Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khói sương mờ mờ của ảo ảnh, Vân Phong lại thấy Bỉ Ngạn, nàng mặc giá y đỏ sẫm, nở nụ cười khuynh thành, cùng hắn uống rượu giao bôi. Đêm hôm đó, nàng đã nói với hắn:

- Ta đã bảo vệ chàng rất lâu, giờ tới lượt chàng bảo vệ ta. Chàng có thể hứa nửa đời sau bảo vệ ta bình bình an an qua đi không?

- Được, ta đáp ứng nàng, sau này, ta bảo vệ nàng. Huyết Kiếm của nàng, ta sẽ dùng. Nàng sẽ  là một nữ nhân bình thường như bao kẻ khác, chăm sóc con cái, mọi thứ hãy để ta lo!

- Quân tử nhất ngôn! 

Hắn cố giữ lời hứa của mình, nhưng... trời nào thuận ý người, hắn vẫn mất nàng, mất người con gái những tưởng cả đời sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, không khiến nàng chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Hắn nhếch mép cười châm chọc chính mình, rốt cuộc hứa, vẫn chỉ là lời nói thoáng qua, vĩnh viễn không thể thực hiện.

Mộng ảo vỡ tan như ly trà rơi xuống đất, chấp niệm sâu sắc lại đưa Bỉ Ngạn năm xưa trở về, đúng thời khắc nàng ra đi. 

Hắn bất lực ngồi bệt trên mặt đất, một mình nàng thay hắn đấu hắc y nhân, một mình nàng bảo vệ hắn, một mình nàng thay hắn đỡ một đao, lạnh lẽo thấu xương. Hắn vẫn vậy, nước mắt rơi mà nhìn ba ngàn tóc đen hóa bạch phát, nhìn huyết y của nàng giống như không thấm chút máu nào, nhìn nàng ngã xuống, nhẹ nhàng như nàng bước vào cuộc sống hắn trước kia. Phong đỏ vẫn rơi, huyết y của nàng vẫn vậy, nụ cười điềm nhiên như có như không vẫn vậy, chỉ Vân Phong cảm nhận được, sinh mệnh của nàng đang dần ngắn đi, nàng và hắn sắp cách xa nhau, mãi mãi... Nàng, sắp trở thành người hắn không thể với tới. Mà hắn, vĩnh viễn chỉ là kẻ vô dụng ôm người mình yêu mà gầm lên tên nàng:

- Bỉ Ngạn, nàng trở lại đi! Ta cầu xin nàng! Nàng đã hứa sẽ bên ta cả đời, sẽ cùng ta vượt luân hồi kia mà! Tại sao chứ? Tại sao...

- A Phong, xin lỗi... Ta...ta...lại thất hứa rồi...Hẹn kiếp sau...ta cùng chàng quên thân phận...sống bình an, được không....

Giọng nói nàng trong ngực hắn ngắt quãng, nhỏ dần rồi cũng lặng thinh, hóa thành ngàn phong đỏ như thân nàng, rơi vào hư không. Bỉ Ngạn, từ đây, đã hoàn toàn biến mất! Ha, kiếp sau sao? Liệu có kiếp sau không, hay chúng ta mãi mãi chỉ là hai kẻ lướt ngang qua nhau rồi không còn là gì của nhau nữa? Kiếp sau, liệu có còn nhớ nhau hay cũng chỉ bước qua như hai kẻ xa lạ, bị sinh, lão, bệnh, tử đày đọa, ngăn cách?

Trong ảo mộng, Vân Phong vẫn lẩm bẩm gọi tên Bỉ Ngạn, dẫu nàng vĩnh viễn là người không thuộc về hắn. Không phải nàng không muốn, chỉ là do hắn quá mức vô dụng, lỡ mất nàng trong tầm tay mà thôi! 

Bỉ Ngạn a Bỉ Ngạn, ta đổi thân phận rồi, trả được thù cho nàng rồi, khắp nơi trồng phong đỏ nàng thích nhất rồi, tại sao, nàng vẫn không thể trở về chứ?

-------------------------------------------------------------

- Vân thúc thúc, người mau tỉnh lại! Người đã ngủ ba ngày ba đêm rồi! 

Vẫn là tiếng gọi của Tư Khanh gọi hắn bừng tỉnh. Nâng hàng mi nặng nề, hắn khẽ ho rồi chỉ gật đầu, hiển nhiên không nói thêm câu nào, cũng không trả lời nàng ta. Sự im lặng bao phủ một lúc lâu, nàng ta mới mở miệng:

- Con nấu cháo trắng cho người rồi, mong người bồi bổ, mau khỏi bệnh.

Tư Khanh quả nhiên thay đổi sắc mặt thật nhanh, mới bị vạch trần, giờ lại có tâm tình bồi bổ kẻ thù, quả nhiên là được huấn luyện lâu ngày.

- Đa tạ!

Chỉ vỏn vẹn một chữ khiến nàng ta vốn đã cố kiềm chế, trên gương mặt tuyệt mĩ lại càng lộ ra vặn vẹo. Tuy nhiên, đó chỉ là thoáng qua, nàng ta lại dâng bát cháo lên, mỉm cười khuynh thành, mang giọng nói như tiếng chuông rung khẽ thì thầm:

- Vân thúc thúc, người hôm qua đã hiểu lầm con rồi, con tuyệt đối không có ý mạo phạm di vật đó, chỉ là...

-Cút

Dường như kinh ngạc quá độ, nàng ta ủy khuất lên tiếng:

- Thúc thúc...

-Ta nói ngươi cút!

Chỉ vậy, Vân Phong lại lảo đảo bước vào trong, ánh mắt nồng đậm tức giận, còn có ... bi thương. Hắn không phải không nhận ra nàng ta là ai, chỉ là nàng ta cũng giống như hắn, đã bị thời gian thay đổi quá nhiều, tới mức không nhận ra. Bỉ Ngạn à, nàng có hiểu cho ta?

----------------------------------------------------------------------------------

P/s: Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa!!!:-)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro