Chương 2: thành thân???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, ở phía tây phòng đã ồn ào tiếng của tiểu Lan" Tiểu thư! Tiểu thư! Dậy thôi!" Cả nói cô cả lật đật chạy về phía giường khẽ vén chăn màn. Khi cô định gấp lại chiếc chăn thì bất chợt Nguỵ Nhã Nhã  nheo mày cố giữ lấy chăn không chịu buông cũng không chịu mở mắt. Cô buồn ngủ! Cô muốn ngủ cơ! Cô không muốn dậy đâu!
Thấy tiểu thư nhà mình khăng khăng không chịu buông tiểu Lan chỉ còn nước thở dài

Tiểu thư nhà cô từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ làm theo quy củ cũng không ra giáng nữ nhi khuê các chút nào. Cầm kỳ thi họa Ngụy Nhã Nhã tuy tinh thông hơn người nhưng cô lại không thích phô diễn kĩ năng. Cô không thường xuyên gảy đàn, vẽ thì dường như chưa từng động bút, về phía thơ ca cũng khỏi bàn, cô không thích! May ra cô còn có chút yêu thích với đánh cờ song lại không có đối thủ nên bàn cờ mấy năm trở lại đây lại bị xếp vào 1 xó xinh nào đó. Thứ cô yêu thích duy nhất chắc là võ nghệ  và cải nam trang trốn ra ngoài chơi. Năm cô 6 tuổi đã được 1 vị đạo trưởng khen ngợi về tố chất võ học đồng thơi nhận cô làm đồ đệ. Hơn 10 năm cô miệt mài học nghệ đổi lại cho cô 1 thân thủ phi thường. Từ trước đến giờ, đánh nhau cô không ngại! Cũng chưa từng thua ai! Người duy nhất có thể đánh với cô không phân thắng bại  cô cũng chỉ mới gặp đúng 1 người đó là đại ca cô: Ngụy Thiên Doãn

Đáng tiếc hiện giờ vị ca ca này lại không ở trong thành. Từ lúc cô 12 tuổi đại ca cô đã là đại tướng quân canh giữ phía nam biên cương. Chiến công mà Ngụy Thiên Dã lập đươc không thua kém bất kỳ vị lão tướng nào, dần dần đại ca cô trở thành  truyền kỳ ở Đông Phương quốc cũng là thần tượng  trong lòng cô. Mỗi năm Nguỵ Thiên Doãn chỉ về thăm nhà một vài lần, những lần đó cô dính lấy anh không buông, hết đòi anh tỷ thí rồi lại đánh  cờ cùng cô lại đòi anh nấu cho cô ăn. Cô còn nhớ có lần cô còn đòi anh dẫn cô  ra biên cương cùng anh. Và tất nhiên lời đề nghị này đã bị anh cự tuyệt. Tình cảm của cô và đại ca rất tốt nhưng với nhị ca Ngụy Đại Tuấn lại.... Không được tốt cho lẮm. Trái ngược với đại ca anh dũng thiện chiến thì nhị ca cô lại là 1 tên...lưu manh? À không chắc nên  gọi là cậu ấm nhỉ? Nhưng mà cũng không hẳn là cậu ấm.nói tóm lại đối với người này cô không biết dùng từ gì để miêu tả nữa.

Ngụy Đại Tuấn lúc nhỏ sống ở bên ngoại, được nhà ngoại hết mực cưng chiều mãi đến khi hắn  4 tuổi mới được đón về nhà. Người xưa có câu  "trẻ nhỏ không dạy tử tế lớn lên ắt khó thành người" quả không sai. Vì áy nay không thể  chăm sóc nhị ca cô từ nhỏ nên lúc đón về cả cha lẫn mẹ cô đều rất nuông chiều nhị ca cô. Lỗi lầm của hắn hết lần này đến lần khác được bỏ qua. Mãi cho đến khi hắn 15 tuổi trong 1 lần nóng giận đã dùng dao đâm chết người, lúc đó cha mẹ cô mới ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cũng vì lần này mà gia đình cô suýt nữa mất đi binh quyền. Nói ra thì chỉ là đâm chết 1 người nhưng đen đủi thay người đó lại là đích tử của hộ bộ thị lang Lưu Mặc. Tuy gia thế người này không so được với ngụy gia song ngụy gia coi cũng không thiếu kẻ thù, lợi dụng việc mà Ngụy Đại Tuấn gây ra 1 số quan lại liên tiếp dâng sớ đòi thu hồi binh quyền trong tay cha  cô Nguỵ Thường Trạch đồng thời trừng trị Nguỵ Đại Tuấn 1 cách thích đáng tuy nhiên yêu cầu này không được chấp thuận. Ngụy gia làm sao có thể dễ lật độ như vậy được!  Chỉ với 1 mạng người ở phủ thị lang là không thể lật đổ quyền hành của cha cô, song việc này cũng để lại nhiều tiếng xấu cho Ngụy phủ

Sau sự việc lần đó, cha cô đã cấm túc Ngụy Đại Tuấn gần nửa năm cũng coi như là giáo dục lại nhưng vẫn không thay đổi được tính nết của hắn ta. Kiêu căng, ngạo mạn, lỗ mãng, bất tài đó là những từ mà người trong thành dùng để miêu tả hắn. Mỗi lần Ngụy gia có việc tìm hắn về sẽ ưu tiên tìm ở sòng bài và kĩ viện trước. Quả là 1 nỗi nhục phải không?

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ dõi thẳng vào khuôn mặt đang ngây ngô của tiểu Lan, cô nàng khẽ giật mình, lấy lại tinh thần cũng chợt nhớ ra việc mình đang làm, cô nàng quấn quýt gọi
" Tiểu thư! Người mau dậy đi! Nhanh lên! Là lão gia nói muốn gặp người! Là gặp ở đại sảnh đó"
Vừa nghe đến đây Ngụy Nhã Nhã khẽ giật mình. Gặp ở đại sảnh? Chắc chắn là có chuyện trọng đại. Nghĩ đến đây cô vội vàng vùng ra khỏi chăn  luống cuống rửa mặt, xúc miệng, rồi ngồi xuống bàn trang điểm. Trong gương là 1 cô gái thanh tú. Da trắng, mũi cao, đôi môi mỏng chúm chím, cô khẽ cười. Ai cũng nói cô giống mẹ là 1 đại mỹ nhân, cô cũng thấy vậy!
Để cho tiểu Lan chải tóc, một số nha hoàn nữa cũng giúp cô trang điểm và thay y phục. Giống như thói quen trang điểm thì được còn thay y phục cô sẽ đuổi hết người trong phòng ra ngoài rồi tự thay, hôm nay cũng vậy. Đôi bàn tay nhỏ bé khẽ lướt 1 lần trên bộ y phục thiên thanh đặt trên bàn. Bộ y phục vừa nhã nhắn vừa tươi mới làm cho cô rất hưng phấn. Từ mẫu mã đến chất lượng đêù là hàng thượng đẳng. Cô khẽ cởi bỏ bộ y phuc trên người ra, nơi vai phải lộ ra 1 vết bớt màu đỏ giống như hình cánh hoa, nói đúng hơn là từng cánh hoa nhỏ gép thành 1 bông hoa, đáng tiếc loài hoa như thế này cô chưa gặp bao giờ. Vết bớt này....
Không nghĩ nhiều nữa, Ngụy Nhã Nhã thay nhanh y phục rồi bước ra ngoài. Vừa thấy cô tiểu Lan đã xoắn xuýt
" Tiểu thư, đi nhanh thôi"
Cô khẽ gật đầu như đồng ý rồi rảo bước về phía đại sảnh
Đến nơi cô đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ. Gương mặt uy nghiêm hiện ra trước mắt cô, người ngồi đó không ai khác là cha cô Ngụy Thương Trạch

Vừa thấy cô bước vào, ông khẽ gật đầu lên tiếng " Nhã nhi, lại đây, phụ thân có việc nói với con!"
" phụ thân!" cô chào hỏi như đáp lễ rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
Vẫn vẻ mặt ôn tồn, ông không nhìn cô chỉ lắc lư ly trà trên tay
" Nhã Nhi, việc trong triều dạo gần đây con có biết không?"
" phụ thân, người có việc gì cứ nói ạ"
Cô trả lời đầy nghi hoặc
" tình hình trong triều dạo gần đây không tốt lắm! Có người đang muốn tranh quyền đoạt lợi với phụ thân con"
" ý người là Mộ Dung Viêm?" Cô đáp
" phải, con thông minh lắm!"
Nói đến đây ông chần chừ giây lát ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm " trước kia, Mộ Dung Viêm chỉ là 1 tên võ tướng bình thường, không quyền không thế, nhưng giờ đã khác, cuộc bạo loạn ở phía bắc đã giúp hắn lập đại công lấy được tín nhiệm cuả bệ hạ, giờ đây lại nằm trong tay 1 lượng lớn binh quyền, cộng thêm dã tâm của y không nhỏ, ta e kinh thành sẽ có biến..."
Vừa nói đến đây ánh mắt của ông di chuyển qua chỗ cô có chút áy nãy ông nói tiếp" cho nên... Ta muốn con..."
" LÀ kết thông gia với 1 thế gia nào đó, phụ thân muốn gả con đi để tăng thêm quyên lực, bóp chết Mộ Dung Viêm?" Cô cười khẩy khẽ nói
Nguỵ Thương Trạch bất giác giật mình, con gái ông quả thật không tầm thường
" phải, là Tô gia, ta muốn con gả cho  Tô Kỉ Tuấn. Hai nhà Ngụy-Tô liên hôn, tất nhiên sính lễ của cuộc hôn nhân này chính là tiền tài và quyền lực của Tô gia. Con yên tâm,  ta đã tra kỹ rồi, Tô Kỷ Tuấn anh tuấn hơn người, học rộng tài cao, gả cho y cũng coi như là không chịu thiệt"
Nụ cười cô thêm phần lạnh giá, thì ra cha cô đang muốn cô trở thành con cờ quyền lực của ông rồi
" gả cho Tô gia? Tô gia là thế gia song cũng không thể so sánh được với Ngụy gia, xem bộ thứ phụ thân muốn không chỉ là sự ủng hộ của Tô gia đâu nhỉ? Chắc thứ người muốn là cả Tô gia, người muốn con thâu tóm Tô gia giúp người đúng không?"
Lần này đối với ông không còn là giật mình nữa mà là hoàn toàn chấn động. Ông không ngờ mưu kế của mình lại bị vạch trần 1 cách dễ dàng như thế.ông cũng cười, 1 nụ cười trào phúng
"Xem bộ Nhã Nhã của ta trưởng thành rồi, chuyện này con thấy sao?"
" Không được! Dù là Tô gia hay bất cứ thế gia nào con cũng không gả!"
Ngụy Thương Trạch nheo mày nghi hoặc nhìn cô " lý dó?"
" Không có lý do! Đơn giản là con không thích" Ngụy Nhã Nhã lạnh nhạt đáp
" Hoang đường, quả thật là hoang đường, con như thế này là đang chống đối ta?" Không còn giữ được bình tĩnh ông đập mạnh tay lên bàn, cốc trà cũng vì thế mà rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Âm thanh của đồ sứ vỡ nghe rất chói tai
" chống đối người, con không dám, chỉ tiếc lời đề nghị này con không thể nghe theo!"
"Hỗn xược! Không nghe cũng phải nghe! Chuyện này ta đã quyết ! Từ giờ cho đến khi thành hôn con đừng mong bước ra khỏi Ngụy phụ nửa bước" ông tức giận gầm lên
Ngụy Nhã Nhã vẫn điềm đạm, không mảy may chút cảm xúc gì đáp " người muốn cấp túc con? E là nếu đại ca không về người sẽ không cấm túc được đâu? Hoặc là người điều động binh quyền may ra còn có thể nhốt con"
" Con..." ông tức giận ôm ngực nói cũng không được rõ nữa sau khoảng 3 giây ông ra lệnh " Người đâu, bắt tiểu thư lại"

Vừa nghe lệnh 1 đám gia đinh cùng với hộ quân trong phủ vội lao về phía cô, thấy tình cảnh này ông gấp gấp nói thêm " Không được làm con bé bị thương" Dù gì cô cũng là đứa con gái ông yêu quý nhất nếu không phải là tình thế ép buộc ông cũng sẽ không ép cô
Vừa nói xong, bất chợt 1 cái bóng màu thiên thanh lướt qua đầu đám hộ quân và gia đinh nhẹ nhàng bước ra
Là khinh công! Phải là khinh công! Tất cả mọi người đều ngơ ngác, tiểu thư nhà họ lại có thể thành thạo sự dụng khinh công! Haha quả thật bọn họ không làm gì được
Ra đến cửa, Ngụy Nhã Nhã xoay người nhìn vào trong, nở 1 nụ cười đầy tính châm biếm" phụ thân! Con nói rồi, bọn họ không phải đối thủ của con"
Hết lời cô vội vàng bỏ đi, không thèm liếm thêm biểu cảm của trên dưới Ngụy gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro