Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : BỈ NGẠN 9 NĂM - Chap 2

- Thể loại : Threeshort

- Tác giả : protectmyself

Bạch Ngụy tôi từng thề chỉ khi đường đường chính chính cùng Vương Tịch bước vào lễ đường thành vợ thành chồng thì mới được rơi lệ, nhưng toang rồi, toang thật rồi...

" Vương Tịnh, em xin lỗi, em không thể chờ... "

Cả căn nhà mới thuê được vài tháng trước với cái giá thuê không nhỏ dành để khoe với Vương Tịch mình cũng có chí ít tài sản để cưới hắn nhưng giờ đây nó không còn gì ngoài tiếng khóc than vang dội từng ngóc ngách trong căn nhà. Trong đêm khuya tâm tối tĩnh mịch, chỉ một mình Bạch Ngụy nhớ hắn, khóc vì hắn, bảo nhớ hắn... Bản thân gào thét tột độ bảo hắn quay về bên Bạch Ngụy, thậm chí là chửi rủa hắn thậm tệ đến đâu thì hắn cũng đi rồi, hắn rời khỏi vòng tay tôi rồi...

-" Vương Tịch! Đời này anh nợ tôi một mối tình mà kiếp sau anh nhất định phải trả, trả lại tôi những gì mà tôi mặc tất cả giao phó nó cho anh... Vương Tịnh, anh nhất định phải trả "

Thanh quản tôi đau rát cả rồi, thực sự không thể kêu gào được nữa. Tôi ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh ngắt mà thều thào " Vương.. Tịch.. "

Tối nay trời mưa, phải chăng trời đang khóc? Tối nay tôi buồn, phải chăng vì Vương Tịch? Chắc chắn là vì Vương Tịch. Mưa ngày nặng hạt, tôi ngày nặng lòng.

* Ting.. Tong*

Tiếng chuông nhà...

-" Là ai vậy? "

Mưa lớn rồi! Tiếng mưa ác cả tiếng tôi!

- " Là ai vậy? "

1 phút, 2 phút, 3 phút, rồi 5 phút trôi qua vẫn không nghe hồi đáp từ người ngoài cửa...

-" Là cậu sao A Nguyệt? " - Tôi nhăn mặt khó chịu với thái độ của người ngoài kia.

Tôi ráng đợi cả một lúc lâu sao vẫn không có hồi đáp... Không lẽ,.. Tôi lo sợ mà nhặt chiếc điện thoại lên, tay ấn loạn xạ dãy số của A Nguyệt, nhưng trời nào thương Bạch Ngụy, cánh cửa bị một áp lực rất mạnh đạp phanh vào trong nhà... Một bóng người thấp thoáng trước mắt Bạch Ngụy...

Toàn căn nhà tối đen như mực. Tôi còn không nhớ nó cúp điện từ bao giờ? Hiện tại chỉ có ánh đèn đường, đèn pha của một chiếc ô tô chạy qua hắc vào mặt tôi làm lòng ngươi dần thu hẹp lại, theo phản xạ, tôi lấy tay che mắt. Thấp thoáng đâu đó trước mắt tôi một bóng người cao lớn bước vào nhà. Nhìn kĩ một chút... thì ra là nam nhi. Mặt mũi không nhìn rõ vì mắt tôi không điều hòa nỗi ánh sáng sau vài tiếng cuộn mình trong đêm.

Hắn ta dần bước đến ngay trước mặt tôi. Chiếc ô tô lúc nãy chạy ngang giờ đã đi mất. Tôi dần bị hắn kìm cập, khóa tay tôi vào sát tường... Cánh cửa từ từ đóng lại. Căn nhà lại trở lại màu đen ban đầu. Hiện tại, chỉ còn tôi và cái tên biến thái lạ mặt kia ở trong chính ngôi nhà tôi thuê cho Vương Tịch...

Nhìn lại cả một đời mình, tôi thống khổ, bất lực, thôi thì tùy duyên, tùy trời, chẳng dám phản kháng. Tôi đã không còn tự chủ được mình mà mặc cho hai dòng nước mắt tuông dài trên má. Bắt đầu cũng cho hắn, hết thúc cũng cho hắn, chỉ mong sau này hắn có thể hạnh phúc mà sống là mãn nguyện một đời.

Cái tên kia kề sát miệng hắn vào tai tôi, thì thào to nhỏ:

-" Em điên à Bạch Ngụy, em còn không định mở cửa cho tôi?Em muốn tôi đứng ở ngoài đến bao giờ? Không lẽ... em không muốn gặp tôi sao? "

-" Sao?? " - Tôi to tròn mắt nhìn thật kĩ nơi giọng nói phát lên.

-" Vương Tịch! Vương Tịch! Có phải anh không? Có phải anh không Vương Tịch? " - Tôi ước hắn là Vương Tịch.

Cái bàn tay siết chặt tôi vào tường giờ đã thả lỏng. Hắn thu tay về bên sát mình. Trong đêm tối, không một ánh đèn nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ ánh mắt hắn, nó cứ phát sáng giống như mắt mèo. Tôi có thể cảm nhận rõ được cái hơi âm ấm nam tính cùng tông giọng trầm lặng đến đáng sợ. Không sai vào đâu được! Đó chính là Vương Tịch!

-" Đúng vậy! Là tôi đây "

Tôi còn không biết nên vui hay nên giận khi biết hắn khẳng định mình là Vương Tịch. Vui vì cuộc sống của mình đang ở đây, cả thế giới của mình đang ở đây, ở ngay trước mặt. Giận vì hắn dám bỏ tôi ở lại tại quán Lâm, dám tự mình quyết định bỏ đi nơi khác, dám xem thường tình cảm của tôi dành cho hắn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hắn, khuôn mặt của hắn, từ mái tóc đến bên tai... Bạch Ngụy mềm lòng... Không còn giận nữa... Thật sự không còn..

-" Anh đến đây làm gì? "

-" Đừng có tưởng tôi muốn gặp em, là A Nguyệt bảo tôi đến "

Tôi cường nhẹ nhưng gượng gạo, vừa khóc vừa cười, cũng may là không có ánh sáng chiếu vào những giọt nước mắt yếu đuổi của tôi bấy giờ.

-" Anh về đi... "

-" ... "

Hắn im lặng, đôi mắt không còn phát sáng vì mắt hắn nhắm nghiền. Vương Tịch hít một hơi thật sâu rồi thở phào, chân mày cau lại tạo tuyệt mỹ. Tôi cảm nhận rõ từng luồng hơi nóng thơm thoang thoảng quang chóp mũi... Sao hôm nay hắn hành tung thật kì lạ...

-" Bạch Ngụy, tôi sắp rời Bắc Kinh "

-" Em biết mà... "

-" m... về chuyện lúc sáng tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, Bạch Ngụy "

Ôi Vương Tịch! Là anh nói thật sao? Anh xin lỗi em sao? Em có đang mơ không Vương Tịch? Em vui lắm! Em hạnh phúc lắm! Nhưng mà...

-" Vương Tịch, em đã chịu đựng quá đủ rồi... 6 năm qua em không làm tất cả vì anh chỉ để nghe anh nói một câu xin lỗi..."

-" ... Anh nói... yêu em đi... "

-" Anh... không yêu em "

-" Đồ đần! Anh nói dối cũng được mà! Sao lại nói thẳng ra vậy chứ? "

Tôi đánh liên tục vào người hắn.

- "Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! "

Hắn chịu đứng yên cho tôi đánh cho đến khi xõa hết cơn giận... được một lúc thì tôi ngã khụy xuống đất. Hắn cũng theo tôi khoanh gối ngồi theo.

-" Cuối cùng ai là đồ ngốc đây... " - Hắn nhìn tôi rồi cười một cách chậm rãi..

-" Bạch Ngụy, em từng nói mọi thứ về tôi em đều biết? "

Tôi chỉ nhìn hắn mà không nói gì ngã mình ra sau, dựa vào trong vách mà gật đầu.

-" Thử nói xem nào? Em biết gì về tôi.."

Về phần am hiểu hắn thì tôi nắm rõ trong tay, biết cả những thứ hắn chưa từng kể cho ai nghe, lần này hắn thua chắc...

-" Có phải anh thích coffee đen không đường? "
-" Đúng vậy "

-" Có phải anh thích bỉ ngạn? "
-" Đúng vậy "

-" Có phải anh thích một gia đình ấm áp cùng hai đứa con, một đứa lên 7, một đứa lên 5? "
-" ... "

-" Và có phải... anh thích em?.. "

Nghe tôi nói tới đây, hắn chống tay lên gối đứng phắt dậy, bước ra ngoài cửa cầm lấy chiếc ô còn động nước, mở cửa ra, bung chiếc dù lên rời đi và bỏ lại câu nói:

" Tạm biệt ".

Vương Tịch, anh đi rồi! Giờ em mới biết ngày chúng ta gặp nhau, đó chính là ngày đẹp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro