Miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không tính ăn sáng sao?

Anh đang bận rộn thắt cà vạt nghe thấy âm thanh đó liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Suy đi tính lại anh thấy cậu rất giống người anh gặp trong mơ của mình, nhắc đến mới nhớ từ lúc cậu đến anh không còn đau đầu hay mơ về giấc mơ kì lạ đó nữa. Nhìn vào ánh mắt đó anh lại không muốn nỡ rời đi đành quay lại kéo ghế ra ngồi xuống.

- Ăn chứ!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

- Taehyung bao giờ đến đây sắp tới giờ rồi chỉ còn 20 phút nữa thôi.

- Anh cứ bình tĩnh tại hôm qua cậu ấy về muộn nên ngủ dậy hơi muộn.

- Không cần biết. Anh ta nổi tiếng là nhờ ai? Trong vòng 20 phút anh ta mà không đến đây tôi sẽ hủy hợp đồng.

- Vậy thì cứ hủy đi.

- Kim... Kim tổng....

Từ ngoài cửa bước vào chính là một người con trai cao ráo khí chất ngời ngời bước vào, khiến những con người ủ rũ kia phải hoàng hồn đứng phắt dậy cúi đầu chào anh. Còn hắn vừa nãy mạnh miệng bao nhiêu giờ lại rén không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Chào Kim Tổng

- Một công ty quảng cáo như các cậu dám lớn tiếng ở đây? Dõ dàng chưa đến giờ chụp hình cơ mà?

- Dạ chúng tôi.....

- Các anh đi về được rồi. Tôi cho Taehyung nghỉ hoạt động ngày hôm nay rồi.

Mọi người nghe được cậu nói đó thì sững người, miệng há hốc nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã sảy ra, có phải họ đang mơ không? Còn hắn giận quá không biết làm gì đành giận cá chém thớt quát nhân viên đi về.
Bọn họ đi chưa được bao lâu thì Taehyung đi đến, mọi người nhìn thấy anh thi nhau kéo đến  hỏi thăm anh có bỏ bùa gì chủ tịch không? Còn anh không hiểu chuyện gì ngơ ngác như con nai vàng không cất nên lời.

- Khoan!!!! Bên công ty quảng cáo chưa đến hả mọi người?

- Cậu bị sao vậy Taehyung?? Nay chủ tịch đích thân xuống đây đuổi bọn họ về đó và còn nói tạm dừng hoạt động của anh nguyên ngày hôm nay.

- Sao? NamJoon ổng uống lộn thuốc rồi hả?

Anh mở to mắt ngạc nhiên nói với mọi người, không thể tin được một người nghiêm khắc như Kim NamJoon đây lại có thể thả lỏng lịch trình của anh như thế, thật là khó tin. Đến thì cũng đến rồi anh cũng không nỡ về liền kéo tay Staff lại ghế tám chuyện trên đông dưới tây hết cả buổi sáng. Ai đi vào cũng lắc đầu cảm thán bởi tính nhiều chuyện của anh.

- Ya 10:00 rồi lẹ ghê á em còn nhiều chuyện nói với mọi người lắm mà giờ em đói rồi nên hẹn mọi người khi khác nha.

Anh nhí nhảnh chạy tưng tưng ra ngoài mọi người ở trong thì chết cười với hình tượng này của anh. Cũng phải thôi mọi hôm lịch trình của anh kín cả buổi có lúc nào rảnh mà nói chuyện với mọi người như hôm nay đâu. Nên có cơ hội phải nắm bắt ngay, họ không không ngần ngại ngồi nói chuyện với anh.

Giữ không gian ở công ty và ngoài đường anh như hai con người khác nhau, ở công ty nhí nhố bao nhiêu thì ở ngoài lại lạnh lùng bấy nhiêu. Anh nhàn nhã bước vào xe phóng nhanh trên con đường thẳng tắp phía trước, trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện hình bóng của cậu, cái suy nghĩ này khiến anh phải đổi hướng đi thay vì đi ra nhà hàng thì anh lại rẻ trái đi thẳng về nhà.

××××××××××××××××××××××××××××××××
Thật ngột ngạt khi suốt ngày chỉ loanh quanh trong căn nhà rộng lớn này, hết vào nhà bếp rồi ra phòng khách cuối cùng là ngủ. Người của thời đại nào  mà sống trong hoàn cảnh này cũng bứt quá đạp cửa đi ra ngoài.
Nghĩ là làm cậu khá tò mò không biết ở đây như thế nào vì lúc đưa đến đây cậu ẩn mình trong hoa nên có nhìn được gì đâu.

TINH ...TONG

Cậu nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa, cậu thầm chửi tên khốn nào đến nhấn chuông vào giờ này. Cậu thề mở ra sẽ cho tên đó một trận no đòn.
Suy nghĩ đó cũng dần vụt tắt khi gương mặt phóng đại của anh dí sát vào mặt cậu. Hai bên má bất giác đỏ lên vì xấu hổ, chiếc cổ thì rụt lại.

- Cậu tính để tôi bế cậu vào nhà à?

Lúc này cậu mới lật đật cười gượng nhích sang một bên.

- Tôi đói rồi có đồ ăn không?

- Anh lẫn à? Không cho tôi ra ngoài, trong nhà thì chẳng có gì. Lại còn bắt tôi nấu cho ăn??

- Hỳ hỳ!!! Được rồi nay tôi được nghỉ nên lên thay đồ đi chúng ta ra siêu thị mua đồ về nấu.

Nghe được ra ngoài là cậu hớm hở tay chân múa loạn cả lên lon ton chạy về phòng thay quần áo. Còn anh thì không biết tại sao không nhịn được cười mỗi khi nhìn thấy vẻ đáng yêu này của cậu.
Sau 20 phút cậu đi xuống khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng và quần bò đen. Tuy đơn giản nhưng lại khiến cho đôi mắt của ai đó u mê nhìn ngắm, thứ anh nhìn không phải chiếc áo hay chiếc quần mà đó chính là vòng eo thon gọn thập thò sau áo vào đôi chân thon dài của cậu. Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn đi lại xé phăng ra để nhìn cho rõ thứ bên trong đó.

- Nhìn gì? Đi thôi.

Cái ngườm của cậu khiến anh chở về thực tại nuốt nước bọt ngược vào trong đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook