PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Tuyên Trần về đến nhà là gần mười hai giờ đêm, trên đường vào hắn còn thấy xe của các chú các cô chạy ngược ra, thế cũng tốt, khỏi hỏi này hỏi nọ, việc ở chỗ Dư Vũ Thành đã đủ khiến hắn đau đầu rồi.

-Con mới ở chỗ Vũ Thành về à?

-Vâng.

-Tình hình sao rồi?

Ngọc Thanh Kỳ theo hắn lên phòng hỏi chuyện.

-Cha mẹ anh ấy chỉ lo cho an toàn của anh ấy thôi, chuyện này không đánh động được họ đâu, chỉ là, nhà bên đó thiệt hại khá nhiều. Kho sau bếp cháy, bàn ghế bị gãy, trước nhà cũng bị đập phá không ít, cô trong lúc hỗn loạn bị đẩy ngã trật chân. Em họ anh ấy cũng bị trầy xướt do ẩu đả.

-Chúng ta phải bồi thường cho họ về kinh tế nữa, đồ đạc hư hỏng hết rồi còn gì.

-Con lo nhất là căn kế bên, mẹ của Vũ Thành buôn bán bách hoá, những thứ đó dễ bốc cháy, lại khó kiểm soát.

Hắn thở dài một hơi, nhớ đến cái chuyện làm hắn tức giận nhất.

-Thẩm Minh Khang đã gọi điện đe doạ Vũ Thành vào hôm qua, nhưng anh ấy không nói gì với con cả.

-Sao lại thế, nó không tin con à?

-Không phải, là sợ con bị phiền.

-Như thế này còn không phiền hơn sao._ Mẹ Phi nghĩ ngợi một hồi, liền quả quyết nói với hắn. -Mai mẹ sẽ nói cậu con tăng cường bảo vệ bên đó, mấy chuyện còn lại cha con vừa tính với các chú rồi, con cứ để họ giải quyết, hiện tại, con cố làm cho tốt việc của mình, ông lớn sẽ giúp con bay cao hơn.

Cả đêm đó, sau khi mẹ rời khỏi phòng, Phi Tuyên Trần chỉ ngồi mệt mỏi trên ghế, hắn thật sự cảm thấy thật bất lực, hắn không bảo vệ được Dư Vũ Thành, hắn không đủ sức chống lại được cả Thẩm gia, dù hắn có ưu tú, có nổ lực, thì bề dày mấy mươi năm của Thẩm gia cũng không phải trò đùa, mấy thứ hắn có được, chưa đủ, Phi Tuyên Trần cần một thứ lớn hơn, thứ gì đó chỉ trong một lần duy nhất có thể đánh nát chiến công hiển hách của Thẩm gia ra tro bụi.

-Phải giật sập cả một nhóm lợi ích thì mới có thể thắng được.

Ngay trong đêm, Phi Tuyên Trần đã lệnh cho Phan Trầm Mi báo tin đến những đối tác lớn nhất của Phi gia hiện tại, trong đó, Giáp thị và Hạ thị vô cùng nhiệt tình đồng thuận.

-Phi thiếu, thế này không phải là nóng vội chứ?

-Khi chúng nó đụng đến Dư Vũ Thành, tôi đã nghĩ, nếu như tôi chết mà huỷ hoại được chúng thì cũng thật tốt.

Phan Trầm Mi bên kia im lặng một hồi, anh ta đã hiểu được mong muốn của Phi Tuyên Trần rồi.

-Được rồi, Phi thiếu, Hạ thị có ngỏ lời, chúng ta, vốn không cần phải chơi đẹp đâu, anh hiểu ý tôi chứ?

-Được rồi, lấy chuyện con trai của Giáp lão gia giao ra đi, hỗ trợ bọn họ. Thẩm gia có đứa con gái cưng được Thẩm Hằng rất yêu thích đang du học ở nước ngoài, đưa tin đó cho Giáp lão gia, xem ông ta có ra tay không. Nếu không, chúng ta làm.

Quyết định này đối với bản thân Phi Tuyên Trần không phải nhỏ, hắn luôn muốn bản thân đi một con đường thật đàng hoàng, một con đường tốt đẹp cáng nát bọn súc sinh kia, hắn không muốn bản thân cũng rơi xuống một vũng bùn lầy như thế, nhưng có lẽ, nếu không sa chân xuống nơi tối tăm nhất, hắn không thể giành giật phần thắng về phía mình rồi.

Mẹ của Phi Tuyên Trần nói được làm được, ngay ngày hôm sau, chuyển biến đã nhìn thấy rất rõ ràng, trên các trang thông tin chính thống là chiễm chệ những bài viết lí lẽ rõ ràng bảo vệ cho gia đình của Dư Vũ Thành, với tiếng nói của Phi thị, rất ít ai dám lên tiếng nói về những bài viết cũ vừa mới hôm qua, người của Phi thị còn đến trực tiếp bệnh viện để hỏi thăm sức khoẻ của người đã lăn đùng ra giữa hàng quán báo rằng thức ăn của ông Dư làm gã ngộ độc, còn phía cảnh sát cũng đã nhận được đoạn băng và đơn tố cáo Dư Vũ Thành giúp cha mình viết rằng kho của quán ăn là có người nhân lúc hỗn loạn châm lửa đốt.

-Làm rất nhanh gọn.

-Cháu cảm ơn chú.

-Ơn nghĩa cái gì, bọn nó đốt lửa trên đầu nhà chúng ta, chúng ta có thể làm ngơ sao? Cháu à, cháu phải chăm chỉ lên, và làm thật nhiều việc mà thế hệ trước chưa kịp làm, chỉ như thế thì mới có thể đạt được những điều vẻ vang nhất.

Phi Bác Văn cũng là một lão già cộm cán trong Phi thị, chỉ hiềm, lão khác với Phi Hàm Uyên, lão cần một người giỏi giang đưa Phi thị càng ngày càng vững như bàn thạch chứ hiếm khi bận tâm con cháu thích ăn chơi hưởng lạc như thế nào. Vừa nói chuyện với Phi Tuyên Trần, lão lại nhót một điếu thuốc ngon lành ra châm, đây là điếu thứ tư trong suốt cuộc nói chuyện rồi.

-Chú à, hút nhiều thuốc thế...

-Mày cứ mặc tao, chú mày đã quen như thế rồi. Vợ con tao kêu suốt cũng thế thôi, tao chả được cái bộ dáng như thằng kia đâu, đi chơi với thằng họ Hà riết rồi học đâu cái điệu hạnh chướng hết cả mắt.

Phi Tuyên Trần biết 'thằng kia' mà chú hắn nhắc tới là Phi Hàm Uyên, và họ Hà cũng là một người không vừa.

-Cháu đi trước đây ạ.

-Ừ, có gì xem thằng anh của mày có dẫn dư luận tốt không, cả những chuyện mà mình làm nữa, tính toán cũng tốt, nhưng đừng cắn người nhà con ạ.

Câu nói này của chú mình khiến Phi Tuyên Trần khựng lại khi chuẩn bị rời khỏi phòng, chú giỏi như thế, có khi nào đã phát hiện rồi không? Hắn trấn định bản thân lại, nhưng cũng không rụt rè đáp trả.

-Chú à, cháu không phải chó điên tuỳ tiện cắn người đâu, nếu không ai đụng đến cháu, cháu sẽ không làm chuyện ngu xuẩn.

-Suy cho cùng, người đau nhất chỉ có Phi Hàm Uyên, bao kì vọng của nó vào thằng nhóc mày...

Cắt đứt tiếng thở dài của Phi Bác Văn, Phi Tuyên Trần nghiêng người ra khỏi cửa, để lại một câu sau cùng.

-Chú ấy muốn người thừa kế giỏi, còn cháu muốn nửa đời hạnh phúc, chú đừng ngồi đó so sánh nữa.

Chuyện của nhà Dư Vũ Thành rất nhanh chóng trôi qua, trên báo đài, tin tức nhiều đến choáng cả mặt mày, dù Thẩm gia có muốn làm nóng chuyện thì một quán ăn nhỏ cũng không so nổi với hàng loạt minh tinh nhan sắc chói loá, người mà mẹ Phi Tuyên Trần cử vào viện xem giấy khám bệnh lẫn tình hình của người bị ngộ độc rồi làm ầm lên kia cũng nhanh chóng cho ra kết quả. Chẳng có cái gì gọi là ngộ độc thực phẩm cả, lúc bị sờ đến chỉ khai lan man rằng có người ôm hận luật sư Dư trên toà nên thuê để trả thù. Nhưng hỏi sâu hơn thì chịu chết không khai.

-Xem ra, phía bên kia nắm được cái gì đó người này mới liều mạng như thế.

-Còn mấy người đập phá thì sao ạ?

-Cũng y thế, khai là cùng một bọn, chỉ khổ cho mẹ của Vũ Thành bị thương oan uổng, cỡ này con có sang đó không? Cô bên đấy đỡ chưa?

-Khá hơn rồi, cô ấy cứng cỏi lắm, toàn khuyên con với Vũ Thành cẩn thận thôi.

Ngọc Thanh Kỳ gật đầu mãn nguyện, chuyện con của bà...đôi bên đều là giấu diếm nhau, nhưng làm cha làm mẹ, con của mình lý nào mình không hiểu. Dư Vũ Thành xuất thân không nổi trội như các cô cậu con nhà trâm anh thế phiệt, nhưng mà, tính tình, trí thức, gia cảnh đều rất ổn, hơn hết, một năm qua, cả nhà bà cũng thấy Dư Vũ Thành là người chính trực tận tâm thế nào. Một người như thế bên cạnh, cũng nhẹ lòng hơn việc hôn nhân sắp xếp, đôi bên đêm ngày toan tính nhau. Ngẫm đi ngẫm lại, làm người đều nên mở cho mình một con đường dễ thở, cha mẹ của Dư Vũ Thành cũng là bậc có phẩm hạnh rất tốt, Phi Tuyên Trần cũng không chịu thiệt chút nào.

-Để vài hôm nữa, mẹ sang thăm hỏi bên đó, con và Vũ Thành còn hợp tác lâu dài, hai nhà qua lại thân thiết hơn cũng tốt.

Phi Tuyên Trần rất bất ngờ với thái độ này của mẹ mình, hình như có hơi nhiệt tình, mẹ hắn là con nhà quan, nhưng lui về làm kinh tế để chống lưng cho gia đình, trên thương trường bà bận trăm công ngàn việc, xưa nay chưa từng thấy lưu tâm cho đối tác nhiều thế này.

-Mẹ à, sao cứ như thông gia ấy.

Bà lườm Phi Tuyên Trần một cái, chả phải sau này chính là thông gia hay sao?

Phi Tuyên Trần còn đang định nói chuyện với bà một chút thì điện thoại bất ngờ gọi tới, hắn chưa từng ngờ, cuộc gọi này sẽ là ngọn cờ đưa hắn vào trận càn quét toàn bộ những thứ chướng mắt xưa nay, cũng cho hắn một chỗ đứng vững chắc tại Phi gia mà trước giờ chưa có ai chạm đến được ở cùng độ tuổi.

Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành xuất phát ngay trong đêm đến bệnh viện nơi bé gái kia được cứu ra. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Chu Tiểu Dương, đứa con mà Chu gia giấu kỹ không biết bao nhiêu năm.

-Chỉ cần lật được chuyện này chúng ta chắc chắn sẽ thắng.

-Đúng vậy, huống chi còn có Chu gia.

Còn một đối tác lớn như thế, ai mà ngờ có ngày Phi Tuyên Trần giao thiệp với phía này.

-Trước nay em chưa từng cân nhắc đến Chu thị.

-Tại sao? Họ cũng làm quan mà.

-Quá mạo hiểm. So với Thẩm thị, thì phía này có chiều sâu hơn nhiều, chính nội bộ bọn họ còn không ngại thanh trừng nhau, dã man như thế, em chưa đủ sức qua lại.

-Chu Tiểu Dương theo em nói là con của Chu Hoành Diệp. Ông ta đã tách khỏi Chu gia lâu rồi, thế lực còn lại e rằng không còn bao nhiêu.

-Không đáng ngại, quan trọng là cổ phần và những người đứng cùng phe với Chu Tiểu Dương. Thế hệ người trước, sớm đã qua rồi. Nếu có thể, em muốn nhân lần này mở rộng thế lực và tiếp cận với Chu Hạ và Chu Lan. Hai người đó mới đúng là thực lực.

Phi Tuyên Trần chỉ không hiểu, vừa rồi gặp nhau, Mạc Trầm Mi có tra qua sơ lược, hiện tại Chu Tiểu Dương đang ở chỗ Kiều Luân, là trợ thủ thân cận của ông ta. Cái này quá liều lĩnh rồi.

-Chúng ta cứ hỗ trợ họ trước, em cho người chuẩn bị chỗ ở, đến chỗ của chúng ta vẫn tốt hơn, ở ngoài quá nguy hiểm.

Phi Tuyên Trần nhanh chóng ra mặt tham trận, Lâm Khanh và Chu Tiểu Dương lùi về hỗ trợ phía sau, Thẩm thị còn chưa giải quyết xong vụ việc ở nhà Dư Vũ Thành, giờ đây, Phi Tuyên Trần muốn nước rút tấn công Tạ thị, đạp đổ nó trước mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lệnh truyền xuống, Phi gia liền nhộn nhịp hơn hẳn, đây chính là cơ hội trăm năm có một để trừ khử kẻ thù không đội trời chung.

-Con cứ chuyên tâm nhắm vào bọn họ, toàn bộ giấy tờ, lệnh bắt, lực lượng chú sẽ giải quyết giúp con.

-Vâng ạ, cảm ơn chú.

-Chả cần ơn nghĩa gì, nhưng mà nhớ cẩn thận, cùng lắm thì chạy về đây, an toàn hơn.

Phi Tuyên Trần cho người ở lại bệnh viện trông chừng đứa trẻ được cứu ra từ chỗ Tạ thị. Tiễn Tiểu Dương rời khỏi bệnh viện, Huỳnh Ân, người đại diện cho Liên gia ở Cao Hùng liền theo chủ trương trung lập, trước giờ Huỳnh gia hiếm khi đá động đến quan trường, bọn họ chỉ là kình long trong giới kinh doanh, sức mạnh lớn nhất chính là tiền tài của cải đồ sộ không sao kể siết.

Đêm để Dư Vũ Thành đi cứu người, Phi Tuyên Trần toàn thân cứ ngứa ngáy không yên, dù có vệ sĩ theo cùng nhưng hắn vẫn thấy bất an lắm, trận này nhà hắn có thể hưởng lợi bao nhiêu thì bên kia cũng sẽ chịu thiệt bấy nhiêu, không một ai cam tâm chịu chết.

-Thiếu gia, anh ngồi xuống chút đi, cứ đi đi lại lại như thế cũng không ích gì, cô La rất quen thuộc đường đi ở Tạ thị, mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi.

-Cô biết bọn điên đó dám làm những gì mà.

-Dù có bắt được anh Thành thì làm sao? Bọn họ biết thừa anh Thành là người phía chúng ta, có gan trời cũng không dám hại chết anh ấy, hiện tại bên nào chiếm thế thượng phong, nhắm một mắt cũng có thể thấy được, anh bình tĩnh chút đi, họ chắc sắp về đến rồi đấy.

Phan Trầm Mi ngồi quan sát định vị xe của Dư Vũ Thành, là chạy theo tuyết đường vắng, nhanh nhất để về đến đây, hoàn toàn đúng theo dự tính ban đầu, nhưng mà đột nhiên xe dừng bặt giữa đường, hắn thấy có cái gì đó không ổn lắm.

-Sao họ lại dừng giữa đường thế này?

-Cái gì?

Phi Tuyên Trần nhanh chóng chạy đến xem, vị trí xe còn cách khoảng mười cây số, ở nơi hoang vắng đó lại dừng lại giữa chừng.

-Dừng bao lâu rồi?

-Mới đây thôi.

-Chuẩn bị xe đi, chúng ta đến đó.

Trên đường đi, Phi Tuyên Trần có đánh một cuộc gọi cho Tiểu Dương, là La Tỉnh Nhạn bị phát hiện nên mới nên cớ sự này.

Có thể nói, giây phút đến hiện trường đêm đó là cú sốc lớn nhất mà Phi Tuyên Trần từng đối diện từ khi mới bắt đầu trưởng thành. Một chiếc xe trơ trọi còn rực cháy ở nơi đồng không mông hoạnh, đầy rẫy vết đạn bên trên, người theo sau đã chết, trong đống người ngỗn ngang đó có cả người của bên kia. Khi ấy trong đầu Phi Tuyên Trần chỉ vang lên từng chập những câu hỏi, Dư Vũ Thành có làm sao không? Nhỡ đâu loạn quá, bọn chúng vô tình làm Dư Vũ Thành bị thương thì làm sao?

-Tìm xung quanh đi, có ai còn sống không, tìm cả Vũ Thành nữa...

-Phi thiếu, ban đêm gió lạnh lắm, Phi thiếu vào trong xe đi.

-Đi tìm Dư Vũ Thành cho tôi, làm sao tôi ngồi trong xe được, anh ấy bây giờ còn không biết sống chết thế nào.

Phi Tuyên Trần gào lên, người theo sau liền phát hoảng tứ tán ra để tìm. Mạc Vy đi kiểm tra từng cái xác, để hy vọng xem có ai còn sống sót hay không.

-Chúng ta đến trễ rồi. Không có ai...

-Cảnh sát đến đâu rồi? Đặc công nữa?

-Đang trên đường, rất nhanh họ sẽ đến.

Bọn họ đang chờ người thì phía bụi cỏ rất xa có dấu hiệu chuyển động, Phan Trầm Mi liền chắn trước người của Phi Tuyên Trần, súng trong tay cũng lên đạn sẵn. Ai nấy cũng căng thẳng xem đó là người của phía nào.

-Vớ vẩn, dáng hình nhỏ như thế gây được đe doạ gì.

Phi Tuyên Trần phát điên đẩy mấy người xung quanh ra tiến lại chỗ cỏ lau um tùm kia, khi đèn chiếu đến mới thấy rõ ràng chỉ là hai đứa nhỏ ướt nhem do lặn ngụm dưới nước, trên tay còn cầm được cái điện thoại.

-Mấy người đi chung với anh Dư đúng không?_ Đứa nhỏ kia đã lạnh đến độ nói không ra hơi.

-Đưa tụi nhỏ vào xe trước, hai đứa đã thấy cái gì rồi.

Hai đứa trẻ gầy còm được Phi Tuyên Trần bọc lại trong lớp áo khoác ngoài của mình, một trong hai đứa còn bị câm, chúng run cầm cập kể về cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra, có vẻ đã quen với máu me bạo lực, nên so với những đứa trẻ đồng trang lứa, hai đứa nhóc này không đến nỗi xỉu ngang tại chỗ, chúng kể lại những gì mình nhìn thấy, dù câu từ khá lộn xộn nhưng mọi người cũng hiểu được cảnh tượng xảy ra.

-Xe của anh Thành bị truy đuổi, hai bên hỗn chiến ở đây...

-Lệnh lục soát và bắt giữ có chưa?

-Anh muốn đến chỗ của Tạ thị ngay bây giờ à?

-Chứ chờ đến khi nào nữa? Vũ Thành đang ở trong tay bọn chúng.

-Phi thiếu, lúc này không thể cảm tính được đâu._ Vệ sĩ vừa mới lên tiếng liền bị Phi Tuyên Trần giáng cho một cú tát trời giáng. Lúc này, Phi Tuyên Trần gần như không giữ nổi dáng vẻ nho nhã hàng ngày nữa rồi.

-Ai cho phép cậu lên tiếng ở đây? Gọi về cho chú tôi, xem lệnh khi nào đến, chúng ta đến Tạ gia ngay bây giờ.

Việc Phi Tuyên Trần phát điên lên khiến nhiều người hoảng hốt, trước nay dù sinh ra trong danh gia vọng tộc, Phi Tuyên Trần cũng chưa từng có thái độ quá đáng với người làm, nhưng lần này, hắn lại nổi điên vì một chuyện không đáng, ai cũng biết đối đầu với Tạ gia thì chắc chắn phải có đổ máu, đã dự liệu được sớm thì cớ gì lại mất bình tĩnh đến vậy.

Ngay trong đêm đó Phi Tuyên Trần đã đến Tạ gia, được người của Tiểu Dương giúp đỡ để cứu được Dư Vũ Thành, người này Phi Tuyên Trần có biết đôi điều, nhưng ngay thời điểm hỗn loạn đó, hắn không có thời gian chú ý vào cái khác.

-Vũ Thành, Vũ Thành!

Dư Vũ Thành rơi vào hôn mê, máu khô lại bết trên tóc, chân anh bị bỏng, gãy, lớp quần âu dính sát vào máu thịt bầy nhầy, ngay bên cạnh là xác của người luôn giúp họ lấy thông tin trong nội bộ Tạ thị, Phi Tuyên Trần để người lại lo liệu, còn bản thân cấp tốc đưa Dư Vũ Thành đến bệnh viện chữa trị vết thương.

Suốt một đêm, Phi Tuyên Trần ngồi trước phòng cấp cứu, hắn không dám chợp mắt cũng không dám gọi cho ai, hắn không tin người nhà hắn, hắn cũng không thể gọi cho cha mẹ của Dư Vũ Thành, nếu họ cảm thấy anh gặp quá nhiều nguy hiểm, có thể, họ sẽ không cho phép anh làm việc cùng hắn nữa thì sao?

Hắn ngồi cả đêm đỏ mắt, qua hôm sau, tin báo công việc lại dồn dập ập đến. Phi Tuyên Trần cũng phải cố vực dậy bản thân mà lo liệu mọi chuyện trong ngoài, vừa bước ra khỏi bệnh viện hắn đã nhận được điện thoại của chú mình.

-Cháu đây.

-Sắp về chưa?

-Cháu đã ra xe rồi.

-Tuyên Trần, từ nhỏ tới lớn gia đình ta rèn luyện cháu rất nghiêm khắt, tính cách của cháu cũng rất ôn hoà, vậy mà hôm qua, cháu vun tay đánh vệ sĩ, nếu có ai quay lại thì sao? Cháu có biết dân chúng sẽ làm lớn lỗi lầm thái độ, cư xử của quan chức thế nào không? Cháu mới ngồi lên cái ghế phó thị trưởng bao lâu, bốc đồng như thế thì hay ho à?

Phi Hàm Uyên không kiềm chế mà giáo huấn Phi Tuyên Trần một trận qua điện thoại, thông thường, nếu bản thân làm sai, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe giáo huấn, nhưng lần này hắn thấy bản thân không sai, người hắn yêu thương nhất đang gặp nguy, hắn không muốn nghe những câu chờ đợi. Hơn nữa, chỉ cần qua được lần này, hắn cũng đủ khả năng ngả bài rồi, hắn không cần vờ vịt như kiểu Dư Vũ Thành chỉ là một cộng tác đơn thuần.

-Là vệ sĩ, không theo lệnh chủ thì bị đánh là đúng rồi, chú thôi gào lên với cháu đi, tình hình hiện tại, chú cứ nghiền nát bọn kia là đủ rồi, cháu cũng đang phát điên lên đây.

-Hôm nay còn ăn nói cái kiểu đó?_ Phi Hàm Uyên thở không ra hơi khi đứa cháu ngoan bất chợt làm loạn.

-Cũng đầy những đứa con quan làm loạn đó thôi, cháu thế này đã là tốt rồi, kêu anh họ đấy dùng cái công ty truyền thông kia dìm tin xuống đi, hắn nên thể hiện công dụng của mình rồi đó.

Nói xong Phi Tuyên Trần liền tắt máy, hắn đã quá bực bội với việc giấu giấu diếm diếm tình cảm của bản thân rồi, nếu Dư Vũ Thành có làm sao, Dư Vũ Thành có làm sao thì tình cảm của hai người bọn họ sẽ xuống mồ à? Làm thế nào mà hắn chịu được.

Lo liệu mọi việc đâu vào đó đã là lúc chiều tà, Phi Tuyên Trần hấp tấp quay vào bệnh viện, chỉ cần Dư Vũ Thành khoẻ lại, hắn thức thêm mấy đêm cũng không là gì. Khi đẩy cửa phòng vào, Phi Tuyên Trần chỉ thấy Dư Vũ Thành hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt cực kì khó chịu, cả cơ thể đang vùng vằng trong cơn ác mộng nào đó chưa buông, hắn liền chạy đến cố lay anh dậy.

-Vũ Thành! Vũ Thành à!

Giấc mộng này, đã theo Dư Vũ Thành rất nhiều năm rồi, cuối cùng, cũng sắp kết thúc.

Dư Vũ Thành tới chiều thì cũng tỉnh lại, rất may mắn, thương tích của anh đều ở ngoài da, không chấn thương đến bên trong lục phủ ngũ tạng, thời gian điều trị cũng không quá lâu.

-Em về lo việc đi, cứ ở bệnh viện thế này sao mà được.

-Anh không biết tình hình hiện tại đâu, loạn hết cả lên, em đang chờ anh được xuất viện rồi đi cùng em, lần này đúng là quá sức lắm.

Một mình Phi gia đương đầu với Thẩm Tạ đã không phải chuyện dễ dàng, huống chi Phi Tuyên Trần còn tra được, lần này là Phi gia đối đầu với cả Trang thị, Tiêu thị, Triệu thị, ba nhà này, thế lực không lớn, nhưng kinh thế thì cao, nếu không có công sức Dư Vũ Thành mở rộng thời gian qua, e là bọn họ khó lòng đứng vững.

-Có liên lạc được phía giúp đỡ không?

-Hạ Hằng Yên và Huỳnh Ân sẽ đứng sau tiếp sức về tiền bạc, ông em sẽ tìm mối quan hệ cũ, còn vào đại lục, chúng ta có Chu gia giúp.

-Lạc quan lên, đã đến hôm nay rồi, sẽ tốt thôi.

-Anh còn khuyên em, há miệng ra, ăn đi, đợi xong lần này, em sẽ rút dần luôn, từ đầu em chẳng thích đi con đường này chút nào.

Phi Tuyên Trần ngồi đút cho Dư Vũ Thành một chén cháo đầy, dù anh đã bảo mình tự ăn được, nhưng hắn ngó qua thương tích từ đầu đến chân, vẫn là bản thân đút cho anh thì hay hơn.

-Anh lo cái gì, xong chuyện chúng ta báo tin luôn đi, anh nói với cô chú, nếu không được chúng ta bỏ ra ngoài sống một thời gian, nhà em cũng không thể làm ầm lên được.

-Anh chỉ lo mỗi cha thôi, mẹ thấy vậy chứ dễ thương lượng hơn.

Dư Vũ Thành luôn cảm thấy mẹ anh đã biết cái gì rồi, nhưng mẹ vẫn luôn tự mình lơ đi. Nếu mọi chuyện công khai, anh thật sự phải lánh đi một thời gian, thì ít ra vẫn còn Tiểu Yên ở nhà chăm sóc cha mẹ.

-Anh lo lắng làm gì, chúng ta còn giữ nhiều thứ trong tay, không cần phải lo đâu, từ từ sẽ ổn hết, anh thấy Chu Tiểu Dương không, nhanh nhạy biết bao nhiêu, nhìn ánh mắt của cậu ta, chắc chắn đã biết chúng ta là một đôi.

-Mà, Chu Tiểu Dương sao lại ở chỗ Kiều Luân nhỉ?

-Ôi, à mà biết cái đầu bọn họ đang nghĩ gì, có lợi cho chúng ta là được rồi. Anh đó, mau khoẻ lại, em còn phải đi công tác trận này, nhất định phải đi cùng em.

-Yên tâm, không đụng đến mức gãy xương, vài ba hôm nữa là bay nhảy lại được ngay.

Phi Tuyên Trần dự định khoảng hai tuần nữa sẽ cùng anh đi công tác, thời gian này bọn họ phải chuẩn bị cho tốt. Sau đêm ở Tạ gia, phía Chu Hiểu Tước niềm nở hơn rất nhiều, ông ta sẽ chuẩn bị chỗ ở tạm thời ngay khi hai người đến đại lục.

-Em đã gọi, và thử Chu Tiểu Dương vài câu, rất có thể mai này khi chúng ta công khai quan hệ, cậu ta sẽ có lợi đấy.

-Em có cảm thấy mấy người bên cạnh cậu ta..._ Dư Vũ Thành kiểm tra từ ngữ một hồi. -Anh có cảm giác như, cậu ta cũng giống chúng ta.

-Có tra ra đấy, phía sau không vừa đâu.

Liên thị tốt nhất là đừng góp chân vào, con hổ lớn như thế mà nhập tiệc thì miếng bánh to mấy cũng không còn được mấy phần.

Sau hơn hai tuần, Dư Vũ Thành đã đi lại được, dù trên người còn chút bông băng nhưng so với việc hệ trọng lúc này thì phải lo làm trước, thương tật tính sau. Vào đại lục, Chu Hiểu Tước đã sắp sẵn khách sạn, Phi Tuyên Trần cũng nghe tin, ông ta đang sắp xếp một người con cháu rất có năng lực giúp Phi Tuyên Trần ra mặt ở đây.

-Anh chưa từng nghĩ nhà họ sẽ nhiệt tình như thế.

-Xong chuyện, họ hưởng lợi không ít, phải nhiệt tình thôi.

Vừa đáp đến nơi, hai người đã tranh thủ làm việc với trợ lí phía Chu gia gửi đến, vụ án này nói một từ lớn thôi chưa đủ, chỉ riêng giấy tờ thủ tục khám xét, bắt giữ, truy tố thôi đã đủ đè chết người ta rồi.

-Khi nào chúng ta đến nhà nạn nhân đầu tiên tra ra?

-Tố Khang sao? Em định để chiều mai, sau khi sắp xếp hết giấy tờ.

-Anh đi mua ít quà cho trẻ em nhé, anh Tố có đứa con gái.

-Mai tiện đường đi luôn, giờ anh đừng ra ngoài.

-Thế thì tuỳ tiện quá.

-Anh có lòng là được rồi. Chúng ta làm ra lẽ chuyện oan khuất nhà họ, lẽ nào họ còn đòi anh quà cáp cơm bưng nước rót hay sao? Anh cứ vào nghỉ ngơi đi, chiều mai lo xong việc chúng ta xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro