PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Vũ Thành lái xe đi thêm một đoạn, chưa thấy được tiệm điện thoại lại nghe thấy chuông điện thoại chính mình reo, là Phi Tuyên Trần gọi đến.

-Vũ Thành, nhớ anh quá!

Rõ ràng Phi Tuyên Trần không say, nhưng giọng nói lại chảy ra như nước vậy, hắn không hề biết bên này, Dư Vũ Thành đang lái xe, chính là mở loa ngoài mà nói chuyện.

-Tuyên Trần, bên cạnh anh có người.

-Sao, mới đi xa một đoạn đã ngồi kế đứa nào rồi à, đàn ông trăng hoa các người.

Phi Tuyên Trần không hề ý thức được tình hình, còn Dư An Yên thì sốc đến váng đầu, phần ít là làm sao một người đàn ông có thể nói ra giọng điệu kia, phần nhiều, là Dư Vũ Thành nhìn góc nào cũng không ra nét trăng hoa giống như cha cậu.

-Tuyên Trần, em họ của anh đang ngồi trong xe, anh đang mở loa ngoài.

Dư Vũ Thành mím môi muốn cười, thật ra, anh đều cố tình cả, anh muốn lần lượt cho từng người trong nhà biết, anh thích một người, một người duy nhất hiện tại là đàn ông, muốn mọi người trong nhà chấp nhận, và hiểu rằng hai người nghiêm túc với nhau, không hề có những việc làm sai trái như cha của An Yên hay bất cứ điều gì phức tạp, chỉ là thứ tình cảm giữa con người với con người.

-Ơ...ui...thôi, em tắt máy, lát gọi lại nhé.

Tiếp đó là một tràng dài tiếng tút tút khiến Dư Vũ Thành bật cười thành tiếng, Dư An Yên cũng trố mắt ra nhìn.

-Người đó...

-Là người yêu của anh, trước mắt, Tiểu Yên giữ bí mật giúp anh nhé.

Dư An Yên chỉ biết gật đầu, hai người chạy vòng vòng hết buổi trưa mới tìm được một tiệm điện thoại, ông chủ đang tiệc tùng cuối năm, may mà vẫn mở cửa, thấy Dư Vũ Thành thật sự có ý muốn mua và cần gấp nên ông ta đã tạm gác bàn tiệc qua một bên mà mở tủ bán hàng.

-Mấy cậu xem, thích loại nào?

-Tiểu Yên, em có laptop để học chưa, năm sau là đến cấp ba rồi đấy.

-Vẫn chưa..._ Ngập ngừng một chút, cậu lại đáp. -Nhưng không cần đâu anh, mấy năm nay em cũng đều không có mà.

-Cấp ba không giống như cấp hai đâu.

Dư Vũ Thành tìm được một mẫu máy khá nhỏ gọn cùng một cái điện thoại loại mới nhất để mua. Anh không phải kiểu người đua đòi hay tiêu xài hoang phí, nhưng Dư Vũ Thành mua đồ luôn muốn mua thứ có chất lượng, không cần thay đổi nhiều lần đó cũng là một cách tiết kiệm tiền.

Hai anh em cùng nhau đi ăn uống mấy thứ đồ vặt ở công viên gần nhà, sau đó mới trở về, suốt đường đi, Dư Vũ Thành hay cảm thán chỉ một năm nhưng có quá nhiều thứ thay đổi, anh còn khẳng định cho Tiểu Yên biết, anh và Phi Tuyên Trần yêu nhau hết sức minh bạch, anh không dựa vào Phi Tuyên Trần để có được một chỗ đứng cùng sự nâng đỡ của Phi gia, còn Phi Tuyên Trần cũng không lấy đi bất cứ thứ gì từ anh cả. Cả hai chỉ đang cần một ít thời gian để khẳng định tình cảm của mình với mọi người.

-Nhưng nhà chúng ta như thế...

-Ừ, nhà chúng ta, theo truyền thống, nhưng cũng có nhiều chuyện gần như lạc hậu rồi, mà cũng chả sao đâu, cái gì cũng cần có người tiên phong mà, anh mở đường cho.

Dư Vũ Thành thở dài một hơi, anh không phải không hình dung ra được khó khăn trước mắt, chỉ là, bản thân đã chấp nhận bước vào, thì nhất định phải đi đến cùng.

Tối đó, nhiều cô dì chú bác cũng đến dùng bữa, những ngày cuối năm này chính là dịp sum vầy quan trọng, trong sân mọi người đã thổi lửa làm bánh, Dư Vũ Thành được mấy bác kéo ra chỗ ông ngồi thử rượu, tiện tay sắp mấy hộp bánh để đón khách, Dư An Yên chỉ thân được mỗi Vũ Thành nên liền theo anh như hình với bóng.

-Mới gặp đã thân thế rồi à?

-Nó cũng là em của anh mà, anh em thân thiết có gì sai sao?

-Cũng không sai, chỉ là cảm thấy, không quen lắm.

Ông anh họ nói chuyện không mấy để ý trước sau, Dư An Yên chỉ biết cúi đầu xếp bánh sau lưng Dư Vũ Thành.

-Em không nói với anh nữa, không phải em của anh thì cũng là của em. Tiểu Yên, anh với em ra kia gói bánh.

So với Tiểu Yên, mẹ của cậu có vẻ hoà nhập hơn, các cô dì không quá khắt khe, Dư Vũ Thành ngồi gần mẹ cùng cô út gói bánh cuối năm, nghe mọi người đang hỏi han bà ấy, bà nội còn có ý giúp bà ít vốn buôn bán nhỏ, chứ đã hơn ba mươi tuổi, cứ tiếp tục làm thuê bấp bênh như thế thì không tốt chút nào.

-Con cảm ơn mẹ, nhưng mà, con trước giờ không biết buôn bán cái gì, chỉ sợ thua lỗ thôi, nên trước mắt cứ thế này thôi ạ.

Tiểu Yên nói với anh, thật ra, gánh nặng lớn nhất của mẹ mình chính là tiền thuốc thang, là công nhân lâu năm, có lương thưởng, hai mẹ con tiết kiệm một chút thì sống vẫn tốt, nhưng mà bà ngoại bị bệnh, tiền thuốc rồi người chăm sóc tốn kém rất nhiều.

-Cô em cũng từng nói với mẹ hay cứ buông đi, để bà uống mấy thứ thuốc bên ngoài, tới đâu thì tới, bà cũng bệnh, nằm trên giường mê man hai ba năm nay rồi, nhưng mẹ không chịu.

Có lẽ, bà cảm thấy chuyện bỏ lỡ việc học rồi đi vào con đường khổ sở này là lỗi lầm khiến mẹ bà lâm bệnh, nên bây giờ, bà vẫn không nỡ buông tay.

-Bà em bị bệnh gì thế?

-Là té ngã gãy xương, rồi xuất huyết não đó anh.

Đối với người già, thế này chẳng khác nào nằm chờ chết.

Mỗi tháng mẹ của An Yên đều dành phần lớn lương gửi về cho bà, còn bản thân An Yên đa số tiền sinh hoạt đều tự là làm thêm mà có.

-Sau này mỗi tháng anh sẽ cho em một khoản phí sinh hoạt nhé? Em thấy được không?

-Không cần đâu anh, anh cũng là vất vả kiếm tiền mà.

Đằng này khi nghe Vũ Thành cùng cậu nói chuyện về công việc và tiền bạc, cũng có vài người lớn trong nhà bắt đầu để tâm.

-Vũ Thành này, con xin được việc ở chỗ tốt, sau này đừng quên anh em nhé.

-Phải đó, sao mà may thế nhỉ, chưa gì đã tìm được một nơi tốt như thế.

-Lương bổng ra làm sao? Có cao không?

Mấy câu hỏi này luôn là điều mà nhiều người trẻ vô cùng chán ghét, mẹ của Dư Vũ Thành cũng không ưa nổi, liền lên tiếng nói giúp.

-Cái gì mà may chứ? Vũ Thành là tốt nghiệp loại giỏi hẳn hoi đấy, từ hồi đại học đã có kinh nghiệm đi làm thêm rồi. Còn lương bổng ấy à? Làm cho Phi gia là tư nhân nhưng vẫn trực thuộc nhà nước thôi, lương cơ bản mới bắt đầu đều vô cùng thấp, không có như mua bán bên ngoài đâu.

Bà nói mấy câu liền lái chủ đề từ Dư Vũ Thành sang người có lương bổng cao nhất hiện tại là con chị cả. Anh họ đang làm trong công ty nước ngoài của Dư Vũ Thành, cô cả luôn tự hào vì con mình kiếm tiền giỏi không cần phải lo việc sính lễ sau này kia mà.

Các cô dì bên cạnh nghe đến liền ùa theo, đúng là bàn tới đứa có lương cao nhất mới tốt. Trong khi mọi người đang bàn tán về con cái của mình thì Dư Vũ Thành cùng An Yên chạy tọt lên phòng để bàn chuyện yêu đương của tuổi trẻ, Dư Vũ Thành cũng khá ngạc nhiên khi Tiểu Yên có cái nhìn khá thoáng về vấn đề này, rõ ràng, chuyện có người yêu cùng giới không phải dễ chấp nhận lắm.

-Em không thấy việc anh và Phi Tuyên Trần là một đôi kì quái sao?

-Thật ra cũng có._ Dư An Yên khui hộp bánh được Dư Vũ Thành cho, ngẫm nghĩ một lúc lại trả lời. -Anh cũng thấy rồi đó, có đầy người không hạnh phúc, như cha mẹ em ấy, nếu đã biết rõ người đó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình mà lại chối bỏ chỉ vì giới tính, như thế không phải rất ngu ngốc sao?

-Ôi trời, thằng nhóc này có tương lai đó, cực kì nghĩ thoáng, sau này anh và Phi Tuyên Trần lấy nhau sẽ tặng em một cái lì xì to.

Nhắc đến lì xì, Dư Vũ Thành lại phải chuẩn bị mấy bao mới được, từ khi bắt đầu đi làm, Dư Vũ Thành đã mỗi năm mỗi phát lì xì cho các cháu nhỏ rồi, lương của anh tăng thì lì xì cũng tăng lên. Có thể anh không phải người phát đạt nhất trong mấy anh em, nhưng mà, tính anh giống mẹ, những chỗ cần chi thì chi tiêu cực kì phóng khoáng.

-Mẹ của anh ấy, bà ấy kiếm tiền, để dành vô cùng cẩn thận, cực kì tiết kiệm, nhưng một khi đúng dịp để chi, bà ấy sẽ cực kì hào phóng, lúc mua đồ cũng không có thói quen mặc cả, vì bà ấy cảm thấy cuộc đời ai cũng khổ sở cả.

-Dì thật sự rất tốt, rất dễ gần.

-Nên sau này em muốn học đại học cứ đến nhà anh nhé, vẫn còn phòng đấy.

-Dạ, nếu bà khoẻ hơn, mẹ em sống ổn định một chút em sẽ đi.

-Sẽ ổn thôi, đợi anh có lương cao một chút, anh sẽ lo sinh hoạt phí cho em, mẹ em sẽ bớt gánh nặng, chúng ta là người nhà mà, em đừng từ chối nhé.

Cả hai trò chuyện đến tối muộn. Đến khi Dư An Yên hoàn toàn ngủ quên trên giường của Dư Vũ Thành, anh mới gọi cho Phi Tuyên Trần.

-Bên đấy vẫn ồn à?

-Ừ, nhiều người đến tặng quà lắm, phía anh sao rồi, anh đang trốn ở đâu à?

-Đúng đấy, trốn trong phòng, mấy chú bác cả năm mới có dịp đang uống rượu, mấy cô dì gói bánh xong thì đi chơi mạt chược, mấy anh em họ khác thì đánh bài. Anh và Tiểu Yên trốn vào phòng, thằng bé ngủ rồi.

-Có vẻ anh với thằng nhóc đó thân lắm._ Giọng điệu của Phi Tuyên Trần có vẻ không vui rồi.

-Khó nói lắm, khi về anh nói nhé, mùng ba gặp nhau, đừng uống quá nhiều không tốt.

-Nhắc em à, anh lo anh đấy, ngủ đi, ngủ cho ngon, từng năm từng năm chúng ta sẽ đi tới chiến thắng, anh đừng nhớ đến những chuyện không hay nữa, gặp ác mộng cũng không tốt đâu.

Hai người cực kì lo lắng từng tiểu tiết cho nhau, không thể lí giải vì đã từng biết nhau lúc ngây thơ nhất khi ngồi trên ghế nhà trường hay thế nào, anh và Phi Tuyên Trần luôn vừa vặn bù trừ cho nhau nhiều thứ, chưa từng cãi vã, càng ở cạnh nhau nhiều, thay vì chán ghét lại là nương tựa, thân mật hơn, Dư Vũ Thành không thể không thừa nhận, anh đã cảm thấy nhớ nhung sau hai ngày không gặp Phi Tuyên Trần rồi, và chỉ bằng vài cuộc gọi, anh có thể cam đoan, Phi Tuyên Trần cũng đang nhớ anh nhiều lắm.

Phi Tuyên Trần nhìn chằm chằm vào con số hai mươi chín đang hiển thị, ba ngày nữa thôi, hắn có thể gặp Dư Vũ Thành, Phi Tuyên Trần cũng không để ý nét mặt như đang muốn nhìn xuyên con số trên bảng lịch của mình đang thu hút không ít sự quan tâm.

-Tuyên Trần, đang chăm chú cái gì đó?

-Chú ạ?

-Chú lại gần con cả buổi rồi đấy. Đang trông chờ cái gì à?

-Chờ chứ, chờ lì xì.

-Lớn cái đầu rồi. _ Phi Hàm Uyên cười đứa cháu mình còn ham chơi, lại chỉ Phi Tuyên Trần nhìn sang một anh họ trong nhà, vừa được Phi gia hỗ trợ, có được sự nghiệp vững vàng.

-Con sang uống với anh một ly đi, sau này biết đâu lại có đường dùng.

Người anh em này, Phi Tuyên Trần không thích lắm, là một tay kinh doanh, vừa đầu tư vào công ty giải trí, ăn nên làm ra hay không chưa biết, trước mắt đã dính một loạt tinh đồn với mấy diễn viên, người mẫu. Hắn ta không mang họ Phi, đồng thời cũng không đi theo đường quan chức nên Phi gia cũng mắt điếc tai ngơ với mấy chuyện nhảm nhí kia.

-Con không thích.

-Tuyên Trần, con là con duy nhất của trưởng nam...

-Rồi, con trai duy nhất của trưởng nam Phi gia, vinh dự của Phi gia mai này đều trông đợi vào con, trăm ngàn thứ con không thích làm mọi người đều dùng câu này để ép con.

Phi Tuyên Trần bực mình nhưng vẫn phải làm theo, hắn đã bị câu nói này ép hàng ngàn lần rồi, hắn biết thừa chú hắn đang trông chờ cái gì, chỉ đơn giản là sau này nếu hắn cần bầu cử thì mặt truyền thông của anh họ có thể giúp đỡ được gì đó. Người nhà, nhưng thật chất đều đang tìm kiếm lợi ích từ đối phương mà thôi.

-Chỉ có mỗi chuyện lôi kéo quan hệ, tạo dựng chỗ đứng mà còn phải chờ nhắc đi nhắc lại thì nói gì đến chuyện đội đá vá trời. Nhìn nhận vào năng lực của bản thân đi, hiện tại, không có Phi gia thì không ai biết đến Phi Tuyên Trần.

Phi Tịnh Huyền nhìn không thuận mắt đứa con mình rèn luyện chưa đến nơi đến chốn, ông nhẹ nhàng trách cứ một câu.

-Con biết rồi, cha không cần nặng nhẹ thế đâu.

Phi Tuyên Trần có thể không biết, câu nói này của ông mang hàm ý gì. Mà Phi Hàm Uyên bên cạnh cũng khá khó hiểu.

-Anh à, Tuyên Trần...

-Đủ rồi, anh biết nó là hy giọng của Phi gia, nhưng trên hết anh là cha của nó, trước khi nó đủ lông đủ cánh, thì anh vẫn có cái quyền dạy con chứ?

Vợ của ông thấy sắc mặt của ông lẫn chú của Phi Tuyên Trần đều không tốt nên vội đến kéo ông đi. Đến một thư phòng bà mới hỏi sao ông hôm nay nóng nảy thế.

-Nói ra mấy lời như thế tổn thương lắm, chú ấy cũng chỉ muốn tốt cho con mình.

-Không có ai tốt với Tuyên Trần hơn chúng ta, Thanh Kỳ, em phải nhìn cho rõ, chúng ta là người duy nhất phát hiện ra tính hướng của con mình, chúng ta dù khó chịu vẫn phải chấp nhận vì nó là con chúng ta, nhưng Phi gia thì sao? Anh và em chống đỡ được cho nó bao lâu, nó phải học được việc mượn sức người khác, phải bước lên được vị trí thật cao, như thế mới có quyền tự quyết cuộc đời của mình, mới có quyền yêu rồi che chở cho người khác.

Mấy bữa tiệc liên tiếp không vui vẻ gì, Phi Tuyên Trần cũng bực dọc hết cả người, niềm an ủi duy nhất cuối ngày của hắn là lên trang cá nhân của Dư Vũ Thành ngắm nhìn anh một chút, những dịp quan trọng thế này, Dư Vũ Thành sẽ đăng ảnh cả nhà lên, nhìn hết sức hạnh phúc. Hắn vừa ôm lấy thế giới nhỏ bé kia trong tay, vừa nhớ đến lời mà Dư Vũ Thành hứa, nhất định có một ngày, hắn sẽ cùng Dư Vũ Thành về gặp họ hàng dịp tết, sẽ cùng nhau chụp những bức ảnh tình tứ một cách công khai, ngày đó, nhất định sẽ đến.

Mẹ của Phi Tuyên Trần đứng ở cửa phòng, nhìn Phi Tuyên Trần co mình trên giường cười một cách ngu ngốc khi thấy những bức ảnh kia, bà thật không biết phải làm sao nữa, yêu đến lú cả đầu rồi. Cũng thật may, khi bà tìm hiểu chút thông tin, thì Dư Vũ Thành quả là một người tốt.

-Tuyên Trần.

Đang chìm trong niềm ngọt ngào nhỏ bé lại bị tiếng gọi kia kéo về thực tại khiến Phi Tuyên Trần có chút giật mình như muốn giấu diếm đi thứ gì đó.

-Mẹ? Mẹ à?

-Chứ là ai, ai dám tuỳ tiện vào phòng con chứ?

Hắn lòm còm ngồi dậy nhìn mẹ mang ly nước mật ong vào, thường sau tiệc tùng mẹ hay làm cho cha và hắn giải rượu.

-Khuya rồi, mẹ nên ngủ sớm đi.

-Còn biết khuya à? Nằm ôm máy suốt thế, ráng lên qua mùng một mẹ thả cửa cho con muốn đi đâu thì đi.

Mấy lần Phi Tuyên Trần trốn ra ngoài không báo tiếng nào cũng không phải là bà không biết, chỉ là cảm thấy không cần làm lớn chuyện mà thôi. Tuổi trẻ, khi yêu đương hết sức điên rồ, càng không biết mệt mỏi. Phi Tuyên Trần giông mưa không quản nhất định chạy đến nhà người ta, nơi đó gần như là chỗ nghỉ ngơi mà Phi Tuyên Trần an tâm tựa vào.

Năm nay, tết nhất trong nhà Phi Tuyên Trần không vui là mấy, chủ yếu là do phía mấy nơi mà Phi gia đối đầu đang gặp thuận lợi, trong nhà của Phi Tuyên Trần làm lớn, càng chú trọng đến phong thuỷ, vận hạn, các cô trong nhà kháo nhau rằng, vận số nhà bên kia đang phất lên ghê lắm.

-Ông bà kêu cô vào phòng làm gì thế mẹ, mặt cô có vẻ không vui.

-Vui cái gì nỗi mà vui._ Mẹ của hắn đang chuẩn bị hoa trái dâng lên cho tổ tiên, thở dài một trận. -Chồng cô con ngoại tình, tình nhân đến tới tận nhà luôn đấy, chắc sẽ ly hôn thôi, nhưng nhà chúng ta năm nay không ổn lắm, ông bà không cho ly hôn lúc này. Có bị chồng cằn nhằn chèn ép thì cũng phải cố tỏ ra là đang sống rất tốt, vì có cha là thủ trưởng mà.

Dù trong nhà khóc lóc đến chết đi sống lại, bước ra ngoài vẫn là một phu nhân quyền lực không ai sánh bằng, ngẩng mặt nhìn đời.

Người cô này là Phi Túc Châu khoảng hai tuần trước bắt đầu qua lại thân thiết với Phi Hạnh Hoa, ban đầu, hai người vốn là chị em xã giao trong nhà thôi, cha của bà là em trai của ông nội Phi, nhưng rồi, những biến cố gia đình đã đẩy bà đấy đến mức phải tìm người giải toả, và Phi Hạnh Hoa đưa bà đến chỗ 'Người tình ở thư viện'. Phan Trầm Mi cùng Mạc Vy rất nhanh chóng bắt được tâm lí của bà, có đêm bà còn khóc nấc gọi cho Mạc Vy vì chồng bà khoác áo ra ngoài đi tìm nhân tình. Có thêm bà ủng hộ, 'Người tình ở thư viện' nhanh chóng trở thành một trong những đại thần có quyền lực trên mạng, rất nhiều người muốn tạo tình huống 'vô tình' gặp gỡ các phu nhân hay các quý bà theo trào lưu thơ văn hay dùng cả tài khoản chính của bản thân trong những lần phát trực tiếp tâm sự của 'Người tình ở thư viện'. Do thời gian nghỉ tết, Phi Tuyên Trần hơi lơ là đi, nhưng sang năm khi có một vị trí chính thức, hắn sẽ nhanh chóng luồng gốc rễ để củng cố quyền lực của mình.

Trong tay của Phi Tuyên Trần hiện tại đã nắm không ít bằng chứng về vụ ngoại tình về chồng của cô hắn, cả những đoạn băng về việc hay vợ chồng nhà họ cãi nhau đến long trời lở đất, còn cả giấy tờ về bao che trốn thuế cùng những khoản tiền hối lộ khủng lồ. Có thể so với những nơi khác, Phi gia không đến độ lộng quyền làm càng, nhưng mà để gầy dựng một khối gia sản đồ sộ như thế, làm gì không dính dáng đến chuyện xấu.

Rất nhanh là đến ngày tết, trong nhà hắn vẫn là tấp nập kẻ ra người vào, từ sáng đến tối không có giờ giấc ngơi nghỉ, quà cáp chúc tết nhiều lại nhiều hơn. Phi Tuyên Trần luôn trưng ra sắc mặt cứng ngắt, chào hỏi khách khứa không thiết mệt mỏi. Thi thoảng cũng có nhiều cô cậu thiếu gia gần gần tuổi với Phi Tuyên Trần, họ cũng có ý mon men làm quen, nhưng thấy ánh mắt lạnh nhạt của Phi Tuyên Trần, bọn họ cũng bỏ đi ý định đó. Phi Tuyên Trần không hề có ý định chung mâm qua lại với đám kia. Dù là cùng lứa với nhau, nhưng Phi Tuyên Trần biết rõ con đường mình đi, biết người mình yêu, muốn cùng đi với nhau tới cùng, còn bọn họ rõ ràng chỉ đang ăn chơi tận hưởng, rồi hoàn toàn nghe theo sắp xếp của gia đình, cưới một người môn đăng hộ đối cùng nhau san sẻ ích lợi. Vì vậy, Phi Tuyên Trần cảm thấy không cần tốn thời gian kết thân với mấy người này. Cũng từ khi ấy, Phi Tuyên Trần bị phía Lâm Khanh, Kiều Thịnh cùng nhiều con cái nhà khác gán cho là đứa mặt lạnh khó gần và trở thành đối tượng không nên lôi kéo vào hội nhóm ăn chơi.

-Giờ mấy bài thơ của anh Thành là trào lưu mới mà mấy bà ấy theo, hầu như ai không biết sẽ bị xem là rất quê mùa, chỉ là trào lưu nhất thời không biết kéo dài được bao lâu nhưng...

-Lấy đủ thứ chúng ta cần thì rút thôi, nếu làm rình rang đến độ xuất bản sách, Dư Vũ Thành rất dễ bị lộ thân phận, với tính mấy bà ấy, để chứng cứ được trưng ra, thể nào cũng không yên, cứ để cái tài khoản đó qua tên tôi là được.

-Phi thiếu, ý anh là sẽ tự mình đối đầu với người nhà?

-Đúng vậy.

Dù vì góc độ tình cảm của bản thân hay vì địa vị thừa kế Phi gia sau này, Phi Tuyên Trần đều phải dồn ép được tất cả những người có quyền lực đó phải cúi đầu thương lượng, cái này không thể nói hắn vì tình cảm làm sai được.

-Nếu cha mẹ anh...

-Đừng để họ biết vào lúc này, đợi đến khi tôi có một nhóm lợi ích đã, và một chỗ ngồi đủ vững chắc.

Phi Tuyên Trần đang để ý một công ty luật, muốn để Dư Vũ Thành góp chân vào trong đó, công ty này tầm nhìn chắc sẽ phát triển tốt. Dư Vũ Thành có một công ty lớn chống lưng, người thân không phải danh gia vọng tộc khó bị đe doạ, như thế, mai này Phi gia sẽ không nhắm vào Vũ Thành mà tấn công được.

Phi Tuyên Trần đã tính ra rất nhiều kế sách, kể cả các khoản đầu tư riêng để tạo đường lui, đối với người trong nhà, người có địa vị cao hơn, một phần thì lấy lòng, một phần thì tìm chứng cứ đe doạ, còn người ở vị thế thấp hơn, cần kéo về phía mình thì kéo, bằng không thì thẳng tay đánh đổ, coi như tự đảm bảo chỗ đứng của mình. Mạc Vy và Phan Trầm Mi giúp Phi Tuyên Trần chọn ra những mối quan hệ hữu ích bên ngoài để ngoại giao, trong đó có con trai nhỏ nhất của Hạ gia, Hạ Hằng Yên. Hạ gia không đứng sâu ở mặt chính trị, nhưng tiềm lực kinh tế rất lớn, có Hạ gia giúp sức, con đường quan chức nào cũng dễ đi hơn.

-Hạ thiếu gia cũng không chơi với bọn kia.

-Chơi thế nào được.

Hạ Hằng Yên lớn tuổi hơn cả hắn, lăn lộn vào giới thương nghiệp khá sớm, có thể gọi là thiên tài hiếm có, tính cách tương đối bộc trực càng không giống loại ăn chơi be bét.

-Đã từng gặp qua vài lần.

-Có thể giao du sâu đậm hơn phía mặt làm ăn trước, còn về mặt khác, hiện tại e là cậu chỉ có thể tiếp tục nương vào gia đình của mình thôi.

Phi Tuyên Trần vẫn ở chỗ cô mình, hiện tại bộ máy quan chức đang có nhu cầu một vài vị trí cho người trẻ. Vì người dân đã chán ngán những bộ mặt già nua và cần những tư duy mới mẻ hơn. Cô của Phi Tuyên Trần sẽ không để mất cơ hội này để đưa người nhà vào.

-Ít ra, cô sẽ đứng ở phía con.

-Cô của con dĩ nhiên sẽ ở phía con rồi, cô của con trước nay cực kỳ coi trọng tôn ti, con là con trai độc nhất của trưởng nam, vinh dự của Phi gia may này đều là trông vào con.

Phi Hạnh Đức xưa giờ luôn hài lòng với đứa cháu này. Phi Tuyên Trần cũng cảm thấy mình nên mềm mỏng với bà. Vì khác với Phi Hạnh Hoa, Phi Hạnh Đức là người phụ nữ có bản lĩnh, đến nay chưa lấy chồng nhưng trong nhà tuyệt nhiên không ai hỏi đến. Bà cống hiến cả đời cho chính trị, thậm chí trong vài năm tới Phi gia đang trông chờ vào việc bà bước lên hàng ghế tổng thống hoặc phó tổng thống là thấp nhất.

-Mỗi lần có chuyện nhắc đến Tạ gia, con đều có thứ thái độ cực kì thù địch, Tuyên Trần, nhà chúng ta và nhà bọn họ không ưa nhau, nhưng người giỏi phải biết ẩn mình, con không nên manh động, phải biết chờ thời cơ, hiểu không?

-Vâng ạ.

-Con còn trẻ, người khác nói là thiếu kinh nghiệm, nhưng cô thì lại gọi là có nhiều cơ hội trong tương lai. Bên cạnh con còn có một người, làm việc rất kỹ càng, nếu mai này cô có thể đưa cậu ta vào hàng ngũ thư kí của nghị viện, đó sẽ là sự hỗ trợ đắc lực cho con.

-Anh ấy là bạn học cũ của con, anh ấy rất tốt, mong cô giúp đỡ anh ấy.

-Nếu quan tâm như thế thì cả con cũng nên cố gắng trèo lên cao, thế thì con cũng có thể tự giúp cậu ấy rồi.

Phi Hạnh Đức với thái độ tình cảm khác biệt này của cháu mình vốn không coi là lớn, cả đời bà vì sự nghiệp gia tộc mà đi, bà thừa nhận bản thân vô cùng thất bại về mặt hôn nhân hay gia đình, ở trong các bàn hội nghị, bà cũng hay bị các phe chống đối lôi lí do đó ra để công kích nhiều nhất nên giờ đây bà thật lòng không muốn răn dạy cháu mình ở vấn đề mà bản thân thật sự không có bản lĩnh. Bà muốn cho Phi Tuyên Trần biết rằng, nếu Phi Tuyên Trần đem lòng thích một người ở vị thế quá khác biệt bà sẽ đứng ở phe bỏ phiếu trắng. Có thêm người kề cận cả đời là tốt, nhưng moi tim móc phổi cho người ta quá lại dễ bị nhắm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro