Mạn Châu Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của nghe ai đó gọi tên của mình.
"Mạn Châu... Mạn Châu.."
Ở một nơi tràn ngập ánh sáng trước mặt Mạn Châu xuất hiện một cô gái, cô ấy đẹp rất đẹp trang phục trắng tinh nổi bật là cành hoa bỉ ngạn đỏ rực trên thân váy khiến Mạn Châu nhìn mãi chìm đắm trong ánh mắt trong trẻo ngây thơ không chút bụi trần.
"Cô.. cô là ai???"
"Tôi chính là chủ nhân thân xác cô đang dùng".
Mạn Châu như bừng tỉnh.
"Tại sao cô lại đưa thân xác này cho tôi".
"Duyên kiếp này của tôi đã dứt... Chính là cô Mạn Châu kiếp trước chưa trả nợ tình. Nay Diêm vương bảo tôi cho cô mượn thân xác, để cho cô dứt nợ tình".
Mạn Châu lắp bắp.
"Tôi không hiểu".
"Rồi sẽ có người giúp cô hiểu". Nói rồi cô gái xinh đẹp đó biến mất những vẫn còn văng vẳng tiếng nói.
"Đây là kí ức của tôi , và bây giờ nó sẽ là của cô".
Mạn Châu tỉnh giấc thì ra cô gái đó là con của Mạn tướng quân. Mẫu thân đã mất từ trước giờ lớn lên nhờ tình thương của cha. Mạn tướng quân một lòng thương phu nhân quá cố nên chưa lập thêm thiếp chỉ ở vậy nuôi con.
Mạn Châu nghĩ ' Kiếp này vẫn còn một người cha, không giống kiếp trước một mình không ai nương tựa.
Mạn Châu ngã lại giường an ổn đi vào giấc ngủ không suy nghĩ thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro