Chương 2: Bi Kịch Màu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi khu vườn đó. Cô lang thang trên các con đường, cô cởi chiếc giày cao gót mình đang đi ra, chân trần đi trên những con đường đầy những vật sắc nhọn.

Mặc kệ cho chân cô chảy máu nhưng cô không thấy đau, giờ thứ đau nhất là trái tim cô, cô đi như kẻ mất hồn va vào biết bao nhiêu người nhưng mặt cô dường như không có cảm xúc gì.

Cô bỏ mặc những lời chỉ chích của mọi người về cô và tiếp tục đi.

Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên:

-'Nhiên Ngạn ...đợi anh."

Nghe thấy tiếng gọi đó cô liền quay lưng lại miệng nở một nụ cười nhẹ.

-"Diệp...là anh ư..."

Nhưng nụ cười ấy vụt biến mất khỏi khuôn mặt cô. Anh cầm tay người phụ nữ đó đến gần cô, anh nói

-"Nhiên Ngạn.... Anh xin lỗi... Anh không thể cưới em được ...bởi vì..."

Cô im lặng miệng cười khổ. Cô biết mà , ngay từ lúc cô nhìn thấy người phụ nữ đó cô đã biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cô mím chặt môi tay nắm chặt lấy bông hoa Bỉ Ngạn nói:

-"Không sao em hiểu mà. Anh đừng lo em không sao đâu... Em không sao..."

Cô quay lưng đang tính bỏ đi, thì bỗng nhiên một bàn tay kéo cô lại nói:

-"Nhiên Ngạn. Chị xin lỗi nhưng... Chị vẫn còn yêu anh ấy...không phải chị cố tình rời xa anh ấy đâu... Chị bị người ta hại..."

Cô hất tay Ả ra:

-"Không sao đâu chị. Em hiểu mà, loại người như chị em gặp nhiều rồi, nên chị không cần phải đóng kịch"

Cô cười khinh bỉ, Ả bỏ đi suốt năm năm với một gã nhà giàu chính mắt cô đã nhìn thấy. Ả bỏ mặc anh ấy, lúc anh ấy bệnh cô ở bên, anh ấy buồn cô cũng là người ở bên, anh ấy thất nghiệp cũng là cô giúp đỡ và bên cạnh anh ấy. Rốt cuộc anh ấy cũng hiểu tình cảm của cô khi anh cầu hôn cô thì ả cố tình đến phá, giờ còn giả vờ như mình là kẻ bị hại.

Nên giờ cô phải nhường hạnh phúc của cô cho ả. Cô căm hận ả, cô như một con người khác , cô quay người bước đến gần Ả nói khẽ vào tai Ả:

-'Có vẻ như người tình cũ của cô hết giá trị rồi nhỉ" cô cười khinh bỉ

Nghe cô nói vậy ả tái mặt giả vờ đáng thương.

-"Em...em đang nói gì vậy...."

Cô nhìn Ả cười khinh bỉ

-"Còn không phải sao hồi xưa Diệp bị phá sản không có đủ tiền để cho chị sài nên chị bỏ Diệp đi theo người đàn ông khác, bây giờ chị biết anh ấy thành đạt rồi thì quay lại để chiếm cái tài sài đó à"

Ả tái mặt, giọng run run:

-"em...tại sao"

-'Chị à ! Tạm biệt nhé. Chúc chị hạnh fuck"

Rồi cô quay mặt bỏ đi

Ả nghe thấy cô nói vậy liền sợ hãi vội chạy theo cô:

Thấy Ả đi theo mình, cô đứng lại nói:

-"Chị có chuyện gì cần nói với em ư"

Ả nắm lấy tay cô nói:

-'Tốt nhất là cô nên im miệng lại..."

Ả chưa nói xong đã bị cô hất tay ra nói:

-"Loại người dơ bẩn như chị không xứng đụng vào người tôi"

Ả tức điên lên tính tát cô nhưng cô giữ tay ả lại rồi tát ả một cái rồi cười sỉ nhục ả. Rồi cô quay người bỏ đi, đúng lúc đó có một chiếc xe tải chạy ngang qua. Ả nhân cơ hội đó chạy đến đẩy cô ra.

RẦM!!!!!

Chiếc xe tải dừng lại. Cô nằm im trên đường máu ngày càng chảy nhiều ra.

Ả ngồi gục xuống miệng sợ sệt nói:

-"Cái này là tại cô...là do cô tự chuốc lấy...tôi.."

Bỗng nhiễn có tiếng gọi:

-"Nhiên...Ngạn..."

Ả quay lại nhìn:

-"Anh...Diệp...." giọng ả run run

Anh thấy Ả ngồi dưới đất vậy liền chạy đến

-"Nhiên Lan em không sao chứ"

Ả giả vờ ôm lấy anh sợ sệt nói:

-'Cô ấy nói là muốn chết....em...cản cô ấy lại thì....cô ấy đẩy em ra...." ả khóc.

Anh ôm lấy ả tay lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu tới.

Cô lúc đó cố gượng mở mắt ra nhìn thì thấy anh đang ôm ả, nước mắt ả đang rơi nhưng miệng ả lại cười tỏ vẻ hài lòng. Cô nhìn thấy vậy lòng không ngừng căm ghét ả, cô nói:

-"trả....thù"

Rồi cô ngất đi

Trên đường đến bệnh viện tay cô vẫn nắm chặt bông hoa Bỉ Ngạn đó.

Hết chương 2 !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niki