Chương5: Đại ca trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Ngụy Nhã Nhã hết sức buồn phiền, làm sao mà không buồn được chứ! Toàn bộ tiền tháng này của cô một xu cũng không có! Tuy bình thường trong phủ cô không có việc gì dùng đến tiền, nhưng mà bên ngoài thì có nha! Cô thích nhất là trốn ra ngoài chơi, Đông thành ngựa xe tấp nập, phường buôn bán không thiếu thứ gì, thỉnh thoảng những người ở tây vực còn đem những món đồ kì quái ra bán nữa, kì quái nhưng cũng rất thú vị, cô cũng mua không ít những món đồ đó, tất cả đều được cất gọn gàng trong một chiếc rương nhỏ đặt dưới gầm giường. Lại nói tửu quán ở đây cũng rất được à nha! Mỗi lần trốn ra ngoài chơi cô đều ghé vào Thiên Tửu Lâu một lát. Thiên Tựu Lâu chính là tửu quán nổi tiếng nhất Đông Thành, cũng là một chốn lắm thị phi. Uống rượu ngon, nghe mĩ nữ hát, thịnh thoảng còn được xem những vở kịch " Không đạo diễn " cuả những vị khách trong quán nữa. Nghĩ đến đây cô bất giác thở dài, cha cô cũng thật ác! Không có tiền thì cô đi chơi kiểu gì, Thiên Tửu Lâu cũng không cần phải nghĩ đến nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chợt thấy cha cô cũng rất cao tay, quyết định lần này cũng xem như  "Nhất tiễn hạ song điêu" vừa có thể cảnh cáo cô, lại có thể bảo đảm việc cô không thể trốn ra ngoài chơi.

" Tiểu thư!" Tiểu Lan cả chạy cả thở hồng hộc, xem bộ có chuyện rất gấp gọi cô
Không hiểu sao thấy bộ dạng này của Tiểu Lan, Ngụy Nhã Nhã không nhịn được cười, bờ môi bất giác cong lên, 1 đường cong tuyệt mỹ.
" Tiểu thư cười em " Tiểu Lan như dãy nảy
Lấy lại bộ dạng nghiêm túc, cô hỏi" Tiểu Lan! Có chuyện gì mà hớt ha hất hải vậy. Nếu ta giăng thêm một sợi dây trước cửa phòng sợ rằng bây giờ em có thể về gặp ông bà rồi đâý"
" Không đùa với tiểu thư nữa, em nói cho người biết một chuyện, là tin vui"
Vẻ mặt của Tiểu Lan hớn hở đến lạ thường, ánh mắt cũng vì thế mà sáng thêm vài phần
Thấy Tiểu Lan vui như vậy cô cũng cảm thấy có chút tò mò:" Tâm trạng của ta không tốt, có gì thì e nói nhanh đi!"
" LÀ đại thiếu gia! Đại thiếu gia trở về, em nghe phu nhân nói! Nói là năm ngày nữa đại thiếu gia sẽ về tới nơi"
Tiểu Lan vừa nói xong, cô đã nhảy cỡn lên, cô thật sự rất vui, cũng đã tròn một năm rồi đại ca cô chưa về nhà, cô thật sự rất nhớ người này, rất rất nhớ. Không hiểu sao, hiện tại tất cả nỗi muộn phiền của cô đều bị quẳng ra phía sau. Cô cũng không buồn nưã
" Đúng là tin vui, một tin cực kì vui!"
" Em còn nghe nói, lần này về, đại thiếu gia sẽ ở lại lâu hơn"
Nghe được câu nói của Tiểu Lan, niềm vui trong cô như được nhân đôi,
Đại ca, muội nhớ huynh....

Thấm thoát đã năm ngày trôi qua, hôm nay trên dưới Ngụy phủ náo nhiệt đến lạ thường, ai nấy đều vui vẻ tươi cười. 1 cỗ xe ngựa bất ngờ dừng lại trước Ngụy phủ, một khuôn mặt quen thuộc từ xe ngựa nhìn ra. Phải! Ngụy Thiên Doãn trở về rồi! Vẫn là khuôn mặt anh tuấn ấy, mắt kiếm mày ngài, Chỉ có nước da là đen hơn trước, bàn tay cầm kiếm cũng thêm phần chai sạn. Ngụy Thiên Doãn vừa bước ra khỏi xe, một bóng người màu đỏ rất nhanh đã chạy đến trước mặt, ôm chầm lấy anh. Nhận ra người vừa lao đến, Ngụy Thiên Doãn cũng ôm đáp trả, giọng ấm áp thì thầm: " Có phải con nít nữa đâu! Xem muội vui chưa kìa!"
" Đại ca, muội rất nhớ huynh"
" Chẳng phải ta đã về rồi sao" Ngụy Thiên Doãn nhẹ nhàng nói, ắnh mắt lộ rõ vẻ yêu chiều cùng nhớ mong
" Về là tốt rồi" cô thì thầm
Bất chợt, Ngụy Thiên Doãn đưa tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa một miếng ngọc màu xanh thẫm đặt vào tay cô:" Tặng muội!"
Cô thẫn thờ nhìn miếng ngọc trong tay, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả
" Một năm nay huynh không có nhà, muội ở nhà có ổn không? Có quẩy phá nữa không?"
Nghe đại ca cô nói vậy, cô chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng kéo anh vaò một góc:" Đại ca, huynh nghe muội nói này, muội không tốt tý nào! huynh biết không, mấy hôm trước phụ thân còn bắt muội lấy cái tên gì gì đó của Tô gia nữa! Tức chết muội mà! May mà muội nhanh trí bỏ trốn được, muội dứt khoát bỏ đi, ép phụ thân phải thoa hiệp, ấy thế mà phụ thân lại nghĩ đến việc cắt phí sinh hoạt cuả muội, nhất định là ông ấy đang trả thù muội đấy! Huynh xem, ông ấy có phải quá đáng lắm không! Giờ muội không có một xu dính túi " Nguy Nhã Nhã liến thắng nói một tràng, vẻ mặt đầy ủy khuất, ánh mắt nhìn anh như đang tìm đồng minh
" Muội bỏ nhà ra đi?" Ngụy Thiên Doãn nghi hoặc hỏi, khí tức quanh người cũng bất chợt lạnh xuống
" Trọng điểm không phải cái này! huynh xem, giờ muội không có tiền, có phải đáng thương lắm không? "
Nhìn vào ánh mắt giảo hoạt của cô, anh khẽ cười:"thế nên?"
Cô nhìn anh, cười hì hì, ra sức lấy lòng " Huynh biết đấy, phụ thân rất coi trọng huynh, Chỉ cần huynh lên tiếng xin giúp muội, muội không tin phụ thân lại không đồng ý, Chỉ cần nói vài ba câu thôi, có được không?"
Nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của cô, anh lạnh lùng đáp: " Không được!"
Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô:" Sao lại không được, rõ ràng là phụ thân sai mà?"
" LÀ tại muội đã bỏ nhà đi!"
Ặc... Ặc... Cô khẽ nuốt nước bọt, sao cô có thể lỡ miệng nói ra chuyện mình bỏ nhà đi được chứ! Cái miệng này! Cái miệng chết tiệt!
" Đại ca, chuyện muội bỏ đi là muội sai, chúng ta để sau hãng tính ha? Chuyện trước mắt là chuyện tiền của muội..."
Nói chưa hết câu Ngụy Nhã Nhã đã bị ngắt lời bởi câu nói lạnh lùng của "người nào đó":" không được!"
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Ngụy Thiên Doãn, cô biết lần thuyết phục này thất bại rồi! Thôi vậy, đành dùng cách khác kiếm tiền vậy. Nghĩ đến đây, cô chợt dời ánh mắt xuống miếng ngọc bội cầm trên tay, xem bộ đắt giá à nha, đôi mắt trong trẻo của cô lóe lên một tia gian xạo. Thấy ánh mắt của muội muội mình nhìn miếng ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống, Ngụy Thiên Doãn chỉ biết thở dài
" Miếng ngọc này gọi là Lục Giác, là ta lấy được từ trên người của tộc trưởng Đan Xi, cái này mang nghĩa là" bình an" là vật trân quý,  lưu truyền từ ngàn năm trước, giá trị không thể cân đo đong đếm được, Chỉ xét về chất ngọc cũng đã lên tới hàng trăm lượng vàng ròng, Chỉ e là cả cái kinh thành này, chả có tiệm cầm đồ nào cầm nổi nó đâu, thế nên cái ý nghĩ trong đầu muội tốt nhất là bỏ đi"
Ngụy Thiên Doãn vừa nói xong, Ngụy Nhã Nhã rơi vào trầm tư, cô lấy tay miết nhẹ lên miếng ngọc, miếng ngọc qúy giá thế này anh lại tặng cô, chứng tỏ trong lòng anh cô rất quan trọng ấy thế mà cô lại muốn bán nó đi, tuy anh không nói nhưng cô biết để có nó chắc chắn anh đã đổ không ít mồ hôi thậm chí là xương máu. Lấy được trên người tộc trưởng Đan Xi đâu phải việc dễ dàng!
Vẻ mặt áy náy cô nhìn anh, lúc này cô không biết nói gì. Thôi vậy! Không bán nữa!
Thấy vậy, anh có chút xót xa.
Nhưng mà cũng chỉ ba giây sau anh cảm thấy hối hận về sự " xót xa" của mình. Cô nào có biết điều như anh tưởng. Cô ghì chặt anh, miệng cười hì hì, lục lạo quanh người anh một vòng, " Ngụy Nhã Nhã, muội có biết muội đang làm gì không!" Ngụy Thiên Doãn tức giận hét vào tai cô
Cô nhìn anh, ánh mắt như tên lưu manh: " Muội biết! Muội đang tìm ngân lượng!"
Hừ! Biết ngay mà, con nhóc này đâu dễ bỏ cuộc vậy. Thuyết phục không được, ngọc bội cũng bán không được, giờ thì hay rồi! Cuối cùng vẫn là trấn lột anh. Đúng là chẳng biết phép tắc gì cả!
Anh hất tay cô ra, đưa tay vào túi áo lấy ra một túi bạc
Mắt thấy đại ca mình lấy tiền ra, khuôn mặt cô không giấu nổi vui mừng. Hì hì, cuối cùng cũng có tiền đi chơi rồi.
" Đưa tay ra đây!" Ngụy Thiên Doãn hầm hừ nói
Cô ngả cả hai bàn tay ra, trông túi bạc có vẻ rất nặng à nha!
Ấy thế mà, anh chỉ lấy ra ba đĩnh bạc, ném vào tay cô:" cho muội!"
Cô ngơ ngác nhìn ba đĩnh bạc trong tay, tức giận hét lên:" Ngụy Thiên Doãn! Huynh có cần keo kiệt vậy không! Ba đĩnh bạc! Huynh đang bảo muội mua bánh bao ăn à?"
Ngụy Thiên Doãn không nhìn cô, vội vàng bước vào nhà: " Từng đó đủ mua mười cái bánh bao rồi đâý"
" Mua cái đầu huynh!" Cô giận đỏ mặt, hận không thể đánh anh một trận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro