Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhâm nhi mồi, vừa uống được vài ba ly rượu thì mặt Duy Ngôn đã đỏ tấy cả lên. Cậu loạng choạng đi WC, vô tình đánh rơi hai vé xem phim. Khởi Phong nhặt lên xem thử, là một bộ phim ma, chỉ còn hơn 30 phút nữa là đến giờ chiếu phim. Anh vội chạy theo bạn vào nhà vệ sinh nhắc nhở:

- "Tiểu Ngôn, cậu làm rơi này."

Duy Ngôn mắt nhắm mắt mở nhìn vào hai chiếc vé đang nằm trong tay anh, cậu vội lấy nước tạt tạt vào mặt và mồm mình. "Chết thật." - cậu khẽ kêu lên.

- "Không sao, rạp đó ở gần đây. Tôi đưa cậu đi được." - Khởi Phong điềm nhiên nói, gì chứ trình độ chạy xe đạp của anh cũng đâu có vừa.

Thanh toán xong anh hì hụi đèo Duy Ngôn với tốc độ bàn thờ. Duy Ngôn siết chặt eo anh, lông mày nhíu lại. Lúc xuống xe, cậu lịch sự cảm ơn người anh em rồi dáo dác tìm người. Cậu nhìn ra trước cổng rạp, phát hiện có bóng lưng ai mà quen lắm. Đang định chạy đến lại cảm thấy có gì cộm cộm dưới chân, rồi một tiếng "rắc". Cậu rút chân lại. Thôi rồi! Cậu hình như đã đạp gãy kính của quý bà nào đó rồi. Cậu đang lo muốn chết thì nghe tiếng cười sặc sụa của Gia Thịnh. Duy Ngôn nhìn bạn, bực bội quát:

- "Vui nhể? Xem tôi xử lí tên vô lại cậu ra sao..."

Cậu chưa kịp nói hết đã bắt gặp gương mặt dở khóc dở cười của An Nhiên. Cô bây giờ đẹp hơn trước nhiều, chắc do dậy thì thành công rồi. Hồi còn học trung học, ngày nào cậu cũng nghe Gia Thịnh than phiền về "bà chị trẻ" của mình. Nào là vừa lùn vừa mập mà cứ thích làm lối, toàn kiếm chuyện kiểm điểm người khác. Lâu ngày cậu cũng dần để ý tới An Nhiên, lúc đầu vì mồm miệng của Gia Thịnh quá ghê gớm nên cậu không có thiện cảm gì với An Nhiên lắm, nhưng sau càng soi lại càng hâm mộ cô. Thực ra cô không có "vừa lùn vừa mập" gì gì như Gia Thịnh mô tả đâu, chỉ tại cô khiêm tốn đến độ chiều cao cũng khiêm tốn theo, hơn nữa cơ địa có hơi phát triển nên nhìn giống... vịt bầu một tí. Cô không thích đi soi xét người khác đâu, vì là chị cả nên cô mới phải nghiêm khắc với "em trai". Cô học giỏi với cả chăm học lắm nha, chiều nào cũn thấy vào thư viện mượn sách học hết.

Duy Ngôn nhìn dân tình bây giờ cũng đủ biết rằng chiếc kính vỡ vụn dưới mặt đất kia chính là của An Nhiên. Cậu thôi lấy ý định tóm cổ Gia Thịnh nữa, tiến về phía cô bảo:

- "Chị Nhiên Nhiên, em xin lỗi. Em không cố ý đâu, thật đấy. Đừng giận em nha..."

- "Không sao không sao, lỗi là của Tiểu Thịnh, để chị bảo vợ nó đền cũng được mà." - An Nhiên liếc mắt nhìn Gia Thịnh, lại quay sang nhìn về phía Chi Anh đang đứng ở cổng rạp.

- "Gì chứ? Có cái kính mát "rỏm" cũng phiền đến Chi Anh, bà có phải là chị em tốt của cô ấy không vậy?" - Gia Thịnh ngưng cười, không phải cậu sợ bạn gái bị tốn tiền mà là sợ cô ấy biết chuyện mình chơi khăm mụ An Nhiên độc ác kia sẽ làm khó dễ mình cho coi.

- "Hờ... nợ chồng vợ trả mà." - Cô chậm rãi bước từng bước một đến chỗ Chi Anh đang đứng, đoạn lại quay sang nhìn Gia Thịnh. Cậu ngoan ngoan cúi mặt xuống, ý bảo là "Tôi sai rồi, bà muốn làm gì thì làm đi."

An Nhiên nhếch môi cười tươi như cá vàng đang bơi dưới biển, cô khoác tay Chi Anh vào trong trước. Cậu và Gia Thịnh cũng lẽo đẽo theo sau, An Nhiên dừng chân lại và khều khều cậu, bảo rằng Tiểu Thịnh à, chúng ta chưa mua snack. Gia Thịnh thở hắt một cái, định rủ Duy Ngôn đi cùng mà quay qua đã thấy bạn mãi tám chuyện với bà An Nhiên, cậu đành lủi thủi đi một mình. Bình thường An Nhiên chỉ ăn một bắp rang và một coca, vậy mà nay giở chứng đòi ăn ba hộp bắp rang, một cà phê sữa và một coca. Đã thế Chi Anh còn hùa theo uống hai coca nữa mới chết chứ. Gia Thịnh tay xách nách mang sáu hộp bắp rang bơ vào rồi ra mua đồ uống. Mọi sự đều bình thường cho đến khi cậu đặt mông xuống và lấy một bắp rang cho mình, Chi Anh nhanh tay giật lại, cậu trố mắt nhìn Chi Anh, chưa kịp phản ứng thì cô nàng đã nhanh nhảu mở miệng.

- "Ai lấy được là của người đó."

- "Còn cả đống kia kìa, em muốn lấy cái nào chẳng được?!" - Gia Thịnh chỉ chỉ tay vào mấy hộp bắp, cậu liền thấy An Nhiên lấy ba hộp và đưa cho Duy Ngôn một hộp. Cậu nhẩm tính, ơ... sao còn có năm hộp thế này? - "Đáng lẽ phải còn một hộp chứ?" - Cậu nhìn An Nhiên, kẻ đáng ngờ nhất chỉ có thể là mụ ta.

- "Ồ, ban nãy ở ngoài kia em đói quá nên ăn một hộp rồi, tại thấy  nhiều hộp mà." - Chi Anh cười trừ. Vâng, cười trừ và không cộng thêm một chút gọi là bồi thường gì cả.

An Nhiên phá lên cười, Chi Anh nhà chúng ta rất chi là ngây thơ vô số tội, cô hắn giọng để không bật ra tiếng cười, vẫn giả vờ nai tơ hỏi:

- "Gì vậy? Sao tự dưng cười to thế?"

- "Không không có gì, ta xem phim đi." 

Nụ cười của cô chưa tắt thì đèn trong cả khán phòng đã tắt. Tim An Nhiên đập thình thịch, đoạn mở đầu phim "Chào buổi tối các quý ông và quý bà. Cuối cùng chúng ta cũng gần đến Seattle...". Cô nhẩm đi nhẩm lại "chuyến bay tới Seattle", nhớ rồi, ta thề sẽ không bao giờ đến Seattle bằng máy bay, nhất định là vậy! Nhưng chỉ chừng 3 giây sau, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Thứ đáng sợ không phải là "chuyến bay", mà là cuộn băng video đề tên WATCH ME kia cơ. Khoan... là "watch me"? Vòng Tròn Tử Thần, nó... chẳng lẽ nó có liên quan đến Vòng Tròn Oan Nghiệt sao?!

- Gia Thịnh, phim này với Vòng Tròn Oan Nghiệt... 

Cô chưa nói hết đã thấy khóe môi Gia Thịnh giật giật, cậu hứng khởi nói:

- Là phần tiếp theo đấy~ Sao hả? Đáng lẽ bà phải biết từ lúc nhận lời đi cùng rồi chứ?

Tim An Nhiên như búa bổ. Biết? Biết cái đít bò! Phim Vòng Tròn Oan Nghiệt ấy mà, lúc cô xem nó là vào năm 2002 thì phải. Mở đầu cũng bình thường thôi, chẳng có ma cỏ gì ráo. Rồi đến đoạn con bé kia chết được mấy ngày thì bà dì của nó qua dự tang lễ. Mẹ nó ôm bà dì khóc, hồi tưởng lại kí ức lúc phát hiện xác con bé. Không có hiệu ứng nhạc, không có hiệu ứng ánh sáng các thứ báo hiệu sắp có cảnh kinh dị, chỉ có một bàn tay của bà mẹ thò ra mở cửa và tèn ten, cái xác của con bé kia nhuốm đầy máu trong tư thế ngồi trợn mắt nhìn lên trên xuất hiện. An Nhiên há hốc mồm không nói nên lời. Đơ. Lần này tim cô không "thìn thịt, thìn thịt" nữa, cô có cảm tưởng như nó đã ngừng đập từ lúc nhìn thấy cái xác. Từ vụ đó, bạn An Nhiên đã rút được kết luận thế nào mới gọi là "quá nhanh, quá nguy hiểm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro