Song Hoa nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm điên cuồng bay lắc ở vũ trường, Kiều Thịnh, Kiều đại thiếu gia cảm thấy đầu óc rất chi là quay cuồng. Quay về nhà với quần áo nhếch nhác, cha hắn cũng cảm thấy chán ghét bộ dạng này của hắn, khi hắn đi qua, ông ta chỉ lắc đầu ngao ngán. Kiều Thịnh là kẻ ăn chơi trác táng, không có tiền đồ, nhát gan, ngu ngốc, từ nhỏ tới lớn, hắn chỉ ăn chơi tiêu tiền, chưa từng biết kiếm tiền là gì. Kiều Minh cũng cảm thấy bản thân đúng là tạo nghiệp mới có đứa con này, nhưng mà, dù có bại hoại thế nào, thì Kiều Thịnh vẫn là con lão.

-Thịnh nhi, trưa nay cha có việc, con sang chỗ bác hai gửi quà.

-Cha, con mệt lắm rồi, với làm sao lại gửi quà nữa?

-Hôm nay là sinh nhật bác hai. Bác hai...

-Con biết, con biết, bác hai là anh trai của cha, con nghe lời chút đi! Câu này cha nhai đến chán chưa hả? Lát con đi.

Kiều Thịnh chính là loại hổ con rụng răng, hắn lười biếng, ham chơi, nhưng cái gì cũng sợ, ngoài cái sợ lại còn cái sỉ, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, đích thực là trẻ con lớn xác, anh em trên dưới bang hội căn bản không để hắn vào mắt. Chuyện hắn bị đàn em coi thường, hắn biết, cha hắn cũng biết, nhưng hắn vốn ăn hại như thế rồi nên hắn cũng không ngại.

Nhưng Kiều Thịnh thực sự ghét chỗ bác hai của hắn. Bác hai của hắn thực sự đáng sợ hơn cha hắn rất nhiều, đàn em dưới trướng bác hai cũng đặc biệt khát máu, hung hăng, nham hiểm, mưu mô, thủ đoạn, loại nào cũng có. Hắn ghét cái nhà của bác hai hắn kinh khủng.

Hai giờ trưa, hắn ôm theo lễ vật cha hắn chuẩn bị, nghe nói mới hai tháng trước bác hai hắn bị người ta ám sát, nên cha hắn đặc biệt chuẩn bị một hộp nhân sâm hảo hạng, còn thêm đủ thứ thảo dược quý báu để gửi bác hai bồi bổ. Mà Kiều Thịnh thấy, bác hai hắn đâu có sứt mẻ chỗ nào đâu. Cứ thích làm quá chuyện lên.

Đúng như hắn nghĩ, chẳng ai để hắn vào mắt cả, chỉ có mấy tùy tùng của bác hai còn cho hắn chút thể diện, dẫn đường cho hắn vào phòng đãi khách.

Trong phòng, mấy tên đàn em đã bắt đầu ăn uống no say, ca hát, chơi thuốc, trên sàn la liệt quà cáp từ nhiều nơi đưa đến, bác hai hắn còn ở trên phòng, chỉ có lão Lý, tùy tùng lâu năm của bác hắn đang chủ trì căn phòng này hiện tại, cũng đã đến, Kiều Thịnh cơ bản không có cơ hội trốn về.

Đang ngồi nhâm nhi mấy ly rượu cho đỡ nhàm, hắn nghe phong phanh cái gì mà Dương ca đang ở trên phòng nhị lão gia, Dương ca chưa đến, Dương ca thật tốt, Dương ca, Dương ca, cái tên này hắn chưa nghe qua bao giờ.

-Lý thúc, họ đang nói đến ai vậy? Tiểu tình nhân của bác hai à?

Lão gõ lên đầu hắn một cái, hắn cũng biết mình nói xàm, bác của hắn giống như loại người không có tình cảm vậy, chưa từng thấy bác hai hắn yêu thích ai bao giờ.

-Tiểu Dương là người hai tháng trước đã đỡ cho nhị gia một dao khi bị ám sát, Tiểu Dương rất có tiền đồ, khả năng rất tốt, hai tháng nay đã giành được cho nhị gia tới bốn khu đường đó.

Bốn khu đường? Hắn không nghe nhầm chứ? Bốn khu đường, trời ơi, sao ông trời cứ giúp bác hắn thu toàn thiên binh thiên tướng không thế! Hắn có nghe ở bên cha hắn là thu được hai khu đường đã là rất lợi hại rồi, lần này thu được những bốn khu, hèn gì, đến mấy anh em bên cha hắn cũng bàn tán xôn xao.

-Chuyện này đã truyền đi rất nhiều rồi, các bang khác đều rất nể phục, bây giờ nói tới Tiểu Dương hầu như ai cũng biết.

Khi nói về nhân vật này, lão Lý có vẻ rất phấn khởi, xen lẫn là yêu thích, tự hào.

-Thiếu gia, nếu có cơ hội nên bắt chuyện, sẽ có lợi cho cậu, Tiểu Dương lớn hơn cậu có một tuổi thôi, hẳn là sẽ có điểm chung, tuổi trẻ mà.

Hắn có thể ăn hại, nhưng hắn không thể không hiểu. Người đó mới vào bang có hai tháng đã nhận được sự tôn kính của anh em, nếu hắn chơi thân với người này, đám đàn em không thể không cho hắn chút mặt mũi, đây chính là cáo mượn oai hùm. Cứ nghĩ lung tung, hắn giật thót mình khi cửa đã mở ra, bác hai của hắn nghiêm nghị tiến vào, trong mắt hắn, bác hai rất ít khi cười, chẳng có cái quái gì đáng cười trong cuộc đời này với bác hai hắn cả. Ngay bên cạnh, có một nam nhân trẻ tuổi, như lão Lý nói người này chỉ lớn hơn hắn một tuổi, cao ráo, thanh tú, đẹp đẽ đến thanh khiết, hắn thừa nhận là chưa từng thấy ai có vẻ đẹp dịu dàng đến thế. Nếu nói bàn tay mảnh mai, trắng xanh, thon thả của người đó cầm súng giết người, hai tháng chiếm được bốn khu đường, hắn thực sự hoài nghi nha! Người đó ăn vận cực kỳ trịnh trọng, đi sát bên cạnh bác hắn, lại có điểm tương đồng đến lạ lùng.

-Thịnh nhi đến lâu chưa?

-Cháu...cháu, mới đến thôi ạ.

Hắn cứ nhìn vào người đó, một ánh mắt mà hắn biết là bản thân dường như muốn quỳ rạp xuống dưới chân người này. Tôn kính và ngưỡng mộ.

-Chào thiếu gia, nghe nói đã lâu.

Người đó hạ giọng chào hắn, hắn thực sự không nghĩ người này sẽ chào hắn, đám đàn em ở đây có tên nào chào hắn đâu, khi người này chào hắn, những kẻ kia lườm hắn với ánh mắt khinh thường, hắn mặc kệ, chỉ cần người này để mắt đến hắn là được.

-Tiểu Dương, ngồi đi.

Bác hắn thậm chí ưu ái cho người này một chỗ ngồi ngay cạnh mình. Hắn chưa thấy ai nhận được loại ân sủng đến thế bao giờ.

Khi Tiểu Dương ngồi xuống, gần kề gang tấc, hắn mới hoàn hồn nhìn ra gương mặt đẹp đến kinh diễm trước mặt, đặc biệt hơn cả, đặc biệt hơn cả là đôi mắt của cậu, một bên đồng tử màu nâu, bên còn lại hơi có sắc vàng. Đây là loại đột biến gen, một vẻ đẹp đặc biệt ấn tượng.

-Chúc mừng sinh thần nhị gia!

Đám đàn em nhanh chóng mời rượu, chúc mừng, bác hai hắn cũng chỉ đáp lại hờ hững, thi thoảng, có ghé tai nói cái gì đó với Tiểu Dương, đôi lúc, hắn thấy có mấy tên đàn em mang một ánh mắt tôn sùng như con chó vẫy đuôi mời rượu đến chỗ cậu, nhưng bị bác hai hắn chặn lại, Tiểu Dương cơ bản, chỉ ngồi im, lâu lâu mới hé môi cười một cái. Vẻ xa cách lạnh lùng mà khinh miệt, như thể tất cả những kẻ ở đây đều là phàm nhân dung tục, còn Tiểu Dương thì là vị thần tối cao đang nực cười cho đám sâu bọ này đang điên đảo.

-Dương ca, hân hạnh làm quen._ Kiều Thịnh cũng chẳng cần mặt mũi nữa, liền tìm cách làm thân.

-Cứ gọi tôi là Tiểu Dương, thiếu gia đừng khách sáo.

Ly rượu này, bác hai hắn không cản. Thậm chí chính bác hắn còn mở lời chúc mừng Tiểu Dương đạt được thành công khi vừa vào bang.

-Tiểu Dương bây giờ tiếng tăm không nhỏ, khắp vùng đã phong danh là Song Hoa nhãn rồi, Tiểu Dương tương lai xán lạn.

Cả lão Lý bình thường yên tĩnh, hôm nay cũng không tiếc lời cảm thán, hắn càng lúc càng cảm thấy việc làm thân với người này chắc chắn là nên đi.

-Cảm ơn mọi người, cảm ơn nhị gia, Lý thúc chiếu cố.

-Khiêm nhường quá rồi!

Tiếng cười sảng khoái vang khắp căn phòng. Tận tối mịch hắn mới bò được về tới nhà, tối đó, bác hắn còn bữa tiệc cho dân làm ăn hợp pháp nữa, mà hắn không muốn ở lại đó, Tiểu Dương cũng bỏ về phòng rồi. Hắn thực sự không dám tin Tiểu Dương dám ngang nhiên nói mệt rồi, sau đó bỏ lên phòng, bác hắn một chút phật ý cũng không có.

-Con gặp người đó chưa?_ Vừa về nhà, cha hắn lại hỏi một câu không đầu không đuôi.

-Gặp ai?

-Người cha muốn con gặp, Song Hoa nhãn, con nên kết giao với người đó.

Hóa ra cha hắn bắt hắn đi chính là muốn hắn gặp Tiểu Dương, rốt cục Tiểu Dương tài giỏi đến độ nào mà ai cũng dè chừng, kính nể ba phần vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro