Chương 3: Kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỉ Tử Ngôn về phủ công chúa chưa lâu thì đã có người báo là Hoàng thượng triệu khiến. Hừ, ả đàn bàn tay kia chân nhanh hơn não mà. Sau đó nàng cũng không vội, chỉ " ừ " một tiếng xem như đã biết.

Nhận thấy nàng không có hành động gì tiếp theo, Bình An bên cạnh vội lên tiếng:

   " Công chúa, vậy.... "

   " Ngươi gấp cái gì? "

Phỉ Tử Ngôn nhàn nhã đáp. Cứ để họ đợi một chút cũng chả sao. Nàng từ trước đến giờ vốn ngang ngược như vậy. Mà cho dù nàng thế nào, ra làm sao đều tự khắc có người bao dung nàng. Cần gì phải lo cơ chứ!? Bình An cũng im lặng không đáp. Đợi Phỉ Tử Ngôn ra mệnh lệnh tiếp theo.

Ước chừng hơn nữa canh giờ sau, nàng từ mộng đẹp tỉnh dậy, mắt đẹp mơ mơ màng màng mang theo sương mù. Nhìn Bình An hỏi :

   " Ta ngủ được bao lâu rồi? "

   " Bẩm công chúa đã hơn nữa canh giờ ạ "

Phỉ Tử Ngôn chép chép miệng nhỏ, vén chăn bước xuống giường. Bình An vội mang dép cho nàng, lo sợ chân nàng bị lạnh.

   " Được rồi, thay y phục cho ta "

   " Vâng ạ "

Nàng ngồi trước bàn trang điểm cho Như Ý chải tóc. Ngoài Bình An ra thì chỉ có Như Ý là người hiểu rõ sở thích và cách ăn mặc của nàng nhất.

   " Công chúa hôm nay thời tiết tương đối nóng nực, nô tỳ sẽ búi tóc cao cho người "

   " Được "

Nàng tùy tiện nặng ra một tiếng khẽ.

Phỉ Tử Ngôn một thân y phục màu hồng nhạt, gương mặt sáng sủa, khí chất bức người tiến vào điện mà không cần sự bẩm báo của thái giám bên ngoài.

   " Tham kiến phụ hoàng "

Nàng khụy gối hành lễ. Cũng chưa có sự cho phép của Hoàng đế bệ hạ đã tự ý đứng thẳng người. Đáy mắt lướt qua quý phi bên cạch phụ hoàng gương mặt đã có chút mồ hôi mà cười lạnh.

   " Phỉ Tử Ngôn Tam công chúa Hoàng thượng còn chưa miễn lễ ngươi đã tự ý đứng thẳng người, còn ngang nhiên bắt Hoàng thượng đợi hơn nữa canh giờ. Đây là đại bất kính "

Nàng ta đắc ý mỡ miệng, khóe môi nâng lên nụ cười chiến thắng. Phỉ Tử Ngôn cười khuẩy, như có như không làm xiêu lòng người:

   " Quý phi nương nương à, người thật không biết tốt xấu gì cả mới vừa nãy ở ngự hoa viên nương nương quát bản công chúa một trận. Sau đó còn định tát Bình An một cái, làm ta thấy một màn như vậy khó trách tinh thần bất ổn ngủ mất nửa canh giờ làm chậm trễ ý chỉ của phụ hoàng. Vừa nãy cũng do chân hơi đau nên mới tự tiện. Tử Ngôn thật đáng trách "

Nàng nói một tràng dài, hài lòng nhìn dung nhan của Hoàng đế biến sắc, tay đang phê tấu chương cũng bị vẫy ít mực đen. Quý phi bên cạch phải nói là vẻ mặt đại biến, tái mét hẳn ra. Miệng lấp ba lấp bấp:

   " Hoàng...hoàng thượng...là do cung nữ của công chúa làm vỡ bát tổ yến là người ban cho thần thiếp. Thiếp lo sợ việc xấu này ảnh hưởng đến người nên mới dạy bảo nàng ta một chút...không...không ngờ công chúa..."

   " Đủ rồi "

Nàng mỉm cười tự đắc. Lời nói lúc nãy của nàng chẳng khác gì vừa nêu lý do vừa đổ hết tội cho nàng ta chứ.

" Ai không biết phụ hoàng thương ta thế nào. Lần này ta chịu ấm ức không ít, xem ra khổ cho ngươi rồi "

   " Chỉ là vì một bát yến?. Ha...khá khen cho quý phi nàng. Nàng bây giờ không còn xem trẫm ra gì nữa à!!! "

Nàng ta thất kinh quỳ thụp xuống. Khóc um lên:

   " Thần thiếp không dám, hoàng thượng thánh minh. Thiếp chỉ là vì... "

   " Nàng định bảo là vì trẫm ư? Hôm nay nàng lớn tiếng với con chúa. Không biết chừng ngày mai nàng sẽ ra tay tát con bé. Tất cả là vì trẫm ư??!! "

   " Hoàng thượng...là thiếp nhất thời hồ đồ nông cạn... cầu xin người bỏ qua cho thiếp "

   " Ây da...phụ hoàng người đừng tức giận mà. Ngôn Ngôn chỉ là có chút ấm ức, một chút liền hết rồi. Đừng vì chuyện này mà khiến người không vui "

Phỉ Tử Ngôn tiến lên, dìu Hoàng thượng ngồi xuống, vuốt vuốt lưng người, giúp hoàng thượng hạ hỏa. Nhưng câu nói đó không khác gì đánh cho quý phi một đòn chí mạng.

   " Hừ! Phụ Hoàng để con chịu ấm ức rồi. Tới, có trách ta không? "

   " Không đâu, Ngôn Ngôn làm sao có thể trách người "

Ngưng một chút nàng lại nói: " Nhưng mà từ nhỏ Ngôn Ngôn đều không để bản thân bị ấm ức. Nếu không tự nhiên sẽ không thoải mát..."

Hoàng thượng triều mến nhìn nàng. Giọng nói ôn hòa trầm ấm:

   " Vậy nên làm thế nào để Ngôn Ngôn dễ chịu? Hử?! "

   " Nhốt quý phi nương nương vào tẩm cung, ba ngày không cho ai ra vào...Nhưng nếu phụ hoàng không thích thì cũng không..."

   " Được, trẫm đồng ý với con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản