Chỉ cần là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu nay cậu luôn nhìn con phố từ trên cao xuống chưa một lần được cảm nhận ở cực li gần đến vậy. Nó náo nhiệt hơn rất nhiều, cậu thử nghĩ tại sao phải sống cô lập trên tòa nhà rộng lớn đó? Sống hòa mình vào tấp nấp có phải sẽ vui vẻ hơn không?

-  Đến rồi vào thôi.

Cậu vui vẻ quay sang nhìn anh rồi cả hai cùng bước vào.
Ước gì cậu ở ngoài trong này quá kín đi đâu cũng chỉ thấy người là người chẳng có gì thú vị. So với 1000 năm trước chợ chỗ anh còn được hơn vạn lần.
Cậu cau có nhìn đồ phơi trên ngăn rồi bất chợt nhìn qua anh. Bây giờ mới để ý bịt kín từ trên xuống dưới? Có nhất thiết phải vậy không? Đại minh tinh thôi mà?

- Jungkook chỗ này có gương nè lại đây.

Anh gỡ khẩu trang xuống đưa tây khều cậu lại gần mình
Cậu lo sợ đôi chân không dám nhúc nhích cứ đứng như trời trồng ở đó đầu thì lia lịa lắc từ chối.
Đôi mắt vội lướt qua xung quanh trời ơi nội thất toàn gương không cậu phải làm sao đây? Nếu anh phát hiện thì sao?

- Taehyung chúng ta về... Không mua nữa đủ rồi.

- Ơ .....

Anh chưa kịp phản kháng thì đã bị cậu lôi đi sền sệt ra ngoài. Cậu thở nhẹ  cuối cùng cũng thoát, cậu thề sẽ không bao giờ đến cái nơi quái quỷ này nữa.

- Mua được có tí à!

- Ăn ít thôi ăn nhiều như con heo quay.

- Ế.... Taehyung lâu quá không gặp!

- Yoongi lâu rồi không gặp!

Từ xa đi đến là một người con trai vẻ bề ngoài không thể chê vào đâu được, hai người cứ đứng đó nói chuyện qua lại để cậu đứng ỉu xìu một chỗ nghe mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Nay đi một mình sao? Quản lí đâu rồi?

- Đâu có tao đi hai người mà à quên giới thiệu cho mày biết đây là Jeon Jungkook.

Yoongi nghe vậy liền liếc đôi mắt qua chỗ Taehyung chỉ, có ai đâu thằng này hôm nay bị gì à? Hay làm việc nhiều quá đầu óc có vấn đề?

- Có ai đâu?

- Mù à? Cậu ta đứng cạnh tôi nè.

Anh ra sức chỉ vào cậu nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Yoongi, lạ vậy người đứng sờ sờ ở đây mà cứ luôn miệng nói không thấy.
Cậu lúc này mới bàng hoàng lo lắng nhận ra, cậu là ma mà người trần sao nhìn thấy được? Lo thân phận sẽ bị lộ cậu liền kéo tay anh rời đi bỏ mặc Yoongi với gương mặt đầy dấu chấm hỏi.

- Rõ ràng anh ta troll tôi mà người đứng lù lù như vậy mà cứ nói không thấy. À mà cậu ăn kem không? Bên kia có bán kìa để tôi qua đó.

Không thấy cậu nói gì anh cho rằng cậu đồng ý nên vội chạy qua bên kia mua kem vừa đi vừa nghe nhạc, đang chạy thì chiếc điện thoại trong túi rung lên anh khó chịu lôi ra xem, chiếc ô tô đang mất thắng chạy như điên về phía cậu. Mọi người hoảng loạn chạy toán loạn sang hai bên, tiếng còi như gào thét cả con đường nhưng vẫn không thể báo động đến con người đang đứng nói chuyện kia.

- CẬU KIA MAU TRÁNH RA!!!!!

Cậu nghe thấy tiếng hét vội giật mình quăng bỏ mớ suy nghĩ sang một bên nhìn về hướng có âm thanh đó. Anh muốn chết sao? Sao đứng đó, đôi mắt liên tục nhìn chiếc xe rồi lại nhìn anh. Miệng thì luôn hồi gào thét tên anh.

-KIM TAEHYUNGGGGGGGGG

-AAAAAA..

Anh như bị đẩy ra khỏi vùng nguy hiểm ngã nhào ra đất văng cả chiếc điện thoại, chiếc xe cũng bắt đầu nhẹ nhõng mà đi qua. Anh nhăn mặt nhìn vết đau chợt nhớ ra cú ngã đó, trong thâm tâm phút chốc lại nhói lên một cái anh liền chuyển hướng đôi mắt nhìn chỗ anh vừa đứng. Là cậu? Cậu cứu anh sao? Một thân hình mảnh mai nằm thở dốc ở đó. Anh sốt ruột chạy đến đỡ cậu lên không ngừng nói câu xin lỗi, cậu chỉ mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ vào gương mặt của anh.

- Đưa...tôi về..về nhà.

- Không được cậu phải đến bệnh viện.

- Đưa tôi về nhà... Tôi...không sao.

Anh không thể cứ ngồi tranh cãi với cậu như vậy trước hết cứ đưa cậu về nhà rồi gọi bác Lee đến khám. Đôi bàn tay rộng lớn vòng qua ngực và hai đôi chân nhấc bổng cậu lên. Người qua kẻ lại không ngừng bàn tán chỉ trỏ vào anh không ngừng.
Thật vô tâm người ta bị xe đụng vậy mà còn đứng đó chỉ trỏ không biết lòng thương người của họ đi đâu rồi?
Anh không quan tâm cứ thế đi thẳng lên thang máy

- Cậu thật là từ lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy!

- Chỉ cần là anh tôi làm gì cũng được. Chết cũng được.
- Lạy ông! Bớt nói nhảm đi.

Cậu cười nhẹ nhìn vào đôi mắt của anh, nó vốn dĩ là của cậu nhưng sao bây giờ đến chạm vào còn khó khăn đến như vậy? Vòng tay ấm áp này của anh có dành cho cậu không?
Dù cậu nặng nhưng anh vẫn không muốn bỏ đôi bàn tay cứ bấu chặt vào thân thể cậu, chẳng mấy chốc cả hai đã yên vị trên chiếc ghế trong nhà.
Cậu thì nằm đó nửa tỉnh nửa mơ mồ hôi cứ theo nhau mà đổ hết cả ra, anh một lần nữa không quan tâm đi đến nhà tắm lấy khăn ra chăm sóc cho cậu.

Reng....reng

- Alo anh Jin?

- Chú lên mạng xem tin tức nhanh lên.

Anh không nói gì đặt chiếc khăn lên trán cậu rồi mở điện thoại ra. Lan nhanh thật vụ tai nạn chỉ mới có 15 phút cơ mà ảnh cũng đẹp đấy chứ nhìn biểu cảm rất ok, ánh mắt anh nhanh chóng tìm kiếm thứ gì đó trong bức lông mày bất giác co  lại khó chịu nhìn bức ảnh.

- Jungkook rõ ràng nằm đó cơ mà? Sao không thấy???????????????

Anh hết nhìn ảnh rồi lại nhìn cậu, trong đầu bỗng hiện lên hàng loạt chuyện đã xảy ra lúc nãy mọi người chỉ trỏ anh như thằng điên ngoài đường, ngay cả câu nói của Yoongi cũng không ngoại lệ. Ngay cả lúc ở thang máy anh vô tình nhìn vào gương cũng không nhìn thấy cậu trong gương chỉ nhìn thấy  phản chiếu người anh
" Làm gì có ai?"

- Cậu rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook