Chương 3: Tỉnh Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi, cô được các bác sĩ cố gắng cầm máu. 

Đến bệnh viện cô liền được cho ngay vào phòng cấp cứu. Chữ "Đang phẫu thuật" sáng lên.

Ba nghe cô nghe tin cô gặp tai nạn thì vội đến bệnh viện.

Đã 4 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Mẹ cô ở ngoài khóc sướt mướt, ba cô ngồi an ủi mẹ cô trong lòng cảm thấy bất an.

7 tiếng trôi qua, cuối cùng đèn cũng tắt, bác sĩ bước ra thở dài:

-"Tạm thời bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhịp tim còn rất yếu, cần phải theo dõi thêm nếu tối nay không có động tĩnh gì thì chúng tôi thành thật xin lỗi"

Nói xong vị bác sĩ bỏ đi, ba mẹ cô ngồi cầu nguyện,đứng ngoài cửa kính phòng bệnh quan sát con mà hai người xót lòng, mẹ cô nói :

"Con gái ngốc của tôi....tại sao lại thành ra thế này...."

Ba cô ôm vai mẹ cô an ủi :

-"Nó sẽ không sao đâu...bà đừng quá lo.

-------Đêm hôm đó-------

Ba mẹ cô đang ngủ ở phòng dành cho khách thì nghe thấy có tiếng người gọi:

-'Lão tổng và Phu nhân hai người dậy đi tiểu thư....được cứu rồi."

Hai người nghe thấy vậy liền ngồi dậy trong lòng mang niềm hạnh phúc chạy nhanh đến phòng bệnh của cô.
Mẹ cô khóc trong hạnh phúc
Bác sĩ đến chỗ ba mẹ cô nói:

-"Có lẽ nếu cứ tiếp tục như vậy thì khoảng ba ngày nữa tiểu thư có thể tỉnh lại"

Mẹ cô cầm tay bác sĩ cảm ơn rối rít
Rồi bà chạy vào cầm tay con gái nói:

-'Cuối cùng ....con cũng không sao...thật may quá..."

-----Sáng hôm sau -----

Anh cùng Ả đến thăm cô, Ả thấy ba mẹ mình thì vội đi đến cầm tay mẹ lo lắng nói :

-'Mẹ ! Em sao rồi, em có nặng lắm không "

Mẹ cô hất tay Ả ra nhìn khinh bỉ:

-'Loại đàn bà như cô mà có tư cách gọi tôi là mẹ ư. Cô cút ngay cho tôi, tôi nói trước cô đừng tới đây để mà làm hại Nhiên Ngạn nữa "

Cô tái mặt cắn môi quay sang ôm anh  sợ sệt nói:

-"Mẹ...tại sao mẹ lại nói con như vậy"

-'Chứ không phải tại cô mà con bé mới nằm ở đây sao" mẹ cô bực mình.

-"Không....không phải...." cô tái mặt

-"Cô còn chối ngày hôm qua trong lúc Nhiên Ngạn xảy ra tai nạn cô cũng ở đó sao" mẹ cô kiên định.

-"Con...con....tại em muốn tự tử....nên con.. "

Không để Ả nói xong mẹ cô nén cho Ả một cái nhìn khinh bỉ nói:

-"Cô cút khỏi đây"

Cô sợ tái mặt cắn chặt môi quay qua ôm tay anh nói:

-"Anh! Chúng ta đi thôi, mẹ ghét em lắm với lại em cảm thấy hơi khó chịu"

Anh ôm ả vào lòng nói:

-"Được ta về thôi"

Anh và ả vừa đi ra tới cửa, thì mẹ cô bỗng la lên:

-'Nhiên Ngạn con tỉnh rồi ư"

Ả giật mình, mặt tái xanh cắn môi quay lại nhìn trong lòng đây sợ hãi.
Ba cô nói:

-"Bà có nhìn nhầm không"

Mẹ cô kiên định:

-"Con bé mới cử động tay, chắc ngày mai nó sẽ tỉnh thôi"

Rồi mẹ cô quay lại nhìn anh và ả nói:

-"Đôi cẩu nam nữ hai người còn không mau đi đi. Tính ở đây để hại con gái tôi ư'

Nghe vậy anh và ả bỏ đi...trong lòng ả mang một nỗi sợ lớn.

Sau khi ả vừa đi mẹ cô lấy điện thoại ra gọi cho thám tử riêng nhà bà nói:

-"mau đi điều tra vụ án của Nhiên Ngạn, tôi tuyệt đối không để yên ngư vậy được"

Rồi mẹ cô cúp máy, bà cúi xuống xoa đầu cô:

-"Nhiên Ngạn mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con nên con sớm tỉnh lại nhé"

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niki