Chương 2: Phỉ Tử Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm sau...

   " Xoảng "

Bát tổ yến trên tay cung nữ rơi xuống đất vỡ tang tành. Một ích vẩy vào y phục của Bình An. Nàng là cung nữ thân cận của Phỉ Tử Ngôn Tam công chúa! Được lệnh của công chúa đến ngự hoa viên tưới nước cho bụi hải đường mà người tự tay trồng. Trên đường trở về bất cẩn va phải cung nữ của quý phi nương nương làm vỡ bát tổ yến của nàng ta. Bình An có chút hoảng hốt, vội quỳ xuống nhận lỗi:

   " Nô tỳ bất cẩn, xin quý phi nương nương tha tội. "

  
   " Cung nữ lớn mật, đây là bát yến do đích thân Hoàng thượng ban cho bản cung. Ngươi nói bản cung làm sao ăn nói với Hoàng thượng? Hả?! "

Vai Bình An run lên hai cái. Không phải chứ? Do Hoàng thượng ban tặng? Đầu càng cuối thấp, nàng mở miệng van xin:

   " Quý phi nương nương tha tội, quý phi nương nương tha tội "

   " Ngẩng đầu lên "

Nàng nương theo đó ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mắt là quý phi nương y phục thêu khổng tước màu đào, dung nhan vì tức giận mà vặn vẹo. Miệng không ngừng phung ra những lời cay độc:

   " Đây hẳn là cung nữ của Tam công chúa, cớ sao đi đứng không có phép tắc như vậy? "

Bình An im lặng không lêng tiếng, ánh mắt cụp xuống. Đáng thương vài phần.

   " Người đâu, đánh cho ta! "

Cung nữ lúc nãy nghe xong liền tiến lên trước mặt nàng. Tay phải nâng lên định tát xuống...

   " Dừng tay "

Giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên. Xuất phát từ miệng của Phỉ Tử Ngôn mà ra. Nàng một thân y phục màu vàng, mái tóc tùy tiện búi cao tiến đến.

   " Công chúa không phải muốn bênh vực cung nữ của mình đấy chứ? "

Quý phi vì sự xuất hiện bất ngờ của công chúa mà bất mãn. Ranh con này nàng vốn nhìn không thuận mắt.

   " Quý phi nương nương nếu biết đây là người của ta hà cớ gì làm khó nàng? "

   " Hừ, cung nữ này làm vỡ bát yến do Hoàng thượng ban tặng. Bản cung chỉ là giáo huấn nàng một chút "

   " Chỉ là một bát yến có gì ghê gớm chứ. Nương nương cũng không cần thiết nổi giận như vậy, đâu phải phụ hoàng chỉ ban cho người duy nhất cái bát này? "

Phỉ Tử Ngôn híp nhẹ mắt đẹp. Chỉ là một cái bát mà thôi, nàng ta thiếu thốn đến thế sao chứ?

   " Công chúa có điều không biết. Thứ do thánh thượng ban tặng giá trị tôn quý. Nay bị vỡ ách đụng chạm đến Hoàng thượng "

   " Thế nào là đụng chạm đến phụ hoàng? Ta tin ngừơi sẽ không để tâm đến mấy chuyện nhỏ này "

Nàng cố ý nhận mạnh hai từ "chuyện nhỏ" cố ý hạ thấp địa vị đối phương xuống.

Quý phi nghe đến đó thì nổi giận đùng đùng, mắt hiện tơ máu:

   " Công chúa bản cung khuyên ngươi đừng ỷ có sự bao dung của Hoàng thượng mà làm càn "

   " Hừ, ta biết quý phi nương nương đây nhận được không ích sủng ái của phụ hoàng. Không phải đã ỷ sủng mà kiêu đấy chứ? "

Phỉ Tử Ngôn trong lòng buồn cười một trận. Phụ hoàng sủng ái ta thế nào không đến lượt ngươi lên tiếng

   " Ngươi.... "

   " Nương nương sau này đừng chỉ vì một chút nóng giận mà khiến mọi người xem thường "

Nói xong nàng liền nhìn xuống Bình An:

   " Bình An, đi "

Sau đó liền một trước một sau rời khỏi.

Quý phi cuồng nộ nhìn Phỉ Tử Ngôn tự ý mang người rời khỏi. Ranh con này càng ngành càng không xem ai ra gì. Ta sẽ mách cho Hoàng thượng để xem ngươi ứng phó thế nào.

Sau đó liền đến Càn Thanh cung...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản