Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Vân Phong đã ốm tới mức không dậy nổi, mi mắt lúc nào cũng nặng tựa ngàn cân, hắn cảm thấy mình và Bỉ Ngạn cách nhau ngày một gần, hình ảnh nàng trong mơ cũng ngày một nhiều. Hắn ngày càng hi vọng mình có thể gặp nàng sớm hơn, thù đã trả, còn gì phải vấn vương nơi trần thế đau khổ này, mà không, hắn cũng không muốn rời đi như vậy, bởi một khi uống vào Mạnh Bà canh, mọi hình ảnh về nàng cũng sẽ tan biến như hương hoa, chỉ là nhất thời, kiếp này, tình này, cũng chỉ như một hồi mộng trong luân hồi vô tận. Mà sau này hắn gặp nàng, cũng chỉ là người dưng mà thôi. 

--------------------------------------------------------------------------------------

- Nô tì tên gọi Bỉ Ngạn, là một đứa trẻ không cha không mẹ, từ nay nô tì phụ trách bảo vệ Nhị Hoàng tử.

Đó chính là lần đầu tiên hắn gặp Bỉ Ngạn, nàng không giống những nữ tử quần lụa áo là hắn gặp rất nhiều trước kia, nàng là một thân vải thô, ánh mắt lạnh nhạt như được khắc ra từ băng ngàn năm, ánh mắt ấy không ẩn chứa chút ý nịnh nọt nào, chỉ nhìn hắn là Hiên Viên Phong, không nhìn hắn với thân phận Nhị Hoàng tử, con trai Hoàng Hậu. Ngay cả vị mẫu hậu cao cao tại thượng, tay nắm Phượng Ấn kia cũng chưa từng nhìn hắn như vậy. Phải rồi, bà ta vốn chỉ coi hắn là con cờ được lợi dụng cho mưu đồ bước chân lên Thái Hậu vị, chỉ là một thứ sinh ra để bà ta nắm mọi quyền lực của bậc Mẫu nghi thiên hạ trong tay.  

Ảo ảnh trong mộng bất chợt xoay vòng, cuốn Vân Phong vào vòng xoáy của hình ảnh khác, vẫn là nàng, Bỉ Ngạn hắn yêu, vẫn là một thân huyết y , vẫn là thanh Huyết Kiếm nhuốm máu kẻ khác, đưa hắn lên ngôi vị Thái Tử đầy tôn quý. Trong ảo mộng ngắn ngủi, hắn thấy nàng đang luyện kiếm dưới những tán phong, thanh kiếm vung lên, phong đỏ bay đầy trời, hắn nhìn nàng, nhìn đến ngẩn ngơ, nàng vẫn đẹp như vậy, bao tháng năm tàn nhẫn vẫn không giết nổi nhan sắc tuyệt mĩ của nàng. Hắn, cách nàng ngày một xa, thời gian cho khuôn mặt hắn những nếp nhăn, cho mái tóc hắn điểm bạc, cho nụ cười hắn trở nên lười biếng và giả dối. Xa rồi, tất cả, những gì thuộc về nàng gần như đã hoàn toàn biến mất. Nàng, không còn nữa. Mà hắn, cũng chẳng còn là Hiên Viên Phong năm xưa. Cuộc đời độc ác, phũ phàng đã cướp đi của hai người quá nhiều thứ, để tới lúc nhìn lại, những hình bóng năm nào cũng biến mất chẳng còn dấu vết.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lại là tiếng đàn nơi hậu viện đoạt đi giấc mộng của Vân Phong, hắn khẽ nhíu mày, nặng nề ngồi dậy, tiếng đàn này, sao lại quen thuộc như vậy. Tựa như vị thần nào đó trên Cửu Trùng Thiên tỏ sự nhân từ mà ban cho hắn một vé thông hành về thời xưa cũ. Không sai, tiếng đàn cùng tiếng hát khe khẽ như chuông bạc này, khúc phổ thê lương, đau đớn này, của nàng đây mà. Hăn nâng thân mình cố gắng bước về phía rừng phong đỏ, nơi tiếng đàn vang lên. Khúc phổ của nàng, đã bao năm rồi, hắn chưa được nghe?

" Ngàn năm sau, nếu thiếp chỉ còn là nấm đất

Nếu Mạnh Bà canh đã uống

Thảm Bỉ Ngạn đã bước qua

Sổ sách của Minh giới ghi thêm kiếp nữa

Quân, có còn nhớ tình này?

Giá thiếp là Ti Mệnh Tinh Quân

Thiếp sẽ ép buộc quân phải nhớ

Thiếp sẽ cùng quân trải tình duyên ngàn kiếp

Thiếp sẽ không ác độc bắt ta sinh tử chia ly

Tình này, nguyện ngàn năm vẫn nhớ

Tình này, nguyện trọn kiếp không phai

Tình này, nguyện đánh đổi mọi thứ

Chỉ cần bên quân, thiếp đã thật hạnh phúc

Ta nguyện trở thành ngạ quỷ bị người đời chán ghét

Chỉ để cùng quân, viết lên tình sử ... của riêng ta

Yêu người ... mãi ... ngàn năm..."

Vân Phong thất thần đi theo tiếng đàn, trong tâm hắn giờ chỉ hi vọng mình có thể thấy, giữa rừng phong đỏ, Bỉ Ngạn sẽ ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn, sẽ đưa đôi tay về phía hắn nói hắn nghe khúc phổ mới của nàng, sẽ tung những chiếc lá phong lên trời, nói lá phong này nhiều bao nhiêu, ta yêu chàng bấy nhiêu. Mà không, chỉ cần thấy nàng, hắn sẽ bước lại ôm lấy nàng, không để nàng tan biến trước mắt hắn một lần nữa.

Nhưng ảo mộng, vẫn chỉ là ảo mộng, bước ra ngoài rừng phong, hắn chẳng thấy huyết y của Bỉ Ngạn, mà là bạch y của Mai Tư Khanh, bạch sắc là màu sắc nàng ghét nhất, nàng từng nói:

- Ta không thích bạch y, không phải vì nó xấu, mà vì tay ta đã nhuộm máu quá nhiều người, không còn xứng khoác lên mình bạch y nữa!

Nhìn thấy nàng ta dùng đàn của Bỉ Ngạn, hắn vô cùng tức giận, cố gắng bước thật nhanh vào vườn, nắm lấy cổ tay nàng ta, đoạt đi nguyệt cầm, dùng giọng khàn khàn mà gầm lên giận dữ:

- Ngươi có thể làm nội gián của Nguyệt quốc, có thể dịch dung, có thể giả vờ thanh cao, cũng có thể giết ta, nhưng không được phép dùng đồ của nàng. Bẩn, nàng sẽ tức giận!

Nàng ta thẫn thờ hồi lâu trước sự tức giận của kẻ luôn điềm đạm như Vân Phong, tới khi bóng áo hắn khuất dần sau hậu viện, trong đôi mắt hạnh chợt ánh lên tia nhìn độc ác.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Vậy là lượt view của ta đã cán mốc 100, nàng nào tới thăm nhà nhớ vote để tiếp thêm động lực cho ta nhé! À mà sắp có một fic mới toanh nhé! Hóng chưa nạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro