Chương 4: Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng Hoàng Thượng..."

Nàng không tin được trợn to mắt.
Tại sao?

Tại sao chứ?

Tại sao chỉ vì một lời nói của Phỉ Tử Ngôn, nàng liền thảm bại như vậy?

Khi nàng còn chưa nói xong hoàng đế đã cùng nàng ta bước khỏi cung Càng Thanh. Nàng nhìn thấy Phỉ Tử Ngôn xoay người lại nhìn nàng, ánh mắt nàng ta hiện rõ mười phần trào phúng, nhưng chỉ nửa khắc...Nàng lại không thấy gì nữa.

Nàng ngẩn ngơ...

Nàng ta thế này...

Đủ thấy được có bao nhiêu không đơn giản...

-----------

Mồng hai tháng chín là sinh thần của Phỉ Tử Ngôn, tức vào đầu tháng sau. Đương nhiên là phải thật long trọng tổ chức.

Vì nàng đã đến tuổi cập kê nên hoàng thượng hoàng hậu muốn nhân diệp này mời các bá quan văn võ xem xem có nam nhân nào khiến nàng vừa mắt hay không.

Đương nhiên, việc này cũng không thể tùy tiện được.

----------

Nhưng nhân vật chính mà mọi người đề cập mang tên Tử Ngôn này hiện đang nằm trên tháp mềm trong cung Hi Hòa. Trên miệng ngon lành ăn hoa quả tiến cống vào sáng nay, một bên tùy ý cho Bình An xoa bóp chân cho nàng.

Bình An không hiểu liếc nhìn Như Ý bên cạch. Rõ ràng là sắp đến sinh thần của công chúa, ngày vui như vậy mà sắc mặt công chúa rất tệ. Suốt ngáy nằm ì trong tẩm cung không chịu dời nửa bước. Như Ý cũng nhún vai khó hiểu, tâm tư của công chúa trước nay trông có vẻ đơn thuần nhưng là đơn thuần khiến người khác khó nhìn ra.

Phỉ Tử Ngôn cảm nhận vị ngọt của quả nhãn trong miệng mình ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

"Các em nói xem có phải ta sắp già rồi không ?"

Bình An nghe lời này liền hoảng hốt một trận. Già? Công chúa không phải trước giờ đều tự tin vào dung mạo của bản thân nhất sao?

"Công chúa nói gì vậy? Người chỉ mới mười sáu mười bảy làm sao mà già chứ ?"

Nàng nghe Bình An nói thì thở ra một hơi dài. Nếu vậy thì tại sao phụ hoàng lại mong gả nàng đi sớm thế chứ? Người còn sợ nữ nhi của người sẽ không có người chịu lấy hay sao? Càng nghĩ khiến nàng càng buồn bực.

Thôi thì đi tìm sư huynh giết thời gian vậy.

Thật ra nàng có một sư huynh từ bốn năm trước. Hắn không cho nàng biết tên, chỉ nói nàng và hắn có duyên, một lời liền nhân nàng làm sư muội. Mỗi một cử chỉ lời nói của hắn đều mang vẻ thoát tục, trên người đầy khí chất. Không hiểu sao sinh ra cảm giác thán phục, liền chấp thuận thừa nhận vị sư huynh này.

Mỗi ngày cứ vào buổi chìu nhẹ nàng liền đến rừng trúc với hắn. Thật ra hắn còn rất trẻ, nói trắng ra chỉ là một thanh niên hơn nàng chỉ vài ba tuổi. Dung mạo tuấn tú, ánh mắt dịu dàng trầm ổn. Chỉ cần cười nhẹ một cái nhất định sẽ khiến nữ tử trong nhân gian ngã ngục.

Hắn dạy nàng tất cả, hướng dẫn nàng từng thứ một.

Cứ như vậy trôi qua bốn năm...

Khi hắn dạy nàng võ công hơn người, hắn nói:"Là nữ tử thì tuyệt đối không được dựa dẫm hoàn toàn vào nam nhân khác. Nếu đợi đến khi ngươi không còn dựa vào phụ hoàng của ngươi được nữa, ngươi phải tự dựa vào bản thân ngươi."

Khi hắn dạy nàng cách ứng xử với thiên hạ, hắn nói:"Bất kể khi nào, bất kể nơi đâu trên người người phải là khí chất của một vị công chúa. Biểu cảm của ngươi phải là dửng dưng không tranh sự đời."

Khi hắn dạy nàng là công chúa thì phải dịu dàng đầm thấm cũng tuyệt đối không được yếu đuối nhu nhược, hắn nói:"Ngươi không được để bản thân chịu thiệt, họ ức hiếp ngươi nửa phần thì ngươi trả lại họ mười phần."

Hắn còn nói:"Tuyệt đối phải làm nử tử thông minh nhưng cũng không được quá thông minh. Phải hiểu những gì ngươi nên biết và không nên biết. Nếu không, ngươi có thể sẽ chết."

Nàng lúc đó không hiểu, liền hỏi:"Chết? Vì sao chết?"

Hắn chỉ cười nhẹ, trả lời nàng bằng một câu hỏi khác:" Thế ngươi có muốn chết không ?"

"Không muốn !"

"Nếu vậy ngươi phải nghe theo lời ta"

Nàng nhăn mi nói:"Sao ta phải nghe theo lời ngươi ?"

Hắn cũng không tức giận, nhẹ nhàng đáp:"Vì ta là sư huynh ngươi"

--------

Hôm nay nàng lại lén vào rừng trúc, vì không ai biết đến sự tồn tại của vị sư huynh này.

Phỉ Tử Ngôn đi vào một ngôi nhà gổ giữa cánh rừng. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng cây trúc khẽ đung đưa vì gió, nghe mà nhẹ lòng.

"Sư huynh, người có đó không ?"

"Tử Ngôn"

Giọng nói cất lên từ phía sau nàng. Nam tử một thân bạch y cao ngạo, tóc tùy ý búi cao, dung nhan có thể nói là rất nổi bật trong thành Cao Lỗ này.

Phỉ Tử Ngôn xoay lại nhìn hắn, đứng trước dung nhan nàng nhìn mỗi ngày này liền không có nhìu biến hóa:"Sư huynh"

Hắn "ừ" một tiếng, liền ngồi xuống chiếc ghế tranh trong nhà:"Hôm nay ngươi đến sớm?"

Nàng cũng vòng ra sau hắn, ngồi xuống:"Còn vài ngày nữa liền đến sinh thần ta, phụ hoàng vì thế liền triệu một đống nam nhân vào cung, phiền chết được." nàng chống càm kể lễ.

Hắn đối với sự bất mãn của nàng cũng tương đối bình thản, nói:"Vậy phụ hoàng ngươi định lấy cớ gả con gái ?"

"Còn không phải sao ?"

Hắn cảm thán một chút, sau đó tự rót cho mình một tách trà."Sắp tới ta sẽ rời đi một chuyến"

Nàng nâng mắt nhìn hắn, hỏi:"Sao lại phải đi rồi?"

"Tử Ngôn, bốn năm này ta đã dạy ngươi tất cả. Bây giờ ta không đi thì làm gì?"

Phỉ Tử Ngôn nhìn hắn, nàng không hiểu được hắn, càng không thể nhìn thấu hắn. Phải, bốn năm, hắn dạy nàng rất nhiều, thậm chí nhiều hơn các sư phó trong cung. Những thứ hắn dạy, đã vượt khỏi phạm vi một nữ tử mới mười mấy tuổi nên biết.

Nàng chần chừ, rốt cuộc cũng mở miệng,"Vậy...huynh đi đâu?" Nàng linh cảm, nam tử trước mặt thân phận tuyệt đối không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản