Tiến Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy là lúc trời đã sáng. Dường như đã có kí ức của thân xác này,Mạn Châu khẽ gọi nô tỳ của mình.
"Liên liên.."
"Dạ có nô tỳ, hôm qua tiểu thư làm nô tỳ lo lắng quá!!"
"Ta không sao rồi mà".
Ở xa truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng của Mạn tướng quân.
"Châu nhi.. con tỉnh rồi à!! Con làm phụ thân lo lắng quá".
"Châu nhi không sao, mà phụ thân có chuyện gì mà mới sáng đã đến đây". Ôn nhu nói chuyện với người từ bây giờ sẽ là cha của mình Mạn Châu lễ phép trả lời.
"Đứa con gái này cha lo lắng đến thăm con không được sao". Khuôn mặt nghiêm nghị có nét ôn nhu khiến Mạn Châu cảm thấy ấm áp.
"Cha à...Châu nhi biết cha lo rồi mà...không phải còn chuyện khác sao???"
"Thật là...đứa nhỏ này".
Yêu chiều, ôn nhu nhìn đứa con mà mình thương hơn cả sinh mệnh Mạn Nhu trả lời.
"Ta muốn con vào cung với ta".
"Có chuyện gì hả phụ thân".
Khuôn mặt hiện nét lo lắng Mạn Nhu nói.
"Ừ, sứ thần các nước láng giềng đến nước ta để tiếp tục kí kết già bình. Hoàng thượng muốn cha đưa con vào cung để dự tiệc hội tối nay. Cha e là..."
Chỉ cần lời nói như vậy Mạn Châu cũng đã hiểu. Cô được xem là mỹ nhân của nước Tây Tụng này e là kì này muốn dùng hôn nhân để đổi lấy hòa bình' một cuộc hôn nhân chính trị'.
"Phụ thân không sao đâu... Châu nhi biết người lo lắng điều gì mà. Phụ thân đừng lo lắng". Ánh mắt hiện lên sự ôn hòa trả lời phụ thân của mình để ông không thêm lo lắng nữa. Còn Mạn Châu lại đang suy nghĩ về buổi tiệc tối nay.
"Vậy cha trở về trước... Châu nhi con hay chuẩn bị đi tối nay .. haiz".
Dứt lời Mạn Nhu xoay lưng bước đi nhìn đứa con gái càng lớn càng giống với người vợ quá cố của mình ông thật đau lòng.
"Tiểu thư người tính vào cung thật à???".
"Vậy em nghĩ ta còn cách khác sao???".
"Tiểu thư..."
"Yên tâm đi ta không sao".
Nhìn nha đầu Liên Liên lo lắng cho mình Mạn Châu cười nhạt.
'Tốt quá, nơi này còn có người quan tâm mình'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro