PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt bốn năm, Phi Tuyên Trần leo lên được vị trí phó thị trưởng thành phố, đây đã là thành tích vô cùng tốt rồi. Tất cả mọi người ở Phi gia đều cực kì hài lòng, dù bên ngoài cũng có lời ra tiếng vào, nhưng ai nấy đều tin rằng, thực lực của Phi Tuyên Trần thật sự có thể đảm đương nổi trọng trách này thậm chí càng ngày càng có thể tiến xa hơn nữa. Trong bữa tiệc mừng gia đình, Phi Hàm Uyên tỏ vẻ rất tự hào về đứa cháu cưng, ông là người chú kề cận bên Phi Tuyên Trần dạy dỗ cho hắn từ bé, tính cách của Phi Tuyên Trần ảnh hưởng từ ông rất nhiều.

-Vũ Thành, lẫn tiểu Phan, tiểu Mạc đều rất giỏi giang, Vũ Thành lần trước trên toà đúng là làm phía Thẩm thị mất mặt nhỉ!

-Ngài quá khen.

-Không cần quá khách khí, ta sống tới tuổi này cũng có thể nói là biết nhìn người, chỉ cần người có lòng với Phi gia, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi đâu.

Khi ông nói đến lời này, Phi Tuyên Trần có hơi né tránh, có thể vì Phi Hàm Uyên không biết mối quan hệ thật sự thân thiết giữa hai người. Phan Trầm Mi cũng cặm cụi quay sang phía Phi phu nhân để không bị hỏi tới. Chỉ có vẻ mặt của cha Phi có chút khó chịu sau đó ông cũng dứt khoát không nghe đến nữa.

-Lần trước, Thẩm gia vuột mất tay chân trong ngân hàng quốc gia không phải vì bị Vũ Thành lôi ra chuyện tham nhũng hệ thống giáo dục sao, bọn họ đúng là hận Vũ Thành lắm đấy, Vũ Thành nhớ phải cẩn thận vào, không khéo nay mai lại phải thuê thêm vệ sĩ.

Một vị tiểu thư nào đó lên tiếng kéo theo một tràng cười. Lần đấy Dư Vũ Thành có hơi suốt ruột, hơn nữa còn nhiều vấn đề khách quan nên anh mới tung ra quân bài lớn khiến thân cận của Thẩm thị là thống đốc ngân hàng quốc gia bị thanh tra sờ tới. Đương nhiên, Thẩm thị sau đó cũng trả đũa một phen, thông qua bộ tư pháp đánh động vào công ty luật, Danh Chiêu tổn thất một khoản phạt tài chính không nhỏ.

-Đều là do em hấp tấp, xin lỗi mọi người.

-Người làm chuyện lớn không để tâm tổn thất nhỏ này, so với vài vạn phí phạt do hồ sơ bị lỗi, thì mất vị trí thống đốc ngân hàng quốc gia mới nặng tội hơn.

Quả thực ngoài mặt rất lạc quan, nhưng thực chất, Phi gia rất coi trọng vụ này, từ sau khi hai bên bắt đầu chiến tranh ngầm với nhau, Phi gia đã cử tài xế riêng đưa đón Dư Vũ Thành đi làm mỗi ngày, lí do rất đơn giản, Dư Vũ Thành là tâm phúc đang trong quá trình đào tạo của Phi gia, bảo vệ Dư Vũ Thành là điều cần thiết chứ không hề thừa thải.

Khi bữa tiệc vẫn đang diễn ra, Phi Tuyên Trần lấy cớ ra ngoài cho thoáng một lúc rồi kéo Dư Vũ Thành lên sân thượng. Vừa bước ra ngoài, Phi Tuyên Trần áp sát người hôn lên môi anh một cái.

-Thật muốn cùng anh ở đây...ngay tại nhà em.

-Tuyên Trần, dưới tầng còn nhiều người lắm đấy.

-Mai này nhất định đưa anh về đây với một thân phận khác.

-Là người của Phi gia à?

-Là rể của Phi gia.

Cả hai có chút men say, dưới những câu từ ngọt ngào như thế càng trở nên ngây ngất.

-Mong chờ sớm quá đó.

-Sống phải có ước mơ chứ.

Hai người đang ôm lấy nhau thì nghe thấy tiếng người từ tầng dưới lên, Dư Vũ Thành liền vội vàng đẩy Phi Tuyên Trần ra khỏi người mình. Còn Phi Tuyên Trần lại không nghĩ thế, hiện tại ai cũng có men rượu trong người, dù có bị bắt gặp thì cũng có lí do, huống chi, rõ ràng chẳng còn mấy ai tỉnh táo ở dưới cả.

-Khuya rồi, Vũ Thành về đi.

Là giọng của Phi Tịnh Huyền.

-Cha, cha lên đây làm gì thế?

-Thế chúng mày lên đây làm gì? Khuya rồi, tài xế đang chờ, Vũ Thành dạo này bị phía Thẩm thị để mắt, về sớm cho an toàn, còn con, lo làm cho tốt, đường còn xa lắm, đừng có ăn mừng chiến thắng sớm quá.

Trước thái độ nghiêm khắc của Phi Tịnh Huyền, Phi Tuyên Trần thừa biết không có cách giải thích, chỉ đành quyến luyến tiễn Dư Vũ Thành về. Hắn vốn đang định bụng nhân lúc tiệc tùng say mèm, kiếm cớ kéo Dư Vũ Thành vào phòng mình, suốt mấy năm nay, Dư Vũ Thành vốn rất ít đặt chân vào Phi gia, đặt chân vào phòng hắn càng không có.

-Mai em đến nhà anh.

-Đừng làm càng, coi chừng cha em để ý đó.

-Vụn trộm bốn năm rồi, có gì mà sợ chứ.

Bốn năm rồi, hắn thật sự đã chịu đựng quá nhiều rồi. Mấy năm nay hắn vất vả nhìn mặt người trên, phòng hờ kẻ dưới, Dư Vũ Thành cũng trải qua hết dự án này đến dự án khác, hết vụ kiện này đến vụ kiện khác, ngày mà hắn tốt nghiệp, nhìn Dư Vũ Thành ở đằng xa liền trải qua thứ cảm giác hết sức đau lòng, đáng lí ra, hắn và Dư Vũ Thành sẽ cùng lúc đạt được học vị mong muốn, nhưng vì Dư Vũ Thành chạy lo hậu thuẫn cho hắn, mà hiện tại, quá trình học của Dư Vũ Thành kéo dài thêm một năm nữa.

-Vũ Thành, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng, sẽ hạnh phúc.

-Ừ, chắc chắc rồi, mà anh về đây, tối muộn không hay, mai gặp.

-Được rồi, mai gặp lại. Em đến nhà anh nhé?

-Đến nhà em đi, mẹ vào đợt kiểm toán, sẽ thức khuya bất tiện lắm.

-Anh cũng hư rồi._ Hắn cười xoà hôn Dư Vũ Thành thêm một cái ở góc khuất cuối cùng vẫn phải tiễn anh vào xe, không quên căn dặn tài xế phải chú ý an toàn.

-Phi thiếu, cậu yên tâm, chúng ta có vệ sĩ theo cùng mà.

-Vẫn cẩn thận tốt hơn.

Cậu hắn mở một công ty vệ sĩ, mấy hôm trước hắn đánh tiếng, mẹ của hắn liền sắp xếp cho người giám sát thường xuyên ở nhà của Dư Vũ Thành. Dù ra sao, hắn cũng không muốn kéo cha mẹ Dư vào trận này.

Dư Vũ Thành hơi chất ngất cơn say, để tránh đánh thức cha mẹ, anh lại men theo lối cầu thang hay lén lút cùng Phi Tuyên Trần hò hẹn đã rất nhiều lần. Một năm trước, sau khi kết thúc cấp ba, Dư An Yên đã chuyển đến sống cùng nhà anh, nơi này có nhiều cơ hội hơn cho đứa trẻ như An Yên. Mẹ của cậu bé cũng ủng hộ quyết định này. Có An Yên đến sống cùng. Những hôm đi khuya về muộn, Dư Vũ Thành có thêm một đồng minh giúp mở cửa hay trốn cha mẹ. Chuyện này hết sức buồn cười.

-Anh Thành, sao anh không gọi em mở cửa?

-Em còn thức à? Cũng trễ rồi, anh trốn đường sau vào được, nghỉ sớm mai còn đi học.

-Dạ, mà anh cần cái gì giải rượu không?

-Không cần đâu, ngủ đi.

Tiểu Yên thời gian đầu đến đây rất ngại ngùng, ăn không dám ăn, gần như trở thành người làm trong nhà, mẹ của Dư Vũ Thành nhìn cũng rất đau lòng. Thấy cháu đi học rồi còn đi làm thêm, những hôm rảnh cũng không tụ tập bạn bè chỉ ở nhà chạy việc, bà phải nhắc mấy lần Tiểu Yên mới thôi cung cách ngại ngùng xa cách ấy. Mẹ của Tiểu Yên vẫn ở nhà ngoại, muốn chăm sóc thân sinh đến phút cuối cùng, nếu một mai bà ngoại có trăm tuổi, có thể mẹ của Tiểu Yên sẽ đến thành phố này, sống với con. Với người phụ nữ đó, cuộc đời chỉ còn mỗi đứa con này.

Dư Vũ Thành mệt mỏi sau một ngày dài, đang định thay đồ thì điện thoại nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ. Hơi cân nhắc một chút, rốt cục anh vẫn nghe máy.

-Alo, xin hỏi là ai vậy?

Đầu dây bên kia im lặng một chút mới cất tiếng trả lời.

-Luật sư Dư nhỉ? Hẳn là, anh đang cảm thấy vui vẻ vì trò đùa ngu xuẩn của mình đi.

-Anh là ai?

-Chưa gặp nhau, nhưng chắc có nghe qua đấy, Thẩm Minh Khang.

Thẩm Minh Khang, Thẩm gia. Cái tên này lập tức làm Dư Vũ Thành tỉnh táo lại.

-Sao, ngài đây gọi cho tôi hẳn là có ý sẽ dạy cho tôi một bài học vì những chuyện mình đã làm, đúng chứ?

Bên kia có tiếng cười nhẹ.

-Không đâu, tôi coi trọng nhân tài như thế, anh đừng vội vàng chụp cho tôi cái danh người xấu. Luật sư Dư, nếu chỉ để lấy lòng Phi gia thì những chuyện anh làm đi hơi xa rồi đấy, nhân lúc người lớn trong nhà tôi chưa có ý tính toán, tôi có thể mở cho anh một con đường. Tôi đảm bảo có thể cho anh vị trí tốt hơn Phi gia, đi theo một kẻ trẻ người non dạ như Phi Tuyên Trần, gian truân lắm đấy.

-Thẩm tổng đích thân dạy bảo, đúng là phúc phần của tôi không tệ. Vậy để tôi trả lời luôn cho ngài nhé, tôi xin từ chối con đường rộng rãi ngài mở ra, đổi lại, những phần quà để tôi lấy lòng Phi gia sẽ còn khiến ngài đây đau đầu nhiều đấy, ngài đón chờ nhé!_ Dư Vũ Thành cố tình nhấn mạnh hai chữ lấy lòng.

-Vừa mới ra đời thôi, đừng xấc xược như thế, nếu bị nghiền nát, có khi không biết vì sao bản thân mình chết đâu.

-Giống như Giáp Á Ninh đúng chứ? Đứa con ngoài giá thú của Giáp lão gia. Cũng vì chống đối Thẩm thị mà bỏ xác nhỉ! Tôi đang nắm nhiều thứ hay ho lắm, nếu ngài biết điều tôi sẽ giao nó ra trễ trễ, chứ Giáp lão gia cũng coi trọng đứa con riêng này lắm, Giáp gia lại cực kì quan tâm đến vấn đề huyết mạch, giết con cháu họ Giáp, thì nhà họ sẽ lại làm ầm lên, Thẩm tổng chắc không ngại bị Giáp gia gây sự lúc này đâu nhỉ.

Ngay lúc một nhiệm kì mới bước vào tranh cử, lúc mà Thẩm gia muốn giành lại những thứ từng thuộc về mình.

-Cứ chờ đấy đi.­_ Thoả thuận không thành khiến giọng điệu của Thẩm Minh Khang khó chịu nghe rõ.

-Vâng, sẽ chờ.

Sau khi tắt máy, Dư Vũ Thành đã chuyển từ trạng thái ngà ngà say sang tỉnh táo đến kì lạ, hơn hết, một cơn bất an đã dấy lên trong lòng, Dư Vũ Thành cân nhắc lại tất cả những chuyện mình từng làm, không lẽ đã để lại dấu vết ở đâu sao? Thông thường, Thẩm gia muốn gây hấn sẽ liên hệ với Phi gia, đằng này, chắc hẳn phải có chứng cứ gì đó thì mới gọi đến anh như thế. Đã bị phát hiện thật rồi?

Sáng hôm sau là ngày được nghỉ, không phải cuối tuần, chỉ là sau một kì làm việc tăng ca địa ngục, thì văn phòng sẽ cho nghỉ đôi ba ngày để lấy lại sức thôi. Mới đầu ngày, dưới nhà đã có tiếng cười nói ríu rít. Tiểu Yên thoăn thoắt bưng bê tô dĩa giúp cha Dư, gần đây, thi thoảng cậu còn mở miệng kêu cha, cha Dư cũng vui vẻ đáp lại, ông cũng muốn cho cậu nhóc có được thứ tình cảm của một người cha. Mẹ Dư dậy hơi trễ, vừa mới gội đầu xong, bà đang vừa đi vừa lau tóc, cả người đầy đặn sắc vóc của người phụ nữ trung niên từng trải, đẹp đẻ mặn mà. Ông Dư vừa làm việc vừa trêu chọc bà, còn khoe khoang là bản thân hãnh diện nhường nào khi có người vợ càng ngày càng đẹp như thế. Không khí vui vẻ này làm lòng Dư Vũ Thành có chút bình tâm lại.

-Vũ Thành thức rồi à? Dậy sớm thế!

Ông vừa nhanh tay trụng vắt mì, nhấc mắt lên đã khựng lại.

-Con mất ngủ à? Từ hồi đại học tới giờ không cải thiện được chút nào.

-Sao thế, bị cái gì mà không ngủ được.

Mẹ Dư ngồi vào bàn ăn có chút khó chịu, rõ ràng hiện tại công danh của Dư Vũ Thành đang thăng tiến theo tốc độ cực kì viên mãn cơ mà.

-Cha, mẹ, cả Tiểu Yên nữa, dạo gần đây con có theo một vụ khá nghiêm trọng, cha mẹ cũng biết ngành nghề của con cũng gặp nhiều việc nguy hiểm, còn có thể bị trả thù, nên thời gian này, mọi người làm gì cũng cẩn thận nhé.

Không khí vui vẻ mới sáng sớm có hơi chùng xuống.

-Không đáng sợ tới thế chứ anh.

Dư An Yên có vẻ không thích nghi được với tình hình này. Dư Vũ Thành cũng không muốn nói với thằng bé, mọi chuyện có thể còn tệ hơn.

-Lo cái gì, xã hội pháp trị, con cứ chuyên tâm lo chuyện của mình, cha mẹ già đầu cả rồi, chả lẽ không tự lo thân nổi sao. Còn mỗi Tiểu Yên, đi học đi làm xong tranh thủ về sớm, đừng đi khuya, lỡ muộn thì gọi bác ra đón, nhớ chưa?

Chuyện bị Thẩm Minh Khang gọi đến cảnh cáo Dư Vũ Thành cân nhắc rất lâu, không biết có nên nói với Phi Tuyên Trần hay không, nhưng hiện tại vẫn chưa có chuyện gì, nói ra thật sự có chút phiền phức.

-Tiểu Yên, tối anh ra ngoài, em khoá cửa giúp anh nhé.

-Đi đến sáng luôn ạ?

-Ừ, cha mẹ có hỏi thì bảo là anh đi từ sớm là được.

Từ khi Dư An Yên đến ở chung, Dư Vũ Thành như có thêm một đồng minh trong nhà, rất nhiều lần anh và Phi Tuyên Trần lén lút ra ngoài và hoàn toàn trót lọt.

Khoảng chín giờ hơn, Dư Vũ Thành nhận được cuộc gọi của Phi Tuyên Trần, hắn bảo đã ở đầu đường rồi. Giờ giấc đó, cha mẹ Dư cũng còn thức, cùng nhau quây quần ăn mấy món ăn nhẹ trước tivi, với việc con mình đi ra ngoài vào buổi tối, bà Dư chỉ nhắc con nên cẩn thận.

-Đừng quên con đã nói với cha mẹ cái gì, nhớ lo thân đấy.

-Vâng, con nhớ rồi, lúc về sẽ nhờ Tiểu Yên mở cửa, cha mẹ cứ nghỉ sớm đi ạ.

-Đi đi.

Tiểu Yên không hề hé răng nói gì với bác mình, rằng khoảng một năm cậu đến sống ở đây, những đêm ra ngoài như thế này, Dư Vũ Thành thường sẽ đi đến hai ba giờ sáng hoặc sang ngày sau luôn. Cảm giác như...lén lút yêu đương vậy.

Phi Tuyên Trần có chút khó kiềm lòng, hắn ghét cảm giác trốn tránh này. Dạo này tình hình đối đầu giữa nhà hắn cùng những phía đối địch càng lúc càng leo thang, xung quanh đều có vệ sĩ theo cùng, hắn và Dư Vũ Thành không còn được thoải mái như trước.

-Em khó chịu quá.

-Một thời gian nữa thôi.

Dư Vũ Thành an ủi hắn, nhưng ngoài giọng điệu vững vàng ra, thì cảm xúc, lẫn ánh mắt của anh đều không ổn định nổi vì chính anh cũng không thể cho Phi Tuyên Trần một câu trả lời chính xác rằng một thời gian nữa là bao lâu. Với tất cả những lần công kích của hai người trong suốt thời gian qua, Thẩm thị gần như vẫn sừng sững ở đó, họ cần một quả bom lớn hơn để phá huỷ nó. Dư Vũ Thành ngẫm lại tất cả những thứ mình nắm được, có vẻ vẫn có cơ hội, tuy nhiên, nếu bị đảo ngược thế cờ, cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Nên anh vẫn đang cắn răng đợi chờ.

-Anh à, em có hay một việc, dù chưa rõ ràng lắm nên vẫn còn đang điều tra, nếu có manh mối, sẽ vô cùng có lợi cho chúng ta, nhưng phải đưa người vào Bắc Kinh tìm tin nên sẽ hơi chậm, em chỉ muốn nói để anh có thêm hy vọng. Chúng ta sẽ thắng, anh hiểu chứ...chúng ta không sai nên chúng ta sẽ thắng._ Phi Tuyên Trần có chút ngập ngừng, hắn thấy Dư Vũ Thành không vui lắm, hình như là có chuyện gì đó đang giấu hắn. –Anh sao thế?

-Không có gì, tin rất tốt, anh cũng có một tập tài liệu sẽ giao cho em, chứng cứ chưa đủ trăm phần trăm, nhưng nếu có thêm chút thời gian, nhất định sẽ hữu dụng.

Cả hai đến căn hộ riêng của Phi Tuyên Trần, ở đây là nơi thoải mái nhất của hai người. Xung quanh không có ai phải đề phòng cả. Vừa vào trong Phi Tuyên Trần đã vồ lấy anh rồi ôm thật chặt. Cơ thể đã sớm quen thuộc dính chặt vào nhau.

-Hôm nay lại muốn chơi kiểu gì đây?

Dư Vũ Thành cười cười ôm lại hắn. Suốt mấy năm qua, anh đã từng rất sửng sốt với Phi Tuyên Trần, Phi Tuyên Trần ở bên cạnh anh và Phi Tuyên Trần ở cạnh người khác thật sự quá khác nhau.

-Bịt mắt anh lại nhé!_ Hắn hôn lên vành tóc của Dư Vũ Thành. –Mắt anh nhìn buồn quá, anh có giấu em cái gì phải không?

-Không đâu.

-Em mà phát hiện, sẽ đâm vào cái miệng nhỏ phía dưới khiến anh không ngồi dậy nổi luôn đấy.

-Ôi trời, ngài phó thị trưởng thật là không đứng đắn nha.

-Em còn có thể không đứng đắn hơn nữa kìa._ Hắn mỉm cười đẩy Dư Vũ Thành lên sofa. -Em còn muốn bày ra một căn phòng nhìn như toà án, sau đó ngay tại đó, từng lớp từng lớp lột trần anh rồi đè anh, làm anh, hôn anh, tiến sâu vào cơ thể anh.

Dư Vũ Thành nghe đến ý tưởng này, đúng là rất mới mẻ đi.

-Khá hay, còn cái khác không?

-Còn, đơn giản hơn, ở ngay nhà em, ngay phòng em, chúng ta vờn nhau.

Âm thanh của tiếng cười vang vọng khắp phòng cùng tiếng vải vóc ma sát vào nhau, trong ánh đèn tối mờ, bóng của cả hai đổ dài lên tường, phảng phất theo đó là thứ mùi của tình dục hoà cùng những tiếng thở dốc nôn nóng.

Đã quá nhiều lần ái ân, cả hai đều hiểu rõ thân thể của đối phương, Phi Tuyên Trần không phải kiểu người đặt nặng chuyện ai nắm quyền chủ động, việc hắn hay Dư Vũ Thành ở trên đều không phải vấn đề. Cả hai gần như là thường xuyên đổi vị thế. Đêm nay, sau một màn diễm lệ, trên khắp thân thể của Dư Vũ Thành như được thắp lên muôn ngàn đốm lửa li ti. Nhưng Phi Tuyên Trần vẫn chú ý được, Dư Vũ Thành đang giấu hắn chuyện gì đó, suốt cuộc vui anh không hề tập trung. Hắn nằm xuống ôm lấy anh thật chặt, hôn khắp gương mặt anh một lượt, nỉ non nhiều lần, nhưng đáp lại, Dư Vũ Thành vẫn chỉ ậm ừ cho qua, không nói ra gì cả. Đến tận khuya, Phi Tuyên Trần chỉ đành chấp nhận rằng, có lẽ Dư Vũ Thành chưa muốn nói mà thôi, hắn chỉ đành cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Dư Vũ Thành vẫn trong tâm trạng lo âu, anh hiểu rõ cách thức làm việc của Thẩm thị, Thẩm Minh Khang chắc chắn không chỉ gọi cho anh hù doạ suôn, Dư Vũ Thành luôn linh cảm, kẻ đó sẽ làm ra chuyện không hay. Sáng ra, anh xuống bếp nấu cho Phi Tuyên Trần một phần mì hầm. Dư Vũ Thành thích những món nước hầm đậm vị thế này hơn là mấy món ăn có quá nhiều bơ lạc. Lúc đang nấu ăn, anh thấy tin nhắn từ chỗ Tiểu Yên, em họ chỉ nhắn rằng mọi chuyện khá êm xuôi, nó bảo với phụ huynh là tối qua anh về tầm mười một giờ hơn, sau đó vừa sáng đã nhận điện thoại gọi đi làm sớm, với tình hình công việc hiện tại, việc phải tăng ca chạy đôn chạy đáo là hết sức bình thường nên không hề bị nghi ngờ.

-Ôi, thơm quá, sau này anh mở tiệm ăn đi.

Phi Tuyên Trần luôn trêu anh về việc mở một quán ăn. Và Dư Vũ Thành cũng hay đáp lại rằng, nếu thật có ý đó, Dư Vũ Thành chỉ cần thừa kế nhà hàng nhỏ của cha mình là đủ rồi.

-Lại ăn sáng đi, nguội thì mất ngon đấy.

-Còn hai ngày nghỉ, anh có muốn đi đâu chơi không?

-Việc còn nhiều, cứ ở đây thôi, bị gọi bất ngờ thì phiền lắm.

Anh thật không muốn bị gọi về khi có việc phát sinh, mà cả hai đang ở quá xa mà trở tay không kịp. Phi Tuyên Trần không nói gì nữa, hắn chỉ thoả mãn ăn phần mì nóng hổi mà Dư Vũ Thành thức sớm chuẩn bị cho mình, sau đó dự tính đến việc cắm trại ở một khu nghỉ dưỡng, nơi đó có bờ suối, khá yên tĩnh, cả hai có thể cùng nhau bắt cá, Dư Vũ Thành có thể tìm một bãi cỏ để vẽ tranh. Hắn nhớ có người nói, khi khó chịu người ta có thể tập vẽ những thứ đơn giản, tâm trạng sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Vừa qua bữa sáng, Phi Tuyên Trần đã cấp tốc hối thúc Dư Vũ Thành chuẩn bị cùng hắn đến khu nghỉ dưỡng kia, nơi đó, là chỗ mẹ hắn từng đưa hắn đi, phong cảnh quả thực rất tuyệt vời.

-Đừng vội thế, em nói cách không xa mà.

-Nhưng ngày nghỉ của chúng ta có hạn thôi. Em muốn được thư giãn, dạo này em bị mấy bà dì trong nhà hỏi này hỏi nọ đến mệt rồi.

Lúc bên cạnh Dư Vũ Thành, Phi Tuyên Trần lúc nào cũng như đứa trẻ bất mãn, than thở đủ chuyện trên trời dưới đất, dù thừa biết Dư Vũ Thành cũng không có cách nào giải quyết, nhưng mà hắn vẫn muốn nói ra, vì ít nhất còn có một người lắng nghe hắn.

Khu nghỉ dưỡng cách nhà khoảng một trăm cây số hơn, mất ba tiếng để đến nơi, đoạn đường gần mà Phi Tuyên Trần nói có vẻ sai sai rồi.

-Em có biết nếu xảy ra vấn đề gì, chúng ta mất ba tiếng để trở về, hậu quả sẽ ra sao không?

-Ôi trời, tình hình hiện tại đang nghiêng về chúng ta, còn có Phan Trầm Mi và Mạc Vy ở nhà, không sao đâu, anh đừng lo lắng quá, nặng đầu lắm, cứ thoải mái tận hưởng mấy ngày nghỉ ngắn ngủi này thôi.

Phi Tuyên Trần tự mình lái xe đưa Dư Vũ Thành đến khu nghỉ dưỡng sinh thái, từ cổng vào đến khu trung tâm nghỉ dưỡng tận ba cây số, bóng cây sum xuê phủ rợp từ hai bên đường, không khí dịu mát từ suối tự nhiên mang lại thứ cảm giác khoan khoái trong lòng, chưa kể đến những cánh chim chao lượn ngay trên đỉnh đầu, giữa cái nắng buổi trưa mà người ta vẫn không thấy khó chịu.

-Ở đây xây nhà nuôi yến, nên lúc nào cũng có những bóng chim sa trên đầu.

-Rất bình yên.

-Đương nhiên rồi, diện tích nơi này rộng lắm, khách vào không lo đụng mặt nhau đâu.

Phi Tuyên Trần phấn khởi đưa Dư Vũ Thành đến khu trung tâm được xây dựng thành những ngôi nhà nhỏ kiểu dáng đơn giản, hoà hợp với thiên nhiên hoàn toàn bằng gỗ. Toàn bộ không gian nơi này thật sự giống như một khu rừng cổ tích, xen lẫn những bóng cây nhấp nhô trùng trùng mướt mắt và những khóm hoa rực rỡ thơm hương. Phía xa là hồ nước được dẫn từ thác tự nhiên, dưới khe suối có những đàn cá đang tung tăng xuôi mình theo dòng nước.

-Trên đó như một quả đồi nhỏ ấy, anh có thể lên đó vẽ tranh, đằng kia còn có cái cối xây gió, nhìn ra xa sẽ là cảnh những đàn cừu.

-Em biết hết chỗ này nhỉ?

-Nó đăng quảng cáo đầy mà, lúc em được mẹ dẫn đến chơi chưa phát triển đến mức này đâu.

Phi Tuyên Trần dẫn anh đi một vòng quanh nhà gỗ, bên cạnh đã được dựng sẵn lều vải do Phi Tuyên Trần yêu cầu, còn có cả một bếp than kê sẵn, hắn bảo cả hai có thể đến điểm bán mua những thứ mình muốn để mang về cùng nhau nướng vào buổi tối.

-Em muốn mua trứng, mua khoai, cả bắp nữa, tối chúng ta có thể ngồi bên bếp lửa, đun một bình sữa nóng, rồi nướng thức ăn.

-Còn có thể mở một vài bài nhạc hay nữa đúng không, vừa rồi anh có thấy họ chuẩn bị sẵn máy phát nhạc, nhìn khá cổ.

-Bắt chước kiểu dáng thôi, lấy đâu lắm đồ cổ thế cho bọn họ bày mỗi nhà một cái chứ.

Hắn cười, rồi nắm tay kéo anh đến chỗ thảm cỏ.

-Anh có muốn làm gì không? Vẽ tranh hay câu cá, em gọi cho người phụ trách mang đồ đến.

-Lười quá, chả muốn làm gì.

Dư Vũ Thành nằm xuống thảm cỏ xanh mềm kia. Bây giờ là hơn một giờ trưa, nhờ vị thế tựa núi, mà nơi này luôn có gió thoảng tự nhiên, anh ngước lên nhìn những tán cây đang lay động trên đỉnh đầu, bóng của chúng đổ loang xuống thềm cỏ. Trên cao hơn còn có những đốm hoa li ti xen với nền đất xanh mướt.

-Nằm nghỉ một lát đi.

-Không ngờ anh cũng là một con mèo lười đấy!_ Phi Tuyên Trần trêu anh một câu, sau đó hắn cũng nằm xuống cạnh Dư Vũ Thành.

-Nơi này nhìn như có hai chúng ta ấy.

-Đúng vậy, do diện tích rất rộng nên khách nghỉ dưỡng sẽ không thấy bức bối trong không gian quá đông người, ai cũng sẽ thấy tự do tự tại. Cả nhân viên cũng chỉ ở khu vực nhất định giữ cho khách riêng tư.

-Kiểu nghỉ cao cấp thế này chi phí hẳn rất đắt đỏ.

-Nhu cầu cả thôi, con người ta khi có nhiều tiền, thì cũng có không ít áp lực muốn giải toả ra bằng nhiều phương thức, không phải tự nhiên mà những chỗ như Kim Khê phát triển thịnh vượng.

Góc nhìn này của Phi Tuyên Trần quả thực rất hợp lí.

-Lát mình đi bắt cá không?

-Cũng được đấy, để trời dịu hơn đã, chỗ bờ suối còn nắng gắt lắm.

-Được thôi, nằm đây đánh một giấc, tí nữa lại đi.

Phi Tuyên Trần tỉnh giấc khi bị nước văng lên mặt, Dư Vũ Thành từ sớm đã xuống nước, anh nhặt nhạnh được mấy viên đá cuội hình thù nhẵn nhụi, còn lùa mấy con cá nhỏ bơi lòng vòng. Có thể thấy Phi Tuyên Trần ngủ quá lâu nên anh muốn đánh thức.

-Tuyên Trần, dậy đi, sắp chiều rồi đấy.

-Ôi, ngủ lâu thế rồi à.

Hắn ngồi dậy một lúc cho tỉnh người rồi đi đến chỗ anh.

-Anh cẩn thận thôi, đừng có thấy nước nông mà đi nhanh quá, đá bị rêu bám trơn lắm, trượt ngã sẽ bị thương đấy.

-Biết rồi mà, nhưng mấy cái đá này đau chân thật. Lòng bàn chân anh đỏ hết rồi. Em mau xuống đây lùa đám cá với anh coi, một mình anh không gom hết lại được.

Suốt một buổi, Dư Vũ Thành đã bắt được mấy con cá nâu thân dài cho vào ly, hẳn là quay vào nhà mang ra. Phi Tuyên Trần nhìn qua cái ly kia rồi xắn quần lội xuống nước. Dư Vũ Thành trước mắt hắn đang đứng giữa dòng suối trong vắt óng ánh màu nắng chập chờn của những tia nắng xuyên cành. Vờn quanh lại có những cánh hoa rụng từ những cây rừng trồng trong khu nghỉ dưỡng. Lúc nào cũng thế, hắn đã nghĩ anh tươi đẹp nhất rồi thì anh lại đứng vào những khung cảnh khiến mình đẹp hơn nữa.

Thấy Phi Tuyên Trần cứ ngơ ra, Dư Vũ Thành đành hất nước lên người hắn, Phi Tuyên Trần bị anh hất nước lên người liền bừng tỉnh, hắn lập tức lao xuống nước phản công, ở không gian riêng tư này, hai người có thể cùng nhau thân mật đùa giỡn mà không lo bị ai dòm ngó cả.

-Thôi thôi, cá bơi đi hết rồi kìa!

-Ai bảo anh vấy nước lên em, em cho anh biết tay.

Hắn định bổ nhàu đến ôm lấy Dư Vũ Thành ngả lên phiến đá dưới thác nhỏ thì tiếng chuông điện thoại trên bãi cỏ đã vội vàng reo lên. Toàn bộ sóng não của Dư Vũ Thành đột nhiên lạnh buốt, từ khi anh nhận được cuộc gọi của Thẩm Minh Khang, nỗi bất an chưa khi nào dừng lại.

-Tuyên Trần, dừng, dừng một chút, anh phải nghe điện thoại...

-Lát gọi lại được mà anh.

Phi Tuyên Trần đã nhấc chân anh khỏi mặt nước rồi, thế này mà phải dừng cuộc vui lại.

-Có việc gấp thì lỡ việc mất.

Anh hấp tấp chạy lên bờ, hối hả nghe điện thoại, càng nghe tiếng nói phía bên kia, sắc mặt Dư Vũ Thành càng trở nên tối đen. Phi Tuyên Trần theo anh lên bờ cũng cảm thấy không ổn.

-Anh, anh sao vậy?

Dư Vũ Thành không trả lời, chỉ báo sẽ về ngay với phía bên kia rồi quay lại nói với hắn.

-Nhà anh có chuyện rồi, chúng ta phải về thôi, về nhanh nào.

Trên đường về, vì tâm trạng của Dư Vũ Thành không tốt nên Phi Tuyên Trần chịu trách nhiệm lái xe, sắc mặt của Dư Vũ Thành càng lúc càng tệ đi. Phi Tuyên Trần cũng lo lắng theo.

-Xin lỗi, đáng ra em không nên ham vui mà đi xa vào lúc này.

-Không phải lỗi của em, họ đã muốn trả thù thì có đi hay không cũng thế thôi.

Tiểu Yên bên kia gọi điện báo tin, mọi chuyện đến rất dồn dập. Tình hình buôn bán của cha Dư buổi sáng rất tốt, phải nói là hơn hẳn hàng ngày. Đột nhiên đến tầm trưa thì có khách kêu đau bụng, không có gì chắc chắn là do thức ăn của quán nhưng vị khách kia bắt đầu làm ầm lên, ông Dư cũng chấp nhận đưa người ta đi bệnh viện và nếu thật là do thức ăn của mình ông sẽ chịu trách nhiệm. Ấy vậy mà trong lúc khách khứa đông đúc lộn xộn lại có người la trong thức ăn có sâu dòi, chỉ hai tiếng đồng hồ đã có báo chí đến đưa tin về an toàn thực phẩm, các báo mạng cũng rầm rộ lên bài, còn thêm lắm kẻ ở đâu đến trước quán bảo là đã từng ăn ở đây, bán giá cắt cổ các thứ, mẹ Dư tức giận ra nói lý thì bị đẩy ngã trật cổ chân. Chỉ một buổi, hiện trường liền trở thành một mớ hỗn độn.

-Trăm phần trăm là Thẩm thị gây nên, quán nhà anh buôn bán nhỏ lẻ, yên thân mấy chục năm nay, đột nhiên sao lại dính vào vụ này chứ, huống chi, quán gia đình, giá thành không hề cao, thức ăn nấu không quá nhiều, bán ngày nào nấu ngày đó thì làm gì có chuyện bị hư chứ.

-Không những là Thẩm thị đâu, anh còn biết chắc chắn là ai nữa.

-Là ai?

-Thẩm Minh Khang, mới hôm qua đã gọi cảnh cáo anh rồi, ai ngờ lại ra tay nhanh như thế.

-Mẹ nó, tên đó cũng rất có bản lĩnh, vậy mà cứ muốn học theo làm cặn bã của ông già nhà nó à. Sao anh không nói gì với em?

Dư Vũ Thành lắc đầu, anh lúc nhận cuộc gọi đó không chắc được Thẩm thị sẽ ra tay hay chỉ hâm doạ, anh không muốn để Phi Tuyên Trần lo lắng vì mấy phiền phức này. Phi Tuyên Trần thấy anh như thế cũng không ép hỏi nữa.

Thẩm Minh Khang so với các anh em khác của nhà họ rất khác biệt, người này thật tình là giỏi, chỉ là người giỏi là theo đường lối của Thẩm gia thì đúng là nguy hại mà.

Dư Vũ Thành rất lo lắng, giờ phút này ngồi cảm thán đối thủ giỏi không có lợi lộc gì, vấn đề là bản thân phải bảo vệ được cho gia đình. Lúc lái xe về, Phi Tuyên Trần cũng nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, đương nhiên cũng chính là dính dấp đến vụ việc nhà Dư Vũ Thành.

-Con nghe đây.

-Sắp về đến chưa?

-Gần đến rồi, vệ sĩ mẹ cử đi có làm được chuyện không đấy?

-Không được mà yên thân à, hồi trưa một kho trong bếp không biết bị ai cố tình châm, cháy rụi đấy, may mà dập kịp không thì lan ra cả nhà rồi, bọn họ Thẩm chó cùng cắn người, không những làm loạn, còn muốn đốt nhà phóng hoả, đám lửa đó không khéo lan ra cả xóm chứ chẳng chơi đâu.

Bên kia mẹ của Phi Tuyên Trần cũng cực kì bức bối, cách nhau một cái điện thoại, hắn vẫn nghe được tiếng mẹ hắn giậm chân đi qua đi lại trong phòng.

-Mẹ à, tắt máy đi, lát con về rồi.

-Về nhanh lên, chú con đã đến rồi, cả nhà đang bàn cách đấy, dù sao Vũ Thành cũng là trợ lí cốt cáng của chúng ta, để cậu ấy liên luỵ thế cũng không hay.

-Được rồi.

Khi hai người về đến nhà đã gần mười giờ đêm, trước cửa nhà là một mớ hoang tàn, mấy chậu hoa vỡ nát, chén tô lăn lóc, bàn ghế cũng lộn xộn khắp nơi.

-Tiểu Yên, Tiểu Yên...

-Anh ơi.

Dư An Yên đang dọn dẹp đồ đạc bên trong, mặt mày xuất hiện vết bầm do xô xát.

-Mặt em làm sao vậy? Cha mẹ anh đâu rồi?

-Chú đang dọn bếp phía sau, cô bị trật chân đang ở trên phòng.

-Để anh vào xem cha, em mệt thì nghỉ đi, lát anh ra dọn.

-Anh vào xem cha mẹ đi, em gọi người đến dọn cho, anh cũng mệt rồi.

Cha Dư đang loay hoay trong bếp, kho chứa thực phẩm tươi của ông cháy rụi, ông đang gom mấy thứ hư hỏng vào sọt, lau dọn lại bức tường cháy đen, hẳn là phải xây lại rồi.

-Cha à.

-Vũ Thành hả con, về phòng đi, dưới này bừa bộn lắm.

-Để con dọn cho.

Mặt của cha Dư cực kì buồn bã, nhà hàng nhỏ này là công sức lẫn tâm huyết của ông, ông nuôi con ăn học, tích cóp cho tương lai đều nhờ những món ăn, những vị khách đến chỗ này, hôm nay đồ đạc bị phá, mà cả danh tiếng cũng bị ảnh hưởng.

-Con cẩn thận chút, ngành nghề này của con cũng thật nguy hiểm quá, chúng ta hiện tại chỉ tốn của, không tốn người, nhưng mai mốt thì chưa chắc, con ít đi xa đi.

-Mọi người lên phòng đi, con gọi người vào dọn, chuyện này cũng một phần vì Vũ Thành làm việc cho nhà con, con xin lỗi chú.

Phi Tuyên Trần cúi đầu xin lỗi cha Dư, ông cũng xoắn xuýt kêu hắn đừng cúi người nữa.

-Lỗi phải cái gì, người ta làm chứ có phải tại con đâu, bỏ đi, mai nghỉ một hôm dọn dẹp lại.

-Chú yên tâm, nhà con sẽ không để yên chuyện này đâu.

Gia đình bên này cũng đang căng thẳng vô cùng. Ai cũng nhìn ra, Thẩm Minh Khang nhắm vào nhà của Dư Vũ Thành chính là muốn thị uy cho Phi thị thấy bọn họ có thể làm được những gì.

-Đã định giải quyết thế nào chưa?

Phi Bác Văn hút một hơi thuốc, hỏi Phi Tịnh Huyền, để người ta ức hiếp tay chân của mình thì chính là mình vô dụng rồi.

-Mượn phía công ty truyền thông, cho mấy bài báo, mấy người nổi tiếng đến trải nghiệm để lấy lại danh tiếng, tìm camera truy cho ra kẻ gây chuyện, túm được kẻ đó sẽ uy hiếp được Thẩm Minh Khang.

-Lâu lắc lắm, cứ lên mấy bài báo về thời gian buôn bán mấy mươi năm qua của ông Dư, kêu bên vệ sinh thực phẩm đến, giấy tờ dễ nói chuyện hơn, sau đó cho một đội ở trên mạng đưa tin Vũ Thành đang theo một vụ kiện bị trả thù, trích ra đoạn video nhà ông Dư bị người ta cố tình phóng hoả giao cho cảnh sát, rồi lôi mấy bài báo vớ vẩn kia ra toà, cứ có pháp luật đi bên cạnh thì sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Phi Bác Văn trong họ ngày thường làm việc rất thận trọng và kín tiếng, tuy vậy, trong những vụ nghiêm túc, lối đi của ông ta lại cực kì quyết đoán và hiệu suất cũng không thể coi thường.

-Chú tính vậy cũng rất tốt, nhưng có hơi lớn chuyện không?

Dù trong ngoài đều rõ Dư Vũ Thành gặp chuyện là vì dính đến nhà họ, nhưng mà ra mặt bảo vệ lộ liễu quá cũng dễ bị dị nghị lắm.

Phi Hàm Uyên cảm thấy nếu bản thân quá bị động thì sau này có thể sẽ có nhiều người nhắm vào Dư Vũ Thành để trả đũa nhà bọn họ tiếp.

-Nhưng mà ở góc nhìn khác, nếu lần này để Dư Vũ Thành tự lo, thì những người đang làm việc cho Phi gia sẽ hoài nghi rằng, họ có thực sự được bảo vệ đủ hay không.

-Cứ quyết thế đi, chúng ta ra mặt vụ này, Vũ Thành theo nhà chúng ta chưa hẳn là thâm niên, tuy nhiên, thái độ lẫn chất lượng công việc đều cực kỳ vượt trội, người giỏi như thế, chúng ta phải biết quý trọng chứ.

Phi Tịnh Huyền không nhiều lời nữa, dẫu sao, ông không vào, Phi Tuyên Trần cũng sẽ vào, chuyện này, sớm muộn gì ai cũng biết thôi, cứ lo cho người nhà trước rồi tính tiếp. Ông mệt mỏi đứng dậy rời đi, mọi người nhìn theo một thoáng cũng đứng dậy rời khỏi thư phòng, Ngọc Thanh Kỳ rời đi sau cùng, rồi đến phòng khách chờ Phi Tuyên Trần về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro