Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Thịnh lái con Lamborghini cưng của mình đưa hai nàng "công chúa đại nhân" đến salon mà mẹ anh thường tới. Chủ salon - dì Trương Kiều vừa thấy anh đã nở nụ cười điềm đạm.

- "Tiểu Thịnh, hôm nay rảnh rỗi dẫn vợ đến đây làm đẹp sao?"

Vừa nghe câu này, Gia Thịnh đã nhảy dựng lên phân minh:

- "Dì Kiều! Bọn con còn chưa làm gì nữa mà..."

Thấy cậu cuống cả lên, Chi Anh khúc khích cười.

- "Thật ra bọn con đến đây là để "tẩm quất" cho An Nhiên cơ. Dì xem, An Nhiên từ bé đến lớn chỉ có một kiểu không thay đổi, thế này thì làm sao hấp dẫn phái mạnh được cơ chứ?" - Chi Anh liếc nhìn cô bạn từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Ừm... chỗ nào cũng phải chỉnh!

- "Được rồi, An Nhiên cứ ngồi xuống đây. Dì sẽ đích thân tạo cho con một hairstyle hoàn toàn mới. Bảo đảm con sẽ ưng cho mà xem."

Dì Kiều đặt An Nhiên xuống một chiếc ghế nhung, sau hơn một tiếng đồng hồ, An Nhiên đã có một mái tóc pixie màu rêu xám đầy quyến rũ và năng động. Cô tự ngắm nghía mình qua chiếc gương lớn, thật không thể tin được đây là mái tóc đen huyền thoại trước kia của mình.

- "Nhanh lên, tui thanh toán rồi đó, còn phải đi mua sắm nữa. Tui mệt lắm rồi đây này!!!" - Gia Thịnh cau có nhắc nhở. Nếu không phải do ai kia tự dưng xen vào phá đám thì giờ anh và Chi Anh đã ở Khu sinh thái K rồi cơ!

- "Vậy tụi con đi nha dì." - An Nhiên cúi chào dì Kiều rồi ba người cùng rời khỏi salon.

Thành phố P thật rộng lớn, các khu thương mại ở đây lại càng phát triển. Mới đi sơ một vòng thôi mà hai nàng đã chất đồ lên chật cứng con xe cưng của anh. Cũng may bố Chi Anh gọi điện bảo cô nàng về, chứ không thì chắc anh đã bị đuổi khỏi xe để có chỗ chứa thêm đồ mất.

- "Bà có cần ghé qua nhà một tí không hay để tôi đưa bà về thẳng căn hộ luôn." - Gia Thịnh "lịch sự" hỏi chị mình.

- "Thôi, tui cần về căn hộ nghỉ ngơi sớm. Đợi xong hết 3 ngày phỏng vấn tui mới về chơi với mẹ. Mà này, dù gì thì về mặt pháp luật tôi cũng là chị của cậu mà. Gọi một tiếng "chị" thì chết cậu à?" - Cô chồm người từ hàng ghế phía sau lên giựt mấy cọng tóc của cậu.

- "Tui năm nay THẬT SỰ đã 21 tuổi rồi. Bà thua tui đến những ba tuổi đấy." - Gia Thịnh nhấn mạnh từ "thật sự", đây có lẽ là thứ duy nhất cậu hơn An Nhiên.  

- "Không tranh cãi với cưng. Tới căn hộ của tôi rồi, có muốn vào uống chút nước không?"

- "Không cần, lỡ bà hạ xuân dược tui sao. À, vào nhà ngủ liền nhé. Đừng có ham lên mạng chat chit như bọn trẻ trâu rồi ngày mai quên luôn buổi phỏng vấn đấy." - Đây có lẽ là câu nói hay nhất trong ngày mà anh nói với cô nhỉ?

- "Rồi rồi, tạm biệt!" - An Nhiên vẫy vẫy tay, nhoẻn miệng cười. Thật là! Bây giờ cô mà không tắm rửa ngày mai lại hôi như cú thì làm sao phỏng vấn. Nghe lời Gia Thịnh quả nhiên chỉ có con đường chết. 


Tám giờ sáng, một con heo đang rống khò khò trên chiếc giường yêu quý của mình. Tiếng nhạc chuông vang lên, con heo đó tiện tay tắt, lại vang lên, lại tắt, tắt, tắt. Ba mươi phút sau, cuối cùng nó cũng chịu mở mắt ra, nhấc điện thoại lên nghe.

- "À lố? An Nhiên nghe đây ạ." - Cô ngáp một cái rõ dài, giọng điệu pha chút ngái ngủ.

- "Trời ơi tui gọi mấy cuộc rồi bà biết không? Giờ này mà còn ngủ được hả? Mau dậy rồi ra đây nhanh lên cho tuiiiiii!!!" - Gia Thịnh cậu như muốn điên lên, hôm qua buổi hẹn hò của anh đã bị cô phá hỏng hết, hôm nay mẫu hậu đại nhân lại bắt anh đưa cô đi phỏng vấn. Anh... anh muốn chết đi luôn cho rồi!

Chưa đầy mười phút sau đã thấy An Nhiên cuống cuồng chạy ra chỗ anh đang đứng. Cô diện bộ đầm sọc caro kết hợp cùng đôi giày thể thao vải trông không quá điệu đà mà cũng rất dễ thương.

- "Phù... xuất phát thôi! Đến 9h20' là phỏng vấn í." - An Nhiên thở hồng hộc, mở cửa ngồi phịch xuống xe.

Gia Thịnh đưa cô đến tận cửa công ty, trước khi xuống xe cậu còn nhắc nhở cô đủ thứ rồi mới an tâm rời khỏi. An Nhiên nhà chúng ta đang khoan thai bước đều thì bỗng nhiên bị một chàng soái ca nào đó từ trong thang máy chạy ra tông ngã. 

- "Xin lỗi cô, tôi bất cẩn quá." - Cậu kia tỏ vẻ hối lỗi rồi luống cuống đỡ cô đứng dậy.

An Nhiên kinh ngạc khi thấy rõ mặt cậu ta. Đây... chẳng phải là Đình Khởi Phong sao? Đình Thị là một tập đoàn có tiếng, "Đình tổng", "Đình phu nhân", "Đình thiếu" đều là những gương mặt quen thuộc trên báo chí. Một người như cô có thể không biết sao? Khác với các vị thiếu gia thường thấy, Khởi Phong không lạnh lùng, lãnh đạm, kiêu ngạo hay đua đòi, ăn chơi, cậu cũng không phải kiểu thư sinh nho nhã gì cả. Tính cách cậu nhìn chung rất hòa đồng, năng nổ. Thật không nhìn ra cậu lại chính là con của ả.

- "Ồ, hóa ra là Đình thiếu. - Cô nở một nụ cười mà cô cho là tươi nhất có thể."

- "Đúng vậy. Còn cô là..." 

- "Tôi là Lương An Nhiên. Hôm nay tôi đến để phỏng vấn vào Đình Thị. Mong được chiếu cố!" - Cô cúi người xuống bày tỏ thành ý.

- "Không dám. Ra là vị Tiểu thư của Lương gia. Lần đầu gặp mặt thất lễ rồi. Cứ gọi tôi là Khởi Phong, rất hân hạnh được gặp cô. Tôi bận rồi, hẹn khi khác nói chuyện. Tạm biệt!" - Sau khi giới thiệu qua loa Khởi Phong lập tức bỏ đi, dáng vẻ rất vội vã.


An Nhiên tiếp tục lên chỗ phỏng vấn. Đúng như cô nghĩ, buổi phỏng vấn này cũng chẳng có gì. Từ nhỏ cô đã có tính ham học hỏi nên mẹ Tố Tâm đầu tư cho cô khoản này rất nhiều, những câu hỏi về học vấn sao có thể làm khó cô chứ. Chỉ là không ngờ, sau khi về nhà lại nhận được tin được tuyển thẳng vào Đình Thị mà không cần làm thực tập. An Nhiên xách balo đi bộ về nhà mẹ Tố Tâm, định sẽ ở lại đấy vài hôm, nhân tiện thông báo về việc mình đã thành công gia nhập Đình Thị. Vừa bước vào nhà, Hứa quản gia đã ra cung kính tiếp đón cô.

- "Mẹ cháu đâu rồi ạ?" - Cô hỏi Hứa quản gia, ông ấy đã làm việc ở đây rất lâu rồi, từ trước khi cô được mẹ Tố Tâm nhận nuôi, cho nên cô với ông ấy cũng không có xa lạ gì.

- "Lương phu nhân vừa có chút việc nên ra ngoài rồi, tiểu thư có muốn ăn chút gì không để tôi chuẩn bị?"

- "Không cần đâu ạ, cháu lên phòng nghỉ ngơi đây. Khi nào mẹ về nhớ báo cho cháu biết nhé."

Cô chạy lên căn phòng thân yêu của mình. Ngã người xuống giường, nó vẫn thơm tho như ngày nào. Cô ra ở riêng lâu vậy nhưng mỗi lần về nhà căn phòng của cô vẫn được quét dọn tươm tất. An Nhiên mở phim Nhà Nghỉ Bates season 5 lên xem, đang tới phút hồi hộp thì ai đó bỗng mở cánh cửa ra làm cô giật mình hét toáng lên.

- "Ối mẹ ơi!!!"

- "Có chuyện gì vậy?" - Gia Thịnh nhanh chóng chạy đến kế bên An Nhiên, đến lúc nhìn vào TV thì cũng đã hiểu được phần nào nguyên nhân. - Lại là Nhà Nghỉ Bates. Bà có biết là bà coi cái đoạn này mấy chục lần rồi không? Vậy mà hét lên làm tưởng có gì ghê lắm.

- "Mới có 18 lần à. Nhưng xem nhiều cũng đâu có nghĩa là mấy cái tình tiết kinh dị đó sẽ trở nên hài hước chứ!" - Cô cãi lại. - "Mà tự nhiên vào phòng tôi làm gì?"

- "Hồi nãy ra ngoài mua 2 vé xem phim định tối nay đi cùng Chi Anh, lúc về gặp một người bạn học cũ, cậu ta bảo tối nay cũng đi xem phim đó nhưng lỡ mua dư 1 vé nên tui vô đây để mời bà đi nè."

- "Phim gì vậy?"

- "Vòng Tròn Tử Thần. Sao? Dám đi xem không?" - Gia Thịnh hất hàm tỏ vẻ khiêu khích. Cậu tự đắc như vậy là do lúc nhỏ, có lần An Nhiên xem một bộ phim kinh dị, sợ đến nỗi đêm đó phải qua phòng mẹ ngủ. Sáng ngủ dậy mẹ lại phát hiện chỗ cô nằm ươn ướt, lúc ấy cô nàng mới bẽn lẽn thú tội. Kể từ ngày đó, mỗi khi thấy An Nhiên xem phim ma, Gia Thịnh đều nhớ đến "vệt nước năm xưa".

- "Cái đó... làm sao mà không dám chứ..."

- "Ok, vậy tối nay tui đưa bà đi xem." - Cậu cười ranh mãnh, sợ thì cứ bảo là sợ, cùng lắm tôi chỉ cười cho một trận không còn mặt mũi nào ngoi lên thôi, còn bày đặt đồng ý nữa. Tối nay chắc sẽ vui lắm đây.


------------------------------

- Gạo -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro