Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân sư thúc, người mau tỉnh lại...

Tiếng gọi đầy hốt hoảng của Tư Khanh tựa mồi lửa đốt cháy thứ ảo ảnh đầy tang thương, Vân Phong gắng sức mở mắt, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt nàng ta đong đầy vẻ lo âu. Gặp thứ dung mạo quen thuộc, hắn lại thất thần hồi lâu, nhưng khí chất của nàng ta lại khác hoàn toàn, nàng không có khí chất như lan kia, không đúng... Nghĩ vậy, bàn tay định chạm vào khuôn mặt Tư Khanh lại nắm chặt trong tay áo. Bỉ Ngạn ư, nàng đã không còn ở đây, trước mặt hắn chỉ là một tiểu bối mà thôi. 

Vân Phong cố gắng đứng dậy, thân mình lại nặng như chì, hắn lảo đảo bước ra phía sau căn nhà nhỏ. Mở cánh cửa gỗ cũ kĩ, trước mắt vẫn là rừng phong đỏ khi xưa, dường như chút khí tức của nàng vẫn còn đọng lại nơi đây, quanh quẩn dưới những tán phong đỏ như chưa từng rời đi. Hắn cố với tay bắt lấy nó, nhưng bàn tay già nua lại khua vào không khí, khí tức kia tan biến tựa khói sương. Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong như tự giễu. Khi còn là một Hoàng tử, một Thừa tướng, có khi nào hắn lại chật vật thế này. 

Hoàng tử...hắn vốn là Hoàng tử của Nguyệt Quốc, tên Hiên Viên Phong, kẻ có khả năng bước tới ngai vị nhất. Bỉ Ngạn là ám vệ nuôi từ nhỏ của hắn, nàng, vốn chỉ là một công cụ Hoàng Hậu cấp hắn để bước lên ngôi vị dễ dàng hơn. Nhưng bà ta ngàn phòng vạn phòng, cũng chẳng ngờ tới Vân Phong lại phát sinh tình cảm với nàng. 

Chuyện xưa...đẹp tựa giấc mộng...giấc mộng hắn vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Nàng bên cạnh hắn từ nhỏ, bảo vệ an toàn cho hắn, Bỉ Ngạn khi ấy, chính là cỗ khí chất lạnh lùng bao bọc quanh thân, năm đó, mai phục của đệ đệ hắn, là nàng thay hắn nhận một đao, từ đó, hắn sinh lòng cảm kích, rồi yêu nàng khi nào không hay. Nàng cũng yêu hắn, từ rất lâu, nhưng không dám nói, bởi một nô tì, nào có quyền nói chữ "yêu"!

Mùa thu năm hắn 18 tuổi, sau hậu viện, phong đỏ ngập trời, Vân Phong ngỏ lời yêu nàng, biết chuyện, Hoàng Hậu vội vã cưới chính phi cho hắn, là một tiểu thư con nhà Tể Tướng, vô cùng tôn quý. Khắp phủ trang hoàng rực rỡ, hàng trăm gia nô tất bật chuẩn bị đón chủ mẫu, sắc mặt nàng lạnh tanh, còn hắn ngoài mặt tạ ơn tứ hôn, trong lòng lại dậy sóng. 

Sau này hắn mới biết, khi ấy, nàng tỏ ra lạnh nhạt bao nhiêu, buổi tối trong phòng, nàng uống nhiều rượu bấy nhiêu, nàng uống sạch số rượu ủ được, cũng chẳng thỏa nỗi lòng.

Ngày Vân Phong cưới vị chính phi kia vào cửa, Bỉ Ngạn không tới, bái đường xong, hắn vội chạy tới phòng nàng, nàng lệ rơi đầy mặt, chưa bao giờ hắn thấy nàng khóc nhiều như vậy, nàng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói, nói lời hắn cả đời không quên:

- A Phong, chàng đi với ta được không? Tới một nơi không ai biết thân phận của chàng, cũng chẳng ai biết thân phận của ta, chúng ta sống bình an cả đời, được không?

-Bỉ Ngạn, được thôi, chúng ta sẽ đi

Sau đêm hôm đó, nàng và hắn tới nơi này, dựng nhà, bái đường thành thân với trời đất, quả thực sống tiêu diêu tự tại, nhưng...chỉ được một thời gian.

---------------------------------------------------------------------

Tiếng Tư Khanh lại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:

-Thúc thúc, người cảm rồi, Tư Khanh có nấu một bát trà gừng, mong người mau khỏi!

-Đa tạ, ngươi để đó đi!

Vân Phong né tránh ánh mắt của Tư Khanh, cũng né tránh khuôn mặt nàng ta, chỉ sợ thất lễ, bởi nàng ta thật sự...quá giống Bỉ Ngạn.

Mùi vị trà gừng khiến Vân Phong tỉnh táo hơn đôi chút, hắn trở về phòng mình, mở cửa sổ cho tan mùi ẩm mốc, mở ngăn tủ đã lâu năm, hắn lại thấy cây chiết phiến năm xưa, mở ra, cánh quạt xòe ra như cánh bướm, trên đó vẽ một rừng phong đỏ cùng câu thơ cổ, bên dưới là dòng chữ "Bỉ Ngạn - Hiên Viên Phong chi thê" , đó chính là bút tích của Bỉ Ngạn, phóng khoáng mà lạnh nhạt tựa tính tình của nàng. Nhìn vào cây chiết phiến, nhìn vào bút tích của nàng, nhìn xuyên qua hình bóng nàng năm xưa, lại cảm giác như nàng cạnh bên, hết rồi, tất cả chỉ là hồi mộng, hắn nâng khóe môi tự giễu, cảnh còn đây, người đã nơi đâu , giây phút đẹp đẽ ấy, rốt cuộc chỉ là ảo ảnh, Bỉ Ngạn ấy, rốt cuộc chỉ là kẻ qua đường trong đời hắn...Dẫu cho...nàng là người con gái duy nhất hắn yêu...suốt đời này...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Bù chap nha, mà mình trả lời câu hỏi ở chương trước rồi nhé!  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro