Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Truyện: BỈ NGẠN 9 NĂM - Chap 1

-Thể loại: Threeshort

- Tác giả: protectmyself

  Lòng ta nở như một nhành hoa bỉ ngạn
Nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi
Cánh mong manh trói đời ta vô ảnh
Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời...

       Năm cuối đại học, tôi có luyến lưu cái tình đơn phương 6 năm trời của mình mà tìm hắn để bày tỏ, tôi cứ nghĩ đây là lần cuối cùng tôi có thể giao phó tim mình cho hắn, nhưng bao năm qua, hắn có chết cũng không nhận lấy tình cảm này... Cuối giờ, tôi lén theo hắn đến một quán coffee Lâm gần trường, hắn tự nhiên mở cửa bước vào đi thẳng đến một góc quán bàn đôi, có vẻ là khách quen.

    -" Một ly... " - hắn định mở miệng nhưng ông chủ quán ngắt ngang, xuýt xoa

    -" Yà, yà... cậu không cần lên tiếng đâu, người của tập đoàn Vương cao cao tại tại, tôi sẽ phục vụ cậu tận tình... Cậu uống như lần trước đúng không"? - Ông chủ quán cười cười một cái rồi quay vào trong, vẻ mặt có vẻ rất kính nể nhà họ Vương hắn.

       Khi nghe xong cuộc đối thoại mà hắn chẳng nói lấy quá 3 từ, tôi cũng có phần e dè nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình theo chân hắn mà đến tận đây. Tôi nhanh chóng tiến đến ngồi xuống cái ghế trước mặt hắn an nhiên gọi tên:

    -" Vương Tịch, anh... có nghe chuyện tình giữa Mạn Châu và Sa Hoa? "

    -" Tôi chưa " - hắn chỉ chăm chú vào cuốn tiểu thuyết còn dang dở mà không nhìn lấy tôi một lần.

    -" À.. ừm...Họ thương nhau, yêu nhau nhưng không nợ nhau, truyền thuyết nói rằng họ là hiện thân hoa, lá của bỉ ngạn, giữa hoa và lá cuối cùng cũng chẳng thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ... chắc,... em.. "

    -" Chắc em thế nào?" - Vương Tịch hỏi tôi

    -" ... em sợ đôi ta cũng thế... "

       Hắn nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi gằn giọng khẽ khàng:

    -" Bạch Ngụy, tôi đã nói em rất nhiều lần, chúng ta không thể như Mạn Châu và Sa Hoa được... vì tôi không yêu em "

     Ôi Vương Tịch! Hắn nói vậy xem tim tôi có đau không? tôi muốn nói cho hắn biết dù bản thân có yêu hắn đến chừng nào thì suy cho cùng cơ thể này cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, cũng có cảm xúc vui, buồn, đau, khổ chứ không phải tảng băng như hắn mà đủ chịu được những lời lẽ như dao chuốt nhọn này.

       Mọi ngày quán Lâm tấp nập, ồn ào, nhưng sao hôm nay chỉ vì lời nói của hắn mà lòng tôi yên đến thế, cả một chút tiếng xì xào cũng không còn nghe nữa... cả hai rơi vào gian tịnh thanh, cảm giác thật khó chịu.

       Tôi định mở lời thì hắn bổng đứng phắt dậy, lòng ngươi đen nhánh bổng chóc thu về đồng tâm, ánh mắt hắn thật khó tả. Hắn nhìn tôi chầm chầm, tiến tới vài bước, hai tay hắn gân guốc nổi cả lên chống xuống hai thành ghế nơi tôi ngồi

    -" Bạch Ngụy! Bạch Ngụy! Em mau tỉnh lại đi!  đừng có mà mơ mộng hảo huyền, ngoài phá tôi ra em còn làm được gì nữa? mau đi đi trước khi tôi kịp làm gì em!! "

       Hắn vừa dứt câu thì bước nhanh ra khỏi quán Lâm, ly coffe vẫn còn để đó vẫn chưa uống một ngụm nào, cuốn tiểu thuyết đã an vị trong túi mà theo hắn ra khỏi quán tự bao giờ... Hắn bỏ tôi lại cái nơi này, tâm không tịnh nữa, không yên nữa, lại trở về thực trạng ban đầu, không khí ồn ào, khó chịu.

       Tôi không muốn khóc ngay lúc này, tôi không muốn khóc, tôi đã thề với trời, những giọt nước mắt này chỉ rơi khi tôi và hắn cùng bước lên lễ đường thành vợ thành chồng.

" Bạch Ngụy, mạnh mẽ lên, một ngày không xa, Vương Tịch sẽ.. sẽ... "

       Không hay rồi, tôi không dám ảo tưởng nữa rồi... em không dám ảo tưởng nữa rồi Vương  Tịch... 6 năm cho anh là quá đủ...

       Tối đó thực sự là một cực hình, tôi cứ nhớ mãi lời hắn nói lúc chiều, có lẽ cả đời Bạch Ngụy tôi sẽ không thể quên được. Khắp căn phòng, ngỏ ngách đều thấp thoáng bóng hình Vương Tịch, từ những tấm hình in đầy trên tường, một số dán không hết thì cất vào học tủ, phải chăng chỉ vì một lần ảo huyền mơ mọng mà đã nhất định giao phó đời mình.

        Điện thoại vang lên, cài đặt tiếng chuông là giọng nói của hắn mà tôi lén thu được năm trước. Tôi giờ đây nhất tay lên còn không nổi huống chi là nghe điện thoại, nhìn vào màn hình...

    -" Là A Nguyệt sao?.. "

       Hồi năm tiểu học, tôi có chơi thân với một đứa bạn, hai đứa tôi hẳn là thanh xuân vườn trường nhưng xem nhau như tỷ đệ luyến. Nhà nó gần Vương Gia - nhà của Vương Tịch, nên tôi mới than nỉ ỉ ôi với nó nhớ để ý đôi chút đến hành động của hắn cũng như ra, vào Vương Gia. Mà giờ này cũng khuya, nó gọi tôi làm gì? Tôi nghĩ xuông bụng cho qua. Tiếng chuông điện thoại là giọng hắn làm tôi chẳng muốn bắt máy. Tôi muốn nghe nữa, nghe nữa,... tôi nhớ Vương Tịch...

       Điện thoại reo rồi lại tắt, cứ thế mà lập lại đến gần 10 cuộc. Tôi bực dọc mà bắt máy lên định cáu gắt với nó nhưng A Nguyệt nhanh chóng cướp lấy lời tôi, còn không để tôi có cơ hội mở khẩu:

    -" Bạch Ngụy!! Không hay rồi! Không hay rồi! "

    -" Chuyện gì bạo trọng?? Cậu bình tĩnh A Nguyệt! "

    -" Ờ ờ... Bạch Ngụy, cậu có bảo tớ để ý hành tung của Vương Tịch... nhưng mà.. mà lúc nãy, tớ thấy rất nhiều xe ở trước nhà Vương Gia chứa toàn vali đồ... Vương Tịch hắn... "

     Tôi vừa nghe nó nói vừa thấp thỏm, lòng dạ như hỏa thiêu rạo rực, tôi vội thúc giục nó mau chóng nói tiếp:

    -" A Nguyệt! Nói nhanh! Vương Tịch.. Vương Tịch... "

       A Nguyệt ngưng một hồi để lấy lại giọng và thần trí. Nó bắt đầu nói chậm rãi như muốn khắc sâu từng chữ vào trong tôi

    -" Hắn sắp rời khỏi nơi này rồi! Bạch Ngụy, nguồn sống của cậu sắp rời khỏi đây rồi!! "

    -" Bạch Ngụy... "

    -" Bạch Ngụy, cậu trả lời tớ!."

    -" Cậu vẫn ở đó chứ Bạch Ngụy?.. "

    -" Ở yên đó! Tớ qua nhà cậu! "

     Vương Tịch và Bạch Ngụy! Mạn Châu và Sa Hoa! Vạn kiếp đơn phương... đời đời lầm lỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro