĩ của người từng trải thôi.

Đức Tuệ có thể hiểu được tình hình.

-Vậy nói chị nghe xem, cụ thể là thế nào?

-Giống như là...một cặp sinh đôi, một đứa lanh lẹ, hiểu chuyện, một đứa ít nói ít cười. Dù là giống nhau như đúc, nhưng kỳ vọng thì khác nhau hoàn toàn...

-Nếu thật lòng mà nói, người lớn bình thường đều thích trẻ con hiếu động biết lấy lòng. Hiếm ai thích những đứa trẻ quá trầm ổn.

-Vì sao ạ?

-Vì trầm ổn chỉ có người lớn đã đi qua bão tố mới nên có. Trẻ con vẫn là ngây thơ, hoạt bát mới tốt.

Đức Tuệ cũng không nói dối, tâm lí bình thường ai mà không thích trẻ con nũng nịu chạy quanh mình, trẻ con mà cả ngày ngồi một chỗ không khéo còn bị nghĩ là đang mang bệnh. Cũng đúng với việc, Huỳnh Tà thật sự bất thường nên mới thích đứa trẻ như Huỳnh Ân.

-Em là đứa trẻ trầm ổn kia đúng không?

-Chị đoán được?

-Ừ, trẻ con ngoan quá sẽ không có kẹo đâu, nhìn điều kiện của em không tệ, đôi lúc nên làm càn một chút, thế mới không thiệt thòi.

Xe đi hơn ba tiếng thì về đến trạm, từ trạm mỗi người sẽ tự đi về nhà của mình. Huỳnh Ân vừa xuống khỏi xe đã thấy Hạ Hằng Yên đứng chờ từ lúc nào.

-Là người ở trường ha? Chà, đúng là một đôi rồi.

-Bùi Nhiên có vẻ phấn khích nhỉ?

-Chứ sao nữa, đẹp đôi mà, có vẻ còn giàu có nữa.

-Thôi đi, đừng hóng nữa, người ta cũng vào xe đi mất rồi._ Hoàng Ánh vươn tay kéo Bùi Nhiên ra khỏi cửa xe.

Huỳnh Ân không có nhắn cho Hạ Hằng Yên biết khi nào mình về, chỉ là lúc đi có nói sẽ đi tất cả ba ngày. Anh cũng không hiểu làm sao mà Hạ Hằng Yên có thể tính được giờ mà đến đón.

-Anh không gắn định vị trên người em đó chứ?

-Đâu có, anh xem thấy hình tạm biệt em đăng nên đoán thôi. Cả lớp em nhìn cũng thú vị thật, nhiều độ tuổi, ai nấy cũng có vẻ đã có nhiều trải nghiệm.

-Còn anh ba ngày qua làm cái gì thế? Cha em nói chuyện nghe thần bí lắm.

-Rất nhanh em sẽ biết thôi, chỉ là bây giờ, anh muốn thứ khác hơn.

Hạ Hằng Yên trẻ tuổi, công việc chồng chất, tình cảm thì nung nấu nhiều năm, từ lúc xác lập quan hệ chính thức, Huỳnh Ân và anh số lần mặn nồng đếm trên đầu ngón tay, chưa kể Huỳnh Ân, đầu óc chưa thật sự bỏ qua chuyện cũ, việc làm tình không hề tận hứng. Để Hạ Hằng Yên nóng lòng là điều dễ hiểu.

-Bất cứ lúc nào anh muốn em cũng cũng không từ chối.

-Còn cảm nhận của em thì sao?

-Dần dần thì cũng tốt thôi, chứ có thể tránh né cả đời sao?

Huỳnh Ân thư thả ngả người ra ghế, anh đâu chỉ muốn bản thân vui vẻ một mình, được yêu thương, chăm sóc là tốt, nhưng chỉ thoải mái phần mình thì làm sao mà lâu dài. Nhiều năm qua dây dưa nhiều chuyện, Huỳnh Ân cảm thấy đã nợ Hạ Hằng Yên nhiều lắm rồi, hiện tại, đúng là nên bù đắp cho người ta thật nhiều mới đúng.

-Trước nay đã từng thử qua nhiều thứ bất thường, nhưng có một nơi, em chưa từng thử qua.

Hạ Hằng Yên có chút động lòng, nhìn sang Huỳnh Ân.

-Nơi nào?

-Trong xe.

-Em không sợ sẽ lên báo mạng trang đầu à?

-Em chỉ bảo là ở trong xe thôi, còn đỗ xe ở đâu là do anh chứ?_ Huỳnh Ân ngả người ra, rất trêu ngươi. -Em có gì để mất nữa đâu, đang điều trị tâm lý, chả mấy chốc cha em liền có thể biến nó thành giấy tâm thần, người lo sợ chỉ có thể là anh thôi.

-Trời chiều rồi, màu nắng rất đẹp.

Hạ Hằng Yên thật sự muốn đổ xe ngoài trời, để màu nắng phủ lên người của Huỳnh Ân, khung cảnh đó chắc hẳn là vô cùng đặc sắc.

Thay vì về hướng nhà thông thường, Hạ Hằng Yên quyết định rẽ xa hướng chạy ra ngoại ô. Đường đi vắng vẻ hơn nội thành nhưng cũng không phải không có người, thi thoảng vẫn có xe chạy ngang qua hoặc đi hướng ngược lại. Huỳnh Ân nhìn ra cửa sổ, nếu Hạ Hằng Yên dừng xe ở bên đường, và bắt đầu cuộc điên đảo anh cũng sẽ không ý kiến gì. Hiện tại, mấy người trong giới ăn chơi hay phe cánh làm ăn, phần lớn có qua lại với Tôn Sơ Vũ đều đã từng trông thấy anh bị hắn đối đãi tệ hại, chỉ là họ ngán ngại Huỳnh gia nên im lặng làm ngơ, huống chi Tôn Sơ Vũ cũng đã chết rồi, Huỳnh Ân không tin có kẻ điên nào muốn sinh sự.

Hạ Hằng Yên rất nhanh đã đến một khu nhà mới, chạy vào thêm một đoạn mới đổ xe lại. Huỳnh Ân nhìn ra ngoài xung quanh có nhiều cây cối, vườn hoa, nhưng cây cối cũng không che đậy được hết mọi thứ, ngay đây có rất nhiều nhà, chỉ cần có ai đó nhìn qua khe cửa, họ sẽ thấy những động tĩnh bất thường, huống chi ngay phía sau chính là cổng vào, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến, có xe chạy qua lại.

-Đến đây!

-Thật sự ở đây sao?

-Em nuốt lời à?

Huỳnh Ân không đáp lại. Anh dừng một chút rồi mở dây an toàn. Chòm người sang chỗ Hạ Hằng Yên. Người bên kia liền ăn ý phối hợp, một tay đỡ lấy gáy của Huỳnh Ân, một tay đỡ lấy eo anh kéo sang hướng mình. Huỳnh Ân ôm lấy vai người kia, áp môi với môi, bắt đầu một nụ hôn sâu.

Hạ Hằng Yên hôm nay lựa xe cũng không tồi, chiếc Bently đủ rộng để làm một vài chuyện không đứng đắn. Hạ Hằng Yên dùng tay để bảo vệ đầu của Huỳnh Ân, khoảng cách giữa mái tóc đen mềm mại kia và trần xe tựa như một sợi tơ mỏng manh khi ẩn khi hiện. Lúc thân người nhấp nhô lên xuống càng dễ va chạm hơn. Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua từng kẽ lá lại làm bừng sáng cả chân trời, Huỳnh Ân ở trên thân người kia đang chật vật vươn tay ra sau nới lỏng nơi chật chội kia, Hạ Hằng Yên vừa ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng trước mặt đang rung lên vì cơn đau nhẹ, đường cong eo hiện rõ khi ánh sáng cam vàng phủ lên chiếc sơ mi mỏng manh.

-Như chiếc lá vậy.

-Gì chứ?!

Huỳnh Ân chưa kịp nghe rõ lời nói kia, Hạ Hằng Yên đã ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực anh. Đôi môi mềm và hơi thở nóng rực khiến Huỳnh Ân có chút sửng sốt.

-Đừng, đừng cắn!

Hạ Hằng Yên vẫn không dừng lại, đầu lưỡi lướt lên lớp vải thấm đẫm, anh như đang chơi đùa, vừa cắn nhẹ, vừa ngước nhìn Huỳnh Ân.

-Anh nói em...như chiếc lá vậy....

Người bên dưới ngước lên với ánh mắt tràn đầy ham muốn lẫn khát vọng chiếm hữu. Huỳnh Ân tựa con mồi trong bẫy, ở không gian chật hẹp không có đường nào tháo chạy. Anh nghe tiếng kéo của khoá quần, sau đó thứ nóng nảy, thô cứng kia đang ở dưới thân mình cọ xát.

-Trong xe có gel lô hội để dùng lúc trời nóng, nhưng không có bao...

-Cũng không phải lần đầu chơi trần._ Huỳnh Ân vòng tay ôm lấy vai anh, đến nước này rồi, rõ ràng chả có đường thoái lui.

-Phải, đặc biệt là khi nóng như thế này.

Giọng của Hạ Hằng Yên hạ xuống một tông liền làm người ta nghe đến ngứa ngáy trong lòng.

-Để anh làm cho. Thả lỏng ra...

Ngón tay thon dài của anh thâm nhập vào hạ huyệt, Huỳnh Ân đã từng nắm qua đôi bàn tay mềm mại đó, càng nhớ, càng cảm thấy hình dạng kia bên dưới càng rõ ràng. Hạ Hằng Yên sinh ra trong nhung lụa, điểm cứng duy nhất trên bàn tay kia chỉ có nốt chai ở ngón giữa, nơi tỳ viết vào làm sổ sách hàng ngày.

-Ưm...đừng, đừng chạm vào đó....

-Đúng là, anh nên để phần vui nhất cho thằng nhóc bên dưới...nhưng nhìn em thế này...

Hạ Hằng Yên trêu đùa kích thích vào điểm gồ kia khiến Huỳnh Ân bất chợt siết chặt bên dưới, cả người run rẩy ôm chặt lấy anh hơn.

-Anh...a...đừng, đừng...chỗ đó....

-Em lúc nào cũng ôm lấy anh thế này thì tốt rồi.

Huỳnh Ân không trả lời nữa, chỉ dụi vào vai anh, Hạ Hằng Yên cảm thấy chơi đủ rồi mới bắt đầu vào chuyện chính. Đặt khối thịt đang hưng phấn kia trước cửa động, mơn trớn, đùa giỡn chuẩn bị tiến vào.

-Em đừng lớn tiếng quá nhé, để người khác thấy, cha em sẽ tức giận lắm...

Hạ Hằng Yên ấn mở cửa kính xuống, Huỳnh Ân đang nhũn hết cả người muốn kháng cự cũng không có sức.

-Đóng...anh...đóng lại đi.

-Em ngoan, chúng ta xong việc sớm thì sẽ ổn mà, phải không?

Hạ Hằng Yên giữ tay Huỳnh Ân lại, bắt đầu xâm nhập vào. Huỳnh Ân lúc này chỉ còn cảm nhận được cảm giác căng trướng từ đáy chậu, cả người muốn thả lỏng để thoải mái hơn nhưng theo bản năng lại vô thức căng người chống trả. Anh cắn chặt môi không dám để tiếng rên rỉ, Huỳnh Ân lo sợ nơi này sẽ bất chợt có người, ngay phía sau xe thôi là đường chính, dẫu cho có là đường hướng ra ngoại ô thưa thớt xe, nhưng vài phút vẫn có xe chạy ngang qua. Chỉ cần có một ánh mắt nào chú ý đến... Huỳnh Ân vùi đầu xuống càng sâu.

-Ưm...chậm...chậm thôi.

Hạ Hằng Yên lại có vẻ rất thích địa điểm ấp mở như thế này, nửa kín nửa hở rất đủ thách thức. Những cú đâm thúc càng lúc càng mạnh. Đủ mạnh để Huỳnh Ân tức bụng vô cùng. Cảm giác đau đớn cùng khoái hoạt tột độ của việc làm tình làm anh thở dốc, bản tay đang cố với đến cửa xe đã buông xuống, Huỳnh Ân bấu chặt lên cửa xe đã mở toang.

-Coi kìa, như em giơ tay cầu cứu ấy...hừ...nếu có ai đó lại đây xem...

Hạ Hằng Yên nhìn sang đầu ngón tay trắng bệch do bị đè chặt của Huỳnh Ân. Run rẩy lên thì đẹp!

Cánh mông bên dưới bị bóp chặt, còn chịu những va chạm mạnh mẽ đã sớm đỏ ửng.

-Da em trắng trẻo như thế, có chút sắc đỏ lại là điểm nhấn đấy.

Huỳnh Ân như đoán được Hạ Hằng Yên muốn làm gì nhưng anh không tài nào phản ứng kịp.

'Chát!'

-Á...ưmm...

Huỳnh Ân vội ngăn tiếng kêu la của bản thân, ánh mắt mụ mị vội vàng nhìn quanh quất, âm thanh vừa vang lên khiến anh sợ hãi bị phát hiện.

-Đừng...đừng mà!

Tiếng chan chát khi lòng bàn tay chạm vào vùng thịt no mềm vẫn không ngừng lại. Khối thịt cứng rắn kia vẫn vùi sâu trong cơ thể khiến Huỳnh Ân không cách nào vùng vẫy. Thật giống như khi Tôn Sơ Vũ vung roi lên, anh bị trói vào cọc dưới nền đất, ngoài lăn lộn y như con chó bị chủ đánh thì không cách nào trốn chạy.

-Đừng giãy nảy thế, em ngã đấy...

-Dừng lại...đừng đánh, đừng đánh...haaa...

Khoé miệng thấm đẫm nước bọt lẫn nước mắt, cả gương mặt ướt át tựa đoá hoa rũ rượi trong mưa, Hạ Hằng Yên kiềm lòng không đặng mà hôn lên gương mặt của người thương, từ khoé mắt đến cằm, từ má đến chóp mũi. Nhận thấy Huỳnh Ân đã thấm mệt. Hạ Hằng Yên mới chỉnh cửa kính lên.

-Thế này, em yên tâm chưa?

Bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve tính khí đang phấn chấn bị kẹp giữa hai người, dòng dịch trắng đã dính dấp một mảng trên mép áo đôi bên.

-Ngoan nhé, kết thúc sớm tôi đưa em về nghỉ ngơi.

Khung cảnh diễm lệ trong không gian chật chội kéo dài một hồi dài, Huỳnh Ân từ lúc còn sức vùng vẫy đến khi mềm rục tựa người vào Hạ Hằng Yên, bàn tay kéo một vệt dài hơi người trên kính xe. Hạ Hằng Yên khi thoả mãn hoàn toàn mới dừng lại, nhìn ánh sáng từ chân trời ngã dần sang u tối và phía sau lưng đã có ánh đèn đường lên.

Huỳnh Ân lờ mờ tỉnh giấc là đã gần giữa khuya, anh nghe tiếng lách tách dưới chân mình, trong căn phòng còn sáng choang đèn đóm, Hạ Hằng Yên đang ngồi cặm cụi cắt móng chân cho anh.

Nhìn thấy ngón chân trong lòng mình ngọ nguậy, Hạ Hằng Yên mới nghiêng đầu lại một chút.

-Muốn ăn chút gì không? Anh có nấu ít cháo.

-Sao chưa ngủ đi, còn làm gì thế?

-Vừa chiều để ý thấy móng chân em dài rồi, đi giày sẽ khó chịu, cũng dễ xước nữa.

-Lúc làm tình mà nhẹ nhàng tình cảm thế này thì hay hơn nhiều.

Hạ Hằng Yên véo nhẹ vào ngón chân của Huỳnh Ân một cái.

-Nhẹ nhàng thì cũng được thôi, chỉ sợ em chê chán rồi mất hứng.

Huỳnh Ân không nể nang gì đạp vào vai anh một cái.

-Ý của anh, là em thích mạnh bạo sao?

-Thích hay không không nói, chỉ là thời gian trước nhiều chuyện không vui, cơ thể đã quen mấy thứ không tốt, đến lúc em cần từ từ làm quen lại._ Hạ Hằng Yên chỉnh lại độ sáng của đèn rồi nằm xuống cạnh Huỳnh Ân. -Chuyện ôm ấp hay dịu dàng với em anh luôn làm được. Chúng ta sẽ từ từ làm một đôi trẻ bình thường, yêu nhau thật tử tế.

Huỳnh Ân đáp lại bằng cách rút vào lòng anh. Lúc cùng bạn bè đi chơi chuyến dã ngoại đầu tiên tron đời, Huỳnh Ân cũng canh cánh xem Hạ Hằng Yên đang làm gì, giờ nằm ở bên cạnh lại đột nhiên không muốn hỏi, dù sao, Hạ Hằng Yên cũng sẽ không làm gì tổn hại đến anh.

-Em không muốn biết mấy ngày qua anh đã làm gì sao?

-Cha có nói, nhưng em muốn anh tự nói hơn.

Hạ Hằng Yên vuốt ve ngón tay áp út của Huỳnh Ân, hành động đó cũng đủ nói lên chuyện bí mật mà anh làm.

-Nhẫn cưới sao?

-Ừm, đã xem qua mấy kiểu nhẫn, lễ phục, cũng đã tính toán với gia đình một địa điểm phù hợp. Quan trọng nhất, là việc đăng ký kết hôn.

So với những người khác, Huỳnh Ân và Hạ Hằng Yên đăng ký kết hôn dễ hơn rất nhiều, Hạ Hằng Yên mang quốc tịch nước ngoài, pháp lý nơi Huỳnh Ân sống đã hợp thức hoá hôn nhân đồng tính, đây chính là niềm an ủi lớn nhất của hai người.

-Huỳnh Ân, mẹ anh nói, ngày mai là ngày tốt, em nghĩ xem...

-Ngủ đi, mai dậy thì đi.

Huỳnh Ân cười tủm tỉm, quay mặt sang hướng khác không muốn nói nhiều với Hạ Hằng Yên nữa, anh chỉ mong trời mau sáng, có lẽ hơi vội, cũng không kịp cho cha biết, nhưng mà suốt thời gian qua cũng chỉ đợi mỗi lúc này thôi, cho dù báo cho cha chậm một chút hẳn là cũng không có chuyện gì.

Hạ Hằng Yên cũng nhìn vào cổ của Huỳnh Ân, hôn lên đó một cái, sau đó ôm mộng đẹp vào giấc ngủ. Một giấc mộng anh đã trông chờ đến mòn mỏi không biết bao nhiêu năm, một giấc mộng đôi khi tưởng chừng trở thành cơn ác mộng đeo bám cả đời. Hạ Hằng Yên từ lâu đã biết những chuyện khó xử của Huỳnh Ân và Tôn Sơ Vũ. Mỗi lần Tôn Sơ Vũ trút giận hay làm những chuyện khó coi với Huỳnh Ân, Hạ Hằng Yên thực sự rất tức tối, cũng rất đau lòng, đương nhiên thời gian đầu anh không hề biết bí mật mà Huỳnh Ân đã lần lừa khi cứu Huỳnh Thiên. Sinh ra trong Huỳnh gia, muốn có tiền tài, địa vị, muốn có chỗ đứng dĩ nhiên phải tranh giành. Ai nấy cũng có những chuyện phải che giấu mà thôi, chẳng qua là, Huỳnh Ân lại bị bại lộ chuyện lớn nhất đá động đến chỗ đứng của mình vào tay Tôn Sơ Vũ.

Hạ Hằng Yên vẫn nhớ, có lần anh nghe nói Tôn Sơ Vũ trong một cuộc vui, vì để tìm kích thích mà đổ rượu lên người một nữ phục vụ sau đó đốt cháy cô ta. Theo đúng nghĩa đen, sau một thời gian chữa trị bỏng ở cấp độ nặng, cô gái kia đã không qua khỏi, bữa tiệc đó cũng có mặt Huỳnh Ân, Hạ Hằng Yên đã rất lo sợ, sợ rằng Tôn Sơ Vũ thật sự mất đi lí trí, xuống tay với Huỳnh Ân. Nếu như thế thật, thì Hạ Hằng Yên sẽ ân hận suốt đời. May mắn sao, dù có điên tiết đến mức nào, Tôn Sơ Vũ cũng phải kiềm chế trước thế lực của Huỳnh gia.

Anh ôm Huỳnh Ân càng thêm chặt. Ít nhất, chỉ có một lời nói dối cuối cùng, anh sẽ không bao giờ cho Huỳnh Ân biết. Ngày hôm đó, trong lúc hỗn loạn của cả ba người, Tôn Sơ Vũ đã để súng của bản thân ở phòng của Huỳnh Ân mà chính chủ nhà cũng không biết. Khi hắn muốn thắng thế mà tìm đến nó, Hạ Hằng Yên đã kịp chú ý, lúc dằn co dễ gây ra tai nạn, Tôn Sơ Vũ có lẽ cũng không ngờ, món đồ chơi hắn đùa bỡn bao nhiêu năm đã sớm cắm rễ trong lòng hắn. Hắn kì thực không đành xuống tay với Huỳnh Ân, khẩu súng kia chưa kịp kéo chốt. Nhưng thời cơ là thứ mà Hạ Hằng Yên không muốn bỏ qua. Có rất nhiều, nhiều việc, sớm muốn xử lí nhưng bị cản trở, hôm đó, ở trong phòng của Huỳnh Ân, ngoài ba người không còn ai khác, Tôn Sơ Vũ không cho Huỳnh Ân đặt camera để tránh Huỳnh Tà phát hiện, đó chính là ưu thế cho Hạ Hằng Yên, Tôn Sơ Vũ đang điên tiết, Huỳnh Ân bị hắn vung tay vung chân, đầu óc hoảng loạn, chỉ cần Hạ Hằng Yên đủ tỉnh táo, mượn của hắn một viên đạn không phải chuyện quá khó khăn. Nay chỉ cần Hạ Hằng Yên im lặng, Huỳnh Tà dàn xếp được phía Tôn gia, cái chết của Tôn Sơ Vũ sẽ mãi mãi chìm xuống, không ai biết nguyên do nữa.

-Hãy để cái chết của Tôn Sơ Vũ cùng anh xuống mồ là được rồi.

Sáng sớm ra Huỳnh Ân dậy trước, thấy Hạ Hằng Yên ngủ rất say, có lẽ đêm qua đã trằn trọc không ngủ được. Huỳnh Ân ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, sau đó ra phòng ngoài gọi cho Huỳnh Tà, dù gì chuyện hôn nhân cũng là chuyện lớn, không nói qua các bậc cha mẹ cũng không phải phép.

Huỳnh Ân tựa vào cửa lớn, gọi cuộc gọi video với Huỳnh Tà, thông thường hai người cũng không hay liên lạc bằng cách này.

-Sao vậy, sớm thế này đã gọi cho cha rồi à?

-Cha cũng dậy sớm mà.

-Trông con kìa, có vẻ có da thịt hơn, tinh thần cũng tốt. Mấy bức ảnh khi con đi cùng bạn học cha cũng thấy rồi.

Huỳnh Ân bật cười, thật ra, Huỳnh Tà đã vô cùng nhiệt tình đăng lại ảnh của anh trên trang cá nhân của ông, chuyện này xưa nay chưa từng có, bạn bè, người thân trong nhà cũng vào bàn luận cả ngày không ngớt.

-Cha, thật ra con có chuyện quan trọng hơn đó.

-Để cha đoán xem, có dính đến Hạ Hằng Yên nhỉ?

-Đúng thế.

-Nó làm gì rồi?

-Bọn con định hôm nay, sẽ đi đăng ký hôn thú. Nhưng gấp gáp quá...

-Được rồi._ Huỳnh Tà làm sao có thể không hiểu tâm tư của con mình chứ, dù có ra sao, Huỳnh Ân vẫn là đứa con ruột thịt ông lưu tâm nhất, tính cách hay lối suy nghĩ của Huỳnh Ân, ông vốn không lạ lùng gì. -Thật gấp quá nên chỉ báo được cho cha một cuộc gọi, sau đó nhờ cha nài nỉ phía ông bà giúp để ông bà không la cho một trận, đúng chưa?

-Chưa hoàn toàn đâu ạ.

-Hay là của hồi môn?

-Không phải đâu, là mẹ, mẹ có khoẻ không cha? Mẹ có thể bình tĩnh nói chuyện với cha chưa?

Nhắc đến Liên Đề nét mặt của Huỳnh Tà có chút không vui, nhưng cũng không đến nổi nóng nảy giận dữ như trước.

-Bình tĩnh hơn trước, sức khoẻ vẫn cứ cầm cự thôi. Nếu tiếp tục giữ mình như thế, cha cũng không gây áp lực với Liên gia nữa, thế này lại tốt, xa cách nhau mà sống.

Ít nhất, phải sống cho đến khi Huỳnh Ân lập gia đình. Huỳnh Tà cũng không muốn bung bét chuyện ly hôn, ông vẫn muốn giữ lại chút thể diện cho bản thân mình.

-Bỏ đi, con cứ lo việc vui của mình, cha sẽ nói với ông bà nội, cũng xem lúc nào mẹ con không đập phá thì cha sẽ nói cho bà ấy hay tin mừng của con.

-Vậy, sáng nay con đi làm thủ tục, có kết quả liền gọi cho cha nhé?

-Được. Quà mừng cha sẽ gửi đến nhà cho con, việc hôn lễ, cha cho con và Hằng Yên toàn quyền quyết định.

Huỳnh Ân báo tin cho cha xong thì xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Tầm tám giờ hơn thì Hạ Hằng Yên cũng dậy, vẻ mặt lúc đó trông rất buồn cười, vừa vui mừng, vừa gấp gáp.

-Dậy trễ là anh, nôn nóng cũng là anh.

-Sao em không gọi anh dậy, giờ này xếp hàng đăng ký cũng dài cả cổ đấy.

-Không sáng thì chiều, không thì ngày mai, ngày mốt, cũng không muộn đâu. Ăn sáng trước đi, rồi lựa một bộ đồ thật chỉnh tề.

Hôm nay, không phải ngày đặc biệt gì, không đầu tuần, chẳng cuối tuần, thời tiết cũng không tính là rực rỡ đẹp đẽ, chỉ là một ngày nào đó, đột nhiên mọi sự vào đúng vị trí của nó, thời cơ vừa vặn, để hai người có thể nắm tay nhau, vận một bộ đồ thoải mái, chỉnh chu, cùng đến nương nhờ luật pháp, minh chứng thêm cho mối quan hệ thật sự đã vượt qua hết mọi chông gai này. Để Hạ Hằng Yên không còn phải hối tiếc, bất an, để Huỳnh Ân có một người cùng nắm tay dạo phố, đến lặn biển hay ngắm cá bơi. Để cuộc đời cả hai từ đó về sau càng thêm gắn kết chặt chẽ.

Cuối cùng tui cũng viết xong rồi mí bà ưi!! Vừa lúc trong đầu tui nảy số truyện mới, để tui lên dàn ý truyện, kiếm thông tin các kiểu rồi viết tiếp nha! Tạm biệt, để tui đi chạy tiểu luận các thứ đã....Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro