Chương 3 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Ngụy phụ, Ngụy Nhã Nhã ung dung đi trên con đường đất dẫn đến biệt viện của Ngụy gia, vừa đi cô vừa đá hòn sỏi dưới chân, đi đến đâu đá đến đó. Phải chăng đây cũng là 1 sở thích đặc biệt của cô?
Con đường này không biết cô đã đi bao nhiêu lần. Tuy biệt viện Ngụy gia bỏ trống nhiều năm nhưng mỗi lần cô đi chơi đều ghé qua đây chốc lát. Nguyên căn không phải vì nơi đây có gì làm cô quyến luyến mà chỉ đơn giản là phía sau biệt viện có 1 rừng trúc. Rừng trúc này rất đẹp, lại rộng rãi, săn bắt ở đây là thích hợp nhất. Mỗi lần muốn luyện cung cô đều qua đây tìm con mồi. Lần này cô cũng đến đây chỉ có điều không phải đến để luyện bắn cung cũng không phải đến để dạo chơi, lần này cô đến đây là để chạy trốn người trong phủ. Cô tin chắc giờ này trên dưới Ngụy gia đang lùng sục khắp thành để tìm tung tích của cô. Người ta nói " nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất " quả không sai. Trốn ở biệt viện hiện tại là an toàn nhất. Thật ra cô không phải là không muốn về nhà, chẳng qua là chưa phải lúc. Cô rời khỏi Ngụy gia không phải là nhất thời nông nổi, cô căn bản là đã tính toán kĩ càng.

Ngồi gác chân lên hòn đá  ven đường, nghe tiếng róc rách của thác nước bên cạnh, bất giác làm cô có cảm giác thư thái đến lạ. Dòng nước chảy trong vắt, mang theo mùi hương của núi rừng như kích thích cô, làm cô ngứa ngáy không yên. Đi đến gần thác nước, cô tự dặn lòng là chỉ rửa mặt thôi, đúng vậy! Chỉ rửa mặt thôi. Nghĩ vậy cô không chần chừ nữa, lấy tay hứng nước vội vàng khoát lên mặt. Dòng nước mát làm con người ta thư thái, muộn phiền cũng như được rửa trôi. Nhìn kĩ xung quanh không có người, 1 ý nghĩ kì quái hiện lên trong đầu cô, hay là tắm 1 chút? Nhưng mà lỡ có người thì sao? Không đâu! Nơi này hẻo lánh lắm! Cô chưa từng gặp người đi qua nơi này! Lại cộng thêm có rừng trúc che chắn, chắc sẽ không sao! Tự dặn lòng như vậy. Sau 3 giây chần chừ cuối cùng cô cũng không thoát nổi sự mê hoặc của thác nước. Trút bỏ bộ y phục thiên thanh trên người, cô chọn 1 chỗ không quá sâu để tắm. Dù sao cô cũng không biết bơi, cô cũng sợ chết à nha!  Nước ở đây chỉ vừa tới vai, vừa trong vừa mát quả thật là tuyệt vời. Vô tư tận hưởng cảm giác mát lạnh của nước, cô nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Cảm giác thư thái vẫn chưa muốn biến mất thì bất chợt phía bên kia có tiếng bước chân. Cô vội vàng chạy lại lấy y phục, đáng tiếc thay chưa lấy được y phục, 1 bóng người đã xuất hiện trước mắt cô,  đáng sợ hơn nữa lại còn là nam nhân

"A!"  Cô hoảng sợ hét lên. Thôi xong rồi! Hắn thấy hết rồi! Tên nam nhân chết tiệt
Hắn nhìn cô khẽ cười khẩy, sau đó chỉ vẩy nhẹ tay, y phục đã phủ lên người cô. Cô hoảng hốt chỉnh lại y phục,  Sau đó chạy đến trước mặt nam nhân  hỏi chuyện.  vừa hoảng hốt vừa tức giận lại xấu hổ cô chỉ tay vào mặt hắn, miệng lắp bắp:" ngươi.. Ngươi...ngươi.. Thấy gì rồi?"
Nam nhân khẽ nở 1 nụ cười tà mị:" Những thứ nên thấy, đều thấy hết rồi"
Đúng là khốn nạn! Thấy hết rồi còn dám nói tỉnh bơ như vậy! Xem bộ hắn không sợ cô giết chết hắn rồi! Đúng! Giết hắn! Sau đó móc mắt ra, vứt xuống suối! Tất nhiên là cô chỉ dám nghĩ mà thôi
Cô tức giận gầm lên trước mặt hắn: " Chuyện hôm nay nếu có người khác biết, ta... ta.. Sẽ giết ngươi.. Giết ngươi sau đó vứt xuống thác này đã hiểu chưa"
Nghe thấy vậy Nụ cười của y lại thêm phần châm chọc. Trong lòng cô như phát hỏa. Khốn nạn! Đúng là Khốn nạn mà! Xem bộ lần này không đánh là không được rồi. Nghĩ vậy cô nhấc chân lao nhanh về phía y tung 1 chưởng, cô cứ nghĩ y sẽ bị thương sau đó lăn bò ra xin cô tha mạng, đáng tiếc, đòn này hắn lại dễ dàng tránh được, chiêu thứ 2 của cô cũng vậy, hắn cũng tránh được! Đến chiêu thứ 3 hắn không tránh nữa mà dùng tay nhẹ nhàng chuyển dịch sự tấn công của cô, còn chân lướt nhanh về phía sau  cô, không hiểu sao, chỉ tầm 2 giây trôi qua, tư thế của 2 người rơi vào trạng thái vô cùng kì quặc. Hắn ở đằng sau ép sát thân thể cô, 2 tay giữ chặt, không cho cô cửa quẩy, hắn nhẹ nhàng ấn cô vào lồng ngực hắn. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Hắn lại dám ôm cô thế này
Cô đã không giữ được bình tĩnh, vội vàng quát" thả ta ra! Thả ta ra mau! "
Thấy cô nói vậy hắn càng giữ chặt, ép sát thân thể 2 người vào nhau tạo cho bầu không khí thêm phần ái muội. Hắn khẽ thì thầm vaò tai cô: " nữ nhân hung dữ, vết bớt trên vai cô rất đẹp đấy!"
Ha ha.. Hắn dám nói cô là nữ nhân hung dữ, lại còn khen vết bớt trên vai cô rất đẹp nữa chớ! Biến thái! Chắc chắn là tên biến thái. Vừa nghĩ đến đây đằng sau cô bất chợt có 1 hơi ấm phả vào cổ cô, cảm giác nôn nôn, hắn thì thầm:" nữ nhân hung dữ, coi như ta và cô có duyên, nhớ kỹ tên ta, ta là Thượng Quan Vũ Yên"
"Tên biến thái! ta không phải là nữ  nhân hung dữ! Ta với ngươi không có duyên! Nếu có cũng là nghiệt duyên! Ngươi cút ngay cho ta"
" Lương duyên hay nghiệt duyên không phải muội nói là được, không tranh cãi với muội nữa, hữu duyên ắt gặp lại!"
Nói xong hắn cũng buông cô ra, rời khỏi vòng tay của hắn cô có cảm giác như vừa đi ra từ địa ngục vậy. Nhìn theo bóng người phía xa xa cô hét vọng: " hẹn không gặp lại!"
" muội từ trên xuống dưới,  ta thấy hết rồi!"
Hắn đáp lại
Cô tức chết mất! Hắn im lặng 1 chút thì sẽ chết à! Đi thì đi đi, còn để lại cái câu ghê tởm đó nữa! Chắc chắn là tên biến thái! Không sai đi đâu được

1 hồi lâu sau, cô lấy lại tinh thần, rời khỏi rừng trúc, đã đến lúc phải về nhà rồi, thời gian chưa đầy nửa nén hương, cô đã đến khu chợ phía đông gần ngụy phủ. Cô không trực tiếp về nhà, nếu trực tiếp về nhà  mọi suy tính cuả cô sẽ thành công cốc mất. Chợ ở thành đông này là địa điểm thích hợp nhất, thích hợp để người nhà cô bắt về! Mọi dự tính của cô quả không sai. Ở đây không thiếu người của Ngụy phụ. Vừa thấy cô bọn chúng đã hét lớn:" Tiểu thư! Tiểu thư kìa!" Vừa nghe thấy, mấy tên còn lại cũng tức tốc chạy về phía cô. Haizz, tốc độ này cũng chậm quá rồi đấy. Nếu cô không cố ý bị bắt, căn bản là bọn chúng không bắt được. Đợi bọn chúng chạy lại gần, cô mới giả bộ bỏ chạy, tất nhiên là chẳng bao lâu sau cô đã bị bắt lại, áp giai lập tức về ngụy phủ.

Trời sầm tối, trên dưới Ngụy Phủ đèn đuốc sáng choang,  lại có phần " náo nhiệt" hơn bình thường nữa nha. Náo nhiệt cũng phải thôi tiểu thư Ngụy Phủ bỏ trốn mà. Vừa nghĩ đến đây, cô lắc đầu cười thầm. Vừa bước vào cổng chính. Cô đã thấy mẫu thân mặt không 1 chút huyết sắc ôm cầm lấy cô
Nơi hốc mắt đã ươn ướt lệ :" mẫu thân xin lỗi con, mẫu thân không bảo vệ được con, là người mẫu thân này vô dụng " Tim cô khẽ đau, cô cũng ôm lấy bà đáp:" không sao đâu, không phải lỗi tại mẹ"
Nghe đến đây, Trương Ngưng lập tức quay ra sau, nhìn chằm chằm Ngụy Thương Trạch tức giận quát: " tất cả là tại ông, hôn ước gì chứ, bỏ hết cho tôi"
Cô cười thầm, đây chính là kết quả mà cô mong muốn. Hủy hôn.
Ngụy Thương Trạch liếc mắt về phía cô, nét mặt vẫn chưa hết tức giận nhưng cũng đầy lo lắng. Thấy sắc mặt ông, cô biết ván cờ này cô thắng rồi
" Về rồi thì vào nhà đi"
Nói xong ông phẩy tay đi vào thư phòng
Cô và Trương Ngưng cũng đi theo sau
Vừa vào trong Trương Ngưng đã nắm lấy tay cô :" Lần này mẹ bạo vệ con"
Nghe vậy Ngụy Thương Trạch cũng chỉ biết hầm hừ:" sao về sớm vậy? Không ở bên ngoài dạo chơi thêm chút nữa sao?"
" Ngụy Thương Trạch!"
Trương Ngưng gầm lên
" Tôi hỏi ông, hôn sự của Nhã nhi sao ông không nói cho tôi biết mà tự mình quyết định, con bé là do tôi sinh không phải ông sinh! Hôn sự này hủy bỏ! Sau này cũng sẽ không có thêm bất kỳ hôn sự chính trị như thế này nữa! Ông nghe rõ cho tôi!"
Trong lòng Ngụy Nhã Nhã như nở hoa. Quan trọng chính là " sau này sẽ không có thêm bất kỳ hôn sự chính trị như thế này nưã"
Thấy vợ mình đã nội giận cộng thêm bản thân ông cũng thấy áy náy, ông  cũng không nói gì nữa chỉ hỏi thăm:       " hộ quân bắt được con sao?"
" cả 1 ngày con bôn ba bên ngoài chưa  có gì vào bụng, hơn nữa dù sao con cũng là con gái đánh lại nhưng chạy không lại"
Cái cớ này không hoàn mĩ nhưng lại có thể chạm vào đáy lòng của cha mẹ cô. Thế nên cái cớ này dù vô lý cũng
trở thành hợp lý
Nghe con gái xót xa nói ra những câu đó, Trương Ngưng vội vàng nắm lấy tay cô. Ngụy Thương Trạch hạ lệnh xuống dưới chuẩn bị đồ ăn cho cô
Cả 3 người cùng ăn bữa tối

Trời đã về khuya, Ngụy Nhã Nhã trở về phòng. Vừa thấy cô tiểu Lan đã chạy ra ôm sầm lấy, khóc thút thít:" em còn tưởng không gặp được tiểu thư nữa"
Cô vỗ nhẹ tấm lưng của tiểu Lan rồi bước vào phòng. Hôm nay dù sao cũng là 1 ngày mệt mỏi, cô muốn ngủ sớm. Ngồi xuống bàn trang điểm, Tiểu Lan giúp cô gỡ trang sức xuống, chải lại tóc
" Tiểu thư, lần sau người không được hành động xốc nổi vậy nưã"
"Hành động xốc nổi?" Cô khẽ nheo mày
" chính là bỏ trốn đâý"
Bất chợt trên môi cô nở 1 nụ cười tà mị
" Hành động lần này của ta không phải hành động xốc nổi, ta đã tính toán từ trước. Hôn sự này tuyệt nhiên sẽ không thành. Nếu ta không bỏ đi, ở lại đó thuyết phục phụ thân tất nhiên khả năng có thể hủy bỏ hôn sự lần này rất cao. Nhưng ta không chắc sẽ không có lần sau. Còn nếu ta bỏ đi thì lại là 1 chuyện khác. Cha ta thương mẹ ta nhất, mẹ ta lại rất thương ta, chuyện này ắt bà sẽ không bỏ qua cho ông. Chỉ cần để bà biết vì bị ép hôn mà ta bỏ đi, thì chuyện ép hôn sẽ không có lần thứ 2. Làm sao bà có thể để mất đứa con gái này được. Còn 1 yếu tố nữa, đó là cha ta, ông ấy cũng thương ta. Nói cách khác lần bỏ đi này là ta đang thị uy, ta muốn nói cho trên dưới Ngụy phủ này biết, nếu ép ta, ta sắn sàng từ bỏ danh xưng Ngụy Đại tiểu thư"
Thấy tiểu thư nhà mình nói vậy Tiểu Lan chỉ biết há hốc mồm
Canh 2, cô chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô thấy bóng người quen thuộc. Là Thượng Quan Vũ Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro