PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều đến nhà anh Tố, Phi Tuyên Trần lẫn Dư Vũ Thành đều trở về nơi ở được Chu gia sắp xếp với một tâm trạng rã rời, một tâm thái bàng hoàng xáo động, có quá nhiều tội ác phủ khắp nơi này, nó nhiều đến độ khiến Phi Tuyên Trần hoài nghi cuộc sống, và đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu. Vì sao con người lại phân tầng, tại sao có quyền lực, tại sao có bất công, và rốt cục, từ nơi nào có tội ác?

-Sắp tới mẹ sẽ tăng cường vệ sĩ vào đây, phía Chu thị vừa liên lạc với em, người đại diện cho họ tham trận là Chu Hạ.

-Chu Hạ sao? Có nghe phong phanh về anh ta, rất có năng lực, nhưng...

-Anh định nói đến tin đồn anh ta định rời khỏi quan trường đúng không?

-Đúng vậy, anh ta còn quá trẻ.

-Có thể ngay từ đầu, anh ta cũng giống em, là đi theo sắp xếp của gia đình, và hiện tại cũng muốn đi con đường của mình.

Lúc đi đón người tiếp theo trong chuỗi vụ án nghiêm trọng này, Phi Tuyên Trần bảo Dư Vũ Thành ở nhà, hắn thật không muốn thần hồn nát thần tín, nhưng rõ ràng, hắn cực kỳ bất an, nói không ngoa, Phi Tuyên Trần cảm nhận được nguy hiểm. Ở biệt thự hoa giấy, Dư Vũ Thành sẽ an toàn hơn. Do hắn đến đây, nhiều người cũng tìm đến thăm hỏi, Phi Tuyên Trần chỉ có thể xuất phát sau một ngày tiếp khách rã rời. Sắc mặt hắn mỏi mệt đến mức Lưu Quốc Trung phải lên tiếng nhắc nhở.

-Ôi, phó thị trưởng à, làm gì thì làm, cũng nên chừa sức lại đi, kẻo chết trẻ mất.

-Vào trận, anh dám chợp mắt không?

-Đừng có lo quá, phía sau có rất nhiều người, giờ tôi đưa anh đi đón người, sáng mai về làm việc, ai cũng có tương lai, chỉ có kẻ thù của chúng ta mới phải chết thôi.

-Lắm chuyện thế, anh Tố đâu.

-Bên xe kia, vừa nãy thế nào lại lên nhầm bên đó chứ.

Phi Tuyên Trần đi đón một người họ Thịnh, hoàn cảnh cũng không tốt đẹp hơn Tố Khang là bao, vẫn là uất ức, vẫn là bất công, sau đó không vực dậy nổi mà sống như cái xác biết đi lững thững qua ngày, say khướt trong hơi men của rượu chè bết bát.

Khi Phi Tuyên Trần đi, Dư Vũ Thành ở nhà cũng như ngồi trên ghế lửa, lần trước, khi anh đi đón cô La cũng thế, cũng có chuyện không hay, dù đã ngã ngựa, nhưng phía những nhà kia chưa tính là nhổ cỏ tận gốc, huống chi hiện tại chỉ mới là điều tra, còn chưa ra toà xử, chưa xong hết hồ sơ, dù phía Chu gia có gây áp lực đẩy nhanh thời hạn thì cũng chả ích gì.

-Luật sư, cậu ngồi nghỉ chút đi, sốt ruột cũng không được gì đâu.

-Thế nào mà còn tới mấy người cơ chứ?

Mấy người làm trong nhà lời ra tiếng vào, nhìn Dư Vũ Thành đi đi lại lại, bồn chồn không yên. Dư Vũ Thành thật không muốn giải thích với bọn họ, mấy người này có là bao nhiêu đâu, so với tất cả những gì đám cặn bã kia làm ra suốt mấy mươi năm thì từng này đã đáng kể gì. Càng nghĩ, chỉ càng thấy buồn nôn.

Trời bắt đầu nổi lên những tiếng sấm rền, Dư Vũ Thành tựa người vào cửa trông ra, mấy người đó làm cái gì mà lâu vậy chứ? Chỉ là đến đón người rồi về thôi mà, muốn kể lể than khóc thì cũng nên chờ đến nơi an toàn đã chứ.

-Luật sư Dư, ngài ấy đã dặn ngài khó ngủ nên đi ngủ sớm, còn mấy vết thương còn chưa lành, đừng đứng chỗ gió như thế.

-Cô vào nghỉ đi, con chờ họ về.

-Cậu làm thế tôi khó xử lắm.

Dư Vũ Thành bị làm phiền, hết cách chỉ đành quay lại ghế sô pha. Nếu không bị cản, anh chỉ muốn chạy đến chỗ Phi Tuyên Trần. Anh bứt rứt trong người, hiện tại bản thân ở nơi kín kẽ, được bảo vệ kỹ càng, còn Phi Tuyên Trần ngoài kia thì sao? Tình hình đã nghiêm trọng thế này, phía họ Thẩm làm gì còn biết suy nghĩ nặng nhẹ nữa chứ.

Rồi chuyện Dư Vũ Thành lo nhất cũng đã đến, tín hiệu từ xe của Phi Tuyên Trần xảy ra chuyện đã báo về biệt thự, những người ở lại khi nhận được tin đã nháo nhào cả lên, họ phân vân không biết có nên nói cho Dư Vũ Thành biết hay không, nhưng thái độ của mấy người xung quanh đã khiến Dư Vũ Thành đoán được phần nào những chuyện xảy ra.

-Phi Tuyên Trần sao rồi?

-Luật sư Dư, không sao đâu, anh cứ ngồi xuống đi.

Dư Vũ Thành giật lấy thiết bị kết nối trong tay người kia, xe của Phi Tuyên Trần đang hiển thị cảnh báo đỏ, bị xâm nhập, tốc độ tăng cao, còn có thông báo trúng đạn.

-Cái này là không sao hả?

-Luật sư Dư, anh bình tĩnh đi, chúng tôi được lệnh bảo vệ anh, anh không đi được đâu, nếu bên kia thật sự có chuyện thì khả năng cao bọn điên này sẽ nhắm đến chúng ta, anh càng nên nghĩ đến đại cục hơn.

Dư Vũ Thành dây dưa với bọn họ không có kết quả, cũng không tài nào liên lạc được với Phi Tuyên Trần, suốt đêm đó anh không chợp mắt được, kể cả khi Mạc Vy liên lạc báo bình an, thì trái tim treo lơ lửng của anh cũng không thể hạ xuống, Dư Vũ Thành vẫn thơ thẩn ngồi trông ra cửa, lần này, Phi Tuyên Trần thật sự rất quá đáng.

Sáng hôm sau, Dư Vũ Thành được đưa vào bệnh viện để thăm Phi Tuyên Trần, né tránh các lối đi có phóng viên đang túc trực. Lòng vòng gần mười lăm phút anh mới vào được đến nơi, Phi Tuyên Trần nửa nằm nửa ngồi trên giường, còn đang nhắn tin liên lạc cho công việc hiện tại, trên người thương tích không quá mức nghiêm trọng.

-Vũ Thành._ Vừa thấy anh đến mắt của Phi Tuyên Trần đã sáng rực lên, hắn vươn người ngồi dậy.

-Nằm đó đi.

Dư Vũ Thành lạnh giọng, gương mặt anh mệt mỏi vì cả đêm lo lắng. Nhưng cơn giận do bị Phi Tuyên Trần giam ở một chỗ an toàn vẫn còn đang âm ỉ.

Nghe giọng anh như thế, Phi Tuyên Trần cũng ý thức được chuyện gì không hay, hắn thức thời dòm ngó xung quanh, không có ai cả, hắn không cầu cứu được ai nói đỡ hết.

-Anh giận hả? Em xin lỗi.

-Không có giận. Bị thương ở đâu, sao còn làm việc nữa.

-Anh nói chuyện cứng ngắc thế này, rõ ràng là giận.

Dư Vũ Thành chẳng muốn đôi co, anh sắp xếp một lượt lại đồ đạc trên tủ, mấy thứ bánh trái được chuẩn bị, thậm chí còn bực mình muốn bỏ sang thăm Phan Trầm Mi cho rồi, nghe bảo, vì cứu Phi Tuyên Trần, Phan Trầm Mi và Lưu Quốc Trung mới là người bị thương nặng nhất.

-Vũ Thành, không phải em muốn để anh ở nhà, nhưng mà ở ngoài nguy hiểm như thế...

-Em còn biết nguy hiểm? Nếu là em, em có ngồi yên một chỗ khi nghe tin anh có chuyện không? Đằng này em còn cho người giữ anh trong nhà, cả đến bệnh viện xem tình hình cũng không được. Em nghĩ anh có dễ chịu chút nào không?

Đến nước này Dư Vũ Thành cũng không nhịn nổi. Anh trực tiếp nói hết ra những chuyện làm mình khó chịu từ đêm qua tới giờ. Bao nhiêu năm anh tìm kiếm bằng chứng tố cáo Tạ thị, nguy hiểm gặp phải cũng không ít, vậy mà ngay lúc căng thẳng nhất thì Phi Tuyên Trần lại muốn đẩy anh ra phía sau một mình chịu hết, làm sao mà được.

Phi Tuyên Trần bị mắng không dám cãi, hắn chồm người nắm lấy tay Dư Vũ Thành, vào lúc này, hắn muốn nhìn thấy anh, chỉ muốn nhìn anh.

-Em xin lỗi, nếu đổi lại là em, em cũng không chịu được.

Hắn vẫn nhớ giây phút hay tin Dư Vũ Thành gặp chuyện, lúc tìm được Dư Vũ Thành ở dưới căn hầm chỗ Tạ gia, hắn cũng gần như mất hết lí trí. Vì không muốn đối mặt với việc đó nữa nên hắn càng bị ám ảnh chuyện Dư Vũ Thành luôn được an toàn.

-Anh, em bị thương mà, anh đừng đi, sau này em chịu phạt sau được không? Anh, em đói.

Hắn biết lòng dạ Dư Vũ Thành, chỉ cần nài nỉ một chút, anh sẽ xiêu lòng thôi.

-Đã ăn cái gì chưa?

Quả nhiên, Dư Vũ Thành không chịu nổi cái bộ dạng mềm yếu đáng thương trước mặt.

-Em mới được ăn cháo, mà không no, em muốn ăn mì trộn thịt bò, có cả ớt khô anh làm cho em ấy.

-Đang bệnh thì lo ăn cháo đi, đừng đòi hỏi nữa.

Dư Vũ Thành thấy cháo được chuẩn bị trên bàn khá nhạt nhẽo, chắc là không vừa miệng Phi Tuyên Trần lắm, huống chi bị thương tật, khẩu vị cũng kén chọn hơn.

-Bên dưới có phòng bếp, anh đi mượn phòng nấu cho em ít cháo, khoẻ lại anh sẽ nấu mì bò cho em.

-Được, anh đi nhanh nha, nhanh nhanh đó, đừng có bỏ em.

Rõ ràng là giận hắn, nhưng Dư Vũ Thành cũng không thắng được bản tính của chính mình, xưa giờ anh ít giận người ngoài, người trong nhà lại càng không có cách.

Anh mượn tạm phòng bếp của bệnh viện, tìm chút nguyên liệu nấu cho Phi Tuyên Trần một phần cháo cá, nhân tiện chuẩn bị luôn cho Phan Trầm Mi và Lưu Quốc Trung, nghe nói phía Chu gia không có ai ngó ngàng đến, đều để y tá tự lo tất cả.

-Anh Khuất, anh xem ở đây có bao nhiêu người, đặt chút thức ăn cho mọi người đi, căng thẳng cả đêm rồi.

Lúc đợi cháo ninh nhừ, Dư Vũ Thành tìm một vệ sĩ bên ngoài, đưa cho anh ít tiền mặt để mua thức ăn.

-Không cần đâu, chúng tôi sẽ tự mua.

-Cái này là phát sinh, không nằm trong lương, về việc bảo vệ Phi Tuyên Trần, sẽ thưởng xứng đáng cho mọi người. Mọi người thả lỏng một chút, bên ngoài có cảnh sát đến rồi, mọi người luân phiên nghỉ ngơi một lát đi.

Một vụ án nghiêm trọng thế này sẽ kéo dài rất lâu, nhưng sức con người thì có hạn, nếu lúc nào cũng lo lắng hoảng loạn, thì e là chịu không nổi. Dư Vũ Thành thích nấu những món ăn có hương vị đậm đà, tốt cho sức khoẻ cho người thân, dù chính anh thì bê tha, đôi lúc làm việc mệt mỏi mà toàn tấp vào mấy hàng quán ăn nhanh bên đường.

Anh mất gần một tiếng đồng hồ để nấu xong thức ăn cho mọi người, sau đó lên cho Phi Tuyên Trần một bữa dặm thêm sau chén cháo buổi sáng mà hắn ăn không mấy tình nguyện.

-Cá tươi quá, anh gỡ xương chắc cũng vất vả lắm.

-Vất vả cái gì, cha anh đứng bếp gần nửa đời người đấy, đừng coi thường anh.

-Anh đừng giận em nữa, sau khi xuất viện công việc của em đỡ hơn nhiều, vì bây giờ có Chu Hạ ra mặt, rừng nào cọp đó, ở đây không có kẻ nào mù mắt mà liều mạng gây hấn với Chu gia đâu.

-Khó nói lắm._ Dư Vũ Thành thở dài một hơi. -Người bị dồn vào đường cùng, huỷ hoại hết gia nghiệp, đầu óc liều lĩnh điên cuồng ra sao, chưa nói trước được.

-Dù sao đi nữa, anh cũng khoẻ rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau, còn gì phải sợ chứ.

Lúc không có ai, Phi Tuyên Trần lại tỏ vẻ nũng nịu, vươn tay vươn chân muốn nắm níu lấy Dư Vũ Thành, ở bên người này lúc nào cũng làm hắn vui vẻ thoải mái. Hắn đòi ăn đòi uống, kề vai áp má với Dư Vũ Thành một buổi trời, tới lúc y tá vào thì mới miễn cưỡng tách ra. Dư Vũ Thành đứng nép ra ngoài cho cô y tá kiểm tra vết thương cho hắn mà đỏ bừng cả mặt, độ mặt dày của Phi Tuyên Trần đúng là khiến anh phải nhìn đời bằng con mắt khác. Vừa nãy, Phi Tuyên Trần còn uất ức đã lâu không làm chuyện người lớn, còn hỏi anh đêm nay muốn thử ở chỗ này không. Cả bệnh viện cũng không biết nể mặt ai cả à.

-Anh đi siêu thị mua đồ nấu bữa trưa, em giữ ý tứ chút đi.

-Ý tứ gì chứ, nhà em đang cử người vào hỗ trợ kìa, anh đi nhanh chút, em không muốn ở chung với họ đâu.

-Lộ liễu quá.

Mặc cho Dư Vũ Thành khá ngại phía Phi gia, Phi Tuyên Trần lại ngả ngớn nằm trườn ra giường nắm lấy tay anh.

-Sợ gì chứ? Sớm muộn cũng phải biết thôi, hay là anh học hư, thích chơi trò lén lút hả?

-Lén cái đầu của em, chú Phi của em biết lại treo em lên đập cho tuốt xác đấy.

-Đợi xong lần này, ông ấy có muốn cũng không đập được đâu.

Dư Vũ Thành mất một lúc lâu mới dứt ra được khỏi Phi Tuyên Trần đang dính lấy không buông, anh đi xuống siêu thị gần bệnh viện mua ít đồ, đương nhiên, thời điểm thế này phải cảnh giác, đi qua mấy nơi ít người Dư Vũ Thành đều có cảm giác căng thẳng, dù xung quanh có người, nhưng nếu chủ đích của đối phương muốn liều chết thì bản thân cũng phải biết thương cho mạng của mình.

-Anh Dư, anh căng thẳng quá.

-Buồn cười đúng không? Tôi khuyên mọi người đừng căng thẳng mà bản thân lại không làm được, cảm giác như lúc nào cũng có người đang theo dõi mình vậy.

-Mua xong chúng ta liền về, đừng lo nữa.

Dư Vũ Thành cùng với vệ sĩ nhanh chóng thanh toán rồi liền quay về bệnh viện, thật sự hy vọng mọi chuyện sẽ qua, sẽ qua thật nhanh.

Mọi chuyện thật sự diễn ra như ý Dư Vũ Thành mong đợi, nguồn lực của Chu gia thật sự hùng hậu, chẳng mấy chốc, tin đồn từ các mật báo đưa về đã cho thấy tình hình khó khăn của Thẩm gia, chưa kể đến các nhà thân thích cũng chịu cùng hoạn nạn. Phi Tuyên Trần mang tiếng dưỡng bệnh, lại dính vào vụ ám sát chính trị đặc biệt nghiêm trọng nên được bảo vệ gần như hai mươi bốn giờ trong phòng, chuyện lớn nhỏ đều giao cho trợ lý của Phi Hàm Uyên giải quyết, Mạc Vy gánh trách nhiệm đối với người bệnh như Phan Trầm Mi.

-Anh Thành, Mạc Vy vừa nói, phía Chu gia đón Lưu Quốc Trung đi rồi, xem ra vẫn còn giá trị.

-Bên đó bạc bẽo như thế mà cũng có người chịu làm.

-Vì tiền, người ta thậm chí còn có thể liều mạng hơn nữa kìa anh. Anh đang nấu gì thế.

Phi Tuyên Trần chồm người nhìn gian bếp nhỏ được Dư Vũ Thành lén lút chuẩn bị, nồi thức ăn nóng hổi sôi sùng sục, cả mùi thơm của cháo gạo nếp nở bông trắng ngần.

-Cháo bào ngư, bồi dưỡng cho em.

-Lại cháo, lại bào ngư, hôm qua nhà họ Lý gửi cho em mấy hộp tổ yến, nhà họ Âu gửi đến đây vi cá mập. Chả biết ở đâu ra lắm người thân thiết quà cáp thế.

Hắn vén chăn xuống giường đi lại gần Dư Vũ Thành tìm chỗ đặt mông xuống.

-Qua lần này, em chắc chắn sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn, người ta muốn làm thân cũng là chuyện dễ hiểu.

-Ai mà thèm, em đã nói với anh rồi, em sẽ về hưu sớm, tốt nhất là năm bốn mươi tuổi, độ tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông, em và anh cùng nắm tay nhau đi du lịch đây đó, tìm hiểu lịch sử các nước, các thượng nguồn con sông, những thứ chúng ta chưa từng thấy, những điều phạm luật ở chỗ chúng ta nhưng lại bình thường ở một nơi khác, hay cùng đi săn mây, đi leo núi, em còn muốn ngắm cá voi, ngắm cực quang, muốn ngồi khinh khí cầu, băng rừng, ra cồn nổi giữa sông, em muốn nhiều lắm, đi cùng anh, giống trong những bài thơ anh viết, lãng mạn muốn chết.

-Sao hôm say sến sẩm thế?

Dư Vũ Thành phì cười, Phi Tuyên Trần cứ thế ôm lấy anh, áp mặt vào bờ lưng anh.

-Ai bảo anh bồi bổ em nhiều mà không cho em chỗ giải toả, biết bao lâu rồi chúng ta...

-Đây là bệnh viện đấy, không ngại người sống cũng nể mặt người chết chút đi.

-Anh viết thơ hay thế mà nói chẳng được mấy lời ngọt ngào.

-Vì không nói được, người ta mới viết ra.

Vì không nói ra được nên mới viết ra giấy, những điều không thực hiện được ngoài đời, người ta mới phải dồn nén nó vào những con chữ, đó là vì sao Dư Vũ Thành thích viết, thích vẽ, thích đọc những quyển sách thật hay cũng thật hoang đường, vì thế giới trong những quyển sách đó vô cùng huyền ảo. Đôi khi anh gặp những người không biết chữ, anh cảm thấy họ thật đáng thương, họ không biết con chữ có thể viết ra những từ ngữ đẹp đẽ đến bao nhiêu.

-Nếu thật sự đến được ngày đó, anh sẽ đi cùng em, chúng ta cùng đi.

Phi Tuyên Trần mãn nguyện hôn một cái thật nhanh lên má anh, ngay khi đó liền nghe phía sau có âm thanh cửa đóng vội, khi hai người xoay lại đã không có thấy ai nữa rồi.

-Ai vừa vào thế?

-Là ai em cũng kệ.

Phi Tuyên Trần tận hưởng mấy ngày trong bệnh viện không bị làm phiền, ăn ngủ được Dư Vũ Thành chăm chút, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần quay cuồng trong đống giấy tờ, hội họp cùng với các quan chức trong vụ việc lần này.

Vừa khoẻ lại, Phi Tuyên Trần đã liên tục tiệc tùng, hội họp, còn Dư Vũ Thành phía sau cũng tất bật lo giấy tờ, tiền bạc, theo bất cứ vụ việc nào đều cần chi phí, lúc này, anh đang cân nhắc đến các khoảng đầu tư bấy lâu nay mang ra sử dụng cho đúng chỗ. Lúc hối hả công việc nhất, chính Dư Vũ Thành cũng quên mất đã mấy tuần không gọi cho cha mẹ, chỉ lâu lâu có Tiểu Yên nhắn tin báo bình an. Nhưng cả tuần nay, tin cũng không có nữa.

-Tuyên Trần sắp về chưa?

-Chắc chưa đâu, công việc còn nhiều, chuyện lớn mà, quan trên rất coi trọng.

Dư Vũ Thành không muốn vì nỗi lo của mình mà ảnh hưởng đến Phi Tuyên Trần, chỉ cần thắng trận này, Phi Tuyên Trần sẽ là phó thị trưởng trẻ tuổi nhất, gây tiếng vang lớn nhất, nhận huy chương, huân hiệu là chuyện hiển nhiên, còn có thể bước lên vị trí thị trưởng, tương lai còn vào đến ngũ viện, kể cả đi tranh cử cũng không thành vấn đề. Anh thử nhắn cho An Yên mấy tin, đều không có phản hồi, tính tới tính lui, thời gian này cũng chưa phải lúc ôn thi, hay nhà của Tiểu Yên có chuyện nhỉ.

Gần mười hai giờ đêm Phi Tuyên Trần mới về, trên người thoang thoảng mùi rượu, đầu tóc hơi ướt át, có vẻ đã thử qua nhiều cách giải bớt rượu đi rồi.

-Sao anh chưa ngủ?

-Anh chờ em, với lại anh đang lo trong nhà. Cả tuần nay, không có tin gì.

-Anh đừng lo quá, nếu có chuyện mẹ em đã cho hay rồi, có khi thấy anh bận nên không muốn phiền anh đấy, để em gọi hỏi mẹ cho.

-Thôi đi, khuya rồi, để mẹ em ngủ, em cũng đi nghỉ đi.

Dư Vũ Thành cũng cố quên đi, định sáng mai sẽ gọi cho Tiểu Yên một cuộc, không ngờ, ngay trong đêm đó mẹ Dư đã gọi đến cho anh.

-Mẹ, khuya rồi, sao mẹ chưa ngủ nữa?

-Có Tuyên Trần ở đó không?

-Em ấy vừa đi ngủ.

-Con ra chỗ riêng, mẹ muốn nói chuyện với con.

Giọng điệu của mẹ qua điện thoại có vẻ mệt mỏi, Dư Vũ Thành cũng cảm giác được đã xảy ra chuyện gì.

-Nhà mình...

-Chuyện của con và Phi Tuyên Trần, cha con biết rồi.

Câu nói này làm Dư Vũ Thành yên lặng một lúc, cha đã biết, sao mẹ lại bình thản như thế được. Hơn hết, là làm sao lại biết?

-Sao mẹ lại biết? Mẹ không tức giận ạ?

-Con nghĩ mẹ con ngu ngốc đến độ nhìn không ra thái độ của hai đứa sao? Vũ Thành, mẹ sinh ra con, mẹ chưa từng thấy con phù hợp với ai đến vậy, Phi Tuyên Trần cũng cực kì nghiêm túc với chuyện này. Mẹ biết cái tài khoản ảo kia, từng thấy nó được Phi Tuyên Trần quản lí, nhưng thơ văn con viết, lẽ nào mẹ không nhận ra.

Bà dừng một thoáng lại thở dài.

-Mẹ cũng định thư thả một thời gian rồi từ từ nói chuyện với cha giúp cho hai đứa, nhưng mấy hôm trước, phía Phi gia có người đến gặp cha con, sau đó con cũng biết rồi, với tính của cha con thì làm sao mà chịu được, ông ấy chỉ còn chạy đến bắt con về là chưa làm thôi, mẹ và Tiểu Yên phải can mất nửa ngày mới chịu nhịn xuống đấy.

-Người của Phi gia ạ?

-Ừ, Phi Hàm Uyên, ông ấy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng lời nói rất khó nghe, chủ yếu là nói hai đứa nông nổi, không ra thể thống gì, nói nhà chúng ta không môn đăng hộ đối, cả mấy câu khó nghe hơn cũng không ít.

-Mẹ à, con và em ấy...

-Mẹ biết chứ, nó sang nhà suốt mẹ hiểu mà, môn đăng hộ đối chẳng qua chỉ là nói khéo về tư tưởng sống, tư tưởng làm việc, đời sống của hai đứa giống nhau, quan trọng là hai đứa thấy hợp, huống chi cả hai còn trẻ như thế, nếu có sai, cũng còn nhiều thời gian. Mẹ nói với cha con ấy, con đang theo vụ án quan trọng, mấy hôm nay báo chí cũng đưa tin không ít, ông ấy cũng hiểu vấn đề nên chuyện này sẽ cố gác lại, con đừng lo quá, thời gian tới để mẹ khuyên cho, nghỉ đi.

Nhận cuộc gọi này xong, Dư Vũ Thành không tài nào ngủ được, dù đã lường trước khó khăn, nhưng khi người nhà ngăn cản, thì vẫn khó lòng kiên định nổi. Cả đêm, Dư Vũ Thành chỉ ngồi nhìn về phía giường, Phi Tuyên Trần đang say ngủ, không hay biết gì, mà anh cũng không định nói cho Phi Tuyên Trần, có lẽ, anh phải nghiêm túc nói chuyện với cha mình một lần.

Dư Vũ Thành đã suy nghĩ thật kỹ, rốt cục anh với Phi Tuyên Trần có thật sự là yêu hay không? Hay đơn thuần là cảm thấy mới lạ, lúc tuổi còn trẻ lại gặp đúng người thân thiết cùng chí hướng, sau đó cùng nhau đương đầu với khó khăn. Và rồi anh thừa nhận, tình yêu không lãng mạn hay bất ngờ như người ta hay tả, nó đôi khi chỉ là sự nương tựa đỡ đần, giống như Chu Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi vậy, những người như thế, làm sao mà yêu một cách bình thường được. Yêu đương gì chứ? Phù hợp đã là tốt lắm rồi.

-Tuyên Trần à, em sẽ đương đầu cùng với anh chứ?

Phi Tuyên Trần ngủ một đêm thật sâu, nhưng lúc thức dậy hắn vẫn thấy đầu mình đau nhức, hôm qua, hắn đi vào giấc ngủ vì cơn say chẳng thoải mái gì, nhưng ngay khi mở mắt nhìn quanh, còn một thứ khiến hắn muốn điên đầu hơn, Dư Vũ Thành đang ngủ gục ngay trên bàn làm việc.

-Vũ Thành, sao anh không lên giường ngủ?

Hay đêm qua lúc say hắn đã làm cái gì rồi.

Dư Vũ Thành bị lay dậy liền cảm thấy vô cùng choáng váng, cả đêm lo lắng đủ chuyện khiến anh tới tận sáng mới chợp mắt được một lúc, giờ Dư Vũ Thành không muốn nói chuyện chút nào, vì anh còn chưa tìm được cách giải quyết tốt nhất.

-Hôm qua anh ngủ quên thôi. Em vào thay đồ rồi ăn sáng, bên dưới chắc chuẩn bị nguyên liệu rồi đấy. Anh nấu cho.

Phi Tuyên Trần không phải kẻ ngu ngốc, vẻ mặt mệt mỏi của Dư Vũ Thành không hề giống ngủ quên, mà là không ngủ được, đêm qua, lúc hắn say chắc chắn đã có chuyện, với tính cách của Dư Vũ Thành, anh có vẻ không định nói cho hắn biết nữa rồi.

-Anh cũng vào chuẩn bị đi, cùng ăn sáng.

Chèo kéo một hồi Dư Vũ Thành mới chịu đứng dậy đi cùng, cả buổi sáng sau khi dùng bữa rồi quay lại công việc, cả hai đều không tập trung nổi, gửi mail cho phía Chu Hạ xong, Phi Tuyên Trần liền trông sang thấy Dư Vũ Thành đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, hắn rón rén lại gần, dùng điện thoại của anh để xem xem có được chút gì không.

-Mẹ Dư, gọi khuya như thế làm gì?

Nghĩ ngợi một hồi, Phi Tuyên Trần quyết định sẽ gọi cho Tiểu Yên để hỏi rõ, dù sao, người thân cận như Tiểu Yên dễ nói chuyện hơn.

Lúc Dư Vũ Thành đi làm việc, Phi Tuyên Trần vội chạy ra nơi kín đáo để gọi cho Dư An Yên, ban đầu, Tiểu Yên nhất định không nói, chỉ hoa loa là trong nhà có chuyện, nhưng Phi Tuyên Trần gặng hỏi một hồi, có vẻ vì ức quá nên cậu mới nói ra.

-Chú của anh đến nhà bên đó sao?

Rất nhiều những lời nói khó nghe được thuật lại, Phi Tuyên Trần càng nghe càng giận dữ, phản ứng của cha Dư cũng rất tệ, hèn gì sáng ra Dư Vũ Thành đã ủ ê như thế rồi.

-Em đừng lo, anh sẽ giải quyết, sẽ không để anh họ của em thiệt thòi, Tiểu Yên, em phải đứng về phía bọn anh nhé!

-Em biết rồi, bác gái cũng khuyên bác mấy hôm nay. Anh sẽ có cách mà đúng không anh?

-Ừ, anh sẽ có cách, em đừng lo gì cả.

Hiện tại vụ án lớn mấy nhà chưa xong, nếu gây ra chuyện cho Phi Hàm Uyên giải quyết sẽ khiến danh tiếng của Phi gia sụt giảm, truyền thông cũng sẽ không để yên, cấp trên hay thanh tra đều không tốt. Nhưng Phi Hàm Uyên làm chuyện này, Phi Tuyên Trần không nhịn được.

Lúc cùng nhau dùng bữa, Phi Tuyên Trần chỉ nhìn Dư Vũ Thành một thoáng, rõ ràng anh không có lòng tin vào hắn, rằng thực tế là gia đình hắn quá mức áp lực, im lặng một hồi lâu, Phi Tuyên Trần vẫn quyết định mở lời.

-Vũ Thành, việc chúng ta đến gặp Tiếu Mai Chân, anh thu xếp rồi chứ?

-Xong cả rồi, em không cần lo.

-Em không lo, chỉ là em có chuyện muốn nói.

Dư Vũ Thành lúc này mới chú ý đến hắn một chút.

-Sao thế? Đồ ăn anh chuẩn bị không được à?_ Dư Vũ Thành nghĩ đến bữa ăn mình chuẩn bị lúc đầu óc lơ mơ, không biết có làm sao không.

-Không phải, chỉ là, chuyện chú em, anh yên tâm, em sẽ không để anh chịu thiệt, em sẽ có cách khiến ông ấy phải tự tránh xa chuyện này.

Phi Tuyên Trần tự tin là có lí do. Cô của hắn, Phi Hạnh Đức đã có quan điểm rõ ràng, chỉ cần hắn làm nên chuyện, việc hắn yêu ai, sống cùng ai bà sẽ không can dự. Mẹ hắn có vẻ xiêu lòng, thế lực hắn đang có, tài lực cũng được tách riêng, hơn hết, hắn không tiếc thanh danh hay địa vị đang có, hắn có quyền cùng Dư Vũ Thành bỏ đi đâu đó tránh mặt một quãng thời gian, huống chi, hắn còn nắm được không ít chuyện.

-Tuyên Trần, chỉ là anh lo em phân tâm, không phải không tin em, chuyện của chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.

Phi Hàm Uyên không phải người thích vòng vo, ngay khi sang nói chuyện trực tiếp với gia đình Dư Vũ Thành, ông ta lập tức quay về gặp cha mẹ của Phi Tuyên Trần để tìm cách giải quyết, chỉ là ông ta không ngờ, mẹ của Phi Tuyên Trần rất thờ ơ với chuyện này, còn Phi Tịnh Huyền thì gần như không có chút phản ứng.

-Anh chị không lẽ đã biết chuyện rồi?

Ngọc Thanh Kỳ thở dài một hơi, đã đến nước này, giấu diếm cũng có chút thừa thải.

-Chỉ có chú không nhìn ra thôi, tình cảm ấy mà, hai đứa nó còn trẻ, có giấu cũng giấu không kỹ, nhìn một chút liền nhìn thấy rất rõ ràng.

-Đã như thế mà hai người vẫn để yên?

-Chứ chú muốn thế nào? Nó là con anh, nó hơn mười tám tuổi rồi, nó ba mươi đến nơi rồi, nó yêu ai, cản được sao?

-Anh có thể giảm bớt chức vụ của nó, có thể tạo áp lực cho nó, còn phía Dư Vũ Thành...

-Luật sư Dư cũng tốt mà, gia đình cũng tốt.

Ngọc Thanh Kỳ thể hiện rõ quan điểm của mình cho Phi Hàm Uyên biết luôn.

-Chú đó, vì gia tộc này rất tốt, nhưng mà cái gì cũng có giới hạn thôi, nó là con của chị, chị sinh ra nó, nếu có cưới gả, thì chị mới là người ngồi bàn nói chuyện. Nếu chú muốn lôi hết thân tộc ra để gây sức ép thì cứ làm đi, chị và anh cân nhắc kỹ rồi, có mỗi đứa con này thôi, ra thế nào cũng phải bảo vệ.

Phi Hàm Uyên cảm thấy anh chị mình đều bị bọn trẻ làm cho lú cả đầu rồi, ông nhất định phải làm lớn chuyện này, tình yêu là cái gì chứ? Chuyện này mà đồn ra thì mặt mũi nào còn nữa, gia thế không phải là vấn đề thì con cái mai này cũng là vấn đề, kết hôn với Dư Vũ Thành có thể sinh con sao?

-Nếu anh chị đã nói thế thì em cũng hết cách.

-Hàm Uyên, có nhiều chuyện, nới lỏng một chút mới tốt.

Cha của Phi Tuyên Trần thở một hơi dài rồi đứng dậy rời khỏi phòng, xem như ông triệt để đánh gãy ý định đàm phán cùng kỳ vọng của Phi Hàm Uyên.

Ngọc Thanh Kỳ nối gót theo sau, nhưng chính bà cũng thấy bản thân có lỗi. Thời điểm sinh ra Phi Tuyên Trần. Trong nhà ai nấy đều rất vui mừng, đặc biệt là Phi Hàm Uyên, Phi Hàm Uyên thời điểm đó cũng đang trên con đường sự nghiệp, cũng quá lâu gia đình không có tin mừng, phía tông chính không có đứa nào ưu tú, phía tông phụ được hai nữ một nam, Phi Tuyên Trần đến như một niềm hy vọng mới. Người ưu tú như Phi Hàm Uyên dĩ nhiên được các bậc trưởng bối cất nhắc việc dạy dỗ mầm non này.

Phi Hàm Uyên không có vợ con, Phi Tuyên Trần gần như là đứa con ông nuôi từ nhỏ, sự quan tâm đến mức thái hoá này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đối với Phi Tịnh Huyền, mọi chuyện đều nên có một giới hạn.

-Mấy cô bác chắc là...

-Không chịu cũng phải chịu, nó từ trong bụng bà chui ra chứ có phải trong bụng họ đâu, hiện tại là lo sang nhà Dư Vũ Thành nói chuyện, nó chưa gì đã học cái thói qua sinh sự với người ta rồi.

Phi Tịnh Huyền biết chuyện này để gia đình ông ưng thuận cũng không phải dễ dàng, nhưng mà ông cũng có năng lực của mình, ông có chỗ đứng đủ vững mạnh để che chở cho con, hơn hết, luật pháp không cấm cản chuyện yêu đương của Phi Tuyên Trần, chỉ cần như thế, dù đến đường cùng bung bét hết ra thì chỗ đứng của Phi Tuyên Trần cũng không hề hấn gì, chưa kể, vợ ông, thế lực của gia đình bên ngoại cũng vô cùng hữu ích.

-Bà chắc bên nhà mình rồi chứ?

-Có gì mà không chắc, cháu tôi có hai đứa kết hôn đàng hoàng luôn đấy, ông yên tâm đi, nếu có bị gọi đến chỗ người lớn thì cũng không cần kiêng dè họ đâu. Mai tôi sang nhà cha mẹ Dư, đường nào cha mẹ cũng thương con, họ đánh chết Dư Vũ Thành được sao?

Lúc Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành đang ở xa lo việc, mẹ Phi đã tự mình đến nhà của Dư Vũ Thành. Từ buổi sáng, bà thấy người làm đang tất bật giao hàng hoá, sắp hàng lên kệ, quán ăn bên cạnh cũng đã có nhân viên đến dọn dẹp, mua thực phẩm về chế biến, gia đình của Dư Vũ Thành chính là làm ăn kín tiếng, bình yên sống cùng nhau như thế.

Thấy Ngọc Thanh Kỳ đến, mẹ Dư cũng không quá bất ngờ, bà biết kiểu nào cũng phải có người lớn đến nói chuyện, chỉ là không biết tính khí ra sao mà thôi.

-Phi phu nhân nhỉ?

-Chào chị, chị có thời gian nói chuyện một chút chứ?

Ngọc Thanh Kỳ nhìn mẹ Dư đang bị bủa quanh bởi hàng đống sổ sách khách hàng sỉ lẻ, công việc này đúng là rất đau đầu.

-Phu nhân đến nói chuyện về hai đứa chúng nó sao?

-Đúng vậy.

Mẹ Dư không biết cha mẹ của Phi Tuyên Trần phản đối hay không, nhưng từ thái độ của Phi Hàm Uyên bà đã cực kì cẩn trọng. Hiện tại bà cũng chỉ nghĩ mẹ của Phi Tuyên Trần đến để ngăn cản.

-Chuyện của con trẻ chị cứ để chúng nó tự quyết, nhà chúng tôi tuyệt đối sẽ không hưởng ké một chút lợi ích nào từ phía các người, tụi nó yêu nhau là tự chọn, người lớn chúng ta xen vào làm cái gì chứ?

Mặc dù thái độ có chút nóng nảy, nhưng ý tứ rất rõ ràng, Ngọc Thanh Kỳ hoàn toàn hiểu được, mẹ của Dư Vũ Thành đứng về phía con mình trong chuyện tình cảm yêu đương này. Thật sự quá là tốt.

-Chị Dư, tôi không có ý ngăn cản đâu, hôm nay tôi đến đây, ý chính là muốn thuyết phục gia đình chị đứng về phía hai đứa nó mà.

Lời Ngọc Thanh Kỳ vừa nói khiến mẹ Dư ngừng lại một nhịp, cái này khác với chuyện bà dự liệu. Ngẩn ra mấy giây bà liền tỉnh táo lại chỉ về phía ghế mời Ngọc Thanh Kỳ ngồi.

-Phi phu nhân, ngồi đi ạ, tôi hơi vội rồi.

Thấy mẹ của Dư Vũ Thành lúng túng như thế, Ngọc Thanh Kỳ đột nhiên lại càng có hảo cảm với bà.

-Không sao cả, không sao, đúng rồi, chân chị bị thương nhỉ? Đều là tai bay vạ gió do nhà chúng tôi, thật là có lỗi.

-Có cái gì đâu, từ lúc Vũ Thành theo học ngành này thì tôi đã có lường trước rồi.

-Có hai bậc phụ huynh sáng suốt như thế, Vũ Thành nên người là chuyện hiển nhiên, tôi chủ yếu đến đây, muốn cùng anh chị giúp cho tụi nhỏ, nhà tôi có thể sẽ gây sức ép, nhưng tôi và cha nó nhất định sẽ đảm bảo cho con mình tới cùng.

Mẹ Dư hướng mắt sang căn bên cạnh, rầu rỉ thở dài một hơi, may mà giờ này cha Dư đang ở trong bếp.

-Thật ra, cha của Vũ Thành, ông ấy không chấp nhận, tôi cũng cố khuyên rồi. Tôi đang định bảo nó, nếu không ổn thì tạm thời ra ngoài ở tạm một thời gian, giải quyết xong hãy về.

Cha Dư là người theo truyền thống gia đình, quan trọng việc nối dõi tông đường, có con cái nương tựa về sau, dù ông không đến mức bảo thủ như những anh em khác trong nhà, nhưng mà về một vài phương diện vẫn không chấp nhận nổi, Dư Vũ Thành là con một, để ông đồng ý chuyện yêu đương thế này gần như rất khó khăn ấy vậy còn thêm việc Phi Hàm Uyên đến hôm trước, khiến cho ông cực kỳ giận dữ.

-Tôi biết hiện tại tụi nó đang rất bận, nếu có thể, chị cứ nhắn với bọn nó, bây giờ về thế nào ông ấy cũng mắng chửi đòi tách chúng nó ra, nên thôi, cứ ở tạm bên ngoài.

-Cái gì mà ở tạm bên ngoài, bà đang vẽ đường cho hươu chạy đúng không?

Cha Dư từ lúc nào đã bỏ phòng bếp chạy sang, ông đi lấy thêm gia vị thì gặp bóng dáng của Ngọc Thanh Kỳ, đối với ông hiện tại, người nhà họ Phi chỉ có một vấn đề mới đến đây thôi.

-Ông à...

-Còn bà đây, tôi cứ tưởng bà làm bà lớn sẽ sáng suốt một chút, ai mà ngờ cũng ngu ngốc theo bọn nó, yêu đương cái gì, sống nổi với miệng đời sao? Bà không nghĩ đến mặt mũi họ Phi à?

-Anh Dư, mặt mũi nhà tôi dĩ nhiên tôi có cân nhắc, nhưng so với cái danh dự đó, thì hạnh phúc của con tôi quan trọng hơn, huống gì, tụi nó không có làm gì sai trái, một người yêu một người thì có cái gì là sai chứ?

Ngọc Thanh Kỳ cũng không nhịn một câu nào, bà đứng dậy không chịu thua trước khí thế của một người đàn ông trong cơn giận dữ.

-Được, bà cứ hồ đồ theo bọn nó đi, rồi ba bốn mươi năm nữa, không con không cái, không có ràng buộc, cái thứ tình cảm bốc đồng đó sẽ ra làm sao? Người xung quanh sẽ nhìn tụi nó như thế nào? Nói tóm lại, tôi không đồng ý ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn này, nhà tôi chỉ có một đứa con là Vũ Thành thôi.

-Đúng, nhà anh có một đứa con là Vũ Thành thôi, và tôi cũng vậy.

Bà nhìn ông Dư, rồi nhìn bà Dư, ai cũng làm cha làm mẹ cả, bà hiểu vì sao họ lo lắng, nhưng làm cha làm mẹ thì càng phải hiểu con mình, Phi Tuyên Trần không phải người yêu đương tuỳ tiện, Dư Vũ Thành cũng không phải người bốc đồng không phân đúng sai. Cả hai đã quyết định như thế thì chắc chắn có cái lí của mình, tình cảm của hai người đã suy tính trước sau hết mới đến bước này.

-Chúng tôi cũng chỉ có một đứa con trai mà thôi, anh cũng biết mà, Tuyên Trần không phải người xấu đâu, tôi mong anh suy nghĩ lại, khi nào anh bình tĩnh hơn, chúng ta lại gặp nhau. Chúng ta đều không sinh con ra chỉ hòng cậy nhờ về già, chúng ta đều muốn nhìn chúng nó lớn lên hạnh phúc mà. Tôi xin phép chị và anh, tôi về.

Bà đặt lại phần quà mình mua đến lên bàn, dù có thể ngay sau khi bà đi khỏi nó sẽ bị vứt ra đường, nhưng để giảm bớt áp lực cho con mình, bà không ngại nhún nhường hết mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro