Chương 4: Thượng Quan Vũ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ma giới
"Phụ Vương! Chuyện người giao phó con nhất định sẽ làm được. Xin người cho con 1 chút thời gian!" Thượng Quan Vũ Yên nói
Không sai! Thượng Quan Vũ Yên hắn không phải là người! Hắn là ma? Cũng không hẳn! Nhắc đến Thượng Quan Vũ Yên, phải để ý tới xuất thân cuả hắn 1 chút.

Cha của Thượng Quan Vũ Yên chính là Ma tôn tối cao vô thượng của ma giới. Cũng là tộc trưởng của hắc long tộc. Mẹ của hắn lại là Phong thần tiền nhiệm cuả thiên giới. Chuyện tình năm xưa của cha mẹ hắn đã gây nên không ít sóng gió cho 2 giới yêu ma. Bất chấp quy củ và sự ngăn cấm cuả thiên luật, phong thần tiền nhiệm 1 lòng 1 dạ đi theo ma tôn, sau đó chính là sinh ra hắn, Thượng Quan Vũ Yên. Lại nói trước khi quen biết với Phong Thần, ma tôn đã lập hậu, còn có 1 người con trai là Thượng Quan Vực. Sự xuất hiện của mẹ hắn đã thêu dệt nên nhiều câu chuyện trong dân gian. Có người nói:" mẹ hắn chính là vì yêu cha hắn nên mới từ bỏ thiên giới, đến 1 nơi qủy ho cò gáy, chịu đựng cảnh không danh không phận". Cũng có người nói "mẹ hắn chính là con cờ trong tay thiên đế, là công cụ giúp thiên đế thống nhất 2 giới yêu ma." Thực hư của chuyện này không ai biết rõ. Chỉ biết sau khi Phong thần tiền nhiệm theo ma tôn về ma giới không bao lâu thì hạ sinh nhị hoàng tử, cũng không bao lâu sau bà qua đời.

Cái chết của bà đã dấy lên nhiều nghi vấn cũng là chất xúc tác cho cuộc chiến Thiên - Ma 1 ngàn năm trước. Trong cuộc chiến này, ma giới đại bại,Ma tôn bị thủy thần đương nhiệm của thiên giới Hàn Thiên Di phong ấn. Ma binh đều bị diệt sạch. Thiên giới tuy thắng nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Nếu toàn bộ ma binh bị diệt sạch, thì hơn nửa thiên binh cũng chỉ còn xác. Ma tôn bị phong ấn còn thủy thần của thiên giới lại tiêu hao toàn bộ linh lực, sống chết không rõ. Vì đại bại, từ đó trở đi, ma giới luôn khom mình trước thiên giới, hàng năm cũng ngậm ngùi mà dâng lễ vật, song tình hình gần đây cũng đã khác. Phong ấn do Thủy Thần năm xưa tạo ra đã bị ma tôn phá vỡ mất 7 phần, ma binh cũng dần có hành động. Ma giới bên ngoài tỏ vẻ thuần phục thiên giới nhưng bên trong lại đang rục dịch luyện quân.e rằng cuộc chiến ngàn năm trước sẽ 1 lần nữa diễn ra...

" Vũ Yên! Ta biết con có năng lực! Nhưng con quá lương thiện! Thời gian không chờ 1 ai, Con phải nhanh lên! Đừng để những thứ tình cảm vô dụng ngán chân" Ma tôn nghiêm nghị trả lời
" Phụ Vương yên tâm! Con sẽ không làm người thất vọng!"
" Đương nhiên là phụ thân yên tâm!Chỉ là..."
Nói đến đây ông có chút ngập ngừng, ánh mắt dấy lên sự thâm độc, tàn nhẫn từ trước đến nay chưa từng có, " ...chỉ là Phong ấn trong người phụ vương chưa được hóa giải hoàn toàn. Nếu không... Ta đã trực tiếp thẳng tay cướp đoạt nhân giới. Dẫm đạp bọn chúng dưới chân. Lũ người vô dụng đó chắc chắn chỉ có thể biến thành con rối trong tay bản vương!"
Nói đến đây, ánh mắt ông lại thêm phần tàn ác, tay nắm chặt " Nếu năm đó ta không sơ suất để cho Hàn Thiên Di lợi dụng sơ hở mà phong ấn lấy toàn bộ linh lực cuả ta, thì trận chiến đó kết quả chắc chắn sẽ khác. Hàn Thiên Di.... Hàn Thiên Di... Sẽ có một ngày ta đào mộ cô lên, xem bên trong rốt cuộc là thứ gì" nói đến đây, ông như gầm lên, gân xanh trên mặt cũng nổi lên 1 cách đáng sợ. Ở ma giới này, ai cũng biết, cái tên Hàn Thiên Di này chính là cấm kị, chính là thứ mà ma tôn căm giận nhất. Chỉ tiếc trong cuộc chiến đó ả đã chết rồi.
" Phụ Vương, người bớt giận. Trong tam giới ai cũng biết Hàn Thiên Di đó đã thực sự chết rồi. Còn nhân giới, cách tốt nhất để thống trị nơi này chính là nắm lấy quyền lực, nếu người manh động xuất ma binh, e rằng sẽ kinh động thiên giới. Lúc đó mọi công sức của chúng ta đều trở thành công dã tràng "
" Con cũng phải nhanh lên! "
" Đa tạ phụ vương cho phép
Nói xong, Thượng Quan Vũ Yên cũng lẳng lặng bước ra khỏi cánh cổng của ma giới. Hắn còn có nhiệm vụ phải làm. Nếu nhiệm vụ này của hắn thất bại, phụ vương hắn ắt sẽ nghe theo lời của Thượng Quan Vực, xuất ma binh, thống trị nhân giới. Đến lúc đó e rằng toàn bộ nhân giới sẽ biến thành con rối mất. Sự đáng sợ của con rối do phụ thân hắn tạo ra hắn đã được nếm thử rồi. Lần này hắn chỉ được thành công, không được thất bại.

* Nhân giới
Phủ thượng thư

Ngụy Nhã Nhã vừa nôn nóng vưà thấp thỏm, đứng ngoài cửa trông ra.Rõ ràng hôm nay là ngaỳ phát " tiền sinh hoạt " cho trên dưới Ngụy phủ, nhưng không hiểu sao tất cả mọi người đều có còn của cô thì chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ là phụ thân quên?. Ko thể nào! Phụ thân của cô có thể quên nhưng mẫu thân cô làm sao quên được, bà nhất định sẽ nhắc nhở ông. Nếu như vậy thì rốt cuộc tại sao mãi giờ ngân lượng của cô chưa thấy đâu. Chẳng nhẽ là khố phòng trễ nại. Chuyện này cũng không thể! Cho dù là khố phòng trễ nại cũng sẽ không trễ nại chuyện của cô. Cho bọn họ 10 lá gan bọn họ cũng không dám. Đang mông lung suy nghĩ, bất chợt tiếng bước chân vội vã cuả tiểu Lan vang lên. Tiểu Lan về rồi! Chắc chắn là đã cầm tiền về cho cô. Nghĩ vậy cô 3 chân 4 cẳng chạy đến chỗ tiểu Lan
" Thế nào, thế nào rồi, bọn họ nói sao, có phải là mang tiền về rồi không!"
Thấy tiểu Lan vẫn im lặng, cô sốt sắng nói tiếp:" tiểu Lan, em sao vậy, nói gì đi chứ!"
Tiểu Lan vẫn cúi gầm mặt, vẻ áy náy, ngập ngừng đáp:" tiểu thư! Em... Em xin lỗi, em không lấy được. Bọn họ nói...nói... Nói là lão gia đã cắt phí sinh hoạt cuả người tháng này rồi!"
Ngụy Nhã Nhã sửng sốt, cô không tin, cô không tin, cô không tin là cha cô sẽ cắt phí sinh hoạt của cô. Ngụy gia cô đâu thiếu tiền. Cô phải hỏi rõ mới được! Nghĩ vậy cô vội chạy về phía thư phòng, bỏ mặc Tiểu Lan vẫn gọi cô phía sau
Cửa thư phòng đang mở, thấy cô bước vào, Ngụy Thương Trạch lạnh lùng lên tiếng" Đến rồi à! Còn nhanh hơn ta tưởng đấy!"
" Phụ thân, sao người lại cắt phí sinh hoạt của con?" Ngụy Nhã Nhã tức giận hỏi
" Con đoán xem!" Ông thờ ơ trả lời
" LÀ vì chuyện con bỏ trốn lần trước phải không?"
" đã biết là vậy, còn đến hỏi ta làm gì " Ngụy Thương Trạch nhìn nàng, vẻ mặt đương nhiên trả lời
Cô biết ngay mà! Phụ thân cô đang trả thù cô mà! Giờ thì cô biết cái tính thù dai cuả cô là do ai di truyền cho rồi đấy! Mà khoan! Không được! Cô không thể để mất số tiền này được! Nghĩ đến đây, thái độ cuả cô xoay 180° vẻ mặt tươi cười, chạy ra phía sau lưng Ngụy Thương Trạch đấm bóp cho ông, giọng như rót mật nói " Phụ thân, người xem mọi việc cũng đã qua rồi, hà cớ chi người còn chấp nhặt nữ nhi làm gì? Hay là người bỏ qua cho con lần này đi, được không?"
Ông quay lại nhìn cô, miệng cười ha hả
Thấy vậy, cô như nở hoa trong lòng, thái độ này tức là đồng ý với cô rồi chăng? Vui mừng chưa quá 3 giây thì cô nhận ra cô sai rồi! Cuối cùng 2 chữ " Không được!" Cũng thốt ra từ miệng cha cô
Ông nói tiếp: " cái chiêu dỗ ngọt này cuả con sớm đã không có tác dụng rồi, con nhìn ta xem, trông ta có giống đứa ngốc dễ bị lừa thế không?"
" Không! Không! Không! Phụ thân người sao có thể ngốc được chứ! Hay là để con tự tay nấu 1 mâm cơm thịnh soạn coi như chuộc lỗi, người thấy thế nào?"
" cơm con nấu ăn được sao?" Ông nhìn cô, vẻ mặt cười như không cười
" Chắc là ăn được đấy ạ!" Cô đáp, ánh mắt lộ rõ vẻ xấu hộ cùng với 1 chút không cam tâm
" Haha! Ăn được?lần trước Thiên Doãn ăn cơm con nấu kết quả đau bụng mấy ngaỳ liền, con vẫn chưa quên chứ?cơm con nấu có thể độc chết người ta đấy!"
Nghe ông nói vậy, cô cũng cảm thấy chắc là cơm mình nấu không ăn được thật! Thôi vậy! Dùng cách khác vậy
" Hay con với người đánh cờ , ai thắng..."
Nói chưa hết câu Nguỵ Thương Trạch đã đứng dậy, quẳng lại cô phía sau mà bước ra khỏi thư phòng, vừa đi ông vừa tặng cô 1 câu " Không thương lượng, cũng không cần phải đi tìm mẹ con đâu, ý kiến này là mẹ con đưa ra đấy"
Cô thua rồi, ngay cả thương lượng cũng không thể rồi! Tiền ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro