1. Truyền Thuyết Mạn Châu Sa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nở nghìn năm, nghìn năm hoa cũng lụi

Hoa và lá, vĩnh viễn chẳng gặp nhau

Chuyện tình cảm không phải vì nhân quả

Duyên phận này, đã định tử sinh rồi."

Truyền thuyết kể lại rằng:
Mạn Châu- Sa Hoa
Kẻ canh giữ hoa- Kẻ canh giữ lá
Hoa nở lá tàn, lá đâm hoa rụng
Chàng nhung nhớ nàng, nàng vấn vương chàng , làm trái luật trời để rồi rơi vào vạn kiếp luân hồi, mãi mãi chẳng thể gặp nhau

Chuyện tình đau lòng tới vậy, thế mà ta lại ghen tị với bọn họ ư?
Dù như nào thì chẳng phải Mạn Châu vẫn được Sa Hoa thương nhớ, Sa Hoa vẫn được Mạn Châu nhớ thương sao?

Người đời nói ta thật giống Mạn Châu, đau khổ vì tình, hết tâm hết sức vì tình
Nhưng đáng tiếc chàng lại không phải là Sa Hoa
Chỉ có mình ta mãi níu kéo chàng, đau khổ vì chàng
Ta tự hỏi: chàng đã từng yêu ta chưa?
__


Ánh nắng của một ngày mới lan toả khắp khu rừng , len lỏi qua ô cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ nằm khuất trong những tán cây
Chói quá
Tôi đưa tay lên che lấy mắt của mình
Trời vậy mà đã sáng thế này rồi à
Tôi vươn vai , ngáp 1 cái rõ to , lâu lắm rồi, tôi mới ngủ ngon như vậy
Đưa mắt nhìn xung quanh, mấy bộ quần áo hôm qua bị tôi bới lung tung vẫn chưa dọn lại, 1 sấp giấy gì đó khá lạ mắt để trên bàn mà tôi không thể nhớ nổi nó là gì, quyển sách úp ngược lại như có người đọc dở...
“ Chủ nhân?” Tôi thắc mắc, liền đạp tung chiếc chăn trên giường xuống và chạy ra ngoài
“ Chủ nhân!!”
Không ai trả lời, nhưng tôi chắc chắn chủ nhân đã đến, đó là quyển sách ngài thích đọc nhất tại đây, lần nào ngài tới, cũng phải đọc mấy trang
Tôi thất vọng đi vào nhà, thầm trách sao mình ngủ lâu tới vậy
Sấp hồ sơ lạ mắt ấy rơi vào tay tôi
Bên trong nó là một bức phác họa người đàn ông khuôn mặt vuông chữ điền, trông khá bảnh bao và tuấn tú
bên cạnh là 1 tờ giấy nhỏ và 1 túi tiền lớn:
“Khử Kate Wright"
Nhiệm vụ mới à, mắt tôi lướt dọc theo tờ giấy, bên dưới cùng còn ghi một dòng ghi chú nhỏ
" Nhiệm vụ cuối cùng của ngươi"
Gì cơ??
Khử 1 tên nào đó ngáng đường chủ nhân là chuyện bình thường mà một sát thủ như tôi sẽ làm
Nhưng.. nhiệm vụ cuối cùng là sao???
Tôi chòng đại áo choàng vào và tức tốc chạy ra ngoài
Ngài có viết nhầm không? Sao lại là nhiệm vụ cuối cùng? Hay là tôi làm gì phật lòng ngài rồi? Tôi đã làm gì sai ư
Tôi chạy thẳng tới hoàng cung mà không dùng ngựa, tim tôi đập đau đến khó thở
Binh lính thấy người lạ liền ngăn lại
“ Ngươi là ai?”
Từ trong túi, tôi rút ra lệnh bài đúc bằng vàng, ngay lập tức 2 tên lính cúi đầu, luôn miệng xin lỗi vì sự vô lễ vừa rồi
Đó là thứ mà chủ nhân đặc ân cho tôi, chỉ mình tôi( tôi nghĩ vậy), tôi có thể đi lượn khắp nơi trong hoàng cung thậm chí cả kho bạc của ngài

Tôi chạy ào vô, thậm chí quên gõ cửa
“ Chủ nhân”
Tôi thở gấp, ngước nhìn ngài
Ngài đang đọc dở cuốn sách của mình, có vẻ cũng chẳng có vẻ bất ngờ gì khi tôi phi thẳng vào phòng ngài như vậy, ngài luôn như vậy, luôn bày ra vẻ mặt như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay của ngài, mọi thứ đều được ngài dự đoán trước

“ Ngươi ngày càng mất phép tắc rồi, Evans”Ngài cất giọng nhẹ nhàng

Tôi quỳ rạp xuống
“ Chủ nhân, nếu tôi làm điều gì sai, ngài có thể đánh tôi, mắng tôi”

Ngài có vẻ quan tâm hơn 1 xíu, đôi mắt ngài đã khẽ nhướn lên
“ Sai á? À chuyện không gõ cửa đó cũng bình thường thôi, không tới nỗi phải đánh mắng đâu, lần sau chú ý là được”

Chủ nhân rốt cuộc đang không hiểu, hay cố tình không hiểu

“ Chủ nhân, người biết không phải chuyện này mà, ý tôi là... sấp tài liệu sáng nay..”

“ À, ngươi thấy nó rồi à, tại ta thấy ngươi đang ngủ nên không tiện đánh thức, sao nào? Ngươi thấy hắn ta khó khử quá ư?”

“ Không phải”

“ Vậy chuyện gì?”
Tôi ấp úng:
“ Taị sao... tại sao lại là nhiệm vụ cuối cùng?”
Ngài im lặng 1 lúc rồi đặt cuốn sách xuống
“ Có phải tôi đã làm sai điều gì không?”

“ Ngươi không làm sai gì cả”

“ Vậy tại sao?”

“ Evans, ngươi có biết đã là sát thủ thì sẽ phải đi theo chủ mình tới khi chủ chết không? Cho dù hắn có chán ghét tên chủ đó cỡ nào”
Tôi biết
“ Cơ hội để từ bỏ cái nghề này gần như bằng 0, nhưng vì ngươi khác với những tên sát thủ kia, ta đã đặc ân cho ngươi cơ hội rời đi rồi, ngươi nên cảm ơn ta mới phải”

không cần, tôi không cần cái đặc ân ấy
“ Không lẽ ngươi muốn cả đời chém giết người khác sao?”
“ Tôi không muốn giết người, nhưng nếu giết họ để cho ngài đạt được ước muốn, tôi vẫn sẽ làm”
Đúng vậy, chỉ cần chủ nhân muốn, tôi sẽ thực hiện nó bằng mọi giá
Ngài lại im lặng 1 hồi, suy nghĩ miên man rồi cúi xuống nhìn tôi
“ Đứng lên rồi nói”
Ngài chưa bao giờ bắt tôi quỳ trước mặt ngài, ngài kêu đó là 1 thủ tục phiền phức, nhưng tôi vẫn giữ nguyên cái thói ấy đến mức ngài đã nhắc tôi cả trăm lần, tôi vẫn không sửa được
Lần này, tôi còn không đứng, tôi sẽ quỳ tới khi nào ngài tha lỗi cho tôi
Ngài thấy tôi không chịu nghe lời, đành quỳ xuống, đối diện mặt với tôi,ngón tay thon dài của ngài nâng mặt tôi lên ( nãy giờ tôi đã vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất)

“ Evans, ai rồi cũng có cuộc sống riêng của mình”

Ý ngài là gì, là cuộc sống riêng của ngài, hay cuộc sống riêng của tôi
Nếu là cuộc sống riêng của tôi đó chẳng phải là ngài sao?

“ Tôi quấy nhiễu cuộc sống riêng của ngài ư?’’

“ Ta chưa bao giờ nghĩ vậy?”

“ Vậy thì tôi cũng không cần”

“ Evans, ngươi không hiểu, đến 1 lúc nào đó, ngươi sẽ hiểu thôi, ngươi sẽ gặp người mình thương, 1 gã đàn ông nào đó và muốn bên hắn trọn đời, tới lúc ấy, ngươi sẽ thấy thân phận sát thủ này thật phiền phức”

Gã đàn ông đó, làm sao tôi có thể nói với ngài, người đàn ông duy nhất tôi muốn bên cạnh là ngài chứ

“ Người chỉ đang lấy cớ, chủ nhân, người muốn bỏ rơi tôi sao?”

Ngài không trả lời
Như bao lần khác, ngài chỉ trả lời những câu hỏi liên quan tới mục tiêu của mình, những câu hỏi vô nghĩa như:
Có đau không?
Cha  ngài lại đánh ngài à?
Hôm qua sấm lớn như vậy ngài có sợ không?
Bữa ăn trong cung thế nào?
Ngài chưa bao giờ trả lời tôi và lần này cũng thế à?

“ nếu ngươi thấy nhiệm vụ này khó khăn, ta sẽ kêu người khác” Ngài xoay người, quay về chiếc ghế của mình

“ Tôi sẽ làm”
Nhiệm vụ cuối cùng cũng được, ngài muốn bỏ rơi tôi cũng được, tôi đã nói rồi chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ làm

Ngài nhìn tôi 1 chập rồi nói:
“ Lui ra đi”

Ánh mắt ngài vẫn lạnh lùng thờ ơ như vậy, vẫn chẳng vấn vương gì tôi cả
Trước cũng vậy, nay cũng vậy,  tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ làm ngài thay đổi ánh nhìn này với tôi
Tôi cúi người rồi bước ra ngoài



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro