Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sau đây là phần tin tức về kinh tế - tài chính. Vào ngày 3-4-20xx vừa qua, ông Đình Tư - Chủ tịch tập đoàn Đình Thị vừa đưa ra quyết định..."

- "Ồ, bố à... Tiểu Ngạn của bố sắp trở về rồi. Bố hãy chuẩn bị để chào đón đứa con gái này nhé!" - Thiếu nữ kia nở một nụ cười ranh mãnh, lắc lắc ly rượu trong tay, cô hớp vài ngụm, đoạn tắt TV đi, chỉ còn căn phòng tăm tối.

Ăn sáng xong, cô bắt taxi đến tập đoàn Đình Thị. Cô đã chuẩn bị cả rồi. Được biết công ty này vào khó ra dễ, trải qua ba đợt phỏng vấn còn phải làm thực tập 2 tháng mới được xét tuyển chính thức. Nhưng với trình độ hiện tại của cô thì không vấn đề gì cả.  

"Người tiếp theo." - Tiếng nói của người quản lí vang lên, lần này đến lượt cô rồi, cố lên!

Bước vào phòng, cô mỉm cười với 5 vị giám khảo:

 - "Xin chào! Tôi là Lương An Nhiên, 23 tuổi. Hiện tôi đang sống ở thành phố P."

- "Theo hồ sơ thì lúc trước cô từng đảm nhiệm rất tốt chức vụ CEO ở tập đoàn Lương Thị. Tại sao cô lại muốn vào tập đoàn Đình Thị?"

- "Vì tôi muốn trải nghiệm nhiều hơn và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ những nơi khác."

- "Được rồi, cảm ơn cô. Hẹn gặp lại!"

Đã qua được ngày đầu tiên. Cũng may cô có chỗ dựa là Lương Thị nên mới dễ dàng vậy, ít nhiều gì thì Lương Thị cũng nằm trong top 100 tập đoàn đứng đầu Trung Quốc. Chỉ cần kiên trì thêm 2 tháng nữa thôi.

10 năm trước.

- "Mẹ ơi, mẹ!!!" - Cô bé hét lên. Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, bên cạnh là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, người phụ nữ ấy đã lên tiếng:

- "Con tỉnh rồi à? Ta là Lương Tố Tâm - bạn thân của mẹ con. Thứ lỗi cho ta đã không tìm ra con sớm hơn. Ước nguyện cuối cùng của mẹ con là muốn ta chăm sóc và bảo vệ con. Từ nay con sẽ là con cháu của Lương gia. Con hãy nhớ, con không còn là một Đình Ngạn Ngạn 9 tuổi nữa, con là Lương An Nhiên, 14 tuổi. Con là con của ta, là chị của Lương Gia Thịnh. Vì mẹ con, và vì con."

- "Vâng, con sẽ ghi nhớ." - Cô bé nhìn mẹ Tố Tâm, ánh mắt kiên định. Hình ảnh người phụ nữ đó dẫn người vào đánh chết mẹ cô, cô không bao giờ quên. Đợi cô lớn, cô nhất định thay mẹ về Đình gia báo thù.


Sau buổi phỏng vấn, Ngạn Ngạn ghé vào một tiệm buffet nhỏ để ăn trưa. Vừa bước vào bên trong đã bắt gặp Từ Chi Anh. Chi Anh là bạn gái của Gia Thịnh, hay nói cách khác là "em dâu" của cô. Gia Thịnh và cô ấy chơi với nhau từ nhỏ, cậu ta đã qua mấy đời bạn gái, đến lúc tốt nghiệp đại học mới dám thổ lộ với Chi Anh. Ban đầu Chi Anh làm việc ở một công ty nhỏ gần nhà, Gia Thịnh vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Lúc cậu ta bị mẹ triệu tập về nhà thay An Nhiên gánh vác Lương Thị (để cô có thể vào Đình Thị), cậu mới hết mực dụ dỗ Chi Anh vào tập đoàn nhà mình.

"Tiểu Chi Anh~~~" - An Nhiên hớn hở chạy đến, cố ý kéo dài âm cuối.

- "Là cậu à? Đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi tên tôi như thế, nghe ghê chết được." - Chi Anh véo yêu cô một cái thật mạnh làm cô nàng đau suýt khóc.

- "Tiểu Chi Anh cậu tha cho tôi! Tôi... tôi lần sau gọi cậu là em dâu được chưa?"

- "Gì mà em dâu ở đây chứ?" - Gia Thịnh mặt mũi đỏ lựng, không biết từ lúc nào đã đứng sau An Nhiên. Trên tay cậu bưng hai phần buffet, chắc là mới đi lấy thức ăn cho mình và Chi Anh. Cô... hình như đã phá vỡ không gian riêng tư của 2 người họ. Mặc kệ, đã lỡ làm kì đà rồi thì phải cản mũi cho trót.

- "Oaaa!!! Tiếu Thịnh em biết chị sẽ vào đây nên đi lấy thức ăn cho chị đúng không? Toàn là đồ chị thích luôn nè." - Cô nhảy bổ tới lấy một phần đưa cho Chi Anh, phần còn lại đương nhiên thuộc về cô rồi.

Gia Thịnh mắt chữ O mồm chữ A. Lương An Nhiên, bà được lắm! Cậu căm phẫn nhìn An Nhiên rồi lại quay sang nhìn bạn gái, Chi Anh mỉm cười bảo:

- "Anh cũng nên lấy một phần ăn cho mình đi."

Lòng cậu thầm gào thét. Chi Anh, em là không hiểu hay giả vờ không hiểu đây? Được rồi được rồi, chỉ cần người đẹp vui thôi. Cậu lặng lẽ đến quầy chọn món. Phận làm đàn ông thực khổ a. \T^T/

- "Chuyện vào Đình Thị cậu đã nghĩ kĩ chưa?" - Chi Anh lo lắng nhìn An Nhiên. Ít nhiều gì thì bọn cô cũng đã làm chị em hơn 10 năm nay, nỗi lòng của An Nhiên chẳng lẽ cô lại không hiểu.

- "Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Tôi kiên cường đến bây giờ chỉ vì mẹ mà thôi. Năm xưa, nếu không phải vì cái gia đình đó, mẹ tôi, ông ngoại tôi đã không thê thảm đến vậy..." - Trên mặt An Nhiên lộ rõ vẻ thù hận, đúng vậy, không phải vì người đàn bà tên "Trình Diệp Hạ" thì đến bây giờ, cô đã yên ổn sống ở Úc với ông ngoại cùng mẹ rồi.

- "Không nhắc đến chuyện này nữa. Đúng rồi, An Nhiên. Lát nữa chúng ta đi làm tóc rồi đi shopping luôn, tôi thấy cậu cần chải chuốt một tí. Nhất là mái tóc xơ xác đáng thương không được chủ của nó chăm sóc này, cần phải tút lại ngay!"

- "Cái gì, Chi Anh??? Em đã bảo ăn xong chúng ta đi Khu du lịch sinh thái K mà... Sao giờ lại..." - Gia Thịnh của chúng ta thật sự đã khóc, khóc thật rồi!!!

- "Thôi nào, chỗ đó để mai em dẫn anh đi cũng được. Điều quan trọng bây giờ là giúp đỡ An Nhiên."

- "Nghe em vậy."


--------------------------------

- Gạo -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro