PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tết không vui vẻ như Phi Tuyên Trần dự liệu, có lẽ vì hắn đã bắt đầu bước vào cuộc chiến tranh giành địa vị và khẳng định là bản thân hoàn toàn xứng đáng với danh phận là con của người đứng đầu Phi gia, hai ngày tết của Phi Tuyên Trần hoàn toàn là những lời lẽ hỏi han móc mé nhau của người thân đồng thời cùng hàng chục bữa tiệc giao du trong suốt hai ngày. Từ lúc bước ra khỏi ghế nhà trường, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ con đường mà mình phải đi đến như thế.

-Con mệt lắm rồi, nghỉ ngơi đi.

-Mai con được thả cửa rồi, con nghỉ bù sau.

Phi Tuyên Trần không còn tâm trí để ngủ, hắn do dự tiệc dưới sảnh mà không nhận tin nhắn của Dư Vũ Thành, Dư Vũ Thành nhắn với hắn, nhà của anh hiện tại cũng có vài chuyện xảy ra, không vui vẻ gì nên sẽ quay về sớm hơn dự tính, ngay tối nay Dư Vũ Thành sẽ về đến đây, chả hiểu làm sao tết năm nay lại be bét như thế.

-Mẹ, lát nữa, con sang nhà bạn nhé.

-Cái gì đấy, tết nhất lại chạy đi đâu?

-Con ở nhà hai ngày rồi, mẹ phải cho con gặp bạn bè chứ!

Ngọc Thanh Kỳ sớm biết con trai mình ít giao du ngoài luồn, thậm chí có bạn bè cũng không rảnh đến mức chạy đi đến nhà người ta lúc mười giờ đêm thế này, chỉ là bây giờ chưa phải lúc để vạch trần mà thôi.

-Được rồi, tuổi trẻ cũng có khoảng trời riêng, đi đâu thì đi đi.

Đợi mẹ ra khỏi phòng, Phi Tuyên Trần mới nhắn tin trả lời cho Dư Vũ Thành, cả hai hẹn sẽ đến nhà riêng của hắn, mới mấy ngày không gặp, hắn thật sự nhớ anh lắm rồi.

Dư Vũ Thành về đến nhà mình lúc mười giờ hơn, cha mẹ hắn vẫn đang hậm hực bởi mấy chuyện không vui, cha Dư luôn miệng bảo năm nay thật xúi quẩy. Vừa cất đồ vào phòng, Dư Vũ Thành liền lập tức đi ra ngoài, về phương diện này, cha mẹ anh thật sự rất thoáng, con lớn đi đâu báo một tiếng là được, sẽ không quản lí quá nghiêm ngặt, cũng không quan trọng giờ giấc.

-Có gặp bạn bè thì uống ít thôi.

-Con biết rồi mà.

Khi Dư Vũ Thành đến chỗ của Phi Tuyên Trần thì đèn trong nhà đã sáng choang, Phi Tuyên Trần biểu hiện một vẻ mặt hết sức mong đợi. Cả hai lúc vừa nhìn thấy nhau đã liền tiến đến ôm đối phương thật chặt. Phi Tuyên Trần cảm thấy cảm xúc qua nhiều năm nhung nhớ giấu diếm khi bùng lên thật là đáng sợ, giữa hai người bây giờ không phải là mấy ngày xa cách mà là tiếc nuối vì không trải qua những ngày ý nghĩa nhất trong năm cùng nhau.

-Nhớ anh quá, ở nhà toàn mấy chuyện không đâu thôi.

-Ừ, năm nay nhà tôi cũng lắm chuyện chẳng hay ho gì.

Phi Tuyên Trần lôi lôi kéo kéo anh vào phòng tắm, hắn chỉ muốn khiến bản thân lẫn người yêu thoải mái hơn, muốn cùng anh ngâm mình trong nước ấm, muốn tâm sự những chuyện không vui, Dư Vũ Thành cũng không từ chối, nhận lấy bộ đồ ngủ được Phi Tuyên Trần chuẩn bị sẵn cùng hắn đi vào trong.

Cả hai ngồi đối diện nhau trong bồn nước nóng, không khí ấm áp đối lập với tiết trời sương giá ở bên ngoài khiến người ta cực kì hưởng thụ, dù đã cùng nhau trải qua vài lần thân mật, nhưng không khoác lên người bất cứ tấm vải vóc nào hơi làm cho Dư Vũ Thành mất tự nhiên.

-Anh khó chịu ở đâu à?

-Không có.

-Ở nhà chỉ ức hiếp em là giỏi thôi._ Phi Tuyên Trần vuốt mái tóc của anh ngược lên trên, rồi sáp lại gần hôn lên chóp mũi anh. – Chỉ có anh là không làm em khó xử.

-Lại bị ép nhập tiệc à?

-Còn hơn nữa ấy, sang năm em đi làm chính thức rồi, đủ chuyện phải lo, có một ông anh...không nhắc đến lão ấy nữa, ghét chết đi mất.

Tên anh họ đáng ghét đó nói chuyện với hắn luôn có giọng điệu hết sức mỉa mai rằng hắn được chọn là không xứng đáng, còn khoác lác khoe khoang bản thân tự lực kiếm tiền.

-Không có nhà em chống lưng hắn ta có ngày hôm nay sao? Đồ ăn cháo đá bát. Còn nhà anh, đâu lại có thêm đứa em họ thế? Mấy năm trước anh đăng ảnh gia đình đâu có thấy đâu?

Không những có một đứa em, lại còn lớn xác như thế rồi.

Dư Vũ Thành nghĩ ngợi một hồi không biết nên trả lời từ đâu, anh lúc khoác áo ra ngoài mới ậm ừ nói cho Phi Tuyên Trần mọi chuyện, từ ông chú trăng hoa, đến việc ông ta bị thiếm bỏ bế con đi mất, cuối cùng ông bà nội ép ông phải nhận đứa con rơi này về.

-Tiểu Yên rất hiểu chuyện, mẹ con họ cũng đang gặp khó khăn, tiếc là anh không phải người giàu có nên khả năng giúp đỡ cũng chỉ được một phần.

Phi Tuyên Trần nghe từ đầu đến đuôi ý thức được cái sai trong nhà của Dư Vũ Thành đến từ nền giáo dục bên trong gia đình. Hắn ngập ngừng không biết mình có nên góp ý hay không, dù hắn và Dư Vũ Thành đã thành lập quan hệ yêu đương, nhưng nói ra nói vào nhà người khác đúng là chuyện không mấy hay ho.

-Sao thế? Em có gì muốn nói à?

-Em thật không biết có nên nói ra không?

-Cứ thẳng thắn thôi, chúng ta đã là mối quan hệ gì rồi.

Phi Tuyên Trần thích lời nói này của anh, gần như cả hai người đã là sự thân cận của một đôi vợ chồng kinh qua bão tố, không phải kiểu nhắng nhít son trẻ nữa. Đó cũng là lí do hắn thích người điềm đạm như Dư Vũ Thành, không cần nhắc đến mấy thứ bốc đồng hay nhiệt huyết, hắn chỉ mong cầu cuộc sống bình yên thế này mà thôi.

Cả hai nằm lên giường, tắt đi ánh đèn chói mắt, không nhìn về phía nhau, chỉ cảm nhận lấy hơi ấm ngay bên cạnh, sau đó nói chuyện rồi lắng nghe lời nói của đối phương.

-Những gì anh kể, em có thể hình dung ra, gia đình anh thật sự rất coi trọng nam giới, là nam giới không phải thực lực. Ông bà anh vì một đứa cháu trai, lôi kéo mọi giá đứa em kia của anh về nhà, nhưng không muốn chú anh buồn nên cũng không bênh vực rõ ràng. Các cô dì của anh cũng không quá tỏ ra thân thiết với mẹ đứa nhỏ kia. Cô ấy bước được vào nhà anh, nhưng không hề được một danh phận rõ ràng, còn chú anh vẫn tiếp tục cuộc sống ăn chơi hưởng thụ, đây là gia đình anh nuông chiều từ nhỏ, khi lớn lại không cứng rắn chỉnh đốn lại. Em nhận định như thế, đúng chứ?

-Ừ, anh cũng suýt cãi nhau với chú ấy về việc đàn ông vào đứng bếp đấy, anh chỉ cảm thấy cả một bữa cơm cũng không tự chăm sóc mình được thì trông chờ gì nữa.

-Chú ấy lớn hơn anh, sẽ không nghe anh đâu, huống chi trên dưới nhà anh như thế, chỉ có vài người mang suy nghĩ khác cũng không thay đổi được nhiều, cái này chỉ có thể chỉnh đốn dần dần cho các thế hệ tiếp theo thôi.

-Giống như..._ Dư Vũ Thành nghiêng người, nhích gần sát lại chỗ Phi Tuyên Trần – Con cái sau này của chúng ta.

Phi Tuyên Trần liền cười rất vui vẻ, hắn cũng trở mình ôm lấy anh.

-Nếu có thể, em muốn sinh cho anh thật nhiều con, chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao.

Hai người bọn họ, đều chỉ cần cuộc đời êm đềm thế này, một giọng nói đáp lại trong màn đêm giữa căn phòng ấm áp.

Sáng mùng ba, Dư Vũ Thành đưa Phi Tuyên Trần về nhà cùng dùng cơm trưa, ngày lễ tết, cha của Dư Vũ Thành nấu nhiều món ăn hơn hẳn bình thường. Ông vô cùng yêu thích việc nấu nướng, càng yêu thích những món ngon mình nấu ra có người thưởng thức.

-Năm nay có Tuyên Trần đến chơi, nào, xem thử tay nghề của chú nhé.

-Mùi thơm thế này chắc hẳn là ngon rồi.

Mẹ Dư bê một mâm sườn cay kiểu Thái ra, liền bĩu môi.

-Chỉ bày bừa ra thôi, nhà chả có bao nhiêu người nấu như cái hạm đội ấy, mà Tuyên Trần này cũng thế, đã bảo bao nhiêu lần, nhà cô là đại lý hàng hoá, lần nào đến cũng quà quà cáp cáp là thế nào.

-Tết mà cô, cũng nên có quà năm mới.

Ông Dư là người thương con thông qua các chi tiết nhỏ, nhưng không hề ngần ngại bày tỏ, khác với kiểu những người cha nghiêm khắc, chỉ cần Dư Vũ Thành không làm gì quá đáng thì trước nay ông vẫn luôn ủng hộ anh mọi chuyện.

Trên bàn ăn bảy món thì có đến ba món là có thịt bò. Không khí gia đình ấm áp này làm Phi Tuyên Trần cực kì thoải mái, hắn không biết có phải do bản thân quá nhạy cảm không mà gần như cảm nhận được, mẹ Dư tựa hồ đã phát hiện chuyện gì đó giữa hai người. Chưa quá rõ ràng, nhưng trong ánh mắt, thái độ và lời nói, bà gần như nhận định hai người là một đôi.

-Sang tết Tuyên Trần được bổ nhiệm chính thức rồi nhỉ?

-Vâng ạ, là phó thôi, nhưng cần tôi luyện thêm.

-Báo chí sẽ làm rùm beng lên cho xem, con cũng đang học lên tiến sĩ nhỉ? Cứ làm việc cho tốt, tuổi tác tăng lên, thực lực cải thiện, người ta cũng không nói ra nói vào nữa.

-Vâng, con nhất định sẽ cố gắng, vả lại, anh Thành cũng hỗ trợ con mà. Anh ấy cũng sẽ kí hợp đồng với công ty luật mà cô con giới thiệu.

Dư Vũ Thành không nói gì chỉ tập trung ăn uống, vì anh hiểu tính cha mẹ mình.

-Vũ Thành ấy à? Cô chả mong nó làm ông to bà lớn gì, làm luật sư cũng được, vào toà làm cũng tốt, hay học thêm khoá sư phạm đi dạy cũng chả to tát gì, bản thân thấy phù hợp là được.

-Con còn trẻ mà, mẹ cho con phấn đấu chút đi chứ!

Cha mẹ Dư không biết kế hoạch của hai người nhắm vào Tạ thị, hay sâu hơn là Thẩm thị chống ở phía sau, để đối đầu với hai thế lực đó, Dư Vũ Thành không thể an phận như anh từng dự tính được. Trong bữa cơm, Dư Vũ Thành cũng không ngại nói ra dự định trước đây của bản thân cho Phi Tuyên Trần nghe cùng với cha mẹ mình.

Nếu như chưa từng biết đến tội ác của Thẩm thị, chưa từng nhìn thấy những điều kinh tởm mà những kẻ đạo mạo lắm tiền lắm quyền kia làm ra, Dư Vũ Thành có lẽ sẽ an phận làm một luật sư, mở một phòng luật nhỏ, những vụ án đứng về phía người bị hại sẽ nhận tố tụng miễn phí, đến trạc tuổi một chút thì học thêm về sư phạm rồi vào trường luật dạy, sau đó đến thời điểm thích hợp sẽ tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ, chú tâm vào công việc của mình, bình yên trải qua một đời không có bão tố phong ba. Nhưng mà, kể từ vô tình trông thấy thứ ám ảnh kia lúc làm thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi, cuộc đời của Dư Vũ Thành đã hoàn toàn rẽ hướng.

Lúc đưa Phi Tuyên Trần về nhà, anh nói cho hắn nghe về những lần anh nghe ngóng được ở vài nơi làm ăn của Tạ thị, còn có những chuyện mà có lẽ cả đời anh cũng chưa từng dám tưởng tượng đến.

-Có một diễn viên gạo cội hay xuất hiện trên sóng truyền hình đấy, lão đã dâng học trò của mình cho ông chủ lớn để đổi lấy lợi ích, cho nên cậu kia mới giải nghệ, có lẽ cậu ta cũng chưa từng nghĩ đến bị thầy mình bán đứng.

-Ông chủ lớn là người của Tạ thị à?

-Một trong số đó là người của Tạ thị.

-Nhiều hơn một người.

Dư Vũ Thành gật đầu. Là cưỡng hiếp tập thể. Ngôi sao trẻ kia gần như suy sụp sau một đêm rồi biến mất hoàn toàn khỏi giới âm nhạc, không phải vì thiếu ngoại hình, hay thiếu giọng hát, mà là thiếu dã tâm, thiếu mất sự nhơ nhuốc để hoà mình vào đám mọi rợ kia.

-Anh chắc tin đó là thật chứ?

-Ban đầu cũng có chút hoài nghi nhưng tình hình sau đó khớp hoàn toàn với tin tức được lộ ra. Chàng trai kia giải nghệ, bắt đầu phá huỷ cơ thể bằng rượu bia và những hình xăm. Những nghệ sĩ được cho là thuộc phái trong sạch im hơi lặng tiếng dần, một vài tin tức rộ lên rồi cũng bị dìm xuống. Chỉ khoảng ba tháng, năm anh học năm ba.

Cũng chính lúc đó Dư Vũ Thành đã nhận ra nanh vuốt của Tạ thị đã vươn đến nhiều nơi hơn anh dự tính.

-Anh đừng để mấy lời của cô làm ảnh hưởng cảm xúc, trước mắt không nên cho cô biết để thêm lo, khi chúng ta thật sự sẵn sàng rồi, Tạ thị sẽ không còn là khó khăn nữa.

Qua kì nghỉ lễ khá dài, Phi Tuyên Trần nhanh chóng xốc lại tinh thần cho bản thân và trợ lí bên dưới. Vào đầu tháng ba, Phi Tuyên Trần có vị trí chính thức đầu tiên là phó phòng thanh tra, dù chức vụ không êm đẹp được như cô của mình dự kiến nhưng tuổi còn trẻ có thể ngồi vào vị trí này Phi Tuyên Trần đã cảm thấy ổn lắm rồi, Phi Tuyên Trần vào việc nhanh chóng đôn đốc Phan Trầm Mi nghe ngóng móc nối đến các mối làm ăn từ phía cô mình, một mặt vẫn chờ tin Dư Vũ Thành về chỗ làm việc mới.

Dư Vũ Thành được cô của Phi Tuyên Trần giúp đỡ vào một công ty luật rất có tiếng tăm, bên trong ai cũng thừa hiểu, công ty luật này chính là hợp tác song phương cùng với Phi thị, đối đầu với công ty luật khác có nguồn đầu tư từ Thẩm thị.

Dư Vũ Thành đến gặp giám đốc công ty ngày đầu tiên đã được người kia đặc biệt hỏi han do có thư giới thiệu trực tiếp từ Phi Hạnh Đức. Giám đốc Cao coi qua hồ sơ của Dư Vũ Thành tỏ vẻ hài lòng.

-Thật ra không phải cứ xuất sắc trên điểm số là hay, quan trọng là thái độ làm việc, đồng thời là khả năng cầu tiến. Cậu Thành này. Cậu biết cái công ty luật ở ngã tư đằng kia chứ?

-Vâng, Phúc Khánh, cổ đông là Thẩm Minh Khang.

-Chắc cậu cũng biết, bọn họ rất không ưa chúng ta.

-Chúng ta sẽ không thua bọn họ.

Thái độ thù địch rõ ràng của Dư Vũ Thành làm ông Cao rất vừa ý.

-Tôi thích người trẻ ở chỗ này đấy, có mấy thực tập sinh ngoan lắm, vừa nghe đến Thẩm thị đã sợ vã cả mồ hôi rồi, đứa tệ hơn còn không biết Thẩm thị là ai. Biết rõ đối phương thì bản thân mới có nhiều phần thắng. Chúng ta chính là được Phi thị chống lưng, tôi nghe nói, Phi thị chấm cậu để sau này theo Phi thiếu, nên thời gian ở đây cậu phải cố gắng học hỏi, được chứ?

-Chắc chắn rồi, cảm ơn giám đốc Cao đã chỉ dẫn.

Khác với phong ba bão tố ở chính trường, cơ quan này lại bình yên đến lạ, nó khác xa so với tưởng tượng của Dư Vũ Thành. Những đồng nghiệp rất thân thiện, cả những quản lí trực tiếp cũng cực kì thoải mái, không biết là do anh được cô của Phi Tuyên Trần gửi gắm hay thế nào, nhưng mà công việc thật sự rất trơn tru.

-Vũ Thành nhỉ? Vẫn đang coi hồ sơ à?

-Vâng, vụ giành thừa kế này khá rắc rối do thành viên gia đình khá đông.

-Đông thôi đã là gì, vấn đề là con riêng, rồi nhiều lần tách, nhập giấy tờ mới lộn xộn như thế. Phải rồi, sắp tới có một vụ kiện chúng ta nhận, em ra toà dự thính nhé.

Chị đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ Dư Vũ Thành hoà nhập với công việc.

-Hơn nữa, Phi phu nhân nói rõ sau này em sẽ là cố vấn pháp lí thường trực của Phi gia, nên công việc ở đây em làm theo mục đích học việc hạn chế để người ngoài chú ý đến...

Dư Vũ Thành hiểu được chị ấy còn điều muốn nói.

-Chị cứ nói tiếp đi.

-Đừng nhận các vụ án ngoài, cứ để công ty thu xếp cho em là được rồi.

Dư Vũ Thành nhìn quanh một chút, thái độ bình thản của mọi người khiến anh cảm thấy không ổn, thế này chẳng khác nào Phi Hạnh Đức đưa anh vào đây để đào tạo sẵn người cho Phi Tuyên Trần, nơi này ngoài mặt là tạo mọi điều kiện cho Dư Vũ Thành hoà nhập, nhưng thực chất, anh luôn luôn là người ngoài, mỗi đồng nghiệp đều anh như nhìn người của Phi thị, trong mắt họ, anh bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Phi thị gọi về. Họ thả lỏng với anh chính là vì Dư Vũ Thành sẽ không cạnh tranh vị trí, lương bổng gì với họ cả, anh rồi sẽ rời đi mà thôi. Có học lên tiến sĩ, hay học loại giỏi cũng chả có ý nghĩa đe doạ nào.

Đến tận khi đồng nghiệp ra về, Dư Vũ Thành mới thở dài một tiếng, rồi bỗng nhiên nể phục chính mình, anh đã trầm ổn đến mức mà bản thân không hề bực bội hay khó chịu khi bị người ngoài nhúng tay hoạch định cuộc đời, thứ căm thù kì lạ nhắm vào Tạ thị khiến Dư Vũ Thành gần như cảm nhận được bản thân có thể làm mọi thứ để lật đổ cái trại trẻ mồ côi bị quỷ ám đó. Anh thậm chí có thể bỏ luôn tiền đồ của chính mình, cúi đầu trước quyền lực to lớn mà Phi Hạnh Hoa có, chỉ cần có thể đủ thực lực để nhắm vào Tạ thị, thì tất cả đều rất tốt. Sau một hồi cân nhắc, Dư Vũ Thành vẫn quyết định không nói chuyện này với Phi Tuyên Trần, Phi Tuyên Trần mới bắt đầu sự nghiệp, có lẽ hắn cần chuyên tâm hơn, huống chi, anh không muốn biến bản thân thành kiểu tình nhân đòi hỏi vòi vĩnh lợi ích từ đối phương.

'Vũ Thành, ngày đầu nhận việc có ổn không? Có gì bất thường thì nhắn với em nhé, hôm nay là ngày đầu nên chỗ em làm mở tiệc mừng, em phải uống không ít rượu, có thể không nhắn trả lời cho anh ngay được, mai em đến đón anh đi làm.'

'Mọi người đều rất tốt, mai gặp.'

Dư Vũ Thành không biết nên nói thêm gì, anh chỉ có thể trả lời ngắn gọn sau đó đọc lại hồ sơ vụ án mà đồng nghiệp mình cần hỗ trợ. Dù có thể không là một phần trong công ty luật, nhưng ít nhất anh muốn làm được chút gì đó cho mọi người xung quanh.

Dư Vũ Thành làm việc đến tận hai giờ sáng, đã lâu lắm rồi anh mới quay lại cảm giác như hồi học đại học này. Anh vốn biết mình không phải thiên tài, thông minh hay tài giỏi hơn người, tất cả mọi thành tích đều là chăm chỉ bù đắp vào.

Sáng hôm sau, Phi Tuyên Trần quả thực đến rất sớm, tuy chỗ làm khác nhau, nhưng rất tiện đường, cách không xa lắm, Phi Tuyên Trần còn định tìm một chỗ ở nho nhỏ, buổi trưa hai người có thể đến nghỉ trưa ăn cơm.

-Hôm qua Mạc Vy nói với em, thấy tài khoản của anh hoạt động đến tận hai giờ sáng, nhiều việc lắm à?

-Cũng không hẳn, do anh tập trung quá nên quên giờ thôi.

-Phải chú ý ngủ nghỉ chứ.

Dư Vũ Thành ngoài việc thức khuya, còn thêm nhiều thứ áp lực vô hình, khi bắt đầu công việc, anh bắt đầu có chút bức bối, suốt đoạn đường, anh không nói gì làm Phi Tuyên Trần có chút lo lắng.

-Anh sao thế?

-Không có gì đâu.

Cho đến khi Dư Vũ Thành suýt nữa tông vào đuôi xe phía trước thì Phi Tuyên Trần mới có thể chắc chắn rằng anh thật sự có gì.

-Anh nghỉ buổi sáng đi, tâm trạng thế này làm được cái gì chứ?

-Mới làm một hôm, nay nghỉ thì kỳ lắm, một lát sẽ tốt thôi.

-Vũ Thành, rốt cục là chuyện gì, nói với em được không?

Phi Tuyên Trần cấp tốc kéo lấy tay anh, ép anh tấp xe vào lề. Thoả hiệp không được, cuối cùng Dư Vũ Thành cũng đành theo ý hắn.

-Nói đi, có chuyện gì, ở chỗ làm có ai làm gì với anh à? Hay là ở nhà?

Dư Vũ Thành bình ổn bản thân một chút, ngồi cất nhắc hồi lâu như thể xem xem nên nói từ đâu, hồi lâu anh mới trả lời Phi Tuyên Trần.

-Tuyên Trần, chúng ta có kết quả không?

Câu hỏi này làm Phi Tuyên Trần khá hoảng và bất an, giữa hắn và Dư Vũ Thành, có người phát hiện rồi sao? Hắn vội vàng khẳng định.

-Vũ Thành, chúng ta nhất định sẽ được chấp nhận...

Nghe đến đây có lẽ Dư Vũ Thành cũng hình dung được câu hỏi của mình có hơi sai lệch.

-Không phải, ý của anh là, chúng ta thật sự đủ sức lật đổ Tạ thị sao? Sau lưng họ còn có Thẩm thị.

Dư Vũ Thành đọc nhiều vụ án đối đầu với phía Phúc Khánh, Dư Vũ Thành càng xem càng thấy lo lắng, Phi thị vinh quang hiển hách, nhưng phía bên kia cũng không phải kiểu yếu thế bạc nhược gì. Chỉ anh và Phi Tuyên Trần, đủ sức hay sao?

-Vũ Thành, không phải chúng ta, là gia đình em, là toàn bộ Phi thị, chúng ta còn có thể kéo đồng minh, bước đầu đúng là có chút khó khăn, nhưng anh yên tâm, gia đình em quan hệ với Chu gia rất được, cả Hạ gia nữa, chưa kể ông bà em đều nắm nhiều chức vụ cao, chúng ta có thể mượn sức của họ mà, anh đừng lo quá.

Để Dư Vũ Thành lấy lại tinh thần vào công ty, Phi Tuyên Trần còn cân nhắc rất nhiều việc khiến anh vui lòng.

-Vũ Thành, anh nhất định phải tin em, chúng ta chỉ mới đi những bước đầu thôi, sắp tới, em nhất định sẽ cho anh thấy em thật sự có thể nghiền nát bọn chúng.

Không chỉ vì Dư Vũ Thành mà còn là vì mối thù nhiều năm giữa hai nhà. Hắn cảm thấy bản thân nên làm chuyện gì đó, dù đoạn đường còn dài, nhưng Phi Tuyên Trần không định để Tạ thị yên ổn suốt thời gian đó.

-Có lẽ anh cũng cảm tính quá rồi, xin lỗi em.

-Lỗi sẽ luôn ở phía em, anh không có lỗi, cuối tuần chúng ta đi suối nhé, anh sẽ thoải mái hơn.

Dư Vũ Thành gật gật đầu, sau đó mới rời xe, Phi Tuyên Trần nhìn theo một lúc lâu, trong đầu đã nhảy lên một loạt dự tính.

Phi Tuyên Trần chưa từng bảo bản thân là người tốt bụng lương thiện, sinh ra trong điều kiện sống của Phi gia, hắn có thể rèn luyện bản thân không nhơ nhuốc như bọn Thẩm Lộc, nhưng không có nghĩa hắn sẽ trong sạch như người bình thường. Hắn không được quyền sống cuộc đời đó. Phi Tuyên Trần xem qua một vài tư liệu, ở Chu gia, từ đầu hắn đã nhắm đến vài ba người, Chu Hạ đã từng giao du, Phi Tuyên Trần nhận ra Chu Hạ rất giống mình, tiếp theo là Chu Lan, không mấy thân thiết, nhưng quyền lực từ cha của Chu Lan thì ai cũng thèm khát, Chu Liêu cũng có tiềm năng nhưng còn quá ấu trĩ, cuối cùng, Phi Tuyên Trần có để ý đến con bài mà Chu gia đã giấu từ lâu, Chu Tiểu Dương.

-Con trai độc nhất của Chu Hoành Diệp.

-Mấy năm không có tin tức rồi.

-Từng gặp một lần hồi sinh nhật cậu ta, người này vẫn nên lưu ý.

Phan Trầm Mi thấy Phi Tuyên Trần xem đến Hạ gia, ở Hạ gia, Phi Tuyên Trần chơi thân được gần hết, Hạ gia khá dễ chịu, lợi ích đôi bên cùng hưởng, đối tác không tồi.

-Hạ đại thiếu gia là người có đầu óc, rất bản lĩnh, lần trước lại vừa hay có hiềm khích với Trang thị.

Mạc Vy cảm thấy, mượn sức của Hạ gia vẫn dễ dàng hơn vào lúc này.

-Chúng ta là chơi theo nhóm lợi ích, ai nấy đều biết Trang gia và Thẩm gia là đối tác lâu đời ở đại lục. Hiện tại, Thẩm gia và Hạ gia lại tranh nhau một ghế trong quốc hội, gợi lại hiềm khích kia, Hạ gia chắc chắn sẽ tạo ra sóng gió lớn cho Thẩm gia.

-Vậy trước mắt gửi cho phía Hạ thị tập hồ sơ chúng ta thu được về vụ tham ô quỹ công trình đi, sau đó là giấy tờ về việc biển thủ ngân sách. Bản chính gửi cho Hạ thị, bản phụ gửi cho Giáp thị, còn mấy thứ râu ria thì đưa đến mấy toà soạn, cho bọn họ thêm ít tiền, nhất định phải đăng lên vào đúng thời điểm bầu cử, muốn thêm muốn bớt gì đều tuỳ bọn họ.

-Ngay lúc này làm luôn sao? Nếu họ truy tới cùng, chúng ta sẽ lộ..._ Phan Trầm Mi tính đi tính lại, Phi Tuyên Trần vẫn chưa lên được đủ cao, hay phải nói rằng, chưa đủ quyền lực. Mục tiêu của Phi Tuyên Trần không cao như Phi Hạnh Đức, mà là quyền tự quyết trong gia tộc, gầy dựng được một cơ ngơi sẵn sàng hậu thuẫn bất cứ lúc nào.

-Sẽ không đâu, ít nhất là trong bốn năm nữa, tôi sẽ không để xảy ra sơ suất nào.

Với tình hình hiện tại, nếu những bài báo kia được tung ra, phía Thẩm thị, Tạ thị sẽ nghĩ đến Giáp thị đầu tiên, Phi Tuyên Trần vẫn luôn nằm trong vùng an toàn, bởi vì Thẩm Hằng sẽ không để mắt đến hậu bối như hắn đâu.

-Ông ta rồi sẽ chết với thái độ thượng đẳng thế hệ đó.

-Nhưng thế này khác nào chúng ta ném viên than đỏ vào Giáp thị chứ?

-Không đúng, nếu là ném than thì lợi lộc chúng ta hưởng, đằng này rõ ràng, nếu vụ này bị thanh tra, Giáp thị mới tranh được ghế, bọn họ muốn hưởng thì phải bỏ chút công sức chứ. Hơn nữa, nếu Giáp thị mà ngán mặt Thẩm thị thì uổng cho chiến công cha ông họ Giáp gầy dựng bốn mươi năm qua rồi.

Trên đời này làm gì có bữa tiệc nào miễn phí.

Tờ báo đầu tiên mà Dư Vũ Thành cầm được trong tay là cách một tuần nữa sẽ đến giai đoạn nước rút để tranh ghế, hai cái tên nổi cộm là Thẩm Tín và Thẩm Kha, người đang chuẩn bị quang minh chính đại bước vào ghế quốc hội, bài báo này xuất hiện nhưng không bị đẩy xuống cho thấy sóng gió mới chỉ bắt đầu.

-Hôm qua chúng ta ra toà với phía Phúc Khánh, vẻ mặt bọn họ cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng xem ra tình hình không được tốt lắm.

-Làm sao mà tốt được, phó tổng bên đó là thư kí theo chân Thẩm Kha mà, chả khéo còn liên luỵ đến ấy chứ.

-Nhưng hôm qua vẫn bị hoãn, chúng ta lại phải chờ.

-Lại có thời gian lập lại hồ sơ, không lo.

Dư Vũ Thành nhìn chằm chằm vào những con chữ, bên tai nghe đồng nghiệp đang bàn bạc vụ việc rầm rộ này.

-Vũ Thành, sao ngẩn người thế? Vui lên chứ, chuyện này rất tốt cho Phi thị mà.

-Vâng._ Dư Vũ Thành còn đang nghĩ, là do Phi Tuyên Trần làm ra ấy chứ.

Chiều tan sở, lúc gặp nhau, Phi Tuyên Trần cũng thành thật nói rằng mọi chuyện là do mình làm, đối với Dư Vũ Thành, hắn không muốn giấu diếm bất cứ điều gì.

-Em đã nói với anh, em nhất định làm được, anh chỉ cần cho em bốn năm, chỉ cần bốn năm thôi, trong bốn năm đó, xin anh, giúp em mở rộng hậu phương phía sau, vì cơ nghiệp riêng của chúng ta.

-Được rồi, anh nhất định sẽ hết sức. Còn cái này, cho em.

Dư Vũ Thành đưa cho hắn một tập tài liệu, vô cùng chi tiết không biết lấy ra từ đâu.

-Cái này...

-Cũng có người giống anh, muốn nhắm vào trại trẻ mồ côi của Tạ thị, cái này đều dùng tài khoản ẩn danh để trao đổi, em không cần lo đâu. Cứ giữ lấy khi cần đến thì dùng.

Qua giấy tờ thu chi cùng hình ảnh chụp được, Phi Tuyên Trần mới hiểu vì sau Tạ thị lại coi trời bằng vung như thế. Bởi lẽ, những khách hàng của chúng đều là những tai to mặt lớn.

-Ngày mà chúng ta kéo bọn chúng xuống thì báo giới chắc được một bữa no đấy.

-Muốn có ngày đó thì còn phải nỗ lực nhiều.

Dư Vũ Thành khi bắt tay vào hỗ trợ ở mặt kinh tế quả thực hiệu quả rất lớn, mẹ của anh trước đây làm kế toán, nguồn quan hệ không ít, những lúc cần giúp đỡ mẹ Dư cũng cực kì sẵn lòng, bà cũng không hề thắc mắc vì sao con mình làm luật sư lại cần vốn đầu tư vào nơi khác, bà chỉ cần Dư Vũ Thành mở lời thì liền thoải mái đáp ứng mà thôi.

-Mấy hôm nay báo đài rôm rả vụ tranh cử quá. Là người trong nghề con có tin ngoài lề nào không đấy? Nói cho mẹ nghe vui với nào.

-Đều là mấy người có gốc gác tranh nhau thôi ạ. Có gì mà vui đâu.

-Không thấy con tích cực, Phi gia không đặt nặng chuyện này à?

-Vâng, cũng có người tranh cử nhưng không mặn mà lắm, họ nhắm vào vị trí cao hơn mà.

Chỉ cần Phi Hạnh Đức ngồi được vào vị trí phó tổng thống, Phi gia gần như có thể đè bẹp các đối thủ khác rồi.

-Bám vào cây to thì cũng tốt đấy, nhưng cái gì cũng nên tự lực làm thì tốt hơn. Đừng có lệ thuộc quá, hiểu chưa?

-Con biết rồi.

Thời điểm bầu cử đó diễn ra rất kịch tính, vì các bên không ai muốn tha ai, với đống thông tin tố cáo kia xuất hiện ngày thời điểm then chốt, quả thực đã kiềm chân Thẩm thị đang vốn trên đường quan lộ rộng mở tuột dốc một đoạn dài, suốt một tuần sau đó, Dư Vũ Thành chả lúc nào ngủ yên, kể cả nửa đêm cũng có thể xuất hiện tin tức mới, mãi đến khi có được kết quả cuối cùng về tay Giáp thị anh mới thở một hơi nhẹ nhỏm cả người.

Lần tung tin đó cũng dần lắng xuống, chính bên trong nội bộ Phi gia cũng không ai hay biết là do Phi Tuyên Trần can dự vào. Hai người tiếp tục giữ lối hành động và thái độ không mặn không nhạt đó thêm bốn năm, đợi Phi Tuyên Trần hoàn thành quá trình học tập và ngồi vào vị trí mà gia đình hắn đã chuẩn bị ngay từ đầu.

Xuyên suốt bốn năm cũng có một vài lần Phi Tuyên Trần ném đá giấu tay, còn Dư Vũ Thành cũng tận dụng ngần ấy thời gian để giúp hắn bành trướng cơ nghiệp lên hướng bắc. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, Dư Vũ Thành không có kiến thức chuyên môn, rất nhiều việc đều phải tìm sự giúp đỡ từ nhiều nơi, bản thân chạy đôn chạy đáo cũng hết ngày hết giờ, dẫn đến anh đạt được học vị tiến sĩ trễ hơn, và thành tích cũng không tốt như tính toán ban đầu.

-Xin lỗi anh, đều là do em ảnh hưởng đến anh.

-Mọi chuyện đều là vì sau này, không có gì phải áy náy cả đâu.

Làm ăn phải có vốn liếng, tham trận phải có hy sinh, mấy năm qua, thứ Dư Vũ Thành bị ảnh hưởng không chỉ có thành tích học tập, nhưng anh không hề đặt nặng chuyện đó hay đổ lỗi cho Phi Tuyên Trần, Phi Tuyên Trần phải học cho tốt, phải có nhiều mối quan hệ, phải trèo lên được vị trí cao thì mới có lợi cho mai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro