Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Thịnh vừa định mở miệng nói thêm mấy lời châm chọc An Nhiên thì nhận được một cuộc điện thoại, cậu liền mở máy lên nghe. Cậu vâng vâng dạ dạ được mấy câu thì bên kia cúp máy. An Nhiên nghi hoặc hỏi cậu:

- "Mẹ gọi về à?"

- "Ừ. Mẹ đi làm từ thiện xa. Bảo tối nay cứ ăn cơm không cần chờ mẹ, khoảng mấy ngày nữa mẹ về."

- "Hể? Tui còn chưa báo với mẹ là tui được tuyển thẳng vào Đình Thị nữa cơ mà." - Cô vùng vằng trên chiếc giường yêu quí, hay là bây giờ gọi cho mẹ luôn nhỉ?

- "Để ngày mai không được à? Ơ mà khoan... bà được tuyển thẳng á?" - Gia Thịnh kinh ngạc, trình độ của cô lên đến mức đó rồi ư?

- "Đừng xem thường tui. Ngủ đây, ra ngoài nhớ đóng cửa." - An Nhiên tắt bộ phim kinh dị còn đang xem dở rồi ngã người xuống cái nệm hồng mềm mại.


Tại một căn biệt thự cách thành phố P không xa, có ba người đang cùng ăn trưa, trông họ thật đầm ấm.

- "Là con nhúng tay vào chuyện đó phải không?" - Trình Diệp Hạ lên tiếng, bà ta đã gần 40 tuổi, song vẻ đẹp khuynh thành cùng với cử chỉ đoan trang ngày nào vẫn còn, chỉ là nay bà ta trông có thêm phần quý phái và điềm đạm hơn nhiều.

- "Lương tiểu thư thật sự là người có tài về học vấn lẫn kinh nghiệm. Việc làm nhân viên chính thức của Đình Thị chỉ là vấn đề thời gian, con chỉ giúp cô ấy vào sớm hơn thôi." - Khởi Phong kiên định nói, cho An Nhiên được tuyển thẳng vào tập đoàn đúng là có hơi thiên vị thật, nhưng cũng không thể phủ nhận cô rất tài năng.

- "Còn danh tiếng của Đình Thị thì sao?" - Đình Tư nghiêm mặt lại, đứa con này của ông không phải là bị gái làm mờ mắt rồi chứ? Hơn nữa, lại là một đứa con gái mới gặp lần đầu.

- "Bố yên tâm đi. Ngoài Lương tiểu thư ra con còn duyệt thêm 9 hồ sơ có thành tích tốt nhất nữa nên không cần phải lo đâu."

- "Ừm, làm gì thì làm. Nhưng lúc nào cũng phải đặt Đình Thị lên hàng đầu." - Ông nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, Đình Thị là tập đoàn mà ông dồn toàn bộ tâm huyết vào nó, đương nhiên không thể để bất kì thứ gì ảnh hưởng đến nó được.

Ăn xong Khởi Phong đặt đũa xuống xin phép bố mẹ rồi ra ngoài. Dạo này vì chuyện của công ty mà anh chẳng ngày nào được thảnh thơi, ngay cả lúc tông phải con gái nhà người ta cũng chỉ xin lỗi một tiếng rồi đi liền. Anh dắt chiếc xe đạp ra chạy vài vòng thành phố. Anh thích cảm giác đi xe đạp, chỉ đơn giản vì khi ngồi trên nó, anh mới thực sự cảm thây mình là một con người nhỏ bé. Cái cảm giác được hòa vào đám đông, không phải lo bị soi mói, không phải lo đối diện với bất kì hiểm họa nào, không phải lo gánh vác những thứ mọi người luôn quẳng cho mình gọi là "niềm tin". Anh thích ngắm nhìn những bông hoa với nhiều loại sắc hương khác nhau, từ những bông hồng pháp ngọt ngào đến những bông sơn trà đằm thắm, hay chỉ đơn giản là những nhành hoa dại ven đường. Anh cũng rất thích ngắm nhìn nụ cười của ai đó. Người mà anh từng yêu thương, người mà anh nguyện hi sinh mọi thứ chỉ để cô ấy hạnh phúc. Thế nhưng anh cũng chính là người đẩy cô ấy xuống địa ngục. 

Đang ngẩn ngơ nhìn quanh, anh bất chợt gặp được ánh mắt của ai đó quen quen, quen lắm luôn ấy. Hình như là... Lục Duy Ngôn! Duy Ngôn từng sống cạnh nhà anh, hồi học trung học phổ thông, cậu ta từ một nhóc tì năm nhất luôn bị anh đè đầu cưỡi cổ chưa bao lâu đã "nhảy cóc" lên tận năm cuối. Quả thật là thiên tài hiếm thấy! Mẹ Duy Ngôn là một người mẫu ngoại quốc dính đầy scandal, còn bố cậu ta là một thương nhân nhỏ. Cuộc sống của cậu có thể nói là khá đầy đủ nhưng không được hạnh phúc. Vì thế cậu ta mỗi ngày chỉ biết học học học, cậu thiết nghĩ nếu mình xuất sắc hơn chắc chắn bố mẹ sẽ rất tự hào và quan tâm cậu nhiều hơn. Nhưng việc cậu làm đều không có tác dụng. 

Ngày sinh nhật tuổi 14, mẹ cậu bỏ nhà đi. Đó cũng là lúc Duy Ngôn gặp anh. Một chiều mưa, Bob - chú chó trung thành của anh, nhân lúc anh không chú ý tới chạy loạn ra ngoài. Anh vội đuổi theo nó, nước mưa bắn lên làm bẩn hết cả cái áo thun xanh của anh. Bất chợt anh thấy một cậu bé gầy mảnh khảnh, môi cậu có phần tím tái, anh đoán cậu đã đứng như vậy lâu lắm rồi. Mái tóc đen của cậu rũ xuống nhưng cũng không thể che hết đôi mắt màu bạc di truyền từ người mẹ đã bỏ đi. Bob liếm liếm phần nước xốt của món đậu phụ Tứ Xuyên còn dính trên quần Duy Ngôn. Khởi Phong ôm Bob lên rồi chạy vào nhà lấy một chiếc ô che cho cậu. Thấy cậu đứng bất động, Khởi Phong nắm tay cậu định đưa ô, ai ngờ vừa chạm vào đã thấy nhiệt độ cơ thể Duy Ngôn như lửa đốt, nước mưa lăn trên người cậu cũng bị nóng theo. Khởi Phong định vào nói với bố, nhưng người con trai trước mặt cậu không chịu cầm ô thì ai che cho cậu ta đây? Nghĩ ngợi một lát, anh liền kéo luôn người ta vào nhà, mặt cho cậu ta cào cấu tay anh. Vừa lôi được cậu ta lên phòng, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta lại xỉu lên giường của anh. Chăn, nệm của anh đều bị cậu ta làm cho ướt sũng. Kết quả là anh bị mẹ mắng một trận nên thân. Chuyện ngày đó đương nhiên anh không thể quên rồi. Anh dừng xe đạp trước mặt Duy Ngôn, cười cười bảo:

- "Đi đâu? Tôi đưa cậu đi. Một km tôi lấy cậu 100 NDT thôi."

- "Đúng là anh rồi! Lâu ngày không gặp trông anh vẫn ngu ngơ như ngày nào. - Duy Ngôn gặp lại người anh em chí cốt, hớn hở ôm cổ Khởi Phong, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt rám nắng của cậu."

- "Ha... Tên tiểu tử nhà cậu được lắm." - Khởi Phong vòng tay ấn mạnh vai Duy Ngôn, người qua đường nhìn còn tưởng là hai cậu đang ôm nhau đắm đuối.

Hai người rủ nhau vào quán rượu gần đó ngồi "ôn lại chuyện cũ", tiện thể "đề cập chuyện mới". Lúc nghe tin Duy Ngôn được một vé đi du học ở Úc, bố cậu mình đến độ bán hết tài sản ở Trung Quốc rồi cùng con trai sang đó định cư luôn. Thời gian ban đầu ở nơi đất khách còn bỡ ngỡ, mà tiền của trong nhà chẳng được bao nhiêu nên cuộc sống có phần chật vật. Bố cậu không có vốn làm ăn đành phải đi khuân vác thuê cho người ta, qua được ngày nào hay ngày ấy. Duy Ngôn thương ba lắm, cũng đi phụ bưng bê trong nhà hàng BBQ gần trường. Hai bố con dành dụm lâu ngày được ít tiền thì bố cậu bắt đầu kinh doanh trở lại. Cuộc sống coi như cũng khá khẩm lên tí. Sau hơn một năm đi du học, bố cậu bị bệnh dịch mất. Cậu đem hài cốt của bố về nước và bắt đầu lập nghiệp luôn. Hiện cậu đang chuẩn bị kí hợp đồng với công ty điện ảnh I&K.

- "Cậu làm diễn viên?" - Khởi Phong ngạc nhiên, nếu cậu nhớ không lầm thì hồi nhỏ Duy Ngôn rất thích hát và bảo lớn lên sẽ làm ca sĩ mà.

- "Vấn đề này... Tôi sẽ chỉ để giành giọng ca của mình cho người con gái tôi yêu thương nhất thôi."

Giọng Duy Ngôn trầm lại, cậu chăm chú nhìn cốc rượu nhỏ trong tay. Đột nhiên Khơi Phong thấy sởn gai ốc, Duy Ngôn à, mấy năm nay là cậu đi du học kiến thức, hay du học tiểu thuyết ngôn tình vậy?


--------------------------------------------

- Gạo -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro