Tiến Cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nhan sắc người con gái trong gương, Mạn Châu thật không tin trên đời còn có người đẹp như vậy. Một nét đẹp vừa trong trẻo vừa ma mị giống như hoa bỉ ngạn nơi Hoàng Tiền vậy. Mái tóc dài đen mượt, mắt to tròn, sống mũi thanh cao, môi mọng đỏ kg cần son , làn da trắng. Khiến người ta vừa nhìn là yêu nhưng mà trong cô ấy thật lạnh lùng kiếp trường mình đã là kẻ lạnh rồi nay còn thấy người lạnh hơn cả mình.
Nha đầu Liên Liên giúp cô trang điểm miệng không ngừng khen ngợi.
"Tiểu thư à người đẹp quá!!!".
"Hầu như ngày nào em cũng nói câu này".
Vừa chọc ghẹo nha đầu của mình Mạn Châu tùy ý chọn một cây trâm đưa cho Liên Liên gắn lên.
"Tiểu thư người lại chọc em".
"Ta không chọc em, em lầm rồi".
"Tiểu thư..."
Khuôn mặt Liên Liên đỏ bừng lên vì tức giận, không biết từng khi nào chọc ghẹo nha đầu này đã trở thành thói quen, Mạn Châu khẽ cười.
"Tiểu thư...tướng gia cho mời người cùng ngài tiến cung".
Ở bên ngoài truyền đến tiếng của một nha hoàn.
"Ừ, ta biết rồi".
"Tiểu thư...người đi thật hả???"
Liên Liên lo lắng hỏi.
"Vậy em đi giúp ta".thờ ơ trả lời lại Liên Liên.
"Tiểu thư vẫn còn chọc em được, e lo lắng cho người thôi".
"Ta không sao... thôi đi không phụ thân ta lại đợi lâu".
"Vâng...".
Dứt lời Mạn Châu cùng nha hoàn rời Mạn Châu các đi về phía cửa đã thấy Mạn Nhu đứng đợi.
"Làm phụ thân đợi lâu, Châu nhi có lỗi".
"Không sao..ta cũng vừa ra thôi".
Nhìn Mạn Châu một thân bạch y trên có đóa hoa bỉ ngạn mái tóc hờ hững chỉ có một cây trâm trên có hoa bỉ ngạn. Mạn tướng quân lại tiếp tục thở dài.' Thanh nhi nàng thấy không Châu Châu của chúng ta trưởng thành rồi.
Miên man cùng suy nghĩ của mình Mạn Châu và Mạn Nhu lên kiệu tiến vào cung. Trên đường không ai nói lời nào, cùng chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà không biết đã vào cung.
"Ai đang trong xe?"". Một thị vệ hỏi.
"Là Mạn tướng quân cùng Mạn tiểu thư tiến cung tham gia yến tiệc tối nay". Thị vệ bên ngoài của Mạn Nhu trả lời.
"Thứ cho nô tài không biết, mời Mạn tướng quân và Mạn tiểu vào".
Dứt lời 2 tên thị vệ nhường chỗ cho xe ngựa của Mạn Nhu đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro